Chap 22 - Biển không trả lời
Gió lùa qua những khe tường vỡ vụn, mang theo tiếng rít buốt lạnh.
Ánh đèn xe xuyên qua bóng tối, hắt lên những vệt sáng dài trên nền xi măng phủ bụi.
Kent tắt máy, xuống xe trước. Anh liếc nhìn xung quanh, rồi ra hiệu cho Ira.
Gió đêm hất nhẹ vạt áo choàng, mái tóc xõa dài che khuất một bên mặt. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào trong bóng tối như thể đã quen với sự nguy hiểm đang chờ đợi.
Wisanu đứng dựa vào một cây cột gãy, tay cầm điếu thuốc dở, bên cạnh là Denkhun bị trói, đầu bê bết máu, miệng sưng tấy.
Dây trói chằng chịt giữ chặt tay ông ta sau lưng, chân cũng bị quấn kín. Ông ngồi bệt xuống nền đất, dựa vào cột như một kẻ tù binh đáng thương, thở hổn hển.
Wisanu nhìn thấy Ira thì cười, nụ cười khô khốc lẫn khinh thường:
- Đúng giờ quá nhỉ, đại minh tinh!!
Ira chỉ im lặng, ra hiệu cho Kent.
Kent đặt chiếc vali đen xuống đất, rồi từ từ mở nắp. Bên trong là từng cọc đô la được xếp ngay ngắn, gọn gàng, mùi giấy bạc mới như xộc lên cả không khí xung quanh.
Wisanu huýt sáo, ánh mắt tham lam dán chặt vào những tờ tiền:
- Chậc, mày hào phóng thật đấy. Ông ta đáng giá vậy sao?
Hắn liếc sang Denkhun, giọng khinh bỉ.
Một con quái vật như thế.
Ira ngẩng đầu, mắt nàng không hướng vào tiền hay Wisanu, mà là Denkhun người đàn ông đã từng là "bố", là kẻ đã nuôi dưỡng nàng suốt 20 năm và cũng là kẻ đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của cha mẹ ruột nàng.
Denkhun nhận ra ánh mắt đó. Ông khẽ cựa mình, giọng khàn khàn:
- Con gái...
Ira không trả lời. Nàng chậm rãi bước tới, giày cao gót gõ nhè nhẹ trên nền xi măng. Mỗi bước chân như dội vào màng nhĩ Denkhun, ông ta nuốt khan, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán.
- Bố biết mà... con không thể nào bỏ mặc bố...
Câu nói vừa thốt ra đã khiến khóe môi Ira khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng trống rỗng.
Giọng cô vang lên, nhẹ như gió nhưng lạnh hơn cả thép:
- Ông nghĩ tôi đến đây để cứu ông?
Denkhun nhìn Ira, không giận dữ, không bạo lực, chỉ có một nỗi thất vọng sâu thẳm trong mắt.
Wisanu nheo mắt, cảm nhận được bầu không khí bỗng dưng thay đổi. Kent bước lên theo bản năng, định đứng chắn trước Ira nhưng cô đưa tay ngăn lại.
Ira rút súng từ trong áo choàng, động tác dứt khoát, không một chút do dự. Nòng súng đen bóng từ từ nâng lên, thẳng tắp hướng vào giữa trán Denkhun.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Tiếng "click" lạnh lẽo vang lên khi Ira lên cò. Đôi mắt nàng không chớp lấy một cái, ánh nhìn sắc lẻm như dao cứ găm thẳng vào khuôn mặt đẫm máu của Denkhun.
- Tao chưa từng muốn giết mày.
- Còn tôi thì muốn ông chết.
Ira lạnh lùng đáp trả nhưng khi Ira còn chưa bóp cò, Wisanu đã lặng lẽ lùi lại một bước. Hắn liếc nhanh ra phía sau nơi hai tên đàn em của hắn đã lặng lẽ rút súng từ sau thắt lưng, ánh mắt trao đổi vừa nhanh vừa hiểm.
Hai tên đàn em đồng loạt nhắm về phía Kent và Ira.
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc, xé toạc màn đêm. Cả hai gã chưa kịp siết cò đã bị đạn cắm thẳng vào trán, thân thể đổ rạp xuống đất, máu phun ra như suối.
Từ trong bóng tối, Khun Chet bước tới vẫn chiếc áo khoác sẫm màu, găng tay da và khẩu súng lục còn đang bốc khói.
Wisanu sợ hãi, mồ hôi túa ra trên thái dương, cổ họng khô khốc.
Hắn vội buông súng, giơ hai tay lên cao:
- Chờ đã, chờ đã! Tôi... tôi chỉ muốn phòng thân! Tôi không có ý...
Đoàng!
