Chap 17 - tôi dạy em rồi mà
Ira ngồi yên trong phòng giam lạnh lẽo, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt nàng những mảng sáng tối nhập nhằng.
Nàng biết rõ mình vô tội nhưng cũng biết chẳng thể làm gì khác. Nếu phải lựa chọn giữa tự do của mình và sự tồn vong của Denkhun, nàng vẫn sẽ chọn Denkhun người đã nuôi dưỡng nàng suốt bao năm qua, dù tình cảm ấy giờ đây đã méo mó đến mức chính nàng cũng không chắc nó sẽ lại nguyên vẹn hay không.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
Một nam cảnh sát bước vào, vẻ mặt không hài lòng tháo còng tay cho Ira:
- Cô có thể đi rồi.
Cảnh sát vì không có đủ bằng chứng buộc tội nàng và luật sư do Denkhun phái đến đã làm rất tốt việc bảo vệ nàng trước những cáo buộc đầy sơ hở kia.
Ira không quá ngạc nhiên, nàng biết mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc theo cách này. Denkhun từ nhỏ đã yêu thương nàng, sự xuất hiện của vị luật sư tài giỏi nhất trong đội ngũ của ông đã chứng minh điều đó. Việc để nàng bị bắt vào đây có thể chỉ là một phần trong kế hoạch nào đó của bố nàng mà thôi.
Với tư cách là thiên kim của tập đoàn Kornphat, đại minh tinh hàng đầu màn ảnh Thái Lan, Ira được hộ tống ra khỏi sở cảnh sát bằng lối đi bí mật, nơi mà Kent đã đỗ xe chờ sẵn.
Ira nhìn thành phố bên ngoài ồn ào, náo nhiệt nhưng lòng nàng lại rối bời, trái tim nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Tawan đã không xuất hiện.
Và trùng hợp thay, Ira cũng không muốn tìm Tawan.
- Về nhà đi!!
- Cô Ira... muốn về nhà nào?
Kent chần chừ trước thần sắc kém cỏi của Ira.
- Biệt thự Kornphat!!
Kent chậm rãi đánh lái, Ira im lặng suốt quãng đường dài trở về biệt thự Kornphat nơi từng là tổ ấm, là chốn an toàn, là nơi nàng nghĩ mình luôn được yêu thương và bảo vệ.
Đôi mắt nàng nhìn qua ô cửa kính, gương mặt phản chiếu trên mặt kính là một Ira khác lạ: mỏng manh, câm lặng và hoài nghi.
- Cô Ira, đến rồi.
Kent cũng nhanh chóng xuống mở cửa xe cho nàng.
Ira hít một hơi thật sâu rồi bước xuống.
Không còn dáng vẻ của nữ nhân yếu đuối trong xe trước đó nữa. Kent theo sau Ira tiến về thư phòng của Denkhun Kornphat.
Ira đứng bên ngoài bức tường cạnh hành lang, tay nàng khẽ run, hơi thở gấp gáp khi nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra từ trong phòng ấy, Tawan?
Từ khe hở cánh cửa khép hờ, tiếng đối thoại vọng ra rõ ràng, từng câu, từng chữ như nhát dao bén ngót cứa sâu vào trái tim Ira.
"Chính vì bố mẹ con bé đều đã chết trong tay ta vậy nên..."
Tim Ira khựng lại, toàn thân nàng như đóng băng.
Từng chữ thốt ra đầy vô tình như gió lốc xé toạc bức màn ảo mộng trong lòng Ira suốt bao năm nay.
Khoảnh khắc ấy, nàng như ngã quỵ. Sự thật trần trụi ấy không chỉ là một cú sốc, mà còn là một nhát dao xoáy vào từng ký ức đẹp đẽ giữa nàng và người bố tưởng chừng yêu thương nàng hơn tất thảy.
Denkhun Kornaphat có thể là kẻ giết người, có thể giẫm đạp lên lương tâm để đạt mục đích. Nhưng với nàng, ông luôn là người bố dịu dàng, là vòng tay từng che chắn cho nàng trong những cơn ác mộng thời thơ ấu.
Dù đã nghe thấy hết, Ira vẫn không thể buông bỏ niềm tin ấy.
Nàng bước vào đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của "bố" mình.
Tiếng gọi nhỏ, nghẹn ngào mà chua xót đến nhói tim cất lên:
- Bố!?
Denkhun giật mình quay đầu theo tiếng gọi thân thuộc, có phần bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Ira.
- Con gái, về rồi à...
- Người đàn ông...người mà tôi luôn gọi là bố, là người mà tôi luôn nghĩ sẽ bảo vệ tôi...
