Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83


Thời gian ba tuần trôi qua rất nhanh, cũng rất chậm. Khi Trần Mỹ Linh trở lại Hoa Sách, ngồi trong văn phòng nói chuyện phiếm với Giang Sam, đối phương vô tình đùa một câu có em bé lại vừa vặn trùng hợp với tính toán của nàng và Quảng Linh Linh sau khi du lịch trở về.

Trần Mỹ Linh nói ra suy nghĩ đó với đàn em, phản ứng của Giang Sam cũng rất lớn.

Vừa rồi nàng thật sự chỉ đùa một chút thôi. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, hai cô gái là không thể nào cùng nhau sinh một đứa được. Nhưng từ khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, phần lớn các cặp đôi đều muốn có con. Lựa chọn phổ biến nhất vẫn là thụ tinh nhân tạo, tự mang thai hoặc là trứng của A để B mang, sinh một đứa bé cùng huyết thống.

Nhưng nếu vừa rồi Giang Sam không nghe lầm thì Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh vốn không nghĩ đến chuyện tự sinh mà muốn nhận nuôi một đứa. Trần Mỹ Linh là luật sư còn đỡ, nhưng Quảng Linh Linh mang trên mình sản nghiệp các đời của nhà họ Quảng. Phải biết rằng nếu trải qua lưu trình nhận nuôi chính quy thì đứa bé này sẽ có quyền thừa kế giống như con ruột. Chẳng lẽ sau này Thiên Duyệt và các sản nghiệp khác của nhà họ Quảng đều để lại cho một đứa con nuôi khác họ sao?

"Tiền bối, hai người có cần suy nghĩ cẩn thận lại không? Dù gì Quảng tổng bên kia..." Giang Sam lo lắng nói.

Trần Mỹ Linh biết Giang Sam bận tâm điều gì. Nàng cười giải thích: "Chị biết em muốn nói gì. Tụi chị cũng có nghĩ đến, trước tiên xem thử trong đám trẻ họ Quảng đã."

Đám trẻ họ Quảng...

Giang Sam làm đại biểu cho bên Hoa Sách, xem như tiếp xúc nhiều với Thiên Duyệt, cũng biết chút đỉnh về hiện trạng nhà họ Quảng bây giờ.

Từ đời ông nội Quảng Linh Linh thì mấy anh em họ Quảng đã sớm chia ra mà sống. Nhánh của Quảng Linh Linh kịp thời rút lui khỏi ngành châu báu mà chuyển qua giới giải trí, trong khi những nhà khác có hơi khó khăn hơn. Có điều giữa người với người tựa như hai đầu của cán cân vậy, vĩnh viễn không có bên nào chiếm thế hết các mặt. Nói đến nhà họ Quảng, nhánh này của Quảng Linh Linh sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận thu vào ngập tràn, nhưng tiếc nuối chính là quá đơn chiếc. Lão gia tử chỉ có một con trai là cha Quảng Linh Linh, mà cha mẹ Quảng Linh Linh mất sớm cũng chỉ có một con gái là nàng.

Nhánh em thứ Quảng Vinh của lão gia tử tuy thua kém một chút nhưng lại đông con. Vợ đầu sinh, vợ sau sinh, còn có phụ nữ bên ngoài sinh, tổng cộng cũng sáu bảy người. Sáu bảy người đó, mỗi người lại có con cái riêng ngang lứa Quảng Linh Linh. Rồi những người đồng lứa lại sinh con đẻ cái, cuối cùng chính là mấy chục lựa chọn.

Đó là còn chưa tính những anh em khác chọn ở lại quê quán phía Nam của ông nội Quảng. Ông cố Quảng Linh Linh khởi nghiệp từ phương Nam. Có người ra Bắc cầu tài thì đương nhiên cũng có người ở lại phương Nam tiêu dao với những gì đã có. Đời ông nội đã có mấy anh em, đến đời cha Quảng Linh Linh, anh em họ lại càng không ít, tính xuống nữa...

