Chap 10 - cái bẫy hay món quà?
Tawan không phải kiểu người hay để tâm đến những ngày lễ hay dịp kỷ niệm.
Nhưng từ khi Ira xuất hiện, Tawan lại luôn nhớ rất rõ từng điều nhỏ nhặt về cô gái ấy.
Cũng như hôm nay vậy, sinh nhật của Ira.
Món quà đầu tiên Tawan muốn tặng Ira. Cô cũng không biết phải mua gì vì cô chưa từng tặng quà cho ai trước đây.
Tawan đi dạo quanh trung tâm thương mại hàng giờ liền, lướt qua những món trang sức đắt đỏ, những bộ váy lộng lẫy, nhưng không có thứ gì thật sự phù hợp với Ira trong mắt cô.
Rồi cô dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, nơi bày bán những chiếc dây chuyền bạc đơn giản nhưng tinh tế. Trong số đó, có một mặt dây chuyền hình mặt trăng nhỏ, được khắc tinh xảo, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Tawan không do dự nữa, cô bước vào mua sợi dây chuyền ấy, cẩn thận nhét nó vào túi áo khoác, dự định sẽ tặng Ira vào tối nay.
..
Tawan lái xe tới điểm hẹn, từ nét mặt háo hức của Tawan cho thấy cô rất mong chờ cuộc gặp gỡ này.
Prigkhing đứng trước mặt Tawan, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
- Prigkhing!!
Tawan mỉm cười ánh mắt nhìn Prigkhing vẫn tràn ngập dịu dàng.
- Tawan...em nghĩ có chuyện này chị cần phải biết.
Prigkhing tiến lên một bước, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng:
- Orm không hề đơn thuần như chị nghĩ.
Nụ cười biến mất, Tawan không đáp, kiên nhẫn chờ đợi Prigkhing nói tiếp.
- Cậu ta sớm đã biết chị là đặc vụ NIA rồi.
Tawan bất ngờ nhưng không phải vì Ira đã biết, cô bất ngờ rằng tại sao Prigkhing lại biết?
Prigkhing nhận ra sự biến đổi trên gương mặt Tawan nhưng không biết rằng ánh mắt nghi ngờ đó là đang dành cho mình, cô tiếp tục luyên thuyên:
- Chị nghĩ sao khi Orm vẫn muốn giữ chị bên cạnh, dù biết rõ chị đang điều tra về bố cậu ta?
- Em hẹn tôi ra đây để nói những điều này?
Tawan đanh mặt, trong lòng nổi lên một cơn sóng ngầm. Hình như Prigkhing đã biết quá nhiều rồi thì phải?
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ tin Prigkhing vô điều kiện.
Nhưng giờ đây...
Cô không còn chắc chắn nữa.
Cô không muốn tin.
Vì từ bao giờ, cô đã không còn giữ khoảng cách với Ira.
Cô nhớ về những ngày Ira vô tư cười đùa với mình, nhớ về lần Ira liều lĩnh đỡ nhát dao cho cô, nhớ về khoảnh khắc Ira ôm chặt lấy cô giữa đêm khuya, yếu đuối đến mức khiến cô muốn bảo vệ.
Không.
Nàng tuyệt đối không phải người như vậy.
Tawan nhìn thẳng vào mắt Prigkhing, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết:
- Chẳng phải em là bạn của cô ấy sao, em ở đây nói sau lưng cô ấy thế này, thật sự không hay lắm đâu!!
Prigkhing sững sờ.
Cô không ngờ rằng Tawan lại chọn đứng về phía Ira mà đánh giá mình.
Không cam lòng, cô nói tiếp:
- Tawan, chị đang bị cậu ta thao túng đấy! Chị nghĩ cậu ta thực sự quan tâm chị sao?
- Prigkhing, em càng nói càng hồ đồ rồi.
