Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - ác mộng hay điềm báo

Ira chưa bao giờ là người tò mò về đời tư của Tawan. Nàng biết Tawan là người kín đáo, có những bí mật riêng không thể chia sẻ. Nhưng tối nay, khi bước vào phòng ngủ, Ira vô tình phát hiện một thứ khiến tim nàng chấn động.

Trong góc phòng, phía sau bức tranh, có một tấm bảng được che chắn cẩn thận.

Nó không phải một tấm bảng bình thường.

Trên đó, tấm ảnh của bố nàng và chính nàng được dán ngay ngắn với hai dấu gạch đỏ chói, hệt như một mục tiêu cần nhắm đến.

Ira lặng người, cảm giác như không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Bàn tay nàng run run chạm vào một tấm ảnh cũ đã mờ, dường như là ảnh của một người đàn ông trung niên. Gương mặt ông ấy quen thuộc đến kỳ lạ, giống như Ira đã từng thấy ở đâu đó...

Ngay bên dưới tấm ảnh, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút đỏ:

"Kwong Chan"

Ira nhíu mày, cha của Tawan?

Nàng minh tinh bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai.

Người đàn ông này, chính là người trong tấm ảnh mà nàng đã nhìn thấy khi nàng lẻn vào phòng làm việc của Denkhun tối hôm đó.

- Ira?

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến Ira giật mình quay lại.

Tawan đứng đó, ánh mắt tối sầm khi thấy Ira đang đứng trước tấm bảng bí mật của mình.

- Tawan những thứ này, là gì?

Ira đứng bất động, ánh mắt đầy hoang mang nhìn Tawan.

Nàng chưa từng thấy Tawan như thế này.

Cô đứng đó, vẻ mặt không còn lạnh lùng mà lại mang theo một nỗi đau khó gọi tên.

Tawan siết chặt nắm tay, giọng nói lạnh như băng nhưng chứa đầy căm hận.

- Nhiều năm trước, cha tôi Kwong Chan là một cảnh sát điều tra những vụ án liên quan đến tổ chức ngầm. Khi ông sắp chạm đến sự thật về DenKhun, ông đã bị giết.

Tawan dừng lại một chút, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.

- Vậy nên mục tiêu của chị là trả thù bố em?

- Đúng, tôi sẽ lật đổ đế chế hùng mạnh của ông ta, bắt ông ta chịu trừng trị của pháp luật.

Ira cảm thấy như đất trời sụp đổ.

- Vậy em thì sao?

Tawan nhìn nàng, ánh mắt tối sầm lại.

- Cô chỉ là một công cụ, là con đường dẫn tôi đến gần Denkhun.

Cô nói từng chữ một, như muốn đập tan mọi hy vọng của Ira

- Cô không là gì cả.

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ira.

Môi nàng run lên, nhưng không thể nói được gì.

Tawan nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt ấy, nhưng cô không thể dừng lại, càng không được phép mềm lòng.

Thù này, cô nhất định phải trả.

- Em đã luôn tin chị, Tawan...

- Bây giờ, Ira... – Tawan rút súng ra, khẩu Glock đen bóng lạnh lẽo trên tay.

- Chị...muốn làm gì đây?

Ira nuốt khan.

Rồi bất ngờ Ira đưa tay nắm lấy cổ tay Tawan, kéo nòng súng dí chặt vào trán mình.

Tawan sững sờ, đôi mắt mở lớn.

- Ira! Cô đang làm gì vậy?

Ira vẫn giữ chặt tay Tawan, nòng súng lạnh lẽo áp lên làn da nàng, nhưng đôi mắt nàng không hề dao động.

- Nếu chị muốn trả thù... - Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng vững vàng.

- Thì hãy bắn đi.

Tawan siết chặt quai hàm.

- Cô tưởng tôi không dám?

Tawan gằn giọng nhưng bàn tay cô lại run lên.

