Chap 20 - Chị luôn như thế (H)
Tiếng xe vun vút trên đường lớn ở Bangkok, ánh đèn cao áp trườn dài như những mạch máu sáng rực giữa thành phố không ngủ.
Kent nắm chắc vô lăng, ánh mắt âm thầm liếc vào gương chiếu hậu.
Trong gương, hình ảnh Denkhun ngồi vắt chân ung dung như thể cả thế giới này vẫn nằm dưới gót giày hắn, còn bên cạnh là Ira gương mặt lạnh như sương khuya, đôi mắt thâm trầm nhưng không chút yếu ớt.
- Biểu hiện tối nay của con, không tồi!!
Denkhun cất giọng trầm trầm như lời thì thầm của một con rắn.
- Tên của con bắt đầu khiến họ mê mẩn cả rồi.
Ira nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, giọng nhàn nhạt, không mang theo lấy một tia tự hào:
- Tôi mong là ông hài lòng.
- Rất hài lòng.
Denkhun gật đầu.
- Nhưng ta không ngờ Tawan cũng xuất hiện ở buổi tiệc... Nó có nói gì với con không?
Ira khẽ quay đầu, chậm rãi bắt lấy ánh mắt đang dò xét của Denkhun. Nàng mỉm cười, như thể nhớ lại một điều gì vừa ngọt ngào vừa chua xót:
- Chị ấy dùng tình yêu cầu xin tôi tha thứ, còn đặc biệt muốn tôi tránh xa ông.
- Hahaha..
Denkhun phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong khoang xe như âm thanh lạc lõng giữa đêm đen.
- Đúng là rất giống với tác phong của nó. Vẫn ngây thơ, vẫn nghĩ một chút tình cảm có thể lật đổ được máu mạch quyền lực.
Rồi ông ta quay sang Ira, ánh mắt đột ngột sắc như dao:
- Vậy câu trả lời của con là gì?
Xe lướt qua một hầm chui, ánh sáng lóa lên rồi vụt tắt. Trong bóng tối ngắn ngủi, đôi mắt Ira rực lên một tia sáng không thể đoán định, nàng không nhìn Denkhun mà chỉ nhắm mắt như thể đang cảm nhận nhịp đập trái tim chính mình.
- Tôi nói với chị ta rằng... tình yêu không đủ để che lấp nợ máu.
Ira khẽ nói, ngón tay đặt trên đùi siết lại móng tay in hằn vào lớp vải mỏng.
- Tôi sẽ không tha thứ. Không cho chị ấy!Không cho ông! Không cho chính tôi!!!
Denkhun khựng lại một giây, không phải vì sợ mà vì hắn vừa cảm thấy trong lòng mình có một tia rét lạnh thoáng qua.
- Tốt!!
Hắn gật đầu, nụ cười trở lại.
- Rất tốt. Con gái ngoan của ta cuối cùng cũng đủ tàn nhẫn rồi.
Kent liếc nhẹ qua gương, đôi mày chau lại, anh không biết nên lo cho Ira hay cho Denkhun.
Ở hàng ghế sau, Ira siết chặt tay, môi mím lại.
Câu trả lời thực sự nàng đã không nói ra.
Câu trả lời nàng dành cho Tawan, đã chôn sâu trong ánh nhìn đêm ấy
"Em chưa bao giờ thôi yêu chị. Nhưng tình yêu của em, không còn trong sáng để có thể giữ lấy tay chị nữa."
...
Sau buổi tiệc, Denkhun Kornaphat trở thành cái tên được săn đón nhất trong giới đầu tư. Những cái bắt tay ngàn vàng, lời mời rượu đắt tiền và các thỏa thuận làm ăn béo bở tới tấp được đưa ra từ giới doanh nhân quyền lực khắp Đông Nam Á.
Nhưng mọi chuyện lại đang diễn ra không đúng với toan tính của ông ta.
Không biết từ đâu, mọi bước đi trong làm ăn của hắn đều bị cản phá.
Đối tác đổi ý phút chót, kế hoạch mua đất bị đóng băng, hợp đồng vừa đặt bút đã bị rút lại.
