Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - mission complete

[Năm 2004 - Khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar]

Một công xưởng sản xuất ma túy được xây dựng ẩn kín sâu trong khu rừng rậm rạp với lối vào khó nhằn và lắc léo.

Trong lúc đám người bên ngoài vẫn đang miệt mài với công việc chế tạo ma túy thì bên trong căn phòng kín đáo kia đang diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt của những kẻ được coi là đứng đầu.

- Chan, năm đó khi anh từ Trung Quốc vượt biên đến đây, đừng quên tôi là người đã cứu mạng anh.

Người đàn ông mặc vest xám, gương mặt tuấn tú phong độ rít một hơi thuốc, từ tốn nhả ra làn khói trắng cuối cùng.

- Tôi cũng đã cống hiến thậm chí còn từng bán cả mạng để trả cái ơn này cho anh. Giờ đây tôi không muốn làm nữa, tôi sẽ rút lui. - Người đàn ông vừa lên tiếng ăn mặc phóng khoáng hơn nhưng trên người vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, chững chạc không hề kém cạnh.

- Hai chữ "rút lui" trong tổ chức của chúng ta, được sử dụng như chết, vậy mà anh vẫn dám nói ra sao?

Người đàn ông vest xám tức giận đập bàn.

- Denkhun, là anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, anh thật sự không thể mở cho tôi một con đường sao?

Thấy sự dao động trong đôi mắt của Denkhun, người đàn ông kia nói tiếp:

- Tôi hứa với anh, nhất định giữ kín tất cả bí mật của tổ chức, kể cả công thức để chế tạo ra loại ma túy độc quyền này.

- Kwong Chan, rốt cuộc lí do gì khiến anh kiên quyết muốn rút lui đến vậy?

- Vì con gái của tôi, tôi không muốn sau này khi nó lớn lên sẽ biết bố nó là loại người chỉ có thể sống ngoài vòng pháp luật. Vì vậy Denkhun, xin anh hãy cho phép tôi rời khỏi tổ chức...

Denkhun trầm ngâm không nói gì nữa.

Kwong Chan tưởng rằng Denkhun đã ngầm đồng ý, đến khi Kwong Chan quay lưng lại Denkhun mới rút từ trong thắt lưng ra khẩu M16, ánh mắt lạnh lùng chỉ thẳng vào đầu của Kwong Chan, vào đầu người anh em tốt duy nhất của hắn.

Tiếng lên cò súng khiến Kwong Chan sửng sốt, giật mình quay người lại:

- Denkhun?

- Chan, tôi luôn quý trọng anh, xem anh như anh trai ruột của tôi nhưng đáng tiếc... chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mà thôi.

*Đoàng*

Tiếng súng vang vọng từ trong phòng kín khiến đám người đang làm việc bên ngoài cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ không có gì, tiếp tục thực hiện tội ác ngầm của mình.

[20 năm sau...]

[Cơ Quan An Ninh Tình Báo Thái Lan (NIA)] - [Văn Phòng Cục trưởng]

- Đặc vụ Kwong đây là người được đội trưởng Jim đề cử sao?

- Báo cáo cục trưởng, tôi là Lingling Kwong, đặc vụ của NIA, mật danh 00K.

Lingling Kwong hai tay chấp sau lưng, dáng đứng uy nghiêm, cao giọng giới thiệu bản thân.

- Quả nhiên là một nhân tài.

Cục trưởng rất hài lòng nhìn Lingling Kwong, dù là ngoại hình hay thần thái ở Lingling Kwong đều toát lên dáng vẻ đĩnh đạc của một đặc vụ chuyên nghiệp.

Sự thông minh, nội tâm sắc thép đều thể hiện rõ qua cách nói chuyện ứng xử của Lingling Kwong.

- Hai tháng trước tôi nhận được một nhiệm vụ bí mật từ lãnh đạo cấp cao vậy nên đã kêu đội trưởng Jim lặng lẽ tìm kiếm người phù hợp, đặc vụ Kwong chính là người phù hợp mà tôi đang tìm kiếm.

Lingling Kwong nhận lấy sấp hồ sơ từ tay cục trưởng, nhanh chóng lật ra xem.

