Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
Tin tức Quảng Linh Linh quay phim ngoài ý muốn bỏ mạng, trong nháy mắt chiếm đoạt đầu đề các kênh bát quái, mấy người bạn thân như Bạch Liễu Mạnh Tiểu Manh cũng đều bị những tin tức này làm cho nửa tin nửa ngờ.
Giang Ý Hàm cũng không biết rốt cuộc có phải thật hay không, tuy rằng từ khi nhận biết Quảng Linh Linh tới bây giờ, cô đều rất trâu bò, nhưng có trâu bò đến mấy cũng chỉ là con người a.
Giới này loạn như vậy, nàng nhanh chóng nổi tiếng, lại có một thân tính tình quái dị, đắc tội một ít đại minh tinh có quyền thế là chuyện rất bình thường.
Nếu Cổ Võ còn nâng đỡ cô, vậy thì cô chính là thần, nếu Cổ Võ buông tha cô giống như Trịnh Húc, vậy thì không có Cổ Võ chống đỡ, Quảng Linh Linh chẳng qua cũng chỉ là nghệ sĩ bình thường có chút quyền cước tốt mà thôi.
Một người không làm gì được cô, luôn sẽ có một ít người có tiền nguyện ý tốn nhiều tiền mua tính mệnh cô. Đến lúc đó Quảng Linh Linh có thể nói là hai quả đấm khó địch bốn chân, một người dù mạnh mẽ mấy đi nữa cũng rất khó chống đỡ.
Từ Gia nhìn tin tức trên mạng, đi tới bên cạnh Giang Ý Hàm, hỏi: "Linh Linh nàng có phải là thật... hay không..."
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút." Giang Ý Hàm chỉ Tiểu Hi xem phim hoạt hình ngủ gật, nhẹ giọng nói với Từ Gia: "Nhỏ tiếng một chút, đứa nhỏ đang ngủ."
Từ Gia gật đầu, tiếp tục hỏi: "Cô nói Linh Linh rốt cuộc có xảy ra chuyện hay không. Tôi gọi cho nàng mấy cú điện thoại, đều không tiếp cuộc nào, tôi gọi cho chị Mỹ Linh, chị ấy cũng không xác định nàng rốt cuộc có phải thật xảy ra ngoài ý muốn hay không. Hay là chúng ta cũng đi tìm một chút xem."
Giang Ý Hàm lắc đầu: "Làm sao tìm được? Không nói đến chuyện núi kia bao lớn, rừng bao sâu. Đội ngũ đi tìm Linh Linh cũng đã lên đường, chỉ hai người chúng ta đi qua, chính là có vào mà không có ra. Càng huống chi đi hết thì Tiểu Hi làm sao bây giờ?"
"Vậy chúng ta cứ như vậy không quan tâm nữa sao?" Từ Gia kinh ngạc hỏi.
Giang Ý Hàm lại lần nữa lắc đầu: "Đó là bạn tôi, tôi dĩ nhiên không thể không quan tâm. Bỏ vốn đi. Đưa một ít trợ giúp cho những người hảo tâm đi trước tìm kia."
"Chuyện này có thể, tôi cùng anh tôi thương lượng một chút. Bảo hắn gửi tiền qua cho tôi." Từ Gia vừa nói vừa lấy ra điện thoại.
Mà Giang Ý Hàm đã để cho phòng làm việc bắt tay xử lý chuyện này, nàng không thể tự mình đi tìm, bởi vì nàng không dám cũng không có năng lực kia, chỉ có thể dùng số tiền này làm một ít chuyện có thể ra sức.
Rất nhanh Từ Gia gọi thông với điện thoại di động của Từ Hạo.
"Làm sao vậy? Nhớ đại ca sao?" Từ Hạo như cũ thân sĩ ôn nhu, trong giọng nói đối với Từ Gia đầy sủng ái, cứ như trước kia không hề tồn tại chuyện anh em bọn họ tranh cãi vậy.
Từ Gia chưa kịp giải thích ý đồ gọi điện thoại của mình, Từ Hạo đã nhỏ giọng cười một tiếng: "Được, tiền gửi cho em. Em dự định quyên ra ngoài làm từ thiện là chuyện tốt, ca ca khẳng định ủng hộ em."
Từ Gia mặc dù nói muốn đi làm từ thiện, lại không nói tới Quảng Linh Linh, bởi vì nàng biết đại ca ôm địch ý với Quảng Linh Linh, dĩ nhiên không dám nói ra.
