Chap 19 - mời rượu
Tawan đứng lặng trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh quét khắp khán phòng tráng lệ, là một trong những đặc cảnh an ninh đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ vị khách hoàng gia đang tham dự buổi dạ tiệc, cô không có quyền lơ là. Nhưng dù lý trí luôn nhắc nhở bản thân cần tập trung vào nhiệm vụ, ánh mắt Tawan vẫn bị hút về một điểm duy nhất giữa đám đông
Ira.
Nàng đứng đó, lưng trần quyến rũ, tà váy xẻ cao đầy táo bạo. Ánh đèn pha lê rọi xuống, khiến làn da trắng ngần như phát sáng, nụ cười trên môi nàng nhẹ tênh nhưng giấu sau đó là một ma lực khiến mọi ánh mắt phải dừng lại.
Ánh mắt nửa vời như không hề nhìn thấy Tawan như chưa từng có một Tawan từng hiện hữu trong cuộc đời nàng.
Tawan bỗng thấy nghẹt thở.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, không phải vì Ira quá đẹp mà vì Ira đã quá khác.
Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn giọng nói ngập ngừng, không còn cái cách nàng nhìn cô như thể trên đời này chẳng còn ai quan trọng hơn. Tawan thấy một Ira hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng, sắc sảo, tựa như bông hoa dạ lan hương chỉ nở khi bóng đêm trùm xuống, đẹp rực rỡ nhưng tỏa hương chết chóc.
Bàn tay Tawan khẽ siết lại, hồi ức ùa về trong tân trí, hình ảnh một Ira hay cười, run run trong vòng tay cô, ngượng ngùng né tránh mỗi lần bị cô trêu đùa, một Ira từng thốt lên "đừng đi" trong nước mắt khi cô xoay lưng rời đi... tất cả giờ đây dường như tan biến không dấu vết.
Ira đã trưởng thành, mạnh mẽ, sắc bén nhưng đồng thời cũng cô độc và đầy tổn thương. Và điều khiến Tawan đau nhất là người khiến nàng trở nên như vậy không ai khác ngoài chính cô.
Em thật sự không cần tôi nữa rồi.
Câu nói ấy không thốt ra, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua nhưng khiến lòng Tawan đau như có kim châm. Cô muốn bước tới nhưng đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu như bị kìm chặt bởi ngàn vạn dằn vặt chưa kịp nói thành lời.
Tawan chưa từng nghĩ sẽ có ngày Ira bước qua mình với một ánh mắt không chút cảm xúc nào.
Nhưng đêm nay khoảnh khắc ấy đã đến và rồi Tawan chết lặng.
Ira nghiêng người cười khẽ, ngón tay đặt hờ lên cánh tay của một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ quyền uy, ăn vận lộng lẫy một trong những tài phiệt giàu có nhất mà Denkhun đang muốn tiếp cận.
Hắn thì thầm điều gì đó vào tai nàng và Ira nữ nhân từng đỏ mặt khi bị Tawan trêu chọc giờ lại mỉm cười e lệ, ngả người dựa sát vào vai hắn, ánh mắt đầy chủ ý.
Tawan nín thở, cảm giác như bị xé rách từ bên trong.
Bao lần trong quá khứ, chính cô là người ôm lấy Ira, thì thầm vào tai nàng những lời tình tứ. Chính cô là người từng đẩy nàng vào góc tường, nắm cằm nàng bắt đối diện với ánh mắt nóng rực của mình. Những lúc ấy, Ira luôn run rẩy, ngại ngùng chống cự yếu ớt, khiến trái tim Tawan mềm nhũn. Còn giờ đây, nàng lại để một gã đàn ông xa lạ chạm vào mình mà không hề né tránh, thậm chí còn cười, nụ cười ngọt ngào mà Tawan từng cho rằng chỉ dành riêng cho cô.
Một cơn thổn thức trào lên cổ họng.
Tawan rất muốn bước đến kéo Ira ra khỏi vòng tay hắn, muốn hét lên hỏi nàng đang làm cái quái gì vậy nhưng cô không còn tư cách, cô đã đánh mất quyền ấy từ cái ngày chính tay cô đẩy Ira vào đau khổ.