Những tin đồn lan truyền khắp thương trường: Denkhun Kornaphat dính líu đến rửa tiền, lính đánh thuê và cả chính trị ngầm.
Một tháng qua, cảnh sát đã liên tục đột kích những kẻ trung thành nhất dưới trướng của hắn lần lượt bị bắt. Và điều khiến hắn bận tâm nhất là tất cả những lần đó, dường như đều có ai đó đang ngầm dẫn đường cho cảnh sát.
Hắn nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn.
- Là kẻ nào?!
Những kẻ dưới quyền hắn cúi đầu, không ai dám nói một lời.
Denkhun hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hắn không trở thành ông trùm của giới ngầm bằng cách mất kiểm soát như thế này.
Hắn phải tìm ra kẻ phản bội và kết liễu nó.
Ngồi trên đỉnh của sự kính nể, ít ai biết sau nụ cười điềm đạm của Denkhun là một cái bóng đang dần siết chặt cổ hắn từng ngày.
Tawan!!
Denkhun điên tiết.
Tawan không công khai ra mặt, chỉ âm thầm như một bóng ma tàn độc, từng nhát kéo một cắt rời đế chế hùng mạnh của hắn.
...
Tawan ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt dán chặt vào tập hồ sơ.
Một báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa vào tay cô nhưng đó không phải là báo cáo của chính quyền. Đó là một báo cáo giả mạo được Progg viên pháp y đã nhận tiền từ Denkhun thay đổi để che đậy sự thật.
Tawan đã dò tìm tin tức của Progg vài ngày trước.
Từ miệng ông ta không khó để phát hiện ra rằng mẹ Ira không chết vì bệnh tim như báo cáo trước đây hắn đã làm. Và những lời này càng thêm chứng thực độ chính xác trong lời kể của Denkhun hay đúng hơn là Kwong Chan, cha cô.
Mẹ Ira thật sự đã bị sát hại và cái chết của bà chính là một phần trong âm mưu của Kwong Chan để giết người và bảo vệ những bí mật thân thế của ông ta.
Mỗi trang lật ra là một nhát cắt, cứa vào chính tim cô. Tawan không chỉ chứng kiến sự thật phơi bày, cô còn phải nhìn thấy tên của cha mình xuất hiện như hung thủ chính trong hồ sơ vụ án năm xưa.
Cô tự hỏi liệu khi Ira cầm những thứ này trên tay, nàng sẽ khóc hay chỉ cười nhạt?
Tawan không chắc.
Cô chỉ biết một điều: nếu muốn ở bên Ira, cô phải phá hủy chính máu mủ của mình.
.
.
Gió lùa qua hành lang đá lạnh của biệt thự KornPhat.
Nơi từng là hang ổ bất khả xâm phạm giờ đây như một con thú già đang thoi thóp. Không ai biết rằng, ngay trong tim của nó, một cơn phản loạn đang lớn dần lên, âm thầm và không tiếng súng.
Ira đứng trong căn phòng khóa kín dưới tầng hầm, ánh mắt hướng về một chiếc máy tính đang chạy dữ liệu mã hóa. Nàng mặc một chiếc váy đen gọn gàng, tóc búi cao, gương mặt sắc lạnh đến lạ thường.
Bên cạnh là con chip, chứa toàn bộ những bằng chứng cô thu thập được trong suốt hai tháng qua, từ các vụ ám sát, tài khoản ngân hàng ẩn danh, hợp đồng máu có chữ ký của Denkhun.
Nàng không một mình.
Kent, người được xem là "cánh tay phải" của Denkhun, đang đứng phía sau, im lặng như cái bóng. Anh là người đưa Ira vào đây bằng lối hầm cũ, là người lấy từ két sắt của Denkhun tập tài liệu mật cũng là người chưa từng rời mắt khỏi nàng mỗi khi nàng bước qua hành lang nhuốm máu ấy.
- Có chắc không? Nếu chủ tịch phát hiện thì cả tôi lẫn cô đều không còn mạng.