Haha, thật đúng là một đại gia tộc con cháu đầy đàn. Nếu thật sự muốn chọn một đứa trẻ trong họ, nói thì nhẹ nhàng nhưng thực tế cũng không phải chuyện dễ.

Giang Sam cùng Trần Mỹ Linh, họ đồng âm, khi học thì đồng môn, bây giờ là đồng nghiệp, tuy cùng ngành nhưng lại không có quan hệ cạnh tranh, đương nhiên sẽ thân thiết hơn bình thường nhiều. Vì thế, Giang Sam tận tình khuyên bảo Trần Mỹ Linh một phen: "Chị và Quảng tổng cần phải suy nghĩ cho kĩ nha. Nếu nhận nuôi một đứa bé cô nhi không cha mẹ còn dễ nói. Đằng này trực tiếp chọn từ nhà họ Quảng, đứa trẻ chưa chắc sẽ thân với hai người. Cha mẹ ruột vẫn còn, chuyện làm thủ tục nhận nuôi sẽ rất phiền toái, trừ phi có khó khăn đặc biệt. Cứ cho là vấn đề đó được giải quyết đi thì họ Quảng là gia tộc lớn, ở Kinh Nguyên và phía Nam tổng cộng có đến mấy nhánh, sau này chuyện thừa kế cũng sẽ rất rắc rối."

Trần Mỹ Linh cũng không ngắt lời, chỉ an tĩnh mỉm cười lắng nghe.

Mãi một lúc sau, Giang Sam nói đến khô miệng, bưng ly nước nhấp một ngụm nhuận cổ, đầu óc vừa rồi hơi nóng lên lúc này mới bình tĩnh lại. Đột nhiên nàng hỏi: "Chị đã sớm có quyết định rồi đúng không?"

Trần Mỹ Linh cười cười: "Ngoại trừ nhận nuôi thì còn có gởi nuôi."

Đệch.

Gởi nuôi.

Nhận nuôi là một loại hành vi dân sự. Một khi hành vi nhận nuôi được pháp luật công nhận nghĩa là pháp luật đã tán thành quan hệ như con ruột. Nhưng gởi nuôi thì sao? Nói trắng ra chính là một kiểu đưa con cho nhà người khác nuôi lớn mà không thay đổi quan hệ cha mẹ con cái. Nuôi một đứa trẻ đối với Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh là vấn đề sao?!

Vừa rồi nàng sốt ruột gì chứ, tiền bối nhà mình chính là kim bài luật sư danh tiếng vang đội trong ngành nha. Nhìn xem bộ dáng bình thản, thong dong của Trần Mỹ Linh kìa, sợ nàng bị thiệt á?

Nàng đây gọi là gì?!

Gọi là lo chuyện bao đồng!?

"Thôi, thôi, em đi đây." Giang Sam lười nhác vươn vai, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Giang Sam." Trần Mỹ Linh gọi, rồi cười nói: "Cảm ơn em."

"Đâu có, đâu có." Giang Sam đỏ mặt.

"Còn chuyện Lâm Lan nữa, cũng cảm ơn em."

Giang Sam nghe vậy, lập tức trở nên nghiêm túc: "Cô bé kia dù gì cũng làm ở Hoa Sách gần nửa năm. Cho dù chị không nhờ thì chỗ này cũng là sở luật, sao có thể đứng nhìn em ấy chịu khổ cho được. Nếu nói suy đoán lòng người thì vẫn là chị tài. Em dựa theo lời chị, gửi hai phong thư đến chỗ làm của cha mẹ em ấy. Quả nhiên, người nhà đó vì tránh nghi ngờ đã đưa Lâm Lan về quê ngay trong đêm, ít nhất cũng tránh xa được tên cha dượng kia. Mấy chuyện lộn xộn lúc trước hẳn cũng sẽ không xảy ra nữa. Có điều..."

Giang Sam thở dài, không nói tiếp nữa.

