Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156


Khi Thành Kiến Quốc bị hỏi đến á khẩu ở Hoa Sách thì Trần Mỹ Linh lại không có trong văn phòng. Phần liên quan đến đứa bé trong vụ kiện đã chấm dứt, quan hệ nhận nuôi được giải trừ, vậy nghĩa là bé con có thể có được một mái ấm mới.

Hôm nay là ngày lễ hội pháo hoa định kỳ mỗi năm một lần ở thành phố Kinh Nguyên. Vì lệnh cấm người dân tự đốt pháo trong khoảng thời gian trước và sau Tết nên mỗi năm, chính quyền thành phố Kinh Nguyên đều sẽ đứng ra tổ chức một đợt lễ hội pháo hoa để khuấy động không khí.

Trước kia khi chỉ có hai người, Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh không quá quan tâm những hoạt động kiểu này. Ngoài trời gió lạnh, các nàng tình nguyện đốt hết thời gian rúc trong căn nhà ấm cúng của mình, kêu hai người ra ngoài một bước cũng là hy vọng viển vông. Nhưng từ khi Quai Quai đến, tất cả dường như đã thay đổi. Ngày đó Quảng Linh Linh ngẫu nhiên nhắc đến chuyện lễ hội pháo hoa, đôi mắt bé con lập tức bừng sáng, cả người cũng tích cực hẳn lên. Tuy chưa mở miệng yêu cầu điều gì nhưng hai người đã có thể nhìn ra bé con rất muốn đi xem.

Vậy cùng nhau xem thôi, dù sao cô và Trần Mỹ Linh cũng chưa đi bao giờ. Quảng Linh Linh vui vẻ gật đầu.

Ban ngày, Trần Mỹ Linh giao bé con cho Quảng Linh Linh trông, còn mình thì chạy đến Cục Dân Chính mấy lần vì vấn đề thủ tục nhận nuôi cô bé. Chờ đến khi tất cả đã thỏa đáng, quay lại Thiên Duyệt thì vừa vào cửa, trợ lý Tiểu Lưu đã dẫn Trần Mỹ Linh đi vào một studio trong công ty.

Trần Mỹ Linh thấy không đi hướng văn phòng Quảng Linh Linh thì ít nhiều cũng thắc mắc: "Hai người họ đang làm gì?"

Trợ lý Tiểu Lưu chỉ cười cười, vẫn giữ cảm giác thần bí: "Chị xem rồi sẽ biết."

Ở studio thì đương nhiên là chụp ảnh rồi. Khi Trần Mỹ Linh và trợ lý Tiểu Lưu đẩy cửa bước vào thì đã thấy Quảng Linh Linh thay lễ phục xinh đẹp, dẫn theo bé con cũng được sửa soạn tỉ mỉ, cùng nhau tạo hình những tư thế khoa trương.

Trần Mỹ Linh cảm thấy rất mới lạ. Nàng nghĩ vẫn là Quảng Linh Linh lợi hại, có cách giúp bé con khắc phục chướng ngại tâm lý, khiến cô bé có thể vui vẻ thay quần áo ở nơi có không ít người xa lạ thế này.

Nghe tiếng mở cửa, Quảng Linh Linh thuận thế nhìn sang, thấy ngay Trần Mỹ Linh và trợ lý Tiểu Lưu đứng bên ngoài, đang nhìn mình cùng bé con với ánh mắt vô cùng chăm chú. Vừa rồi nàng mới làm mặt xấu với bé con, trông có phần ấu trĩ.

Trần Mỹ Linh vội trưng vẻ không muốn quấy rầy, móc điện thoại định chụp lại ảnh dìm Quảng Linh Linh: "Mau, mau, hai người tiếp tục đi."

Tiếp tục?

Có tiếp tục thì cũng phải kéo Trần Mỹ Linh theo để cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc "tốt đẹp"!

Vì thế, Quảng Linh Linh nhanh chân vọt đến, ghì chặt Trần Mỹ Linh vào lòng.

