Chương 73: Show thực tế cỡ bự
Từ Gia gọi điện thoại, lại nhận được nhắc nhở đối phương đã tắt máy.
Từ Gia ở trước mặt Trần Tuấn Phong đành chịu buông tay: "Không có biện pháp, đã tắt máy."
"Không sao, qua chút thời gian anh lại tìm hắn sau, có lẽ hắn cũng đang bực anh." Trên mặt Trần Tuấn Phong như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, bất quá Từ Gia lại cảm thấy nụ cười kia không ôn hòa như dĩ vãng.
Nàng cất điện thoại di động: "Vậy, em đi về trước."
"Ừ."
"Có điều, Trần đại ca, nếu anh thật sự liên lạc với anh em. Anh giúp em nói với anh ấy một tiếng, em tạm thời ở lại trong nước. Ba mẹ bên kia em đã nói xong, bảo hắn không cần để ý em." Từ Gia cũng không biết nên làm sao đối mặt anh trai nhà mình, anh em bọn họ rất ít khi tranh chấp, trong trí nhớ của nàng, ngày đó là Từ Hạo lần đầu tiên nổi giận, cũng là nàng lần đầu tiên mắng đại ca, trước khi hai bên chưa nói rõ với nhau, nàng không biết nên làm sao đối mặt.
Trần Tuấn Phong sửng sốt một hồi, tiếp đó cười nói: "Được, em yên tâm ở lại chỗ anh. Bên phía anh của em, anh gặp được hắn, nhất định giúp em chuyển lời."
"Cảm ơn Trần đại ca. Em đi trước." Từ Gia mang tấm thân mệt mỏi rời khỏi tập đoàn Trần thị.
...
Bên trong khách sạn, Hàn Dục cuồng loạn hướng về phía nam nhân nằm trên giường gầm thét.
"Anh đã nói đây chẳng qua là thuốc ngủ bình thường, tại sao lại biến thành như vậy? Anh phá hủy tôi rồi, anh biết không?"
"Phá hủy cậu? Chuyện bảy năm trước cậu đều quên sao? Nghệ sĩ trên tay Hứa Tụ, có kẻ nào không phải là cậu động tay chân? Hút, nghiện, tai nạn xe cộ, say rượu lái xe, hủy dung? Hàn Dục, bảy năm trước cậu cũng đã phá hủy bản thân rồi, hiện tại chỉ là tôi giúp cậu giả tạo thái bình thôi."
Hàn Dục trán toát ra gân xanh, bảy năm, năm năm trước người này rời khỏi, hắn những tưởng ác mộng của hắn đã kết thúc, không nghĩ tới cách năm năm hiện tại lại trở về rồi.
Hàn Dục ôm đầu đứng ở chân giường, giọng nói mang hối tiếc: "Anh còn muốn tôi làm thế nào? Dựa theo ngươi phân phó, mỗi một màn diễn hành động mà biên tập trong đoàn phim đưa cho nàng đều là độ khó cao, dây cáp tôi làm gãy, hạ dược tôi cũng làm, anti trên mạng tôi cũng mua, tôi đánh không chết nàng a."
"Nhưng tôi có thể giết chết cậu."
Hàn Dục nghe thanh âm của nam nhân, đáy lòng không khỏi rùng mình một cái, lời của nam nhân này hắn tin, nhưng mà hắn thật không giết được Quảng Linh Linh, không chỉ không hại được đến Quảng Linh Linh phân nửa, còn làm cho mình vết thương chồng chất.
"Cút đi. Chuyện của cậu, tôi sẽ xử lý."
Hàn Dục như được đại xá chạy trốn ra khỏi phòng.
Nam nhân nhìn cửa phòng đóng lại, nhếch lên một tia cười lạnh, bảy năm, thứ gì đó sớm muộn sẽ là vật trong túi hắn.
...
Mấy ngày sau, Quảng Linh Linh cuối cùng ở dưới sự giúp đỡ của Lý Điềm hoàn tất mua nhà.
