Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Mọi chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc.

Sau khi thực tập sinh nhận phỏng vấn, sếp tổng công ty giải trí Thiên Duyệt là Quảng Linh Linh cũng đã đứng ra phát biểu lập trường của mình. Cô kiên quyết phản đối hiện tượng này của giới giải trí, hơn nữa còn đảm bảo chỉ cần cô còn ở Thiên Duyệt thì sẽ tuyệt đối không cho phép người khác làm chuyện thiếu đạo đức vậy với nhân viên, nghệ sĩ trong công ty, đồng thời cũng nghiêm cấm loại chuyện này xuất hiện trong Thiên Duyệt, một khi phát sinh tuyệt không khoan nhượng.

Cuối cùng, xét thấy nhân phẩm và hành vi của giám đốc công ty Quang Điện là Tưởng Chí Hồng có vấn đề, công ty giải trí Thiên Duyệt không tiếp tục hợp tác nữa. Nhưng đối với tác phẩm chung là "Đại Mạc Phi Ưng", Thiên Duyệt vì tỏ thái độ trách nhiệm với tất cả diễn viên, ê kíp làm việc cùng toàn bộ nhân viên công tác, vẫn tận tâm tận lực, làm đến cuối cùng, làm đến tốt nhất.

Một bài phát biểu chứng cứ rõ ràng, thái độ thành khẩn, đúng mực thỏa đáng, được dư luận nhất trí khen ngợi.

Trần Mỹ Linh nhìn đoạn phỏng vấn Quảng Linh Linh những hai lần. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Quảng Linh Linh nghiêm túc như vậy. Bất luận là lời nói hay con người chị trong video đều làm Trần Mỹ Linh bất ngờ. Nàng không thể không thừa nhận, trong nháy mắt nhìn đến Quảng Linh Linh, nàng cảm thấy tự hào, cũng có chút thích.

Trần Mỹ Linh tuy từng mang vụ kiện này về nhà làm nhưng nàng tự nhận không có để lại dấu vết gì quá rõ ràng. Nàng thật sự rất muốn hỏi Quảng Linh Linh là làm sao mà biết được chuyện của Tưởng Chí Hồng, nàng tin đây không phải trùng hợp.

Cầm di động, mở danh bạ, Trần Mỹ Linh chạm một cái, cuộc gọi chuyển đi.

"A lô, vợ." Giọng Quảng Linh Linh nghe rất tinh thần, truyền đến cùng tiếng lục đục bên kia điện thoại.

Gọi điện thì dễ rồi, nhưng mở miệng lại có hơi khó. Trần Mỹ Linh do dự cả buổi, còn chưa nói được nửa chữ thì bên kia đã "rầm" một tiếng, nghe như Quảng Linh Linh quăng gì xuống đất.

Việc công, việc tư...

Cán cân trong đầu Trần Mỹ Linh nháy mắt lệch hẳn về vế sau. Nàng nhíu mày hỏi: "Chị còn ở nhà à? Đang làm cái gì vậy?"

Quảng Linh Linh trả lời một cách thần bí: "Chị đang tìm đồ."

"Tìm cái gì?

"Không nói em biết."

Ai thèm! Trần Mỹ Linh một chút cũng không muốn biết.

Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh bên kia điện thoại hừ khẽ một tiếng liền cười rộ lên: "Tới tối, tới tối em sẽ biết. Đúng rồi, em gọi chị chi vậy?"

Nói chuyện tào lao với Quảng Linh Linh mấy câu, những lời mới rồi dừng nơi đầu lưỡi, Trần Mỹ Linh đột nhiên không muốn hỏi nữa.

"Không có gì, em cúp đây." Trần Mỹ Linh cười nói.

"Được." Tuy không hiểu lắm nhưng Quảng Linh Linh nghe ra tâm trạng Trần Mỹ Linh đang rất không tệ. Vậy là được rồi!

Trần Mỹ Linh đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng ngồi trên ghế. Ánh nắng đầu đông ở thành phố Kinh Nguyên theo cửa sổ thủy tinh rọi vào làm văn phòng như bừng sáng.

