Chương 71
Sững sờ một lúc lâu, Quảng Linh Linh vẫn chưa nghĩ ra câu tự mình giải quyết của Trần Mỹ Linh là có ý gì.
Ngược lại là luật sư Trần, vẫy tay với Quảng Linh Linh, ý gọi đối phương đến.
Quảng Linh Linh bước qua.
Quảng Linh Linh đứng trước bàn làm việc của Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh nhìn lên màn hình máy tính...
Màn hình còn đang hiển thị giao diện Weibo của Trần Mỹ Linh. Chỉ thấy trong bài mới nhất nàng vừa đăng, rốt cuộc không chỉ có một mặt cười. Lần này nội dung rất phong phú, có hình có chữ.
Hình là ba tấm đặt cùng chỗ.
Một tấm là giấy hôn thú của hai người. Một tấm chụp cận cảnh nhẫn cưới. Tấm cuối cùng là thông báo đến từ chính luật sư Trần.
Phần chữ thì không hấp dẫn bằng phần hình, chỉ là tag vài tài khoản mà thôi.
"Tôi và Quảng Linh Linh của công ty giải trí Thiên Duyệt là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Hy vọng mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng xóa bỏ những tin giả với lời lẽ bất lịch sự trong vòng bốn mươi tám tiếng. Nếu không tôi có quyền thông qua pháp luật truy cứu trách nhiệm."
Luật sư Trần is watching you.
Đối phương có thể không sợ sao?
Quả nhiên, chẳng cần đến bốn mươi tám tiếng, khi Quảng Linh Linh lấy điện thoại ra tìm nội dung hai tài khoản kia tuyên bố thì đã không còn thấy nữa.
Tất cả sạch sẽ như chưa từng xảy ra. Có chăng chỉ còn những thông báo "Nội dung này hiện không thể hiển thị" khi bài chia sẻ bị xóa, âm thầm chứng minh những tin tức kia thật sự đã từng tồn tại.
Trước khi đến Hoa Sách, Quảng Linh Linh đã chú ý động thái của Trần Mỹ Linh. Mà người làm vậy đương nhiên không chỉ có một mình cô. Trần Mỹ Linh vừa phát thông báo, Thiên Duyệt gần như đã nổ tung.
Giấy hôn thú còn có thể tự tẩy não nói là cắt ghép, nhưng chiếc nhẫn kia lại quá quen thuộc với mọi người ở Thiên Duyệt. Mới trước đây nó còn được Quảng Linh Linh công khai treo trên cổ mà rêu rao khắp nơi.
"Muốn đặt chiếc nhẫn cùng kiểu không phải quá đơn giản sao? Cho dù thật là kết hôn đi nữa thì thế nào? Lỡ đâu không phải ý muốn của sếp thì sao? Chuyện này vẫn phải xem thái độ sếp đã." Nhưng mà vẫn có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như vậy.
Không phải muốn xem thái độ của sếp sao? Quảng Linh Linh, người trước nay cập nhật Weibo chỉ bằng niềm tin, nghệ sĩ, phim mới của công ty cũng chẳng thèm nhắc đến, bình quân mỗi năm chỉ phát đúng một cái "Năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài", nhanh chóng chuyển phát sau khi Trần Mỹ Linh đăng thông báo.
"Cuối cùng cũng có thể giới thiệu với toàn thế giới luật sư Trần của tôi~ người thương của tôi~ vợ của tôi~ tình yêu nhà tôi *bắn tim**bắn tim**bắn tim*"
Cầu được ước thấy. Có đôi khi vả mặt đến nhanh như vậy đấy.
Nhìn một loạt giới thiệu kìa.
Của tôi~ của tôi~ của tôi~~~
Lại nhìn mớ lượn sóng như muốn bay lên trời phía sau kìa...
Sếp, chúng ta có thể rụt rè một chút, tiếp tục banh mặt như bình thường được không?
Quảng Linh Linh bị hành động của Trần Mỹ Linh làm cảm động đến tột đỉnh, vốn định tới một nụ hôn nồng nhiệt chốn văn phòng, nào ngờ chưa kịp hành động đã trực tiếp bị người vặn vai, đưa ra cửa.
"Đi làm đàng hoàng, tối gặp." Trần Mỹ Linh xua xua tay, cứ vậy mà mặc kệ Quảng Linh Linh ngoài cửa.
Quảng Linh Linh cũng không tức giận, ôm di động lại mở Weibo, thưởng thức nội dung luật sư Trần công khai biểu thị chủ quyền thêm một lần nữa.
"Quan hệ hôn nhân hợp pháp."
Chậc chậc, quả nhiên không gì có thể khiến người ta sung sướng hơn mấy chữ này.
Nhân viên Thiên Duyệt từng bộc lộ thân phận trên Weibo chẳng mấy chốc đã bị tìm ra. Ngay cả tài khoản vừa mới tạo kia cũng bị bộ phận kỹ thuật túm được dưới chỉ thị của Quảng Linh Linh. Loại tiểu nhân thích xuyên tạc thế này thật sự không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong một công ty giải trí tầm cỡ như Thiên Duyệt. Kết toán xong, trực tiếp đuổi đi.