Ngày này đám người Mạnh Tiểu Manh cùng Giang Ý Hàm tới chúc mừng, ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, ba người ngoài cửa đầy kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh mở cửa cho các nàng.
"Trần, Trần Mỹ Linh? Tôi không nhìn lầm chứ, Tiểu Manh cô bóp tôi một chút." Giang Ý Hàm hơi khoa trương kéo cánh tay Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh theo bản năng lắc đầu một cái: "Tôi hình như cũng xuất hiện ảo giác."
Bạch Liễu sau khi kinh ngạc liền trấn định lại, xem ra quan hệ riêng tư của Quảng Linh Linh với Trần Mỹ Linh thật rất không tệ, tối thiểu xem ra so với quan hệ giữa Quảng Linh Linh và ba người các nàng còn tốt hơn.
Bất quá Bạch Liễu cũng thật lòng thay Quảng Linh Linh cảm thấy vui vẻ, ở trong giới này có thể cùng Trần Mỹ Linh liên lạc chút quan hệ, con đường sau này tuy rằng không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng sẽ không quá mức nhấp nhô.
Quảng Linh Linh còn ở bên trong thu dọn gia cụ, thấy Trần Mỹ Linh mãi đứng ở cửa, cô vội vàng đi tới: "Là ai?"
Quảng Linh Linh thấy ba người ngoài cửa, hiếm có cười một tiếng: "Mau vào đi."
Trần Mỹ Linh không nói nhiều, né người để cho ba người đi vào.
Ở trước mặt người ngoài, Trần Mỹ Linh lãnh đạm so với Quảng Linh Linh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí Trần Tuấn Phong từng một lần cho rằng em gái mình bị chứng sợ xã giao, nếu không sao lại bài xích người ngoài đến gần như vậy.
Sau khi ba người đi vào, rất rõ ràng không thả lỏng được, nếu như chỉ có một khối băng lớn như Quảng Linh Linh, các nàng vẫn có thể thói quen, nhưng bây giờ còn có tòa băng sơn Trần Mỹ Linh cũng ở đây, cả căn nhà đều tràn đầy khí lạnh.
Giang Ý Hàm nguyên tưởng rằng có thể tự chơi tự giải trí, hiện tại chỉ có thể ngồi trên ghế salon chờ Quảng Linh Linh phân phó.
Quảng Linh Linh xếp xong gia cụ trong phòng, lại đến phòng bếp rửa chút trái cây, bày đến trước mặt ba người kia: "Còn chưa tới giờ cơm, ăn chút trái cây trước đi."
"Ừ, được." Mạnh Tiểu Manh quy củ cầm lên trái cây đã rửa sạch, thuận tiện cũng đưa một quả cho Bạch Liễu.
Giang Ý Hàm lóe tròng mắt nhìn Mạnh Tiểu Manh cùng Bạch Liễu, trong lòng âm thầm suy đoán, hai người này sẽ không phải là có cái gì chứ. Sao đột nhiên thái độ Mạnh Tiểu Manh đối Bạch Liễu chuyển biến lớn 360 độ? Trước kia cũng không thấy nàng đối Bạch Liễu ân cần như vậy.
Giang Ý Hàm cố ý trì hoãn một hồi không lấy trái cây, xem Mạnh Tiểu Manh có thể chủ động giúp nàng lấy một cái hay không, kết quả lẳng lặng nhìn Mạnh Tiểu Manh ăn xong một nửa, Giang Ý Hàm chỉ đành đưa tay tự lấy cho mình ăn, trong lòng thầm mắng Mạnh Tiểu Manh phân biệt đối xử.
Tiếp đó tầm mắt xoay một vòng, thấy Quảng Linh Linh cầm lên một trái táo, trong tay lại cầm dao nhỏ, cổ tay khẽ nhúc nhích mũi đao đi một vòng trên trái táo, tức thì xuất hiện một trái cây hình thỏ moe moe kute.
Đưa tới trong tay Trần Mỹ Linh: "Đây."
