Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - có muộn không?

Tawan bước vào căn phòng tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng yếu ớt. Cô đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc.

- Cô đang chần chừ đấy, đặc vụ Kwong?

Giọng cấp trên vang lên, trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình.

Tawan không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Người đàn ông đẩy một tập hồ sơ về phía cô.

- Theo tình báo, sắp tới Denkhun sẽ có một cuộc giao dịch với bọn buôn vũ khí ở Myanmar. Lần này, chúng ta không thể để hắn có cơ hội phản công. Không cần biết cô làm cách gì nhất định phải đi cùng ông ta vào ngày hôm đó. Đây là mệnh lệnh!!

Tawan nhìn chằm chằm vào những thông tin trong tập tài liệu.

- Yes sir!!

Người đàn ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh.

- Sự lạnh lùng, quyết đoán trong ánh mắt của cô hiện tại đã giảm đi rất nhiều so với ngày đầu tiên tôi tới tìm cô. Đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Chỉ tiếp cận, không phải thật sự hẹn hò, đặc vụ Kwong hình như đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi.

Tawan lạnh người, cô biết ông ta đang ám chỉ điều gì. Tawan mím môi, giọng cô lạnh lùng nhưng vẫn có chút gượng gạo.

- Tôi hiểu, thưa đội trưởng.

Vị cấp trên nhìn cô một lúc, rồi cất giọng đầy nghiêm nghị:

- Đặc vụ Kwong, cô có biết vì sao khi đó giữa nhiều đặc vụ tài giỏi như vậy nhưng tôi lại chọn cô không? Vì cô là người giỏi nhất. Nhưng nếu cô còn tiếp tục do dự...

Đội trưởng Jim ngừng lại, ánh mắt chợt sắc bén hơn.

- Tôi sẽ có biện pháp khác.

Tawan nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói.

Cô không cần phải hỏi "biện pháp khác" là gì.

Nếu cô còn không ra tay với Denkhun, tổ chức sẽ tìm người khác thay thế nhiệm vụ.

Và khi đó, họ chỉ đơn giản nhắm vào Denkhun để đạt được mục đích sẽ mặc kệ cảm giác của Ira.

Tawan mím môi nhấc tập tài liệu lên, ánh mắt kiên định trở lại.

- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp trên gật đầu hài lòng.

- Tốt.

Cô quay người rời khỏi căn phòng.

Cửa đóng lại phía sau nhưng trong lòng Tawan lại rối bời hơn bao giờ hết.

.
.

[Biệt thự KornPhat]

- Dậy rồi à, mau, lại ăn sáng đi.

Denkhun mỉm cười dịu dàng với nàng minh tinh rồi lại tiếp tục dán mắt vào tờ báo đầy chữ trong tay.

- Chào buổi sáng, thưa bố!!

Người làm nhanh chóng đem lên cho Ira một phần thức ăn nóng hổi.

- Đêm qua con ngủ không ngon sao? Trông con mệt mỏi lắm đấy!!

Denkhun ngồi tựa vào ghế, tay cầm chén trà, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy vẻ ôn hòa.

Ông nhìn Ira như thể nàng vẫn là cô bé ngày nào nép vào lòng mình, ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào lời ông nói.

Nhưng bây giờ, ánh mắt của Ira đã không còn như trước nữa.

- Bố, con muốn hỏi một chuyện...

- Ừm, chuyện gì. - Denkhun tưởng nàng minh tinh muốn xin xỏ gì đó

- Kwong Chan, người đàn ông này với bố có quan hệ gì?

Đôi tay Denkhun hơi khựng lại một chút, nhưng ông nhanh chóng đặt chén trà xuống, nhìn Ira bằng ánh mắt hiền từ.

- Làm sao con biết cái tên này?

Ira không đáp ngay, nàng hít một hơi thật sâu.

- Con còn biết ông ta đã chết hai mươi năm trước và người giết ông ta, chính là bố?

Trên bàn, tách trà vẫn còn bốc khói, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian. Denkhun sau phút giây trầm tư, ông chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng về quá khứ.

- Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, con vẫn không tin bố sao, Orm?

Ông hỏi, giọng có chút buồn bã.

Ira cắn môi.

- Con không biết nữa. Nhưng con đã nghe được quá nhiều thứ, từ quá nhiều người. Họ nói bố là kẻ giết người. Họ nói Kwong Chan đã chết dưới tay bố vì một sự thật nào đó mà bố không muốn ai biết.

Denkhun quay lại, ánh mắt trở nên đau thương.

- Orm, con nghe bố nói. Kwong Chan không phải người tốt. Ông ta là một kẻ phản bội.

Ira nắm chặt bàn tay.

- Phản bội?

Denkhun gật đầu, chậm rãi bước lại gần.

- Chan vốn là bạn tốt nhất của bố, là người cùng bố trải qua rất nhiều biến động. Nhưng đáng tiếc, ông ta lại có lòng riêng với mẹ con.

Ira giật mình.

- Mẹ ư?