Thật ra Trần Mỹ Linh cũng hiểu. Cô gái cỡ tuổi Lâm Lan bị đưa về quê quá nửa là phải gả chồng sớm. Cuộc đời luôn có những chuyện không được như ý kiểu vậy, không cách nào quay lại lúc ban đầu.

Giang Sam đi rồi, văn phòng nháy mắt cũng trở nên im ắng.

Trần Mỹ Linh đi một lần là suốt ba tuần, tiếp theo nàng nên nỗ lực tập trung vào công việc mới được. Để chuẩn bị đón tiếp những người ủy thác sắp tới, nàng nghĩ mình phải quét tước phòng tiếp khách một phen.

Đẩy cửa bước vào, nhìn đến cả phòng âm u, đơn điệu, Trần Mỹ Linh đúng là không quá quen. Màu xanh tươi tốt lúc trước giờ đã không còn. Khi mới quay về, vì khóa cửa quá lâu mà đám cây không được tưới nước hoặc rũ rượi, hoặc chết héo. Cây nào có thể cứu, Trần Mỹ Linh đã bảo Tiểu Trần mang đi. Cứu không được cũng cho người nhìn qua xong dọn ra ngoài. Bây giờ phòng tiếp khách này đã trở lại bộ dáng trước kia, hệt như người tên Lâm Lan chưa từng xuất hiện.

Trần Mỹ Linh đến giờ vẫn còn nhớ cái hôm ba tuần trước, nàng bước khỏi Hoa Sách, vì cảm thấy bất lực với chuyện của Lâm Lan mà khóc nức nở. Điều cuối cùng nàng có thể làm cho Lâm Lan chính là gọi Giang Sam một cú điện thoại, mượn tay Giang Sam, mượn thế của sở luật Hoa Sách mà gửi hai phong thư tố cáo, tạo áp lực cho cha mẹ Lâm Lan, để bọn họ đưa Lâm Lan về quê, hoàn toàn tách Lâm Lan khỏi tên cha dượng kia. Sau đó nàng cùng Quảng Linh Linh bay đi du lịch suốt ba tuần, không để mình nghĩ đến chuyện đó nữa.

Lâm Lan được đưa về quê sống thế nào, có liên lạc với Tiểu Trần nữa hay không, những vấn đề đó, lúc nàng nàng tiếp tân Tiểu Trần đến dọn hoa, Trần Mỹ Linh suýt chút nữa đã hỏi ra miệng, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng.

Trước mặt Quảng Linh Linh bày hơn chục tấm ảnh chụp. Lớn nhất có mười tuổi, nghe nói là học tập tốt, đạo đức tốt, tính cách ngoan hiền. Nhỏ nhất có ba tuổi, cũng được quảng cáo là thông minh, hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu.

Từ sau khi Quảng Linh Linh công bố tin kết hôn với một cô gái, mấy vị chú bác nhà Quảng Vinh lão gia tử lúc trước cùng ông nội cô ra Bắc đã sớm dòm ngó vị trí người thừa kế này. Bây giờ Quảng Linh Linh mới chỉ hơi lộ ra tiếng gió thôi mà tư liệu của mười mấy đứa trẻ đã đưa thẳng đến trên bàn.

Quảng Linh Linh đột nhiên ngán ngẩm, cảm thấy mấy người này chả khác gì bán con. Cô không quan tâm vấn đề đứa bé nhà ai, họ Quảng hay họ gì, có quan hệ với mình hay không, nhưng Trần Mỹ Linh lại suy xét rất nhiều. Vì tránh cho cô và đứa trẻ gặp phải phiền toái trong tương lai, tìm một đứa bé xuất thân từ nhà họ Quảng hiển nhiên có thể chặn miệng nhiều người hơn.

Nếu Trần Mỹ Linh đã nói vậy, Quảng Linh Linh cũng đành thuận theo ý em. Họ Quảng, họ Trần, họ Lưu, họ Lý đều không quan trọng. Chỉ cần Trần Mỹ Linh thích thì cái gì cũng được hết. Quảng Linh Linh chỉ đơn giản muốn cùng em nuôi nấng một đứa trẻ mà thôi.

