Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Kwong Chan

Trong ánh đèn vàng vẩn đục của thư phòng, mùi xì gà cũ kỹ như một lớp màn che giấu bóng tối đang ngấm ngầm lan rộng bên trong con người Denkhun Kornaphat.

Bước chân Tawan vang lên dứt khoát, nặng nề như từng nhịp đập trong lồng ngực đang sôi sục phẫn nộ, bóng lưng cô như một nhát dao cắt qua sự tĩnh mịch.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, âm thanh chói tai khiến Denkhun từ tốn ngẩng lên.

Tawan đứng đó, đối diện với Denkhun một biểu tượng quyền lực không ai dám chống lại. Nhưng giờ đây, hắn chỉ là một bóng đen mục ruỗng, ngồi dựa vào chiếc ghế da sang trọng như thể đang thưởng thức một ván cờ người mà quân cờ cuối cùng chính là Ira.

- Tại sao lại làm vậy?

Cô gằn từng chữ, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

- Không diễn nữa sao, đặc vụ Kwong?

Denkhun bình tĩnh nhấp một ngụm trà như thể chuyện Ira bị bắt chẳng có gì to tát.

- Ánh mắt giận dữ này của cô rất giống Kwong Chan đấy!

- Ông nhận ra thân phận của tôi từ bao giờ?

- Vào lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi đã biết. Chỉ có điều cô lại xuất hiện bên cạnh con gái tôi, mà con bé lại tỏ ra vô cùng yêu thích cô nên tôi cũng chỉ có thể giả vờ không biết.

- Con gái?

Tawan nhếch mép cười khinh một cái.

- Ông cũng nhận thức được em ấy là con gái mình à?

Denkhun im lặng vài giây.

- Với tội danh đó, em ấy có thể sẽ ngồi tù cả đời đấy ông biết không?

Tawan đập hai tay xuống bàn, trừng mắt với Denkhun Kornaphat.

Hắn nở một nụ cười điềm tĩnh.

- Tôi biết. Nhưng đây là cách duy nhất để tôi thoát khỏi cuộc điều tra này.

Tawan siết chặt nắm tay, kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

- Ông xem con gái mình là gì, một con tốt thí mạng à?

- Không chỉ là một con tốt, con bé còn là con cờ hoàn hảo trong tay tôi suốt hai mươi năm qua.

Tawan khựng lại, hai mươi năm?

Cô nhìn Denkhun, chợt nhận ra có điều gì đó ẩn ý, sâu xa hơn trong lời nói của ông ta.

- Những lời vô lương tâm này mà ông cũng có thể nói được sao, em ấy mang họ của ông, trong người chảy dòng máu của ông, lẽ nào một chút thương xót dành cho em ấy cũng không có?

Ông ta cầm lấy điếu xì gà hít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng lặng lẽ như đang đối thoại với chính mình. Sau cùng, cất giọng đầy chậm rãi:

- Tôi đã nuôi nó lớn bằng cả đời người, Tawan. Nếu tôi không có tình cảm, tôi đã bỏ mặc nó từ lâu rồi.

Tawan cắn chặt môi.

- Thế mà ông lại gài bẫy, lừa em ấy ký vào giấy chuyển nhượng để gánh tội cho ông. Tình cảm của ông là vậy sao?

- Vì tôi không phải thánh nhân. Tôi biết nó sẽ vì cô mà phản bội tôi, Denkhun Kornaphat này không cần sự phản bội, cái tôi cần là sự phục tùng.

Tawan cuối cùng cũng hiểu mục đích của Denkhun, có lẽ hắn cũng không định để con gái hắn gánh hết chuyện này, hắn chỉ muốn cảnh cáo cô và Ira mà thôi.

- Ông muốn dùng Ira để uy hiếp tôi?

Denkhun quay đi, không phủ nhận.

- Con bé là một tay tôi nuôi lớn, đúng. Nhưng nếu nó cản đường, tôi buộc phải loại bỏ. Cô không hiểu sao, Tawan? Tôi đã đánh đổi rất nhiều mới có được cơ ngơi ngày hôm nay, tôi tuyệt đối không để bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch của mình.