Ira nhìn sâu vào mắt cô, rồi nói chậm rãi:

- Nếu mạng của em có thể đổi lấy công bằng cho cha chị... thì cứ việc bắn đi. Nhưng em cầu xin chị, đừng giết Denkhun, đừng giết... bố em.

Tawan cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

- Tại sao?

Giọng cô nghẹn lại.

- Tại sao cô lại sẵn sàng chết thay cho ông ta? Ông ta là kẻ đã giết cha tôi!

Ira hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:

- Vì em không muốn chị phải gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim Tawan.

Cô từng nghĩ Ira chỉ là một quân cờ. Cô từng tin rằng mình có thể lợi dụng cô ấy mà không hề dao động. Nhưng bây giờ, khi đứng trước sự hy sinh vô điều kiện này...

Cô không thể ra tay.

Ngón trỏ trên cò súng của Tawan siết chặt, rồi lại thả lỏng.

Cô có thể bóp cò ngay lúc này, kết thúc tất cả, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhưng cô không làm được.

Bởi vì người đứng trước mặt cô không phải là Denkhun Kornaphat.

Mà là Ira.

Là người đã dạy cô cách mỉm cười.

Là người đã kéo cô ra khỏi bóng tối dù chính cô không hề nhận ra.

Tawan thở dốc, rồi đột ngột rút súng lại, ném nó xuống sàn.

- Chết tiệt.

Ira đứng yên đó, nước mắt tràn ra nhưng môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Nàng biết mình đã thắng.

Không phải vì nàng đã bảo vệ được Denkhun mà vì nàng đã bảo vệ được trái tim của Tawan.

Tawan quay lưng về phía Ira, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô không thể làm được.

Cô đã thề sẽ trả thù, sẽ khiến Denkhun Kornaphat trả giá. Nhưng khi đối diện với Ira, người con gái duy nhất có thể khiến trái tim cô rung động cô lại không thể bóp cò.

Đúng lúc này, âm thanh khẩu súng lên nòng truyền đến phía sau lưng Tawan.

Cô xoay người, ánh mắt mở to thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Tawan, đến lúc hạ màn rồi!!

- Ira?

Tawan run rẩy không phải vì nòng súng đang hướng về ngực trái mình, mà cô run rẩy vì ánh mắt sắc lạnh đầy ác ý mà nữ minh tinh đang dành cho mình.

- Haha Tawan à, cô cũng ngu ngốc hệt như Kwong Chan năm xưa vậy.

Denkhun Kornaphat từ đằng sau Ira bước tới, vẻ mặt lộ rõ sự sảng khoái.

- Các người...

- Năm xưa bố cô đã chết dưới tay người bạn thân nhất là ta, còn bây giờ cô sẽ chết dưới tay người mình yêu nhất... Hahaha... Tawan à, đây là cái giá phải trả cho sự chần chừ đấy.

Lời của Denkhun vừa dứt vừa dứt, tiếng súng vang lên, khẩu súng trên tay Ira bốc khói, viên đạn lạnh lẽo xuyên thẳng vào ngực trái Tawan. Cơn đau bỏng rát lan ra khắp cơ thể, cô lảo đảo, cảm giác máu nóng chảy tràn xuống ngực.

- Ira...

Tawan cảm nhận hơi thở mình dần yếu đi, ánh mắt bần thần ngây ngốc gọi tên nàng minh tinh.

- Đôi khi, một quyết định dù chưa hoàn hảo nhưng được thực hiện kịp thời vẫn có giá trị hơn một kế hoạch hoàn mỹ nhưng không bao giờ được triển khai. Tawan, tất cả đã kết thúc rồi!!

*Đoàng*

- Không!!!

Tawan bật dậy, vầng trán đẫm mồ hôi lạnh vì những lời lẽ vô tình cuối cùng của Ira.

Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội vì cơn ác mộng.