Giờ đây, Ira đang trả lại tất cả từng chút một bằng sự tàn nhẫn mà chính cô đã dạy nàng.
Tawan không thể rời khỏi vị trí, cô chỉ có thể đứng đó, lặng im, nhìn người mình yêu từng chút một rơi vào vòng xoáy của quyền lực và dối trá.
Ira không nhìn về phía Tawan nhưng nàng biết cô vẫn ở đó.
Ánh mắt nàng khẽ liếc qua, chỉ trong tích tắc nhưng đủ để khiến trái tim Tawan thắt lại. Không còn nụ cười dịu dàng nào dành riêng cho cô, không còn ánh mắt ngập ngừng hay những lần lén lút tìm đến nhau trong bóng tối. Thứ còn lại chỉ là một Ira quá xa lạ, xa đến mức cô không thể chạm vào.
Tawan nắm chặt tai nghe liên lạc, ngón tay khẽ run.
Cô có nên bước đến không?
Hay tiếp tục đứng từ xa, làm tròn vai một đặc nhiệm...
Thật đáng buồn khi cô có thể bảo vệ cả một đất nước nhưng chẳng thể bảo vệ nổi một trái tim.
Sảnh tiệc rộng lớn, những tiếng cười nói và ly rượu va chạm nhau lanh canh như một bản nhạc nền đầy phù phiếm, Ira nhẹ nhàng theo sát Denkhun, trên môi luôn nở nụ cười mềm như nhung. Đôi mắt lấp lánh, giọng nói ngọt như rót mật, nàng mời rượu từng vị khách quyền lực nhất theo yêu cầu của ông ta, từng ly, từng câu nói, từng ánh nhìn lả lướt đều như một vũ khí sắc bén được mài dũa cẩn thận.
Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút, rượu ngấm vào máu, gò má nàng bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt long lanh như men say nhưng không ai nhận ra điều đó, trừ một người, người vẫn đứng lặng lẽ trong bóng tối phía xa.
Tawan vẫn luôn dõi theo Ira.
Dù cho ánh mắt Ira đã không còn hướng về phía cô nữa, dù người Ira đang đi bên cạnh là Denkhun, dù cho Tawan biết nhiệm vụ của mình hôm nay là bảo vệ hoàng gia, không phải nàng nhưng trái tim cô lại không thể dửng dưng.
Đặc biệt là khi Ira đột ngột đứng dậy, nói lời xin phép rồi bước vội về phía hành lang, dáng đi có phần loạng choạng giữa tiếng nhạc ồn ào.
Tawan nói vài lời qua bộ đàm, lặp tức một cảnh viên đã xuất hiện thế chỗ.
Ira chống tay lên tường, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng vì rượu, cố gắng di chuyển về phòng nghỉ của mình mà không để ý phía sau cũng có một người đang âm thầm đi theo.
Khi Tawan tới nơi, cửa phòng VIP đã mở ra chờ sẵn như biết trước Tawan sẽ đến.
Ira ngã lưng trên sofa, hai mắt nhắm lại nhưng Tawan biết nàng vẫn chưa ngủ.
- Tôi không biết em tiếp rượu đàn ông lại giỏi đến thế đấy.
Tawan đứng dựa vào tường giọng cô đều đều, ánh mắt sắc bén như cắt từng lớp ngụy trang của Ira.
Ira khẽ nhếch môi, quay mặt sang nhìn Tawan, ánh mắt mờ ám pha chút trêu ngươi.
- Nếu ghen thì cứ nói. Hay chị cũng muốn được tôi tiếp một ly?
Tawan vẫn giữ giọng lạnh:
- Tôi đang có nhiệm vụ, không thể uống rượu.
Ira ngửa cổ cười khẽ, giọng đầy tiếc nuối.
- À~ phải nhỉ? Có bao giờ chị đặt tôi lên trên nhiệm vụ đâu...
Không gian trở nên im ắng trước lời than vãn đầy chua chát của nàng minh tinh.