- Cậu ta không đáng để chị phải lớn tiếng với em vậy đâu Lingling Kwong. Trên người cậu ta chảy dòng máu khốn nạn của Denkhun Kornaphat, chị còn mong đợi gì ở cậu ta? Sự lương thiện? Nét trong sáng? Hay lời thật lòng? Em nói chị biết, chuyến từ thiện ở cô nhi viện xanh năm xưa cậu ta cũng có mặt nhưng thay vì làm việc tốt cùng em, cậu ta chỉ đứng đó, ra dẻ cao cao tại thượng cùng những đám trẻ giàu có cười cợt, chê bai lũ trẻ không cha không mẹ ở đó mà thôi. Loại người như vậy, không xứng với sự bảo vệ của chị.
Prigkhing vì sự xa cách của Tawan mà không ngần ngại thay trắng đổi đen, đặt điều nói xấu người bạn thân cũ.
- Prigkhing à, em khác xưa nhiều quá. Đứa trẻ với đôi mắt nâu hổ phách ngày ấy đã không còn dáng vẻ đơn thuần đó nữa rồi.
- Đừng nhắc về quá khứ cũ rích ấy nữa...
Prigkhing điên tiết thét lên.
Câu nói cuối cùng ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tawan.
- Chị thì khác gì em chứ vì một nữ nhân mới quen biết lại nhẫn tâm vứt bỏ đoạn tình cảm bao năm qua của chúng ta đấy thôi?
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Không.
Cô chưa bao giờ vứt bỏ nó, chưa từng quên Prigkhing, chưa từng quên tình cảm năm xưa.
Nhưng giờ đây...
Trái tim cô không còn chỉ hướng về Prigkhing nữa.
Nó đã bắt đầu rung động vì một người khác.
Tawan mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết, trào phúng hỏi:
- Giữa chúng ta có gì?
- Lingling... - Prigkhing cứng người trước câu hỏi ấy
- Prigkhing à, em quên rồi sao...những năm qua đều là tôi đơn phương em, một cơ hội để bắt đầu em cũng chưa từng cho tôi.
- Đó là vì, là vì...
- Là vì gì cũng được, không cần thiết nữa rồi. Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. À, phải là tôi nên dừng lại mới đúng. Hãy để em luôn là mối tình đầu day dứt trong lòng tôi đi...
Prigkhing chết lặng.
Cô không thể tin được.
Chị ấy lại vì Ira mà từ bỏ cô.
Tại sao?
Tại sao chỉ sau một thời gian ngắn bên cạnh Ira, Tawan lại có thể rời bỏ cô?
Tawan không thể rời khỏi cô được.
Tawan là của cô.
Sự giận dữ và ghen tuông bùng lên trong lòng Prigkhing.
Nếu Tawan đã không còn thuộc về cô...
Thì cô cũng sẽ không để Ira có được Tawan dễ dàng như vậy.
Nhìn Tawan đang lui xe rời khỏi, Prigkhing không cần mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
Nếu Tawan đã chọn Ira thay vì cô vậy thì cô sẽ khiến Tawan phải hối hận vì sự lựa chọn này.
.
.
Ira như mọi năm, hủy hết tất cả lịch trình quay về biệt thự cùng Denkhun Kornaphat đón sinh nhật.
Một chiếc bánh kem xinh xắn khắc tên nàng, một bàn tiệc tối đầy thịnh soạn với những món yêu thích nhất cũng đã được bày biện sẵn.
- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 của con. Mong con tuổi mới ngày nào cũng hạnh phúc, giống như ngày hôm nay.
Vẫn như mọi năm, Denkhun tặng cho Ira một hộp quà.
Bên trong gồm 1 thẻ đen ngân hàng tiền tiêu không hết, một chìa khóa căn biệt thự xa hoa và một chiếc oto phiên bản giới hạn, cực kỳ hiếm có.
- Vâng~ cảm ơn bố!!
Ira mỉm cười nếu là mọi năm nàng đã nhoài người để hôn lên má ông thế nhưng lúc này Ira chỉ đơn giản nhận lấy, gật đầu cảm ơn một tiếng khách sáo.
- Tawan đâu, nó không cùng con về đón sinh nhật à?
- Chị ấy có việc phải làm...
Ira cụp mi, nàng cũng không chắc liệu Tawan có biết hôm nay là sinh nhật của nàng không nữa.
Denkhun tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ta còn tưởng hai đứa đang hẹn hò?
- Vẫn chưa ạ...
