Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97


Không nhận lời, không có nghĩa là từ chối.

Quảng Linh Linh giải thích rõ ràng với Trần Mỹ Linh, hẹn hò vẫn phải hẹn, hơn nữa đồng chí Quảng Linh Linh yêu cầu nghiêm khắc còn quy định cụ thể cách ăn mặc, trang điểm của Trần Mỹ Linh trong ngày hẹn hò sắp tới.

Vẫn là bộ đồ này, vẫn là kiểu tóc này.

Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh có phải thích nàng mặc như vậy không, Quảng Linh Linh ngoài miệng ậm ừ qua loa nhưng thật ra trong lòng thích muốn chết.

Mà để xứng với đối phương, cô cũng chuẩn bị thật tỉ mỉ.

Liền đêm nay, Quảng Linh Linh lại bá chiếm phòng sách. Trần Mỹ Linh thừa dịp rót nước cho cô, khẽ khàng thò lại gần xem, chỉ thấy Quảng Linh Linh chăm chú tìm kiếm toàn là cái gì?

"Những màu sắc hợp với hồng phấn nhất."

"Ba bí quyết để ăn mặc theo phong cách thanh xuân."

"Phối đồ đôi vườn trường."

"Trở lại tuổi mười bảy, hẹn hò thế nào để vừa lãng mạn vừa ấm áp?"

"Phụt..." Trần Mỹ Linh cuối cùng không nhịn được mà phì cười sau lưng Quảng Linh Linh.

"Em vào khi nào? Ra ngoài, ra ngoài." Quảng Linh Linh vội che màn hình không cho xem, còn đuổi người đi.

"Rồi, rồi, rồi." Trần Mỹ Linh liên tục đáp lời, trước khi bước khỏi phòng còn không quên nhắc nhở. "Nhớ uống nhiều nước.

Hai ngày sau, một sáng thứ sáu.

Ánh nắng dịu nhẹ bị tầng mây dày đặc che lấp phần nào.

Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Quảng Linh Linh hâm nóng sữa bò, đặt thời gian nướng bánh rồi trở lại phòng ngủ. Vừa vặn Trần Mỹ Linh cũng rửa mặt xong, chuẩn bị thay quần áo, ăn sáng rồi đi làm.

"Khụ khụ." Quảng Linh Linh ho khan hai tiếng, như cố ý nhắc nhở điều gì.

Trần Mỹ Linh cũng không phải lần đầu phát hiện Quảng Linh Linh diễn quá nhiều. Nàng dừng động tác trên tay, ngồi xuống giường, chờ xem tiếp theo cô lại muốn diễn tuồng gì.

Chỉ thấy Quảng Linh Linh mang bộ đồ đôi mấy hôm nay vừa tỉ mỉ phối ra, dạo một vòng trước mặt Trần Mỹ Linh, sau đó lại chỉ chỉ bộ quần áo ngày đó Trần Mỹ Linh mặc, nay đã được ủi thẳng thớm treo trong tủ, chỉ thiếu mỗi dán bốn chữ "Hôm nay hẹn chị" thật to lên mặt.

Trần Mỹ Linh cứ trơ mắt nhìn Quảng Linh Linh diễn đi diễn lại như đang xem kịch câm, sau đó ngã ra giường cười lăn lộn.

Đồng chí Quảng Linh Linh lúc trước mỗi ngày dán mình đòi hôn, đòi ôm, không ngờ cũng có một mặt ngạo kiều như vậy, sống chết không muốn mở miệng trước, nhất định phải là Trần Mỹ Linh chủ động hẹn mới chịu.

Nhìn Trần Mỹ Linh cười ngã ra giường, Quảng Linh Linh rất không vừa lòng, lập tức xách hai tay đối phương kéo dậy.

"Liền hôm nay." Quảng Linh Linh bày mặt hung hăng, sau đó lại chỉ chỉ vào mình.

Liền hôm nay, hẹn chị, hẹn chị, hẹn chị!

Trần Mỹ Linh cảm giác mình dường như nghe được nội tâm Quảng Linh Linh đang kêu gào. Nàng xoa xoa phần bụng phát đau vì cười quá nhiều, đáp ứng: "Được, được. Em biết rồi. Hahaha."