Giọng nàng run lên, ngắt quãng:
- Thật ra lại là kẻ đã giết chết bố mẹ tôi?
- Con nghe hết rồi sao? Cũng tốt, vậy ta cũng không cần giấu diếm nữa. Tất cả mọi điều con vừa nghe thấy... đều là thật.
"Đều là thật"
Lời thú nhận đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Ira như một cơn ác mộng không lối thoát.
Từ nhỏ, nàng đã luôn kính trọng Denkhun, xem ông như người thân duy nhất của mình. Sau này khi biết ông có dính líu đến thế giới ngầm, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chính ông lại là kẻ đã giết hại bố mẹ ruột của nàng.
Nước mắt trào ra không kiểm soát, cơn đau nơi ngực trái khiến Ira hít thở không thông.
Tất cả những năm tháng qua, tình cảm của nàng dành cho Denkhun, sự biết ơn, lòng trung thành... hóa ra chỉ là một trò hề.
Một con quái vật đã nuôi nàng suốt hai mươi năm.
Ira bật cười nhưng tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, vỡ vụn như chính trái tim nàng.
Denkhun nhìn Ira, không một chút hối hận, thậm chí còn thản nhiên như thể đây chỉ là một câu chuyện vặt vãnh.
- Vậy mà tôi đã luôn tin tưởng ông.
Giọng nàng khàn đi, đôi mắt ngấn nước nhưng không phải vì đau khổ mà vì ghê tởm.
- Vậy mà tôi đã sẵn sàng ngồi tù, thậm chí...chết vì ông.
- Ira!! - Tawan gọi tên nàng, muốn bước lại gần, muốn đưa tay ra an ủi nhưng Ira lắc đầu lùi lại một bước.
Trước nỗi đau khổ của Ira, Denkhun không hề nao núng ngược lại vô cùng bình thản như thể đang nói chuyện với một đứa con bướng bỉnh.
- Ta đã cho con tất cả, Orm. Nếu như không có ta, con chẳng còn lại gì trên đời.
- Ông hủy hoại cả cuộc đời tôi và vẫn dám đứng đó giả vờ làm người bố tốt bụng? Tôi thà không có gì còn hơn sống trong cái lồng giả dối mà ông tạo ra!!
Ông ta chỉ nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh như một kẻ luôn nắm quyền kiểm soát.
- Con không nên có thái độ như vậy với người đã dưỡng dục con đâu, con gái à...
Denkhun nói, giọng không hề có chút ấm áp.
- Và con nghĩ ta sẽ để con sống sót với bí mật này sao?
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Ira cuối cùng cũng nhận ra điều mà đáng lẽ nàng nên hiểu từ lâu.
Denkhun không xem nàng là con gái, ông chưa bao giờ xem nàng là người nhà.
Ông ta chỉ xem nàng như một con tốt, một con tốt đã hết giá trị.
Nàng cười khan nhìn ông:
- Vậy nên...ông muốn giết tôi?
Denkhun không đáp nhưng chỉ riêng sự im lặng của ông ta cũng đủ để Ira biết câu trả lời.
- Ta chưa từng nghĩ sẽ làm vậy với con nhưng con đã biết quá nhiều rồi.
Kwong Chan, kẻ đứng sau tất cả lại cười, nụ cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
- Dừng lại!!
Tiếng chốt súng vang lên nhưng trước khi Dennkhun kịp nhắm bắn, một tiếng "Cạch" khác đã vang lên, Tawan không màng tính mạng mà lao đến đứng chắn trước Ira.
- Nếu ông dám tổn thương em ấy, tôi sẽ giết chết ông.
Denkhun không ngạc nhiên, như thể ông đã đoán trước kết quả này.
Kent đứng phía sau, tay không biết từ lúc nào đã chạm đến khẩu súng bên hông trong tư thế sẵn sàng rút súng nhưng sự bảo vệ của anh nhất định không dành cho Denkhun.
- Con nghĩ con có thể bảo vệ nó sao?
- Ông có thể thử.
Giọng Tawan lạnh lẽo đầy cứng rắn, ánh mắt cháy rực nỗi căm hận.
- Con chọn nó thay vì ta? Người đã cho con sinh mạng?
- Tôi chưa từng chọn ông. Và sẽ không bao giờ chọn ông.
Tawan nói, giọng dứt khoát, ánh mắt kiên định.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi kết thúc bởi tiếng cười hoang dại của nàng minh tinh, bi kịch giờ đây đã hóa thành hài kịch.
- Buồn cười thật...
