Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - Em hứa rồi...

Trời còn chưa sáng.

Căn phòng vẫn chìm trong màn đêm, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường hắt lên gương mặt hai người đang lặng lẽ nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Mặt đối mặt, tay nắm lấy tay, trán chạm vào nhau như sợ khoảng cách dù chỉ là vài sợi tóc cũng đủ để mất nhau lần nữa.

- Sau này...

Tawan nói khẽ, giọng khàn nhẹ như gió:

- Khi mọi chuyện kết thúc... chị sẽ đưa em rời khỏi nơi này.

Ira nhìn vào mắt cô, mắt ngân ngấn nước nhưng môi lại mỉm cười.

- Nơi đâu?

Tawan khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trước trán nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

Mùi hương trên tóc nàng vẫn còn vương vất hương rượu đêm qua nhưng trong lòng Tawan, lúc này chỉ có một vị đắng, của chia ly, của bất lực, của những điều không thể hứa hẹn.

- Một nơi yên bình... một căn nhà nhỏ ven biển. Mỗi sáng chị sẽ dậy sớm nấu bữa sáng còn em thì chăm vườn. Chúng ta sẽ nuôi một con chó... không, hai con. Một con màu vàng, một con trắng. Đặt tên là gì nhỉ?

- Charsiu? Uni?

Ira nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc, tiếp tục:

- Và buổi tối, chị sẽ ngồi đọc sách còn em thì pha rượu nhưng chị không được trách em uống nhiều.

- Miễn là em không rót cho gã nào khác.

Ira bật cười, rồi bất giác dựa đầu vào ngực Tawan, nơi trái tim kia đập nhịp ổn định đến đáng tin cậy.

- Em từng nghĩ cuộc đời này đã không còn cho mình quyền được mơ. Vậy mà bây giờ, em lại không muốn tỉnh.

Tawan lặng im, ánh mắt dịu dàng nhưng thẳm sâu như vực.

- Chị không thể cho em tất cả nhưng những gì chị có, em đều có thể giữ.

- Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, chị có tiếp tục sống cuộc đời ấy không?

Tawan đáp, không cần nghĩ:

- Không có em, tất cả chỉ là một căn nhà trống.

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng trôi.

Chẳng cần thêm lời nào nữa, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau, nghe tim đập trong lồng ngực người kia như thể bù đắp cho những năm tháng thương tổn mà số phận đã gieo xuống.

Họ đã trải qua khổ đau, máu và mất mát, để đổi lấy vài tiếng đồng hồ được là chính mình, được sống, được yêu.

Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, tiếng tít nhỏ vang lên như gõ vào giới hạn mong manh của bình yên.

Cô khẽ cử động nhưng vẫn do dự.

- Có lẽ chị phải đi thật rồi nhưng trước khi đi... chị muốn em hứa một lần nữa.

Ira ngước lên nhìn cô, hàng mi run nhẹ.

- Hứa rằng em sẽ không làm gì khi chưa có chị bên cạnh.

Ira im lặng một thoáng, rồi mỉm cười, nụ cười ngọt như rượu nhưng sắc lưỡi dao giấu trong tơ lụa.

- Em hứa!!

Tawan siết tay nàng một lần cuối, đặt lên trán Ira một nụ hôn thật khẽ rồi rời đi mà không biết rằng sau lưng mình, một cơn sóng đã bắt đầu cuộn trào.

Tiếng cửa khép lại nhẹ như gió lướt qua tán lá nhưng trong lòng Ira, đó là tiếng vỡ vụn của một điều gì rất quý giá.

Nàng ngồi yên trong màn đêm, nụ cười nàng vẽ ra rất chậm, rất nhẹ nhưng trong đó không hề có sự cam chịu.

Nàng không nói dối nhưng cũng chưa từng nói hết.

- Em hứa rồi...

Ira lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm

- Nhưng em chưa từng định giữ lời.

Ira chậm rãi đứng dậy, khoác tấm áo choàng lụa qua bờ vai trần.

Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của Tawan, mùi hương quen thuộc như rễ cây bám sâu vào da thịt.

Bên ngoài, trời đang chuyển sáng.

Ánh bình minh le lói từ phía chân trời, một thứ ánh sáng mỏng manh, như hy vọng đang trỗi dậy giữa tàn tro và bóng tối.

