Chap 12 - ba mươi sáu tiếng
Ira nhìn sâu vào mắt Tawan, đôi mắt chứa đầy những nỗi niềm mà cả hai đều chẳng thể nói thành lời.
Tawan khẽ chạm vào má Ira, ánh mắt nhuốm vẻ yêu chiều.
- Tôi yêu em, Ira!!
Ira cười nhưng chưa kịp đáp lại.
Tiếng gió mạnh mẽ cắt qua không trung, cánh quạt của chiếc trực thăng đen xoáy tung bụi mù trên sân thượng.
Hai bóng đen lực lưỡng trượt dài theo sợi dây cáp từ trên trực thăng đáp xuống sân thượng.
ĐOÀNG!!
Hàng loạt tiếng súng thị uy vang lên, viên đạn ghim vào bả vai khiến Tawan loạng choạng lùi lại.
- Tawan!!
Ira sợ hãi hét lên, muốn giúp Tawan cầm máu nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai tên sát thủ đã bắt lấy eo Ira, đem nàng buộc chặt vào sợi dây cáp dài khác vừa được thả xuống.
- Các người làm gì vậy, thả tôi ra!!
Lực đạo mạnh mẽ khiến Ira dần dần bị giật lùi về phía mép sân thượng, nơi chiếc trực thăng đen lơ lửng giữa không trung.
Tawan cắn răng, nén đau nhoài tới nhưng một trong hai tên đã dùng vũ lực mạnh mẽ chống đối sự phản kháng của Tawan.
- IRA!!
Một cánh tay đeo găng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng minh tinh cùng lên khỏi mặt đất.
Tawan dốc hết sức lực lao đến máu theo bước di chuyển từng giọt nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Ira vùng vẫy, đôi mắt ngấn nước tràn đầy sự hoảng loạn.
- TAWAN!!
- IRA!!
Cô lao tới, bàn tay giương về phía Ira nhưng dù cố thế nào cũng chỉ nắm được không khí.
Bóng dáng Ira bị hai tên bịt mặt kéo lên trực thăng, khuôn mặt nàng tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt mở to tuyệt vọng nhìn về phía Tawan.
Tawan vẫn bất chấp nguy hiểm lần nữa lao đến nhưng tiếng súng lại vang lên.
Một viên đạn sượt qua gò má, buộc Tawan phải dừng lại.
Ira khóc lóc giãy giụa, cố hét lên nhưng một bàn tay thô bạo đã bịt chặt miệng nàng, một mùi hương khó chịu nồng nặc xộc vào mũi.
Mắt nàng hoa lên, đầu óc quay cuồng và mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Lúc này, Kent dẫn theo đám vệ sĩ lao đến.
Một số cố gắng nổ súng đáp trả nhưng vô ích, cửa khoang đóng sầm lại chiếc trực thăng đã bay lên cao hơn, xa hơn, mang theo nàng minh tinh biến mất giữa bầu trời đêm.
Tawan ngục xuống vì cơn đau, nắm tay siết chặt đến mức run rẩy.
Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Ira đã bị cướp đi ngay trước mắt cô.
Một tên vệ sĩ tiến lại đỡ Tawan nhưng Tawna đã vung tay đẩy hắn ra, đôi mắt cô lạnh lẽo như thép nung đỏ.
- Họ chỉ muốn bắt người, không định giết người. Tìm Denkhun, có lẽ ông ta biết người đứng sau là ai.
Giọng Tawan khàn đặc nhưng không che giấu được sự giận dữ.
- Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô về lo vết thương của mình đi.
- Đưa tôi đến chỗ Denkhun.
Kent nhìn sự kiên quyết trong ánh mắt Tawan, nhìn vào vết thương trên bả vai cô cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Tawan.
.
.
*Xoảng*
Ly thủy tinh bay thẳng vào mặt Kent, rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh dưới chân anh.
Kent chấp hai tay ra sau, không hề có ý định phản kháng ông chủ mình.