Buổi sáng, khi Trần Mỹ Linh đến chỗ làm thì Giang Sam đang tựa bên cửa sổ, bưng ly nước, đứng trên hành lang sở luật Hoa Sách mà thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Nhìn non sông tươi đẹp này xem!

Đang cảm thán, Giang Sam đột nhiên thấy một cục màu hồng nhạt đi về phía mình. Ở nơi này của các nàng, người sẽ mặc mấy màu này đi làm đều là mấy bé con choai choai vừa tốt nghiệp. Giang Sam nghĩ mình thân là tiền bối, nên thân thiện chào hỏi người mới một cái. Nào ngờ vừa quay đầu, nhìn rõ mặt đối phương, nàng lập tức trượt tay, chiếc ly đang cầm thiếu chút nữa đã lọt xuống, nước cũng sánh ra quá nửa.

Trần Mỹ Linh vội vàng lấy khăn giấy từ túi xách ra lau giúp Giang Sam: "Bao lớn rồi mà ly cũng cầm không xong."

Giang Sam cứng lưỡi: "Tiền bối, chị hôm nay là có chuyện gì?"

"Buổi tối có hẹn."

"Nga~~ Quảng tổng chứ gì." Giang Sam trêu ghẹo.

Trần Mỹ Linh chỉ cười không nói. Đáp án đã quá rõ ràng.

Nàng đã lên kế hoạch hết rồi. Thành phố Kinh Nguyên có một nhà hàng lãng mạn vừa khai trương không lâu, tên là Ký Sự Thanh Xuân, chủ đề chính là tình yêu tuổi trẻ. Nàng và Quảng Linh Linh trang điểm thành như vậy cũng xem như mấp mé thanh xuân. Đương nhiên trong này cũng có một chút tâm tư của Trần Mỹ Linh. Nếu có thể tương ngộ với cô sớm một chút thì tốt rồi. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi học, cùng nhau yêu đương...

Nghĩ đến cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong ảo tưởng ấy, Trần Mỹ Linh bất giác cong khóe môi.

Nàng đến nhà hàng trước, chọn chỗ xong liền soạn tin nhắn gửi qua cho Quảng Linh Linh.

"Chị bé hẹn hò với em đi. Ký Sự Thanh Xuân ở Thành Tây."

Tuy Giáng sinh đã qua nhưng không khí và những vật trang trí vẫn được giữ lại. Trần Mỹ Linh trong lúc chờ đợi còn xin của nhân viên hai cặp kẹp tóc sừng hươu để kẹp lên đầu. Hành động cưa sừng làm nghé ấy khiến Trần Mỹ Linh bất giác cảm thấy xấu hổ, cho nên nàng cũng để lại cho Quảng Linh Linh hai chiếc, chờ chốc nữa cô đến sẽ mang cùng mình.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu thôi.

Trần Mỹ Linh lắng nghe bài nhạc vui tươi trong nhà hàng, kiên nhẫn chờ đợi.

Năm phút, mười phút...

Đảo mắt nửa tiếng đã trôi qua.

Từ khi chị trả lời tin nhắn đến giờ đã nửa tiếng, tốc độ của Quảng Linh Linh đã bao giờ chậm như vậy đâu?

Trần Mỹ Linh muốn gọi thử hỏi xem Quảng Linh Linh đến đâu, nào ngờ gọi mấy cuộc vẫn không chuyển được. Nàng thử lại một lần nữa, kết quả vẫn vậy.

"Chị bé, chị đến đâu rồi?"

Trần Mỹ Linh sau đó còn gửi đi một tin nhắn. Nhưng tin nhắn ấy tựa như đá chìm đáy biển, thật lâu cũng không ai đáp lại.

"Bắt đầu lên món được chưa ạ?" Phục vụ mặc đồng phục xanh trắng của Ký Sự Thanh Xuân đã đến hỏi Trần Mỹ Linh câu đó lần thứ hai.

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Ngại quá, chờ thêm một chút."

Quảng Linh Linh rốt cuộc đang ở đâu?

Cô ở gần bãi đỗ xe của Thiên Duyệt, chỉ là vừa bước ra cửa đã bị chặn lại.

Bởi một người bạn cũ, bạn học cũ của Quảng Linh Linh, Lư Tịnh.