Phía trước nàng, Tawan vẫn đang giương súng chĩa thẳng vào Denkhun như một lá chắn sống đầy mạnh mẽ. Nhưng với Ira, hình ảnh ấy giờ đây... chỉ khiến nàng thấy ghê tởm.
- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.
Khi Tawan quay lại nhìn Ira, mong được một tia xúc cảm ấm áp nào đó nhưng thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt trào phúng đến lạnh người.
Ira cười khẩy, mỉa mai:
- Bảo vệ tôi à? Từ khi nào mà Tawan cũng biết bảo vệ người khác?
Ira bước lại gần, từng câu từng chữ như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng Tawan.
- Đừng bảo vệ tôi. Tôi không cần.
Tawan siết chặt tay, lòng quặn thắt.
Sự bảo vệ của cô cuối cùng lại trở thành điều đáng khinh bỉ nhất trong mắt người con gái cô yêu.
- Tôi không quan tâm em có cần hay không. Tôi sẽ không để ai tổn thương em.
Ánh mắt Ira sắc lạnh như dao, găm vào người Tawan.
- Đừng diễn vai người hùng nữa, chị cũng giống ông ta thôi, Tawan!! Chị có nhớ bao nhiêu lần chính khẩu súng đó đã từng chỉa thẳng vào tôi không? Vì chị nói bố tôi là kẻ giết cha chị ấy? Và giờ, chỉ vì chị đứng chắn trước họng súng là tôi sẽ quên hết những gì chị từng làm sao?
Không khí như trái tim Tawan, đều vỡ vụn.
- Chị mãi mãi không thể bù đắp được cho những gì chị đã làm. Cái gọi là bảo vệ của chị là sỉ nhục cuối cùng mà tôi phải nhận từ tình yêu méo mó này.
Cõi lòng Tawan hoàn toàn vỡ nát trước sự ghẻ lạnh và khinh bỉ trong mắt Ira, người cô yêu, người mà chính cô đã từng dày vò bằng thù hận, để rồi bây giờ chính mình lại không còn đủ tư cách để bảo vệ nữa.
Tawan đình trệ mọi động tác trước đôi mắt ngập tràn tổn thương của Ira.
Lần đầu tiên, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người họ đang lớn đến nhường nào.
Denkhun lặng người sau khi chứng kiến cảnh Ira bật khóc, trút ra mọi oán giận, khinh bỉ dành cho Tawan.
Trong mắt hắn, Ira từ một con cờ ngoan ngoãn, ngây thơ, bỗng trở nên sắc bén và đầy nỗi căm thù. Nhưng điều khiến hắn bối rối hơn cả là cảm giác đau nhói trong lòng một cảm giác mà hắn ngỡ mình đã đánh mất từ hai mươi năm trước.
- Mày thật giống mẹ mày...
Denkhun buông súng xuống, không rõ là tự nói với chính mình hay muốn nhắm thẳng vào đứa con gái mà hắn từng nuôi dạy như một món đồ trang trí bên cạnh.
- Patcharapa Chaichua, bà ấy cũng đã từng dùng ánh mắt này nhìn ta. Căm hận, oán giận tuyệt vọng cũng đầy khinh miệt.
Ira quay phắt lại, gương mặt nàng ướt đẫm nước mắt nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng như băng tuyết giữa mùa hè:
- Đừng gọi tên mẹ tôi, ông không có tư cách.
Hắn chỉ nhìn thẳng vào Ira, đôi mắt sắc lạnh giờ đây phảng phất một nỗi mệt mỏi không tên.
- Mày chỉ là một thứ công cụ được tao nuôi dưỡng, rèn giũa và đặt đúng vào vị trí tao cần. Nhưng nếu mày dám rời khỏi bàn cờ này... tao sẽ hủy mày, như tất cả những gì tao từng hủy.
- Ông nghĩ tôi vẫn là con bé hai tuổi không biết gì năm đó sao? Cả hai người... đều đã khiến tôi sống không bằng chết. Nhưng tôi vẫn còn ở đây. Tôi không chết. Và từ bây giờ, tôi sẽ không để ai điều khiển cuộc đời tôi nữa.
Câu nói ấy như lưỡi dao, cứa thẳng vào lòng Denkhun, cũng như thẳng vào nơi sâu nhất trong tim Tawan.
Trong một khoảnh khắc, Tawan nhận ra: không phải sự thật khiến Ira đau đớn nhất mà chính là cảm giác bị phản bội, bị giam cầm trong một thế giới đầy dối trá từ người nàng yêu nhất và từ kẻ mà nàng luôn gọi là "bố".