Cúp điện thoại, Từ Gia thở phào nhẹ nhõm.
Từ Hạo thì nhìn màn hình đen của di động cong môi cười nhạt.
Diệp Hoành Vũ ngồi bên cạnh hắn, rất là tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Sắc mặt Từ Hạo trong nháy mắt lạnh xuống.
Thật hy vọng em gái ruột hắn là nha đầu này chứ không phải kẻ điên hắn nhốt nuôi ở trang viên, thật hy vọng hắn chính là Từ gia đại thiếu chân chính, mà không phải đứa con riêng làm cả hai nam nhân kia đều cảm thấy lúng túng.
Trong đầu nhớ đến một đoạn lời nói của Trần Tuấn Phong, bất kể Từ Hạo muốn xem nhẹ như thế nào, thủy chung đều không quên được.
Năm ấy Từ Hạo bị người bắt nạt, Trần Tuấn Phong xông lên cứu hắn, nhưng mà lúc Từ Hạo nói cám ơn, Trần Tuấn Phong nói: "Không khách khí, cậu là Từ gia Đại thiếu gia. Tôi giúp cậu là nên làm, về sau cậu cũng có thể giúp tôi."
Từ Hạo thở dài, ly rượu trong tay lắc lắc rất ưu nhã, rượu mạnh trong ly khiến hắn đỏ hốc mắt, nếu như không có thân phận Từ gia đại thiếu, có phải Trần Tuấn Phong ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn hắn một lần?
"Đừng mải nghĩ những chuyện ngổn ngang kia. Anh hiện tại tình trạng tâm lý rất tệ hại, cần phải được trị liệu."
Diệp Hoành Vũ lo lắng nhắc nhở hắn, thật không muốn nhìn thấy nam nhân được người người tán tụng này trở nên u ám như vậy.
Nhưng mà Từ Hạo lại trực tiếp đem ly rượu trong tay đập về phía hắn, lúc nhìn thấy trán Diệp Hoành Vũ ứa máu, Từ Hạo cắn răng nói: "Tôi không bệnh! Tôi không phải bệnh thần kinh! Chỉ có nữ nhân kia và con gái bà ta mới là bệnh thần kinh! Tôi không phải!"
Diệp Hoành Vũ muốn giơ tay lên bưng đầu, lại bị Từ Hạo làm kinh hãi một phen, trầm mặc một lúc lâu sau, Diệp Hoành Vũ nghẹn lời gật đầu: "Phải, anh rất giỏi. Anh chỉ là gần đây tâm tình có chút kém, tôi có thể lý giải có thể hiểu được."
An ủi như vậy, tâm tình Từ Hạo tức thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi bình thường lại, hắn đưa tay lấy khăn giúp Diệp Hoành Vũ lau chùi vết thương trên trán.
"Đau không?"
Giọng nói ôn nhu, đủ để cho người ái mộ hắn trong nháy mắt thất thủ.
Diệp Hoành Vũ nhìn thẳng hai mắt hắn, thậm chí quên cả đáp lại câu hỏi của Từ Hạo.
Từ Hạo nhỏ giọng hừ cười: "Làm sao, ngây người rồi?"
Diệp Hoành Vũ biết đời này hắn tiêu rồi, bởi vì hắn yêu phải một kẻ ma quỷ, yêu không có thuốc chữa, nhưng mà hắn thật không làm được chuyện không thích người này a.
Chờ Từ Hạo cùng Diệp Hoành Vũ thu thập xong, bọn họ cũng chú ý đến tin tức trên mạng.
"Họ Quảng rốt cuộc lai lịch như thế nào?" Diệp Hoành Vũ thật tò mò, tuy rằng lúc trước có phái người đi điều tra, nhưng mà hai người kia sau khi trở lại bệnh nặng một trận, sau đó chuyện liên quan đến Quảng Linh Linh và gia tộc Cổ Võ, bọn họ đều không nhúng tay nữa.
Cho nên không chỉ Diệp Hoành Vũ, người bên trong tổ chức nghiên cứu tràn đầy lòng hiếu kỳ với Quảng Linh Linh không phải số ít.
Từ Hạo cười nhạt: "Tôi không biết nàng rốt cuộc lai lịch thế nào. Nhưng tôi biết, nàng tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng."
Diệp Hoành Vũ lẳng lặng chờ, muốn nghe hắn nói tiếp.