Tawan biết Ira trốn vào đây để tìm nơi nghỉ ngơi, vậy nên cô cũng không làm phiền nàng chỉ lẳng lặng đứng một bên ngắm nhìn nàng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Ira cũng không biết mình đã chợp mắt được bao lâu, chỉ là khi mở mắt Tawan vẫn ở đây khiến trái tim Ira âm ỉ chút vui vẻ.
Ira không biểu hiện gì, nàng đứng lên chỉnh lại trạng thái trên gương mặt, xoay người định quay về hoàn thành nốt buổi tiệc thì đột nhiên bàn tay Tawan vươn ra nắm lấy cổ tay nàng, kéo lại.
Giọng cô trầm thấp và khàn đặc hơn so với lúc ban nảy rất nhiều:
- Em định đi đâu? Không phải nói là sẽ tiếp tôi một ly sao?
Ira nhìn Tawan, ánh mắt thoáng ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
Rõ ràng là bảo không thể uống rượu, còn muốn nàng mời cái gì?
Tawan nhếch mép dường như đọc được tất cả câu chữ từ ánh mắt của nàng.
Cô tiến sát lại, cúi đầu cố ý phà hơi thở nóng rực thì thầm bên tai nàng:
- Không uống trực tiếp được nhưng có thể uống bằng cách khác.
Rồi cô không cho Ira kịp phản ứng liền cúi xuống, môi cô chạm lấy môi nàng trong một nụ hôn bất ngờ mà mãnh liệt.
Hương rượu mạnh cay xè còn vương trên môi Ira tràn sang Tawan, hương vị ấy ngọt, cay, đắng và nồng không khác gì chính mối quan hệ giữa họ lúc này.
Ira chẳng mất quá nhiều thời gian đã hòa vào nụ hôn ấy. Nàng đưa tay câu lấy cổ Tawan, cả cơ thể mềm mại nương theo từng bước di chuyển của Tawan dần bị dồn về góc tường.
Chiếc lưỡi ranh mãnh của cô lục lọi từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng tới khi tìm được người bạn tình ẩm ướt.
- Ư....m..ưm...hhh...
Ira không kìm chế phát ra tiếng rên rỉ bởi nụ hôn quá đỗi điêu luyện của Tawan.
Rượu, nước bọt, tất cả những thứ trong miệng nàng đều bị Tawan tham lam nếm trọn.
Khi hai người tách ra, sợi chỉ bạc mỏng manh được kéo đúng khoảng cách ấy, hơi thở hỗn loạn hòa quyện vào nhau một cách thần kì.
Tawan nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét đang run rẩy kia.
Đây có lẽ là vị rượu ngon nhất Tawan từng được thưởng thức.
Ira cũng lơ đãng nhìn Tawan, ánh mắt rung động thoáng qua rồi biến mất, thay bằng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo.
- Chỉ vậy thôi?
- ...
- Không muốn thêm chút gì đó à? - Ira đưa tay chậm rãi vuốt ve cổ áo nghiêm chỉnh rồi trượt dài xuống, dừng lại trên ngực trái Tawan vẽ bậy bạ vài đường nét nghệch ngoạc, môi mỏng mấp máy giọng điệu câu dẫn, ánh mắt động tình đầy dẫn dụ.
Tawan nuốt ực, hơi thở khẽ run.
Sự im lặng của Tawan không phải là từ chối, mà là một cơn giằng xé khôn nguôi trong lòng. Cô vẫn còn đang mang nhiệm vụ, vẫn còn khoác lên mình tấm áo cảnh sát nhưng trái tim thì chưa từng buông tha một giây nào khỏi nữ nhân trước mặt.
Ira nhìn thấy rất rõ sự do dự, khát khao bị bóp nghẹt trong đáy mắt Tawan và cũng chính ánh mắt tràn ngập dục vọng đó khiến Ira cũng không thể kiềm chế rạo rực trong lòng. Nàng thề, bản thân nàng rất nhớ những cái chạm khẽ, nhớ những lần Tawan thô bạo chiếm đoạt nàng. Nàng có thể đau đớn, mệt mỏi vì điều đó nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng cực kì yêu thích, quyến luyến những cảm xúc Tawan mang lại.