Trong một thoáng, Tawan đã nhìn thấy trong mắt Denkhun một thứ gì đó gần giống với tình thương.

Nhưng nó lại vặn vẹo, lệch lạc và đầy bệnh hoạn.

- Tôi phải làm gì thì ông mới chịu buông tha cho Ira?

- Rất đơn giản. Cô quy thuận làm việc cho tôi. Từ bỏ việc đào bới sự thật, từ bỏ giấc mơ công lý hão huyền đó. Và đổi lại, tôi sẽ bảo vệ con bé, để con bé tiếp tục sống như một nàng công chúa, miễn là cô chịu vâng lời.

- Ông muốn tôi làm việc cho ông? Sau tất cả những gì ông đã gây ra cho Ira? Cho cha tôi? Cho hàng chục mạng người vô tội khác? Ông nghĩ tôi là loại người nào?!

Tawan bước thêm một bước, ánh mắt cô rực lửa, từng thớ cơ trên gương mặt cô căng lên vì phẫn nộ.

Denkhun ngước nhìn cô, ánh mắt như một con mãnh thú già nua vẫn chưa chịu buông tha con mồi.

- Cô là người giống tôi hơn cô tưởng đấy, Tawan.

Câu nói và nụ cười của Denkhun khiến Tawan rùng mình. Cô vô thức lùi lại một bước như thể hắn vừa nhổ một bãi máu thối vào mặt mình. Ánh mắt cô tràn đầy sự ghê tởm, không phải vì những tội lỗi của ông ta mà là vì cái cách ông ta tin rằng cô và hắn giống nhau.

- Tôi không bao giờ giống ông. Tôi không lấy tình yêu của người khác ra để mặc cả cho quyền lực. Tôi không bán linh hồn mình để đổi lấy một đế chế đẫm máu. Ông là kẻ không có trái tim, Denkhun, một xác sống đội lốt người.

- Không có thật sao?

Denkhun bật cười chậm rãi gợi nhắc vài cảnh tượng tàn khóc:

- Cô đã từng chĩa súng vào đầu con bé. Cô đã từng lừa gạt con bé vì nhiệm vụ. Cô nghĩ cô cao thượng hơn tôi?

Tawan chết lặng. Từng lời giễu cợt của Denkhun như lưỡi dao lật tung mọi mặt tối trong trái tim cô.

- Phải. Tôi đã từng làm sai. Nhưng tôi đau vì điều đó, tôi mất ngủ vì điều đó. Còn ông thì sao, Denkhun? Ông còn ngủ rất ngon khi thấy con gái ruột mình bị tra tấn, bị bắt giam. Còn có thể nâng rượu chúc mừng khi em ấy bị kéo vào cái bẫy do chính mình giăng ra?

Cô bước lùi về phía cửa, ánh mắt bắn tia khinh miệt đến tận cùng.

- Tôi thà chết còn hơn làm tay sai cho ông. Tôi thà giết chính mình còn hơn để ông kiểm soát trái tim tôi.

Trước sự giận dữ của Tawan, ánh mắt ông ta ánh lên tia sắc lạnh không phải của một kẻ đang thú tội, mà là của một người sắp đưa ra cú đòn chí mạng.

- Mày thật sự nghĩ mày có thể thoát khỏi tao?

Ông khẽ cười, rồi nghiêng đầu:

- Tao đã để mày sống suốt ngần ấy năm, không phải vì tình phụ tử. Mà vì tao muốn biết... rốt cuộc đứa con tao từng vứt bỏ sẽ đi xa được đến đâu.

Tawan dừng bước. Từng từ Denkhun nói như lưỡi dao xoáy vào tim nhưng khi cô còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, ông ta đã thở dài, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn lạnh lùng, mà lại như mang một nét gì đó hoài niệm.

- Người mà mày vẫn đau đáu đi tìm suốt hai mươi năm qua...Kwong Chan...

Hắn ngừng một nhịp:

- Chính là tao!!