Từ Hạo lại rót cho mình ly rượu, từ từ nói.
"Nguyên bản không có gì không ổn, nhưng mà Trương Minh Trung cùng con trai hắn đột nhiên điên mất, chuyện này làm tôi không thể không sinh nghi. Trải qua một phen điều tra mới phát hiện, tối hôm đó Quảng Linh Linh đã từng xuất hiện ở Trương gia. Tuy rằng những chuyện này đều bị người âm thầm xử lý, người bình thường rất khó điều tra ra được, nhưng muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, đổ ít tiền đi vào, rất nhanh liền biết được Quảng Linh Linh đáng sợ dường nào. Lúc ấy có một vị Lưu tiên sinh đang cùng Trương Minh Trung nói chuyện, ta tìm tới hắn, rốt cuộc biết được tối hôm đó xảy ra cái gì. Cũng biết Quảng Linh Linh rốt cuộc là loại quái vật nào.
Nàng hung ác lên, mấy lão già trong phòng thí nghiệm của cậu, quả thực chỉ là thiên sứ nhỏ đáng yêu.
Thứ người như vậy, không chỉ là vì báo thù cho Trương gia, tôi càng không yên lòng chính là thứ người như vậy sẽ ở lại bên cạnh Tuấn Phong.
Không ngờ Trịnh Húc căn bản là đồ phế vật, hai người cậu phái đi kia quả thực làm mất thể diện tổ chức nghiên cứu."
Sắc mặt Diệp Hoành Vũ đỏ lên, hắn biết hai tên nhát gan mình phái đi cuối cùng vô năng đến bao nhiêu, nhưng mà bị người mình yêu phê bình như vậy, hắn mất mặt.
Diệp Hoành Vũ đổi chủ đề: "Không phải đã có kết quả sao? Nàng bây giờ đã chết, anh có thể yên tâm."
"Chết? Hy vọng thế." Từ Hạo luôn cảm thấy chuyện quá đơn giản, Quảng Linh Linh lại cứ như vậy thật sự chết đi, thật sự là quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn.
Bất quá, rất nhanh hai người bọn họ đều xác định Quảng Linh Linh hoàn toàn chưa chết.
Cổ Võ thế gia phát ra tin tức, Quảng Linh Linh người bị thương nặng thần chí không rõ, hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nàng có thể sớm một chút tỉnh lại.
Từ Hạo ánh mắt khẽ biến, lập tức nói với Diệp Hoành Vũ: "Cậu không phải muốn một con chuột bạch còn sống sao, vật thí nghiệm đưa tới cửa, cậu phải cẩn thận nắm chắc đó."
Ý là muốn cho Diệp Hoành Vũ đi mang Quảng Linh Linh trở về làm nghiên cứu.
Diệp Hoành Vũ hơi chần chờ, hắn trước nay không xuống tay với người sống, mặc dù bây giờ Quảng Linh Linh hôn mê bất tỉnh, nhưng rốt cuộc vẫn là một sinh mệnh tươi sống.
Bất quá chạm đến ánh mắt khát máu hưng phấn của Từ Hạo, hắn quỷ thần xui khiến hạ chỉ thị, sai thủ hạ đi trộm bắt Quảng Linh Linh trở về tổ nghiên cứu.
...
Bên trong Cổ Võ thế gia, Quảng Linh Linh ngồi tĩnh tọa trong phòng tối, Cố Tầm Tuyết tay cầm bội kiếm ngồi ở bên cạnh cô, rất là tò mò hỏi: "Cô đây là luyện công pháp gì?"
"Súc Cốt Công, tôi tin tưởng sẽ có chỗ dùng được." Quảng Linh Linh hơi phân tâm trả lời nàng.
Cố Tầm Tuyết kinh ngạc, hơn hết chính là cảm thán cùng kính nể, võ lâm giang hồ 800 năm trước hẳn là thú vị biết bao a, chỉ tiếc sinh không gặp thời.
"Muốn học không?" Quảng Linh Linh đột nhiên mở miệng hỏi nàng.
Ánh mắt ảm đạm của Cố Tầm Tuyết trong nháy mắt tỏa sáng, đầy kích động hỏi Quảng Linh Linh: "Cô muốn dạy tôi?"
