Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
"Hả?" Mạnh Tiểu Manh không hiểu lắm về cái đầu đề mà nàng nói, bất quá nhìn tỷ tỷ nửa dựa trên người mình, Mạnh Tiểu Manh không biết làm sao giang tay ra: "Linh Linh, cô có thể giúp một tay hay không. Một mình tôi kéo không nổi chị ấy."
Cái tiểu thân bản mới vừa từ bệnh viện ra của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng để cho tỷ tỷ tựa vào trên người nàng không ngã nhào mà thôi.
Quảng Linh Linh gật đầu, đang chuẩn đến phía trước hỗ trợ đỡ, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Mỹ Linh.
Chỉ nghe tiếng chuông riêng biệt gọi tới kia, khóe miệng cũng đã dính vào ý cười.
Mạnh Tiểu Manh thấy nàng nghe điện thoại, chỉ có thể gắng sức giữ vững tỷ tỷ, tránh cho tỷ tỷ ngã xuống đất.
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh trò chuyện ước chừng ba bốn phút, ngay khi Mạnh Tiểu Manh sắp không chịu nổi, Quảng Linh Linh giúp đỡ nâng Hứa Như, ngay sau đó từ từ đặt người nằm dưới đất.
Mạnh Tiểu Manh tưởng Quảng Linh Linh cũng đỡ không nổi chị nàng, đang kỳ quái tỷ tỷ từ lúc nào trở nên nặng như vậy, Quảng Linh Linh lại kéo cổ tay nàng: "Cùng tôi đi."
"Hả? Đi đâu? Chị tôi làm sao bây giờ?" Mạnh Tiểu Manh nhìn tỷ tỷ té xuống đất, đây thật sự là chị ruột ta a.
Quảng Linh Linh gương mặt lạnh lùng: "Cùng tôi đi, chị của cô sẽ không có việc gì, yên tâm đi."
Làm sao có thể yên tâm? Đêm không trăng gió lành lạnh, tiểu hoa đang ăn khách nằm ở cửa khách sạn, cái này nếu bị chụp lại, không chừng ngày mai sẽ xì ra cái bài báo gì, đợi một chút... Quảng Linh Linh vừa rồi nói đầu đề báo không phải là ám chỉ chị nàng chứ!
"Suỵt, chớ quấy rầy." Quảng Linh Linh thừa dịp Mạnh Tiểu Manh không chú ý kéo nàng vào trong góc, bất quá hai người ở vị trí này vẫn có thể thấy địa phương Hứa Như nằm.
"Yên tâm, bốn phía không có phóng viên hay paparazzi, chị cô rất nhanh sẽ bị người mang đi." Quảng Linh Linh không nói rõ, Mạnh Tiểu Manh nghe vào trong tai liền không ngừng giãy giụa, ngươi đây là muốn đem chị ta ném cho ai?!
Rất nhanh, liền thấy một chiếc xe mở cửa ra.
Bạch Liễu vội vàng xuống xe đi tới bên cạnh Hứa Như, theo sát phía sau chính là Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm cầm túi xách kinh hoảng thất thố chạy tới, đứng ở bên cạnh Hứa Như hô: "Con bà nó, Linh Linh cùng Tiểu Manh đang làm cái gì? Linh Linh thiếu dây thần kinh tôi có thể hiểu được, Tiểu Manh là đang nháo cái gì? Đây không phải chị ruột nàng sao a."
"Đừng nói nữa, tới phụ một tay." Bạch Liễu thương tiếc nhìn Hứa Như.
Sau khi ra ngoài nàng luôn luôn ngây người ở trên xe, Giang Ý Hàm cũng nói xa nói gần hỏi nàng có phải xảy ra chuyện gì, vì vậy hai người ở trên xe tùy ý hàn huyên, kết quả không ngờ rất nhanh liền thấy được Mạnh Tiểu Manh cùng Quảng Linh Linh đỡ Hứa Như đi ra.
Bạch Liễu biết Hứa Như tửu lượng rất khá, nàng tính toán thời gian Hứa Như sẽ không uống say nhanh như vậy, cho nên liền lưu lại muốn nhìn rõ tình huống, lại không nghĩ rằng Quảng Linh Linh nhận một cuộc điện thoại xong, cùng Mạnh Tiểu Manh ném xuống Hứa Như bỏ đi.
Giang Ý Hàm giúp đỡ đem người đỡ dậy: "Ai ui, eo già của tôi a. Này đưa đâu đi a? Giúp nàng thuê căn phòng?"
"Không được, tiểu Như không thích trụ khách sạn." Bạch Liễu rất nhanh phản bác.
Gió thật quá lớn, Giang Ý Hàm đúng là không có nghe rõ, ngớ ra hỏi: "Hả? Cô nói gì?"