Giọng Kent trầm thấp nhìn Ira nhắc nhở nhưng Ira không bận tâm, nàng sớm đã không còn gì để mất nhưng Kent thì khác, anh còn bố mẹ già vậy nên Ira chỉ đơn giản cho Kent một lựa chọn:
- Anh có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Kent nhìn người con gái trước mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt đầy cay đắng.
- Nếu tôi có thể làm vậy, tôi đã không yêu cô ngay từ đầu.
Kent vốn là con trai của quản gia trung thành của Denkhun.
Anh ta từ nhỏ đã đi theo Ira như một cái bóng, khi hai người cùng nhau vào tiểu học lên cả đại học, tận khi Ira đã thành một minh tinh được người người săn đón, anh ta vẫn ở đó, âm thầm bên cạnh bảo vệ nàng.
Ira biết rõ tấm chân tình của Kent dành cho mình, chỉ là lòng nàng đã sớm trao cho người khác vậy nên nàng chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh ta là mấy.
Sau một thoáng im lặng, Ira rút con chip khỏi máy tính, bỏ vào phong bì dán kín, nàng đưa nó cho một người mặc áo khoác đen đang chờ sẵn.
- Bí mật giao cho Tawan. Chị ấy sẽ biết phải dùng chúng thế nào.
Khun Chet trợ lý thân tín của Denkhun, người từng đích thân xử lý những phi vụ tàn bạo nhất, lại là người thứ hai trao cho Ira mật khẩu két sắt chứa danh sách "khách hàng đặc biệt".
- Tôi không phản bội chủ tịch.
Ira khựng lại nếu giây phút này Chet đổi ý, tất cả đều sẽ thành công cóc, nàng cũng sẽ chết rất khó coi dưới tay Kwong Chan.
Kent cảm nhận được nguy hiểm liền phòng bị, sẵn sàng đưa Ira rời đi bất cứ lúc nào.
- Nhưng có lẽ... ông ấy đã phản bội tất cả những gì tôi từng tin là đúng. - Khun Chet nhìn thẳng vào mắt Ira
Ira không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng Khun Chet đang rời đi.
Ánh mắt nàng lạnh như băng nhưng sâu trong đó có một vệt biết ơn lặng lẽ. Ira biết để một người luôn trung thành như Khun Chet chọn giúp mình, đó không phải là sự phản bội, mà là một tuyên ngôn.
Vài ngày sau...
Một chiếc phong bì không tên được bí mật bỏ vào hòm thư trong căn hộ của Tawan.
Một con chip bí ẩn và một dãy mã số kì lạ.
Không cần ai nói, Tawan biết rõ đó là Ira nhưng thay vì mừng rỡ, Tawan chỉ cảm thấy một nỗi bất an gặm nhấm.
Đến nửa đêm, Tawan lái chiếc moto đã đóng vài lớp bụi trong gara.
Cô quay lại nơi mình đã thề không bao giờ đặt chân đến nữa, biệt thự của Denkhun.
Cô không biết vì sao mình lại liều mạng như vậy, chỉ là cô rất nhớ Ira, rất muốn gặp nàng.
Tawan đứng bên ngoài bức tường lớn bao quanh khu biệt thự, giấu mặt sau mũ trùm, hai tay đeo găng, sẵn sàng đột nhập.
Lối vào mà Tawan chọn chính là đoạn tường có camera bị vô hiệu hóa, khi Tawan tiếp cận Ira đã sớm để ý. Cô lẻn vào trong, từng bước chân nhẹ như gió, đôi mắt như sói rừng giữa đêm đen.
Chỉ một cú bật nhảy đã vượt qua bức tường rào cuối cùng, khi hai chân mới vừa tiếp đất, âm thanh lên nòng súng khiến toàn thân Tawan bất động.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt căng như dây cung.
Tawan chậm rãi đứng lên, Kent hướng họng súng về phía Tawan gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt anh ta lại vô cùng phức tạp.
- Cô không nên xuất hiện ở đây.
Kent không hề gọi lính gác, anh chỉ nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn sự sắc lạnh thường thấy.
- Tôi đến tìm Ira!! - Tawan nhận thấy Kent không có sát ý liền bình tĩnh nói rõ mục đích của mình.