Nàng đột nhiên cảm thấy giấc mơ đêm qua tuy có hơi nhảm nhí nhưng mấy lời Quảng Linh Linh nói trong đó vẫn rất đúng.

Nàng không cần phải chột dạ.

Còn vế sau, trực tiếp bị Trần Mỹ Linh lược bỏ.

Không thể không thừa nhận, trong lòng Trần Mỹ Linh, trọng lượng của Quảng Linh Linh ngày càng nặng. Nàng dường như càng sợ ảnh hưởng đến cô. Mà đó... thật sự không giống nàng mọi khi.

Lúc giúp Lục Viện thưa kiện còn chưa quen biết Quảng Linh Linh, cho nên nàng chưa bao giờ đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ. Đến vụ ly hôn của Phùng Thiệu và Thẩm Tĩnh Tuệ, Thiên Duyệt vì vậy mà tổn thất, đặc biệt là quyết định chấm dứt hợp đồng với Phùng Thiệu, khiến Trần Mỹ Linh thật sự áy náy. Mà lần này, bên bị cáo của nàng lại liên quan đến Thiên Duyệt, là người đứng đầu phía đối tác của Thiên Duyệt trong phim điện ảnh sắp lên sóng...

Tuy nói chuyện nào ra chuyện đó nhưng dù gì Trần Mỹ Linh cũng ngủ cùng một giường với Quảng Linh Linh mấy tháng trời. Nàng sợ ném chuột vỡ đồ.

Nhưng thực tế thì sao, Quảng Linh Linh lợi hại hơn Trần Mỹ Linh tưởng tượng nhiều. Dường như bất luận trước mặt là tình huống thế nào, cô luôn có biện pháp xử lý.

Một đợt phong ba cố ý dựng nên lần này trực tiếp tách Thiên Duyệt ra khỏi Quang Điện. Cho dù sau này sếp tổng Quang Điện là Tưởng Chí Hồng lại truyền ra gièm pha gì đều không liên quan đến Thiên Duyệt, nói không chừng mọi người còn phải khen Quảng Linh Linh một câu nhìn xa trông rộng.

Không chỉ vậy, hành động lần này của Quảng Linh Linh còn giúp nàng một phen... Trần Mỹ Linh không nói, Quảng Linh Linh cũng không hỏi, nhưng cứ như cô đều biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Trần Mỹ Linh trước kia vẫn luôn chỉ có một mình, chưa bao giờ thể nghiệm hai chữ "ăn ý". Bây giờ, nàng nghĩ, nàng đã biết rồi.

Lấy lại sĩ khí, Trần Mỹ Linh tập trung trở lại công việc. Bên Trương Tích đã tìm được sinh viên, cái gọi là điều tra nghiên cứu hiện tượng xã hội ở các bãi đỗ xe công cộng cũng có thể chính thức bắt đầu.

Trải qua điều tra, những nơi Tưởng Chí Hồng thường mang bạn gái xuất hiện cũng chỉ có mấy chỗ. Công ty truyền thông Quang Điện, khách sạn Hoa Đình, còn có một biệt thự ở tiểu khu hẻo lánh ít người biết. Xét thấy hành động của Quảng Linh Linh gần đây như vậy, Trần Mỹ Linh cũng xếp công ty giải trí Thiên Duyệt vào danh sách.

Ngoại trừ biệt thự là nơi tư nhân hơi bí ẩn một chút thì mấy địa điểm khác đều có bãi đỗ xe phụ cận. Hơn nữa dựa theo ghi chép thu phí thì Tưởng Chí Hồng cũng đã nhiều lần dừng xe ở những nơi đó.

Trần Mỹ Linh dẫn các sinh viên đến nơi nghiên cứu địa hình, tìm vị trí lắp đặt thiết bị.

Cho dù đang học ở đại học A số một thành phố Kinh Nguyên, Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy mấy sinh viên này đơn thuần đến đáng yêu. Tất cả đều cho rằng mình đang đấu tranh chống lại hiện tượng đỗ xe trái phép và thu phí không đúng quy định, đang làm công ích, nên hứng thú phải gọi là bừng bừng, chỉ có duy nhất một người luôn làm trái lại.