- Khốn kiếp!! Tôi dùng nhiều tiền để nuôi mấy cậu vậy mà vẫn để con gái tôi bị bắt đi sao? - Denkhun trợn mắt, chửi mắng Kent.
Ông dùng tiền thuê vệ sĩ giỏi nhất, mua cho họ trang bị phòng vệ tối tân nhất, cuối cùng con gái vàng ngọc của ông vẫn rơi vào tay kẻ bắt cóc, Denkhun sao có thể không tức giận.
- Thân thủ họ rất nhanh nhẹn, xử lí tình huống rất chuyên nghiệp, tôi có thể khẳng định họ là lính đánh thuê.
Tawan đứng bên cạnh Kent lên tiếng giải vây cho anh ta. Cô cũng khá khó hiểu khi Denkhun chỉ trách tội Kent mà không hề có phản ứng gay gắt gì với cô, thậm chí còn hỏi han khi trông thấy vết thương đã được băng bó của cô.
- Lính đánh thuê thì đã sao? Các người cũng là những vệ sĩ tinh nhuệ nhất, rốt cuộc vẫn là một đám ăn hại à?
Đúng lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Denkhun đổ chuông, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Giọng người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự chế giễu lạnh lùng.
- Ông chủ Denkhun, lâu rồi không gặp. Tôi có một món hàng quý lắm, ông có muốn chuộc không?
Denkhun nheo mắt, năm ngón tay vô thức siết chặt. Người đàn ông không cần nói rõ, Denkhun cũng hiểu hắn đang nhắc đến ai.
- Mày muốn bao nhiêu?
- 200 triệu baht tiền mặt. Trong ba ngày!!
Một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng Denkhun. Ông nghiến răng, giọng trầm xuống, mang theo sát khí:
- Mày đúng là thứ ăn cháo đá bát, Wisanu. Tao cho mày cơm ăn áo mặc, dạy mày cách kiếm tiền, thế mà giờ mày dám trở mặt với tao à?
Wisanu bật cười, giọng hắn đầy chế nhạo:
- Làm ăn thôi, ông chủ. Lúc trước ông dạy tôi rằng trên thương trường, chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa. Giờ tôi chỉ áp dụng bài học của ông thôi.
Denkhun nheo mắt, hít một hơi dài, kìm nén cơn giận đang bùng lên. Ông biết Wisanu không phải kẻ đơn giản, hắn đã dám ra tay, tức là đã tính toán kỹ lưỡng.
- 200 triệu không phải con số nhỏ, chỉ ba ngày tao sẽ không chuẩn bị kịp.
- Vậy thì tôi sẽ gửi cho ông từng ngón tay của con gái ông, mỗi ngày một ngón, ông trễ bao nhiêu ngày thì nhận bấy nhiêu ngón.
Denkhun đập mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt lóe lên tia chết chóc.
- Nếu mày dám đụng đến con gái tao, thì một xu cũng đừng hòng có được.
- Ông còn không biết tình hình là như thế nào sao, đừng có lên giọng.
Wisanu cười nhạt, sau đó cúp máy, không cho Denkhun cơ hội thương lượng.
Denkhun nắm chặt điện thoại, những khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn nghĩ hắn có thể uy hiếp được ông sao?
Không bao giờ.
Bên cạnh ông, Tawan ánh mắt sắc lạnh, giọng nói mang theo rất nhiều gấp rút.
- Chủ tịch Korn nếu ngài từ chối, Ira chắc chắc sẽ chết.
Denkhun khẽ nhíu mày.
Hai trăm triệu bath không phải con số nhỏ, trong một lúc ông không thể quy động được nhiều tiền mặt như vậy được.
Cuối cùng, Denkhun quyết định làm liều.
- Nếu hắn muốn chơi, thì ta sẽ chơi theo cách của hắn. Kent, việc này giao cho cậu.
- Tôi sẽ lo việc này.
- Cô đang bị thương, lo cho mình còn không được, làm sao cứu được tiểu thư?
Kent đanh giọng trừng mắt với Tawan.
- Kent nói đúng, Tawan, ta không muốn cô làm việc này.