Tình cảm của cha mẹ và con cái với nhau là thứ mà tình yêu lứa đôi không cách nào thay thế. Quảng Linh Linh không thể bù đắp cho những khiếm khuyết về gia đình của Trần Mỹ Linh, nhưng nếu Trần Mỹ Linh tự mình trở thành một người mẹ, có thêm người thân khác ngoài cô thì có lẽ theo thời gian dần trôi, những ký ức thất vọng, nản lòng khi xưa có thể thật sự nhạt phai theo gió.

Quảng Linh Linh nguyện ý cùng Trần Mỹ Linh bước ra bước ấy. Cô hy vọng nàng có thể hạnh phúc, vui vẻ, bên mình không rời đến bạc đầu.

Đương nhiên cũng có người đề nghị Quảng Linh Linh tự sinh một đứa, điển hình là Phó Tư Dao. Tên kia cảm thấy nếu muốn có con thì đương nhiên cùng huyết mạch với mình sẽ càng tốt, suy cho cùng thì đó mới là lựa chọn phổ biến của các cặp hôn nhân đồng tính. Nhưng Quảng Linh Linh suy xét mãi, đến cuối cùng vẫn không tiếp thu ý kiến ấy của Phó Tư Dao.

Nhìn một đám ảnh chụp trẻ con trên bàn, Quảng Linh Linh tùy ý lật vài cái rồi cũng thôi. Cô nói với trợ lý Tiểu Lưu đang đứng cạnh bên: "Phía Nam không có động tác gì sao?"

Trợ lý Tiểu Lưu dường như đã đoán được Quảng Linh Linh sẽ hỏi vậy, lập tức cười trả lời: "Đương nhiên cũng có, nhưng không sốt sắng bằng bên này. Sếp muốn xem sao?"

Quảng Linh Linh gật đầu.

Cô sẽ không lựa chọn bất kì đứa bé nào trong nhà Quảng Vinh lão gia tử ở Kinh Nguyên. Sau khi trưởng thành, cô không dùng chút thủ đoạn để diệt trừ cả nhà bọn họ đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. Quảng Linh Linh cũng không tin lúc trước chỉ một mình người cô họ kia lại đủ can đảm cùng thủ đoạn làm ra chuyện như vậy, chẳng qua là một con tốt thí bị đẩy ra khi thấy kế hoạch thất bại thôi. Năm đó nếu bọn họ thành công thì nhánh của Quảng lão gia tử đã không còn ai thừa kế, đám người kia không bâu vào xâu xé như sói như hổ mới là lạ.

Mấy nhánh của nhà họ Quảng ở phía Nam xem như còn chút thanh cao, không bày ra vẻ như muốn bán con giống những nhà bên đây, nhưng cũng có vài lựa chọn.

Quảng Linh Linh lật lật, nhanh chóng thấy được một gương mặt khá quen thuộc. Trong số mớ ảnh, có tấm chụp một cô bé chừng sáu bảy tuổi, mặt mũi xinh đẹp, có điều hình như không quá thích cười, còn nhỏ đã tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng.

"Sếp cũng ngạc nhiên đúng không?" Trợ lý Tiểu Lưu cười nói: "Chắc chị khi còn nhỏ cũng giống vậy."

Quảng Linh Linh không nói gì. Thật ra trợ lý Tiểu Lưu đoán sai rồi, cô lúc bé vừa gầy gò vừa nhỏ con, trông rất tầm thường. Phó Tư Dao lớn lên cùng cô còn nói cô là trường hợp dậy thì thành công điển hình, phải săm soi thật kĩ mới tìm được chút dấu vết khi còn bé.

Có điều cô thật sự ngạc nhiên, vì không ngờ trong đám ảnh này lại có một đứa bé trông giống hệt mình khi lớn.

Thật sự rất giống.