Viên đạn ghim thẳng vào bàn tay phải của Wisanu. Hắn hét lên thảm thiết, ngã quỵ xuống nền đất, ôm lấy phần tay giờ đã nát bấy, máu tuôn ào ạt lên sàn bê tông.
Ira hạ súng xuống vẫn còn bốc khói từng bước tiến về phía hắn.
- Tôi đã nói rồi mà...
Giọng nàng khẽ khàng, từng từ như rơi xuống mặt đất lạnh buốt.
- Tôi đã nói sẽ dùng chính những ngón tay còn lại để giết anh nếu anh dám xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa.
Gương mặt Wisanu méo mó vì đau đớn nhưng đôi mắt hắn giờ đây đầy sợ hãi không phải sợ Khun Chet, không phải sợ Kent, mà là sợ chính Ira cô gái bé nhỏ mà hắn từng khinh thường, giờ đang đứng sừng sững trước mặt như một con thú hoang.
- Con...con khốn...
Kent vung chân đạp một cái vào đầu làm Wisanu bất tỉnh.
Ira thở hắc, nàng đứng dậy, quay người về phía Denkhun nòng súng lại từ từ nâng lên một lần nữa, lần này không còn run rẩy, không còn do dự.
Denkhun nhìn Ira, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng, rồi sợ hãi.
Trước đó ông ta không tin Ira sẽ dám nổ súng thế nhưng phát đạn vào Wisanu vừa rồi khiến ông ta không thể không sợ hãi:
- Con gái...
Ông ta thở gấp, cơ thể vô thức lùi sát vào cây cột sau lưng.
- Con... không định thật sự...
Ira vẫn im lặng nhưng đôi mắt nàng tối tăm, trống rỗng và lạnh như vực sâu, đã nói thay tất cả.
Denkhun kẻ từng đứng trên cả một thế lực, kẻ từng nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm người giờ đây lại run rẩy như một kẻ tội đồ, hoàn toàn lột xác trước ánh mắt khát máu của chính "đứa con gái" mà mình nuôi nấng suốt hai mươi năm.
- Công sinh không bằng công dưỡng, con không thể làm thế với bố...
Denkhun dán lưng vào cột bê tông, giọng ông run lên:
- Hai mươi năm qua, ai là người cho con ăn, cho con mặc, cho con được học hành?
Ira vẫn không nói gì. Nàng đứng cách ông chỉ vài bước, súng giương sẵn, đôi mắt tối như đá lạnh nhìn ông như một kẻ xa lạ.
- Con nghĩ... Bố chưa từng yêu thương con sao?
Denkhun cố gắng nhích người lên, bàn tay bấu lấy vết thương trên bụng.
- Orm à! Dù không phải máu mủ, bố vẫn chọn giữ con bên cạnh...
- Ông đã giết họ.
Ira cắt ngang, giọng đều như nước chảy, không một gợn cảm xúc.
Denkhun im bặt. Gương mặt ông trắng bệch.
- Cha mẹ tôi, Tawan và cả... chính tôi.
Ira siết chặt khẩu súng, nàng tiến lại gần, từng bước vang vọng lạnh lẽo giữa đêm.
- Thứ mà ông gọi là "nuôi dưỡng" thật chất chỉ là một cái lồng. Một cái lồng giam giữ thứ công cụ ông cần, một con tốt trung thành.
Ira căm phẫn nhìn Denkhun.
- Orm... không, không! Con nhầm rồi... Bố chưa từng có ý giết cha mẹ con... lúc đó... là tai nạn! Là vì họ phản bội!
Denkhun giãy giụa. Giọng ông ta rối loạn, tay quờ quạng dưới đất.
- Tha cho bố... Bố luôn yêu thương con mà Orm.
Denkhun nhân lúc Ira đang mềm lòng, ông chụp lấy một thanh sắt rơi gần đó khi Ira đảo mắt nhìn Kent.
Rầm!
Thanh sắt đập trúng tay cầm súng của Ira khiến nàng đánh rơi khẩu súng. Chỉ chờ có thế, Denkhun nhào tới, nhặt lấy khẩu súng, quay đầu nhắm thẳng vào nàng.
Kent và Khun Chet vội giơ tay lên, định lao tới.
- Đứng yên đó!!
Ông ta gào lên với Kent, cả người đầy máu nhưng ánh mắt lóe lên sự sống còn tàn độc.
Denkhun gằn giọng.
- Một bước nữa thôi, tao bắn nát đầu nó!
Ira không nhúc nhích.
Gió đêm táp vào gò má nàng, tóc bay rối, máu rỉ ra từ mu bàn tay nhưng ánh mắt nàng không hề nao núng.
- Có bản lĩnh thì nổ súng đi... BỐ!! - Ira khẽ nói, như một lời thề, một bản án đã tuyên.