Tawan khó hiểu, Denkhun hình như vừa dành cho cô ánh mắt lo lắng ư?
- Nhưng nếu có thể trông cậy vào đám vô dụng này thì Ira đã không bị bắt đi.
- Tiểu thư cũng đã bị cướp đi từ tay của cô còn gì? - Kent không thua thiệt, mạnh mẽ đáp trả.
- Câm miệng hết đi. Tính mạng của con gái tôi, không phải chuyện hai người có thể tranh cãi.
Denkhun nhìn thẳng vào Tawan.
- Cô có tự tin sẽ làm được chứ?
- Ngài chủ tịch chỉ cần chuẩn bị tiền, ba ngày sau tôi sẽ đưa Ira trở về nguyên vẹn.
Denkhun nhìn chằm chằm vào Tawan
- Tiền có thể mất nhưng con gái của tôi phải trở về, cả cô nữa.
Tawan nheo mắt, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của ba chữ cuối cùng mà Denkhun nói là gì.
.
.
Khi Ira mở mắt cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nàng chỉ thấy mệt mỏi và chóng mặt.
Ira cử động liền nhận ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ.
Bóng đèn vàng vọt lắc lư trên trần nhà, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Không gian xung quanh đầy mùi ẩm mốc và hôi tanh.
Nàng nhìn xuống nơi cổ tay mình bị trói chặt bằng dây thừng, da thịt đã rớm máu vì bị cọ xát.
Cửa sắt ken két âm thanh khó chịu rồi mở ra.
Một gã đàn ông cao lớn bước vào, hắn mặc áo thun đen, gương mặt đầy vết sẹo. Đôi mắt hắn sắc lạnh như dao, phản chiếu tia sáng chết chóc.
Hắn cúi xuống, đặt hai tay lên thành ghế, gương mặt ghé sát Ira.
- Cô bé, mày biết tao là ai không?
Từ hình xăm trên cổ tay, nàng có thể dễ dàng nhận ra hắn chính là kẻ đã tấn công nàng ở buổi tiệc tối đó.
- Đường đường là nam nhân cao bảy thước lại bắt giữ một cô gái trói gà không chặt, đúng là hèn hạ.
Ira nhếch mép khinh bỉ, quăng cho Wisanu ánh nhìn sắc lẹm.
Hắn bật cười, bàn tay thô ráp bóp chặt cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Đúng là hèn thật. Nhưng đây là cách bố mày đã dạy tao đấy.
Ira trừng mắt nhìn hắn.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Hai trăm triệu để đổi lấy cái mạng của đại minh tinh, giao dịch này Denkhun lời quá rồi.
- Hai trăm triệu...haha... anh cũng xem trọng tôi quá rồi.
- Cô là người kế thừa của Kornphat, Denkhun sẽ không tiếc hai trăm triệu này đâu.
- Làm lính của bố tôi lâu như vậy, anh còn không rõ Denkhun là loại người gì sao? Wisanu, anh nghĩ ông ấy sẽ dễ dàng bị anh uy hiếp à?
- Mày biết tên tao?
Ira không đáp, nàng đã vô tình nhìn thấy hình và tên của Wisanu trên danh sách mà Denkhun đã ký khi nàng đang tìm thông tin về Progg.
- Một kẻ phản bội thôi, có gì bí mật đâu chứ?
- Phản bội?
Wisanu lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ sắc bén, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn. Hắn lật qua lật lại lưỡi dao, như thể đang thưởng thức vẻ đẹp chết chóc của nó.
- Cô có biết không, đại tiểu thư? Tôi vốn không có thói quen giết người vô nghĩa. Nhưng lại rất thích hành hạ những kẻ không biết điều.
Hắn quỳ xuống trước mặt Ira, lưỡi dao lướt nhẹ lên từng ngón tay nàng, không đâm xuống nhưng đủ để nàng cảm nhận được sự ghê tởm.
- Ngón tay đẹp thật đấy. Tiếc là tôi không thể để cô giữ chúng nguyên vẹn.