Nếu không phải biết cha mẹ tình cảm rất tốt, chỉ có một con gái là cô, nếu không phải rõ ràng mấy năm nay mình vẫn thủ thân như ngọc, chưa hề phát sinh quan hệ tình cảm với ai ngoài Trần Mỹ Linh thì chỉ nhìn mặt mũi thôi, ngay cả chính Quảng Linh Linh cũng phải hoài nghi không chừng đứa nhỏ này có quan hệ huyết thống thân cận với mình.

Đối với một đứa bé có gương mặt tương tự bản thân, cho dù là Quảng Linh Linh cũng sẽ bất giác cảm thấy có phần thân thiết, đặc biệt là tuổi đứa bé này còn xấp xỉ với cô khi gặp chuyện năm đó. Mà xấp xỉ với cô cũng có nghĩa là xấp xỉ với Trần Mỹ Linh khi xưa. Con nít sáu bảy tuổi luôn nhận được mấy phần ưu ái từ Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hỏi trợ lý Tiểu Lưu: "Đây là con nhà ai?"

Trợ lý Tiểu Lưu lật tư liệu trong tay: "Là nhánh của lão tiên sinh Quảng Tông ở phía nam, con gái Quảng Nguyên Thần."

Quảng Tông, em trai út của Quảng lão gia tử, thân thể vẫn còn rất dẻo dai, khỏe mạnh. Mà Quảng Nguyên Thần, Quảng Linh Linh còn nhớ cái tên này. Nếu tính theo vai vế thì Quảng Linh Linh hẳn nên gọi người đó một tiếng em họ.

Tuy xuất thân phía Nam nhưng Quảng Nguyên Thần đã sớm đến thành phố Kinh Nguyên phát triển, tự làm ăn nhỏ, người xem như nhạy bén, cuộc sống cũng khá ổn. Bình thường tuy hay lôi kéo, bám víu vào Quảng Linh Linh, muốn nương nhờ chút đỉnh nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì quá khác người, Quảng Linh Linh cũng du di cho qua mà không so đo. Bây giờ cậu ta muốn đưa con đến đây, cô cũng không bài xích.

Nhưng Quảng Linh Linh vẫn không tự ý định đoạt chuyện này. Cô gom hết đống ảnh chụp lại, chuẩn bị về nhà nghe ý kiến Trần Mỹ Linh rồi quyết định sau.

Buổi tối, Quảng Linh Linh lái xe đến Hoa Sách đón vợ.

Biết cô đến, Trần Mỹ Linh cũng không chậm trễ, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước xe.

Hai người đi chơi ba tuần, đến khi trở lại thì thành phố Kinh Nguyên đã vào cuối thu, đầu đông. Trần Mỹ Linh vừa xoa tay vừa mở cửa ghế phụ ngồi lên.

Trong xe rất ấm áp, nhưng đôi bàn tay lập tức bị Quảng Linh Linh chụp lấy ủ vào lòng còn ấm hơn.

"Em không lạnh nha." Biết tay mình bất luận đông hay hè đều như cục nước đá, Trần Mỹ Linh toan rụt lại.

Nhưng Quảng Linh Linh đã cười hì hì trả lời: "Vừa vặn chị nhớ em quá, mau hạ nhiệt cho trái tim bé bỏng nhiệt tình này của chị."

"Không chút đứng đắn." Trần Mỹ Linh vẫn bị những lời âu yếm trơn tru của Quảng Linh Linh chọc cười.

Tay Trần Mỹ Linh chẳng mấy chốc đã ấm lên. Hai người lái xe về nhà.

Ảnh chụp được Quảng Linh Linh đặt trong túi áo khoác. Qua mấy khúc rẽ, một tấm trong đó nghiêng ngả rơi ra.

Quảng Linh Linh bận lái xe, Trần Mỹ Linh bèn vươn tay nhặt lên.

Cô bé trong đấy trông rất xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, rất giống cái người đang lái xe bên cạnh mỗi khi xụ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com