Denkhun khựng lại, ánh mắt dao động.
Một giây thôi chỉ một khoảnh khắc nhỏ xíu ông ta nhìn thấy trong mắt Ira không phải sự sợ hãi, không phải oán giận, mà là sự quyết tâm tuyệt đối. Như thể nàng đã sẵn sàng chết cùng ông, nếu đó là cái giá cần phải trả.
- Đưa chiếc vali đây!!
Giữa mạng sống của Ira và tiền, Kent lựa chọn không chút chần chừ.
Denkhun chụp lấy vali, uy hiếp Ira đi theo mình.
- Nếu dám đuổi theo, tao sẽ giết nó.
Hai người leo lên xe, Ira ngồi ở ghế lái, dưới họng súng của Denkhun.
Chiếc xe lăn bánh trong ánh nhìn bất lực của Kent và Khun Chet.
...
Biển đêm cuộn trào, gió réo gào trong sự hỗn loạn. Ánh đèn từ trực thăng cảnh sát quét qua bóng tối, chiếu rọi con tàu lớn đang lênh đênh giữa đại dương. Trên boong tàu, tiếng còi hú, tiếng bước chân dồn dập cùng những khẩu lệnh sắc bén vang lên.
Súng đã lên nòng.
Tawan đứng đó, tay cầm chặt khẩu súng, mũi súng chĩa thẳng vào Denkhun.
Ngay phía sau hắn, Ira bị trói chặt vào cột buồm. Khuôn mặt nàng sưng vù, vệt máu khô bám trên trán như một dấu tích kinh hoàng. Mái tóc rối tung vì gió và nước biển, nhưng đôi mắt vẫn bừng sáng không phải bằng hy vọng, mà bằng một thứ căm thù cháy bỏng.
- Thả em ấy ra.
Tawan gằn giọng, từng chữ như gió lạnh lùa qua màn đêm.
Denkhun bật cười, vẫn ung dung đứng giữa tâm bão, ánh mắt khinh khỉnh:
- Muốn tao thả nó? Vậy thì mày giúp tao thoát khỏi đây đi, con gái.
Tawan sững lại.
Từ đó... cô căm ghét hơn cả viên đạn.
Cô không phải con gái hắn.
Chưa từng và sẽ không bao giờ.
Ira mở to mắt, gào lên:
- Đừng nghe ông ta, Tawan!
Tawan nhìn nàng, ánh mắt dằn vặt và dịu dàng đến nhói lòng.
- Chỉ cần ông thả em ấy, tôi sẽ giúp ông.
Ira hoảng loạn. Nàng giãy giụa, vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sợi dây trói.
- Chị điên rồi sao!! Chị không được làm thế! Không được đánh đổi vì em...
Nhưng Tawan không nghe thấy gì nữa.
Trái tim cô chỉ còn lại hình ảnh Ira, yếu ớt, run rẩy, nhưng vẫn gào lên vì cô. Cô đã thề bằng cả máu mình rằng sẽ bảo vệ nàng.
Những cảnh sát kia vốn không quan tâm đến con tin, họ chỉ cần bắt được tội phạm.
- BẮN!! - Tên cấp trên ngồi trên trực thăng ra lệnh qua bộ đàm.
- Đừng!! - Tawan cố hét lên ngăn cản cảnh sát nhưng đã muộn.
Một loạt tiếng súng vang lên.
Đạn rít qua không khí như hàng trăm tiếng thét chết chóc.
Người của Denkhun lập tức đáp trả. Những tia sáng lấp loáng như pháo hoa nhưng thay vì chúc mừng, chúng xé nát boong tàu, cắt đôi sinh mệnh.
Tawan không kịp hoảng loạn, mặc kệ làn đạn lập tức lao về phía Ira, tay rút dao cắt dây trói cho nàng.
- Ira...
- Tawan...
Hai người chui vào một góc trốn tránh làn mưa đạn, Tawan ánh mắt khổ sở trách mắng nàng:
- Em hứa sẽ ở nhà chờ tôi mà?
Ira bật khóc áp trán mình lên trán cô, nhỏ giọng thì thầm:
- Em yêu chị, Lingling Kong. Em yêu chị nhiều hơn bất cứ thứ gì, kể cả chính em.
Tawan rơi xuống giọt nước mắt yếu đuối trước lời yêu thương chân thành của người con gái ấy.
Tiếng súng hòa cùng tiếng khóc của hai người con gái tạo thành một bản nhạc thê lương.
- Đi thôi.
Cả hai di chuyển trong mưa đạn, Tawan bọc hậu, bắn trả không ngừng, từng viên đạn của cô là tiếng gào thét của một linh hồn đang bốc cháy nhưng Denkhun không để họ rời đi dễ dàng.
- Con gái, muốn chạy?