Ira nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nàng không hề run sợ.
- Cắt đi.
Nàng thì thào.
Wisanu nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của nàng minh tinh.
- Cô không cầu xin à?
Ira nhếch môi cười, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.
- Nếu anh muốn cắt, thì làm đi. Nhưng tôi nói trước, nếu anh không giết tôi ngay bây giờ... tôi thề sẽ dùng chính những ngón tay còn lại để giết anh.
Wisanu bật cười thích thú.
- Cô thú vị thật.
Hắn nắm lấy bàn tay nàng, ấn chặt xuống sàn. Lưỡi dao lạnh lẽo áp vào đốt ngón tay trỏ.
- Chúng ta chơi một trò nhé. Cô đoán xem tôi sẽ cắt ngón nào trước?
Ira không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không chút dao động.
Wisanu thích thú ngắm nhìn biểu cảm của nàng, rồi bất ngờ...
Soạt!
Lưỡi dao cứa qua da thịt, máu lập tức rỉ ra, đỏ tươi trên làn da trắng.
Nhưng Ira vẫn không kêu lên.
Nàng cắn chặt môi, ánh mắt không rời khỏi hắn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào tâm trí.
Wisanu nghiêng đầu, nhếch môi cười:
- Cô thực sự rất khác biệt, Orm Kornaphat.
Hắn buông tay nàng ra, quệt con dao dính máu lên áo mình, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào má nàng như một cử chỉ trêu chọc.
- Đừng chết sớm quá. Tôi còn muốn xem cô chịu đựng được đến đâu.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại, toàn thân nàng rã rời nhưng ánh mắt vẫn bùng lên một ngọn lửa, nàng không thể chết ở đây. Nàng phải sống, để nhìn thấy kết cục của tất cả những kẻ đã đẩy nàng vào địa ngục này.
Ira nhìn xuống ngón tay rỉ máu không ngừng của mình, cơn tê rát đang từ từ ngậm nhấm thân thể nàng, nỗi đau âm ỉ truyền đến đại não khiến đôi mi xinh đẹp dần khép lại.
.
.
Sáng hôm sau, một bưu kiện lạ lẫm được gửi đến biệt thự Kornphat.
Hộp quà nhỏ, được gói gém cẩn thận với lớp giấy màu đỏ rực, như thể là một món quà xa xỉ.
Nhưng khi người làm mở ra, ngay lập tức hét lên hoảng loạn.
Bên trong, giữa lớp bông trắng tinh khiết, là một ngón tay bị chặt đứt, máu còn đọng lại trên đầu móng.
Denkhun đứng dậy, mặt lạnh tanh. Ông cầm lấy hộp quà, ánh mắt quét qua mẩu giấy đính kèm:
"Đây chỉ là món khai vị. Nếu còn chậm trễ, lần sau sẽ là món chính."
Cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng Denkhun, nhưng chưa kịp phản ứng, cửa phòng bật mở.
- Tôi không gọi cô vào?
Tawan đứng yên nhìn chiếc hộp, mắt cô quét qua lớp bông trắng rồi dừng lại trên ngón tay đầy máu. Cô nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, màu sơn móng đúng là rất giống nhưng hình dạng ngón tay lại không giống của Ira.
- Đây không phải tay của Ira.
- Cô chắc chứ?
Tawan gật đầu ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng:
- Đúng là không phải...nhưng nó có thể là của ai đó khác, hoặc cũng có thể là thứ tiếp theo thuộc về Ira.
Tawan siết chặt tay.
- Ngón tay có thể là giả nhưng việc Ira đang bị chúng hành hạ, là thật. Ngài chủ tịch còn phân vân gì mà không cứu em ấy?
- Cô biết đấy, hai trăm triệu không phải con số nhỏ, rất khó để gom đủ trong ba ngày.
- Vậy nên ông thà nhận xác của em ấy cũng không muốn đưa tiền chuộc.
