Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chị thật sự rất yêu rất yêu em


"Các em ngày mai hoàn công đúng không." Trần Mỹ Linh đeo khẩu trang, giọng nói có chút bí hơi, Quảng Linh Linh tỏ ý nàng tháo xuống: "Vốn là ngày mai hoàn công, bất quá vì nghênh đón chị và đại ca làm trễ nãi thời gian dài như vậy, đại khái phải kéo dài tới ngày mốt."

"Yên tâm đi, sẽ không ai nhận ra chị. Tin tưởng tôi." Quảng Linh Linh như đang đầu độc, Trần Mỹ Linh nhìn khách hàng ngồi chung quanh, cuối cùng lấy hết dũng khí tháo khẩu trang xuống.

Nghe bốn phía vang lên thanh âm hít khí lạnh, lại không ai hô ba chữ "Trần Mỹ Linh" Trần Mỹ Linh liền biết đúng là không ai có thể nhận ra nàng.

Bất quá lắng nghe tiếng thán phục xung quanh, Trần Mỹ Linh ngược lại hết sức tò mò Quảng Linh Linh rốt cuộc hóa trang nàng thế nào, biến thành bộ dáng ra sao mới có thể dẫn đến những người này kinh hô.

Vừa vặn lúc này bà chủ mang thức ăn lên, thời điểm nhìn thấy Trần Mỹ Linh cũng không nhịn được nói: "Tôi đã bảo cô là đại minh tinh mà, dáng dấp thật xinh đẹp."

"Ha ha, cảm ơn." Trần Mỹ Linh đúng là lần đầu tiên nhận được loại ca ngợi này, nhưng mà đáng tiếc không phải khen dung mạo của chính nàng.

Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh gắp thức ăn, chuẩn bị xong lại một lần nữa hỏi: "Chị có thể ăn cay phải không?"

"Phải!" Trần Mỹ Linh đã trả lời nàng rất nhiều lần, hơn nữa tên này rõ ràng vẫn luôn nhớ khẩu vị của nàng.

Quảng Linh Linh chỉ là sợ Trần Mỹ Linh giống như mấy bạn fan nhỏ lần trước, bị cay khóc lại không chịu thừa nhận.

Trần Mỹ Linh thấy món ăn rất đơn giản, không tăng thêm bao nhiêu cảm giác nghệ thuật, nhưng nhìn một cái liền khiến cho khẩu vị mở toang ra.

"Em thường xuyên đến nơi này ăn cơm sao?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đang giúp nàng bóc tôm, lắc đầu một cái: "Đoàn phim không rảnh, đây là lần thứ tư tôi tới trong năm nay."

"Chả trách, nhưng em cùng bà chủ tiệm này quan hệ rất tốt. Vậy là... toàn bộ trí nhớ của nàng, em đều kế thừa sao?" Trần Mỹ Linh thật tò mò, dẫu sao cho đến nay, chuyện xuyên không vẫn chưa có được giải thích xác thực. Huống chi là loại hồn xuyên như Quảng Linh Linh, quả thực làm cho người cảm thấy khó bề tưởng tượng.

Quảng Linh Linh ngẩn người một chút, đem con tôm đã lột vỏ thả vào trong chén Trần Mỹ Linh, lấy thêm một con, vừa bóc tôm vừa trả lời: "Là có một phần trí nhớ, nhưng với những ký ức ở tầng sâu hơn một chút, tôi cần phải tốn thời gian cẩn thận hồi tưởng. Giống như các người tra từ điển vậy, có vài chữ tôi xem qua liền nhớ, thời điểm cần nói cho người khác nghe, há mồm liền ra. Nhưng mà còn rất nhiều ký ức khác đều lưu ở trong đầu, tôi cần phải từ từ đi dò tìm. Cho nên một vài ký ức mà da thịt thân thể ghi nhớ hoặc kiến thức đồ vật thông thường, tôi không cần phí sức tra cứu, nhưng nếu ở tầng sâu hơn một chút thì không được."

Trần Mỹ Linh nghe có chút mơ hồ, bất quá cũng coi như đã hiểu rõ một chuyện, chỉ cần Quảng Linh Linh không tùy tiện dùng võ công, không lại bại lộ một số đồ vật kinh thế hãi tục khác, cô rất khó bị định nghĩa là nhân sĩ xuyên không. Sau khi biết những thứ này, Trần Mỹ Linh cũng thoáng buông tâm hơn rất nhiều.