- Tiểu thư... vẫn ổn...
Kent ngập ngừng.
- Bị giam lỏng và giám sát, đối với anh như thế là ổn sao?
- Nếu đó là lựa chọn, là mong muốn của tiểu thư, tôi không có ý kiến.
Kent vẫn cương quyết không hạ súng.
- Vậy anh có biết thứ Ira thật sự muốn là gì không? Anh yêu Ira, vậy mà vẫn nhắm mắt để mặc Ira rơi vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ?
- Tôi sẽ giúp tiểu thư theo cách mà tôi có thể làm, bằng mọi giá. Còn cô, hãy đi đi trước khi đám vệ sĩ tới.
Trước lời cảnh cáo của Kent, Tawan vẫn không lùi bước.
- Nếu phải chết, tôi cũng muốn chết bên em ấy.
Một cơn gió lạnh thổi qua hai người.
Khi tình hình đã trở nên quá căng thẳng, Tawan cũng không còn muốn thuyết phục Kent, liền quyết định đánh một trận thì anh ta đột ngột hạ súng xuống.
- Phía tây, cửa thứ ba.
Tawan ngỡ ngàng khi Kent chọn thả mình đi.
- Việc phản bội Denkhun có thể sẽ khiến anh mất mạng.
- Tôi không phản bội chủ tịch. Nhưng nếu có một người có thể kết thúc triều đại của ông ấy mà tôi sẵn sàng phục tùng... thì đó sẽ là tiểu thư.
Không một lời oán thán, không một câu hỏi, chỉ đơn giản là một hành động nhường đường, rồi anh ta rời đi trong lặng lẽ.
..
Căn phòng nhỏ lặng như tờ, ánh đèn vàng mờ nhòe phủ lên thân hình cô độc của Ira. Nàng ngồi đó, dáng ngồi uể oải mà kiêu hãnh như thể đang chống lại cả thế giới bằng một ly rượu trong tay.
Rượu đỏ sẫm, sóng sánh như máu, nghiêng nghiêng theo nhịp ngón tay thon dài run rẩy bởi men say và nỗi cô đơn không thể gọi tên... Nàng uống từng ngụm nhỏ, rượu nóng như thiêu đốt cổ họng lan dần xuống lồng ngực đây được xem một hình thức để nàng trừng phạt bản thân, dùng men cay xé lòng cuốn đi những nỗi ám ảnh đang dày vò, nơi trái tim đã không còn yên ổn từ rất lâu.
Ngoài khung cửa, bóng đêm buông xuống biệt thự như một tấm lụa đen dày đặc nuốt trọn mọi âm thanh, ánh sáng.
Không gian chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ như gợi nhắc nàng rằng thời gian vẫn đang trôi đi... dù lòng nàng đã ngừng chuyển động từ ngày đó.
Mỗi ngày trôi qua, nàng lại càng lún sâu vào vũng lầy của thù hận. Nỗi cô đơn như con thú hoang nằm phục dưới đáy tim, chực chờ xé toạc mọi lý trí. Ánh mắt từng chan chứa ấm áp giờ chỉ còn lặng lẽ nhìn vào khoảng tối, nơi không ai thấy được nàng đang tan vỡ thế nào.
Tiếng cửa khẽ mở.
Bước chân nặng nề chậm rãi vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Ira không ngoảnh lại, giọng nàng hơi say, lè nhè vài chữ:
- Kent đó à?
Im lặng.
Tiếng cánh cửa khép lại sau lưng.
Ira tựa đầu lên thành ghế, bàn tay vẫn lơ đãng đưa ly rượu về phía sau, khẽ nhắm mắt nói như thể đang gọi một bóng ma thân thuộc, đầy cợt nhã:
- Nếu anh đến để khuyên tôi ngủ sớm thì bỏ đi. Hay là uống với tôi một ly đi, rượu hôm nay... đắng quá...
Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở nhẹ, rất nhẹ. Cho đến khi một giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên, dịu dàng như cơn gió thổi qua vết thương đang rỉ máu:
- Hóa ra... em chờ Kent?