- Ông ta là Denkhun Kornaphat, trùm buôn lậu ma túy khét tiếng ở vùng tam giác vàng 20 năm trước hiện giờ đang núp dưới bóng chủ tịch của tập đoàn đá quý Kornphat. Mấy năm gần đây, dù ông ta đã làm không ít việc tốt nhưng số tiền từ thiện đó đều kiếm từ xương máu của những nạn nhân xấu số kia, từ khi mới vào ngành tôi và một người đồng nghiệp khác đã luôn theo dõi hành tung của ông ta nhưng bên cạnh ông ta có rất nhiều nhân tài, mặc dù đã triệt phá rất nhiều đường dây, chặt đứt rất nhiều tay chân, đáng tiếc vẫn không cách nào đưa ông ta ra trước vành móng ngựa, thậm chí người bạn cảnh sát đó cũng đã hi sinh trong một nhiệm vụ truy bắt Denkhun.

Nghe tới đây sắc mặt Lingling Kwong tái đi, trong mắt hiện lên chút giận dữ, cô biết rất rõ câu chuyện về người bạn mà cục trưởng vừa nhắc tới, bởi người bạn đó chính là bố của cô, Kwong Chan.

Ông cũng là một đặc vụ của NIA năm xưa.

- Nhiệm vụ lần này của cô là tìm ra mọi bằng chứng phạm tội của Denkhun, đưa những tội ác mà ông ta đã làm ra trước vòng pháp luật.

- Cục trưởng, bên cạnh Denkhun không chỉ có một đội ngũ luật sư tài giỏi, còn có một đội bảo an tinh nhuệ xuất thân đều là lính đánh thuê, việc tiếp cận ông ta e là không dễ như vậy. - Lingling Kwong từ khi vào ngành sớm đã điều tra tất tần tật về Denkhun vì không chỉ ông ta là trùm buôn lậu ma túy mà còn bởi cái chết của bố cô.

Lingling Kwong muốn tìm ra nơi mà bố cô đã hi sinh, để đem ông về lại với cố hương. Mà có lẽ đáp án chỉ có mình Denkhun Kornaphat cho cô được.

- Đương nhiên, Denkhun không dễ dàng để đối phó vậy nên người đặc vụ Kwong cần tiếp cận cũng không phải là ông ta.

Lingling Kwong có chút mơ hồ.

- Mục tiêu của đặc vụ Kwong là con gái độc nhất của ông ta, cũng là người duy nhất khiến ông ta không bao giờ phải đề phòng, Orm Kornaphat!!

Lingling Kwong khựng lại đôi chút khi nghe cục trưởng nhắc đến cái tên kia. Tấm ảnh chân dung của Orm Kornaphat được dán trong tập hồ sơ khiến Lingling Kwong có chút bần thần.

- Sao vậy, có quen biết?

Cục trưởng hỏi khi thấy cái chau mày đột ngột xuất hiện trên gương mặt vốn không nên có bất kỳ biểu cảm nào kia.

- Không. - Lingling Kwong ánh mắt trùng xuống nhưng rất nhanh giấu nhẹm đi, âm trầm đáp.

- Đặc vụ Kwong, nhiệm vụ lần này sẽ không như những nhiệm vụ trước đó mà cô đã từng thực hiện, khi mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, chỉ cần cô đi sai một bước sẽ không thể nào quay đầu được.

Lingling Kwong nhìn về cục trưởng, ánh mắt mang theo rất nhiều quyết tâm.

- Vậy thì chỉ cần không đi sai bước này là được.

[Hai tuần sau]

Hot news: Nữ minh tinh mới nổi Ira lộ ảnh thân mật cùng Denkhun ông chủ của công ty đá quý KornPhat làm vấy lên nghi vấn cặp kè cùng đại gia U60, dùng tiền mua độ nổi tiếng.

Ira cầm điện thoại lướt xem hình ảnh bố con hai người cùng nhau dùng bữa tối đã bị cánh nhà báo chụp lại cùng dòng tiêu đề rất bắt mắt.

- Ira, ngoài kia đang xôn xao vì em đó, em còn ở đây nhàn rỗi thưởng thức trà như vậy sao?

Người quản lý hiện tại của Ira tỏ vẻ nóng nảy nói.

- Không cần lo, dù sao thì tin tức này sẽ nhanh chóng được xử lý thôi.

Ira thản nhiên nhún vai một cái.

Bố nàng rất nhanh sẽ xử lý sạch sẽ đám nhà báo chỉ biết bịa chuyện ăn nói lung tung thế này.