Không có gì quan trọng hơn an toàn của người yêu.

Chỉ là các nàng cũng không biết, hôm nay hai người ngồi ở đây ăn cơm, động tác thân mật bóc vỏ tôm sát tai thì thào, đã được đông đảo fan hâm mộ quay chụp video. Một bữa cơm của các nàng còn chưa ăn xong, đã chui lên hot search.

"Mấy ngày nữa liền phải cùng chị đi tham gia tiết mục, khẩn trương không?" Trần Mỹ Linh biết còn hỏi, Quảng Linh Linh cười một cái nói: "Rất khẩn trương a, tôi sợ tôi không khống chế được nửa đường đem chị ôm về nhà."

"Tại sao?" Trần Mỹ Linh ăn rất vui sướng, có thể ở bên cạnh Quảng Linh Linh, không khí mỗi một giây đều nổi bong bóng màu hồng.

Quảng Giáo Chủ tiếp tục thay nàng bày thức ăn: "Bởi vì muốn giấu chị đi a, chỉ thuộc về mình tôi."

Trần Mỹ Linh ý cười thẳng tới đáy mắt, nàng hỏi thêm một nghi vấn trong lòng.

"Tại sao em lựa chọn tiến vào giới giải trí? Công việc khổ cực lại không có thời gian riêng tư dư thừa, so với sinh hoạt kiếp trước của em chắc một trời một vực." Trần Mỹ Linh rất khó tưởng tượng nổi, Giáo Chủ Ma Giáo tiêu dao tự tại, cần trải qua diễn biến tâm trạng như thế nào để nổi tiếng tỏa sáng ở giới giải trí.

Quảng Giáo Chủ chính đang gắp thức ăn chợt dừng tay, khóe miệng dính lên một nụ cười: "Cái này cũng phải trách chị a, nếu không phải tại chị, tôi ở thế giới này nhất định cũng có thể tiêu dao tự tại."

"Hả?" Trần Mỹ Linh ngây dại, sao lại có liên quan đến nàng? Nếu như nhớ không lầm, khi đó nàng và Quảng Linh Linh quan hệ rất không tốt, ngay cả bằng hữu đều không phải.

Quảng Linh Linh cười, xoa tay một chút cầm ra điện thoại di động của nguyên chủ, tuy rằng di động đổi rất nhiều lần, nhưng mà Quảng Giáo Chủ vẫn cứ khăng khăng tìm người sửa cái cũ, bên trong lưu lại một ít số liệu tin tức cùng đôi câu vài lời của nguyên thân, Quảng Linh Linh đều bảo tồn rất tốt, thậm chí còn lưu riêng một phần.

"Chị thử tự nhìn xem." Quảng Linh Linh đưa di động tới trước mặt Trần Mỹ Linh: "Nàng muốn trở thành đại minh tinh giống như chị, đại ân đại đức mượn xác hoàn hồn cuộc đời này tôi báo đáp không được, bất quá ước nguyện của nàng ngược lại có thể cố gắng một chút, giúp nàng hoàn thành."

"Nếu như là đại minh tinh, độ hot của em hiện tại vượt xa chị a." Trần Mỹ Linh vừa nhìn di động vừa trêu ghẹo Quảng Linh Linh, bất quá dần dần, tâm tình khoái trá từ từ chìm xuống, nhìn nhật ký trên điện thoại di động, Trần Mỹ Linh dần đỏ hốc mắt.

Quảng Linh Linh phát hiện, vội đem di động từ trong tay nàng rút ra: "Được rồi, đừng khóc đừng khóc. Nàng ở một thế giới khác trôi qua rất vui vẻ, hưởng hết vinh hoa phú quý chấp chưởng đại quyền sinh sát, chỉ kém mẫu nghi thiên hạ. Nàng sống sung sướng hơn chị nhiều, chị chớ buồn nữa."

Phương thức Quảng Giáo Chủ an ủi người, trước sau như một châm tim châm phổi.

Nghe Quảng Giáo Chủ nói, Trần Mỹ Linh suýt nữa giận cười, giơ tay lên nện ngực Quảng Linh Linh, quả đấm nhỏ đập xuống, quần chúng vây xem nhìn ngây ngốc.

Hai người cuối cùng có điểm tự giác còn đang ở bên ngoài dùng cơm dưới con mắt mọi người, rốt cuộc cũng lựa chọn khiêm tốn một chút.

