Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177


Sáng sớm hôm sau, Trần Mỹ Linh uể oải mở mắt, thấy ngay một cái đầu nhỏ đang sát gần bên, thiếu chút nữa đã dọa nàng hoảng sợ.

Nhận ra là con gái nhỏ, Trần Mỹ Linh vươn tay xoa đầu Quảng Huyên Huyên, giọng cũng dịu nhẹ hơn.

"Tiểu Quai, sao con dậy sớm vậy?"

Quảng Huyên Huyên mắt trông mong nhìn Trần Mỹ Linh, sau đó ôm một mớ đồ đặt trước mặt cô: "Mẹ, hôm qua mami nói mẹ không vui, tâm trạng không tốt. Con với chị gấp cái này tặng cho mẹ."

Hẳn là vì lần đầu tiên chuẩn bị quà cho người thân nên nói xong, Quảng Huyên Huyên còn thoáng ngượng ngùng: "À... mẹ, mẹ chờ con đi rồi hãy xem nha."

Nói đoạn, cô bé trút hết hạc giấy trên tay lên giường, sau đó vọt khỏi phòng ngủ Trần Mỹ Linh như chạy trốn.

"Ấy..." Trần Mỹ Linh vội cất tiếng giữ lại.

Quảng Huyên Huyên lúc này đã chạy đến cửa, nghe vậy bèn thò đầu nhìn vào: "Mẹ, còn có chuyện gì sao?"

Trần Mỹ Linh ngồi dậy, đỡ trán cười khổ: "Bảo bối, mẹ không có không vui. Hôm nay không, hôm qua cũng không. Con mắc mưu của mami con rồi."

Bạn học Quảng Tiểu Quai nháy mắt ngây ngẩn cả người: "Thật sao?"

"Thật. Tiểu Quai, con phải biết rằng mẹ sẽ không bao giờ lừa con. Có điều quà con tặng, mẹ vẫn rất thích." Trần Mỹ Linh gật đầu.

Nói xong, nàng bước xuống giường, đi đến bên cạnh con gái, nhẹ hôn lên trán Quảng Huyên Huyên: "Cảm ơn con, Tiểu Quai. Mẹ yêu con."

Quảng Huyên Huyên vươn tay nhỏ, cũng ôm chặt Trần Mỹ Linh: "Mẹ, con cũng yêu mẹ."

Chính khi hai mẹ con người ta ôm nhau tình cảm thì Quảng Linh Linh đúng lúc đi ngang qua bắt gặp.

"Ô, dậy hết rồi sao..." Quảng Linh Linh cười ha ha bắt chuyện, định gia nhập hàng ngũ tình thương mến thương. Nào ngờ bạn học Quảng Huyên Huyên trước giờ vẫn luôn nghe lời, hiểu chuyện, tri kỉ giờ vừa gặp Quảng Linh Linh đã nhếch miệng gào khan.

Ahaha.

Chuyện tự gây ra, chính mình lừa con gái, vẫn là để Quảng Linh Linh tự xử lý đi.

Nghĩ vậy, Trần Mỹ Linh bèn đẩy bạn học Quảng Huyên Huyên hiện đang vô cùng không vui đến trước mặt Quảng Linh Linh.

"Mami, sao mami lại gạt con vậy?" Quảng Tiểu Quai mếu máo.

"Tiểu Quai, vậy sao con lại để bị gạt vậy?" Quảng Linh Linh đúng lí hợp tình đáp lại.

Quảng Tiểu Quai há hốc.

Mami nói nghe cũng có lí. Dù sao cũng là tự nó tin mami, tự nó mắc mưu..

Bạn học Quảng Huyên Huyên lần này là muốn khóc thật. Nó vừa mếu máo vừa đáng thương đứng đó, Trần Mỹ Linh nhìn mà tim muốn tan chảy. Nàng vỗ Quảng Linh Linh một cái, nhưng Quảng Linh Linh vẫn cười hì hì. Có điều dưới ánh mắt uy hiếp của luật sư Trần, cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn ôm Quảng Huyên Huyên dậy, cất giọng an ủi: "Cơ mà con xem, con gấp hạc giấy cho mẹ, làm mẹ bất ngờ, mẹ rất vui vẻ. Cái này mami không lừa con đúng không?"