Không gian như sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Tawan đứng lặng, toàn thân như hóa đá.

- Ông... đang nói gì?

- Tiểu Ling, cha đã luôn muốn nhận lại con nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Cách xưng hô đầy thân thuộc ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tawan. Nhưng câu chuyện mà Denkhun kể tiếp theo còn khiến Tawan choáng váng hơn.

[Năm 2004 - Khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar]

Một công xưởng sản xuất ma túy được xây dựng ẩn kín sâu trong khu rừng rậm rạp với lối vào khó nhằn và lắc léo.

Trong lúc đám người bên ngoài vẫn đang miệt mài với công việc chế tạo ma túy thì bên trong căn phòng kín đáo kia đang diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt của những kẻ được coi là đứng đầu.

- Denkhun, có phải anh đã sớm biết hết tất cả rồi phải không?

- Tôi nên tiếp tục gọi anh là đại ca Chan hay là đổi sang gọi... cảnh sát Kwong Chan đây?

Kwong Chan cúi đầu im lặng.

- Anh đã biết thân phận nội gián của tôi nhưng hôm đó vẫn cứu mạng tôi, anh muốn gì?

- Trả ơn. Anh đã từng cứu tôi, chỉ một mạng này thôi đã đủ khiến tôi không xem anh là người ngoài.

Denkhun vẻ mặt buồn rầu nhìn về người anh em tốt nhất của ông, người đã cùng ông trải qua sống chết, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn.

Nhưng đáng tiếc, chỉ có mình Denkhun là nghĩ vậy.

Kwong Chan rút súng, lạnh lùng chỉ thẳng về phía Denkhun.

- Tôi sẽ không bao giờ làm người nhà với tội phạm như anh. Cảnh sát đã bao vây nơi này, Denkhun, anh không thoát được đâu. Chọn đi, bỏ vũ khí đi theo tôi hoặc là chết!!

- Anh tin đám cảnh sát đó sẽ vì cứu một đặc vụ nằm vùng như anh mà hi sinh tất cả cảnh viên khác sao?

Lời cảnh cáo của Denkhun khiến Kwong Chan nghi hoặc.

- Tôi làm ăn lớn mạnh như vậy, anh nghĩ bọn cảnh sát đó không nhận được lợi lộc gì từ tôi sao?

Kwong Chan lúc này mới hiểu, bên trong đội cảnh sát có hắc cảnh. Vậy nên thân phận của hắn mới bị Denkhun phát hiện.

- Bọn cảnh sát đó vốn chỉ cần một số tiền nhỏ đã sẵn sàng từ bỏ một đội viên như anh, vậy anh còn trung thành với họ làm gì? Chỉ cần anh quy thuận tôi, chúng ta tiếp tục là anh em tốt, có tiền cùng nhau kiếm, có phúc cùng nhau hưởng.

- Tôi là cảnh sát, anh là xã hội đen, chúng ta không chung đường.

Denkhun vẫn giữ vững lòng tin của dành mình cho quốc gia, hắn không tin tổ quốc đã phản bội mình.

- Làm xã hội đen có gì không tốt? So với đám cảnh sát luôn miệng bảo chấp hành, thực thi công lí nhưng lại có thể sẵn sàng từ bỏ mạng sống của đồng đội để bảo vệ cái gọi chính nghĩa thì xã hội đen chúng tôi lại có thể sẵn sàng từ bỏ mạng mình vì hai chữ anh em đấy.

Khẩu súng trên tay Kwong Chan run lên, tâm lý hắn bắt đầu lung lay vì những lời nói quá đỗi thực tế của Denkhun.

- Hơn hết, vợ và con gái anh, họ vẫn đang chờ anh về. Nếu bây giờ anh hi sinh vì nhiệm vụ, đám cảnh sát đó sẽ chu cấp được bao nhiêu, quốc gia mà anh cống hiến cả mạng sống có thể giúp được gì cho vợ con anh ngoài một lá thư gọi là di mệnh?