Ira quay người bỏ đi, không một tên thuộc hạ nào dám bước lên ngăn nàng lại. Không có tiếng súng nổ, không có lời đe dọa hay cảnh cáo. Chỉ có sự im lặng của một kẻ quyền lực đang nhìn bóng lưng đứa con gái mà hắn từng nuôi dưỡng bằng cả sự dối trá và máu lạnh.
Denkhun đứng đó, mắt trầm xuống như đá nhưng không giấu được tia xao động nhỏ nhoi giữa lòng.
Dù hắn chưa từng có tình thân, chưa từng thực lòng xem Ira là máu mủ, thì suốt hai mươi năm qua con bé vẫn luôn gọi hắn là "bố." Hắn từng nghĩ, chỉ cần đạt được mục tiêu, hắn có thể dẫm nát bất cứ điều gì dưới chân. Nhưng giờ đây, giữa tiếng bước chân của Ira xa dần, Denkhun bỗng thấy tim mình trống rỗng. Như thể mất đi một phần không thể thay thế... một phần mà hắn không bao giờ thừa nhận.
Tawan không nhìn đến Denkhun, vội vã chạy theo Ira, người mà cô không thể đánh mất thêm lần nào nữa.
Cánh cửa khép lại, Denkhun một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không nói thêm lời nào. Nhưng sâu trong tim, lần đầu tiên sau rất lâu hắn biết rằng có một trận chiến mà hắn đã thua.
Và hắn cũng biết: kể từ giờ phút này, dù là Ira hay Tawan sẽ không bao giờ quay lại nữa.
...
Dưới ánh đèn đường lờ mờ phía ngoài biệt thự.
Ira đứng đó, lặng lẽ mỏng manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Đôi vai gầy run lên nhẹ nhàng trong làn gió đêm lạnh buốt.
Phía sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Tawan chạy đến, thở hổn hển, nhưng cô không dám lại gần. Bởi ánh mắt của Ira khi ngoảnh đầu nhìn lại không còn là ánh mắt dịu dàng như ngày nào nữa.
- Ira...
Tawan cất tiếng gọi, giọng khàn đặc, nặng trĩu nỗi bất lực.
Ira nhìn Tawan, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo đến đau lòng.
- Chị còn chạy theo tôi làm gì?
Tawan khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Tất cả những lời muốn nói, dường như đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt ấy.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi sương mỏng manh bao trùm lên bóng dáng của hai người đang đứng đối diện nhau.
- Tôi biết mình sai rồi...không dám mong em sẽ tha thứ. Tôi chỉ xin em, đừng bỏ tôi lại như thế này.
Ira khẽ cười, một nụ cười vừa đau vừa chua chát.
- Tôi đã từng nghĩ chỉ cần có chị bên cạnh, tôi có thể rời bỏ tất cả. Nhưng hóa ra... tôi không còn gì để mất nữa.
Tawan đứng đó, trái tim như bị xé toạc.
- Ira, có thể tôi đã lừa dối em rất nhiều điều nhưng riêng tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ là giả.
Ira bật cười nhưng trong tiếng cười ấy không có lấy một tia vui vẻ nào, chỉ có mỏi mệt và cay đắng.
- Tình yêu? Nếu đây mà là yêu thì tôi thà chưa từng có được...
- Em muốn thế nào cũng được. Tôi chỉ mong em yên bình sống tiếp.
Tawan bước tới muốn ôm lấy Ira, cố gắng an ủi nỗi uất ức của nàng nhưng nàng lại dùng hết sức lực phản kháng cái ôm của cô.
Khẩu súng bên eo vì tác động mạnh mẽ của hai người mà rơi xuống dưới đất.
- Nhớ không? Chị từng bắt tôi quỳ dưới chân chị như một kẻ thấp hèn, từng trói chặt cổ tay tôi, xé rách quần áo tôi, điên cuồng xâm chiếm thân xác tôi, giữa những cơn giận dữ của chị, không ngừng chửi tôi là rác rưởi... là con gái của kẻ đã giết cha chị và giờ đây chị lại muốn tôi bình an sống tiếp?
Giọng Ira run rẩy kể lể nhưng trong đó chứa đựng sự tức giận và tổn thương tột độ.
Gương mặt cô tái đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Ira, không phải vì yếu đuối, mà vì từng giọt, từng giọt... đều thấm đầy sự nhục nhã và tuyệt vọng.