- Thật tình, có muốn bố trói nó lại, đem tới giường cho con không?
- Bố~~
Nàng minh tinh phì cười khi bị Denkhun chọc ghẹo.
- Đấy, cười như thế mới có dáng vẻ của một đại minh tinh chứ. - Denkhun cưng chiều xoa đầu cô con gái cưng.
Lúc này, điện thoại của Denkhun rung lên, tiếng nói gấp rút của nam trợ lý riêng qua vọng qua loa điện thoại.
- Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay.
Denkhun tắt điện thoại, sắc mặt tái đi, nhanh chóng dặn dò tài xế chuẩn bị xe.
- Bố muốn ra ngoài ạ?
- Xin lỗi, năm nay không thể cùng con thổi nến rồi, công ty xảy ra chút chuyện bây giờ bố phải tới đó để giải quyết.
- Nghiêm trọng lắm ạ?
Hẳn là việc rất nghiêm trọng nếu không bố nàng cũng không cần phải đích thân ra mặt thế này, huống hồ gì đã là hơn 10 giờ đêm.
- Có lẽ đêm nay bố sẽ không về, con cứ ở lại đây nghỉ ngơi một hôm đi.
Xưa nay, Denkhun chưa từng nói rõ lịch trình của ông cho nàng minh tinh nghe như hôm nay. Những lời nói này dường như là cố ý nói để nàng nghe vậy, nhưng Ira chẳng mấy phòng bị nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng ông quan tâm mình mà thôi.
- Vâng, trời bên ngoài đang mưa, bố đi cẩn thận nhé.
Nàng minh tinh tiễn Denkhun ra xe, hai bố con mỉm cười vẫy tay tạm biệt nhau.
Nhìn bàn thức ăn ê hề món ngon thượng hạng nhưng Ira lại chẳng có tâm trạng động đũa, nàng phất tay, ra lệnh cho người làm dọn xuống.
- Phòng ngủ đã chuẩn bị xong, tiểu thư có thể về nghỉ ngơi ạ. - Vị quản gia già nua cúi đầu cung kính
Không còn gì làm, Ira cũng tính quay về phòng ngủ, thế nhưng khi đi ngang phòng làm việc của Denkhun, đôi chân bất giác khựng lại.
Đêm nay, Denkhun không có ở nhà, đám người làm bên dưới cũng đang bận rộn dọn dẹp, hoàn toàn không ai có thể để ý đến hành động của Ira, có lẻ đây chính là thời điểm thích hợp nhất.
- Cô Ira!!
Tay trên nắm cửa dừng lại, Ira ngẩng đầu nhìn về người vừa gọi mình, Kent đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng Ira biết Kent sẽ không cản trở nàng, vì anh ta không có tư cách đó huống hồ gì Kent cũng thầm thích nàng.
.
.
Cơn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, em không nhìn tôi, tôi không nhìn mưa.
Ira vắt chéo chân ngồi xuống sofa, nàng đặt một tập tài liệu lên bàn, chậm rãi đẩy về phía Tawan.
- Đây hẳn là thứ chị đang tìm kiếm. Tài liệu các công ty ma, danh sách vận động hành lang của tập đoàn Kornphat đều ở bên trong.
Giọng Ira trầm tĩnh nhưng mang đầy nổi thống khổ.
- Ý của em là gì?
- Nếu chị thực sự muốn hạ bệ ông ấy, chị có thể dùng nó.
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Cô nhìn chầm chầm vào tập hồ sơ trên bàn.
Nếu sự thật như nàng minh tinh nói thì đó quả thực là thứ mà tổ chức của cô đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ cần có nó trong tay, cô có thể ngay lập tức báo cáo với cấp trên, một nửa nhiệm vụ coi như đã hoàn thành.
- Chị cứ nhận lấy nó, như một món quà em dùng để báo đáp ân tình năm đó chị đã cứu mạng em. Không cần cướp, cũng không cần phải vất vả đi trộm...
Nghe tới đây, ánh mắt Tawan liền thay đổi.
Hóa ra hôm đó việc cô lén đánh cắp dấu vân tay của Denkhun nàng minh tinh đã nhìn thấu nhưng vẫn hùa theo hành động che giấu của cô mà không vạch trần.
