Chương 66
Ngày nghỉ đẹp trời mà tận hưởng trên giường đương nhiên là hạnh phúc nhất.
Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh hạnh phúc cả ngày thứ bảy, chủ nhật vốn định tiếp tục hạnh phúc, nào ngờ lại bị một cuộc gọi tìm Trần Mỹ Linh cắt ngang.
Hai ngày, hai cuộc gọi, thời gian không chênh lệch lắm, ngay cả người gọi cũng có liên quan mật thiết với nhau.
Thứ bảy Phó Tư Dao, chủ nhật Lục Oản
Thấy là Lục Oản tìm mình, Trần Mỹ Linh cũng bất ngờ.
Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, Lục Oản nói là muốn hẹn Trần Mỹ Linh ra ngoài uống chút gì, hỏi nàng có thời gian không.
Trần Mỹ Linh lúc này đang nằm trên giường, được Quảng Linh Linh ôm eo, cả người dán sát. Buổi sáng ấm áp mà lười biếng như vậy, nàng thật sự không đành lòng phá hỏng. Còn đang do dự thì vừa cúi đầu đã thấy Quảng Linh Linh làm một khẩu hình với mình: "Đi đi."
Trần Mỹ Linh vuốt ve mặt Quảng Linh Linh một phen, rồi mới đáp lời Lục Oản: "Được, chị có thời gian."
Hẹn nhau tại một chỗ cả hai đều biết xong, lúc này nàng mới ngắt điện thoại.
Quảng Linh Linh dán bên cạnh Trần Mỹ Linh: "Là Lục Oản sao?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vâng."
"Lấy tính cách Lục Oản thì chắc là muốn xin lỗi em vì chuyện hôm đó. "Quảng Linh Linh như suy tư nói.
"Hôm đó? "Trần Mỹ Linh sửng sốt.
Quảng Linh Linh giờ nhớ lại vẫn còn tức giận: "Thì hôm Phó Tư Dao động kinh ấy."
"À, chị nói hôm sinh nhật chị hả? "Có thể là nhận ra được cảm xúc của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vỗ nhẹ mấy cá: "Chuyện hôm đó em không để bụng đâu. Hơn nữa, nếu Phó Tư không nói thì chắc em cũng không biết nên đưa cún bông cho chị thế nào."
"Sao lại không đưa cho chị?!" Quảng Linh Linh nghe vậy, lập tức bò dậy, nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh có chút ngượng ngùng: "Thì... tại làm hơi xấu.
Cún bông được đặt bên gối hai người. Quảng Linh Linh vừa nghe được lời này liền duỗi hai tay cầm nó lên: "Ai nói xấu? Darling của chúng ta đáng yêu biết nhường nào."
"Darling? "Trần Mỹ Linh chưa kịp phản ứng.
Quảng Linh Linh cười, đưa cún bông ra trước mặt Trần Mỹ Linh.
"Darling" Trần Mỹ Linh chỉ chỉ con cún trong lòng bàn tay Quảng Linh Linh: "Cái tên lạ đời như vậy là đặt hồi nào?"
Quảng Linh Linh mới không thèm quan tâm. Cô hôn lên đỉnh đầu Darling: "Có phải tên cũng đáng yêu như nó không?"
Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười, xốc chăn xuống giường.
"Em đi đâu đó?"
"Đi ói." Trần Mỹ Linh trào phúng.
Thấy người đã đi xa, Quảng Linh Linh mới dám nhỏ giọng nói với Darling: "Thấy chưa, con bị mẹ con ghét bỏ rồi. Nhưng mà không sao, còn mami thương con."
Nhưng hai câu nói thật khẽ đó vẫn không tránh được lỗ tai Trần Mỹ Linh: "Quảng Linh Linh, chị bình thường một chút cho em nhờ. Buổi tối không được mang nó lên giường nữa. Em tìm cái hộp, để nó vào."
Quảng Linh Linh không thích, Quảng Linh Linh không vui, nhưng cô vẫn làm theo, vì cô tự nhận mình là một cô vợ ngoan ngoãn biết nghe lời.