Denkhun gật đầu, ánh mắt tối sầm lại.

- Ông ta muốn lợi dụng mẹ con để chống lại bố. Khi bố biết được sự thật, bố đã không thể tha thứ cho ông ta. Và cả mẹ con nữa, ta không thể tin rằng bà ấy lại có thể làm vậy với ta.

Ira lặng người.

Nàng không biết nên tin vào điều gì nữa.

Denkhun nhẹ giọng, đặt tay lên vai Ira.

- Bố đã phải chịu đựng rất nhiều khi bị hắn và mẹ con phản bội. Nhưng bố chưa từng muốn giết ông ta. Ông ta chết... là do ông ta tự chuốc lấy.

Ira cảm nhận được sức nặng từ lời nói ấy.

Nó rất thật. Rất thuyết phục.

Nhưng đồng thời, cũng quá hoàn hảo để trở thành một lời nói dối.

- Bố không nói ra vì không muốn con bị tổn thương bởi những chuyện cũ rích này nhưng giờ con đã lớn, bố không thể giấu con mãi được. Orm à, bố yêu mẹ con nhưng bà ấy...

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tổn thương và thất vọng của Denkhun, thậm chí Ira còn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chua chát đang rơi xuống.

- Mẹ thật sự đã phản bội bố sao? Kwong Chan cũng vì vậy mà chết, không phải bố giết?

Denkhun lau nước mắt khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có một tia sắc lạnh.

- Bố có thể thề với con những gì bố nói đều là sự thật. Dù bà ấy đã mất rất nhiều năm nhưng bố chưa từng nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, một phần vì bố yêu bà ấy, phần còn lại vì bố sợ mình sẽ bị phản bội thêm lần nữa. Cả đời này của bố, yêu duy nhất hai người phụ nữ. Một là Patcharapa Chaichua mẹ ruột của con, người còn lại chính là con, Orm à.

Những lời nói chân thành ấy vang lên rõ ràng nhưng lại khiến lòng Ira lạnh buốt một trận.

.
.

Sân thượng của tòa nhà cao tầng lộng gió, bầu trời đêm trải dài vô tận với những vì sao lấp lánh.

Ánh đèn thành phố rực rỡ phía dưới như một dải ngân hà nhân tạo nhưng trong đôi mắt đầy bi thương của Ira, tất cả chỉ là một khoảng không vô định.

Hai tay Ira chấp lại trước ngực, dáng lưng thẳng tấp cao cao tại thượng đứng đó.

Gió đêm lạnh buốt nhưng không lạnh bằng trái tim nàng lúc này.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Ira không quay đầu nhưng hơi thở nàng khẽ run khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc phảng phất trong gió.

Là Tawan.

Mùi hương ấy không lẫn vào đâu được, một chút cay nồng của thuốc súng, hòa lẫn mùi bạc hà mát lạnh và thoáng qua mùi xà phòng dịu nhẹ. Chỉ cần đứng gần, Ira có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đó, như thể dù không nhìn, nàng cũng biết rõ Tawan đang ở ngay sau lưng mình.

- Gió lớn như vậy, em mặc mỏng manh như thế không biết lạnh sao?

Giọng nói trầm khàn mang theo chút mệt mỏi, từng chữ vang lên đầy quan tâm.

Nàng minh tinh liếc nhìn về phía Tawan nhưng rất nhanh lại lảng đi.

- Chị đến làm gì?

- Nếu tôi không đến... có phải em sẽ đứng đây cả đêm không?

Ira hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

- Nếu chị không đến, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống luôn đấy.

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Tawan siết lại.

Cô tiến lên, đủ gần để hơi thở hai người hòa vào nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Khoảng cách ấy là sự do dự, là những nỗi đau chưa lành, là một ranh giới Tawan không dám vượt qua.

- Đừng nói những lời như thế.

Ira không quay lại nhưng nàng biết Tawan đang nhìn nàng. Nhìn bằng ánh mắt sâu thẳm như đại dương về đêm, vừa lạnh lẽo, vừa hoang tàn, cháy bỏng.

- Chị về đi, em muốn ở một mình.

- Không được. Công việc của tôi là bảo vệ em.

Ira quay sang nhìn Tawan với ánh mắt tức giận kèm tổn thương.

- Nếu quan tâm, bảo vệ em là công việc của chị, vậy thì hôm nay chị được nghỉ, chị có thể về nhà rồi.

Tawan nhìn vào sườn mặt xinh đẹp của nàng minh tinh, hạ thấp giọng:

- Ira, em biết tôi lo lắng cho em mà.

- Nhưng những điều mà chị đang làm có giống như những gì chị đã nói không?

Một cơn đau mơ hồ tràn qua lồng ngực, Tawan nhìn nàng mà không thốt nên lời.

- Chị chưa từng yêu em, đúng không?

- Tôi xin lỗi...

Một khoảng lặng kéo dào giữa họ, chỏ có tiếng gió rít qua mái nhà cao tầng.