Trong lòng Tawan bắt đầu nảy sinh nghi vấn. Rốt cuộc là Ira muốn bảo vệ cô hay thật sự như Prigkhing đã cảnh báo, Ira chỉ đang lợi dụng cô?
Tại sao một người luôn bảo vệ bố mình như Ira, lại đột nhiên quay lưng phản bội ông?
Lẽ nào tất cả chỉ là một cái bẫy?
Ira đang muốn thử lòng cô.
Nếu bây giờ Tawan nhận lấy nó, đồng nghĩa với việc cô sẽ hoàn toàn thừa nhận mình tiếp cận nàng vì mục đích khác.
Và nếu điều đó xảy ra, đoạn ân tình giữa nàng và cô cũng sẽ chấm hết.
Tawan ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Ira.
Đôi mắt ấy không hề giấu giếm sự thất vọng và tổn thương điều này khiến sự nghi ngờ của Tawan giảm đi đôi chút.
- Ai lại đi tặng quà cho người khác vào ngày sinh nhật của mình chứ?
Nghe thấy lời này, trái tim Ira bất giác được an ủi đôi chút, chị ấy có biết hôm nay là sinh nhật nàng.
Ira cười nhẹ, giọng nói đầy ẩn ý:
- Em có thể giao nó cho cảnh sát. Nhưng trước khi làm vậy, em muốn nghe từ chị.
Tawan giữ im lặng, cô biết nàng muốn nghe gì.
Cô có thể nói dối nhưng nếu cô nói dối, cô sẽ vĩnh viễn đánh mất Ira.
Còn nếu cô nói thật... cô sẽ đẩy cả hai vào một cuộc chiến không có đường lui.
Không gian giữa họ trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Cuối cùng, Tawan lên tiếng, giọng cô trầm và cứng rắn:
- Em muốn tôi nói gì đây?
- Sự thật.
Tawan nhìn nàng thật lâu trước khi cất lời:
- Em nghĩ rằng bố em là một người đàn ông trong sạch sao?
Ira hơi khựng lại.
- Không, nhưng ông ấy là người đã nuôi dạy em...
- Vậy nên em tin ông ta vô điều kiện?
Tawan cười nhạt.
- Em nghĩ rằng một người đàn ông quyền lực như DenKhun Kornaphat có thể giữ vững vị thế mà không cần đến những giao dịch mờ ám sao?
Ira không biết phải trả lời thế nào.
Một phần trong nàng vẫn muốn bảo vệ hình ảnh người bố mà nàng yêu quý nhưng phần còn lại, phần đang dần thức tỉnh, đang bắt đầu nghi ngờ tất cả.
- Em có biết tay ông ta đã nhuốm máu của bao nhiêu người không, em có biết trong số những người chết dưới tay Denkhun Kornaphat...
Giọng Tawan nghẹn lại, thậm chí còn có chút run rẩy.
- Có cả bố tôi không?
- Ta... Tawan? - Ira run rẩy trước sự tức giận đột ngột của Tawan.
Tawan hít sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu về phía Ira.
- Tôi không cần nó, em đem về đi, thứ tôi muốn tự tay tôi sẽ lấy được - Giọng cô chắc nịch.
- Tại sao lại không nhận?
Tawan nhìn nàng thật lâu, rồi đáp:
- Bởi vì nếu tôi nhận nó, tôi sẽ mất một thứ rất quan trọng với mình...
Ira siết chặt bàn tay, lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng nàng.
Nàng minh tinh đã nghĩ rằng Tawan sẽ nhận lấy nó. Nàng thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để kết thúc tất cả nhưng Tawan lại từ chối.
Từ chối nhiệm vụ.
Từ chối cơ hội để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tất cả... chỉ vì nàng?
Tim Ira đập mạnh, nàng không biết liệu nàng có nên vui hay không.
Bởi vì nếu Tawan từ chối, nghĩa là cô ấy thực sự đặt Ira lên trên tất cả.
Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là Tawan đã phạm phải sai lầm chí mạng.
Nếu tổ chức của cô ấy biết được chuyện này... hậu quả sẽ rất khó lường.