Gần giữa trưa, Trần Mỹ Linh thay quần áo ra ngoài. Vì là đi gặp Lục Oản nên Trần Mỹ Linh ăn mặc có phần thoải mái. Một chiếc váy trắng vẩy mực sơn thủy đong đưa theo bước chân, không có vẻ giỏi giang thường ngày, Trần Mỹ Linh lúc này trông dịu dàng mà thanh thoát.
Quảng Linh Linh nhìn cô vợ xinh đẹp mê người trước mắt, đột nhiên không muốn để người đi nữa. Cô ôm eo Trần Mỹ Linh không chịu buông tay.
"Vợ, em đừng đi, đừng bỏ chị lại một mình mà. Em nói gì chị cũng sửa hết. Chị sai rồi. Em đừng đi tìm người phụ nữ khác." Quảng Linh Linh gào khan.
Đồ diễn sâu này.
"Buông tay."
"Khônggg ~~"
"Không phải vừa nói chị sửa hết sao?"
Chính Quảng Linh Linh cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ cô bịa chuyện mấy câu mà Trần Mỹ Linh cũng phối hợp. Quảng Linh Linh nhập diễn, thành thật buông tay, giả vờ trông vô cùng đáng thương.
Trần Mỹ Linh vừa lòng vỗ vỗ mặt đối phương: "Ừm, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không bạc đãi chị. Nói đi, muốn cái gì?"
"Muốn em về sớm một chút."
Trần Mỹ Linh gật đầu, hôn lên mặt Quảng Linh Linh: "Tối mang quà về cho chị."
Cạch.
Cửa bị Trần Mỹ Linh đóng lại từ bên ngoài.
Người đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình Quảng Linh Linh. Cô sờ sờ chỗ Trần Mỹ Linh vừa hôn qua, thoáng ngây người. Hình tượng của cô và Trần Mỹ Linh có phải hơi ngược không nhỉ? Rõ ràng cô nên là tổng tài bá đạo mới phải.
Trần Mỹ Linh đến điểm hẹn, Lục Oản đã chờ ở đó.
Nơi này là quán cà phê nổi tiếng của thành phố Kinh Nguyên, Lâu Đài Trên Không. Nói là quán cà phê nhưng thực tế càng giống hiệu sách hơn. Tổng cộng có ba tầng, chỗ ngồi ở mỗi tầng đều được ngăn bởi những kệ sách lớn, hình thành những không gian độc lập có tròn, có vuông. Bạn có thể chọn một quyển sách yêu thích, sau đó tìm một góc, gọi một ly cà phê rồi tận hưởng cả buổi chiều ở đây.
Đương nhiên, nếu bất cẩn làm dây cà phê ra sách thì cần phải bồi thường theo giá bìa.
Lục Oản đến sớm, nàng ngồi ở một chỗ dễ thấy, mặc bộ đồ rộng rất thoải mái, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, trông thư thái mà dễ chịu.
"Chị đến muộn." Trần Mỹ Linh bước đến chào hỏi.
Lục Oản lúc này mới ngẩng mặt lên từ sách, dịu dàng cười nói: "Không có, vừa đúng giờ. Là em tới sớm, ngồi đây thêm một chốc."
Nguyên nhân Lục Oản hẹn Trần Mỹ Linh quả thật bị Quảng Linh Linh đoán trúng, nàng đến xin lỗi vì hành động không quá lễ phép của Phó Tư Dao hôm đó.
Trần Mỹ Linh vốn không để bụng chuyện này, đương nhiên là cười cho qua. Nàng cho rằng tiếp theo chính là thời gian hai người hưởng thụ buổi chiều tươi đẹp, nào ngờ xong chuyện Phó Tư Dao, Lục Oản vẫn còn một việc khác muốn nói.
"Chị Trần Mỹ Linh, thật ra hôm nay hẹn chị ra còn có một chuyện muốn chờ chị giúp đỡ. Hy vọng được nghe ý kiến chuyên môn từ chị." Lục Oản thành khẩn nói.