Quảng tổng và luật sư Trần khi ở Thiên Duyệt thường rất biết chừng mực, hành động táo bạo nhất cũng chỉ là có lần Quảng Linh Linh chọc chọc mặt vợ ngay trước mắt trợ lý thôi. Nào ngờ lần này vừa gặp, Quảng tổng không để người ta kịp chuẩn bị tinh thần đã trực tiếp động tay động chân nhào tới ôm người vào lòng, khiến tim trợ lý Tiểu Lưu đánh trống dồn dập.

Thì ra bình thường Quảng tổng cùng luật sư Trần là thế này. Mang theo phát hiện động trời ấy, trợ lý Tiểu Lưu cứng ngắc xoay người: "À, vậy... sếp, hai người nói chuyện đi, em không quấy rầy nữa."

Đồng chí Tiểu Lưu bóng đèn lập tức phi nhanh khỏi hiện trường.

Các kiểu ảnh đùa giỡn, thè lưỡi, nhéo tai, híp mắt, làm mặt xấu,...

Tất cả những biểu tình kì quái có thể nghĩ đến, Quảng Linh Linh gần như đều mang Trần Mỹ Linh cùng bé con thử một lần. Trần Mỹ Linh thì miễn cưỡng, nhưng bé con lại rất vui vẻ, còn thường vỗ tay cười lớn khi thấy thành phẩm trong máy ảnh.

"Con xem, có phải rất đáng yêu hay không?" Lời này Quảng Linh Linh không hỏi Trần Mỹ Linh mà hỏi bé con.

Cô bé gật gật đầu. Có nhiều kiểu thật sự rất xấu, nhưng không biết vì sao khi làm cùng các dì lại thấy thật vui vẻ. Cô bé ôm máy ảnh vào lòng, vô cùng quý trọng.

"Có thể cho con mấy tấm ảnh này được không?"

Quảng Linh Linh véo véo chiếc mũi nhỏ của cô bé: "Được nha. Cho con hết. Chờ sau này có ý tưởng mới, chúng ta lại chụp nữa."

"Vâng!"

Trông cô bé rất vui, nhưng nụ cười ấy chẳng mấy chốc đã phai nhạt. Nó cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong lòng. Cũng không biết còn có lần sau nữa hay không. Nó đã nghe nhiều người lớn khẽ nói nhỏ rằng quan hệ của nó với cha mẹ nuôi giờ đã giải trừ, họ không còn là cha mẹ nó nữa. Điều đó đồng nghĩa với nó sắp phải quay về trại trẻ mồ côi.

Nơi lúc trước hễ nghĩ đến là sẽ sợ hãi cùng những vết thương không muốn để bất kì ai nhìn thấy, bây giờ ngẫm lại hình như cũng không còn quá khủng khiếp nữa. Mới vừa rồi khi dì Quảng Linh Linh dẫn nó chụp những bức ảnh xấu xấu, quái quái này, dì đã nói với nó rất nhiều. Một số lời nó nghe hiểu, một số thì không quá rõ ràng.

Dì Quảng Linh Linh nói có đôi khi, những gì con cho là xấu xí, khi chụp ra lại rất khác biệt. Quả nhiên, vẻ mặt nó cảm thấy xấu vào ảnh chụp thật ra cũng rất đáng yêu.

Dì Quảng Linh Linh còn nói có một số thứ, nếu có thể bình thản phơi bày thì đó chính là biểu hiện của lớn lên. Khi nó lớn lên thì những thứ đáng sợ trước kia sẽ không còn khủng khiếp như vậy nữa.

Cô bé âm thầm tự khích lệ bản thân. Dù sao cũng không thể nào tệ hơn được. Vì thế, nó bày ra gương mặt tươi cười ngây thơ, kéo tay Quảng Linh Linh hỏi: "Dì ơi, tối nay chúng ta sẽ đi xem pháo hoa sao?"

Quảng Linh Linh xoa đầu cô nhóc: "Đúng vậy, giờ chúng ta lập tức đi chuẩn bị."

Dẫn bé con đi thay quần áo xong thì cũng đã xế chiều. Quảng Linh Linh đã đặt chỗ trước ở nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà Trung Thiên. Đó là địa điểm lí tưởng nhất để ngắm pháo hoa mỗi năm ở thành phố Kinh Nguyên. Cả nhà còn có thể thuận tiện cùng nhau dùng cơm.