Ira nâng mặt lên cạ mũi mình vào mũi Tawan, khi đôi môi chỉ còn cách Tawan vài nhịp thở, nàng khẽ thì thầm:
- Nếu bây giờ chị để tôi đi thì chút nữa thôi... chị sẽ chứng kiến thân xác này nằm gọn trong tay kẻ khác...
Giọng nàng mềm như nhung nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến tim Tawan đập loạn.
Một giây, hai giây, ba giây...
Không có động thái hay phản ứng nào từ Tawan, Ira nuốt xuống nổi thất vọng, buông tay lùi lại một bước.
Nhìn bóng dáng yêu kiều của nàng minh tinh đang rời đi, trái tim Tawan thét gào nhưng cô thật sự không cách nào níu kéo nàng.
.
.
Âm nhạc trong sảnh tiệc chuyển dần sang giai điệu waltz đầy mê hoặc.
Ánh đèn vàng hạ thấp, rọi lên sàn nhảy một không gian vừa huyền ảo vừa khiêu khích. Ira quay trở lại với thần thái kiêu sa, gương mặt ửng hồng vì rượu lại càng khiến nàng trở nên ma mị hơn bao giờ hết.
Hàng loạt quý ông trong buổi tiệc doanh nhân, chính khách, cả những gã tài phiệt xảo quyệt lần lượt đến mời Ira khiêu vũ.
Mỗi người đều chìa tay ra với lời mời đầy mê hoặc và sự nể trọng khó hiểu nhưng Ira chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối từng người.
Tawan đứng giữa rìa sảnh, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.
Cô biết mình không được bước vào, không được phép trở thành một phần của buổi dạ tiệc này, bởi cô là người bảo vệ. Là cái bóng lặng lẽ của một nhân vật cao quý người đang ngồi cách đó không xa: một vị vương tử của hoàng gia Thái Lan, lạnh lùng, uy quyền, không ai dám đến gần nếu không được phép.
Và rồi Ira bước đến trước mặt ông ấy.
Tiếng nhạc như chậm lại trong khoảnh khắc nàng mỉm cười, đưa tay về phía vị hoàng gia.
- Ngài có thể mời tôi điệu nhảy này không?
Sự im lặng bao trùm trong tích tắc.
Những đôi mắt xung quanh đổ dồn về phía họ, sự táo bạo của Ira vượt xa mọi ranh giới. Vị hoàng gia khẽ nhếch môi nhìn Ira đầy hứng thú rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Ira, tay còn lại nắm lấy tay nàng.
Cả hai tiến ra sàn nhảy giữa tiếng xì xào râm ran từ đám đông, giữa những cái liếc mắt ghen tị và ngạc nhiên.
Ira không hề lừa gạt Tawan, nàng nói được làm được, cơ thể thướt tha ấy thật sự đang nằm gọn trong vòng tay kẻ khác.
Tawan cắn chặt răng, ánh mắt tối đi, còn Ira thì xoay người nhìn về phía cô trao cho cô ánh mắt đầy thách thức.
Âm nhạc vẫn vang lên nhưng giai điệu nhẹ nhàng đã không còn xoa dịu được trái tim như lửa đốt của Tawan.
Trên sàn nhảy, bàn tay của vị hoàng gia không hề kiêng nể trượt dần từ eo Ira xuống thấp hơn, hắn lướt nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng rồi dừng lại bóp mạnh một cái đầy khiêu khích ở phần hông.
Động tác hắn không quá lộ liễu nhưng đủ khiến những ai tinh mắt, đặc biệt là Tawan nhận ra.
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, cơn giận dâng lên như lửa cháy nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh vì đang thi hành nhiệm vụ.
Ira dĩ nhiên nhận ra sự táo bạo đầy ham muốn của hắn nhưng nàng không tránh, cũng không phản ứng. Cái cách nàng lả lướt, mơ hồ, buông mình theo vòng tay của quyền lực, khiến Tawan như bị ai đó bóp nghẹt tim.
Đến khi bàn tay của vị hoàng gia bắt đầu trượt dần về phía trước, nụ cười và ánh mắt tràn đầy dục vọng của ông ta khi nhìn nàng minh tinh khiến Tawan không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cô bất chấp mọi ánh nhìn, bước nhanh ra giữa sàn nhảy, chắn ngay trước mặt cả hai người.