Bàn tay vừa nâng ly cà phê của Trần Mỹ Linh tạm dừng ngay trước mặt.
Ý kiến chuyên môn từ một luật sư ly hôn chẳng phải làm sao để ly hôn ư? Lẽ nào...
Lục Oản tiếp tục nói: "Là có liên quan đến chuyện ly hôn."
Trần Mỹ Linh kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Lục Oản và Phó Tư Dao giống nàng cùng Quảng Linh Linh, cũng lặng lẽ kết hôn mà không thông báo cho bất kì ai?
Lục Oản cười: "Chị hiểu lầm, là một người bạn của em. Còn em và chị ấy, tụi em còn không phải quan hệ đó."
"Chị ấy" trong miệng Lục Oản đương nhiên là chỉ Phó Tư Dao. Hai người vốn chưa từng kết hôn, đương nhiên cũng không cần phải nói đến chuyện ly hôn. Nếu thật sự có một ngày không thể bên nhau nữa thì chia tay là được, tựa như bao lần trước đó.
Lục Oản tuy cười nhưng cảm xúc và hàm nghĩa trong nụ cười đó, người ngoài như Trần Mỹ Linh không thể suy đoán được.
"Có thể nói sơ lược tình huống của bạn em sao? Để chị xem có chỗ nào giúp được không. "Trần Mỹ Linh thay đổi đề tài.
Lục Oản trầm ngâm một lúc: "Cô ấy là đồng nghiệp của em, cũng là một biên kịch. Làm nghề này của tụi em, bạn bè không có nhiều lắm. Còn tình huống cụ thể, em nghĩ vẫn là ngày mai để cô ấy đến Hoa Sách tìm chị, chính thức ủy thác thì tốt hơn."
Trần Mỹ Linh cảm thấy Lục Oản quá mức khách khí: "Thật ra hôm nay em có thể mang cô ấy cùng đến đây."
Lục Oản cười lắc đầu. Tuy làm vậy Trần Mỹ Linh cũng sẽ không từ chối nhưng nàng vẫn cho rằng thế không tốt. Giữa bạn bè với nhau cũng phải giữ sự lễ phép nên có. Hỏi ý xong, được cho phép rồi hẵng làm mới là đúng đắn.
Lục Oản đã nói xong chính sự. Hai chuyện, đều là suy nghĩ cho người khác. Nàng dịu dàng, điềm đạm, thái độ đúng mực, Trần Mỹ Linh thật là càng xem càng thích.
Buổi chiều thanh thản vừa mới bắt đầu, Trần Mỹ Linh cũng không định đi. Nàng tựa vào sô pha, bưng ly cà phê: "Lục Oản, chị có xem phim của em."
Một câu khơi chuyện rất bình thường cũng đủ khiến hai người tán gẫu đến tối vẫn chưa thấy đủ. Mãi đến khi Quảng Linh Linh thật sự không kiềm được mà gọi điện thăm dò, thúc giục Trần Mỹ Linh về nhà, hai người lúc này mới kết thúc buổi hẹn gặp hôm nay.
Nhìn Trần Mỹ Linh miệng thì oán trách nói còn sớm, chưa được chín giờ nhưng trên mặt đã rạng rỡ tươi cười vì sự dựa dẫm của người yêu, Lục Oản cũng rất hâm mộ.
Trước khi đi, Trần Mỹ Linh còn cố ý gọi hai ly cà phê mang về. Nàng cười giải thích với Lục Oản: "Đã hứa với chị ấy là mang quà về rồi, hy vọng nhìn đến chỉ là ly cà phê sẽ không thất vọng."
Sao lại thất vọng chứ, Lục Oản cười cười. Được người thương nhớ đến, cho dù chỉ là một ly nước lọc thì tin chắc Quảng Linh Linh cũng sẽ thấy vui.