Denkhun dựa vào ghế, tỏ vẻ bất lực thở dài một tiếng:
- Tôi là chủ tịch của Kornphat, còn rất nhiều thứ phải lo. Mạng của con bé, chỉ là một trong số đó...
Một nỗi tức giận thầm lặng sục sôi trong lòng khi Tawan nhìn thấy sự điềm nhiên của Denkhun Kornaphat.
"Chỉ là một trong số đó..."
Câu nói vô tình ấy như một nhát dao cứa vào tim Tawan, đầu óc cô quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ.
Liệu khi Ira nghe thấy những lời bạc bẽo này, nàng có phải sẽ lựa chọn chết đi cho rồi không?
Không, cô không thể để Ira chết, cô không thể để mất nàng.
Tawan chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình phải cầu xin ông ta-kẻ mà cô căm hận nhất trên đời. Nhưng giờ đây, Ira đang ở trong tay bọn bắt cóc, từng giây trôi qua đều có thể là sinh tử.
Đầu óc Tawan dần trống rỗng.
Giây tiếp theo, cô quỳ xuống.
- Xin ông.
Lần đầu tiên trong đời, Tawan hạ mình đến thế.
Những giọt nước mắt yếu đuối chảy dài trên gương mặt, bờ vai gầy run lên bần bật.
- Tôi xin ông... hãy cứu Ira.
Giọng cô nghẹn lại, từng chữ đều chứa đựng sự cầu khẩn chân thành nhất.
Denkhun nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tawan khóc. Ông ta nhấc ly rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm, rồi cười nhạt:
- Thật thú vị...
Ông ta đứng dậy, chậm rãi bước đến, cúi xuống vuốt ve mái tóc Tawan:
- Cô yêu con bé đến mức này sao?
Tawan siết chặt tay, ánh mắt đau đớn trần ngập bất lực nhưng lại mang đầy kiên định, gật đầu.
- Phải.
Denkhun trầm mặc nhìn Tawan hồi lâu, rồi nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo.
- Được thôi. Tôi sẽ... chuẩn bị tiền!!
Tawan ngẩng phắt lên, đôi mắt đầy nghi ngờ.
.
.
Gáo nước lạnh lẽo làm đôi mi cong vút chầm chậm mở ra, Ira chớp chớp mắt cố gắng làm quen với bóng tối dày đặc.
Đầu nàng đau nhức, thân thể rã rời, tay chân trói chặt đến mức tê dại.
Mùi ẩm mốc, rỉ sét của xiềng xích và cả mùi máu tanh bủa vây xung quanh.
Một giọng cười khinh miệt vang lên từ phía trước:
- Đại tiểu thư, ba mươi sáu tiếng rồi đấy, có thấy đói không?
Ira mím môi không đáp, ánh mắt đầy kiêu hãnh và căm phẫn. Wisanu bật cười, vỗ vỗ má nàng như trêu đùa:
- Ánh mắt này thật khiến người ta tiếc nuối, đẹp như vậy mà sắp vĩnh viễn nhắm lại rồi.
Nhân lúc Wisanu lại gần, Ira nhoài lên cắn mạnh vào tai Wisanu, mùi máu tanh hôi nồng trong khoang miệng.
- Mẹ nó, con chó cái.
Wisanu đau đớn ôm lấy tai đầy máu của mình, trừng mắt ra hiệu cho đàn em.
Một tên cô đồn bặm trợn lặp tức tiến tới, giật phắt sợi dây trói Ira, lôi nàng dậy như một con rối rách. Nàng chưa kịp đứng vững thì một cú tát mạnh mẽ giáng thẳng xuống má trái, khiến Ira gục ngã.
- Chậc chậc, nhẹ tay một chút, đây là đại minh tinh được cả nước săn đón đấy.
Wisanu được một tên đàn em giúp cầm máu.
Tên đàn em nghe Wisanu nói vậy thì bồi thêm một cú đá vào bụng Ira.
Cơn đau lan tỏa mạnh mẽ như sóng thần, nhưng nàng vẫn cắn răng quyết không để lọt tiếng rên rỉ đau đớn nào trước mặt bọn chúng.