Giọng Ira nghèn nghẹn, từng chữ như cứa vào lòng Tawan.

- Kể từ khi gặp lại chị, mỗi ngày trôi qua chưa ngày nào là em ngừng yêu chị.

Nàng minh tinh bật cười nhưng nụ cười ấy lại chất chứa nỗi đau đớn tột cùng.

- Em vẫn luôn tin dù chị có lạnh lùng, dù chị có đẩy em ra bao nhiêu lần đi nữa, thì ít nhất, chị cũng từng có chút rung động với em.

Gió thổi tung mái tóc mềm mại của Ira, làm đôi mắt nàng càng thêm ướt át.

- Nhưng không phải...

Ira lắc đầu ngán ngẩm, hai dòng lệ ấm ức bất lực tuôn rơi:

- Tất cả chỉ là em tự huyễn hoặc mình. Chị chưa từng yêu em, dù chỉ là một ngày, dù chỉ là... một ngày....

Tawan nhắm chặt mắt, siết chặt tay. Cô muốn phủ nhận, muốn nói dối như bao lần trước, muốn đẩy Ira ra xa thêm lần nữa.

Nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy tổn thương của Ira, Tawan đã không thể.

Cô không thể tiếp tục lừa dối cả Ira và chính bản thân mình nữa.

Tawan bước đến, nắm lấy cánh tay Ira, ngăn chặn những lời nói tổn thương ấy bằng một nụ hôn.

Ira lặng người, hàng mi run lên, hơi thở như nghẹn lại.

- Tôi yêu em.

Chỉ ba từ nhưng đủ khiến cả thế giới của Ira vỡ òa.

Đôi mắt nâu hổ phách mở to, bờ môi khẽ run rẩy.

Tawan hít sâu, giọng cô trầm ấm nhưng mang theo sự run rẩy.

- Tôi yêu em, Ira. Tôi không dám thừa nhận, không dám đối diện với nó. Vì tôi sợ... sợ rằng nếu để bản thân chìm đắm vào em, tôi sẽ không còn là chính mình nữa.

- Tawan?

- Liệu có quá muộn để nói rằng tôi yêu em không, Ira? - Tawan mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đong đầy chân thành.

Đôi mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngập ngừng, như một câu hỏi lặng thầm không cần lời đáp. Và rồi, khoảng cách giữa họ dần bị xóa nhòa khi môi chạm môi, một nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt.

Không gian dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Ban đầu, đó chỉ là sự khẽ khàng, như một sự thăm dò đầy e ấp. Nhưng chẳng mấy chốc, cảm xúc trào dâng, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi chạm nhẹ, khiêu khích và mê hoặc, dẫn lối cho nhau lạc vào thế giới chỉ có hai người. Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, khiến trái tim đập mạnh đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được

Không phải lần đầu hôn nhau nhưng đây là nụ hôn đầu tiên kể từ khi họ chính thức thừa nhận cảm xúc từ trái tim mình, một nụ hôn chất chứa rất nhiều nỗi lòng.

Từng nhịp, từng khoảnh khắc, tất cả đều chìm đắm trong sự đê mê của nụ hôn kéo dài. Nó không chỉ là sự va chạm giữa môi và lưỡi, mà còn là sự hòa quyện của linh hồn một khao khát không lời, một lời tỏ tình không cần âm thanh.

Gió vẫn thổi nhưng giữa họ chỉ còn hơi ấm của nhau.

Tawan đặt tay lên vai Ira, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng.

Ira nhắm mắt lại cảm nhận từng cử chỉ trân trọng của Tawan dành cho mình.

Lần đầu tiên, nàng thấy mình được Tawan yêu thương thật sự.

Khi cả hai tách nhau ra, hơi thở vẫn chưa ổn định, ánh mắt vẫn lấp lánh những dư vị chưa tan biến. Họ nhìn nhau, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa chỉ có họ và một nụ hôn vừa đánh cắp cả thời gian lẫn lý trí.

- Em có thể cho tôi một cơ hội không?

- Chị muốn gì?

- Cho tôi cơ hội để bảo vệ em, được ở bên em, không phải với tư cách vệ sĩ mà là tư cách người yêu, được không?

Tawan đặt một nụ hôn lên trán nàng, dịu dàng như đang vỗ về một vết thương chưa lành.

Ira mỉm cười trong nước mắt, nàng không thể kiềm chế thêm được nữa, nàng nhào tới ôm chặt lấy Tawan.

Tawan mỉm cười siết chặt vòng eo nàng minh tinh một cách đầy trân trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, người trước mặt sẽ tan biến.

Nhưng khi họ còn chưa kịp cảm nhận được dư vị hạnh phúc, biến cố đã đến.

Một chấm đỏ chợt lóe lên chỉa thẳng vào mái tóc nâu giữa màn đêm tĩnh mịch.

Phản xạ của Tawan nhanh hơn suy nghĩ.

Cô kéo Ira ra sau lưng mình, rút súng từ thắt lưng cùng lúc xoay người lại.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, xé tan đêm đen yên bình.

End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com