- Cũng mong là vậy, em không biết sớm giờ chị đã phải nhận bao nhiêu cuộc gọi từ công ty tới mấy tay nhà báo đâu.

- Chị có tin em không? - Ira mỉm cười hỏi người quản lý chỉ mới làm việc với mình được hơn 6 tháng.

- Tất nhiên tin em nhưng...

- Ông ấy là bố em.

Ira đứng bật dậy khỏi sofa, nàng cầm lấy tách trà có hình gương mặt đầy kì lạ đưa nhẹ lên cánh mũi, ánh mắt nhìn về cửa kính có thể thu hết cả thủ đô Bangkok vào tầm nhìn.

- Tên của em là Orm Kornaphat, Ira chỉ là nghệ danh khi em dùng khi vào ngành và với sự kiện ăn tối này rất nhanh thôi cái tên Orm Kornaphat sẽ được mọi người biết đến, em nói với chị để chị không phải là người biết sau cùng.

- Em là cô chủ của tập đoàn đá quý KornPhat?

Trên mặt người quản lý tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi theo những gì cô biết được từ tin tức trên báo chí lẫn trên TV, chủ tịch Denkhun Kornaphat ngoài mặt thì là doanh nhân thành đạt nhưng thật chất chính là tay buôn ma túy khét tiếng ở vùng tam giác vàng năm xưa.

Ira thở dài một tiếng, chất giọng nhẹ đi rất nhiều:

- Từ trước tới nay, em không hề xen vào công việc kinh doanh của bố, càng không quản ngoài kia họ đồn đãi bố em là nhân vật tầm cỡ thế nào. Đam mê của em là diễn xuất. Em không chỉ muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, mà còn muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, một diễn viên thực thụ. Em muốn họ thưởng thức tài năng của em thay vì là công nhận em bằng cái danh phận con gái chủ tịch gì đó.

Ira tiếp tục luyên thuyên nhưng ở sau lưng lại không có tiếng đáp lại từ nữ quản lý nữa, trong không gian tĩnh mịch truyền đến một tiếng tằng hắng đầy uy nghiêm.

- Ehem...

Ira giật bắn người quay lại khi nhận ra sự có mặt của nữ vệ sĩ mình vừa tuyển hôm qua.

- Tawan?

- Người quản lý đi rồi, cô ấy nhờ tôi nói với cô là cô ấy có việc gấp.

Tawan thấp giọng nói, vừa rồi hai người bọn họ đã gặp nhau ở ngoài cửa.

- Rất vui được gặp lại chị.

Nàng minh tinh Ira không ngần ngại thể hiện cảm xúc vui mừng, trong ánh mắt ánh lên vẻ long lanh rực sáng hoàn toàn trái ngược với ánh mắt đen láy, sầm uất của Tawan.

- Chúng ta có quen biết nhau sao?

Ira nghe vậy thì lắc đầu, cười mỉm:

- Chỉ là em vui vậy thôi.

Tawan hoàn toàn đã nhìn thấu được cái cụp mi đầy thất vọng của nàng minh tinh, chỉ là Tawan lựa chọn không bận tâm về nó.

- Tôi tới để xác nhận lại hợp đồng.

- Vâng, em đã chuẩn bị rồi xong rồi.

Ira muốn đi lấy hợp đồng mà nàng đã chuẩn bị sẵn để đưa cho Tawan nhưng Tawan đã ngăn lại.

- Khoan đã.

Tawan lạnh lùng ngắt lời nàng minh tinh.

- Trước khi chính thức ký hợp đồng, tôi có một vài điều kiện kèm theo dành cho cô Ira đây.

- Được, em đồng ý.

- Cô còn chưa xem đã đồng ý?

Cái chau mày hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh băng của Tawan làm Ira vô cùng thích thú.

- Vậy chị nói xem, chị muốn em làm gì?

Nàng minh tinh vừa dứt lời, Tawan đã vung tay, một tờ giấy dài như sớ táo quân trượt thẳng xuống tận chân nàng minh tinh.

- Gì vậy, hóa đơn nạp game à?

Nàng minh tinh ngây ngốc hai mắt chớp chớp nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt kia.

- Đây là những yêu cầu mà tôi cần cô Ira thực hiện khi chúng ta chính thức hợp tác.

Ira nheo mắt đọc sơ một vài điều, bỗng nhiên dòng điều khoản thứ 41 có phần hơi dư thừa lọt vào tầm mắt khiến nàng minh tinh bật cười khúc khích.