- Đánh đi, khi bố tao đến, bọn mày sẽ thê thảm lắm đấy...
- Đúng là đứa con ngoan. Bị nhốt ở đây ba ngày rồi vẫn còn tin tưởng ông ta đến mức này à? - Wisanu nắm tóc Ira giật mạnh lên.
- Ông ấy nhất định sẽ đến.
Ira yếu ớt đáp.
- Mày luôn miệng gọi ông ta là bố nhưng có bao giờ ông ta xem mày là con gái chưa?
Wisanu nhếch nôi, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn:
- Denkhun mà mày luôn tin tưởng, thật ra không phải Denkhun thật sự.
Ira sững người, ánh mắt thoáng dao động:
- Mày nói gì?
Wisanu mỉm cười, hài lòng với phản ứng của nàng. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực:
- Denkhun đã chết từ 20 năm trước rồi. Kẻ mà mày luôn gọi là "bố", thực chất chỉ là kẻ mạo danh. Còn mày, cũng chỉ là con cờ bị hắn lợi dụng mà thôi.
Ira bật cười chế giễu:
- Mày nghĩ tao sẽ tin mấy lời vô căn cứ này sao?
- Đại minh tinh, nếu mày thật sự là con ruột của ông ta, tài sản ông ta kết xù như vậy lẽ nào vì hai trăm triệu cỏn con mà chần chừ mãi chưa tới cứu mày?
Ira rơi xuống giọt nước mắt chua chát, dần dần câm nín trước lời nói của Wisanu.
- Mày có bao giờ tò mò tại sao không một ai nhắc về quá khứ của Denkhun? Tại sao mọi thông tin về ông ta 20 năm trước đều bị xóa sạch?
Tim Ira thắt lại, cố gắng trấn tỉnh trước lời nói sắc lạnh của Wisanu.
- Không thể nào... mày nói dối!!
Wisanu thấy sự run rẫy đáng thương của Ira, liền tiếp tục, giọng hắn nhẹ nhàng rót vào tai nàng từng lời nguy hiểm:
- Nếu tao nói... chính tao đã tận mắt chứng kiến cái chết của Denkhun thật thì sao?
Ira siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Wisanu cười đầy ẩn ý:
- Mày có muốn nghe toàn bộ sự việc của năm đó không, Ira?
- Câm miệng đi. Sự thật tao chính là con gái của Denkhun, đại tiểu thư tập đoàn Kornphat. Còn mày chỉ là kẻ phản bội, bị bố tao truy sát thôi, đồ khốn ạ!!
Ira vừa khóc vừa dùng hết sức bình sinh để gào lên, cố gắng chối bỏ những gì Wisanu vừa nói.
- Đáng thương thật. Nhưng không sao, đợi khi lấy được tiền rồi tao sẽ cho mày đi gặp người bố đáng thương của mày luôn.
- Mày nói Denkhun là giả, nói tao không phải con ruột ông ta vậy mà vẫn muốn dùng tao để lấy tiền từ ông ta sao? Bọn xã hội đen chúng mày, đúng là không biết dùng não.
Ira nhếch môi phì cười trước những lời quá đỗi mâu thuẫn của Wisanu, việc này cũng khiến Ira nhận ra những gì Wisanu vừa nói đều là dối trá.
*chát*
- Câm mẹ đi, con nhỏ ngu đần.
Khóe môi Ira co giật, cơn tê dại từ gò má truyền đến dư vị đau điếng.
- Chăm sóc nó kĩ một chút, sau khi lấy được tiền, đứa nào muốn chơi thì chơi.
Hắn cười nói với mấy tên đàn em đang dùng ánh mắt dâm dục hướng về Ira đầy thèm khát.
Cánh cửa khép lại, Ira mới dám rơi xuống giọt nước mắt yếu đuối.
- Tawan...chị ở đâu... em nhớ chị...
.
.
.
Đêm xuống, cơn gió lạnh lẽo thổi qua bãi kho hoang tàn ở ngoại ô thành phố.
