Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161


Quảng Linh Linh mang Quảng Huyên Huyên đi làm thủ tục nhập học thì vừa vặn gặp phải có người làm thủ tục thôi học.

"Xán Xán, mau tạm biệt cô giáo đi." Một cụ bà lớn tuổi đẩy Quảng Xán một chút để cô bé ra đứng trước mặt cô giáo. Chiếc áo khoác đỏ thẫm, thêu đầy hoa mẫu đơn của bà trông vô cùng chói mắt.

Sắc mặt Quảng Xán tái nhợt, nhìn không mấy khỏe mạnh. Cô nhóc bị đẩy lảo đảo nhưng nét mặt vẫn lành lạnh. Nó trụ vững rồi lễ phép cúi đầu với cô giáo, nhưng trước sau không nói lấy một lời, vừa quay thân lại đã suýt đụng phải người đứng sau.

Thấy rõ đối phương là ai, gương mặt vốn không chút hồng hào của Quảng Xán lại càng trở nên trắng bệch. Nó thấy Quảng Linh Linh nắm tay một bé gái đứng ngay sau lưng mình.

Quảng Xán không biết cô bé đó. Em mặc chiếc váy chỉn chu có in hoa anh đào màu hồng phấn, áo sơ mi con tay phồng cánh bướm tinh xảo, tết bím tóc nửa xõa rất xinh đẹp, phía trên còn kẹp chiếc kẹp hình bướm.

Kiểu tóc này Quảng Xán rất quen. Dì Trần kia cũng đã từng tết cho nó giống vậy, dù chỉ có mỗi một lần.

Quảng Huyên Huyên bị Quảng Xán nhìn chăm chăm thì thoáng ngượng ngùng, sờ sờ bím tóc, nói với Quảng Xán: "Là tóc mẹ tết cho em."

Quảng Xán gật gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó ánh mắt bắt gặp Quảng Linh Linh đứng bên cạnh.

Quảng Linh Linh đang nhìn nó, ánh mắt nghiền ngẫm từ đầu đến chân. Quảng Xán lại không cách nào đối diện với Quảng Linh Linh, bèn vội quay đầu, cùng bà ngoại đi ra cửa.

Quảng Linh Linh đột nhiên dừng lại, điều đó khiến Quảng Huyên Huyên cảm thấy kì quái, thắc mắc gọi một tiếng mami. Tầm mắt Quảng Linh Linh chưa kịp thu về, rõ ràng thấy cơ thể nhỏ gầy của Quảng Xán cách đó không xa nghe vậy thoáng cứng đờ.

Một lần chạm mặt ngắn ngủi, Quảng Linh Linh cứ vậy mà gặp thoáng qua đứa trẻ ấy.

Quảng Huyên Huyên đứng bên cạnh thấy mami vẫn mãi nhìn theo chị xinh đẹp vừa rồi, đột nhiên cũng cảm nhận được có chỗ nào đó không quá thích hợp.

Chị kia rất xinh, nhưng trông có vẻ không được khỏe mạnh. Quảng Huyên Huyên vẫn còn nhớ đôi mắt đen láy vừa nhìn chăm chú vào mình ban nãy. Bên cạnh làn da trắng bệch đến gần như trong suốt, đôi mắt kia có vẻ đặc biệt sáng ngời, khiến người ta cảm thấy như đã từng quen biết.

Quảng Huyên Huyên mang nghi vấn nhìn về phía mami. Chính trong nháy mắt đó, nó đột nhiên hiểu vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

Quảng Huyên Huyên kéo tay Quảng Linh Linh, nói: "Mami, chị vừa rồi trông giống hệt mami."

Quảng Linh Linh xoa đầu Quảng Huyên Huyên, chỉ cười cười.

Thoáng lướt qua ấy chỉ như một khúc nhạc đệm. Quảng Linh Linh dừng một chút rồi lại dẫn Quảng Huyên Huyên bước tiếp. Hôm nay cô đến đây để làm thủ tục nhập học cho con gái.