- Để đảm bảo an toàn cho VIP, VIP không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ?

Tawan vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Ira đang bắt đầu giở trò trước mặt mình.

- Tầm mắt? Cỡ này được không, hay gần hơn chút nữa, cỡ này nhé~~

Ira dí sát gương mặt nghịch ngợm của mình vào khuôn mặt suốt ngày chỉ bày mỗi một vẻ nghiêm túc của Tawan, rất muốn trêu chọc một chút:

- Hiện tại em có nằm trong tầm mắt của chị chưa?

Ira xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Tawan mà hiện giờ trong ánh mắt đó chỉ tồn tại mỗi bóng hình mình khiến nụ cười trên khóe môi nàng minh tinh càng thêm rực rỡ.

- Hay là phải gần thêm một chút...

Tawan cảm nhận được hơi thở thơm tho của nàng minh tinh đang vây quanh cánh mũi mình, hai ánh mắt giao nhau nhưng dường như chỉ có một trái tim rung động.

Khi cánh môi nàng minh tinh sắp chạm vào đôi môi mình, Tawan không chút cảm xúc dùng hai ngón tay đẩy trán nàng minh tinh lùi lại, lạnh giọng nói:

- Khoảng cách này... đủ rồi.

Nàng minh tinh biểu môi khị bị Tawan xua đuổi, tuy vậy trên mặt nàng vẫn hiện lên sự yêu thích rất rõ ràng.

- Vậy ngày mai chị bắt đầu đến làm việc được rồi.

Tawan đưa sấp giấy kia cho Ira.

- Hãy đọc cho kỹ những điều khoản này đi, cô Ira.

Ira mỉm cười nhận lấy, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng lưng Tawan đang rời đi.

Cánh cửa khép lại, nét nghiêm nghị trên gương mặt Tawan cũng biến mất thay vào đó là một nụ cười đầy khó hiểu.

Tawan lấy điện thoại soạn nhanh một dòng tin nhắn với nội dung đơn giản "Mission Complete" rồi gửi vào một số di động không hề được lưu trước đó.

Tawan cho điện thoại vào lại túi áo, ánh mắt sắc lạnh bỗng chốc trầm xuống, khiến bất cứ người nào nhìn vô cũng cảm thấy rất xa cách.

Bên trong, Ira ngồi trên ghế sofa nhìn vào mấy điều khoản kia, dòng ký ức xưa cũ hiện về làm nụ cười trên khóe môi nàng minh tinh càng thêm sâu đậm.

Đó là một đêm mưa rất lớn, khi đó Ira chỉ là một học sinh cấp ba bình thường đang trên đường trở về nhà thì bị một nhóm người quấy rối. Trùng hợp làm sao, hôm nay chỉ là một lớp học thêm gần nhà nên chẳng có vệ sĩ nào đi theo để hộ tống Ira.

- Cứu tôi với, có ai không, làm ơn giúp với.

Ira vừa chạy vừa la lên, nước mưa sớm đã thấm ước chiếc áo trắng làm lộ ra bờ ngực đầy đặn.

- Em gái, cùng chơi với bọn anh nào.

- Không thích, các người, biến đi...

Ira đanh đá quát lại.

Một tên thấy Ira giận dữ sự hứng thú càng tăng thêm, hắn siết lấy chặt cánh tay Ira khiến nàng đau đớn đến cả cơ mặt đều đã nhăn nhúm lại.

Ira càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt, giằng co một lúc Ira trượt chân ngã xuống.

*Bốp*

Một chiếc balo từ đâu bay đến với lực đạo không nhẹ, đáp thẳng vào đầu khiến hắn đau đớn một trận.

- Con mẹ nó, là đứa nào?

- Em ấy bảo là không thích, mày điếc rồi à? Còn không mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra?

Chất giọng thanh lãnh, ngạo kiều vang lên như tiếng sấm rền giữa cơn mưa như thác.

Dù cặp kính cận đã bị làn mưa phần nào che khuất tầm nhìn nhưng Ira vẫn có thể nhìn ra được người vừa lên tiếng là một cô gái với mái tóc được cột cao gọn gàng, toàn thân vận một bộ đồ đen thể thao trông rất khỏe khoắn.

- Con nhỏ chết tiệt!!

Tên đó hét lên, xông tới nhưng cô gái kia chỉ một động tác xoay người đã né được đòn thậm chí còn tung chiêu đánh trả.