Ira không biết sau vụ này mình có sống sót hay không nhưng nếu chết, nàng cũng muốn chết với lòng thỏa mãn. Vì kẻ đã tước đi cha mẹ nàng, hủy hoại tuổi thơ nàng, giẫm đạp lên lòng tin của Tawan, phải do chính tay nàng kết liễu.

Hai ngày sau.

Căn phòng tối, ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà lướt qua gương mặt tĩnh lặng của Ira và gã đàn ông mang đầy sẹo.

- Đại tiểu thư thật sự muốn hợp tác?

- Đây là phần đảm bảo, nửa còn lại anh có thể nhận khi đem được người về.

Ira quăng chiếc vali chứa đầy đô la bên trong cho gã đàn ông. Hắn nhìn thấy tiền liền mỉm cười đắc chí, tỏ vẻ rất hài lòng với cuộc giao dịch này:

- Đại tiểu thư, về khoản này, cô giỏi hơn ông bố cáo già của cô nhiều.

Khi gã đàn ông mang tiền rời đi, Kent mới lên tiếng:

- Tin hắn được không?

- Có tiền thì đừng nói là Wisanu, cả ma cũng có thể điều khiển được.

Kent và Khun Chet im lặng chứng kiến cuộc giao dịch.

Họ từng là những cánh tay trung thành nhất của Denkhun những người không bao giờ rời khỏi vòng kiểm soát của ông ta. Nhưng bây giờ, họ đang giúp Ira không phải vì căm ghét Denkhun, mà vì sự trung thành với chính đạo lý còn sót lại trong lòng họ. Sự thật về cái chết của cha mẹ Ira, sự độc ác của Denkhun và sự can đảm của cô gái trước mặt đã khiến họ không thể quay lưng.

- Thật ra cô không cần phải làm tới mức này, với những chứng cứ mà cô giao cho Tawan đã đủ để phá hủy cả đế chế của ông ta – Khun Chet khẽ nói, giọng không giấu được sự lo lắng.

- Nhưng để khiến hắn gục ngã hoàn toàn tôi cần tự tay làm điều đó – Ira nhàn nhạt đáp.

- Vì trả thù, lợi dụng cả Tawan nếu để cô ấy biết được, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

- Tôi đã không còn lựa chọn khác.

Khun Chet không hỏi gì thêm.

Kent bên cạnh cũng chỉ nhìn nàng, ánh mắt lặng thinh chứa đựng những điều chưa từng nói, anh không biết liệu sau tất cả, Ira có còn sống để nhìn thấy ánh bình minh nhưng nếu có thể giữ cho nàng an toàn thêm một chút, anh sẵn lòng phản bội tất cả.

...

Những tấm ảnh, đoạn băng, tài liệu về các phi vụ rửa tiền, hối lộ, giết người, buôn bán vũ khí tất cả đều đã được Tawan nộp lên cấp trên nhưng khi lệnh bắt giữ được ký, phía cảnh sát lại đối mặt với một sự thật cay đắng những bằng chứng đó lại không đủ sức khép ông ta tội danh mưu sát hay chủ mưu giết người những tội ác ghê rợn nhất trong quá khứ Denkhun vẫn có thể nhởn nhơ trước pháp luật, nếu không có một cú đánh chí mạng.

Và Tawan đã chọn trở thành nhát chém đó.

Tawan đứng trước bàn làm việc, ánh mắt rực lên khi nhìn bản báo cáo ADN trong tay.

Giấy trắng mực đen, không thể chối cãi: Denkhun chính là Kwong Chan – kẻ từng được cho là đã chết hai mươi năm trước trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Nếu danh tính Kwong Chan của ông ta bị phanh phui, toàn bộ hệ thống quyền lực mà hắn xây dựng sẽ sụp đổ như một tòa tháp cát. Nhưng đi cùng điều đó là chính tương lai của Tawan nếu giao nộp báo cáo này, không chỉ là tự bóc trần thân thế mình, con ruột của tội phạm truy nã nguy hiểm mà còn đồng nghĩa với việc không bao giờ được tiếp tục làm một cảnh sát.

Tất cả chiến công, tín nhiệm sẽ tan thành mây khói.