- Em muốn biết chị đứng về phía ai, Tawan.
Giọng Ira nhỏ dần.
Tawan nhìn nàng minh tinh, ánh mắt tối lại.
- Tôi đứng về phía chính nghĩa.
Ira bật cười nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo sự cay đắng.
- Vậy còn em thì sao?
Nàng minh tinh nhìn thẳng vào mắt Tawan.
- Chị có đứng về phía em không?
Tawan siết chặt bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn nói ra tất cả nhưng cô không thể.
Ira cười nhìn tập tài liệu bị Tawan trả về.
- Chị thật sự không muốn xem thử chúng sao? – Ira hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Tawan nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.
- Tôi không cần xem, tôi biết nó là giả.
Tawan không hề do dự, khẳng định chắc như đinh. Với kinh nghiệm của mình, cô tin rằng đây chỉ là một cái bẫy của Ira để thử lòng cô.
DenKhun Kornaphat là một con cáo già. Nếu ông ta thực sự rửa tiền, làm sao lại để lộ sơ hở để nàng minh đơn giản cầm tới cho cô như vậy?
Tawan nghĩ rằng đây chỉ là một bản hồ sơ giả, một cái bẫy được sắp đặt sẵn để lật mặt cô, bên trong vốn chỉ là những tờ giấy trắng vô nghĩa.
Nếu cô nhận lấy, Ira sẽ ngay lập tức xem cô là kẻ phản bội.
Vậy nên cô không nhận.
Cô chọn bảo vệ Ira theo cách của mình.
Cô muốn bảo vệ Ira.
Nhưng lần này, có lẽ chính cô mới là người đã làm tổn thương Ira nhiều nhất.
Ira siết chặt tay, nàng gật đầu nở nụ cười đầy ẩn ý nhét lại tập hồ sơ vào túi áo khoác dài, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tawan.
- Được rồi, nếu chị không muốn thì thôi vậy.
- Có phải nếu vừa rồi tôi nhận nó, em sẽ không yêu tôi nữa?
Ira bước đến ôm chồm lấy Tawan che giấu ánh mắt buồn bã của mình.
- Em vẫn yêu chị nhưng hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta.
- Vậy ra thứ bên trong thật sự đều là giấy trắng, đại minh tinh, từ khi nào em biết toan tính lòng người rồi?
Ira cảm thấy một sự thất vọng khó tả dâng lên trong lòng, nàng tách khỏi cái ôm.
- Chị có gì muốn nói với em nữa không?
Tawan hiểu Ira đang chờ một lời chúc sinh nhật từ cô nhưng hành động của Ira khiến Tawan không thể thốt lên bốn chữ "chúc mừng sinh nhật" đơn giản ấy được.
- Không có.
Ira cay đắng mỉm cười.
Nhưng khi nàng bước qua cánh cửa, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn trong góc phòng nơi có một hộp quà nhỏ màu xanh thẫm, được gói cẩn thận, Ira có chút khựng lại, hi vọng nhỏ nhoi được thắp lên nhưng rồi lại tự mình dập tắt, Prigkhing, mối tình đầu vừa mới quay về của Tawan, hộp quà ấy có thể là dành cho Prigkhing, không phải nàng.
Tawan thấy biểu cảm của Ira, cảm giác có gì đó không ổn.
Nhưng cô không thể xác định được vấn đề nằm ở đâu.
Tawan nghĩ rằng mình đã chọn đúng.
Nhưng thực ra, Tawan đã chọn sai.
Rất sai.
Những hồ sơ đó, đều là thật.
Ira ngồi trong xe, lòng đầy rối bời.
Nàng cầm chặt tập tài liệu trong tay, thứ mà nàng đã liều lĩnh trộm từ phòng làm việc của bố, thứ mà nàng tin là chứng cứ có thể đánh sập tập đoàn Kornaphat.
Nhưng người mà nàng tin tưởng nhất lại xem nó như một trò đùa, một cái bẫy mà nàng đã dọn sẵn để cô nhảy vào?
"Tôi không cần xem. Tôi biết nó là giả."
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu Ira.
Ira mỉm cười chua chát, hai dòng lệ cay đắng cay đắng chảy dài trên gương mặt thất thần.