Một trận đánh nhau ầm ĩ diễn ra, dù là có tận 5 tên đàn ông khỏe mạnh cao to nhưng lợi thế vẫn thuộc về cô gái xinh đẹp cùng chiếc ô đen làm vũ khí trong tay.

Năm tên kia bị cô gái đánh cho bầm giập có cơ hội liền cong chân bỏ chạy.

Ira thờ thẫn ngồi dưới đất nhìn chiếc ô đang che mưa cho mình mặc dù bản thân nàng đã sớm ướt sủng.

- Em học sinh, đi một mình vào ban đêm thế này không tốt chút nào.

Cô gái khụy xuống ngang tầm mắt với Ira, tay cầm ô của cô gái vẫn đưa thẳng về trước để che mưa cho Ira.

- Em mới bắt đầu học thêm ở một trường dạy kèm gần đây. Học xong cũng dự định về nhà nhưng chiếc xe điện của em đã bị mất, trong lúc đang tìm thì gặp phải mấy người bọn chúng. - Ira giải thích lí do vì sao mình bị đám người vây quanh.

- Tôi sẽ giúp em tìm nó.

Cô gái kia đứng thẳng người dậy chìa bàn tay ra hướng về Ira chờ đợi.

- Đưa tay đây.

Ira nhìn vào bàn tay mảnh khảnh, thon dài kia, nàng kín đáo nở nụ cười, đưa tay mình nắm chặt lấy.

- Cám ơn chị đã giúp đỡ. Em tên là N'Orm, tên chị là gì?

Thấy cô gái trưởng thành hơn dường như không có ý định sẽ nói tên, Ira tiếp tục thuyết phục:

- Sau này gặp lại em sẽ báo đáp. Biết tên nhau sẽ tốt hơn mà...

- Tôi không cần em báo đáp.

Lingling Kwong đặt chiếc ô vào trong tay Ira, rồi quay lưng rời đi thế nhưng đi được vài bước Lingling Kwong bỗng chốc dừng lại, nửa gương mặt lạnh lùng nghiêng nhẹ về phía Ira, chất giọng trầm ấm vang lên giữa màn mưa lạnh lẽo:

- Lingling Kwong.

Ira mỉm cười cầm chặt chiếc ô mà Lingling Kwong để lại, ánh mắt nàng lưu luyến dán chặt vào bóng lưng Lingling Kwong đang chạy đi cùng chiếc balo trên đầu.

Trong cơn mưa nặng hạt đó, Orm Kornaphat và Lingling Kwong đã như vậy quen biết nhau.

Hay nói chính xác hơn trong cơn mưa nặng hạt đó, Orm Kornaphat đã như vậy đem lòng yêu thích Lingling Kwong.

Giờ đây khi gặp lại, cả hai người đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, kể cả là tên họ hay ngoại hình. Nhưng có một điều mà Ira có thể chắc chắn, chính là Lingling Kwong năm đó mà nàng gặp được đích thị là Tawan của bây giờ.

Chỉ là, Ira không hiểu vì sao Lingling Kwong nhiệt tình, tốt bụng năm đó lại biến thành dáng vẻ thăng trầm, xa cách của Tawan hiện giờ?

Sự khác biệt lớn nhất mà Ira có thể nhìn thấy được chính là sự khác biệt từ ánh mắt của Lingling Kwong và Tawan. Nếu đôi mắt của Lingling Kwong vừa dịu dàng vừa nồng ấm thì ngược lại đôi mắt của Tawan lại đầy rẫy tâm sự, vừa nông sâu lại khó lường.

- Lingling Kwong, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?

Nghĩ tới đây, nét mặt nàng minh tinh buồn bã thấy rõ, chẳng còn dáng vẻ tươi sáng của một minh tinh ở trước ống kính nữa.

- Chet, anh điều tra cho tôi thông tin của một người.

Ira cúp máy, ánh mắt nàng minh tinh lóe lên tia sắc lạnh đầy kiên định.

"LingLing Kwong, em vất vả tìm kiếm chị nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì cuối cùng chị lại xuất hiện với thân phận Tawan, đúng là khiến người ta bất ngờ nhưng mặc kệ là thân phận gì, đã gặp lại chị rồi lần này em sẽ trói chặt chị, không để chị dễ dàng biến mất như vậy nữa"

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com