Bóng tối trong phòng vẫn sâu thẳm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo phủ lên cơ thể trần trụi của người phụ nữ đang cuộn tròn bên cạnh.

Nàng vẫn đang ngủ say, khuôn mặt yêu kiều thoáng vẻ mệt mỏi.

Tawan thở hắt ra, đưa tay vuốt mặt.

Giấc mơ đó...

Cô đã không giết Ira, cuối cùng lại nhìn thấy chính mình gục ngã dưới họng súng lạnh lẽo của nàng, đôi mắt Ira khi ấy vô cảm đến đáng sợ. Và Denkhun, ông ta đứng phía sau nàng, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi nhìn cô gục xuống.

Tawan rùng mình, cảm giác cái chết trong giấc mơ quá thật, như thể chỉ cần cô nhắm mắt lại một lần nữa, viên đạn đó sẽ xuyên qua lồng ngực cô một lần nữa.

Liệu đây chỉ là một ác mộng hay là điềm báo trước, Tawan cũng không chắc.

Nhưng khi cô quay sang, nhìn thấy Ira vẫn đang ở đây, hơi thở nàng vẫn đều đều, nhịp tim Tawan mới dần bình ổn lại.

Cô vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Ira.

Đêm qua...

Tawan nhớ lại cảnh tượng mình đã mất kiểm soát như thế nào.

Nhớ lại ánh mắt mơ màng xen lẫn đau đớn của Ira khi cô bức ép nàng đến cực hạn.

Nhớ lại từng tiếng nức nở cầu xin xen lẫn những lời yêu thương đứt quãng.

Tawan khẽ siết chặt nắm tay.

Cô không biết bản thân đã chạm đến giới hạn nào nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi ở gần Ira, mỗi khi đối diện với những giọt nước mắt, những lời oán trách của nàng, cô đều như một kẻ điên.

Cô muốn giữ Ira lại.

Muốn có nàng.

Muốn nàng chỉ thuộc về mình.

Dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất.

Tawan cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Ira.

Nàng minh tinh khẽ cựa mình, như thể cảm nhận được hơi ấm của cô trong cơn mơ.

Tawan vùi mặt vào cổ Ira, bắt đầu rải rác những nụ hôn lên đó.

- Ưm..mm..đừng~

Ira vô thức rên lên, đôi mi vẫn nhắm nghiền, có lẽ vì nàng đã thật sự kiệt sức.

Tawan hôn lên vành tai, rồi lại hạ thấp xuống cắn nhẹ vào vai bả vai Ira thành công đánh thức nàng.

- Tawan!?

Tawan không dừng lại cho đến khi chiếc chăn mỏng bị vén qua, lộ ra thân thể đầy rẫy vết tích từ cũ đến mới.

Sự yếu ớt và buông xuôi lúc này của nàng minh tinh đem đến cho Tawan cảm giác mình so với cầm thú chỉ hơn chứ không kém, Tawan trầm mặc dừng hẳn mọi hành động xâm phạm nàng minh tinh. Cô ngồi trên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những ngón tay đã từng ôm lấy Ira, đã từng nâng niu nàng, nhưng đêm qua... lại trở thành gông xiềng trói buộc nàng đến kiệt sức.

Cảm giác tội lỗi như một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến cô không sao thở nổi.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt thanh tú của Ira. Đôi môi nàng có chút tái nhợt, những dấu vết đỏ hồng còn vương trên làn da trắng muốt, minh chứng rằng đây không phải một cuộc ân ái, mà là sự chiếm đoạt điên cuồng.

Tawan cúi xuống, ghé sát bên tai Ira, giọng nói trầm khàn xen lẫn đau đớn:

- Nếu em hận tôi, cũng đáng lắm. Nếu em muốn rời xa tôi, tôi sẽ không níu kéo nữa.

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua gò má Ira, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn thô bạo của cô đêm qua.

Tawan cười khẽ, nhưng ánh mắt đầy cay đắng.