Lần này, Denkhun đã thật sự động đến nỗi lo thật sự trong lòng Kwong Chan, khẩu súng trên tay chính thức hạ xuống.

- Làm việc cho tôi, chỉ có như vậy, anh mới có thể giữ mạng, mới còn cơ hội gặp lại vợ con mình. Nói thật nha, so với thân phận đặc vụ gì đó thì anh lại rất thích hợp với vị trí hiện tại, đại ca Chan à.

Denkhun vỗ vỗ lên vai Kwong Chan.

Chỉ mấy năm có Kwong Chan bên cạnh chỉ điểm, Denkhun như hổ mọc thêm cánh, công việc của ông càng lúc càng phát triển, thế lực và vị thế của ông cũng càng thêm lớn mạnh.

- Hoặc là phản bội quốc gia hoặc là bị quốc gia bỏ rơi, Chan, đã đến lúc anh phải chọn rồi.

- Nhưng vợ và con tôi...

- Tôi cũng có con gái, tôi hiểu nổi lòng của anh. Tối nay, tôi sẽ cho người đón mẹ con họ tới Thái Lan để đoàn tụ cùng anh, sau này, vị trí của anh ở xã đoàn sẽ dưới một người nhưng trên vạn người, chỉ một cái chỉ tay của anh sẽ có người phải bỏ mạng, anh thật sự không muốn vị trí này sao?

Ánh mắt sắc lạnh của Kwong Chan bị lung lay dữ dội, cuối cùng, hắn đã chọn phản bội tổ quốc mà hắn luôn trung thành, để bảo vệ gia đình nhỏ của hắn.

Tawan cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Cô lắc đầu, lùi lại một bước như thể vừa bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực.

Bố cô làm sao có thể làm chuyện như phản bội tổ quốc, làm sao có thể, rõ ràng là Denkhun đang nói dối.

- Không...ông... nói dối...

- Con biết vì sao di hài của Kwong Chan chưa từng được tìm thấy?

Denkhun cười khẩy, chỉ vào ngực mình.

- Vì Kwong Chan chưa từng chết. Ta đã chôn vùi cái tên đó cùng với tất cả những gì yếu đuối nhất rồi dựng nên cái đế chế này để trả thù... với tất cả. Và giờ, con là món quà cuối cùng số phận trả lại cho ta, Lingling.

Cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng.

Tawan cảm thấy ghê tởm người trước mặt đến tận xương tủy.

Cô bắt đầu run rẩy, môi trắng bệch.

Sự thật như búa tạ giáng thẳng vào đầu.

- KHÔNG THỂ NÀO!

Tawan hét lên, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn và kinh tởm.

- Không... ông không phải bố tôi... ông là một con quái vật...

Cô đã luôn xem Denkhun là một kẻ đáng khinh, một con quỷ đội lốt người. Và bây giờ, cô phải đối diện với sự thật rằng dòng máu của hắn đang chảy trong người mình.

Tawan hiển nhiên không thể chấp nhận được.

Denkhun tiến đến gần hơn, nắm lấy vai cô, bàn tay ông lạnh buốt như kim loại.

- Nhưng máu của ta đang chảy trong người con, Lingling, con không thể chối bỏ điều đó.

Tawan gạt phăng tay ông ra, ánh mắt lấp lánh nước.

- Tôi sẽ không bao giờ là một phần của ông... không bao giờ.

Hắn không còn giấu giếm gì nữa, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ tự đắc khi nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng của Tawan.

- Kwong Chan vẫn sống, vậy kẻ chết là ai, con thật không tò mò chút nào sao?

Không gian quanh cô như đặc quánh lại, không còn gì tồn tại ngoài giọng nói của hắn.

- Denkhun? Ông đã giết Denkhun?

Denkhun nhếch môi, Tawan hỏi câu hỏi này đồng nghĩa với việc cô đã tin vào câu chuyện ông kể.

- Phải. Ta không chỉ giết hắn, vứt xác hắn mà còn cướp luôn thân phận của hắn. Một gã có quyền lực, tài sản, mọi thứ và một đứa con gái bé bỏng dễ lợi dụng.