Trần Mỹ Linh hỏi mượn lược cùng dây cột tóc từ chỗ trợ lý Tiểu Lưu rồi ngồi trên sô pha trong văn phòng Quảng Linh Linh, nghiêm túc chải tóc cho bé con.

Luật sư Trần thật quá khéo tay. Quảng tổng ngồi trên ghế xoay đẩy vòng vòng, muốn tìm một góc độ tốt nhất để ngắm nhìn cô vợ nhà mình.

Chỉ chải cho bé con một búi củ tỏi thôi mà Quảng Linh Linh cũng thích thú ngồi nhìn thật lâu.

"Xong." Trần Mỹ Linh tuyên bố hoàn thành.

Cô bé mò mò búi tóc trên đầu, cười vui vẻ vô cùng.

Quảng Linh Linh thấy bé con vui như vậy thì trong lòng cũng ngứa ngáy. Cô đưa chân đẩy một cái, cả ghế lẫn người lập tức trượt đến trước mặt Trần Mỹ Linh.

"Em cũng chải cho chị đi. Y vậy, kiểu giống Quai Quai đó." Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh lắc tới lắc lui.

Trần Mỹ Linh sửng sốt: "Ở đây á? Chị cũng muốn búi củ tỏi sao?" 

Trần Mỹ Linh tập trung tưởng tượng cảnh Quảng tổng của Thiên Duyệt đầu búi củ tỏi đi trước mặt mọi người...

Thật đáng sợ.

Trần Mỹ Linh lắc đầu, mong có thể vung hết cảnh khủng khiếp ấy ra khỏi tâm trí.

"Chị thích mà. Trông đáng yêu biết nhường nào. Chị muốn. Chị muốnnn." Quảng Linh Linh lại giở bài làm nũng.

Trần Mỹ Linh bị cô kì kèo chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể giơ tay đầu hàng: "Rồi, rồi, được rồi, chị ngồi yên trước đã."

Quảng Linh Linh nghe lời ngồi ổn, Trần Mỹ Linh vươn tay.

Mái tóc đen của Quảng Linh Linh vừa mềm vừa mượt, xúc cảm rất tốt. Trần Mỹ Linh trực tiếp xoắn cổ tay, chỉ mấy động tác nhẹ nhàng đã ngoay ra được một búi tóc trên đầu Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh búi củ tỏi thật ra cũng rất đáng yêu. Chẳng qua... hôm nay chị ăn mặc tương đối chính thức. Quần áo đen trắng, trông vừa mạnh mẽ vừa chuyên nghiệp. Cổ áo xẻ hơi sâu, còn thoáng nét quyến rũ. Nhưng bất luận là chuyên nghiệp hay quyến rũ, thuộc tính nào cũng trái ngược một trời một vực với búi củ tỏi trẻ con trên đầu.

Trần Mỹ Linh ngắm kĩ, sau đó vươn tay toan xả búi tóc xuống. Nào ngờ động tác không nhanh nhạy bằng người ta, bị Quảng Linh Linh né kịp.

Quảng Linh Linh ôm đầu: "Làm gì đó?"

Trần Mỹ Linh che mắt: "Xả xuống."

"Chị không." Quảng Linh Linh ngẩng đầu ưỡn ngực.

Rồi cô bước đến bên cạnh Quai Quai, sờ sờ búi tóc của cô bé, lại chỉ vào mình: "Quai Quai, con nói xem, có đẹp không?"

"Ơ..." Cô bé thoáng khó xử: "Dạ... đẹp... ơ."

Hai tiếng "ơ" chứng tỏ thật ra cô nhóc còn lời khó nói. Quảng Linh Linh cười véo véo gương mặt bé con.

Thay quần áo, chải tóc xong, Quảng Linh Linh chuẩn bị mỗi tay nắm một bé kéo ra ngoài. Kết qua ba người vốn đi song song, không biết từ khi nào mà dần tách ra làm hai nhóm.

Trần Mỹ Linh dẫn bé con, từ từ kéo ra khoảng cách với Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh vội vươn tay túm người vào lòng: "Em muốn chạy đi đâu?"