Trần Mỹ Linh đáy mắt thoáng qua vui mừng, bất quá trên mặt như cũ lãnh đạm, nhận lấy trái cây Quảng Linh Linh đưa tới, cũng không vội ăn, ngược lại kỹ lưỡng nhìn nhìn, không hổ là tay nghề ngự trù cung đình, công phu điêu khắc này sợ là ở hiện thế rất khó tìm ra mấy người có thể cùng nàng so sánh.
Giang Ý Hàm tức thì cảm thấy khó chịu nhồi nhét đầy ruột, Mạnh Tiểu Manh cùng Bạch Liễu là tình huống gì nàng không biết, nhưng Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh từ lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi?
Giang Ý Hàm xả đề tài, tránh cho nơi này rõ ràng có bốn năm người sống sờ sờ, lại còn không náo nhiệt bằng nhà xác.
"Linh Linh, cô tiếp theo có an bài gì? Tiếp tục quay phim, hay là đi đường show?" Giang Ý Hàm nhớ lần nào đó nói chuyện phiếm, Quảng Linh Linh có nói, cô hy vọng trở thành đại minh tinh, muốn trở thành đại minh tinh đi đường show giải trí là nhanh chóng nhất, nếu lựa chọn làm diễn viên, trừ diễn viên có thực lực có diễn xuất có bối cảnh có hậu thuẫn như Trần Mỹ Linh, những người khác rất khó trong thời gian ngắn nhanh chóng nổi tiếng. Ngay cả Hàn Dục Hứa Như cũng là thông qua năm này đến năm nọ dùi mài tác phẩm, mới có thành tựu như bây giờ, bất quá Hàn Dục như cũ thiếu sót diễn xuất, hắn đi chính là đường tiểu sinh lưu lượng(*), không giống Hứa Như một lòng theo phái diễn xuất. Hứa Như rất ít ló mặt trong các show tiết mục, cho nên tiếng tăm của nàng trừ fan trung thành ra, những người khác chỉ có thể kêu tên nhân vật nàng diễn, nhưng không biết tên thật của nàng.
(*) tiểu sinh lưu lượng: mấy anh thịt tươi có ảnh hưởng cao trên mạng xã hội, mọi cử chỉ đều dễ gây náo động, nhiều fan, không có yêu cầu chặt về diễn xuất, chủ yếu là soát mặt trước.
Quảng Linh Linh nghĩ một chút: "Tôi tạm thời còn không biết công ty an bài thế nào, bất quá nếu như có thể vẫn là hy vọng có thể nhận phim, bởi vì quay phim thật sự là một chuyện rất thú vị."
Giang Ý Hàm nghĩ một chút, không đồng ý cũng không phản đối, bởi vì củ cải rau xanh mỗi thứ đều có người thích, bất quá thời đại bây giờ không giống trước kia, trước kia nghệ sĩ nổi một phát liền có số lớn fan hâm mộ, có thể đi ló mặt cả điện ảnh và truyền hình, phát triển con đường khác.
Nhưng bây giờ không được, ngôi sao muốn đi quay phim, vẫn là phải cầm được giấy chứng nhận liên quan, cần phải hao phí thời gian lớn đi học đi mài dũa, chờ chân chính có kỹ thuật diễn, có thể tốt nghiệp mới bắt đầu được đạo diễn sử dụng.
Bất quá cũng không ít người chuyển hình thành công, giống như Hàn Dục làm nghệ sĩ show giải trí bốn năm năm, sau đó chuyển hình đi làm diễn viên, cầm điểm số sát mép tốt nghiệp. Đây cũng xem như là một chấm đen trong kiếp sống nghệ thuật của hắn.
Bộ phim đầu tiên của Quảng Linh Linh đã có thể chứng minh, cô có thể tiếp tục con đường diễn viên, bất quá cái này tựa hồ không giống ý tưởng trong lòng Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao cô bây giờ cách ngôi sao lớn chỉ kém mấy bộ tác phẩm, nói cho cùng cô là người duy nhất trên thế giới này có thể từ dưới đất bay lên.
"Tiểu Manh thì sao? Tuyển chọn hạt mầm mùa thứ ba đã bắt đầu rồi, có muốn lại đi thử một lần không?"