Đường Phỉ.

Nhưng Trần Mỹ Linh cũng không ngại, mà ngược lại còn thoải mái dẫn cô theo bên cạnh, tới điểm đến cuối cùng: công ty giải trí Thiên Duyệt.

Đi cùng với Đường Phỉ là một cô bạn học cùng lớp. Có bản mặt cương thi của Đường Phỉ làm đối lập, nha đầu kia có vẻ dễ thương hơn nhiều.

"Luật sư Trần, chị kể tụi em nghe chuyện lúc chị mới vừa vào Hoa Sách được không? Chị thật là lợi hại, vừa tốt nghiệp đã vào được văn phòng luật lớn như vậy." Cô bé này từ đầu tới cuối đều mắt sáng lấp lánh, nhìn Trần Mỹ Linh một cách hết sức sùng bái.

"Tụi em cũng sẽ có cơ hội." Trần Mỹ Linh uyển chuyển nói lời động viên.

"Đương nhiên."

Cộc lốc khó ưa như vậy đương nhiên chỉ có thể là Đường Phỉ. Trần Mỹ Linh thấy Đường Phỉ nhìn chằm chằm mình như một con gà chọi thì nhịn không được lắc đầu cười cười.

Công ty giải trí Thiên Duyệt ở bờ đông thành phố Kinh Nguyên, phía trước có sẵn một quảng trường dùng làm bãi đậu xe.

Dưới sự chỉ huy của Trần Mỹ Linh, hai cô bé đặt thiết bị ghi hình ở bên kia đường.

Đối với những người sinh sống và làm việc gần Thiên Duyệt mà nói thì có mấy cô cậu trẻ tuổi khiêng thiết bị quay chụp hầm hố ở đây là chuyện hết sức bình thường, vậy nên cũng không có ai quá để ý đến bọn họ.

Đường Phỉ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng bảo nàng nói thì lại không nói ra được, đành phải một mình bực bội sắp xếp thiết bị. Ngược lại thì cô bạn kia nói càng nhiều: "Luật sư Trần, chị xem vậy được chưa?"

Trần Mỹ Linh bước đến đứng sau camera, thông qua màn hình nhìn sang bên kia đường.

"Ừm, không tồi, rất..."

Còn chưa khen xong, Trần Mỹ Linh đã khựng lại.

Từ từ, hình như mới rồi có cái gì rất quen mắt lướt qua màn hình. Trần Mỹ Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đối diện là một chiếc SUV trắng, biển số xe là sinh nhật nàng, nghênh ngang lướt qua mặt chạy vào địa bàn Thiên Duyệt.

Đó không phải xe của Trần Mỹ Linh nàng sao?! Chính là chiếc bị Quảng Linh Linh khóa ở gara ngầm kia!

Trần Mỹ Linh bây giờ còn đang êm đẹp đứng bên đây đường, vậy người lái xe là ai?

Không cần hoài nghi, cũng không cần suy đoán, người kia dừng xe xong đã lập tức bước xuống. Không phải Quảng Linh Linh thì còn có thể là ai?

Hẳn là do thần giao cách cảm, Quảng Linh Linh vừa hất tóc một cái theo thói quen thì thấy ngay người mình sớm chiều làm bạn, ngày đêm tơ tưởng đang đứng bên kia đường.

A, vợ!

Quảng Linh Linh hưng phấn vẫy vẫy tay, còn chỉ chỉ vào chiếc xe mình vừa xuống như sợ Trần Mỹ Linh không thấy.

Trần Mỹ Linh giận, chỉ trỏ Quảng Linh Linh rồi lại vung tay, ý hỏi Quảng Linh Linh đây là đang làm gì.

Quảng Linh Linh cũng huơ tay đáp lại, ý tứ lần này đã có phần vô lại. Cô vờ vô tội, vờ đáng thương!

Trần Mỹ Linh ảo não, nàng đáng ra nên biết mới phải. Buổi sáng Quảng Linh Linh nói mùa đông muốn đón nàng tan làm, bị nàng lấy lí do xe cô quá chói mắt mà từ chối. Nhưng dễ dàng bỏ cuộc nào phải tác phong của Quảng Linh Linh. Em chê xe chị, không thành vấn đề, chị lái xe em đi đón em.