Trong bóng tối dịu dàng, ánh mắt Tawan sâu và sắc như lưỡi dao nhưng trong đó lại ẩn một tia tổn thương không giấu được, không giận dữ, chỉ là lo lắng và một nỗi đau lặng lẽ.
Ira vội đặt ly rượu xuống bàn, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ không giấu được và khi nàng ngoảnh mặt lại, giây phút nhìn thấy Tawan, nàng ngây ra, tưởng chừng men rượu đã khiến trí óc mình tạo ra ảo giác.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí trong căn phòng như đặc lại.
- Ta... Tawan ư?
Tawan đứng đó không nói một lời, để ánh sáng mờ từ hành lang đổ bóng lên sống mũi thẳng và ánh mắt nặng trĩu ưu tư.
Ira bật cười khẽ, giọng chế giễu, như thể chính bản thân mình cũng không còn tin vào điều mắt thấy:
- Ha... chắc tôi uống say quá nên bắt đầu ảo giác rồi. Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy chị ở đây? Tawan, người luôn tuân theo kế hoạch, luôn đặt lý trí lên trước trái tim... làm sao có thể mạo hiểm đến nơi này vì tôi?
Không một lời giải thích, không một câu trả lời. Ánh mắt không rời nàng dù chỉ một khắc như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng cử động, từng nhịp thở mong manh ấy, cô chỉ bước tới, từng bước rất dứt khoát, tĩnh lặng như bóng đêm rồi cúi xuống, nắm chặt lấy cằm Ira và hôn nàng.
Nụ hôn nóng bỏng, mang theo cả sự giận dữ âm ỉ, sự nhớ nhung rạn vỡ và nỗi ghen tuông chưa kịp nói thành lời.
Ira giật mình, định đẩy cô ra nhưng bàn tay đã bị giữ lại.
Và rồi, Tawan cắn vào môi dưới nàng.
Rất đau nhưng là một cơn đau ngọt ngào, đủ để đánh thức lý trí đang chơi vơi giữa yêu và hận.
- Em không say. Và đây không phải là mơ.
Lồng ngực nàng thắt lại nhìn Tawan trân trối, trái tim đập hỗn loạn như không thể tin nổi vào điều đang diễn ra.
Lời nói, xúc cảm, nụ hôn, vết cắn... mọi thứ đều quá chân thật.
Tất cả những lời câu nói dối những lớp vỏ bọc nàng cố tình dựng lên, đều như tan vỡ dưới một nụ hôn ấy.
- Tại sao chị lại đến đây? Nếu để Denkhun biết được, ông ta sẽ không để chị dễ dàng rời đi...
- Vậy thì cứ để ông ta làm những gì ông ta muốn.
Ira quay đi, cố giấu cảm xúc trong đáy mắt, giọng nàng trầm lạnh nhưng không đủ sức để che giấu nỗi lo:
- Đi đi, Tawan. Tôi không cần chị, có Kent là đủ rồi. - Ira đôi mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn ánh lên vẻ ngạo nghễ quen thuộc.
Tawan chua xót một tia ghen thoáng vụt qua đáy mắt. Cô rút trong túi áo ra một tập hồ sơ, ánh đèn rọi lên dòng chữ nhòe mực nơi trang đầu.
<Báo cáo khám nghiệm tử thi — nạn nhân Patcharapa Chaichua>
- Tôi đã sống quá lâu với lý trí rồi, giây phút này... tôi chỉ muốn được nhìn thấy em, chạm vào em. Tôi đã hứa sẽ tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho bố mẹ em, tôi nhất định làm được, xin em công nhận và tin tưởng tôi.
Ira lặng người.
Đôi tay nàng run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nỗi xúc động trong lòng như cơn sóng trào dâng, cuộn lên tận đáy mắt.
- Tawan... chị luôn như thế. Khiến người ta không thể ghét nổi.
- Vậy thì đừng đẩy tôi ra nữa. Nếu có thể đổi cả mạng sống mình lấy một ngày yên bình cho em, tôi sẵn lòng. Chỉ xin em đừng một mình chịu đựng nữa, cũng xin em đừng đẩy tôi ra như kẻ đứng bên lề cuộc đời em.