Trần Mỹ Linh luôn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Mạnh Tiểu Manh cũng không tệ lắm, cho nên bây giờ nói chuyện cũng không quá lạnh nhạt.
Mạnh Tiểu Manh ngẩn người một chút, tiếp đó thụ sủng nhược kinh gật đầu một cái: "Ừ, tôi đã ghi danh. Bất quá lần này không có Linh Linh cùng mọi người bồi tôi, cũng không biết có thể trụ được đến trận chung kết hay không."
"Phải tin tưởng bản thân, cho dù không có chúng tôi, thực lực của em cũng không thể so người khác kém." Bạch Liễu nhỏ giọng an ủi.
Giang Ý Hàm cười vỗ vỗ bả vai nàng: "Sợ cái gì, chỉ cần chớ thua quá thảm là được. Tôi ngược lại khuyên cô đừng cố lao đến vị trí quán quân."
"Tại sao?" Trần Mỹ Linh thật là tò mò, một cuộc tranh tài nếu như không coi trọng hạng nhất, vậy thì tranh tài còn có ý nghĩa gì?
Giang Ý Hàm do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trả lời Trần Mỹ Linh: "Còn nhớ quán quân mùa thứ hai sao?"
"..." Trần Mỹ Linh dĩ nhiên nhớ, là một tiểu cô nương rất tốt, bất quá sau khi đạt hạng nhất, đám dân mạng bao giờ cũng theo thói quen đem nàng cùng vị quán quân mùa đầu tiên Quảng Linh Linh thả vào một chỗ so sánh, nghe nói cô nương kia trước đây không lâu bởi vì tinh thần áp lực quá lớn tạm thời giải nghệ.
Mạnh Tiểu Manh cũng liền vội khoát tay: "Vậy tôi không muốn tranh giành quán quân đâu."
Cũng chính vì có vết xe đổ để trông theo, mùa thứ ba mỗi một vị nghệ sĩ đều nhắm vị trí hạng nhì, vì vậy thập phần ngoài ý muốn thập phần kinh hỉ... Mạnh Tiểu Manh giành được quán quân.
Dĩ nhiên những thứ này là nói sau, tạm thời nói chuyện một chút về an bài công việc sau này của các nàng.
Giang Ý Hàm đem cay đắng ẩn núp dưới đáy lòng, trên mặt cười không tim không phổi, giả vờ không thèm để ý nói: "Tôi thì vẫn như cũ, tiếp tục phát triển theo đường show giải trí, bất quá dự định thử làm MC một chút. Đã có đài truyền hình liên lạc tôi, trước làm một cái Talk Show, nếu như về sau phát triển không tệ, sẽ chầm chậm đổi nghề."
Về phần Bạch Liễu, nàng không có ý tưởng gì, nàng nguyên bản chỉ nghĩ muốn cách người nọ gần hơn một chút, mới buông tha hết thảy ở nước ngoài đi vào giới giải trí quốc nội tay không đánh liều, trong nhà tuy rằng không thể hiểu được cách làm của nàng, nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ. Theo như phụ thân nói, âm nhạc là sự tồn tại tuyệt vời nhất tự do nhất trên thế gian, bất kể con gái ở nơi nào, chỉ cần như cũ làm âm nhạc, hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ.
Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, dĩ nhiên các nàng không mong đợi Trần Mỹ Linh có thể cùng các nàng chia sẻ nội dung công việc, chỉ là theo bản năng nhìn sang.
Ngoài ý muốn chính là, Trần Mỹ Linh lên tiếng.
"Trần thị chính đang trù tính chuẩn bị mở chương trình thực tế quy mô lớn, dự định một tháng sau có thể chính thức mở màn phát sóng."
Trần thị tổ chức show thực tế cỡ lớn, nghe được câu này Giang Ý Hàm động lòng, nếu như có thể tham dự, cho dù chỉ lộ cái mặt, nhiệt độ cũng sẽ lên tới một độ cao khác.