Quảng Linh Linh lần này tính toán rất chu đáo, xe là Trần Mỹ Linh tự mua, cũng không thể lại tìm cớ tự vả đi?!

Nhớ đến tiếng động bên Quảng Linh Linh trong điện thoại khi trước, lúc đó tám phần là chị đang tìm chìa khóa xe của Trần Mỹ Linh chứ còn tìm gì nữa!

Mà người đó, giờ phút này còn đang đứng bên kia đường cợt nhả với mình.

Trần Mỹ Linh lại chỉ chỉ Quảng Linh Linh. Ý tứ rất rõ ràng, chúng ta về nhà lại tính sổ.

Cô nàng kia vốn đi theo Trần Mỹ Linh điều chỉnh ống kính, kết quả không chỉ thấy luật sư Trần thay đổi sắc mặt mà còn làm rất nhiều thủ thế thì khá là khó hiểu, bèn chỉ công ty giải trí Thiên Duyệt bên kia đường, hỏi: "Luật sư Trần, đó là người quen của chị ở Thiên Duyệt sao?"

Luật sư Trần hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười thật dịu dàng, rồi lắc đầu.

Toàn bộ hình ảnh này lọt vào mắt Quảng Linh Linh. Đoán cũng đoán được, đương nhiên là cô bé kia hỏi vấn đề có liên quan đến cô mà Trần Mỹ Linh lại lắc đầu giả vờ không quen biết.

Vậy còn nhịn được sao?!

Đang lúc Trần Mỹ Linh xoay người, không định tiếp tục so đo với Quảng Linh Linh thì bên kia đường lại vang lên một tiếng gọi to: "Hi~, luật sư Trần."

Giờ hay rồi, Trần Mỹ Linh không muốn thu hút chú ý cũng không được.

"Moah~"

Quảng Linh Linh kêu xong chưa đủ, còn chớp chớp mắt, trực tiếp mặt dày quăng cho nàng cái hôn gió, nhiệt tình lại trêu người, quyến rũ lại lẳng lơ.

Trần Mỹ Linh hận không thể tiến lên túm tên gây chuyện đó nhét lại vào trong xe.

Cô bé kia tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe được, cũng nhìn được. Nàng hồn nhiên không phát hiện gương mặt đã đỏ bừng của Trần Mỹ Linh mà mở miệng cảm thán: "Luật sư Trần, em cảm thấy hai người rất quen thuộc nha."

Haha, không, chị không thấy vậy. Trần Mỹ Linh che mặt, xoay đầu.

Mà bên kia đường, Quảng Linh Linh lại cười đến đắc ý vô cùng.

Quảng tổng hôm nay cũng là một ngày sáng sủa, ngay cả tan làm cũng sớm hơn bình thường một chút.

Trần Mỹ Linh vừa bước ra Hoa Sách, bên cạnh đã có một chiếc xe chạy theo. Người bên trong quay cửa kính xuống, cười đến xán lạn, tựa ánh hoàng hôn nơi chân trời.

Trần Mỹ Linh làm như không thấy, mắt vẫn nhìn thẳng mà đi về phía trước.

"Không lên sao, luật sư Trần?" Quảng Linh Linh gọi.

Trần Mỹ Linh dừng bước, lạnh lùng trừng mắt.

Quảng Linh Linh hà hơi lên cửa kính đã quay xuống một nửa, vẽ hình trái tim, bên cạnh còn thêm cái mặt khóc, rồi nhéo cổ họng, nũng nịu nói: "Vợ, chị biết sai rồi, bên ngoài lạnh, mau lên đây ngồi đi."

Trần Mỹ Linh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đã vòng qua thân xe, mở cửa ghế phụ.

Trong xe, Quảng Linh Linh đã mở sẵn máy sưởi, Trần Mỹ Linh ngồi vào thấy ấm cả người. Cảm giác này thật tốt, nàng có thể yên tâm khép mắt, để Quảng Linh Linh tùy ý hôn mình rồi mang nàng về ngôi nhà chung của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com