Giọng Denkhun trầm lạnh vang lên giữa cơn hỗn loạn.
Tawan xoay người và nhận ra bản thân đã bị dồn vào mạn tàu.
Phía trước là Denkhun với khẩu súng chĩa thẳng vào họ. Phía sau là đại dương sâu thẳm, những con sóng đen ngòm không ngừng vỗ mạnh vào thân tàu.
Tawan kéo Ira ra sau lưng mình, theo bản năng bảo vệ người con gái ấy, tay siết chặt khẩu súng đối diện với cha ruột mình.
- Vẫn là câu đó. Tôi sẽ không để ông tổn thương em ấy...
Denkhun đứng bất động một giây. Rồi chầm chậm lên tiếng:
- Tao có thể giết cả thế giới này... trừ mày.
Một nhát dao nữa, lần này cắm thẳng vào lồng ngực Tawan.
- Mày là con gái của tao, Tawan. Tao đã mất một đứa con rồi. Tao không thể mất thêm đứa thứ hai.
Denkhun nhìn về Ira rồi lại nhìn về Tawan, giọng hắn dịu xuống đầy nguy hiểm.
Tawan nhếch môi, bật cười khinh miệt:
- Ông... đang bảo vệ tôi sao?
Denkhun chết lặng trước nụ cười thống khổ của con gái mình.
- Ông đã giết một người cha, lừa một đứa con gái và giờ...ông đang hủy luôn đứa con còn lại của mình.
- Lingling Kwong, sao tao lại có đứa con bạc nhược và kém cõi như mày.
- Vì tôi không có cha dạy đấy.
Denkhun bị lời của Tawan làm phẫn nộ.
Hắn nhấc khẩu súng.
ĐOÀNG!!
Tawan nhìn thấy tia lửa lóe lên nhưng trước khi viên đạn kịp xuyên qua cơ thể cô, một dáng người nhỏ bé đã lao đến đỡ trọn lấy phát đạn kia.
- Ira...
Viên đạn găm thẳng vào lưng nàng, máu bắn lên gương mặt hoảng loạn của Tawan.
Mọi thứ như trôi chậm lại.
Nàng nhìn Tawan, rồi cúi xuống thấy máu mình nhỏ giọt từng giọt, rơi xuống mặt sàn thép lạnh.
Một cơn sóng lớn tràn tới, gió quật dữ dội.
Ira lảo đảo, ngã khỏi mạn tàu.
Cơ thể nàng rơi tự do.
Bóng nàng chới với giữa không trung, rồi biến mất.
- Kh...ông...
Tawan gào lên, nhào tới nhưng muộn rồi. Một tiếng gọi bật lên từ tận cùng trái tim:
- IRAAAAAA!!
"Nếu một ngày nào đó, em bị truy sát và rơi xuống biển, chị sẽ làm gì?
Tôi sẽ nhảy xuống cùng em. Bất kể là biển sâu hay vực thẳm, chỉ cần em rơi xuống, tôi nhất định sẽ tìm được em. Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đưa em về."
- Đừng...Ira à...đừng...xin em... đừng đi mà...
Tawan mắt đỏ hoe, nhìn cơ thể Ira chìm dần vào làn nước lạnh giá, bàn tay run rẩy vươn ra nhưng dù cô có cố thế nào cũng không thể chạm tới nàng.
Tawan sợ hãi điên cuồng gào thét tên nàng.
Cả thế giới của cô dường như sụp đổ trong một khoảnh khắc ấy nhưng Tawan không đau khổ quá lâu, cô phải tìm nàng.
Tawan cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, một lòng muốn nhảy xuống tìm kiếm nàng nhưng Denkhun đã nhìn thấu suy nghĩ ấy, hắn nổ súng hàng loạt viên đạn xé gió bay tới, buộc Tawan phải lăn sang một bên né tránh.
Dẫu thế, đôi mắt Tawan vẫn không rời khỏi mặt biển.
Tiếng súng cuối cùng từ những tên đàn em vẫn đang cố vùng vẫy của Denkhun vẫn đang bắn tới tấp.
Và rồi, trận chiến kết thúc, đám người đi theo Denkhun lần lượt bỏ súng đầu hàng và Denkhun cũng đã bị trúng đạn vào tim ngã xuống nhưng Tawan đã không còn bận tâm.
Cô chỉ muốn Ira.
Cô chỉ muốn được nhìn thấy Ira lần nữa.
- Các người làm gì vậy, bỏ ra!!
Nhìn thấy ý định nhảy xuống của Tawan, hai viên cảnh sát đã nhanh chóng ập vào giữ lấy người.
- Các người buông tôi ra. Ira đang ở dưới, em ấy không biết bơi, nước biển lạnh như thế, em ấy sẽ không chịu nổi...
