Chương 80
Ý tưởng rất tuyệt, kế hoạch nghe cũng thật động lòng. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thâm tình nhìn nhau, bầu không khí kiều diễm cũng dần hình thành.
Nhưng một chuyến du lịch nước ngoài lãng mạn, nói đi là đi lại không đơn giản như vậy. Bởi vì các nàng...
... Không mang hộ chiếu.
Hai người đành phải lủi thủi ra khỏi sân bay, lái xe về nhà, cầm giấy tờ, mang theo vài món hành lí đơn giản, lúc này mới một lần nữa ra ngoài.
Lại bước lên con đường dẫn đến sân bay, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh thỉnh thoảng lại nhìn nhau mà cười bất đắc dĩ vì hành động ngu xuẩn vừa rồi. Cũng nhờ não nhất thời ngưng hoạt động mà những điều tiếc nuối, không vui trước kia cũng thoáng phai nhạt.
Cuối cùng, hai người cũng lên máy bay đi tới điểm đến của chuyến du lịch tuần trăng mật này đảo Perthden.
Đó là một hải đảo nằm ở nam bán cầu, cây cối tươi tốt, được bao quanh bởi màu xanh vô tận, có bờ biển hoàng kim nổi tiếng thế giới, không chỉ là lựa chọn hàng đầu khi đi nghỉ mát mà còn có nền văn hóa địa phương phong phú, nhiệt tình, hiếu khách đang chờ đợi du khách bốn phương. Thời điểm này đang là mùa xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi, chim bay hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh đến đó đúng vào mùa tươi đẹp như vậy.
Hai ngày đầu tiên sau khi xuống máy bay, hai người chỉ ngâm suối nước nóng, điều chỉnh lệch múi giờ, chỗ nào cũng chưa đi.
Từ cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn nhìn ra là cảnh biển vô biên vô tận. Trần Mỹ Linh thích biển, nếu không cũng đã chẳng lựa chọn hải đảo là nơi để điều chỉnh tâm trạng.
Ngủ no, tinh thần phấn chấn, chuyến du lịch tuần trăng mật này mới xem như chính thức bắt đầu.
Trước kia mỗi khi đến đây, Trần Mỹ Linh đều mời hướng dẫn viên địa phương sắp xếp hành trình cho mình. Đơn giản chính là món ngon, cảnh đẹp để ăn một chút, ngắm một cái. Nàng không thích vận động. Chuyện tiêu hao thể lực nhất từng làm cũng chỉ là lái xe dọc theo đường lộ ven biển của đảo. Một đường chạy đi, thu hết vào mắt những cảnh biển tươi đẹp và ánh đèn đêm mê người.
Nhưng lần này có Quảng Linh Linh, tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Hoạt động hai người đầu tiên của các nàng...
Lướt sóng.
Ca-nô chạy phía trước, hai người mặc đồ bảo hộ bị kéo đằng sau. Luật sư Trần bình thường đoan trang, bình tĩnh, thiếu chút nữa đã hét đến khàn giọng.
Trượt với tốc độ khó có thể tưởng tượng được, bọt nước văng tung tóe vào người, vào mặt thậm chí khiến người ta thấy đau. Vậy còn chưa nói, vì không có kinh nghiệm, không giữ đúng trọng tâm nên Trần Mỹ Linh còn ngã nhào xuống biển. Quảng Linh Linh tuy biểu hiện rất tốt nhưng vừa thấy Trần Mỹ Linh lọt xuống cũng lập tức buông tay, xoay người bơi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh mà vớt nàng lên.
Kỹ năng bơi lội của Trần Mỹ Linh là từ nhỏ đã có. Ngay cả huấn luyện viên dạy nàng khi trước cũng nói Trần Mỹ Linh bơi rất tốt, rất có thiên phú. Đã lâu lắm rồi nàng không chật vật dưới nước như vậy.
Hai người trồi lên mặt biển.
Trần Mỹ Linh vuốt mặt một phen, hít sâu, hổn hển nói: "Em... em tuyệt đối không chơi lại lần hai."