Giọng ông vẫn đều đều, như thể kể một câu chuyện cũ kỹ, không hề hối tiếc.

- Sau khi thủ tiêu Denkhun, ta đã mua chuộc những người thân cận của ông ta, nói với đám thuộc hạ rằng Denkhun đã giúp xã đoàn thanh trừng được tên nội gián của cảnh sát nhưng không may cũng đã bị thương nặng, cần thời gian để điều trị và trong thời gian đó, ta đã phẫu thuật thay đổi gương mặt, danh chính ngôn thuận dùng thân phận của Denkhun Kornaphat, còn ông trùm Denkhun Kornaphat thật sự cũng đã vĩnh viễn chôn thây nơi đáy vực.

Sự run rẩy và những giọt nước mắt của Tawan khiến câu chuyện của Denkhun càng thêm phần lạnh lẽo, ảm đạm.

- Không lí nào, tôi không tin, chẳng lẽ không một ai nhận ra?

- Tất nhiên là có. Nhưng thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Patcharapa Chaichua cũng không ngoại lệ.

Patcharapa Chaichua cái tên này Tawan biết, thậm chí cô đã từng nghe qua câu chuyện về người phụ nữ này từ Ira vì bà ấy chính là mẹ của Ira, vợ của Denkhun Kornaphat.

- Ban đầu, ta không định giết người nhưng bà ấy lại quá cố chấp, một mực ôm theo con gái bỏ trốn, cuối cùng vẫn rơi vào tay ta.

Denkhun trầm giọng, nhưng có gì đó như nuối tiếc lướt qua:

- Ta chỉ dùng chút tiền đã dễ dàng khiến cái chết của bà ấy trở thành một vụ đột tử, mua chuộc pháp y ghi vào báo cáo rằng bà ấy qua đời vì bệnh tim.

- Lão Progg chính là viên pháp y đã làm giả bản báo cáo năm đó, vậy nên năm lần bảy lượt ông đều muốn giết hắn bịt miệng?

- Đúng những người biết về sự thật năm đó, đều không thể sống sót.

- Vậy còn Ira, em ấy thì sao?

Tawan lạnh người trước lời kể vô cùng bình tĩnh của Denkhun hay đúng hơn là Kwong Chan - người bố đã chết hơn 20 năm mà cô luôn tìm kiếm.

- Con bé khi đó mới chỉ hai tuổi. Quá nhỏ để nhớ hay hiểu bất cứ điều gì. Thế nên ta tiếp tục nuôi dưỡng nó, như một người cha.

- Như một người cha?

Tawan gào lên, nước mắt dâng đầy trong mắt:

- Ông giết bố của em ấy, giết cả mẹ của em ấy, rồi đóng giả làm cha em ấy! Ông nghĩ như vậy là nhân đạo ư?

- Chính vì bố mẹ con bé đều đã chết trong tay ta vậy nên hai mươi năm qua ta chưa từng bạc đãi con bé. Ta nuôi nấng dạy dỗ nó bằng tất cả sự nuông chiều, ta đã cố bù đắp cho nó những thứ tốt đẹp nhất mà ta đã vô tình cướp đi. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để con bé phải biết ơn ta rồi!

- Vô tình cướp đi?

Tawan tức giận cắt ngang lời hắn.

- Ông gây ra nhiều tội lỗi như vậy nhưng vẫn có thể mở miệng nói những lời này được sao? Mỗi khi em ấy gọi ông một tiếng bố, trong lòng ông có thấy hổ thẹn chút nào không?

Cô thà rằng bố cô thật sự đã hi sinh vì nhiệm vụ còn hơn là bắt cô chấp nhận sự thật kinh tởm này.

Trái với gương mặt đẫm nước mắt của Tawan.

Kwong Chan, kẻ mà bấy lâu nay cô vẫn xem là kẻ thù giết cha chỉ mỉm cười bình thản.

- Đó là cái giá của quyền lực, Tawan. Mọi sự yếu đuối đều phải bị chôn vùi. Và giờ, ta không cần che giấu gì nữa. Ta muốn con làm việc cho ta, vì máu của ta cũng chảy trong huyết quản của con.