Tawan mất kiểm soát gào lên đầy tuyệt vọng:
- Đặc vụ Kwong, hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã liên lạc với đội cứu hộ, họ sẽ đến ngay thôi. - Cảnh sát trưởng bước tới buông cảnh cáo trước thái độ chống đối của Tawan.
- Tôi nói bỏ ra, các người không nghe sao?
Mặc kệ Tawan có vùng vẫy thế nào hai viên cảnh sát kia nhất quyết không buông tay.
- Đội trưởng, đội cứu hộ đã đến!!
Một viên cảnh sát chạy đến báo cáo với họ.
- Lặp tức triển khai công tác cứu hộ.
Hai viên cảnh sát nhận được cái gật đầu của vị cảnh trưởng mới buông Tawan ra.
- Chúa ơi, xin ngài, đừng mang em ấy đi...
Tawan chưa từng tin vào thần linh nhưng lúc này, cô nguyện cầu chỉ một lần này thôi, xin chúa hãy mang Ira trở lại.
Gió vẫn thét gào, sóng vẫn vỗ dữ dội nhưng biển không hồi đáp.
Người con gái Tawan yêu đã vĩnh viễn biến mất trong lòng đại dương.
[...]
Tawan đứng trên bờ biển, để gió đêm quất vào mặt, hơi muối mặn nồng len lỏi trong từng hơi thở. Sóng vẫn vỗ vào bờ như cái đêm định mệnh ấy đêm mà cô đã để mất Ira.
Hơn ba tháng trôi qua.
Đội cứu hộ đã lục soát khắp khu vực bán kính 20 hải lý, thợ lặn chuyên nghiệp lặn sâu suốt nhiều giờ đồng hồ, thiết bị quét nhiệt được điều đến, cả tàu lặn không người lái cũng được đưa vào sử dụng. Nhưng tất cả chỉ tìm được vài vết máu loang lổ trên lan can tàu và mảnh áo rách dính nước muối.
Không có xác, cũng không có dấu vết sống sót.
Ira đã hoàn toàn biến mất.
Người ta gọi đó là phép màu buồn khi không có xác nghĩa là vẫn còn hi vọng nhưng đối với giới chức trách, điều đó chỉ là cách nói để an ủi người sống.
Người ta nói rằng với vết thương chí mạng ấy, cô ấy không thể sống sót.
Người ta cũng nói rằng biển đã nuốt chửng cô ấy, mang cô ấy đi mãi mãi.
Nhưng Tawan không tin.
Ira là một cô nàng bướng bỉnh, là người chưa từng chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Nếu là Ira, nàng nhất định sẽ tìm cách sống sót.
Và nếu Ira còn sống, Tawan phải tìm được nàng.
"Dù là biển sâu hay vực thẳm, tôi nhất định sẽ tìm được em. Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đưa em về."
Lời hứa ấy không bao giờ phai.
Cô vẫn giữ nó, như giữ lấy một mảnh hy vọng mong manh giữa biển đời vô định.
[...]
Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức một buổi lễ khen thưởng long trọng cho Tawan vì công lao phá án, giúp bắt giữ một trong những ông trùm tội phạm nguy hiểm nhất nước, cũng là cảnh sát Kwong Chan kẻ đã phản bội lại tôn nghiêm của quốc gia.
Cô đứng trước hàng chục ống kính máy ảnh, nhận huy chương, những cái bắt tay, những lời chúc mừng nhưng tất cả những điều đó không còn ý nghĩa gì với cô.
Không có Ira bên cạnh, tất cả những thứ này chỉ là sự trống rỗng vô nghĩa.
Khi buổi lễ kết thúc, cô đặt huy chương lên bàn cấp trên cùng với đơn từ chức.
- Cô chắc chắn về quyết định này chứ?
Cảnh sát trưởng hỏi, đôi mắt ông đầy tiếc nuối.
- Tôi không thể tiếp tục trong khi người tôi yêu vẫn còn nằm đâu đó giữa biển khơi.
Tawan đáp, giọng khản đặc.
- Tôi phải đi tìm em ấy.
Cô không còn là đặc vụ Kwong nữa.
Cô chỉ là Tawan một kẻ phiêu bạt trên thế giới này, truy tìm dấu vết của người cô yêu.
Tawan lang thang khắp nơi. Cô tìm đến từng làng chài, bến cảng, từng bệnh viện ven biển này đến trung tâm trại tị nạn khác nhưng chẳng có ai giống nàng.
Có lần, cô nghe tin một người phụ nữ bị thương nặng đã trôi dạt vào bờ ở một hòn đảo gần biên giới phía bắc. Cô lao đến ngay trong đêm cùng với trái tim dồn dập hi vọng nhưng khi đến nơi, cô chỉ thấy một ngôi mộ vô danh.