"Không dạy, bất quá có thể cho cô 5 năm nội lực, tạo điều kiện để tự cô hiểu thấu đáo bí tịch. Có thể học hay không thì phải xem cô có bao nhiêu ngộ tính." Quảng Linh Linh đại phát từ bi nhìn nàng, thứ đồ nội lực này nàng từ trước đến giờ không thiếu, đừng nói mười năm, 800 năm lắng đọng, để cho cô lấy ra 50 năm 500 năm đều không thành vấn đề.
Mấu chốt là thân thể Cố Tầm Tuyết có thể chịu được hay không.
Vả lại phải xem vào lúc tập võ, ngộ tính của Cố Tầm Tuyết có thể duy trì nàng học tiếp hay không. Nếu không đến cuối cùng chỉ có thể để nội lực hao hết, giống như đi vào mê cung trên con đường võ học, không vào được không ra được.
Có thể có được lời hứa của Quảng Linh Linh, Cố Tầm Tuyết cũng không nghi ngờ đây là giả.
"Tin tức liên quan tới cô ở bên ngoài, đã truyền đi sôi sùng sục rồi. Khoảng thời gian này cô định làm thế nào?" Cố Tầm Tuyết tò mò hỏi, Quảng Linh Linh là Giáo chủ Ma giáo 800 năm trước, ý tưởng suy nghĩ của cô so với người hiện đại càng kỳ lạ. Cho nên giờ phút này nàng càng mong đợi biết ý tưởng của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cũng không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, nàng từ từ đứng lên, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Cố Tầm Tuyết nói: "Đương nhiên là vào sâu hang hổ, lật sào huyệt bọn họ."
Người chọc đến cô, tốt nhất không nên để cho cô có cơ hội phản kích lại, nếu không cô sẽ để cho những người kia biết cái gì là sợ hãi.
Linh hồn run rẩy, thần phục cô từ sâu trong nội tâm, mới là đáng sợ nhất.
Cố Tầm Tuyết không biết tại sao Quảng Linh Linh lại hưng phấn như thế, sắp lập tức phải tiến vào một địa phương xa lạ tràn đầy nguy hiểm, Quảng Linh Linh lại hưng phấn như đứa trẻ nhận được lời hứa của phụ huynh, cuối tuần sẽ mang nàng đi vườn thú vậy.
"Chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút, ta đoán chừng tối nay sẽ có người mang tôi rời khỏi nơi này, đi đến tổ chức nghiên cứu." Quảng Linh Linh lòng có dự tính nói, Cố Tầm Tuyết nghi hoặc, Quảng Linh Linh hiếm có tốt bụng giải thích một phen: "Bên trong Cổ Võ có người của tổ chức nghiên cứu a, bất quá không có gì đáng ngại, qua chuyện lần này, mọi con chuột đều sẽ bị thanh trừ ra ngoài."
Đây cũng là lý do lúc trước cô biết thức ăn của mình có vấn đề, nhưng chỉ quăng đổ chén cơm mà không la lên, dẫu sao đôi khi một số nhân vật nhỏ không đáng kể, lại có thể giữ lại từ từ câu cá lớn.
Chỉ có như vậy, mới có thể lợi dụng cạn kiệt những thứ tạp nham kia. Trực tiếp giết, quá đáng tiếc.
"Được, tôi lập tức đi chuẩn bị." Cố Tầm Tuyết đối với chuyện cứu anh mình ra, nàng so với bất kỳ ai đều nôn nóng hơn, dẫu sao Quảng Linh Linh chỉ là mong đợi đi tiêu diệt một đối thủ.
Cố Tầm Tuyết rất nhanh đem tin tức Quảng Linh Linh toàn thân bị thương nặng không có võ lực, hơn nữa vẫn còn hôn mê bất tỉnh tung ra ngoài.
Bên trong Cổ Võ, khoan nói đến tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc cho Quảng Linh Linh, ít nhất có hơn nửa người đều đang lo lắng Quảng Linh Linh.
Mà tin tức trên mạng cũng đều đang đồn chuyện này, nhóm fan hâm mộ Quảng Linh Linh cũng bắt đầu lo lắng thăm hỏi Quảng Linh Linh, không ít người bắt đầu cầu nguyện, cho dù Quảng Linh Linh không bay được nữa, cũng không có võ công nữa, bọn họ cũng hy vọng Quảng Linh Linh có thể tỉnh lại.