Đêm đến, trên chiếc giường lớn thoải mái nhà mình, Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh từ phía sau như làm nũng.
"Vì sao tự nhiên lại muốn công khai?" Quảng Linh Linh cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn ẩn sâu trong lòng.
Vì sao ư?
Trần Mỹ Linh đổi một tư thế, nằm đối mặt với Quảng Linh Linh.
Đèn treo lưu ly màu mè trên trần phòng ngủ tuy đã đóng nhưng đầu giường vẫn còn một chiếc đèn tường màu hồng cam. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt Quảng Linh Linh như có một ngọn lửa, khiến Trần Mỹ Linh nhịn không được mà vươn tay vuốt ve mặt đối phương.
Vì sao tự nhiên lại muốn công khai, đáp án đương nhiên chỉ có một.
Hai người thâm tình nhìn nhau. Không khí vừa đúng, rất thích hợp để tỏ bày tâm sự.
Quảng Linh Linh háo hức chờ mong Trần Mỹ Linh trả lời, mà Trần Mỹ Linh cũng không để cô phải đợi lâu, vô cùng thuận tay lấy hai quyền sổ đỏ từ dưới gối Quảng Linh Linh ra.
"Chị xem, mình bây giờ đã là quan hệ hôn nhân được pháp luật công nhận. Em là vợ chị. Hơn nữa bất luận là sinh hoạt hôn nhân hay đời sống tình dục, chúng ta đều rất hài hòa. Chị cũng không có ý định ly hôn với em. Đúng không?" Trần Mỹ Linh cười nói.
Quảng Linh Linh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh ấn lên ngực: "Đương nhiên."
"Vừa vặn em cũng không có quyết định đó. Đôi khi giấu giếm cũng là một loại lừa gạt. Cho nên sao không dứt khoát một chút, thừa nhận thôi."
Trần Mỹ Linh nói đâu vào đấy, căn cứ rõ ràng. Quảng Linh Linh mới đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng chẳng bao lâu, cô đã không còn kiên nhẫn. Cô dùng lực một cái, ngồi dậy, hai cánh tay chống bên cạnh Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh bị đối phương nhìn xuống từ trên cao như vậy, trong mắt rõ ràng đã ngập ý cười nhưng miệng vẫn tiếp tục nghiêm túc nói: "Nếu nói vì sao lại công khai, đại khái chính là vì những lí do kể trên. Quảng tổng, chị vừa lòng không?"
Vừa lòng? Vừa lòng cái đầu em ấy!
Quảng Linh Linh cắn răng: "Nói một câu vì em yêu chị bộ khó vậy sao?"
"Khó, quá khó." Trần Mỹ Linh cười câu cổ Quảng Linh Linh, sau đó giật một cái, hai người nháy mắt lăn vào nhau, da thịt tiếp xúc. Trần Mỹ Linh dán sát tai Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói: "Thổ lộ với người thích thật sự quá khó."
Trần Mỹ Linh còn tưởng rằng tiếp theo Quảng Linh Linh sẽ thuận thế tiến hành trò chơi người lớn mà hai người đều yêu thích. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, khát vọng cùng nhiệt tình đều viết hết lên ánh mắt. Nào ngờ cái người trước giờ tích cực chủ động, lần này lại không có động tác.
Ngay khi Trần Mỹ Linh cảm thấy nghi hoặc, Quảng Linh Linh đã nhẹ nhàng vỗ nàng: "Tiểu Linh, chị có một món đồ muốn tặng cho em."
Quảng Linh Linh từng đưa nàng quá nhiều đồ, nhưng trịnh trọng như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Trần Mỹ Linh buông tay để Quảng Linh Linh đứng dậy. Chỉ thấy cô lấy chiếc hộp mạ vàng ra từ một cái tráp, trông rất cổ xưa.
Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh: "Cái này từ bà cố chị truyền lại, đến chị hẳn đã là đời thứ tư."
Trần Mỹ Linh nghe vậy cũng lập tức thu vẻ vui đùa, ngồi dậy nhận lấy chiếc hộp Quảng Linh Linh đưa qua. Cô nhẹ tay mở nắp, một chiếc vòng ngọc yên lặng nằm trên lớp đệm tơ đỏ.
"Chị mang giúp em." Quảng Linh Linh nói, rồi lấy vòng tay ra, kéo tay Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng đeo vào.
Ngọc rất lạnh, nhưng dần dần được nhiệt độ cơ thể ủ ấm.
"Đây là vật đính ước năm xưa ông cố đưa cho bà cố, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nay dừng trong tay chị. Bây giờ chị tặng nó cho em." Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, nói một cách nghiêm túc.
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi. Đối với ngọc khí, nàng không phải quá yêu thích, nên cũng chưa bao giờ đi tìm hiểu. Nhưng nàng nghĩ có thể được gia đình như nhà họ Quảng truyền qua từng thế hệ, nhất định là thứ vô cùng quý giá. Trần Mỹ Linh cứ cảm thấy không quá tự nhiên.