Có lần, cô nhận được tin báo về một nữ diễn viên trẻ giống Ira xuất hiện ở một đất nước khác. Cô lập tức bay sang nhưng khi tìm thấy người đó, cô ấy chỉ là một người xa lạ có gương mặt thoáng giống nàng.
Cô đi mãi, tìm mãi nhưng Ira vẫn như một cơn gió biến mất không dấu vết.
Có những đêm, cô uống đến say mèm trong một quán bar ven đường, rồi ngồi thất thần nhìn ánh đèn đường chớp tắt.
Có khi, cô tự hỏi.
Ira có thực sự còn sống không?
Nàng có còn nhớ đến cô không?
Nàng có hận cô không?
Tawan không biết.
Cô chỉ biết rằng mình không thể ngừng tìm kiếm vì nếu cô dừng lại, nghĩa là cô phải chấp nhận sự thật rằng Ira đã chết.
Và điều đó cô không làm được.
- TAWAN, CHỊ NÊN TỪ BỎ ĐI.
Một ngày nọ, Prigkhing tìm đến cô.
- Tôi đã quen biết Ira từ lâu, cậu ấy là kiểu người dù có yêu thương ai đi chăng nữa nếu cậu ấy không muốn bị tìm thấy, thì cả thế giới này cũng không thể tìm được.
- Tôi biết!!
Tawan đáp, giọng khàn đặc.
- Vậy thì tại sao chị còn cố chấp như vậy?
Tawan nhìn Prigkhing, đôi mắt đen sâu thẳm, chất chứa đầy đau thương.
- Vì em ấy là tất cả của tôi.
Prigkhing im lặng, không nói thêm gì nữa.
Tawan lại xách balo lên, tiếp tục hành trình vô định của mình.
Vẫn chưa kết thúc.
Cô chưa tìm thấy Ira nên cô sẽ không dừng lại.
Gió biển về đêm mát lạnh, những con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát dài. Tawan đứng trên bãi biển, nhìn bầu trời đầy sao, lòng vẫn chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên.
Cô đã đi khắp nơi, tìm kiếm Ira suốt bao năm trời.
Và giờ đây, cô đã từ bỏ.
Không phải vì cô không còn yêu.
Mà vì cô đã chấp nhận sự thật rằng Ira đã không muốn được tìm thấy.
Hôm nay, cô chỉ tình cờ đi ngang qua thị trấn ven biển này, định bụng sẽ ở lại vài ngày trước khi lại lên đường đến một nơi khác, một chuyến phiêu bạt không đích đến.
Tawan đang tìm chỗ nghỉ chân thì nghe tiếng hô hoán thất thanh từ bãi biển. Một đứa trẻ nhỏ bị cuốn ra xa trong cơn sóng dữ. Không chần chừ, Tawan lao xuống nước như phản xạ cơ thể cô vốn đã quen với nước lạnh và những trận giằng co sinh tử.
Đứa bé vùng vẫy giữa dòng. Cô chộp lấy nó, giữ đầu bé trên mặt nước, rồi dốc toàn lực bơi ngược vào bờ.
Người dân vây quanh, ai cũng vội vã.
Tawan quỳ xuống đất, vừa ép ngực vừa hô hấp nhân tạo, hơi thở dồn dập.
Cơn giông gào rú, đứa trẻ ho mạnh, rồi bật khóc. Tiếng khóc vang lên giữa màn mưa xám xịt như hồi chuông sống sót.
- Anan!
Giọng phụ nữ vang lên, hốt hoảng, thảng thốt đến xé lòng.
Tawan nghe thấy tiếng gọi mềm mại ấy liền ngẩng đầu lên và tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Người phụ nữ lao tới, ôm đứa bé vào lòng, kiểm tra khắp người nó.
Tawan chết lặng.
Đôi mắt ấy.
Dáng người ấy.
Gương mặt ấy.
Dù có gầy hơn, rám nắng hơn, dù vẻ xa hoa của năm xưa đã bị xóa nhòa bởi sương gió và thời gian...
Tawan lặng đi.
Không phải một người giống Ira.
Mà chính là Ira bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mặt cô.
Mái tóc nâu vàng sáng đã chuyển thành màu đen được cột tùy tiện sau gáy.
Gương mặt không phấn son, trên người chỉ mặc một chiếc váy đơn giản đã không còn vẻ hào nhoáng của minh tinh nổi tiếng.
- Mẹ ơi~ con xin lỗi..
Tawan chết lặng trước tiếng gọi của cậu bé.
- Mẹ đã nói con không được chạy lung tung rồi mà.
Ira vội vàng bế cậu trai mắt vẫn còn đọng nước lên, ôm chặt vào lòng, rồi ngước lên nhìn về Tawan.