- Với những điều cô đã cống hiến cho quốc gia bao năm qua, tôi có thể tiếp tục giúp cô che dấu chuyện này.

Vị cấp trên đã đào tạo Tawan nói bằng giọng tiếc nuối nhưng khi ông ta định khuyên răn Tawan thì bắt gặp ánh mắt vô cùng kiên định của cô:

- Xem ra cô đã hạ quyết tâm rồi?

- Bản báo cáo này, nhất định phải được gửi đi. Đội trưởng Jim, mong anh có thể giúp tôi hoàn thành bước cuối cùng.

Tawan nói với tất cả lòng tin, cô đã hứa với Ira sẽ đem cái chết của cha mẹ nàng ra ánh sáng, dù phải đánh đổi tất cả cô cũng phải hoàn thành lời hứa này.

.
.

Buổi tối, bản tin thời sự đặc biệt phát đi trong sự bàng hoàng của cả nước.

"...Với kết quả giám định ADN được cung cấp bởi chính cảnh sát Kwong, thân phận thật sự của ông Kwong Chan, hiện đang hoạt động dưới tên Denkhun Kornaphat đã được xác nhận. Đây là bước ngoặt trong quá trình điều tra các vụ án mạng chưa có lời giải suốt hai mươi năm qua..."

Hình ảnh của Denkhun bị phơi bày trên màn hình, đối chiếu cùng hồ sơ Kwong Chan thuở trước. Hai khuôn mặt một già nua, một tàn bạo nhưng chung một ánh mắt khiến người dân cả nước rùng mình.

Tin tức lan nhanh như đám cháy trong rừng khô.

"Lingling Kwong, cảnh sát thuộc đội an ninh quốc gia cũng là con gái ruột của trùm tội phạm Kwong Chan nay đã bị đình chỉ công tác để phục điều tra..."

Mạng xã hội nổ tung, truyền thông xé vụ việc ra từng mảnh, bình luận, nghi ngờ, thậm chí mỉa mai.

Cảnh sát cấp trên thì lặng thinh, đồng nghiệp thì lảng tránh.

Sự nghiệp mà Tawan gầy dựng bằng máu và niềm tin đã đổ sụp chỉ trong một ngày.

Bọn đàn em cũ, từng quỳ dưới chân Denkhun, nay giận dữ như những con chó đói bị chủ bỏ rơi.

Giới giang hồ đồng loạt treo giá cái đầu của hắn, cảnh sát cũng siết chặt vòng vây, từng căn biệt thự, từng nhà kho, từng đường hầm bí mật đều bị lục tung.

Hắn biết: nếu để rơi vào tay lũ côn đồ từng trung thành với mình, hắn sẽ không còn cả xác để nhận dạng.

Trong một đêm trốn chạy, Denkhun ngồi yên trong chiếc xe tối tăm, chiếc radio rè rè phát tin về hắn.

Hắn không chửi rủa, không nổi điên, chỉ lặng thinh. Người đàn ông từng điều khiển cả thế giới ngầm bằng đôi mắt lạnh như băng, giờ đang run sợ như một con chuột cùng đường.

Cuối cùng, Denkhun bước ra khỏi nơi ẩn náu và đầu hàng.

.
.

Ira đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng ngổn ngang như một mặt hồ bị gió xáo tung, bàn tay khẽ nắm lại rồi thả ra. Nàng không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần trên suốt đoạn đường đến đây. Bản tin vừa được công bố không lâu, thân phận thật sự của Denkhun đã bị bóc trần trước toàn dân nhưng thứ khiến Ira không thể yên lòng lại không phải là ông ta mà là Tawan.

Tương lai rực rỡ của Tawan, tất cả, giờ đã tan thành mây khói vì nàng.

Nàng hình dung Tawan sẽ suy sụp, sẽ một mình co ro trong góc phòng, ánh mắt mất đi tia sáng từng rực rỡ, giọng nói từng kiên cường nay chỉ còn lại mảnh vỡ. Tawan từng là niềm tự hào của cả đơn vị cô gái trẻ với tương lai rực rỡ.

Và giờ, vì nàng, cô đã chọn từ bỏ tất cả.

Ira cắn môi, bàn tay run lên trước khi nhấn chuông.