- Dù sau này có chuyện gì xảy ra... dù có thế nào đi nữa... xin em... đừng bao giờ tha thứ cho tôi.

Giọng nói của Tawan khàn đi, như thể tự nguyền rủa chính mình.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, tưởng chừng chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Rồi bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên, yếu ớt nhưng kiên định:

- Vậy nếu em nói... em không muốn tha thứ cho chị thì sao?

Tawan sững người.

Cô quay lại và đập vào mắt cô là đôi mắt màu nâu thẫm của Ira, đầy tổn thương nhưng cũng sâu thẳm yêu thương.

- Ira...

- Chị nghĩ em là kiểu người dễ dàng quên đi tất cả sao?

Ira nhìn cô chằm chằm.

- Nếu em không yêu chị, em đã rời đi từ lâu rồi.

Tawan mở miệng nhưng chẳng thể nói nổi lời nào.

- Em hận chị...

Giọng Ira nghẹn lại.

- Nhưng em cũng hận chính mình vì không thể ngừng yêu chị.

Lồng ngực Tawan nhói lên từng đợt.

Ira chống tay ngồi dậy, vết thương trên người nàng vẫn còn đau, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

- Chị có thể hối hận. Nhưng chị không được phép rời bỏ em.

Tawan chỉ biết nhìn nàng, đôi tay khẽ run.

- Chị đã từng nói gì?

Ira nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng ban mai.

- Chị nói sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng, chị quên rồi sao?

Tawan cười khổ.

- Chị chưa bao giờ quên.

- Vậy đừng bao giờ lặp lại những lời ban nãy nữa.

Ira nhẹ nhàng vươn tay, chạm lên gò má cô.

- Bởi vì, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn luôn muốn chị bên cạnh.

Tawan nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của bàn tay Ira.

Cuối cùng, cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy.

Một nụ hôn chất chứa lời hứa... và cả tình yêu không thể quay đầu.

Tawan vẫn giữ lấy bàn tay Ira trong lòng bàn tay mình, chậm rãi siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, Ira sẽ biến mất.

- Ira...

Tawan lên tiếng, giọng nói mang theo chút run rẩy.

- Nếu em nói rằng em hận chị, em hận chị vì tất cả mọi chuyện... chị có thể chịu đựng được. Nhưng nếu em nói em yêu chị, chị lại không biết phải làm sao.

Ira nhìn cô, đôi mắt như mặt hồ sâu không thấy đáy.

- Vậy thì đừng làm gì cả. Hãy cứ yêu em đi.

Tawan sững lại, những lời đó như nhát dao xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô.

Ira khẽ cười, dù nụ cười ấy mang theo chút mệt mỏi.

- Chị biết không, khi bị giam cầm suốt ba ngày đó, em cứ nghĩ... có lẽ đây chính là kết thúc của em. Nhưng rồi em lại nhớ đến chị, nhớ đến hơi ấm của chị, nhớ đến những buổi chiều chị dạy em bắn súng, nhớ cả những đêm dài chúng ta ở bên nhau... Và em nhận ra, em không thể chết được. Em vẫn còn muốn gặp lại chị.

Tawan cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

- Nên đừng hối hận nữa.

Ira khẽ tựa đầu vào vai cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Tawan.

- Chị muốn em hận chị sao? Không, em sẽ không làm vậy. Bởi vì em yêu chị. Dù có bị tổn thương thế nào, em vẫn yêu chị.

Tawan nhắm chặt mắt, những cảm xúc hỗn loạn xé toạc tâm trí cô.

Cuối cùng, cô thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Ira, ghì nàng vào lòng, như muốn khắc sâu sự hiện diện của nàng vào từng tế bào trong cơ thể.

- Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa

Tawan thì thầm.

- Chị thề!!

Ira mỉm cười, nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào hơi ấm quen thuộc mà nàng đã khao khát bao lâu nay.

