Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170


Trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, cuộc sống của Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lúc chỉ hai người thì cảm thấy nhà ở rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, giờ nhìn lại... chỉ tủ giày trước cửa thôi cũng đã chứa đầy.

Một tối nọ, Quảng Linh Linh chống eo, nhìn căn nhà mình và Trần Mỹ Linh vất vả sắp xếp cả buổi vẫn không nhín ra được thêm bao nhiêu không gian, đột nhiên cất lời: "Tiểu Linh, nếu không thì tụi mình chuyển nhà đi."

Trần Mỹ Linh nghiêm túc suy ngẫm về lời đề nghị của Quảng Linh Linh. Hình như đúng là các nàng cần một căn nhà lớn hơn thật.

Cuối tuần thứ hai trước khi bọn nhỏ khai giảng, Quảng Linh Linh mang cả nhà đến một khu biệt thự ở ngoại thành.

Trần Mỹ Linh bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng sững sờ.

Quảng Linh Linh kéo tay vợ, cười nói: "Thế nào? Tưởng chị sẽ dẫn em về nhà cũ sao?"

Nhà cũ là nơi Quảng Linh Linh sinh sống khi còn nhỏ, cũng là nơi cô mất đi cha mẹ, mất đi ông nội, thậm chí còn bị người lừa ra ngoài bắt đi. Nơi đó có quá nhiều chuyện quá khứ, mà hiện tại, Quảng Linh Linh chỉ muốn cùng Trần Mỹ Linh và đám trẻ nhìn về tương lai. Cho nên nhà cũ suy cho cùng không phải một nơi thích hợp. Cô suy ngẫm mãi, cuối cùng lựa chọn nơi này.

Sơn trang Nam Cảnh Uyển của thành phố Kinh Nguyên, phong cảnh hợp lòng người, không khí tươi mát, là một trong những khu biệt thự cao cấp tập đoàn Đằng Hoa khai thác. Gần quan được ban lộc, có bạn thân là Phó Tư Dao, Quảng Linh Linh đương nhiên có thể chộp được vào tay căn biệt thự có vị trí, phong cảnh, bố cục lẫn phong cách tốt nhất trong tiểu khu này.

Bước vào sân, hai đứa nhỏ thích giàn nho trong góc, vì thế tay cầm tay chạy đến xem. Mà Trần Mỹ Linh vừa rồi có hơi thất thần lại quay đầu, nhìn Quảng Linh Linh cười nói: "Giờ em mới có cảm giác chân thật về giá trị con người xa xỉ của chị. Em còn tưởng chị không có nhiều bất động sản."

"Chị dù gì cũng là sếp tổng Thiên Duyệt ha." Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh tay cầm tay đi vào. Từ phòng trước ra phòng sau, hai người chậm rãi dạo bước rất nhàn nhã: "Lúc trước không nói là sợ em không thích."

"Chị cảm thấy em sẽ không thích cái gì?" Trần Mỹ Linh đón ánh mặt trời, cười nhẹ, nhướng mày với Quảng Linh Linh.

"Không thích nhà tư bản cả người đầy hơi tiền." Quảng Linh Linh nhún vai, thuận miệng trêu đùa.

Trần Mỹ Linh hơi cúi đầu, đáp lại rất nghiêm túc: "Chị thật sự rất hiểu em."

Nếu ngay từ đầu Quảng Linh Linh đã mang nàng đi xem hết những bất động sản này hoặc phô bày tài lực mà hai người hoàn toàn không thể so sánh, nói không chừng Trần Mỹ Linh sẽ thật sự cảm thấy áp lực gấp đôi. Tình cảm một khi chưa vững chắc thì sẽ rất dễ bị loại áp lực này đè sập. May mà dưới sự cẩn thận che chở của Quảng Linh Linh, tất cả những chuyện đó đều không xảy ra.