Tuy không muốn thừa nhận chút nào nhưng đó lại là sự thật.

Bạn học Quảng Tiểu Quai không cách nào phản bác, đành phải dậm chân: "Con nghỉ chơi với mami rồi."

Sau đó oa oa oa chạy đi tìm chị gái.

Bạn học Quảng Xán lúc này còn đang gấp chăn trong phòng ngủ, nào ngờ đằng sau đột nhiên có một chú lùn xông đến, nháy mắt đã ôm chặt lấy mình.

Nha? Về nhanh vậy sao?

Quảng Xán còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bạn học Quảng Huyên Huyên đã mếu máo nói ra nguyên nhân: "Em nghỉ chơi với mami rồi. Thì ra hôm qua mami toàn chọc em thôi. Mẹ vốn không có không vui." 

Quảng Xán đồng tình nhìn em gái, nghe em gái nói xong, đúng lúc cho em gái một cái xoa đầu.

Cuối cùng cũng hiểu ra.

"Chị, chị sẽ không gạt em, sẽ không nói dối em đúng không?" Quảng Huyên Huyên nhấp nháy đôi mắt hoa đào bé nhỏ vô tội.

Thế này ai mà chịu nổi, dù sao Quảng Xán chịu không nổi. Nó xoa xoa đầu em gái, lại xoa xoa mặt. Bạn học Quảng Huyên Huyên đáng thương cứ như mèo con mà đứng yên nhận sự trấn an từ chị gái.

Quảng Xán cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Quảng Huyên Huyên mà vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó mới quyết định. Nó trịnh trọng gật đầu: "Ừ, chị hứa với em, nhất định sẽ không gạt em, cũng tuyệt đối không nói dối."

Quảng Huyên Huyên lại muốn oa oa oa.

Vẫn là chị tốt. Chị tốt với em nhất.

Bên kia hai chị em đạt được hứa hẹn cả đời, bên đây, mẹ già nào đó sau khi chọc con gái nổi giận lại tìm cớ lung tung đối đáp với vợ, chuẩn bị chuồn mất.

"Ờ thì... Ahaha. Chị đi xem cháo còn nóng không." Nói xong, Quảng Linh Linh toan nhấc chân bỏ chạy.

"Từ từ đã." Bên kia, tiếng gọi của Trần Mỹ Linh đóng băng hết thảy động tác tiếp theo của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh thành thật, rất thành thật. Vợ bảo cô từ từ, cô sẽ từ từ ngay. Vì thế, Quảng Linh Linh ngoan ngoãn xoay người.

Sáng sớm, thấy hai mẹ con nhoi một trận, cơn buồn ngủ của Trần Mỹ Linh cũng đã sớm bay đi. Nàng tức không được, cười cũng không xong, chống eo nói với Quảng Linh Linh: "Chị nói thử xem gần đây sao mà chị chọc Huyên Huyên hoài vậy?"

Quảng Linh Linh cực kì nuông chiều con gái, đặc biệt là Quảng Huyên Huyên. Chỉ cần cô bé mở miệng, Quảng Linh Linh gần như sẽ không bao giờ từ chối.

Nhưng dạo gần đây cũng không biết tại sao mà Quảng Linh Linh lại mở ra kỹ năng mới, kỹ năng chọc con gái, hơn nữa đối tượng còn xác định rất rõ. Tiểu hồ ly Quảng Xán gần như lừa không được rồi, cho nên mỗi ngày Quảng Linh Linh đều khai đao với Quảng Huyên Huyên, thường bày trò này nọ lừa cô bé, luôn khiến cô bé mếu máo.

Hôm nay hay rồi, nợ cũ nợ mới gom lại tính chung một thể. Trần Mỹ Linh thanh thanh giọng, cố gắng khiến mình trông có vẻ nghiêm túc một chút.

"Nào, nói đi. Chị nghĩ cái gì?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Quảng Linh Linh không đáp mà hỏi ngược lại: "Em không cảm thấy Tiểu Quai nhà mình có hơi lương thiện, tốt bụng quá mức sao?"