Cô không ngờ Tawan lại chọn nước đi này, điều này khiến kế hoạch trước đó của Ira cũng đã đột ngột bị thay đổi.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra.

Mùi canh gừng bốc lên nghi ngút, Ira nhanh chóng giấu đi vẻ toan tính của mình.

- Ira? Em tới đúng lúc quá. Canh còn nóng đấy, vào đi!!

Tawan, người vừa tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình đang mỉm cười như thể vừa trúng số độc đắc.

Tạp dề trắng vấy nước, tay cầm vá, ánh mắt sáng rỡ như thể chưa từng có cơn bão nào quét qua cuộc đời cô.

Ira sững người.

Căn hộ vẫn như cũ, ngăn nắp và ấm cúng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ trong góc bếp. Trái với tất cả những gì Ira lo sợ, Tawan không gục ngã, không có dấu vết nào của nước mắt, không có sự hối hận.

Ira bước vào, đóng cửa sau lưng, giọng nghèn nghẹn:

- Chị vẫn ổn chứ?

Tawan múc canh vào hai cái tô, vừa khuấy vừa nói như thể đang kể một câu chuyện vặt vãnh:

- Tất nhiên. Có khi còn nhẹ người nữa là khác. Giữ cái bí mật đó lâu lắm rồi, giờ thở cũng thấy dễ dàng hơn.

- Nhưng còn sự nghiệp của chị? Tương lai...

- Là tương lai em quan tâm, hay là tương lai của chị với em?

Tawan đặt tô canh lên bàn, nhìn Ira với ánh mắt đùa cợt nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng khó giấu.

- Chị chọn rồi, Ira. Không phải bốc đồng, mà là lựa chọn thật sự.

Ira ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn đầy trăn trở.

Tawan chống cằm, nghiêng đầu:

- Chị có kế hoạch rồi. Chị biết một nơi, rất xa, không ai biết tên. Không ai nhận ra em, không ai tìm được chị. Ở đó mình có thể bắt đầu lại, làm những việc bình thường, sống một cuộc đời mà lẽ ra chúng ta phải có từ lâu.

Ira lặng người, giấu diếm nước mắt chảy dài. Những lời ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến lòng nàng như trào sóng.

Một cuộc đời mới? Một nơi không ai biết đến họ? Chỉ cần nghĩ tới cũng đã thấy quá xa vời.

Rengggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tawan nhíu mày, lấy máy từ bàn bếp.

- Tôi nghe đây...

Tawan cúp máy, quay sang nhìn Ira với vẻ mặt không thể ngờ:

- Kwong Chan chủ động tự nộp mình. Cảnh sát đang tiến hành áp giải ông ta về trụ sở.

Ira dễ dàng đoán được tâm tư của "bố" mình.

- Ông ta thừa biết nếu để đám giang hồ bắt được sẽ chết, vậy nên mới chọn cách đầu thú.

- Mặc kệ, tất cả giờ đã kết thúc rồi. Ira, cám ơn em đã chấp nhận và tin tưởng chị.

Tawan vuốt ve vài lọn tóc không an phận của nàng, giọng nhẹ như gió thoảng.

Ira nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

- Em luôn luôn tin chị.

Dù trong lòng đã bắt đầu hình thành một kế hoạch khác, một con đường mà Tawan không bao giờ muốn nàng đi.

Cả hai cùng dùng bữa tối trong không khí dịu dàng hiếm hoi.

Ira không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Tawan.

Tawan thỉnh thoảng lại cười khẽ, kể cho Ira nghe về nơi cô muốn đưa nàng đến.

Có biển, có rừng. Có nắng sáng và trăng đêm. Không cần danh phận, không cần trốn chạy.

Ira chỉ lặng lẽ nghe, trái tim bị xé làm hai nửa.

Renggg

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, phá hỏng bầu không khí ấm áp.

- Cái gì? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay!!

Ira vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tawan.

- Xe áp giải bị một nhóm người lạ mặt tấn công, Kwong Chan cũng đã biến mất.

- Vậy thì chị mau tới đó đi, nhớ phải cẩn thận đấy.