Quảng Linh Linh cười ha hả: "Được, chúng ta tiến đến phân đoạn tiếp theo."
Trần Mỹ Linh đầy mặt chấm hỏi.
Phân đoạn tiếp theo?
Là cái gì?
Dù lượn.
Đệch.
Bước đến địa điểm thay trang bị bảo hộ để chơi dù lượn, Trần Mỹ Linh liên tục xua tay: "Không được, không được."
"Chơi đi, chơi đi."
Cuối cùng, Trần Mỹ Linh lại bị Quảng Linh Linh vừa dỗ vừa gạt ngồi lên.
Lần này hay rồi, không phải giãy giụa trong nước mà đi lên trời xấu mặt.
Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy mình bị người ta thả lên như chơi diều, tim đều nhảy đến cổ họng.
Mà Quảng Linh Linh thì sao?
Cô ngược lại, trong tay còn cầm cái máy ảnh chống nước, chuyên chỉa vào nàng mà chụp.
"Nào, nào, vợ, cười một cái."
Cười cái đầu chị.
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp phun những lời đó ra thì đột nhiên chỗ ngồi lắc lư một chút, sau đó cả hai người cùng hạ xuống.
Sắp rơi.
Sao tự dưng không nói tiếng nào đã rơi rồi?
Trần Mỹ Linh hoảng hốt. Trần Mỹ Linh sợ hãi. Luật sư Trần lại nhịn không được mà hét lên: "Aaaaa~"
Cả ngày hôm ấy, cái gì mà thuyền chuối, thuyền phản lực, gần như tất cả hoạt động trên mặt nước, hai người đều chơi đủ.
Kêu rên, la hét, nước biển cũng uống không ít, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy hôm ấy chơi rất sung sướng, rất vui vẻ.
Đến lúc chuẩn bị về khách sạn, Trần Mỹ Linh mệt mỏi, chơi xấu ngồi trên bờ cát không chịu đứng lên.
"Đi thôi, Tiểu Linh, về ăn cơm." Quảng Linh Linh nắm một bàn tay Trần Mỹ Linh, vừa lay vừa nói.
"Chân em đau." Trần Mỹ Linh hiếm khi làm nũng.
Quảng Linh Linh sợ hôm nay chơi quá dữ dội, làm Trần Mỹ Linh bị thương đến gân cốt, lập tức ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi: "Có phải đụng trúng chỗ nào không? Đau lắm sao? Mau để chị xem."
Thấy Quảng Linh Linh ngồi xuống, kế hoạch của Trần Mỹ Linh đã thực hiện được. Nàng lập tức xoay người, đứng phía sau Quảng Linh Linh, trực tiếp vòng tay ôm cổ, ghé lên lưng cô.
Đây cũng chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Luật sư Trần cả ngày không còn chút tôn nghiêm muốn dọa Quảng tổng một lần để gỡ gạc chút mặt mũi. Nào ngờ Quảng tổng không những không bị dọa theo kế hoạch mà còn nâng lấy đôi chân thon dài, cân xứng của luật sư Trần, trực tiếp cõng người lên.
Cuối cùng, người bị hoảng sợ đến hét lên vẫn là chính luật sư Trần: "Mau thả em xuống."
Dáng người Quảng Linh Linh cao ráo, quyến rũ, chỗ nào nên gầy thì gầy, nên có thịt vẫn có thịt. Vóc dáng Trần Mỹ Linh tuy thấp hơn chị một chút nhưng cũng khá cao, cõng trên lưng hẳn không nhẹ. Trần Mỹ Linh thật sợ sẽ đè nặng Quảng Linh Linh.
Nào ngờ Quảng Linh Linh lại đứng rất vững, còn có thể hô hấp bình thường mà nói chuyện với cô:
"Không phải nói chân đau sao? Cho em một cái ôm tình yêu." Quảng Linh Linh cười khẽ.