Kwong Chan đã phá hủy cuộc đời của không chỉ một, mà là cả hai người con gái cô và Ira. Nhưng ông ta vẫn thản nhiên đứng đó, như thể là một vị vua đang kiểm soát cả ván cờ.

Tawan đã hoàn toàn suy sụp, từng lời ông ta nói đang bào mòn linh hồn cô.

Mọi thứ cô từng tin tưởng đều đã sụp đổ.

Từ nhỏ, cô luôn tin rằng kẻ thù của mình là Denkhun Kornaphat rằng chính bố của Ira đã giết cha cô, để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng Tawan.

Nhưng hóa ra, người đã gây ra tất cả không ai khác chính là Kwong Chan cha ruột của cô.

Tawan ghê tởm điều đó.

Cô ghê tởm chính mình.

Chính cha cô đã giết hại bố mẹ nàng, 20 năm sau cô lại ngu ngốc chạy đi tìm nàng báo thù...

Suốt thời gian qua, cô đã luôn xem Ira là con gái của kẻ thù.

Vô số lần chỉa súng về phía nàng, luôn miệng chửi mắng nàng thậm tệ, không ngừng bức ép, hành hạ thể xác nàng, ghê tởm bởi tình yêu nàng dành cho cô.

Thậm chí còn từng nghĩ rằng nếu không phải vì Ira là con gái của kẻ đó, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn.

Nhưng sự thật lại phũ phàng đến cay đắng.

Cô mới là kẻ mang dòng máu của ác quỷ đã giết hại bố mẹ nàng.

Hai chữ hối hận là những gì mà Tawan đang nghĩ đến, cô cắn môi ngăn chặn nỗi đau âm ỉ trong lòng ngực, sự bất lực, nỗi day dứt không ngừng dâng lên dần dần nuốt chửng lấy tâm trí và cõi lòng Tawan.

- Làm sao đây...Ira à...

Tawan thật sự không biết mình nên đối diện với Ira thế nào nữa rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng, thống khổ của Tawan, Denkhun lại chẳng mảy may động tâm.

Năm đó giết Denkhun, hắn cũng rất không đành lòng nhưng sống ở đời, người không vì mình trời tru đất diệt. Về phần Patcharapa, hắn cũng không hề muốn giết bà ấy thậm chí còn dự định để bà cùng đứa con nhỏ sang nước ngoài an cư. Đáng tiếc, bà ấy năm lần bảy lượt lại muốn vạch trần âm mưu của hắn, vậy nên cuối cùng cả hai vợ chồng đều đã nằm dưới tay hắn.

Tawan lau đi dòng nước mắt.

Cô đứng lên, siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định:

- Ông có thể là kẻ đã sinh ra tôi, nhưng ông không bao giờ là cha tôi.

Denkhun nhìn Tawan, nụ cười vẫn không hề thay đổi.

- Tùy con thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, dù con có cố gắng chạy xa đến đâu, con vẫn là con gái ta. Và máu mủ này sẽ luôn ràng buộc con với ta... mãi mãi.

Tawan không muốn nghe thêm bất kỳ từ nào nữa. Cô quay người, lao ra khỏi phòng như thể chỉ cần ở thêm một giây nữa, cô sẽ không thể kiểm soát được cơn phẫn nộ của mình, cô sợ mình sẽ nổ súng giết chết ông.

Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, năm ngũ quan trên mặt Tawan đông cứng lại.

Ira đứng đó, gương mặt nàng nhợt nhạt và ánh nhìn tan vỡ đang hướng thẳng về phía hai người.

Tawan cứng đờ người.

- Ir....Ira?

Cô không biết Ira đã đứng đó từ bao giờ cũng không biết nàng đã nghe được bao nhiêu.

Nhưng đôi mắt đẫm nước của Ira đã nói lên tất cả.

Nàng đã nghe hết rồi.

End chap 16

Cú twist của fic, có ai đoán được hông 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com