Tawan cầm lấy áo khoác ra đến cửa bất chợt quay đầu lại, ánh mắt khẩn khiết nhìn về nàng minh tinh:

- Ở yên đây chờ chị về, được không?

Ira nhìn cô, giấu đi tia xao động trong mắt, ngượng gạo mỉm cười.

- Vâng, em sẽ ở đây.... chờ chị về.

Chỉ vài phút sau khi Tawan rời căn hộ, cửa sổ phòng khách hé mở.

Tiếng xe đỗ lại phía dưới ngõ vang lên khe khẽ.

Ira đứng đó, tay run nhẹ, ánh mắt nhìn về bóng tối, nàng dù biết rõ, lựa chọn lần này sẽ không có đường quay lại.

Kent bước vào, không nói lời nào, chỉ gật đầu nhẹ với Ira.

Chiếc xe lặng lẽ rời đi trong màn đêm bỏ lại phía sau, căn hộ vẫn còn hơi ấm, mùi canh nóng chưa tàn như một lời tạm biệt lặng lẽ mà Ira không dám ngoái đầu nhìn lại.

...

Denkhun mỉm cười nhìn tay cảnh sát đang ngồi bên cạnh.

Khi bị áp giải lên xe, hắn chỉ quay đầu lại một thoáng, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu không oán hận, không sợ hãi chỉ là một sự bình tĩnh đáng ngờ. Cảnh sát siết chặt đội hình, không để sơ hở nhưng họ quên mất: Denkhun không cần vũ khí, không cần đồng bọn, hắn chỉ cần một kẽ hở.

Và hắn luôn biết cách tạo ra kẽ hở đó.

Ngay trong đêm, tại trạm trung chuyển trên đường về tổng cục, chiếc xe chở Denkhun bất ngờ mất liên lạc, toàn bộ tổ công tác biến mất khỏi hệ thống định vị trong đúng sáu phút.

Khi lực lượng tiếp viện đến nơi, họ chỉ tìm thấy hai cảnh sát bị đánh ngất, một cánh cửa xe mở toang và bộ còng tay rơi lăn lóc dưới đất.

Không ai ngờ, Wisanu, tay giang hồ từng bắt cóc Ira đã dẫn một nhóm người đột kích giữa đường, giải cứu Denkhun trước sự hoang mang của lực lượng cảnh sát.

Ở hiện trường vụ cướp xe tù, Tawan mặc thường phục, đứng giữa đám xe lật nghiêng và vết máu loang lổ, ánh đèn nhấp nháy của cảnh sát như xuyên thủng màn đêm. Cô khẽ cúi người, lật lên một vỏ đạn còn mới.

- Wisanu...

Một sĩ quan thì thầm sau lưng cô.

- Chúng tôi chắc chắn có người nhận ra hắn trong nhóm tấn công.

Tawan khựng lại, gương mặt bỗng tối sầm.

- Wisanu?

Cô lặp lại, gần như không tin nổi.

Tại sao hắn lại giúp Denkhun?

Không ai trả lời được.

Như nghĩ ra điều gì đó, Tawan lập tức quay về căn hộ.

Cánh cửa bật mở trong tiếng vang khô khốc nhưng trước mắt cô chỉ là căn phòng trống rỗng, căn bếp lạnh tanh.

Cửa sổ vẫn hé mở như lúc cô rời đi.

Chiếc ghế nơi Ira từng ngồi còn vết lõm nhẹ nhưng người đã không còn ở đó nữa.

Tawan bước vào, chậm rãi.

Mọi thứ quá tĩnh lặng, quá sạch sẽ như thể chưa từng có một giấc mơ nào được thắp lên trong căn phòng ấy.

Cô đứng trước bàn ăn, đặt tay lên thành ghế, thở hắt ra một hơi dài.

Trong khoảnh khắc ấy, điều kinh khủng nhất hiện lên trong cô không phải là việc Denkhun đã trốn, mà là tia nghi hoặc đầu tiên trong lòng:

- Ira...

Cô hiểu rồi.

Denkhun không trốn thoát một mình và nếu có người đủ thông minh để điều khiển ván cược này chỉ có thể là người vừa rời khỏi vòng tay cô không lâu trước đó.

- Ira...

Tawan bất lực lặp lại, lần này là một tiếng gọi xé lòng.

End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com