Có phải vì nàng mang họ của Denkhun Kornaphat, trong người chảy dòng máu hôi tanh của Denkhun Kornaphat nên trong mắt Tawan nàng cũng chỉ là một phiên bản xấu xí giống như ông?
Sự thất vọng trong Ira ngày một lớn dần khiến nàng minh tinh rơi vào bất lực.
- Cô Ira, tôi nghĩ cô nên nhanh chóng trả thứ này về lại vị trí của nó.
Kent lo lắng khi thấy biểu hiện tuyệt vọng của Ira.
Anh biết, một kẻ tôi tớ như anh không xứng với đại tiểu thư KornPhat nhưng so với một Tawan chỉ biết tổn thương, phản bội nàng liệu có phải anh vẫn hơn vài phần?
- Về biệt thự đi...
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, cuốn trôi tất cả, ngoại trừ những vết thương trong lòng nàng minh tinh.
.
.
Prigkhing đến gặp Denkhun trong văn phòng riêng của ông.
Cô ngồi xuống, thong thả nhấp một ngụm trà, rồi nhìn thẳng vào mắt của ông trùm thế giới ngầm.
- Bác Denkhun.
Cô mỉm cười.
- Cháu có một chuyện này nghĩ bác nên biết.
Denkhun ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ cảm xúc.
- Nói đi.
Prigkhing nghiêng đầu, giọng điệu đầy ẩn ý:
- Người đang ở bên cạnh Ira, Tawan... Cô ta thực chất là một đặc vụ NIA, tên là Lingling Kwong.
Đôi mắt Denkhun lóe lên một tia nguy hiểm cùng hoang mang.
Nhưng thay vì giận dữ, ông lại mỉm cười, che đậy biểu cảm phức tạp trước ánh mắt thăm dò của Prigkhing.
- Thế thì sao.
Prigkhing thoáng ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc.
- Vậy bác định làm gì?
Denkhun cười mỉm, ánh mắt xoáy sâu vào Prigkhing.
- Cứ để con bé nghĩ nó đang thắng đi.
Dòng ký ức kết thúc, Denkhun Kornaphat lộ ra nét mặt khó hiểu, ánh mắt sắc bén giờ đây mang đầy nỗi âm trầm
"Lingling Kwong...Kwong Chan... mới đó mà đã qua 20 năm rồi sao"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Denkhun Kornaphat xoay ghế lại nhìn vào cô con gái cưng đang cúi gầm mặt.
Nàng đặt tập tài liệu lên bàn, giọng yếu ớt:
- Con nghĩ thứ này thuộc về bố.
Ông cầm lấy tập tài liệu từ tay Ira, mở ra xem một chút, rồi gấp lại một cách bình tĩnh.
- Sao trả lại rồi, nó không đủ tin tưởng con để nhận lấy món quà này sao?
DenKhun rót một ly rượu vang, xoay nhẹ ly trong tay, thấp giọng hỏi.
Ira cau mày khi bố nàng không hề bất ngờ khi thấy nó. Sau một vài giây mơ hồ, nàng minh tinh cười khẩy:
- Bố cố ý để con lấy nó đi?
Denkhun nhếch môi, nở một nụ cười đầy toan tính, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
- Bố muốn xem con sẽ làm gì với nó và xem ai là người con tin tưởng nhất. Chậc... con không còn là đứa trẻ ngoan của bố nữa rồi, Orm à!!
Ira cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, kinh ngạc nhìn bố mình.
- Bố bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?
DenKhun đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào con gái cưng.
- Con gái của bố thông minh đấy, nhưng con vẫn chưa đủ tầm để đánh lừa bố đâu.
Tim Ira thắt lại, nàng không muốn tin.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đều quá rõ ràng.
Ira lùi lại một bước.
- Vậy ra tất cả chỉ là một màn kịch của bố. Con chỉ là con cờ trong ván cờ của bố, có đúng vậy không?
Denkhun nhìn cô con gái đang run rẩy trước mặt mình, đôi mắt ông dịu lại.
Ông bước tới đưa tay lau nước mắt cho Ira, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
- Con không phải con cờ. Con là con gái bố, con gái của Denkhun Kronaphat!