"Có thể hỏi một chút, khách quý của show quyết định thế nào không?"
"Chương trình thực tế quy mô lớn, chỉ cần khách quý có đầy đủ thời gian tham dự quay, không hạn chế giới tính nghề nghiệp tuổi."
"Không chỉ là giới giải trí sao? Các ngành nghề khác cũng có thể tham dự vào?" Giang Ý Hàm vẫn là lần đầu tiên nghe đến loại chương trình thực tế này.
Trần Mỹ Linh hết sức xác định gật đầu: "Ừ, Trần thị đề ra show truyền hình thực tế kiểu mới. Bởi vì có quá nhiều yếu tố không ổn định, cho nên công ty cân nhắc mùa thứ nhất, cho phép ta có thể tham dự vào."
Giang Ý Hàm đã có thể dự liệu được tiết mục này nóng như lửa, cuộc tuyển chọn của Trần thị toàn bộ hành trình truyền trực tiếp đã kéo theo cả giới giải trí, hiện tại lại công khai hoạt động show thực tế mới, bây giờ An thị đã có thể hoàn toàn ảnh hưởng cả giới giải trí.
"Có tiện tiết lộ một chút thời gian cụ thể không?" Giang Ý Hàm đã quyết định chủ ý muốn tham gia tiết mục này.
Trần Mỹ Linh đáy mắt thoáng qua một tia xảo quyệt, trên mặt tỉnh bơ nói: "Mười ngày sau trang web chính thức sẽ thông báo thời gian báo danh, kế hoạch ghi hình dự định tiến hành sau một tháng nữa, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Không khác lắm với cuộc tuyển chọn của mọi người, bất quá lần này chúng ta nhấn mạnh hữu nghị quan trọng nhất, tranh tài đứng thứ hai. Mười ngày sau Tiểu Manh cũng sẽ kết thúc cuộc thi, có muốn tham gia chung hay không."
Mạnh Tiểu Manh do dự một hồi, cuối cùng khẳng định gật đầu một cái: "Ừ."
Nàng trước mắt còn chưa ký hợp đồng công ty, bất quá nàng chuẩn bị đi phòng làm việc của mẹ, cho nên nàng có đầy đủ quyền lợi cùng tự do lựa chọn những công việc này.
Bạch Liễu tựa hồ đối với những chuyện này cũng không hứng thú lắm, Trần Mỹ Linh giả vờ lơ đãng nói một chút: "Đúng rồi, bởi vì là Trần thị tổ chức, Trần thị chúng ta cũng sẽ có nghệ sĩ tham dự vào. Bây giờ đã xác định được nữ nghệ sĩ là, tôi cùng Quảng Linh Linh, còn có Hứa Như."
Nghe được hai chữ Hứa Như, Bạch Liễu một đôi tròng mắt ảm đạm giống như nháy mắt sống lại.
Trần Mỹ Linh thấy nàng biến hóa mâu quang, liền biết Bạch Liễu nhất định sẽ tham gia.
Các bạn trên mạng mong đợi bốn tiểu hoa một lần nữa lên hình, những tiết mục khác của đài truyền hình cố gắng nhiều lần đều là ba thiếu một, hai thiếu hai, lần này ở trong show thực tế của Trần thị, dân mạng cuối cùng có thể thấy được bốn tiểu hoa chung một chỗ, điểm này có thể để lộ ra ngoài trước, chương trình thực tế cũng sẽ gia tăng rất nhiều điểm đáng xem.
Về phần Quảng Linh Linh, giờ phút này kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh, an bài tôi đi tham gia show thực tế lúc nào? Tôi sao một chút nội tình cũng không biết?
Trần Mỹ Linh trên mặt như cũ thanh lãnh, vụng trộm cầm tay Quảng Linh Linh, ở lòng bàn tay nàng gãi gãi hai cái tựa như dỗ dành, chọc cho Quảng Linh Linh ngứa ngáy trong lòng.
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ cười cười, an bài công việc cho cô, đoán chừng không phải công ty quyết định, mà là phu nhân nhà mình gõ tay quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com