Ira nhặt lấy khẩu súng, trong ánh mắt nàng là sự tổn thương bị kìm nén quá lâu, là sự phẫn nộ dâng trào, là tình yêu bị dẫm nát và quá khứ không thể nào quên:
- Chị từng hận tôi, căm ghét tôi vì nghĩ tôi là con của kẻ giết cha chị. Nhưng giờ chị biết rồi đấy, chính cha chị mới là kẻ đã sát hại bố mẹ tôi. Chị có thấy đau lòng không? Có thấy tức giận không? Vậy thì chị hiểu rồi chứ? Cảm giác của tôi khi nhìn thấy người từng muốn giết mình, giờ lại đứng đó khóc vì mình?
- Ira... - Tawan vẫn đứng yên để nước mắt rơi xuống, nơi ngực trái, nơi con tim cô đang đập loạn, lại chính là nơi khẩu súng đang chĩa thẳng vào.
Ira cầm khẩu súng trên tay, ngón trỏ đặt hờ trên cò súng, đầu ngón tay run nhẹ.
Tawan ở trước mặt nàng không tránh né cũng không hề lùi bước, cô chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của Ira.
- Nổ súng đi!!
Giọng Tawan trầm khẽ, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hơn là một mệnh lệnh.
Những lời này, Ira hình như đã từng nghe trước đây.
Khi đó, họ đứng cạnh nhau trên thao trường tập bắn, bàn tay Tawan bao lấy tay nàng, kiên nhẫn hướng dẫn.
"Nổ súng đi, tôi dạy em."
Giọng nói ngày ấy còn vương chút dịu dàng, chút kiên trì. Nhưng bây giờ, câu nói ấy lại vang lên trong một hoàn cảnh đau đớn hơn bao giờ hết.
- Nổ súng đi. Tôi dạy em, rồi mà.
Tawan không sợ hãi, cũng không tránh né.
Cô biết Ira hận mình.
Hận vì những tổn thương cô đã gây ra, hận vì những lần cô im lặng bỏ rơi nàng, hận vì tình yêu mà cô chưa từng dám thừa nhận.
Trời cao dường như cũng khóc thương cho tình cảnh éo le của hai người. Những hạt mưa rả rích rơi xuống làm ướt mái tóc nàng minh tinh, từng giọt nước lạnh lẽo thấm xuống gò má cuốn trôi đi nước mắt nàng.
Ira cắn chặt môi, đầu súng nhắm thẳng vào Tawan nhưng tay nàng lại không ngừng run lên.
- Vì sao?
Giọng Ira khàn đi vì khóc quá nhiều, gương mặt nàng thấm đẫm nước nhưng Tawan đã sớm không còn phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt của nàng.
- Vì sao chị lại có thể thản nhiên như vậy?
Tawan im lặng.
Cô không thản nhiên.
Chỉ là cô đã chấp nhận kết cục này từ lâu.
Dù là trong quá khứ hay hiện tại, cô vẫn luôn là người đặt súng vào tay Ira, dạy nàng cách chiến đấu, dạy nàng cách tự bảo vệ mình.
Bây giờ cũng vậy.
Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn Ira, không có sợ hãi, không né tránh. Chỉ có sự buông xuôi như thể nếu cái chết này có thể chuộc lại những lỗi lầm mình gây ra, cô sẵn lòng.
- Nếu em hận tôi đến vậy... thì cứ bắn.
Nàng nhìn Tawan, người đã từng chĩa súng vào nàng, từng dồn nàng đến tuyệt vọng. Và giờ đây, lại chính người đó đứng trước mặt nàng, không phòng bị, không trốn tránh, thậm chí còn nhẹ nhàng đón nhận sự trừng phạt.
Nàng hận, nhưng không thể xuống tay.
Nàng yêu, nhưng không thể tha thứ.
Sự giằng xé ấy như lưỡi dao cứa vào tim, khiến Ira đau đến mức không thở nổi.
Ngón tay nàng siết chặt cò súng nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể bóp cò.
Cơn mưa vẫn xối xả trút xuống, Tawan nhìn thấy sự bất lực của Ira liền dũng cảm bước đến nhưng nàng lần nữa đã lùi lại né tránh.
Khoảnh khắc ấy, Tawan cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt.
Cuối cùng, cô chỉ có thể buông tay xuống, khẽ thì thầm.
- Xin lỗi em, Ira...
Nàng bật cười cay đắng.
- Chị luôn là như vậy.
Súng rơi xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo giữa màn mưa.
Giây phút này, Ira đã hoàn toàn gục ngã, nàng ôm lấy gương mặt mình, bật khóc như một đứa trẻ.
Tawan không biết làm gì hơn chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh nàng.
Dưới cơn mưa nặng trĩu, hai người cứ thế chìm trong nỗi đau của riêng mình một người hối hận, một người tổn thương nhưng cả hai đều không thể buông tay.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com