Quảng Huyên Huyên được đưa đến thư viện cho học sinh sử dụng ngồi chờ, Quảng Linh Linh ở lại văn phòng giáo viên xử lý những thủ tục cần thiết.

Trong phòng chỉ mình cô cùng cô giáo, Quảng Linh Linh nhịn không được hỏi đến chuyện Quảng Xán: "Cô bé vừa rồi..."

Nhắc đến Quảng Xán, cô giáo lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Đứa nhỏ ấy rất ưu tú. Nhắc đến cũng thật đáng tiếc."

Qua lời cô giáo, Quảng Linh Linh biết được rằng không lâu sau khi được Trần Mỹ Linh đưa về với cha mẹ, Quảng Xán đã gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn, bị thương không nhẹ, phải nằm viện rất lâu, còn tạm nghỉ học mất một thời gian.

Cô giáo thổn thức nói: "Nghe nói đứa bé kia hồi phục khá tốt. Tôi cho rằng khai giảng là con bé có thể quay lại lớp, nào ngờ cuối cùng lại là bà ngoại dẫn em nó đến làm thủ tục thôi học. Thật sự quá khó hiểu. Tôi hỏi bà vì nguyên nhân gì mà muốn thôi học chuyển đi, bà ấy lại đáp do không đủ sức chi trả học phí. Tôi nhớ gia cảnh đứa nhỏ này cũng rất khá, không biết có phải xảy ra biến cố gì không."

Cô giáo không quá rõ tình huống, chỉ cảm thán mà hàn huyên với Quảng Linh Linh đôi câu. Nhưng chỉ mấy lời vô cùng đơn giản đó cũng đã gợi lên nghi vấn trong lòng Quảng Linh Linh.

Sau khi đưa Quảng Xán về, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh cũng lập tức từ bỏ ý niệm nhận con gởi nuôi từ cha mẹ ruột. Nếu đã không còn dự định ấy, cô cũng không chú ý đến Quảng Xán nữa. Nhưng cha Quảng Xán là em họ cô, chi thứ hai nhà họ Quảng dù xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thật sự không thể nào xảy ra tình huống ngay cả học phí của con cái cũng không trả nổi như vậy.

Trường tiểu học này tuy đúng là trường tư nhân quý tộc, các phương diện đều rất ưu việt, nhưng học phí cũng không phải quá đắt đỏ. Dựa vào điều kiện gia đình Quảng Xán là hoàn toàn có thể gánh vác được. Như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến đứa nhỏ này đến giờ trông vẫn không quá khỏe mạnh, thậm chí phải rời khỏi ngôi trường mình đã đi học suốt hai năm?

"Cô Quảng, xử lý xong rồi. Chờ đến tháng chín khai giảng sẽ có người liên hệ với cô. Đến khi đó cô cứ yên tâm giao bé cho chúng tôi là được."

Lời cô giáo nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh hồi thần, lúc này mới gật đầu cảm ơn: "Vậy phiền cô."

"Không phiền. Đây là chuyện chúng tôi nên làm."

Thái độ cô giáo hiền hòa, dẫn Quảng Linh Linh sang phòng cách vách.

Ở đó, Quảng Huyên Huyên đang xem một quyển tập tranh. Đứa nhỏ này dường như bẩm sinh đã thấy hứng thú với những thứ có màu sắc tươi sáng. Quảng Linh Linh tiến lên mấy bước xoa đầu cô nhóc: "Được rồi, Quai Quai, chúng ta có thể về."

"Vâng."

Quảng Huyên Huyên nghe xong lập tức đóng sách, nghe lời đứng dậy, sau đó còn lễ phép mà hơi khom lưng chào cô giáo: "Tạm biệt cô."

Quảng Huyên Huyên xinh đẹp, đáng yêu lại hiểu chuyện, có ai lại không thích cơ chứ? Cô giáo cười vẫy vẫy tay chào Quảng Huyên Huyên, sau đó nói với Quảng Linh Linh: "Cô dạy bé tốt thật."

Quảng Linh Linh đột nhiên có một loại cảm giác thành tựu. Vừa tự hào vì bé con, vừa...