Tawan chạm tay lên má Ira, ngón tay vuốt ve làn da mềm như thể chạm vào điều quý giá nhất trong đời.
- Em đã mất quá nhiều rồi, Tawan à... Em không muốn đến cuối cùng cũng mất luôn cả chị.
Ira thì thầm, giọng như gió qua mảnh trăng khuya.
- Tôi biết, cũng hiểu nỗi sợ của em nhưng em không thể bảo vệ tôi bằng cách tự hủy hoại mình. Ira, em không phải chiến đấu một mình. Có tôi, bên cạnh em mãi mãi có tôi.
Ira cắn chặt môi, nàng đã cố đẩy Tawan ra, đã cố cười nhạo, cố phủ nhận nhưng giờ đây, tất cả vỡ òa.
Nàng gục vào vai Tawan, bật khóc như một đứa trẻ. Tawan ôm lấy nàng, siết chặt như muốn hòa làm một.
Không để Ira có thêm thời gian để suy nghĩ, cô cúi xuống, đôi môi tìm lấy môi nàng, một nụ hôn nồng cháy như lời nguyện thề không thành tiếng.
Tawan vuốt nhẹ gò má nàng, bàn tay trượt xuống cổ, đến bờ vai.
Cô không vội vàng, không thô bạo, chỉ lặng lẽ gỡ bỏ từng nút áo như thể đang lột bỏ cả nỗi dằn vặt trong lòng nàng.
Ánh nến trong phòng đổ bóng lung linh lên hai thân thể đang khao khát tìm đến nhau.
Tawan đè Ira nằm xuống sofa, nụ hôn lần nữa rơi lên cổ, lên ngực, lên vết sẹo năm xưa... như đang viết lại tất cả những khổ đau bằng yêu thương.
Thân thể mềm mại run rẩy theo từng cái hôn chân thực và trần trụi.
Sau khi nội y rời khỏi, cơ thể trắng nõn trần trụi cùng đôi thỏ con lập tức lộ ra, hai nụ hồng trước ngực tựa như hai viên đậu đỏ.
- A..argg...
Tawan há miệng ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng hoạt động trên nhụy hoa hồng, bên còn lại cũng bị bàn tay thon dài nhào nặn đến biến đủ mọi hình dạng.
Cô cắn, mút, nhai, đủ mọi kiểu thưởng thức hai bầu ngực tròn trịa, tiếng bú mút chụt chụt không ngừng vang lên thiêu đốt bầu không gian lạnh lẽo.
- A...đừng nhai...ư..m...
Ira sướng rơn, miệng thì bảo Tawan đừng nhai ngực mình nhưng cơ thể không ngừng nâng cao lên ý muốn nhét tất cả vào trong miệng cô.
Tay Tawan không ngừng xoa nắn ngực to, đôi môi âm thầm di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn, liếm một đường từ chiếc rốn xinh đẹp xuống trước vùng tam giác bí ẩn.
Mật dịch chảy càng lúc càng nhiều, quần lót bên dưới đã ướt đẫm, trên mặt quần lót tỏa ra mùi vị tao lãng.
Tawan nhéo lên quần lót, đẩy vào trong làm một phần vải mỏng chui vào miệng huyệt.
- Tawan...em...muốn...ư..
Tawan luôn biết những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng và luôn biết cách khiến nàng phải khuất phục, cầu xin cô. Tawan hôn lên hai bên đùi nàng, hít hà mùi hương quyến rũ từ nơi tư mật nàng tỏa ra.
- Tawan~ cho em...
Tawan mỉm cười, dùng răng kéo quần lót nàng xuống tới cổ chân. Nàng luôn rất thành thật, dù là miệng trên hay miệng nhỏ bên dưới, Tawan nhìn huyệt nhỏ không ngừng co thóp, dâm thủy tràn trề bị đẩy ra liền nhanh chóng nhét hai ngón tay vào.
- Arrggg~ Tawan~ đâm mạnh hơn đi~
Ira sung sướng thét lên, yêu cầu Tawan dùng lực nhiều hơn.