Trần Mỹ Linh kẹt.

Quảng Linh Linh nói không sai. Quảng Huyên Huyên cái gì cũng tốt, ấm áp, lương thiện, khuyết điểm duy nhất chính là có hơi ngây thơ, đối với ai, sự việc gì cũng đều ôm thiện ý, rất dễ tin lời người khác.

Con gái mình là thiên sứ, đối với người làm mẹ mà nói thì đó là chuyện đáng mừng, đồng thời cũng đáng lo. Dù sao không phải ai cũng sẽ dùng thiện ý để hồi báo thiện ý. Ngay cả thầy cô trong trường cũng từng phản ánh với Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh vấn đề này. Quảng Huyên Huyên con bé... hình như đã quen nghĩ tất cả đều là người tốt, luôn tiếp nhận và đối xử thiệt tình với tất cả mọi người. Như vậy khó tránh việc đôi khi bị những đứa trẻ không hiểu chuyện bắt nạt.

Có điều giáo viên tìm gặp phụ huynh cũng không phải vì chuyện Quảng Huyên Huyên bị bắt nạt mà là Quảng Xán trả lại cho kẻ bắt nạt gấp mấy lần như vậy. Cuối cùng, cô giáo còn uyển chuyển nói hy vọng Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh có thể chú ý đến chuyện dạy dỗ tụi nhỏ, để hai đứa học tập đối phương, bù đắp cho nhau.

Nói thẳng ra chính là bảo Quảng Huyên Huyên học theo chị gái mà khôn khéo một chút, bảo Quảng Xán học theo em gái mà lương thiện một chút.

Có chuyện cũ như vậy làm đệm, Quảng Linh Linh nhích đến gần vợ, giải thích: "Em thấy đó, chị trêu Huyên Huyên đều là mấy chuyện cỏn con, vừa phải. Nếu Huyên Huyên nhà mình vẫn không biết phân biệt thật giả, cứ tin người, đối ai cũng tốt như vậy thì sẽ rất dễ bị tổn thương. Chị không thể để lớn lên xã hội phức tạp dạy con gái chị nên giờ đành phải tự ra tay, bình thường trêu con bé một chút, để nó nuôi thói quen gặp chuyện phải suy nghĩ trước, sẽ tốt cho con."

Toàn là ngụy biện...

Nhưng cũng không biết sao mà Trần Mỹ Linh thật sự nghe ra được mấy phần đạo lí từ đó. Nàng hoài nghi nhìn Quảng Linh Linh: "Chị nghĩ vậy thật sao?"

Quảng Linh Linh gật gật đầu vô cùng nghiêm túc.

Trần Mỹ Linh bắt đầu ngẫm lại cách giáo dục con cái của mình: "Vậy em có cần..."

Quảng Linh Linh vội xua tay: "Đương nhiên không cần. Có một người như vậy là đủ rồi. Con bé cần có một người tin tưởng tuyệt đối, nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Em chính là người mà Huyên Huyên sẽ tin tưởng tuyệt đối ấy."

Trần Mỹ Linh lại không nói nên lời mà chỉ nhìn người trước mắt thật chăm chú.

Nàng và Quảng Linh Linh kết hôn với nhau cũng đã có mấy năm. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, dường như nàng đều hiểu Quảng Linh Linh thêm một chút, yêu cô nhiều thêm một chút.

Thấy Trần Mỹ Linh nhìn mình đến xuất thần, Quảng Linh Linh bèn duỗi tay huơ huơ trước mắt đối phương: "Mẹ tụi nhỏ?"

Trần Mỹ Linh hồi thần, ngoắc ngoắc ngón tay với Quảng Linh Linh, ý muốn gọi người lại đây một chút.

Quảng Linh Linh rất nghe lời, lập tức tiến lên phía trước, gần như muốn dán sát mặt Trần Mỹ Linh. Mà đúng lúc này, một cái hôn nhiệt tình dừng trên môi cô.

Trần Mỹ Linh thấy nghiện còn ngại, Quảng Linh Linh thích. Trần Mỹ Linh nhiệt tình như lửa, Quảng Linh Linh lại càng thích. Cô thích Trần Mỹ Linh chủ động, cả đời cũng không chán. Vì thế, Quảng Linh Linh vươn tay, khóa chặt người vào lòng.