Những ánh đèn đường leo lét hắt bóng dài lên những container cũ kỹ, tạo nên khung cảnh đầy chết chóc.
Tawan mang theo vaili tiền đến điểm hẹn theo yêu cầu của Wisanu.
Bên trong nhà kho, ánh đèn nhấp nháy tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn bê tông thô ráp.
Không khí nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.
Những tia lửa lóe lên trong bóng tối.
Tawan bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua từng kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình, cô âm thầm đánh giá vũ khí và số lượng người để dễ dàng ứng phó.
- Là tên vệ sĩ ở sân thượng hôm đó à?
Wisanu cười đánh giá Tawan.
- Ira đâu? - Tawan lạnh giọng trừng mắt với Wisanu
Wisanu phất tay, cánh cửa ken két mở ra.
Giữa những tên đàn ông lực lưỡng, Ira quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt ra sau.
Bị giam cầm suốt ba ngày, nàng đã kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không chút khuất phục.
- Ira? - Cơn giận dữ, nỗi đau đớn, cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy Tawan.
Đôi môi nàng khô nứt, máu khô bám trên trán, trên cánh tay, trên đôi chân run rẩy. Chiếc áo mỏng manh rách rưới, không đủ che đi những vết bầm tím chằng chịt.
Nàng vừa thấy Tawan, hốc mắt liền đỏ lên như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.
- Tawan à...
Hơi thở Tawan trở nên gấp gáp, bàn tay siết chặt vali đến trắng bệch. Từng tia máu li ti nổi lên trong ánh mắt đục ngầu.
Wisanu cười nhạt, đưa chân đá nhẹ vào vai Ira, khiến nàng ngã khụy xuống.
- Không tệ, cô ta vẫn còn sống!!
Tawan không nói gì liền rút súng bắn thẳng về phía Wisanu, viên đạn sượt qua tai đang được băng bó của hắn, ghim vào thùng container phía sau.
- Mày điên rồi sao?
Wisanu trợn mắt kinh hãi trước ánh mắt tuyệt tình và lời nói đầy sắc lạnh của Tawan.
- Tao cảnh cáo mày đừng động vào cô ấy.
- Mày còn không biết chỗ này là ai quản sao, còn muốn uy hiếp tao.
- Mày không sợ chết thì thử xem.
Tawan quăng vali tiền xuống đất.
- Hai trăm triệu mày muốn ở đây, thả cô ấy ra.
Wisanu định tiến tới tự mình kiểm tra nhưng dưới ánh mắt chếc chóc của Tawan khiến hắn có chút e dè. Hắn hất cằm về phía đàn em, một tên lập tức bước tới mở vali ra kiểm tra.
Những xấp tiền dày đặc lộ ra nhưng tên đàn em vẫn dễ dàng phát hiện ra lẫn giữa tiền là giấy trắng.
Tawan trợn trắng kinh ngạc, tên khốn Denkhun vậy mà lại đem tính mạng con gái hắn ra cược.
Ira nhìn đống giấy trăng hòa lẫn trong tiền thì cười khẩy, những lời Wisanu từng nói ngậm nhấm lấy từng tế bào nàng.
Xem ra, đối với Denkhun hai trăm triệu thật sự là quá lớn để ông có thể đổi lấy cái mạng quèn của nàng.
Wisanu tức giận:
- Mẹ nó, còn dám lừa tao?
Tawan không còn gì để phản bác, cô giơ cao tay, chĩa thẳng nòng súng vào Wisanu.
- Thả em ấy ra ngay!!
Wisanu cười cợt, không hề sợ hãi, sự bĩnh tĩnh của hắn khiến Tawan dấy lên nghi ngờ.
Đúng lúc này, từ trong bóng tối, một tên thuộc hạ giáng một cú đấm vào bụng Tawan.
Cô khẽ lảo đảo nhưng vẫn không buông súng.
Tiếng súng liền vang vọng khắp nơi.
Tawan không che giấu sát khí của mình.
Cô nổ súng liên tiếp, từng phát bắn chính xác không sai lệch, hạ gục từng tên một.