"Nữ minh tinh hơn nửa đêm đưa đi khách sạn không thích hợp, trước đem nàng đỡ lên xe đi, tôi mang nàng trở về." Bạch Liễu giúp đỡ đỡ.
Giang Ý Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Bạch Liễu nói có lý, nữ minh tinh rất dễ dàng bị bôi đen, hơn nữa rất nhiều lúc đều vô duyên vô cớ mà đen, giống như Hứa Như tự nhiên sau tiệc hoàn công bị đưa đi khách sạn, nếu như bị paparazzi phát hiện, đầu đề ngày mai không chừng lại xới lên bọt sóng gì.
Hai người không mảy may nhớ được, năm năm trước quốc nội đã thực hiện hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, hiện tại nữ nữ đêm hôm khuya khoắt ở chung một chỗ cũng rất dễ dàng bị suy đoán.
Chờ xe đi xa, Mạnh Tiểu Manh cuối cùng tránh ra khỏi tay Quảng Linh Linh, nàng cũng nhìn thấy tỷ tỷ bị Bạch Liễu cùng Giang Ý Hàm mang đi. Nhưng mà dù sao cũng không phải đích thân phụng bồi, cho dù rất tín nhiệm hai người kia, đáy lòng nàng vẫn có chút không vui.
"Cô vừa rồi là đang làm gì a? Nếu chị tôi xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?" Mạnh Tiểu Manh hướng Quảng Linh Linh chất vấn.
Quảng Linh Linh hồi tưởng lại lời Trần Mỹ Linh nói, nàng rút ra một phần hỏi Mạnh Tiểu Manh: "Cô cẩn thận nghĩ đi, chị cô trước kia không phải là có một người bạn gái sao?"
"Chị tôi..." Mạnh Tiểu Manh đang chuẩn bị phản bác nói không có, đột nhiên linh quang chợt lóe nhớ tới một người: "Bạch Liễu!"
"Ừ, đi thôi. Tôii đưa cô trở về." Quảng Linh Linh quét mắt Mạnh Tiểu Manh, thấy nàng kịp phản ứng, nàng cũng không có ý định nói thêm cái gì.
Hai người ở trên xe, ngồi cạnh nhau không nói gì. Quảng Linh Linh là người không thích nói nhiều, mà Mạnh Tiểu Manh giờ phút này còn đang trong khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Mạnh Tiểu Manh: Chả trách Trương Mạn Mạn muốn tự biến mình thành bộ dáng của Bạch Liễu, chả trách Bạch Liễu mỗi lần thấy mình, đều như gặp nhóc con, Bạch Liễu là bạn gái của chị mình?! Trời ạ, mình bị Giang Ý Hàm tên kia kéo chạy lên trời rồi. Mình kéo chị dâu ta đi kết nghĩa...
Quảng Giáo Chủ không biết mạch não động của người bên cạnh, dọc đường đi ngâm nga bài hát đưa Mạnh Tiểu Manh về nhà, rất nhanh cô có thể gặp phu nhân rồi, tâm tình vui sướng làm cô muốn trực tiếp dùng khinh công bay trở về.
...
Ở nhà Trần Mỹ Linh xem tiết mục trong TV, giờ phút này đang chiếu một bộ phim đồng tính nữ Hứa Như diễn, Hứa Như trong phim thật sự diễn xuất rất tốt a.
Nàng hồi tưởng lại những lời Quảng Linh Linh nói trong cú điện thoại vừa rồi.
"Tôi đã ra ngoài rồi, hiện tại ở bên ngoài khách sạn. Vừa rồi Hàn Dục bỏ thuốc vào rượu của tôi, bất quá tôi lặng lẽ đổi ly rượu, còn cho hắn thêm ít thứ khác, hì hì."
Thủ đoạn trả thù của Giáo Chủ Ma Giáo, Trần Mỹ Linh không cần nghĩ cũng biết sẽ ác độc bao nhiêu. Bất quá nàng cũng không cảm thấy Quảng Linh Linh làm sai, dẫu sao nếu như Quảng Linh Linh là người lấy đức báo oán, vậy thì thế giới này đều không tồn tại ác nhân.
"Vậy em sớm một chút trở lại. Chị ở nhà chờ em. Chị rất nhớ rất nhớ em."
Quảng Giáo Chủ tựa hồ gặp khó khăn rất lớn: "Tôi hiện tại còn chưa trở về, Hứa Như uống rất nhiều rượu, tôi sợ nàng uống nhiều tổn hại thân thể, điểm huyệt ngủ nàng trước. Nhưng mà Bạch Liễu mỗi lần gặp Hứa Như luôn trở nên rất kỳ quái, hôm nay cũng là lạ. Rõ ràng từ sớm đã cùng Giang Ý Hàm đi ra ngoài, nhưng mà lại cố ý một mực ngồi ở trong xe."
"Có lẽ các nàng đang đợi em."