Trần Mỹ Linh cứ cảm thấy mình được Quảng Linh Linh dỗ như trẻ con. Nàng giãy giụa muốn xuống, kết quả còn bị chị nhấc lên trên.
"Ngoan, nghe lời, ôm chặt một chút."
Giọng nói ấy thật dịu dàng, khiến Trần Mỹ Linh trực tiếp thôi giãy giụa.
"Em nặng lắm." Cô lẩm bẩm.
"Không nha, rất nhẹ, nhẹ như lông vũ vậy."
Trần Mỹ Linh không giãy giụa nữa, nàng nhẹ nhàng ngả vào lưng Quảng Linh Linh, để cô cõng mình đi một đoạn đường thật dài.
Hai người trở lại khách sạn, ăn tối, tắm xong liền cùng nhau nằm trên giường.
Trần Mỹ Linh chơi đùa cả ngày, thật sự quá mệt mỏi. Nằm trên giường, nàng còn mơ màng nghĩ lần trước mình đến đây, có chiếc giường còn lớn hơn, mềm hơn cái này nhiều, kết quả nàng nằm trên đó lăn qua lộn lại, bất luận thế nào cũng không ngủ được. Nhưng bây giờ, chỉ mới ngã xuống gối thôi mà nàng đã thấy hai mí mình nặng trĩu, buồn ngủ vô cùng.
Rốt cuộc là do hôm nay quá mệt mỏi hay chỉ đơn giản là bên cạnh có thêm một Quảng Linh Linh khiến cô đặc biệt an tâm?
Lúc này, Quảng Linh Linh vừa nằm xuống giường đột nhiên ngồi dậy. Cô muốn đi rót ly nước đặt ở đầu giường. Kết quả mới vừa cử động, cánh tay đã bị người bên cạnh túm lấy.
"?"
Quảng Linh Linh khó hiểu quay đầu. Chỉ thấy Trần Mỹ Linh đang nhắm mắt, tay vẫn túm chặt lấy mình: "Chị đừng đi."
Đây là ngủ rồi nói mớ sao?
Quảng Linh Linh giật tay một chút. Kết quả đôi mắt hoa đào kia lại mở ra, long lanh ngập tràn thương yêu nhìn về phía mình.
"Chị đừng đi." Trần Mỹ Linh lẩm bẩm.
Thế này còn gì không rõ nữa?
Luật sư Trần nhà cô hiếm khi lộ vẻ nũng nịu, dựa dẫm, lúc này nên nằm xuống, ôm một chút, lại hôn một chút mới phải.
Quảng Linh Linh vuốt tóc, những sợi đen xõa xuống đầu vai, vô cùng mê người. Cô cúi người hôn lên trán, lên môi Trần Mỹ Linh, thủ thỉ: "Chị không đi, Tiểu Linh."
Sau đó, cô lại nằm xuống.
Nhìn Trần Mỹ Linh kề sát bên, nhất định phải nắm tay mình mới có thể nhắm mắt, Quảng Linh Linh cảm thấy lòng mình đã bị sự ỷ lại này lấp đầy.
Đúng rồi, cô vừa định đứng dậy làm gì nhỉ?
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại suy nghĩ.
Nhưng càng nghĩ càng nhớ không ra. Mà hương sữa tắm trên người Trần Mỹ Linh lúc này thoảng qua, khiến thế giới đen như mực sau khi nhắm mắt của Quảng Linh Linh nhiễm thêm mấy phần kiều diễm.
Mặc kệ vừa rồi muốn làm gì, ôm vợ ngủ mới là quan trọng nhất.
Quảng Linh Linh xoay mình, kéo cả người Trần Mỹ Linh vào lòng.
Đêm đó, cô có một giấc mơ, một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy mình cùng Trần Mỹ Linh lại kết hôn một lần nữa. Trong giấc mơ ấy, các cô có người thân, có bạn bè, có trưởng bối nhìn không rõ mặt dắt tay Trần Mỹ Linh đến, nhẹ nhàng phó thác nàng cho cô, có mục sư chủ trì hôn lễ cho hai người, Quảng Linh Linh không cần phải tự hỏi tự đáp nữa, có mọi người vỗ tay, hoan hô. Trong bầu không khí đó, hai cô trao đổi nhẫn cưới, ôm hôn lẫn nhau.