Thấy những tin tức này, trong lòng Trần Mỹ Linh lướt qua một dòng nước ấm, cũng chỉ có loại thời khắc này, mới có thể biết những fan hâm mộ này rốt cuộc ấm lòng đến thế nào.
...
Cùng lúc đó, Trần Tuấn Phong ở trong núi tìm một vòng, cuối cùng mệt mỏi trở về nhà cũ.
Bởi vì ở thời điểm hắn tìm không được người, sắp tan vỡ, Giang Ý Hàm đột nhiên nói với hắn, Trần Mỹ Linh hiện tại rất tốt, trước đây không lâu còn nói chuyện. Hắn mới muộn màng phát giác gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh, cuối cùng nhận được tin tức em gái ở nhà ngủ trưa...
Trần Tuấn Phong về nhà, tin tức liên quan Quảng Linh Linh trên mạng hắn cũng biết, giờ phút này Trần Mỹ Linh tâm tình mệt mỏi thống khổ, tựa hồ không muốn cùng hắn nói nhiều.
"Tiểu Quảng nhất định sẽ không sao. Trên mạng những tin tức kia đều không được chứng thực, em phải tin tưởng nàng. Nàng không có việc gì..." Trần Tuấn Phong an ủi Trần Mỹ Linh, kỳ thực hắn vốn muốn đi Cổ Võ xem tin tức Quảng Linh Linh, nhưng mà Cổ Võ lại truyền tin xuống, trước khi Quảng Linh Linh hết bệnh không gặp bất kỳ ai.
Mà ngoại giới lại có người bắt đầu suy đoán, Quảng Linh Linh có phải đã bỏ mạng, nếu không tại sao một chút tin tức xác thực cũng không có.
Dân mạng 1: Tôi không tin Quảng của tôi sẽ biến thành như bây giờ, không hình không chân tướng. Cổ Võ cho video ra đi, cho hình ra đi.
Dân mạng 2: Lại là cái thôn kia! Lại là địa phương kia! Đã nhiều năm như vậy, gieo họa bao nhiêu người, đừng nói là không quan hệ đến thôn này, cho dù không quan hệ lão tử hiện tại cũng muốn giận cá chém thớt. Có dám theo tôi đi vào thôn nháo một đợt hay không!
Dân mạng 3: Xăng đã mua xong, làm sao đốt, nghe lầu hai phân phó.
Dân mạng 4: Đao mài xong rồi, tôi cũng không tin, "Hố ma" rốt cuộc có bao nhiêu con ma, những năm này người đi qua quay phim không phải số ít, mỗi lần tới đều sẽ xảy ra chuyện, đừng nói là lỗi của nữ diễn viên, cái thôn kia ta thấy phải cho một mồi lửa đốt mới đã ghiền.
...
Chuyện liên quan tới thôn lại bắt đầu một lượt thảo luận mới trên mạng, ngược lại có rất ít người thả sự chú ý vào chuyện Quảng Linh Linh bị thương nặng.
Rất nhanh, tin tức bát quái mới nhất lại nổi lên.
Trần Mỹ Linh bị thôn dân bắt đi, Quảng Linh Linh trượng nghĩa cứu nữ thần, kết quả hai đấm khó địch bốn chân, rất nhanh bị các thôn dân đả thương. Hiện tại Trần Mỹ Linh sinh tử không biết, mà Quảng Linh Linh thì người bị thương nặng được Cổ Võ tìm về.
Dân mạng đối với những thôn kia cũng càng ngày càng chống đối.
Kỳ thực fan hâm mộ chân chính tham dự vào bên trong rất ít, đại đa số đều là một ít người liên quan, mượn lý do này để ngày xưa có oán báo oán có thù báo thù, còn có một ít nữ nhân đã trốn ra ngoài, lần nữa gánh côn gỗ nắm dao phay trở về thôn giẫm lại một hồi.
Còn có người do Trần Tuấn Phong và Cổ Võ an bài vào, mục đích của bọn họ chính là một lần hành động tiêu diệt hết những tội ác này.
...
Đến buổi tối hơn mười giờ, Cố Tầm Tuyết chờ đến không nhịn được tới hỏi Quảng Linh Linh: "Tại sao còn không có động tĩnh?"
"Không gấp, cô về trước đi." Quảng Linh Linh nằm ở trên giường nhắm mắt lại, mặc dù đang trả lời Cố Tầm Tuyết, nhưng trong đầu nghĩ đến lại là phu nhân nhà mình, cũng không biết Trần Mỹ Linh hiện tại có lo lắng nàng hay không, cơm tối có ăn hay không.