Hơn hai năm không gặp, cả cô và Lư Tịnh đều thay đổi.

Quảng Linh Linh vẫn mơ hồ nhớ được tình cảnh hôm hai người gặp nhau lần cuối. Lư Tịnh khi đó đã không còn vẻ tri thức, phong độ như lúc đi học mà thay bằng lớp trang điểm đậm, cả người phong trần. Cô ta lúc ấy uống đến say khướt, chạy đến tìm Quảng Linh Linh cô, cũng chặn đường không cho đi hệt như lúc này.

Ngày đó, Lư Tịnh khóc rất lâu, cũng nói rất nhiều, cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:

"Quảng Linh Linh, cậu thật sự không thể cho mình một cơ hội sao?"

Quảng Linh Linh chỉ lạnh nhạt đáp: "Cậu say rồi."

Lư Tịnh khóc đến nhòe cả lớp trang điểm mắt, cả người trông chật vật vô cùng. Hẳn là rút đi vẻ ngoài che đậy, lộ ra mấy phần chân thật, gương mặt Lư Tịnh trở nên khá tương tự với cô bé sâu trong ký ức của Quảng Linh Linh, cô cuối cùng vẫn mềm lòng, đỡ Lư Tịnh lên xe, dặn tài xế đưa cô ta về nhà.

Đó là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Sau này vẫn là Phó Tư Dao nói cho cô tin Lư Tịnh ra nước ngoài.

Nhà họ Lư cũng là người làm ăn. Nếu xem tình yêu của Lư Tịnh như một cuộc giao dịch thì khi cô ta thật sự thành đôi với Quảng Linh Linh, nhà họ Lư là trăm lợi mà không một hại. Nhưng tiếc là Lư Tịnh đeo đuổi Quảng Linh Linh suốt mấy năm, Quảng Linh Linh vẫn không hề dao động, nhà họ Lư cũng chỉ có thể từ bỏ.

Sau lần say rượu ấy, bọn họ lập tức đưa Lư Tịnh ra nước ngoài, kịp thời ngăn tổn hại.

Phó Tư Dao còn vì chuyện này mà chê cười Quảng Linh Linh thật lâu.

"Mày biết bên nhà họ Lư nói gì không? Bọn họ nói mày là thẳng, còn nói mày vẫn luôn lừa con gái nhà họ suốt bấy lâu nay. Mày thật quá đáng." Phó Tư Dao cười nói.

Những lời đồn đại đó nếu có thể truyền đến tai Phó Tư Dao thì đương nhiên cũng không qua mắt được Quảng Linh Linh. Chuyện Lư Tịnh uống say chặn đường cô, rất nhiều người chứng kiến. Nhà họ Lư cảm thấy mất mặt nên muốn gỡ gạc lại cũng là điều dễ hiểu. Đối với chuyện này, Quảng Linh Linh chỉ cười cho qua.

"Nhưng mà nói thật, mấy năm nay Lư Tịnh đối với mày cũng xem như một lòng say mê. Mày thật sự không động lòng sao?"

"Mấy cô nàng, cậu chàng chung tình với mày cũng không ít đi? Sao mày vẫn chỉ nhìn trúng Lục Oản?" Quảng Linh Linh hỏi lại.

"Tình huống của tao với mày đâu giống nhau."

"Biết là được rồi."

Phó Tư Dao không còn gì để nói. Có điều nhận thua nhanh như vậy cũng không phải phong cách của cô. Cô thở dài một hơi, ra vẻ cảm khái nói: "Tao nhớ lúc đi học mày cũng rất tốt với Lư Tịnh."

Quảng Linh Linh nháy mắt hoảng hốt.

Lời này của Phó Tư Dao là thật. Lúc còn đi học, cô đúng là rất chiếu cố Lư Tịnh. Bởi vì... Lư Tịnh trông rất giống cô bé trong trí nhớ cô.

Đối với Lư Tịnh, Quảng Linh Linh không phải không có áy náy. Có lẽ sự quan tâm hơi mang tư tưởng thay thế kia đã làm Lư Tịnh suy nghĩ nhiều, cũng hiểu lầm.