Cô giáo nghe Quảng Linh Linh nói với mình: "Không phải tôi, là vợ tôi dạy tốt."

Thủ tục nhập học được xử lý vô cùng thuận lợi. Hai mẹ con rời khỏi trường thì còn một lúc nữa mới đến giữa trưa. Hôm nay Trần Mỹ Linh phải ra tòa, đương nhiên không thể nào đưa Quảng Huyên Huyên đến chỗ nàng được. Vì thế Quảng Linh Linh lái xe mang Quảng Huyên Huyên cùng đến Thiên Duyệt.

Quảng Huyên Huyên giờ đã là khách quen của Thiên Duyệt. Từ nghệ sĩ đến nhân viên công tác trong công ty đều biết Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhận nuôi một bé gái.

Mới đầu cũng có người cho rằng chỉ là con nuôi, dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt của mình, nói không chừng Quảng Linh Linh chỉ là nhất thời hứng khởi, lúc nào đó sẽ ghét bỏ cũng nên. Kết quả không ngờ một thời gian dài đã trôi qua nhưng không những không thấy Quảng tổng ghét bỏ đứa nhỏ này mà ngược lại còn càng nâng niu trong lòng bàn tay. Vì thế những người mới đầu coi thường xuất thân của Quảng Huyên Huyên lại bắt đầu nghĩ cách dỗ cô bé vui vẻ, hòng nịnh bợ. Quảng Huyên Huyên gặp ai cũng cười ngọt ngào, chào hỏi rất lễ phép, nhưng Quảng Huyên Huyên ngoại trừ dính bên cạnh Quảng tổng thì cũng chỉ tự chơi. Điều đó khiến hết thảy những người đang mang lòng gây rối không cách nào xuống tay.

Quảng Linh Linh đương nhiên biết rất nhiều người có tính toán âm thầm, nhưng những gì Quảng Huyên Huyên đã trải qua trong quá khứ đã chú định rằng Quảng Huyên Huyên sẽ mang lòng cảnh giác với người xa lạ. Thấy Quảng Huyên Huyên tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể kiên định trước rất nhiều cám dỗ, trong lòng Quảng Linh Linh cũng vui mừng.

Từ khi có con, Quảng Linh Linh đã sắp xếp lại văn phòng mình một lần nữa. Cô cải tạo phòng nghỉ thành nơi để Quảng Huyên Huyên chơi đùa, nghỉ ngơi.

Quảng Huyên Huyên cũng rất ngoan ngoãn, biết Quảng Linh Linh khi rảnh tự khắc sẽ chơi đùa với mình, cho nên chỉ cần Quảng Linh Linh ngồi trước bàn làm việc thay vì ở bên cạnh, Quảng Huyên Huyên sẽ tự ngoan ngoãn đi đến phòng cách vách xem sách kể chuyện.

Hôm nay cũng vậy. Quảng Linh Linh ngồi trước bàn làm việc gọi cho trợ lý Tiểu Lưu một cuộc điện thoại. Quảng Huyên Huyên liền tung tăng chạy vào phòng trong, còn thuận tay đóng cửa lại.

Trợ lý Tiểu Lưu nhận điện thoại của Quảng Linh Linh, chẳng mấy chốc đã đẩy cửa bước vào.

"Quảng tổng, chị tìm em sao?"

Quảng Linh Linh hiếm khi chau mày, trông như có tâm sự. Không biết cô lấy từ đâu ra một bức ảnh đặt trước mặt trợ lý Tiểu Lưu.

"Em giúp chị tìm hiểu tình huống một chút, xem cụ thể là thế nào." Quảng Linh Linh đẩy ảnh chụp qua phía bên kia bàn làm việc.

Lưu Minh Di nhận lấy, thoạt tiên là sửng sốt. Nàng nghi hoặc ngước nhìn Quảng Linh Linh một cái, chỉ thấy sếp gật gật đầu, ý tứ vô cùng rõ ràng: chính là người trên ảnh, nàng không có nhìn lầm.