Nhưng cả hai đều biết... cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Denkhun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tawan và sự thật về cái chết của cha Tawan... vẫn còn là một bóng ma ám ảnh họ.

Yêu nhau là một chuyện.

Nhưng liệu tình yêu này có thể tồn tại giữa thù hận và những âm mưu chưa kết thúc hay không?

Không ai biết trước được.

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, họ đã chọn ở bên nhau.

.
.
.

Sau đêm đó, Tawan và Ira trở lại với thực tại đầy sóng gió.

Denkhun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tawan, nhưng sau khi cô bất chấp nguy hiểm để cứu Ira, ông ta có phần nới lỏng sự đề phòng, điều này khiến Tawan dễ dàng hơn trong việc thu thập chứng cứ.

Về phần Ira, nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi những ngày bị giam cầm nên quyết định rút lui khỏi những dự án đã tham gia, nữ minh tinh Ira dường như biến mất khỏi làng giải trí.

Tawan vẫn túc trực bên cạnh nàng.

Những cơn ác mộng khiến Ira nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đôi tay vô thức tìm kiếm hơi ấm bên cạnh.

Mỗi lần như vậy, Tawan đều kéo nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng những lời trấn an.

Nhưng Ira biết... nỗi sợ của nàng không chỉ đến từ những vết thương trên cơ thể.

Mà còn đến từ ánh mắt của Tawan ngày hôm đó khi cô chần chừ trước cái chết của nàng.

Ira chọn tha thứ nhưng nàng chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.

Tawan cũng vậy.

Cô biết Ira vẫn còn bận lòng nhưng Ira lại chọn im lặng. Điều đó khiến cô càng thêm đau đớn.

Bởi lẽ, sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả những lời trách móc.

..

Một buổi tối, trong căn hộ của Tawan.

Ira ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nàng, nhưng lại không thể che giấu được sự trống rỗng trong đáy mắt.

Tawan bước đến, đặt một cốc sữa nóng vào tay nàng.

- Em đang nghĩ gì?

Ira cười nhẹ nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

- Về mọi thứ và về chị.

Tawan dựa lưng vào ghế, một tay đan vào ngón tay Ira, ánh mắt mông lung như đang trôi về quá khứ xa xăm.

- Em có từng nghĩ...

Tawan đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút xa xăm.

- Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, mọi chuyện có tốt hơn không?

Ira dựa vào vai Tawan, lười biếng vẽ vòng tròn trên mu bàn tay cô.

Sau những ngày giông bão, hiếm khi cả hai có một buổi tối yên bình như thế này.

- Thế Prigkhing phải làm sao?

- Đột nhiên lại nhắc đến cô ấy?

Ira cứng người trong thoáng chốc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Nàng hất mặt, giọng lơ đễnh:

- Thì em chỉ muốn biết... nếu Prigkhing quay lại, liệu chị có dao động không thôi.

- Em ghen à?

- Người ta là tình đầu của chị, em ghen thế nào được?

Cô nhận ra đôi mắt nàng hơi híp lại, giọng điệu thì lộ rõ sự ghen tuông.

Tawan khẽ cười, kéo Ira sát vào lòng hơn, thì thầm:

- Lúc nhỏ, tôi từng sống ở cô nhi viện một thời gian. Khi ấy, tôi không có bạn, suốt ngày đánh nhau với bọn trẻ trong viện. Tôi chẳng thích ai, mà cũng chẳng ai thích tôi. Nhưng có một ngày, một đoàn từ thiện ghé thăm. Khi đó, tôi vừa bị bọn trẻ đánh hội đồng, cả người vừa bẩn thỉu vừa thảm hại.

Tawan hơi nhếch môi, như đang tự giễu chính mình.

