Chap 3 - ngày trôi mưa thấm
Sau gần hai tiếng ở khu bắn súng, nàng minh tinh cũng không tin được là mình đã nổ hơn 200 phát đạn và giờ đây tay nàng vì dùng lực nhiều mà đỏ ửng, mỏi nhừ.
Cơn đau nhức khiến Ira chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới mấy chuyện buồn nữa.
- Đau lắm sao?
- Một chút~
Nàng minh tinh biểu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng Tawan chỉ cho rằng nàng đang làm lố tới khi chính mắt Tawan nhìn thấy vết hằn đỏ trên bàn tay vàng ngọc kia mới thật sự giật mình.
- Sao lại đỏ tới như vậy?
Tawan cầm tay nàng minh tinh lên xem xét, trái với vẻ lo lắng của Tawan, nàng minh tinh lại cười cười, tinh nghịch hỏi:
- Chị đang lo lắng cho em hả~
Tawan nhanh chóng bỏ tay Ira ra, liếc mắt một cái.
- Tôi đưa cô về.
Tawan đi trước dẫn đường, Ira đi sau nhìn ngắm bóng lưng của Tawan với rất nhiều suy tư trong lòng.
Tawan luôn cho Ira ấn tượng ngoại trừ lạnh lùng và nhợt nhạt ra thì còn có một loại trầm tĩnh và u buồn.
Trong ánh mắt kia, phía sau lạnh nhạt còn cất dấu một loại tang thương cùng thê lương. Dưới lớp vỏ lạnh lùng này, sao lại có một lòng nhiệt tình như thế? Sẵn sàng ra tay cứu nàng trong nguy nan mặc dù không hề quen biết?
Ira rất muốn lý giải hết về con người của Tawan, cô hơn nàng chỉ vài tuổi nhưng nhưng dường cuộc đời cô lại mang theo rất nhiều cố sự?
- Tawan...
Lúc Ira chuẩn bị hỏi đột nhiên một chiếc xe sang trọng đỗ lại chặn trước mũi xe của Tawan.
Kent lịch lãm bước xuống, đi tới chỗ Ira, cúi đầu rất khách sáo.
- Cô Ira, chủ tịch có chuyện tìm cô.
- Tawan, chị đi cùng em.
Kent nhăn mặt rất không vui khi Ira không chịu theo hắn mà lại chọn lên xe cùng Tawan.
...
Hai chiếc xe đỗ lại tại khu biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô.
Tawan hộ tống Ira xuống xe, lặng lẽ theo sau Ira đi vào khu biệt thự rộng lớn.
Tawan vừa đi vừa cẩn thận quan sát không gian xung quanh, cách 10m lại có hai tên bảo vệ đứng canh gác, e là muỗi cũng khó lòng mà bay lọt.
Cửa lớn được mở, Denkhun Kornaphat hai chân vắt chéo ngồi ở phòng khách trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu trắng dáng vẻ nghiêm túc đang ngồi đọc báo.
- Bố~
Ira mỉm cười chạy tới ôm lấy cổ ông, hôn nhẹ lên gương mặt già nua nhưng vẫn còn rất phong độ của Denkhun.
- Con gái ngoan, về rồi à?
Tawan âm thầm đánh giá Denkhun, giống hệt như những gì cô đã đọc được trong hồ sơ trước đó, một tên cáo già đầy lão luyện.
- Trễ như vậy còn tìm con, có phải là bố có chuyện quan trọng muốn nói với con không?
- Ta nghe nói lúc chiều con bị một đám người quấy rối, có bị thương ở đâu không?
Ira liếc nhìn về phía Kent khiến hắn ta chột dạ cúi đầu trốn tránh.
- Là ta kêu Kent làm vậy, không cần trách cậu ấy. Ta chỉ có một đứa con gái thôi, đâu thể để nó bị người ta bắt nạt được.
- Thôi mà bố, con cũng đâu bị làm sao, bố đừng làm lớn chuyện.
Ira vội ngăn cản bố mình, trong lòng nàng thật sự có chút lo sợ, sợ ông sẽ làm điều gì đó khiến nàng không thể tha thứ cho ông.
- Nhưng cũng phải cảnh cáo chúng, để ngoài kia đều biết con gái của Denkhun Kornaphat không phải nói ức hiếp là ức hiếp.
DenKhun cau mày trước sự vị tha và mềm lòng của cô con gái vàng ngọc.
- Vâng, bố muốn sao thì làm vậy đi nhưng hứa với con là không được đi quá giới hạn đấy nhé.
- Được, chuyện này bố hứa.
Denkhun mỉm cười vỗ vỗ lên mu bàn tay Ira.