- Xin lỗi, thưa ngài...
Tawan nói, giọng vẫn nhã nhặn nhưng ánh mắt nhìn hắn vô cùng sắc lạnh.
- Tôi e rằng nơi này có thể không còn an toàn nữa. Cấp dưới của tôi sẽ đưa ngài rời đi ngay!!
Vị hoàng gia bị phá hỏng chuyện tốt liền cau mày, biểu hiện không hài lòng nhìn Tawan buông lời đe dọa.
- Cô nghĩ mình là ai mà có quyền làm gián đoạn buổi tiệc của tôi?
Không đợi vị hoàng gia có thêm ý kiến, cô quay sang ra hiệu cho đội an ninh của mình chỉ vài giây sau, hai cận vệ tiến đến, đưa theo vị hoàng gia lui vào khu vực an toàn.
Vị hoàng gia dù tức giận nhưng cũng không còn cách nào, hắn lẩm bẩm điều gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi, để lại Ira đứng giữa sàn, đôi mắt nửa bỡ ngỡ nửa thách thức nhìn Tawan.
Tawan sắc mặt đanh lại, không nói một lời. Cô chỉ nắm lấy tay Ira, nhanh chóng kéo nàng rời khỏi khu trung tâm ánh sáng, xuyên qua những ánh nhìn tò mò, ngỡ ngàng của khách mời.
Denkhun nhìn một màn tranh giành trước mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ thưởng rượu của hắn.
Nhìn thấy không gian vắng vẻ, Ira liền rút tay mình ra khỏi bàn tay Tawan.
- Tôi chưa xong việc đâu...
Ira nhẹ giọng phản đối nhưng bị Tawan kéo mạnh hơn.
- Em không phải món hàng, đừng bán rẻ mình như vậy.
- Tôi có là gì thì cũng không liên quan đến chị.
- Tôi không cho phép hắn chạm vào em thêm một lần nào nữa, ngoan ngoãn đi.
Tawan nghiến răng, giọng trầm thấp như gầm gừ.
Cô đưa nàng vào một hành lang vắng lặng phía sau dạ tiệc nơi ánh đèn vàng chỉ còn le lói, lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt đã rưng ướt.
- Chị không còn quyền gì để cho phép hay không cho phép cả, Tawan.
- Vậy em muốn bị hắn đưa lên giường rồi ăn sạch tại đây à?
Tawan quay phắt người lại, đối diện Ira, mắt đỏ ngầu.
- Em đang đùa với lửa đấy.
- Chị bảo vệ tôi bây giờ thì có ý nghĩa gì khi những vết sẹo chị để lại vẫn còn chưa lành?
Ira hỏi lại, ánh mắt ngọt ngào như rót mật nhưng lời lẽ sắc như dao.
- Em nghĩ tôi không day dứt sao?
Tawan bất lực nói:
- Tôi nhớ từng lời, từng lần tôi làm tổn thương em. Tôi cũng nhớ em đã khóc, đã van xin tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục... Vậy nên bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ em thật tốt, Ira...
Cô không phủ nhận, không biện minh chỉ nhìn Ira bằng một ánh nhìn vừa yêu, vừa hối hận đến xé lòng.
- Chị nghĩ tôi say thật đấy à?
Ira nhếch mép.
- Tôi là muốn chị chứng khiến tôi ngã vào lòng đám đàn ông đó, để chị cảm nhận được nỗi bất lực, dày xéo mà thời gian qua tôi đã phải chịu đựng vì chị.
Không khí giữa họ sặc mùi căng thẳng, gần gũi như có thể chạm vào nhau nhưng cũng như đang đứng ở hai đầu vực thẳm.
- Nếu em muốn làm tôi khó chịu, khiến tôi phát điên vì em vậy thì em đã thành công rồi. Đừng chơi đùa cảm xúc tôi nữa, xin em đấy...
Tawan hai mắt đỏ lên, giọt nước mắt hối hận trào dâng.
Cô nhận mình thua, thua dưới tay nữ nhân đã chiếm trọn tâm hồn và thể xác mình.
- Tôi mang tội với em, từng ngày một, tôi vẫn yêu em. Dù em có thành ai, dù em có là gì tôi cũng không thể ngừng yêu em.