Bây giờ hơn hai năm trôi qua, Lư Tịnh lại xuất hiện trước mặt Quảng Linh Linh một lần nữa. Cô ta có vẻ thành thục hơn xưa, cũng càng xinh đẹp. Bộ quần áo khí chất trang nhã khiến Lư Tịnh trông vô cùng thanh tú.

Quảng Linh Linh ngạc nhiên khi thấy Lư Tịnh. Mà Lư Tịnh thì lại khiếp sợ.

Quảng Linh Linh đây là ăn mặc kiểu gì?!

Áo khoác dạ màu hồng phấn, không thấy logo của nhãn hiệu nổi tiếng nào, áo sơ mi trắng, cộng thêm chiếc váy cao trên gối, hoàn toàn không phải phong cách của Quảng Linh Linh.

Năm đó lúc còn đi học cũng không mặc kiểu này, mà Quảng Linh Linh bây giờ kinh doanh một công ty giải trí, có địa vị và quyền lực nói một không hai, lại ăn mặc như sinh viên trẻ tuổi.

Không đúng mực.

Không chính thức.

Không trang trọng.

Vẫn như bộ dáng sang quý, tùy tính, hoàn toàn không hợp hoàn cảnh xung quanh của Quảng Linh Linh năm đó khi còn ở trường.

Nhưng cố tình Lư Tịnh lại yêu Quảng Linh Linh như vậy.

Vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh chào hỏi Quảng Linh Linh, có thể tâm bình khí hòa tâm sự mấy câu với đối phương. Nhưng chỉ mới chạm mặt một lần, trong lòng cô ta dường như đã nổi sóng lớn.

Cô ta yêu người này.

Vẫn yêu người này.

Vẫn muốn có được Quảng Linh Linh hệt như khi trước.

Đây là một cuộc gặp bất ngờ đối với Quảng Linh Linh, nhưng cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bình thản chào hỏi Lư Tịnh.

"Lâu rồi không gặp. "Quảng Linh Linh cười nói.

Cô trở nên nhu hòa hơn nhiều, không còn vẻ xa cách ngàn dặm khi xưa, xem Lư Tịnh như một người bạn cũ đã lâu không gặp bình thường. Lư Tịnh nghĩ mình hẳn nên vui vẻ mới đúng. Vui vẻ vì cô ta còn có thể giữ được cái danh "bạn" trong lòng Quảng Linh Linh. Nhưng khi nghe Quảng Linh Linh cười chào hỏi mình một cách bình đạm, cô ta lại mong Quảng Linh Linh vẫn né tránh mình như trước kia.

Như vậy ít ra Quảng Linh Linh vẫn còn một chút bận tâm, một chút phiền chán với cô ta. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó đều biến mất dưới vẻ điềm đạm, thong dong.

Lư Tịnh là nghe nói Quảng Linh Linh kết hôn mới vội trở về. Ban đầu cô ta cũng không biết mình phải về làm gì, nhưng hiện tại đột nhiên đã hiểu.

Cô ta muốn hỏi Quảng Linh Linh.

Con người Quảng Linh Linh, cả cách ăn mặc Lư Tịnh cho là không phù hợp trước mắt,... rốt cuộc là điều gì đã làm người này thay đổi? Là cô vợ mới cưới kia sao?

Lư Tịnh vẫn im lặng. Quảng Linh Linh nhìn thời gian rồi nói: "Xin lỗi, Lư Tịnh. Tôi có việc gấp, chúng ta hôm nào lại gặp đi."

Quảng Linh Linh nói xong đã vội lướt qua Lư Tịnh, toan ngồi lên xe. Nào ngờ đi chưa được hai bước, Lư Tịnh đã định ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Muốn ôm được Quảng Linh Linh thì phải là bản thân cô đồng ý mới được.

Động tác Quảng Linh Linh còn nhanh hơn Lư Tịnh nhiều. Cô lắc mình một cái đã khiến đối phương vồ hụt.

Quay đầu lại, Quảng Linh Linh thấy được một màn vô cùng quen thuộc.

Trong mắt Lư Tịnh vẫn bùng cháy ánh lửa như lúc còn theo đuổi mình khi trước.

Xem ra lần này lại là Quảng Linh Linh nghĩ sai rồi.

Lư Tịnh người này, một chút cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com