Giọng ông ta trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm ngầm nhưng nàng minh tinh đã không thể nhìn thấu vì lúc này nàng đang bận hối hận và tự trách vì đã phản bội bố mình.
- Xin lỗi bố!
Denkhun thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
- Bố hiểu mà. Con chỉ là bị tình cảm làm mờ mắt thôi. Nhưng con yên tâm, bố sẽ không để ai lợi dụng con đâu.
- Bố không trách con ạ?
- Con là một tay ta nuôi dưỡng, là người thân duy nhất trên đời này của ta, ta có thể làm gì ngoài dung túng cho con đây?
- ...
- Orm à, thật ra chỉ cần con nói một câu, đừng nói là một tập hồ sơ vớ vẩn này, dù là tập đoàn Kornphat một tay ta gây dựng ta cũng sẽ không chút đắn đo mà dâng tới cho con, hiểu không?
Nàng xấu hổ ôm chặt lấy bố, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ phản bội ông nữa.
Nhưng Ira không hề biết...
Từ giây phút này, Denkhun đã không còn hoàn toàn tin tưởng nàng nữa.
- Vâng, là con gái bất hiếu, không hiểu được tấm lòng của bố.
Nàng vì tình yêu lại xem nhẹ tình thân, đúng là hổ thẹn.
Denkhun vỗ nhẹ tay Ira, giọng nói trầm ổn:
- Con gái à, bố không muốn quản chuyện yêu đương của con nhưng có từng nghĩ Tawan chưa bao giờ thực sự yêu con không?
Ira giật mình.
- Chị ấy... chị ấy...
Denkhun nhìn nàng đầy thấu hiểu.
- Nếu Tawan yêu con, tại sao cô ta không tin con? Tại sao khi con mang tài liệu đến cho cô ta, cô ta lại không nhận? Tại sao cô ta lại quay lưng với con?
Những câu hỏi ấy như từng nhát dao đâm vào lòng Ira.
Nàng không muốn tin.
Nhưng cô không thể trả lời.
Denkhun nhìn cô con gái đang chìm trong suy nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Hôm nay là sinh nhật con, đừng nói về mấy chuyện không vui nữa, về ngủ sớm đi.
- Vâng, bố ngủ ngon ạ!!
- Con gái, con nên nhớ, dù con có làm gì đi nữa, con vẫn là người thuộc về thế giới của bố.
Ira ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt bố mình, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy xa lạ với chính người đã nuôi nấng mình.
Đêm đó, Ira ngồi một mình trên ban công, ánh mắt vô hồn nhìn về thành phố rực rỡ ánh đèn.
Tất cả những gì nàng từng tin tưởng đều đã sụp đổ.
Và người mà nàng muốn tin tưởng nhất lại không hề đứng về phía nàng.
Nàng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Tawan khi từ chối tài liệu.
Nhớ lại khoảnh khắc Tawan quay lưng bỏ đi mà không hề do dự.
"Tôi không cần xem. Tôi biết nó là giả."
Tawan nói câu đó với sự chắc chắn tuyệt đối.
Nếu Tawan thực sự thông minh như cô ấy vẫn luôn thể hiện, làm sao cô ấy có thể mắc sai lầm như vậy?
Hay là... Tawan chưa bao giờ thực sự đứng về phía Ira?
Suy nghĩ đó khiến Ira cảm thấy một nỗi đau khó tả.
Không phải vì Tawan phản bội nàng.
Mà vì Tawan chưa bao giờ thực sự tin nàng.
Tawan luôn xem nàng như một tiểu thư ngây thơ, một người cần được bảo vệ khỏi những điều tàn khốc.
Nhưng Tawan không hiểu rằng, Ira không muốn được bảo vệ.
Nàng muốn được tin tưởng.
Nàng đã từng tin rằng dù cả thế giới này có lừa dối nàng, thì Tawan sẽ là người duy nhất không làm vậy.
Nhưng hóa ra, nàng đã sai.
Cũng giống như cách nàng đã sai về bố mình.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.
Lần đầu tiên, Ira cảm thấy nàng chỉ có một mình.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com