Những giọt nước mắt bất lực của Tawan tạo nên khoảng lặng bao trùm giữa họ nhưng tình yêu này đã không còn là nơi nương náu nó giờ là một nhà tù ngọt ngào và tàn nhẫn.
- Khi chị bước ra, chắn trước tôi...tôi thấy tim mình muốn vỡ tan. Chị khiến tôi thấy mình vẫn là con người, không phải một quân cờ, không phải một món hàng trao đổi trên bàn tiệc... mà là Ira. Là cô gái từng khóc vì bị chị mắng, từng cười khi được chị lau nước mắt... nhưng... tôi không thể dừng lại, không thể quay đầu. Không khi còn Denkhun, không khi còn mối thù giết mẹ... không khi tôi vẫn chưa trả giá cho cái tên mà tôi từng gọi là bố.
Tawan nhắm mắt, như thể đang cố kiềm nén thứ gì đó sắp bùng nổ bên trong.
- Vậy nên em tiếp tục nhảy vào lửa? Em muốn tự thiêu luôn trái tim của mình sao?
Ira nhìn cô, đôi mắt vừa cứng rắn vừa yếu đuối.
- Nếu phải chết để chấm dứt tất cả... tôi sẽ chết.
Tawan tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên má Ira.
- Vậy tôi sẽ là người chết thay em.
Ira lùi một bước, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Tawan như thể chỉ cần Tawan tiến thêm một chút nữa thôi nàng sẽ ngã vào lòng người ấy, mà cũng như thể nếu Tawan tiến thêm một chút nữa thôi nàng sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
Hai người đứng đó, quá gần nhau lại quá xa nhau. Lời yêu lặng thầm như vết cắt không đủ để hàn gắn, cũng không thể buông bỏ.
Ira ngẩng lên, mắt long lanh ánh nước.
Nàng không muốn khóc nhưng trái tim nàng đang run rẩy từng hồi như thể một phần đã đóng băng suốt bao lâu nay cuối cùng cũng tan chảy.
- Em đã tưởng mình đủ mạnh để không cần chị nữa. Em đã tự nhủ chỉ cần trả được mối thù máu, em sẽ không cần tình yêu, không cần ai hết.
Nàng nhìn Tawan, nơi đôi mắt nghiêm nghị ngày nào giờ lại chất đầy sự đau lòng và cả yêu thương.
- Nhưng hoá ra em yếu lắm. Khi chị kéo em khỏi hắn, khi chị nhìn em bằng ánh mắt ấy... em biết, em chưa bao giờ buông bỏ được chị. Em hận chị, đúng!! Em từng ước gì mình chưa từng gặp chị, đúng!! Nhưng nếu quay lại... em vẫn muốn là em của ngày ấy, được chị lau nước mắt lần đầu.
Tawan nước mắt ướt đẫm nhìn nàng minh tinh đang khổ sở trút ra nỗi lòng.
- Em không phải chịu đựng một mình nữa. Hãy để tôi gánh vác thay em... chỉ cần em quay lại. Tôi hứa, tôi sẽ khiến tình yêu của chúng ta vượt qua được tất cả. Tôi sẽ lật lại vụ án năm xưa, làm sáng tỏ cái chết của cha mẹ em, tôi sẽ không để một ai kể cả ông ta tổn thương em thêm nữa. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ cùng em đi hết những tháng năm dài phía trước. Chỉ cần em chịu tin tôi thêm một lần, Ira!!
Tawan nói ra từng lời như rút ruột rút gan.
Trong mắt cô là cả một trời tha thiết, cô không van xin. Tawan chưa từng là người phải van xin điều gì nhưng với Ira, cô sẵn lòng quỳ xuống nếu điều đó đổi được một ánh nhìn tha thứ.
- Chị nghĩ chỉ cần một lời hứa là đủ sao?
Ira ánh mắt nhạt nhòa lướt qua gương mặt Tawan gương mặt mà nàng từng khắc ghi trong những giấc mơ lẫn cơn ác mộng.
Ira cười khẽ, nụ cười như dao cứa vào lòng.