Cố Tầm Tuyết thấy Quảng Linh Linh không để ý tới nàng nữa, đang chuẩn bị rời khỏi, Quảng Linh Linh đột nhiên lại mở miệng hỏi: "Tiểu trùng tử đưa cô cầm chưa?"
"Ừ." Cố Tầm Tuyết vừa nói vừa dự định lấy ra cho Quảng Linh Linh nhìn xem, Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không cần lấy ra. Tối mai cô đem cổ trùng thả vào nước mực, tiếp đó đem nó thả vào trên bản đồ tỷ lệ chính xác, cô sẽ có được lộ tuyến tôi đến chơi ở tổ chức nghiên cứu."
Lúc Cố Tầm Tuyết vừa nhận được cổ trùng, nguyên tưởng là thú cưng nhỏ bình thường, dẫu sao Mạnh Tiểu Manh cũng có một con côn trùng giống như thế, bất quá con của Mạnh Tiểu Manh lớn chừng nắm tay, mà con này của nàng chỉ bằng móng tay cái, nhưng sau đó nghe Quảng Linh Linh giải thích một phen, không ngờ tiểu gia hỏa tầm thường này lợi hại như vậy.
"Tôi đều ghi nhớ rồi. Cô còn cái gì..."
"Suỵt! Đi đi. Bên ngoài có người đến." Quảng Linh Linh khép hờ mắt, nhưng mà nội lực mạnh mẽ để cho cô biết ngoài trăm mét có động tĩnh.
Cố Tầm Tuyết ngẩn người một chút, sau đó nhanh chóng nhảy cửa sổ rời khỏi, Quảng Linh Linh nhướn mày, tỏ vẻ khinh thường hành động nhảy cửa sổ này của Cố Tầm Tuyết.
Quảng Linh Linh sợ mình dọc đường ngủ không yên, cô tự điểm huyệt ngủ, ít nhất phải ba giờ sau mới tỉnh táo, bất quá cũng có tình huống đặc biệt, thời điểm cảm giác được có sát khí, thân thể cô sẽ phản ứng theo bản năng, từ đó tỉnh lại phản kháng.
Cửa bị người đẩy ra, bên ngoài có hai đệ tử Cổ Võ đi tới, một nội môn một ngoại môn.
Hai người đều bấm giọng nhỏ tiếng nói: "Nàng thật bị thương nặng?"
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Khẳng định không sai được, cậu không thấy Cố trưởng lão luôn luôn thủ ở chỗ này sao? Còn có y sư ra ra vào vào, những thứ này là tin tức nội tộc đều biết."
"Vậy thì, tộc trưởng sao không tới a?"
"Tộc trưởng? Tộc trưởng lúc này hẳn đang ở bên trong tộc tìm đệ tử thích hợp, thừa kế vị trí Đại đệ tử ba năm sau. Cũng không biết ai sẽ có vận may trời ban kia, hắc hắc."
"Được rồi, chúng ta không phải tới tán gẫu. Nhanh mang người đi."
Đệ tử bên ngoài đã sớm bị điều đi, cho nên hai người này mang Quảng Linh Linh rời khỏi quả thực là dễ như trở bàn tay.
Dọc đường đi Quảng Linh Linh ngủ say sưa, bất kể bọn họ lắc lư làm sao, cho dù trực tiếp ném Quảng Linh Linh tới trên xe, cô cũng không có nửa điểm phản ứng, cho nên hai người này càng xác định Quảng Linh Linh bị thương rất nặng, cơ hồ không khác gì người thực vật.
Cho nên hai người cũng càng thêm yên tâm, nguyên bản còn lo lắng Quảng Linh Linh đột nhiên tỉnh lại, sau đó hạ tử thủ với bọn họ.
Hiện tại loại tình huống này, là bọn họ vô cùng vui vẻ nhìn thấy.
Ở trung tâm thành phố vòng tới vòng lui, qua hơn một giờ, bọn họ cuối cùng không có bất kỳ phòng bị nào mang Quảng Linh Linh đi đến căn cứ thật sự của tổ chức nghiên cứu.
Bên trong tổ nghiên cứu đã sớm có nhân viên nghiên cứu khoa học đang chờ Quảng Linh Linh đến, bất quá ngày đầu tiên bọn họ cần kiểm tra tình trạng thân thể của Quảng Linh Linh trước, cho nên không thể nào tùy tiện tiến hành nghiên cứu.