Như vậy càng khiến Lưu Minh Di khó hiểu. Quảng tổng và luật sư Trần cũng đã nhận nuôi Huyên Huyên rồi, sao tự dưng hơn một năm trôi qua, sếp lại nhắc đến Quảng Xán nữa? Nhưng ưu điểm lớn nhất của trợ lý Tiểu Lưu chính là làm nhiều hỏi ít. Nếu Quảng tổng đã yêu cầu, nàng cứ việc thực hiện là được

Trợ lý Tiểu Lưu ra ngoài, Quảng Linh Linh lại một mình tựa vào ghế ngẩn người.

Cô không ghét cô nhóc tinh ranh Quảng Xán. Chẳng qua đứa bé kia dường như có duyên không phận với cô cùng Trần Mỹ Linh. Sau khi đưa Quảng Xán về cho cha mẹ, cô cũng đã nhanh chóng bỏ qua sau đầu chuyện của Quảng Xán.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Quảng Xán mặt mũi trắng bệch, ốm yếu ở trường học, Quảng Linh Linh vẫn bất giác nghĩ đến bộ dáng của nha đầu kia khi được dẫn về nhà mình lúc trước.

Mặt mũi Quảng Xán cực kì giống với cô bây giờ. Khi ấy, Quảng Xán rất xinh đẹp, cũng vô cùng khỏe mạnh, mặt ngoài ngoan ngoãn nhưng thực tế lại đầy bụng tính toán. Quảng Linh Linh không ghét trẻ con thông minh, ngược lại cô còn cảm thấy Quảng Xán rất thú vị. Những mánh khóe nhỏ nhặt ấy của Quảng Xán không thể gạt được cô cùng Trần Mỹ Linh, nhưng nếu có thời gian để dạy dỗ đàng hoàng, dám chắc nha đầu này sẽ thành tinh. Chỉ tiếc, Trần Mỹ Linh lại mềm lòng. Nàng cảm thấy trẻ con chỉ có được nuông chiều lớn lên bên cha mẹ ruột mới là chuyện hạnh phúc nhất. Vốn Quảng Linh Linh cũng chờ mong điều đó. Cô nghĩ Quảng Xán rời khỏi hai người sẽ khỏe mạnh, vui vẻ từ con non lớn lên thành tiểu hồ ly xinh đẹp, nhưng sự thật hình như không bao giờ được như ý muốn.

"Aiz." Quảng Linh Linh thở dài một hơi.

Quảng Huyên Huyên không biết đã chui ra tự bao giờ. Nghe Quảng Linh Linh thở dài, lập tức chạy đến, vung tay chân leo lên ngồi trên đùi Quảng Linh Linh.

"Mami." Quảng Huyên Huyên gọi.

Thật ra ban đầu để Quảng Huyên Huyên mở miệng gọi mami gọi mẹ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng phải vì Quảng Huyên Huyên có bao nhiêu tình cảm với mẹ nuôi trước kia mà ngược lại, chính vì từng bị mẹ nuôi ngược đãi nên Quảng Huyên Huyên có bóng ma tâm lý với xưng hô này. Vì thế, Quảng Huyên Huyên thích Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh nhiều bao nhiêu thì Quảng Huyên Huyên không muốn gọi hai người như vậy bấy nhiêu.

Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh cũng rất thoải mái. Các cô chưa bao giờ ép bé con. Gọi dì, gọi cô đều được, chỉ cần Quảng Huyên Huyên vui vẻ. Nhưng gặp nhiều người, được giới thiệu là con gái hai người mãi, dần dần bản thân Quảng Huyên Huyên cũng hiểu nếu vẫn kiên trì không chịu gọi mami gọi mẹ, đó sẽ là một chuyện khiến người ta thương tâm.

Quảng Huyên Huyên không muốn làm hai người yêu thương mình phải thương tâm, cho nên sau đã dần sửa lại.

Hiện giờ nghe Quảng Huyên Huyên ngọt ngào gọi mami, Quảng Linh Linh cảm thấy tim mình như muốn tan chảy. Điều đó khiến suy nghĩ của cô bất giác bay đến nơi rất xa.

Cũng từng có một đứa trẻ suýt chút nữa đã trở thành con gái cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com