Sự tán thành đến từ vợ khiến Quảng tổng vui vẻ vô cùng. Cô kéo Trần Mỹ Linh đến một góc dưới mái hiên. Ánh nắng chói chang bị che khuất, bọn nhỏ lại đang chơi đùa đằng trước, thi thoảng truyền đến vài tiếng cười nói vui sướng. Quảng Linh Linh cảm thấy bầu không khí như vậy rất tốt. Cô ép Trần Mỹ Linh vào góc tường, nhẹ hôn lên đối phương từng chút một. Đầu tiên là mặt, tiếp đến là cổ. Cảm ơn mùa hè, cảm ơn những chiếc váy tinh xảo, xinh đẹp có thể phô bày hết dáng người yểu điệu cùng làn da non mịn của Trần Mỹ Linh. Cái hôn cuối cùng theo đó mà dừng lại trên phần xương quai xanh chỉ cần nhìn qua là đập ngay vào mắt của Trần Mỹ Linh.

Cô đương nhiên rất hiểu nàng, vì cô yêu nàng tận xương.

Khi lần nữa cất tiếng, hai mắt Quảng Linh Linh đã nhuộm một lớp màu rực rỡ: "Em là tâm can của chị. Chị đương nhiên phải hiểu em rồi, Tiểu Linh."

Ngày hè có ánh nắng mặt trời, cũng có làn gió tươi mát. Nắng bị mái hiên che khuất, nhưng gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua chân tóc hai người.

Có cây, có hoa, đằng sau lại là vách tường cứng chắc. Thân mật giữa khung cảnh ấy khiến một làn gió nhẹ cũng có thể làm Trần Mỹ Linh run rẩy.

Tay cô vòng quanh eo Quảng Linh Linh, cả người tựa vào lòng đối phương. Trần Mỹ Linh hơi ngửa đầu, quăng ra cho Quảng Linh Linh một câu hỏi khó: "Vậy đồng chí Quảng Linh Linh hiểu em, chị cảm thấy giờ em đang suy nghĩ điều gì?"

Quảng Linh Linh gõ gõ chóp mũi thanh tú của người trong lòng: "Để chị đoán xem. Chị đoán Tiểu Linh của chị sẽ muốn dẫn bọn trẻ cùng ăn một bữa cơm trưa ngon lành trong nhà mới. Em ấy muốn một chiếc giường mềm mại, thoải mái. Mà trên giường cần có một người yêu dịu dàng, săn sóc, cũng chính là tại hạ đây. Không biết chị nói có đúng không."

Luật sư Trần rất hài lòng với đáp án này, bèn tặng cho Quảng tổng một nụ hôn nhiệt tình

Luật sư Trần thích nơi này, bọn trẻ cũng thích. Bố cục trong nhà vẫn là do Phó Tư Dao khi trước tìm người thiết kế. Kết quả chuẩn bị hoành tráng xong đâu đấy hết, Quảng Linh Linh lại dọn đến chung cư cao cấp trong nội ô cùng Trần Mỹ Linh hưởng thụ thế giới hai người. Vì chuyện đó mà Phó Tư Dao suýt chút nữa đã bỏ hết căn biệt thự mình khó khăn lắm mới mân mê ra.

Biệt thự nhỏ hơn nhà cũ họ Quảng nhiều, trên dưới hai tầng, thêm một gác mái. Khoảng sân bên ngoài tuy không lớn nhưng có hoa, có giàn cây, còn có bàn đu dây xinh đẹp, vô cùng thích hợp với một nhà bốn người.

Bỏ không ba năm, hiện giờ nơi này cuối cùng đã có thể nghênh đón chủ nhân. Căn biệt thự sáng bừng ấm áp như đang nhiệt liệt hoan nghênh cả nhà vui vẻ dọn vào.

Các cô trải qua cuối hè, nghênh đón mùa tựu trường mới. Một tuần, hai tuần trôi qua, sau đó...

Lại là giờ cơm chiều, bọn nhỏ dùng cơm xong đã lên gác mái chơi đùa. Hiện giờ nơi đó là thế giới riêng của hai đứa nhỏ, tất cả đều do hai đứa cùng nhau thương lượng, cùng nhau sắp xếp, đáng yêu mà ấm áp. Khuyết điểm duy nhất chính là đồ đạc bày biện có hơi lộn xộn. Có điều công tác sửa sang lại đã được Quảng Xán thầu hết.

Hiện tại không có bọn trẻ bên cạnh, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh cũng không vội thu dọn bát đĩa. Hai người liếc nhau, cuối cùng đều trưng vẻ mặt thút thít.