- Tôi ở xa nhìn đám trẻ xô đẩy nhau để được cho bánh kẹo, không những không thèm còn cực kỳ chán ghét những người ở đó. Khi tôi quay đi, bỗng nhiên một cô bé đã giữ lấy tay tôi, dúi vào tay tôi một viên kẹo, còn dõng dạc hỏi rằng: "Chị có đau không? Ăn cái này vào sẽ hết đau đấy.''

Ira nghe đến đây khẽ run, bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy tay Tawan.

- Viên kẹo?

Tawan gật đầu.

- Ừm, một viên kẹo cứng, vị dâu.

Ira bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Cô bé đó...

Tawan tiếp tục.

- Rất xinh, đôi mắt nâu vừa to vừa tròn.

Tawan vừa nói vừa nhướng mi, mở thật to đôi mắt của mình diễn tả cho Ira xem.

- Cô bé đó nói với chị mình tên Prigkhing sao? - Ira bắt đầu nghi hoặc

- Không có. Khi đó ba của Prigkhing đã đến tìm, gọi to tên cô bé đó là 'Prigkhing!' và cô bé ấy cũng quay lại đáp lời. Sau đó, bố con họ rời đi, còn tôi đến tận khi trở thành cảnh sát mới gặp lại Prigkhing.

Ira đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt thoáng chút bối rối.

- Em sao thế?

Tawan quay sang nhìn Ira, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn còn chút mơ hồ.

Không gian chợt lặng đi.

Ira cuối cùng cũng nhớ lại những ký ức xưa cũ.

Hôm đó, Ira và Prigkhing đã đổi nơ buộc tóc cho nhau, khi Ira đang cùng đứa trẻ bị bỏ rơi kia trò chuyện, bố Prigkhing đã nhận nhầm Ira thành Prigkhing và gọi tên Prigkhing, Ira chỉ theo quán tính mà quay lại, không ngờ vì vậy lại khiến Tawan đinh ninh cái tên Prigkhing thuộc về đứa bé ấy.

Tawan ngồi lặng im nhìn dáng vẻ của Ira, ký ức trong đầu cô như đang xáo trộn.

Hình ảnh đứa trẻ buộc tóc hai bên, đôi mắt nâu to tròn, nụ cười trong veo khi đưa kẹo cho cô thật sự rất giống Ira.

Có đôi lần Tawan cũng thầm mơ hồ cho rằng cô bé đó là Ira bởi so với đôi mắt nâu âm trầm của Prigkhing thì đôi mắt nâu trong sáng của Ira còn giống hơn thập phần nhưng vì Tawan gặp lại Prigkhing trước nên cô đã luôn đinh ninh trong lòng mình đứa bé ấy là Prigkhing.

Mà chính Prigkhing cũng đã thừa nhận đứa bé đó là cô ấy vậy nên Tawan càng không chút nghi ngờ.

Cho đến bây giờ khi nghe Ira kể lại từng chi tiết và những lời đã nói năm xưa Tawan mới thật sự nhận thức được đứa bé đó thật sự chính là nàng.

Tawan mỉm cười, trong lòng lại xáo trộn đến mức nghẹt thở. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Ira, ánh mắt sâu thẳm:

- Vậy ra... em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi từ rất lâu trước đây.

Ira khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Tawan.

- Phải, em đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, nhưng chị lại quên mất em.

Tawan siết tay nàng, thì thầm:

- Xin lỗi.

Ira lắc đầu.

- Chị đâu có lỗi gì

Tawan cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Ira.

- Cảm ơn em, vì năm đó đã đưa viên kẹo cho tôi.

Ira khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo Tawan.

- Chị có đau không? Ăn kẹo vào sẽ hết đau đấy.

Tawan bật cười, lần này là một nụ cười tràn đầy yêu thương. Cô hôn nhẹ lên trán Ira, thì thầm bên tai nàng:

- Không cần kẹo nữa. Vì bây giờ, em chính là người khiến tôi không còn thấy đau nữa.

Ký ức cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó như hai mảnh ghép từng thất lạc, cuối cùng cũng tìm được nhau.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com