- Chị nghĩ một cái nắm tay, một câu xin lỗi, một lời yêu thương sẽ xóa được hết mọi thứ sao? Tôi không cần chị cứu rỗi, càng không cần sự chuộc lỗi của chị.
- Không phải chuộc lỗi, Ira. Là yêu!! Tôi yêu em, thật lòng...
Ira đứng yên, ánh mắt nàng rơi vào khuôn mặt người phụ nữ trước mặt người từng giương súng vào nàng, cũng là người từng hôn nàng dịu dàng giữa đêm lạnh.
- Chị nói sẽ bảo vệ tôi. Sẽ đi cùng tôi suốt đời... Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện đó? Làm sao tôi có thể nhìn chị mà không nghĩ đến ông ta?
Ánh mắt Tawan khựng lại, như vừa bị tát bởi một cơn gió lạnh từ quá khứ. Điều Tawan sợ nhất đã đến, câu nói đó như lưỡi dao lặng lẽ rạch toạc trái tim cô.
- Chị có biết không?
Ira thì thào:
- Chị có gương mặt giống ông ấy đến kỳ lạ. Giọng nói, ánh mắt, cả cái cách chị nhìn tôi như thể tôi là người duy nhất còn sống sót trong thế giới đổ nát của chị...
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.
Rồi Ira bần thần lùi lại một bước, giọng đã không còn run.
- Tôi yêu chị. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng chính vì yêu chị, tôi mới không thể để bản thân mình tan vỡ thêm lần nữa.
Tawan giọng run rẩy:
- Em thật sự... không thể tha thứ cho tôi sao?
Ira phì cười:
- Tha thứ cho chị? Tôi còn chẳng thể tha thứ cho chính mình vì đã yêu chị.
Tawan siết chặt tay, cảm giác bất lực siết chặt lấy lồng ngực.
- Ira, tôi yêu em...
- Đừng nói nữa!!
Ira hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
- Chị càng nói những lời đó, tôi càng không biết phải làm sao!
Tawan chết lặng.
Lần đầu tiên, cô thực sự không biết phải làm gì để xoa dịu cơn đau trong lòng Ira.
Họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã xa đến mức không thể nào chạm tới.
Tawan đứng yên như tượng đá giữa hành lang phủ ánh đèn mờ.
Nhìn những bước chân của Ira xa dần, dội vang trong lồng ngực cô như tiếng vọng của một điều không thể cứu vãn.
Cô không khóc.
Cô không gục xuống.
Nhưng đôi bàn tay buông thõng hai bên cơ thể lại run lên không kiểm soát.
"Làm sao tôi có thể nhìn chị... mà không nghĩ đến ông ta?"
Câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu Tawan như một lời nguyền rủa khắc sâu vào tận tâm can.
Ira nói đúng.
Dù cô có cố gắng đến mấy, thì quá khứ vẫn là vết bẩn không thể rửa trôi.
Mỗi lần Ira nhìn cô, ánh mắt đó không còn thuần khiết như trước nữa. Trong mắt nàng, giờ là cả yêu và hận, cả khao khát và tổn thương và có lẽ còn cả sợ hãi.
Tawan nghiêng đầu, ánh đèn hắt bóng cô đổ dài trên nền đá lạnh.
- Em nói đúng, Ira...
Cô thì thầm một mình:
- Tôi là con gái của quỷ dữ. Là cái bóng đeo bám em từ khi em mất tất cả. Dù tôi có cắt đứt với hắn, dù tôi có chết đi cũng không thể nào xóa được dấu vết ông ta đã để lại trong tim em.
Cô tự hỏi đã bao lần trong quá khứ, chính tay mình làm tổn thương người con gái ấy?
Những lần tra hỏi, những đòn roi, những lời mắng mỏ độc địa... tất cả vì hận thù, vì định kiến, vì sự mù quáng.
Và giờ đây, khi cô đã yêu đến tận xương tủy thì tình yêu đó lại trở thành gánh nặng không ai muốn gánh chịu. Nhìn theo bóng lưng Ira, Tawan đưa ra lời hứa thầm kín.
- Ira, tôi sẽ phá hủy tất cả những gì khiến em đau. Kể cả khi đó là chính tôi!
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com