"Không mấy tụi mình dọn về đi thôi." Hai người đồng thanh oán giận. Vừa dứt lời lại cùng nhìn nhau mà cười phá lên.

Nhà mới rất tốt, rất đẹp, rất thoải mái, nhưng mà mỗi ngày phải đưa đón bọn trẻ từ nội ô chạy đến ngoại thành, quá mệt mỏi. Dậy sớm quá mệt mỏi!

Hiếm khi thấy luật sư Trần làm nũng. Quảng Linh Linh kéo ghế nhích đến bên cạnh đối phương.

"Nếu không..." Quảng Linh Linh sờ chân, mò tay người ta, giọng điệu cũng trở nên dinh dính.

Luật sư Trần lại kiên định lắc đầu: "Mà thôi đi. Tụi mình không nên nghĩ vậy. Em thấy Xán Xán và Huyên Huyên đều rất thích nơi này."

Đúng vậy.

Bọn nhỏ rất thích nơi này.

Nơi này có vườn hoa, có bàn đu dây, có giàn nho của chúng, có cây cỏ, có nắng hè, có ngày thu, sắp tới còn sẽ nghênh đón cảnh mặt đất đầy lá vàng mùa thu. Hai đứa trẻ có thể vui sướng, thậm chí điên cuồng chạy khắp sân. Nơi này dường như đã cho chúng một định nghĩa mới về thời thơ ấu.

"Chị biết, chị chỉ nói..." Quảng Linh Linh toan mở miệng lần nữa.

Trần Mỹ Linh lại ngắt ngang: "Hơn nữa chúng còn có bạn mới ở đây."

Đúng vậy.

Hai đứa nhỏ quen bạn mới ở đây.

Quan hệ tốt nhất là một bé trai con lai xinh đẹp. Cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt, làn da trắng nõn cùng một đôi mắt hễ cười rộ lên là cong cong. Xán Xán và Huyên Huyên đều rất thích. Hai cô nhóc có hai mẹ, mà cậu bé kia lại có hai người cha. Bọn họ thoạt nhìn có vẻ khác biệt với những gia đình khác trong tiểu khu nhưng đám trẻ những nhà đó cũng bày tỏ thiện ý với ba đứa nhỏ. Vì đám nhỏ chơi chung mà Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đôi khi còn được hàng xóm mời về làm khách. Trần Mỹ Linh còn thấy được đám nhỏ đáng yêu ấy hứa hẹn với nhau, chúng nói sẽ làm bạn tốt cả đời. Có lẽ chúng còn chưa biết cả đời rốt cuộc là thế nào, sẽ dài ra sao, nhưng Trần Mỹ Linh dám khẳng định, ít nhất trong thời khắc cùng nhau hứa hẹn ấy, chúng là thật sự muốn vĩnh viễn bên nhau.

Thơ ấu thật tốt.

Nghĩ đến đó, Trần Mỹ Linh cũng ngăn không được nụ cười.

"Tình yêu, chị là định nói..."

Trần Mỹ Linh lại vươn tay nâng mặt người thương: "Xin lỗi, tình yêu, câu vừa rồi chỉ là than thở thôi. Tụi mình đừng dọn đi được không? Có lẽ mình vất vả một chút thật, nhưng tụi nhỏ rất vui vẻ." Có điều nói đến đây, Trần Mỹ Linh vẫn không nhịn được mà thè lưỡi: "Tuy dậy sớm lái xe thật sự rất mệt... Ưm."

Lần này đổi thành Quảng Linh Linh ngắt lời.

Một nụ hôn triền miên, kéo dài trôi qua, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng có thể lên tiếng: "Tình yêu, chị chỉ muốn nói với em là mai tụi mình còn phải dậy sớm, không bằng lát nữa dọn bát đũa xong thì lên giường sớm chút đi. Như vậy mình có thể có thêm thời gian làm chút chuyện thật sự muốn làm."

Chuyện muốn làm...

Ahaha.

Trần Mỹ Linh muốn chạy trốn.

Nhưng trốn không thoát, không bao giờ thoát được.

Sáng hôm sau, luật sư Trần vô cùng uể oải. Quảng Linh Linh đánh thức vợ, kéo nàng dậy khỏi giường nhưng mới xoay người đến tủ quần áo lấy đồ, quay đầu đã thấy Trần Mỹ Linh lại nằm xuống.