Một tên cầm dao lao đến, Tawan nhanh như chớp chụp lấy tay hắn, vặn mạnh, khiến lưỡi dao rơi xuống đất.
Không chút do dự, cô thúc cùi chỏ vào mặt hắn, rồi đá thẳng vào ngực, khiến hắn đập vào tường và bất tỉnh.
Tiếng cười của Wisanu vang vọng.
- Mày đúng là có chút bản lĩnh, người tao sắp xếp nhiều như vậy vẫn bị mày hạ hết. Nhưng tao tự hỏi... nếu để nó chết trước mặt mày, mày sẽ cảm thấy thế nào?
Hắn rút súng, chĩa thẳng vào huyệt thái dương Ira.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Tawan ánh mắt lạnh băng nhìn khẩu súng đen ngòm nằm trong tay Wisanu.
- Bỏ súng xuống, nếu không...
*Đoàng*
- Đừng xem nhẹ lời cảnh cáo của tao.
Viên đạn cắt ngang không khí, xuyên thẳng qua bắp chân của Wisanu.
Máu tươi bắn lên mặt và đôi mắt đang mở to vì kinh hãi của nàng minh tinh.
Vừa rồi Tawan thật sự đã nổ súng, bất chấp việc Wisanu có thể giết nàng?
- Mẹ nó, mày không sợ tao giết nó à?
Tawan im lặng.
Hình ảnh người bố bị Denkhun sát hại 20 năm trước bỗng dưng hiện về. Mối thù giết cha bóp nghẹt lấy tim cô, oán hận dâng lên đến đỉnh điểm. Cô đã từng mất tất cả, mất cha, mất gia đình. Giờ đây, nếu Ira chết, chẳng phải Denkhun cũng sẽ phải nếm trải nỗi đau mất đi người thân hay sao?
Bàn tay đang cầm súng của Tawan run lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ để mặc Ira chết đã thoáng qua đầu cô.
Nhưng...
Ira ngẩng mặt, ánh mắt nhìn Tawan không chớp.
Trong đáy mắt nàng không có oán trách, không có cầu xin, chỉ có sự bình thản đến nhói lòng.
Tawan cắn chặt răng.
Cô không làm được.
Dù oán hận đến đâu, dù thù hận có lớn thế nào, cô vẫn không thể để Ira chết.
Không thể.
Tawan mặc kệ tất cả, lần nữa bóp cò.
Viên đạn lao ra, một lần nữa xuyên thẳng qua cánh tay Wisanu, gã rú lên đau đớn, súng trên tay hắn văng ra xa.
- Nếu mày còn đụng vào em ấy, tao sẽ bắn nát đầu mày.
Lúc này, Kent cùng nhóm người của anh ta xông vào, nhanh chóng khống chế hiện trường.
Máu bắn tung tóe, tiếng đánh nhau, tiếng súng vang vọng trong nhà kho.
Giữa biển người hỗn loạn, Tawan chạy đến chỗ Ira, nhanh chóng cắt đứt dây trói.
- Ira, em sao rồi...Ira à?
Tawna cởi áo vest, phủ lên thân ảnh yếu ớt của nàng minh tinh.
Ira nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trước mặt, đôi mi nàng ươn ướt.
- Chị đến rồi...
Tawan lau đi vết máu dơ bẩn của Wisanu dính trên mặt nàng, khẽ nói:
- Xin lỗi, tôi nên đến sớm hơn mới phải. Để em chịu thiệt thòi rồi...
Tawan lòng đau nhói, khóe mi rơi xuống giọt nước mắt chua xót, tay không ngừng vuốt ve gò má tím ngắt, sưng tấy của nàng.
- Tawan...
Ira nức nở gọi một tiếng, rồi ngã gục trong vòng tay Tawan.
- Ira...Ira!!
Ira được Tawan bế ra ngoài.
Khi hai người lên xe rời khỏi hiện trường, Tawan mới nhận ra tim mình đập loạn nhịp đến mức nào.
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com