Một đôi mắt từng cháy bỏng yêu thương, giờ đây lại xa lạ đến đau lòng.
- Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi.
Giọng người phụ nữ vang lên, lịch sự, nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn xa lạ. Không có sự thân thuộc.
Không một tia bối rối.
Không cả nỗi đau khi nhìn vào Tawan. Chỉ là một cái cúi đầu khách sáo giữa hai người dưng
Tawan cứng đờ, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy đôi mắt mà cô đã từng nâng niu, từng hôn lên hàng ngàn lần trong giấc mơ. Cô tìm kiếm một chút gì đó thân quen, một cái giật mình, một ánh nhìn dao động, bất cứ thứ gì chứng tỏ Ira vẫn còn nhớ cô. Nhưng tất cả những gì cô nhận được là một ánh mắt thản nhiên, như thể chưa từng quen biết.
- Em... không nhận ra tôi sao?
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, ngạc nhiên:
- Chúng ta đã từng gặp nhau à?
Tawan không nói gì. Đôi môi cô mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Chỉ một cái tên chực trào ra khỏi cổ họng một cái tên cô đã gọi bao năm trong vô vọng:
- Ira...
- Mẹ ơi~ con muốn về với bố~
Đứa bé níu lấy vạt áo người phụ nữ, giọng ngây thơ vang lên giữa buổi chiều lộng gió. Người phụ nữ vẫn còn ngơ ngác, không hiểu vì sao người đối diện lại gọi mình bằng cái tên xa lạ ấy.
Tawan bật cười một tiếng cười ngắn, khản đặc, đứt gãy giữa lồng ngực như một sợi dây bị kéo căng đến tận cùng rồi đột ngột đứt đoạn.
- Xin lỗi, có lẽ tôi... nhận nhầm người rồi.
Cô quay người đi. Bước chân loạng choạng như thể gió biển cũng trở nên nặng nề. Ira người cô đã tìm kiếm suốt bao năm trời đứng ngay trước mặt cô nhưng giữa họ, lại là khoảng cách còn sâu hơn cả biển cả.
Ira đã có một cuộc sống mới.
Một đứa trẻ gọi nàng là mẹ.
Còn Tawan... thì chẳng còn là gì nữa cả.
Cô từng không tin vào định mệnh nhưng sau ngày Ira mất tích, cô đã điên cuồng đuổi theo từng dấu vết nhỏ nhoi, gõ cửa từng ngôi làng ven biển, lạc lối giữa những thị trấn heo hút chỉ vì một bóng lưng thoáng qua.
Cô hy sinh cả sự nghiệp, cả lý tưởng, cả tương lai chỉ để tìm lại Ira.
Từng đánh đổi mạng sống để giữ lấy người con gái ấy trong tay mình, đến cuối cùng cô vẫn để lạc mất Ira.
Ngày Ira rơi xuống biển, bàn tay Tawan đã vươn ra, cố nắm lấy nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Và kể từ khoảnh khắc ấy, cô không còn là chính mình nữa.
Tawan không nhớ mình đã bao lần gục ngã vì kiệt sức trên đường đi.
Từng đêm trong những khách sạn rẻ tiền, cô ngồi giữa bóng tối, uống đến say mèm, tự hỏi liệu có ai trên đời này đang nhớ đến mình như cô vẫn ngày đêm nhớ về Ira hay không.
Cô đã sống như kẻ mộng du, chỉ bấu víu vào một niềm tin duy nhất:
Ira vẫn còn sống.
Cô vẫn tin rằng ở đâu đó trên thế gian này, Ira cũng đang nhớ cô.
Và nếu cô chưa dừng lại, một ngày nào đó, định mệnh sẽ đưa Ira trở về với cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngày ấy thực sự đến, điều chờ đợi cô lại là một ánh mắt lạ lẫm.
Như thể bao năm qua chỉ là một giấc mơ chưa từng tồn tại.
Như thể giữa họ chưa từng có tình yêu.
Tawan cất bước nặng nề, gió lồng lộng cuốn tung mái tóc.nhưng không thể cuốn trôi nỗi đau đang xé nát lòng cô. Trái tim cô nơi từng in đậm một người giờ bị bóp nghẹt bởi một cái nhìn xa lạ, một câu nói dửng dưng và một nụ cười cảm ơn không mang theo bất kỳ ký ức nào.
Cô đã từng nghĩ nếu một ngày được gặp lại Ira, cô sẽ chạy đến, ôm chầm lấy người ấy, hỏi rằng có nhớ mình không nhưng bây giờ, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng nhìn như một kẻ qua đường, như thể bao năm qua là giấc mơ mà cô tự dối mình chưa từng tỉnh.
Ira của cô, giờ đã là mẹ của một đứa trẻ.