Quảng Linh Linh không hề oán giận, cô còn hơi đau lòng, hơi áy náy mà liếm môi.

Chậc.

Lần sau nhất định sớm một chút. Kết thúc sớm một chút, để Tiểu Linh của cô được nghỉ ngơi sớm một chút.

"Ngoan, Tiểu Linh, dậy thôi."

Quảng Linh Linh gọi vợ dậy một lần nữa. Lần này đối phương rốt cuộc không lại ngã lưng mà chuẩn bị xuống giường thay đồ.

Trần Mỹ Linh vừa mở cửa tủ quần áo, Quảng Linh Linh bên kia đã xách một bộ đồ đến đứng bên cạnh.

"Cái này thì sao? Nào, Tiểu Linh, vươn tay." Quảng Linh Linh dịu giọng nói.

Trần Mỹ Linh thoáng ngượng ngùng: "Em tự mặc được."

Quảng Linh Linh cười cười, không nói lời nào, chỉ chờ đợi.

Không còn cách nào khác, cuối cùng luật sư Trần vẫn ngoan ngoãn để Quảng tổng mặc quần áo cho mình. Chuyện đó khiến nàng cảm thấy mình như trẻ con, được Quảng Linh Linh cẩn thận săn sóc chẳng khác nào Quảng Xán cùng Huyên Huyên...

Không, dù là hai đứa nhỏ cũng đã sớm không cần người lớn mặc quần áo cho.

Nghĩ đến đó, mặt Trần Mỹ Linh lập tức đỏ bừng.

So với Trần Mỹ Linh, hai đứa trẻ lại hăng hái hơn nhiều. Tuy đã chuyển sang căn nhà lớn nhưng hai đứa vẫn không tách ra. Chúng lựa chọn căn phòng rộng nhất trên lầu, sau đó chia thành hai nửa. Em bên này, chị bên kia, vẫn ngày ngày cùng vào cùng ra.

Chúng còn có một cái đồng hồ báo thức nhỏ, đặt ngay giữa phòng, sáng mỗi ngày sẽ đúng giờ gọi hai đứa dậy.

Khi Quảng Linh Linh đi lên lầu thì hai đứa trẻ đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ ăn cơm sáng là xuất phát.

Hôm nay đến phiên luật sư Trần đưa con đi học. Nàng cố vực dậy tinh thần chuẩn bị xong đâu đấy, đang định cầm chìa khóa xe ra cửa thì đã có người nhanh tay hơn mà giành trước.

"Làm gì đó?" Trần Mỹ Linh sửng sốt.

"Đưa con đi học." Quảng Linh Linh đáp.

"À." Luật sư Trần không nghĩ nhiều, xoay người chộp chiếc chìa khóa khác.

Hai người chỉ lắp đặt ghế an toàn trên một xe. Quảng Linh Linh muốn đưa đám nhỏ đi đương nhiên phải lấy chiếc này, như vậy nàng đi làm đành lấy chiếc khác.

Luật sư Trần còn chưa thật tỉnh ngủ vừa mới vươn tay, kết quả chìa khóa lại bị Quảng Linh Linh giành lấy.

???

Luật sư Trần còn hơi lơ mơ nháy mắt sững sờ. Bộ dạng ngây ngốc như vậy, có vẻ đáng yêu.

"Sao chị cầm hết rồi?" Luật sư Trần chưa ngủ tỉnh, giọng nghe rất mềm.

Quảng Linh Linh lại vươn người hôn nhẹ lên mặt vợ: "Đưa bọn nhỏ đi học, sau đó đưa em đi làm. Trên đường em có thể chợp mắt thêm một chút."

Phản ứng đầu tiên của Trần Mỹ Linh chính là: "Được rồi, vậy ngày mai em đưa lại cả nhà."

Quảng Linh Linh hơi chau mày, nhẹ nhàng túm tay Trần Mỹ Linh, vỗ một chút: "Em đừng có tính kĩ với chị như vậy."

Trần Mỹ Linh giơ tay đầu hàng: "Ok, bệnh cũ, em sẽ chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com