"Em yêu chị. Đời đời kiếp kiếp, em chỉ yêu chị."
Trong mơ, Trần Mỹ Linh đứng đối diện với cô. Lớp voan trắng trên đầu được nâng lên, cô có thể nhìn thấy rõ ràng niềm hạnh phúc trên mặt Trần Mỹ Linh, cùng với hình ảnh mình tươi cười xán lạn ánh trong mắt em.
"Haha, ahaha, hahahaha."
"Này, dậy, dậy. Quảng Linh Linh? Mau tỉnh lại, chị mơ thấy cái gì đấy?"
Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, mới chỉ năm sáu giờ theo giờ địa phương ở đảo Perthden. Dựa theo mức tiêu hao thể lực hôm qua, Trần Mỹ Linh vốn không nên tỉnh sớm như vậy mới phải. Nhưng mà nàng lại bị một tràng cười đánh thức.
Tiếng cười thanh thúy lại vui vẻ.
Trần Mỹ Linh mở choàng mắt, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện nơi phát ra tiếng cười ấy là ngay bên cạnh mình.
"Haha."
"Ahaha."
"Hahaha."
Quảng Linh Linh cười đến mức Trần Mỹ Linh nổi da gà. Vốn tưởng chỉ cần lay nhẹ là có thể làm Quảng Linh Linh tém lại, nào ngờ Trần Mỹ Linh đẩy cô hai cái, đối phương vẫn không có phản ứng gì, ngược lại còn cười lớn hơn.
Không còn cách nào khác, Trần Mỹ Linh đành phải đánh thức cô.
"Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh? Dậy đi." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng gọi, còn vỗ mặt.
Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy hiện trường hôn lễ trong mơ của mình bắt đầu lắc lư, bóng dáng Trần Mỹ Linh dần trở nên mơ hồ.
Cứ như vậy, cuối cùng cô cũng tỉnh.
Quảng Linh Linh mở mắt ra đã thấy ngay Trần Mỹ Linh đang chống nửa người, nhìn chằm chằm vào mình từ trên cao. Thấy cô tỉnh lại, nàng lập tức hỏi: "Vừa rồi chị làm sao vậy? Mơ thấy cái gì mà cười vui vẻ thế?"
Quảng Linh Linh cũng cảm thấy mặt mình dường như cười đến hơi cứng. Cô nhẹ nhàng xoa xoa, thả lỏng một chút, sau đó mới đáp lời Trần Mỹ Linh: "Chị cười sao?"
Trần Mỹ Linh nghiêm túc gật đầu.
Bản thân Quảng Linh Linh là không hề hay biết. Nhưng giấc mơ vừa rồi cũng không uổng phí, nó cho cô một linh cảm rất hay.
"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Quảng Linh Linh đột nhiên mở miệng hỏi.
Trần Mỹ Linh lắc đầu. Cả chuyến du lịch này còn không nằm trong kế hoạch của nàng, càng đừng nói đến một ngày bình thường như hôm nay.
"Vậy giao cho chị đi." Quảng Linh Linh nghiêm túc nói.
"Giao, cho, chị?" Trần Mỹ Linh mặt đầy vẻ không tin tưởng, vội vàng ngồi dậy lắc đầu, xua tay: "Không, không, không. Mấy trò hôm qua tuy rất vui, rất kích thích nhưng một lần là đủ rồi. Em không muốn tới thêm lần nữa."
Quảng Linh Linh nắm lấy bàn tay không ngừng lắc lư của Trần Mỹ Linh: "Tin chị, chị có bất ngờ dành cho em."
Bất ngờ?
Trần Mỹ Linh ngơ ngác. Sao bản năng nàng lại có dự cảm không được tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com