"Không, Bạch Liễu vẫn đang nhìn chằm chằm Hứa Như. Hôm nay ở phim trường cũng như vậy, Hứa Như cũng luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu. Ánh mắt kia ta rất quen thuộc, trong phim 'Liễu Phượng Nhi' vẫn luôn dùng loại ánh mắt này nhìn 'Phong Thanh'."
Lời vừa nói ra Trần Mỹ Linh đại khái hiểu rồi, vì vậy dưới sự an bài của cô, mới có một màn Quảng Giáo Chủ kéo đi Mạnh Tiểu Manh kia.
...
"Tôi trở lại rồi." Thời điểm Quảng Giáo Chủ xuất hiện ở phòng khách, Trần Mỹ Linh còn có chút hoảng hốt, cứ như nàng mới vừa cúp điện thoại.
"Làm sao mau như vậy?" Trần Mỹ Linh theo bản năng hỏi lên.
Quảng Linh Linh đến trên ghế sa lon, cười nói: "Đoạn đường trong núi kia tôi đều là bay trở về."
"..." Nàng ngược lại quên mất người này biết bay, bất quá không có lên tiếng ngăn cản nàng, dẫu sao khinh công của Giáo Chủ Ma Giáo vẫn rất đáng tin, ít nhất ngày đó Quảng Linh Linh từ dưới đất bằng nhảy lên giữa không trung chụp đứa nhỏ, cuối cùng còn có thể vững vàng đi đến sân thượng.
Càng huống chi phiến núi rừng kia không có bất kỳ hệ thống giám sát nào, cho dù có cũng không sao, thân phận Quảng Linh Linh là võ học kỳ tài của Cổ Võ thế gia đã hoàn toàn phơi bày, chuyện cô biết khinh công đoán chừng cũng sắp truyền khắp thế giới.
Cũng thật may là có cái thân phận Cổ Võ thế gia này, nếu không Quảng Linh Linh coi như tránh thoát tổ chức nghiên cứu, cũng không tránh khỏi những người say mê công phu cuồng nhiệt ở khắp nơi trên thế giới.
"Đã trễ lắm rồi, đi tắm một cái rồi ngủ." Trần Mỹ Linh nhìn thời gian, nàng tưởng Quảng Linh Linh sẽ mè nheo đến rạng sáng mới trở lại, kết quả hiện tại không tới 10 giờ đã đến nhà, làm nàng cảm thấy thật bất ngờ.
Quảng Linh Linh vốn muốn cùng Trần Mỹ Linh thân thiết một hồi, nhưng mà nghĩ một chút bản thân quay phim cả ngày, lại ở trên bàn tiệc nhuộm không ít mùi rượu, giờ phút này nàng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Chờ Quảng Linh Linh tắm xong đi ra, Trần Tuấn Phong vừa vặn về nhà.
Hắn nhìn hai người trong nhà, sắc mặt có chút lúng túng, mấy ngày trước chuyện Quảng Linh Linh cùng nữ nhân thần bí nháo lên hot search, Trần Mỹ Linh đã cùng hắn giải thích, bất quá không cụ thể tiết lộ thân phận nhân sĩ chuyển kiếp của Quảng Linh Linh.
Nhưng mà ở trong mắt Trần đại ca, Quảng Linh Linh đã thành cao nhân thân mang tuyệt kỹ.
Trần đại ca nhìn Quảng Linh Linh vừa mới tắm xong mặc áo choàng tắm, hắn yên lặng nghiêng đầu qua, hắng giọng cười một cái nói: "Anh nói này, các em tìm thời gian dời đến nhà mình đi. Nhà cũ là ngày lễ ngày tết trở lại, ngày nào cũng ở còn ra cái gì."
Trần Mỹ Linh nhìn đại ca cười một tiếng, rõ ràng trước kia không có tiểu Quảng ở, đại ca mỗi ngày nói: Nhà cũ là cha mẹ để lại cho anh em chúng ta, em không ở anh cũng không ở, nhà cũ này không phải mất đi linh hồn sao? Sau này có rảnh rỗi phải thường trở lại, cùng nhau ở lại bên trong nhà cũ mấy ngày, nhớ chưa?
Quảng Linh Linh nghĩ một chút, đúng là nên dọn ra ngoài.
Cô lấy được cát-xê rồi, còn có tiền mấy lần trước lên show tiết mục, cùng với tiền thưởng tranh tài hạt mầm lần đó, mua một căn nhà đã đủ rồi, bất quá không biết Trần Mỹ Linh có nguyện ý dọn đến ở chung với cô hay không.
Buổi tối hai người đều chui vào trong chăn, Trần Mỹ Linh cho rằng vẫn giống như lần trước, đắp chung một cái mền, nhưng mỗi người ngủ một giấc riêng.
Nhưng mà nàng vừa nhắm mắt, thì có một cái tay lần mò đi tới bên hông nàng.
