oneshot
Màn đêm buông xuống gió thu nhè nhẹ thổi qua những tán cây, trên chiếc ghế đá hai bóng người ngồi cạnh nhau. Không ai nói với nhau câu nào, Trần Mỹ Linh quay sang nhìn nàng định nói gì đó nhưng lại thôi, bỗng một giọng nói cất lên "hôm nay chị vừa được tiền bối khóa trên tỏ tình"
Ánh mắt Trần Mỹ Linh rũ xuống, trầm ngâm một lúc lâu mới cất tiếng "chị đồng ý không?"
Quảng Linh "em nghĩ chị có đồng ý không?" hỏi ngược lại
Trần Mỹ Linh không trả lời quay sang nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng bị kẹt lại trong cổ họng.
Quảng Linh nói tiếp "chị nói với anh ấy, chị đã có người trong lòng rồi"
Trần Mỹ Linh bỗng cất tiếng "người trong lòng của chị là ai?"
Quảng Linh "chị đã thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên, cô ấy luôn quan tâm, đối xử dịu dàng với chị. Những lúc chị buồn và áp lực cô ấy xuất hiện và an ủi chị"
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp "chị thích em"
Trần Mỹ Linh ngạc nhiên, cô đã chờ câu nói này được 3 năm rồi. Trong suốt 3 năm qua cô luôn âm thầm bên cạnh nàng, nghĩ nàng chỉ đối xử với cô như một người em gái.
Trần Mỹ Linh không nói gì, tay cô chạm lên má nàng. Cô tiến lại gần trao cho nàng một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
...
Quảng Linh tỉnh dậy, trước mặt nàng là mộ của cô. Hoá ra không có chuyện tỏ tình gì cả, ngày hôm ấy cô thấy tiền bối khóa trên ôm nàng, cô không muốn tin những gì trước mắt mình. Cô chạy thật nhanh không để ý những thứ xung quanh. Đùng, cô bị một chiếc ô tô tông văng ra xa. Khi nàng chạy đến cũng đã muộn rồi, cô đã được bao chùm một tấm vải trắng, nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Nàng quỳ xuống ôm th* th* cô khóc như một đứa trẻ. Trong suốt thời gian qua nàng ngày nào cũng ra mộ cô.
ngày đầu tiên
Nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào di ảnh, nàng mấp máy môi từng dòng nước lạnh lẽo lăn trên má nàng. Nàng nhẹ nhàng cất giọng
"em biết không, ngày đầu tiên gặp em chị bị cuốn hút bởi đôi mắt hổ phách của em. Nhưng khi em nhìn chị, nó lại mang cho chị cảm giác được an toàn khi ở cạnh em. Em luôn biết cách làm chị vui khi chị cảm thấy mệt mỏi và tủi thân. Có lẽ chị đã yêu em từ lần đầu mình gặp nhau."
ngày thứ hai
"hôm nay tiền bối lại đến gặp chị, anh ấy nói hãy từ bỏ em và ở bên anh ấy đi. Nhưng anh ấy làm sao hiểu được, cảm giác mất đi người mình coi là cả thế giới đau như thế nào."
ngày thứ ba
"chị nhớ em quá, chị muốn được nghe giọng em mắng mỗi khi chị bị thương. Chị muốn được chạm vào đôi tay bé nhỏ ấy. Chị thật sự rất muốn gặp em."
Vì quá nhớ cô nàng đã bật khóc như một đứa trẻ rồi dần thiếp đi trước mộ cô
cứ thế đến ngày thứ mười
"Mỹ Linh à, em ngủ lâu quá rồi đó, mau dậy thôi. Nhìn này chị đã làm món bánh em thích này. Mau dậy đi, chị nhớ em đến phát điên rồi."
Vì quá nhớ cô nên nàng đã phát điên, nàng lấy trong túi ra hộp thuốc ngủ dứt khoát uống hết nửa lọ. Những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má, nàng dần chìm vào giấc ngủ dài. Những hạt mưa lách tách rơi xuống dần dần trở nên nặng hạt như muốn khóc cho chuyện tình vụn vỡ của cô và nàng. Ở một nơi nào đó, khi tỉnh dậy nàng thấy cô giơ tay ra phía mình. Nàng chầm chậm bước tới, hai bàn tay đan vào nhau. Nàng và cô nắm tay nhau đi về phía trước, dần dần tan biến, hòa mình vào thiên nhiên.
对于世界而言,你是一个人,但是对于我,你是我的整个世界。
Đối với thế giới, em chỉ là một người trong đó, nhưng đối với chị, em là cả thế giới.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com