Tóc rõ ràng là mình chải nhưng giờ phút này, Trần Mỹ Linh lại không dám nhìn thẳng. Cái kiểu phối hợp chả ăn nhập gì thế này...

Bị Quảng Linh Linh kéo về, không còn cách nào khác, Trần Mỹ Linh đành phải cố nhịn cười mà nắm tay đối phương.

Dọc theo đường đi, vô số người thuộc Thiên Duyệt chào hỏi với Quảng tổng. Ánh mắt họ cuối cùng đều dừng ở củ tỏi con con trên đầu sếp, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhất thời, không khí cả tòa nhà cũng trở nên sinh động chẳng khác nào củ tỏi trên đầu Quảng Linh Linh.

Bước ra cổng lớn, Quảng Linh Linh vươn một tay bế bé con lên.

Trần Mỹ Linh nhìn mà chau mày. Bé con đã gần bảy tuổi, nên tự đi lại mới đúng. Quảng Linh Linh hơi một tí là bế lên, thật sự có hơi quá nuông chiều cô bé.

Trần Mỹ Linh đang định bảo Quảng Linh Linh đặt cô bé xuống đất thì cô đã vừa ôm bé con vừa nói: "Quai Quai, có phải con cũng cảm thấy kiểu tóc của dì buồn cười không?"

Cô bé nhìn Quảng Linh Linh, không gật mà cũng chẳng lắc.

Quảng Linh Linh nói với cô bé bằng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Nhưng mà dì lại thấy rất đẹp. Hơn nữa tóc này là dì Trần của con chải cho dì, cho nên dì lại càng thấy nó đẹp."

Cô bé không quá hiểu lời Quảng Linh Linh nói, nhưng Trần Mỹ Linh đã loáng thoáng đoán ra được ý của cô.

"Con muốn cái gì, thích cái gì thì phải lớn tiếng nói ra. Đường đường chính chính nói cho bản thân, cũng đường đường chính chính nói với người khác." Nói xong, Quảng Linh Linh chỉ chỉ vào trái tim bé con: "Khi chỗ này của con được lấp đầy, con sẽ có dũng khí, cũng có sự tin tưởng để đối mặt với bất kì chuyện gì."

Cô bé không hiểu, đôi mắt nhìn Quảng Linh Linh có phần mịt mờ, luống cuống.

Quảng Linh Linh cười ôm cô bé, nhân tiện hơi xoay người để cả hai cùng đối mặt Trần Mỹ Linh: "Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản ha."

Nói xong, Quảng Linh Linh sờ sờ củ tỏi trên đầu mình, vẻ mặt chờ mong hỏi Trần Mỹ Linh: "Bà xã, chị chải kiểu tóc này đặc biệt đẹp đúng không?"

Trần Mỹ Linh vừa bực mình vừa buồn cười: "Mau tỉnh lại. Chị suy nghĩ nhiều quá."

Quảng Linh Linh sau đó lại quay mặt hỏi cô bé: "Vậy bây giờ Quai Quai có thể nói cho dì được chưa? Kiểu tóc này của dì có buồn cười không?"

Quai Quai gật đầu rất nghiêm túc. Nó dường như đã phần nào hiểu được ý của Quảng Linh Linh. Có suy nghĩ gì thì phải lớn tiếng nói ra. Cần dũng cảm hơn một chút nữa. Vì thế, nó cất giọng: "Dì, thật sự rất buồn cười. Vừa rồi con thấy tất cả những anh chị chào chúng ta đều đang nén cười. Dì Trần cũng không thích, vừa rồi còn muốn kéo con đi trước. Con cảm thấy hẳn là dì ấy cho rằng đi cùng dì khá xấu hổ."

"Ahahahaha." Trần Mỹ Linh thật sự nhịn không được mà cười đến gập người.

Bản thân Quảng Linh Linh cũng xấu hổ sờ sờ mũi. Đúng là cô muốn lấy thân làm ví dụ, tình nguyện mất mặt một chút để dạy cho bé con dũng cảm biểu đạt, dũng cảm bộc lộ. Nhưng giờ xem ra... không biết có phải do Quai Quai bị đè nén lâu quá không mà lại cảm thấy cô bé này hình như có thuộc tính độc miệng tiềm ẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com