Tiễn Trần Mỹ Linh đi xong, Lục Oản ngồi một mình trên xe. Nàng tựa vào ghế nghe những ca khúc phát tùy ý trên máy phát nhạc. Điện thoại không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào. Phó Tư Dao còn bận hơn cả nàng, chị không rảnh bận tâm nàng, càng đừng nói đến chuyện gọi điện giục nàng về nhà.
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Oản vội bắt máy, liền nghe bên kia truyền đến giọng quen thuộc, hình như không quá thoải mái, nhàn nhạt nói: "Tình yêu, đến đón chị một chút. Địa chỉ là..."
Báo địa chỉ xong, Phó Tư Dao bên kia lập tức ngắt điện thoại. Dường như đã quá quen với việc Lục Oản nghe lời, vốn không cho rằng nàng có thể từ chối, có thể không đến. Mà Phó Tư Dao vốn cũng không cho nàng cơ hội đó.
Ban đầu, Lục Oản cũng không phiền việc đi đón Phó Tư Dao về. Nàng vẫn luôn chờ ở nhà một mình, trông thì trầm lặng nhưng trên thực tế tính cách là kiểu thích náo nhiệt, cũng hưởng thụ sự ỷ lại từ người khác. Nhưng dần dà, chuyện nàng tình nguyện làm vì người yêu ngày càng trở nên hiển nhiên. Lục Oản thậm chí còn cảm thấy nếu Phó Tư Dao thay hai tiếng "tình yêu" kia thành "lái xe" hoặc "trợ lý" thì những lời đó, trong ngữ cảnh đó nghe sẽ càng xuôi tai hơn.
Hai tiếng "tình yêu", cũng chỉ còn lại hai tiếng "tình yêu" mà thôi.
Lục Oản thật không biết mình nên khóc hay nên cười
Thất thần một lúc, Lục Oản vẫn khởi động xe, chạy đến địa chỉ Phó Tư Dao vừa nói.
Hôm nay Phó Tư Dao thật sự không thể xem như thuận lợi. Cô bây giờ đúng là đã trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của tập đoàn Đằng Hoa, nhưng cũng chỉ là người thừa kế mà thôi. Chỉ cần cha cô còn sống thì lời nàng nói vẫn chưa được công nhận. Người phụ nữ kia tuy sinh một con ma ốm, nhìn như đồ vô dụng, nhưng vô dụng cũng có chỗ tốt của vô dụng. Hắn có vô dụng đi chăng nữa cũng là con trai, là kẻ có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Phó.
Gần đây cô chuyển sự tập trung từ hải ngoại về trong nước, hai mẹ con kia liền không nhịn được mà bắt đầu giở trò. Ghê tởm nhất là còn có mấy kẻ ngu ngốc nhảy ra đứng về phía họ. Vừa rồi ở tiệc rượu, một đại biểu của bên đối tác trong dự án quan trọng sắp tới của Đằng Hoa cũng dám chuốc rượu cô, lời nói còn bóng gió tỏ vẻ tiếc hận vì cô là nữ. Phó Tư Dao hừ lạnh hai tiếng. Không phải bọn họ cảm thấy cô không tốt sao? Được thôi, chờ hôm nào cô xách Phó Thần ra, cũng rót cho hắn mấy ly, nhìn xem đến khi đó con trai nhà họ Phó hai ba ly rượu đã vào cấp cứu thì tốt đến cỡ nào.
Trong đầu lộn xộn những suy nghĩ đó, Phó Tư Dao lên xe liền mở cúc áo sơ mi, cào tóc vì đau đầu, rồi hạ cửa sổ cho thoáng một chút. Làm xong một loạt động tác ấy, lúc này cô mới nói với Lục Oản: "Lái xe đi."
Lại là một câu với ngữ điệu ra lệnh trong lúc lơ đãng. Phó Tư Dao nhắm mắt nghỉ ngơi do khó chịu, cũng vì vậy mà bỏ lỡ đôi mày chau lại cực khẽ, gần như không thể phát hiện của Lục Oản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com