Một nụ hôn sâu mỹ diệu.

Một buổi sáng sớm tươi đẹp.

Quảng Linh Linh cảm thấy đúng là sướng đến ngây người.

Lúc này, hai mẹ già đang mải mê thân thiết còn không biết mười mấy năm sau, Quảng Huyên Huyên trưởng thành. Xinh đẹp, lương thiện, ấm áp, nhiệt tình, là cô gái tốt bụng, có chút ngây thơ trong cảm nhận của mọi người. Rất nhiều đối tượng muốn thông qua cách thức lừa gạt mà tiếp cận Quảng Huyên Huyên nhưng tất cả đều bị vạch trần, phải ủ rũ rút lui. Quảng Huyên Huyên có một đôi mắt hoa đào phong tình quyến rũ, còn có một trái tim biết phân biệt đúng sai. Không ai có thể dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của Quảng Huyên Huyên. Dù sao thì... trong quan niệm của Quảng Huyên Huyên, ngoại trừ mẹ và chị gái thì không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai khác, ngay cả mami Quảng Linh Linh cũng không được, nhất quyết không được!!!

Quảng Huyên Huyên lớn lên vẫn là chuyện về sau, mà lúc này, Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh còn ôm hôn nhiệt liệt. Cuối cùng, vì buổi sáng rung động ấy mà hai người cơm cũng không kịp ăn đã phải vội vã đưa con đi học cho kịp giờ.

Lúc sắp ra khỏi nhà, Trần Mỹ Linh tiện tay với lấy túi xách trong phòng ngủ. Khi bước đến cửa, khóe mắt nàng vô tình quét đến đống hạc giấy Quảng Huyên Huyên gấp cho mình. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại nhất thời hứng khởi gom hết chúng vào túi xách, cùng mang theo đi làm.

Giờ nghỉ trưa, Trần Mỹ Linh ra ngoài mua một cái lọ thủy tinh trong suốt xinh đẹp. Khi trở lại, nàng xếp từng con hạc giấy Quảng Huyên Huyên gấp vào chai, đặt trên bàn, bên cạnh cún con đồ chơi Quảng Linh Linh tặng.

Đây là món quà từ những người quan trọng nhất của nàng, vợ và các con gái. Nàng yêu thích không thôi.

Ngay khi Trần Mỹ Linh cầm lọ thủy tinh trên tay, nghiêm túc quan sát dưới ánh nắng mặt trời thì đột nhiên nàng phát hiện hình như hạc giấy còn có bí mật gì đó trong lúc vô tình nhìn dưới một góc độ vừa đúng.

Trần Mỹ Linh sửng sốt, vội lấy một con hạc, mở ra theo nếp gấp. Chỉ thấy bên trong lộ ra nét chữ non nớt.

"Mẹ vui vẻ."

"Mẹ hạnh phúc."

"Yêu mẹ."

"Vĩnh viễn."

Đây hẳn là chữ viết của Quảng Huyên Huyên. Chữ "Yêu" bị cô bé bất cẩn viết sai, thiếu một nét phẩy, xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của cô bé. Trần Mỹ Linh cười, nhưng mắt đã ngấn lệ.

Khi Trần Mỹ Linh tiếp tục mở hạc giấy ra xem thì lại càng nhiều chữ xuất hiện, thậm chí còn có tiếng Anh. Đó hẳn là do Quảng Xán viết. Tuy đều là những từ đơn giản nhưng rất nắn nót, xinh đẹp.

"Happy"

"Smile"

"Love you"

"Forever."

Trong nháy mắt ấy, Trần Mỹ Linh rốt cuộc không cách nào khống chế được tình cảm mà để nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Trong văn phòng ấm áp ánh mặt trời giữa trưa, nàng cầm lòng không được mà rơi lệ.

Trời cao đã từng cướp đi tất cả của nàng. Nhưng hiện tại, ông ấy đã dùng phương thức khác mà trả lại cho nàng phần tình thân mà nàng vốn nên có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com