Trần Mỹ Linh trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Quảng Linh Linh bên cạnh.
Quảng Linh Linh tựa hồ cảm thấy động tác của nàng, song Quảng Linh Linh lại vẫn không dừng lại, đưa tay ra mò mẫm trên người nàng, có chút cảm giác như đang tìm thứ gì.
"Khụ khụ."
Trần Mỹ Linh có chút hoảng, nếu Quảng Linh Linh nhất định muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng mà vừa vặn hôm nay không được. Chỉ có thể tỏ ý ho nhẹ hai tiếng, hy vọng Quảng Linh Linh có thể ngoan ngoãn lùi tay về.
Bất quá tên kia không chỉ không thu liễm, ngược lại đột nhiên ngồi dậy, mở đèn bàn nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị còn chưa ngủ à? Là không ngủ được sao?"
"..." Trần Mỹ Linh vốn định giả bộ ngủ, giờ phút này không giả bộ được, chỉ đành mở mắt ra theo nàng ngồi dậy.
"Có phải vẫn còn đau ở đâu?" Quảng Giáo Chủ thương tiếc hỏi.
Trần Mỹ Linh ngẩn người một chút, nàng làm sao? Cái gì vẫn còn đau? Sao bản thân nàng lại không biết?
Quảng Giáo Chủ khổ não gãi gãi đầu: "Hẳn là không a, đại ca nói chị mỗi lần tới kinh nguyệt đều sẽ rất đau, bảo tôi chiếu cố chị nhiều hơn. Nhưng mà từ sau lần chị rơi xuống nước tôi đem toàn bộ nội lực độ cho chị, chị hẳn sẽ không lại đau nữa a."
Trần Mỹ Linh rất chấn kinh, nàng vẫn tưởng bản thân uống thuốc lâu, từ từ điều chỉnh được rồi, lại không nghĩ rằng là bởi vì Quảng Linh Linh dùng nội lực chữa khỏi nàng.
"Tôi vừa rồi giúp chị tra xét, đã khỏi rồi, sao chị còn không ngủ được a?" Chân mày Quảng Giáo Chủ cũng sắp xoắn lại rồi, thật sự là không nên như vậy a.
Trần Mỹ Linh đột nhiên nhào vào trong lòng nàng, hạnh phúc đến ươn ướt hốc mắt: "Linh Linh, cảm ơn em."
"Hả?" Quảng Giáo Chủ đờ đẫn lắc đầu một cái: "Không cần cám ơn, chị... ừm..."
Bất ngờ không kịp đề phòng nhận được môi thơm của phu nhân, Quảng Giáo Chủ bày tỏ tối hôm nay nàng có phải lại làm chuyện gì để phu nhân cảm động?
Lấy tập vở nhỏ ghi nhớ, lần sau theo đúng bài chế lại!
Một đêm này tuy không tốt đẹp bao nhiêu, nhưng trái tim hai người lại càng đến gần nhau hơn.
"Chúng ta ở chung nhà cũ đúng là không quá thích hợp, tìm thời gian dọn ra ngoài đi. Chị ở đó có mấy căn nhà, đến lúc đó chúng ta chọn một căn thích nhất vào ở. Có được không?"
Quảng Giáo Chủ do dự một hồi, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như được bao dưỡng, sao mà càng ngày càng ăn bám.
Lắc đầu một cái: "Tôi muốn mua phòng!"
"Hm? Được a, đến lúc đó chị để cho Lý Điềm chú ý hỗ trợ một chút, lần trước nàng cũng nói muốn đổi nhà, có lẽ có hiểu biết phương diện này." Trần Mỹ Linh không có bất kỳ do dự nào, ngược lại bắt đầu kế hoạch mua gia cụ về sau.
Nghe Trần Mỹ Linh hứng thú bừng bừng bên cạnh phân tích tính thực dụng cùng tính thưởng thức của các loại gia cụ, Quảng Giáo Chủ tâm tình rất tốt, tuy rằng bởi vì quay phim thời gian quá dài có chút mệt mỏi, nhưng giờ phút này lại càng ngày càng tinh thần sung mãn, chỉ chốc lát sau liền cùng Trần Mỹ Linh hàn huyên lên.
------------------------
Tiểu kịch trường:
Giáo chủ: Nói ra ngươi khả năng không tin, thời điểm ta cùng phu nhân ta yêu đương cuồng nhiệt, chính là đang đắp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm.
Xuẩn Manh: Oa nga, các ngươi không phải là mỗi ngày đều đang yêu cuồng nhiệt sao? Chẳng lẽ các ngươi...???
Ảnh hậu: ...
Giang Ý Hàm: Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta vậy mà lại luôn luôn giúp tiểu tình lữ nhà người ta tụ thành một đôi, mà chính ta thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com