Một người phụ nữ làng chài bình dị, đôi tay rám nắng, giọng nói dịu dàng với con trai, ánh mắt trong trẻo như chưa từng trải qua giông bão.
Sợi dây chuyền bạc vẫn nằm trong túi áo khoác, lạnh buốt vì thời gian, bị lãng quên trong những tháng năm mỏi mòn mà chưa một lần được mở ra, chưa một lần được đeo lên cổ người mà cô yêu thương nhất.
Để rồi giờ đây, nó chỉ là một món đồ lặng lẽ găm vào tay Tawan, như một lời nhắc nhở: cô đã đến trễ.
Bóng lưng cô độc khuất dần sau những đợt sóng bạc đầu. Mỗi bước đi như đạp lên quá khứ, như rời bỏ một phần linh hồn đã sống cùng Ira suốt bao năm.
Phía sau lưng, người phụ nữ đứng lặng như hóa đá, đôi mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc đang ngày một xa dần.
Gió biển thổi qua gương mặt nàng, thổi bay tấm màn dối trá nàng cố dựng lên.
Ký ức ùa về như sóng lớn: cái ôm giữa làn mưa, giọng nói dịu dàng gọi tên nàng, ánh mắt nồng ấm chưa từng đổi thay.
Nàng nhớ.
Nàng nhớ tất cả.
Nàng chưa từng quên Tawan.
Chỉ là nàng chọn cách vờ như đã quên.
Nàng rơi xuống biển ngày hôm đó nhưng người chết đi không phải nàng mà là Ira của ngày trước. Ira bây giờ không còn là ngôi sao sáng chói trên bầu trời nữa. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường sống trong một thị trấn nhỏ ven biển, làm công việc thu mua cá để kiếm sống qua ngày.
Không còn ánh đèn sân khấu.
Không còn những buổi tiệc xa hoa.
Nàng tỉnh dậy với một cơ hội mới, một cuộc đời mới. Nhưng trái tim nàng thì vẫn mắc kẹt trong quá khứ.
Tawan đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nàng.
Là người che chở nàng khỏi hận thù, khỏi tuyệt vọng.
Là người nắm tay nàng chạy qua những năm tháng rực cháy nhất, đau đớn nhất, cuồng si nhất.
Nhưng cuối cùng, chính nàng đã rút tay ra khỏi bàn tay đó.
Vì nàng sợ. Sợ yêu một lần nữa sẽ lại mất. Sợ lại khiến Tawan bị tổn thương. Sợ trái tim mình không đủ mạnh để tiếp tục sống với yêu thương luôn gắn liền với chia ly và máu đổ.
Thế nhưng ánh mắt của Tawan hôm nay đã làm tim nàng vỡ vụn.
Dù có cố che đậy đến đâu, cảm xúc vẫn không thể nào dối được trái tim mình. Vừa rồi chỉ cần nàng nói một câu "em nhớ chị" Tawan chắc chắn sẽ không rời đi như thế nhưng Ira không thể.
Tawan từng là cả thế giới của nàng nhưng thế giới ấy đã sụp đổ quá nhiều lần. Và nàng chỉ là một kẻ kiệt sức, không còn dũng khí để sống thêm một lần vì tình yêu nữa.
Những năm qua, nàng chưa từng sống một ngày nào mà không nhớ về cô.
Mỗi đêm, khi thị trấn nhỏ chìm vào giấc ngủ, nàng lại thức trắng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Ở nơi nào đó, có phải Tawan cũng đang nhìn cùng một bầu trời với nàng không?
Đêm nào nàng cũng mơ thấy Tawan những giấc mơ đẹp đẽ nhưng tỉnh dậy thì chỉ còn lại nước mắt.
Đứa bé giật nhẹ vạt áo của Ira, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng của Tawan.
- Mẹ nuôi ơi, cô ấy là gì của mẹ vậy?
Ira giật mình thoát khỏi ký ức cũ, nàng cúi xuống mỉm cười với đứa bé:
- Không ai cả, con à.
Lời nói ấy buông ra, nhẹ như gió thoảng nhưng trái tim nàng thì đau như có ngàn mũi kim đâm vào.
Không ai cả.
Một người từng là tất cả...
Giờ đây chỉ có thể xem như chưa từng tồn tại.
Tawan
Nếu có cuộc đời mới...
Em mong chị có thể yêu một người xứng đáng hơn em.
Một người đủ mạnh mẽ để không bỏ chị lại giữa những cơn bão.
Tawan...
Xin hãy cứ xem như chúng ta chưa từng gặp lại.
Tawan...
Nếu có kiếp sau
Xin đừng tìm em nữa.
-The End-
Tác giả đã cut mất vài chap để đi thẳng đến chap cuối nên có 1 số đoạn bị đẩy đi khá nhanh. Bạn đọc thông cảm 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com