"Chờ em về sau thành đại minh tinh, sẽ còn tiếp tục ở trong giới sao?" Trần Mỹ Linh kỳ thực cũng không phải thật muốn biết an bài sự nghiệp tương lai của Quảng Linh Linh, dẫu sao dù hai người đều không làm việc, Trần gia gia sản lớn như vậy, các nàng gặm đến già cũng gặm không xong.

Quảng Linh Linh nghĩ một chút, đáy mắt mang khao khát: "Tôi muốn nhìn thật kỹ cái thế giới khác lạ này."

Thế giới này có rất nhiều rất nhiều địa phương thú vị, nhưng mà nàng bây giờ không có thời gian đi ngắm nghía.

"Được a, đến lúc đó chị cùng em đi. Chúng ta hiện tại cũng có thể đi a, để cho Hứa Tụ giúp em an bài ít công việc một chút, rút ra ít thời gian du lịch." Trần Mỹ Linh cũng muốn ra ngoài chơi một hồi, nhưng mà khi còn bé, mỗi lần đi ra ngoài bên cạnh đều có đông nghìn nghịt hộ vệ cùng theo, lần nào ra ngoài du lịch cũng giống như lão đại hắc bang dẫn người đi thu phí bảo hộ.

Nếu có thể cùng Quảng Linh Linh ra ngoài, anh nàng chắc chắn sẽ không phái hộ vệ theo, dẫu sao người mà tiểu Quảng còn đánh không lại, mang đám hộ vệ kia đi cùng cũng chỉ là đưa đầu cho họ chém.

"Chị không phải muốn quay phim sao? Lịch trình của chị xếp dài như vậy, có thời gian ra ngoài chơi sao?" Quảng Linh Linh bày tỏ hoài nghi, lần trước Từ Gia ở nhà học tập an bài thời gian nghệ sĩ, kết quả liếc nhìn lại, toàn bộ đều là kế hoạch công việc rậm rạp chằng chịt.

Thậm chí có chút thời gian nhàn rỗi còn phải bị kéo đi tập gym, thật là sống chịu tội, Quảng Giáo Chủ yên lặng thương tiếc phu nhân.

"Thời gian bồi em đương nhiên là có a." Trần Mỹ Linh cười đầy ngọt ngào vui mừng: "Chờ em trở thành đại minh tinh chân chính, chúng ta cùng nhau ẩn lui đi."

Quảng Linh Linh dừng lại, rất không hiểu nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Tại sao? Chị..."

Cô đúng là vô cảm với giới giải trí, nhưng mà Trần Mỹ Linh thì khác, mỗi lần Trần Mỹ Linh nói về quay phim, đều giống như kiếp trước có người cùng cô bàn luận võ công vậy, ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng mong mỏi. Nhưng mà, nếu như có người hỏi cô, Trần Mỹ Linh và võ công chỉ có thể chọn một, cô có lẽ sẽ buông tha võ công. Bởi vì thời đại này không cần võ công cũng có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu vật mình thích.

"Bởi vì cuộc sống ngắn như vậy, chị không thể nào vĩnh viễn chỉ làm một chuyện a. Càng huống chi, thế gian này không có chuyện gì có thể so sánh với em quan trọng hơn. Chị muốn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh em, bởi vì chị thật sự rất yêu rất yêu em."

Quảng Giáo Chủ đột nhiên cảm thấy, đáng lẽ nên mang phu nhân đi một địa phương an tĩnh ăn cơm, giờ phút này bốn phía huyên náo, khiến cho nàng nghe Trần Mỹ Linh nói xong lại có cảm giác mê mang, cô muốn hỏi một chút, Trần Mỹ Linh nói có phải là thật không, có phải ở trong lòng Trần Mỹ Linh, cô là trọng yếu nhất.

Hai người ngọt ngào điềm mật ăn cơm, lẫn nhau trao đổi tiếng lòng.

Trần đại ca dùng qua bữa ăn, nhìn thấy di động đẩy đưa tin tức giải trí mới nhất, tức thì lửa giận bốc ba trượng.

Lần lượt bấm số điện thoại Quảng Linh Linh, cuối cùng đường dây được nối.

Quảng Linh Linh tay dính đầy dầu không tiện nghe điện thoại, cho nên di động ở trong tay Trần Mỹ Linh, vào lúc này người nhận điện thoại của Trần Tuấn Phong cũng là Trần Mỹ Linh.