Nếu như còn sống, hiệu quả nghiên cứu của bọn họ liền sẽ khác.
Cho nên có người đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra Quảng Linh Linh, nhưng Diệp Hoành Vũ lại vào lúc này xuất hiện.
"Chuyện kiểm tra tình trạng thân thể này, do tôi toàn quyền phụ trách." Diệp Hoành Vũ nói với những nhân viên nghiên cứu kia.
"Sao có thể được, chuyện này cậu toàn quyền phụ trách?" Một vị nam nhân hói đầu hơn bốn mươi tuổi đứng dậy, dục vọng trong mắt khiến hắn trong lúc nói chuyện mi bay phượng múa, nước miếng trong miệng văng tung tóe, để cho Diệp Hoành Vũ cau mày, rất là bực bội ông chú này.
"Được rồi được rồi, Diệp công tử người ta là hồng nhân bên cạnh Từ đại thiếu a." Nam nhân đẩy mắt kiếng một cái, mép cong lên một độ cong, tiến lên vỗ vỗ bả vai Diệp Hoành Vũ: "Đúng không, Diệp công tử."
Diệp Hoành Vũ nắm chặt quả đấm, khóe miệng lại mang ý cười, âm hiểm trầm trầm cười một tiếng: "Đúng như vậy, biết là được."
Ai cũng đều cảm thấy hắn bò giường Từ Hạo, cho nên họ Từ luôn luôn đối với tổ nghiên cứu này chiếu cố có thừa, chỉ có hắn biết, hắn rất muốn leo lên giường người nọ, nhưng hết lần này tới lần khác người nọ vĩnh viễn không đồng ý.
"A, hiện tại trễ lắm rồi. Tất cả mọi người trở về đi thôi, nơi này giao cho Diệp công tử." Nam nhân mặt mang ý cười rời khỏi.
Diệp Hoành Vũ từ từ buông tay ra, cười nhìn tất cả mọi người rời khỏi.
Mà sau khi toàn bộ người đi khỏi Diệp Hoành Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, Quảng Linh Linh rất mạnh, đây là cảm giác trong tiềm thức hắn, đám người này hơi chút lơ là liền rất có thể làm liên lụy cả tổ chức nghiên cứu.
Hắn không thể để cho tâm huyết tổ chức bỏ ra nhiều năm qua, bị đám người điên cuồng này hủy trong chốc lát.
Đem Quảng Linh Linh mang lên bàn thí nghiệm, trói buộc tay chân xong, Diệp Hoành Vũ đơn giản tra xét một chút tình trạng thân thể của Quảng Linh Linh, trước mắt coi như khỏe mạnh, chỉ là hôn mê lâu mang tới một ít tác dụng phụ.
"Hy vọng chuyện này có thể trôi qua thật nhanh." Diệp Hoành Vũ không hề muốn thương tổn Quảng Linh Linh, dùng người sống làm thí nghiệm, là điều hắn luôn luôn phản đối, nhưng mà cả cái tổ chức đều không đồng ý quan điểm của hắn, ngược lại cho rằng dùng thiểu số đổi lấy hạnh phúc của đa số mới là chân lý, mà Từ Hạo trong quá trình ủng hộ tổ chức nghiên cứu thí nghiệm, cũng từng nhấn mạnh vì thí nghiệm có thể không tiếc bất cứ giá nào.
Những thứ này cũng là nguyên nhân nhân viên nghiên cứu nơi này có thể làm càn dùng người sống thí nghiệm, bởi vì có người bỏ vốn ủng hộ, còn có một ít người phía trên vụng trộm ủng hộ, bọn họ không sợ hãi.
Diệp Hoành Vũ thấp cổ bé họng không ngăn cản được những việc này, nhưng vẫn hy vọng có thể tận để lưu lại con đường sống cho Quảng Linh Linh, dẫu sao nơi này lưu lại quá nhiều vong linh Cổ Võ.
Hắn không hy vọng Cổ Võ thật sự cùng tổ chức nghiên cứu náo loạn lên ở bên ngoài, đến khi Cổ Võ thật sự tức giận rồi, tổ chức nghiên cứu sợ là không còn tồn tại nữa.
Quảng Linh Linh lúc này còn chưa tỉnh lại, bất quá xác thực có một ít cảm giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com