Một chân nàng gác lên thành sofa, một chân quắp vào hông Tawan, khiến cho lông tóc cùng âm hộ hiện ra rõ ràng.
Đầu óc lúc này tràn ngập khoái cảm, cúi đầu xuống một chút là có thể thấy huyệt thịt đỏ thẫm bị ngón tay không ngừng ra vào.
Từng cú thúc mạnh mẽ đâm vào tận tử cung nàng, mỗi lần vào sâu bên trong Tawan còn ác ý cong tay lên một chút, vách thịt ẩm ướt nóng ấm bao học hai ngón tay khiến Tawan càng thêm hưng phấn, bắt lấy eo nàng điên cuồng thọc vào rút ra, làm mông nàng càng lay động.
Nàng hoàn toàn bị tầng sóng khoái cảm chi phối, phòng ngủ đắt đỏ cách âm vô cùng tốt, cho dù kêu dâm đãng cỡ nào cũng không ai nghe thấy, nàng không kiềm được thét chói tai:
- Á..á...á..sướng quá...mau cắm em...thật sướng..
Tốc độ cắm rút rất nhanh, cho nên ngoại trừ tiếng thét bên ngoài còn có thể nghe được tiếng va chạm bạch bạch vang dội.
Ira nâng mông lên, dâng cao tiểu huyệt thỏa sức cho lửa nóng đâm thọc, đầu ngực ma sát đầu ngực, môi lưỡi triền miên tìm đến nhau.
Những ngón chân co quắp lại, Ira giật giật mấy cái rồi phun hết mật dịch, Tawan cũng chậm lại, ra vào thêm vài cái liền rút tay ra, dâm thủy nhớp nháp theo cái rút tay tràn xuống hai bên đùi chảy ướt cả sofa.
Ira của thời khắc này không còn là minh tinh nữa mà giống hệt một yêu tinh. Bất kì ai nhìn thấy sẽ bị nàng câu mất hồn phách nhưng Tawan tin rằng biết trước kết quả họ vẫn cam nguyện chết dưới thân nàng.
- Ira...
Tawan hơi thở hổn hển, yêu thích gọi tên nàng. Ira cười nhẹ không còn hơi sức đáp lại, nàng chui rúc vào lòng Tawan tận hưởng sự ấm áp.
Khi thân thể hai người giao hoà, Tawan vô thức siết chặt lấy nàng như thể chỉ có vậy mới giữ được Ira ở lại bên mình.
Nhưng rồi, khi thấy dấu vết đỏ hằn lên làn da mỏng manh ấy, Tawan chợt bừng tỉnh ánh mắt bắt đầu hoảng loạn. Trong khoảnh khắc đó, ký ức về những lần làm tổn thương nàng bỗng tràn về như lưỡi dao bén ngót cắt vào tim.
Cô sợ.
Sợ rằng dù yêu đến mấy, mình vẫn chỉ là kẻ khiến người con gái ấy đau đớn.
Thế nhưng Ira chỉ nhìn cô, ánh mắt long lanh ánh nước, khẽ lắc đầu.
Nàng đưa tay vuốt ve gò má Tawan, ngón tay nhẹ như lông vũ nhưng ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ.
- Tawan~
Nàng thì thầm như gió lướt qua tâm khảm
- Em không sợ đau... nếu người khiến em đau là chị.
Một câu nói như lửa đổ vào tro tàn.
Tawan run rẩy, Ira chưa bao giờ trốn chạy cô, chưa từng sợ hãi cô ngay cả khi cô là hiện thân của lửa, của những vết cắt vô hình lẫn hữu hình. Ira vẫn nguyện tan vào ngọn lửa ấy, để từng thớ thịt, từng nhịp tim đều nhuốm lấy hơi thở Tawan.
Cả căn phòng như ngừng thở.
Đêm ấy, không có đau khổ, không có thù hận. Chỉ có một tình yêu vượt lên tất cả những mất mát và tổn thương. Là một đêm dài mà sáng ra, khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, cũng không đủ soi hết những điều chưa kịp nói thành lời.
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com