Điện thoại di động vừa thông, Trần Mỹ Linh còn chưa mở miệng gọi anh, đối diện chính là chất vấn ùn ùn kéo đến.

"Quảng Linh Linh! Em đem Mỹ Linh đi đâu rồi? Nữ nhân bên cạnh là ai? Em còn dám trắng trợn nháo lên hot search, anh nói cho em biết, hôm nay nếu em không giải thích rõ cho anh, anh để cho em hối hận vì đã đến cõi đời này."

"Tại sao không nói chuyện a? Mỹ Linh đâu? Quảng Linh Linh, em ban đầu là bảo đảm thế nào với anh? Mới qua mấy tháng ngắn ngủi, em liền chơi đểu anh, em nói chuyện đi a, Mỹ Linh đâu?! Nếu em dám để cho nàng buồn, anh liền cho em nửa đời sau trôi qua trong bệnh viện!"

"... Anh, chớ xung động. Em, em ở đây." Trần Mỹ Linh lần đầu tiên thấy anh nàng động lửa giận lớn như vậy, lần trước đánh Từ đại ca một quyền kia cũng không thấy thịnh nộ đến mức này.

"Mỹ Linh? Em bây giờ đang ở đâu?" Trần đại tổng tài sống chẳng còn gì lưu luyến, vậy là bộ dáng thô bạo vừa rồi của hắn bị em gái  biết toàn bộ rồi?!

Tiêu rồi tiêu rồi, hình tượng ôn hòa lễ độ thân sĩ của hắn ở trong tâm khảm của Mỹ Linh toàn bộ tan vỡ, Mỹ Linh khẳng định cảm thấy hắn là tiểu lưu manh, loại đồ chơi hình tượng này còn có thể cứu vãn không?

Ở thời điểm Trần đại tổng tài khóc không ra nước mắt, Trần Mỹ Linh lại nghẹn ngào nói: "Anh..."

"Ừ? Anh ở đây. Em làm sao vậy? Ngữ khí có chút không quá đúng, có phải là Quảng Linh Linh ức hiếp em? Em chờ đó, anh liền đi thu thập nàng."

"Không có, anh... Tiểu Quảng nàng không ức hiếp em." Giọng Trần Mỹ Linh vẫn có vẻ hơi sụt sùi, sau khi cha mẹ rời khỏi nàng cho rằng mình đã mất đi hết thảy, nhưng mà trừ đoạn thời gian đau buồn ban đầu, về sau chỉ cần có anh trai ở, nàng bao giờ cũng có thể cười rất vui vẻ.

"Anh, có anh thật tốt." Trần Mỹ Linh một lần nữa bị anh trai cảm động: "Anh, cảm ơn anh."

"Em gái ngốc, anh là anh của em, em còn khách khí với anh làm gì a." Trần đại tổng tài ngoài miệng cười ha hả, đáy lòng được em gái sưởi ấm càng ngọt như kẹo đường.

Quảng Giáo Chủ ở bên cạnh lau sạch tay, thấy phu nhân hướng về điện thoại di động vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn mặt mày cảm động, cô đột nhiên hết sức tò mò, trong số những người liên lạc với cô, ai có thể khiến phu nhân có nhiều tâm tình như vậy, là thời điểm cân nhắc đem số của người kia xóa bỏ, vĩnh viễn kéo vào danh sách đen!

"Em hiện tại ở đâu?" Trần Tuấn Phong vẫn lo lắng tình cảnh của Trần Mỹ Linh, rất sợ Trần Mỹ Linh nhìn thấy video trên mạng, thương tâm chạy tới địa phương nào kỳ kỳ quái quái.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn Quảng Linh Linh bên cạnh: "Em cùng tiểu Quảng ở một chỗ, anh... chuyện trên mạng em trở về cùng anh giải thích sau. Anh yên tâm, em rất tốt, tiểu Quảng cũng không làm chuyện gì sai. Anh yên tâm đi."

Chờ Trần Mỹ Linh cúp điện thoại, Quảng Linh Linh nhận lấy di động, hỏi một câu: "Ai a?"

"Đại ca." Trần Mỹ Linh hốc mắt hồng hồng, Trần Tuấn Phong mang tới cho nàng quá nhiều cảm động, nhưng mà dường như nàng hồi báo anh trai quá ít.

Quảng Linh Linh nghe là đại ca gọi điện thoại tới, cô nghĩ một chút, thôi tạm thời không xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com