"Đây là người nhà để lại cho chị." Trần Mỹ Linh nói xong liền muốn tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống. Nhưng hành động đó bị Quảng Linh Linh cứng rắn ngăn lại.
"Bây giờ em chính là người nhà duy nhất của chị." Quảng Linh Linh nói, sau đó ôm Trần Mỹ Linh vào lòng.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vỗ về cô, từng chút một.
Trong phòng rất im ắng, im ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.
Đúng vậy, Quảng Linh Linh thật sự chỉ còn một người thân là nàng. Mà Trần Mỹ Linh nàng thì sao? Tuy cha mẹ vẫn còn trên đời nhưng mỗi người đã có con cái, có gia đình riêng. Tính ra thì chẳng phải nàng cũng chỉ còn một người thân là Quảng Linh Linh thôi sao?
Trần Mỹ Linh không từ chối nữa, để mặc chiếc vòng ngọc kia tròng vào tay mình.
"Tiểu Linh."
Im lặng thật lâu, Quảng Linh Linh đột nhiên gọi ra tiếng.
"Vâng, em đây." Trần Mỹ Linh đáp.
"Em hát cho chị nghe một bài được không?"
Đây vẫn là lần đầu tiên Quảng Linh Linh đưa ra yêu cầu như vậy. Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động của cô lúc này, vì thế cô thả nhẹ động tác, cũng hạ giọng: "Chị muốn nghe gì?
"Chị muốn nghe Ánh Trăng Cong." Quảng Linh Linh nỉ non.
Ánh Trăng Cong là một bài đồng dao ở quê nhà Trần Mỹ Linh. Khi còn nhỏ, bà ngoại vẫn thường ngâm nga dỗ nàng vào giấc ngủ. Trần Mỹ Linh thật sự không ngờ Quảng Linh Linh cũng biết bài hát này.
Nhưng giờ không phải lúc hỏi vấn đề ấy. Trần Mỹ Linh dằn xuống nghi vấn trong lòng, ôm lấy Quảng Linh Linh, cùng nằm xuống giường. Nàng vỗ về từng chút một, còn Quảng Linh Linh thì nghiêng người cuộn tròn trong lòng nàng.
"Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng là mặt trẻ con. Ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ."
Giọng Trần Mỹ Linh truyền vào tai Quảng Linh Linh, dần dần trùng khớp với giọng trẻ con non nớt trong trí nhớ cô.
Quảng Linh Linh cảm thấy mi mắt ngày càng nặng. Lần cuối cô nhìn Trần Mỹ Linh, vòng eo mảnh khảnh, bờ vai gầy gò kia dường như dần thu nhỏ thành khung xương một bé gái sáu tuổi. Cô bé cột tóc hai sừng, vì không rửa mặt chải đầu nên trông có phần lấm lem. Tuổi nhỏ hơn nhưng lại cao hơn cô một chút. Rõ ràng là chuyện rất nhàm chán nhưng nàng lại làm rất nghiêm túc. Hát nghiêm túc, vỗ về tay cô cũng thật sự nghiêm túc.
Quảng Linh Linh cảm thấy mắt mình ươn ướt. Cô đã không thể phân rõ nước mắt đó là của cô bé Quảng Linh Linh nhỏ tuổi kia hay của mình hiện giờ, khi đã lớn.
Cuối cùng, trong tiếng ca êm dịu của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Mỹ Linh đi làm như thường lệ.
Bước đến cửa Hoa Sách, vừa vặn đụng phải Giang Sam.
Mắt Giang Sam tinh cỡ nào, liếc mắt một cái đã thấy được chiếc vòng trên tay Trần Mỹ Linh.
"Nha, ai đưa đấy" Giang Sam trêu.
"Vợ đưa." Trần Mỹ Linh không cần phải che giấu quan hệ với Quảng Linh Linh nữa.
Giang Sam thở dài một tiếng: "Em nói rồi mà. Lúc trước Thiên Duyệt muốn hợp tác với Hoa Sách, quá nửa là vì chị chứ gì nữa. Kết quả chị cái người này còn một hai đẩy em đi. Vậy chẳng phải khiến em có vẻ thật không biết điều trước mặt Quảng tổng sao?"
Trần Mỹ Linh khoanh tay: "Đứng ở góc độ của Thiên Duyệt mà suy xét thì em rõ ràng thích hợp hơn chị. Huống hồ em cũng làm rất tốt, rất đáng khen."
Nói đoạn, Trần Mỹ Linh còn vỗ vỗ vai Giang Sam rồi mới bước vào cửa.
Ơ?
Từ từ.
Giang Sam có cảm giác quái quái. Giống như vừa được bà chủ bên đối tác khẳng định và cổ vũ?
Trong nháy mắt Giang Sam thất thần, Trần Mỹ Linh đã đi xa.
"Ấy, tiền bối, từ từ đã. Dù sao cũng công khai rồi, kể em nghe kĩ chút đi. Hai người quen biết khi nào, bắt đầu ra sao? Kết hôn là cảm giác gì nha."
"Em đi kiếm một người, yêu đương một hồi, kết hôn một lần là biết hết thôi."
"Đừng đánh trống lảng. Nói vài câu đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com