- Ông chủ, bửa tối đã chuẩn bị xong.
Người quản gia đi tới, cung kính nói với Denkhun.
- Tối nay con ở lại dùng cơm với bố. Nào, lại đây!!
Denkhun cưng chiều nắm tay Ira cùng đi vào phòng ăn.
- Tawan, chị cũng tới đây đi~
Tawan bị Ira điểm mặt liền ngoan ngoãn bước tới sau lưng nàng minh tinh.
- Đây là người con kể với bố đó sao?
- Dạ, chính là chị ấy.
Ira tươi rói gật đầu, ánh mắt yêu thích dán chặt lên người Tawan.
Denkhun nhìn Tawan bằng ánh mắt đầy dò xét.
- Cô Tawan?
- Vâng, chủ tịch Korn.
- Hình như con gái tôi rất thích cô Tawan?
- ...
- Bố~ bố nói linh tinh gì vậy~
Denkhun thấy biểu hiện thẹn thùng của cô con gái cưng thì phì cười híp mắt:
- Cô Tawan cũng ngồi xuống dùng cơm chung đi.
- Không cần đâu ạ.
- Chị cứ ngồi đi, không sao đâu.
Ira đứng lên nắm tay Tawan ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình.
- Vậy tôi không khách sáo.
- Dọn thêm bát đũa cho cô Tawan đi.
Denkhun quay lại nói với đám người làm, rồi lại dời ánh mắt thâm sâu của mình nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tawan.
- Cô Tawan trông rất quen mặt, không biết chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa?
- Chủ tịch chắc là nhận nhầm người rồi. Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, sau này mới quay về Thái Lan, chưa từng có cơ hội gặp qua chủ tịch Korn.
- Vậy sao...
Tawan miệng mỉm cười nhưng trong lòng dâng trào sự chán ghét khi phải đối diện với kẻ thù giết bố mình, không những vậy còn phải nhịn nhục cười nói dùng cơm với ông ta.
- Cô Tawan, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Tôi hai mươi chín.
- Ồ trẻ tuổi như vậy mà đã có bằng cao nhất ở học viện ISA, cô Tawan thật khiến người ta phải kiêng nể!!
Ira nghi hoặc nhìn bố mình.
- Lẽ nào, bố điều tra chị ấy sao?
- Con từ chối hết vệ sĩ mà bố sắp xếp khư khư giữ cô ta bên cạnh, bố đương nhiên phải tìm hiểu thật kỹ xem cô ta có thật sự đủ khả năng để bảo vệ con hay không rồi.
Denkhun nói với con gái nhưng ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt lạnh nhạt của Tawan.
- Chủ tịch Korn, ngài muốn biết gì có thể hỏi thẳng tôi, dù sao thì tôi cũng chẳng có gì không thể nói cả. Ngài không cần tốn thời gian nhân lực hết cho người điều tra rồi lại cho người theo dõi tôi suốt mấy ngày nay.
Tawan mỉm cười bình tĩnh đáp trả Denkhun khiến cả Ira và ông ta đều bất ngờ.
- Chậc, bọn họ còn nhận mình là công ty thám tử xuất sắc gì đó, theo dõi mấy ngày bị người ta phát hiện hết mấy ngày, đúng là phí tiền thuê mà.
Denkhun cố tỏ không có gì khi bị Tawan vạch trần.
- Bố điều tra thì điều tra, còn cho người theo dõi chị ấy làm gì? Lần này bố quá đáng rồi đấy!!
Ira tức giận, không hài lòng nhìn bố mình.
- Bố vì con chuyện quá đáng hơn vẫn có thể làm.
Denkhun trầm giọng nghiêm túc nói với con gái mình.
- Được, vậy con cũng thẳng thắn với bố luôn. Đúng vậy, con thích chị ấy cho nên không phải là chị ấy con sẽ không giữ ai bên cạnh cả. Nhưng con thích người ta là một chuyện, bố cũng phải hỏi xem người ta có thích con gái bố hay không chứ, bố làm vậy thật sự không hay chút nào.
- Ồ, con gái của bố xinh đẹp đáng yêu như vậy còn có người không thích con gái của bố được sao?
Denkhun trừng mắt nhìn về Tawan.
- Chủ tịch Korn, có vẻ ngài hiểu lầm rồi, tôi và cô Ira chỉ là quan hệ làm việc, một vệ sĩ tầm thường như tôi làm sao xứng với thiên kim tiểu thư của tập đoàn KornPhat được.
Tawan giữ nét mặt điềm đạm đáp lại ánh mắt hung hăng của Denkhun.
Ira trầm mặc khi nghe mấy lời này, nàng cũng đã thẳng thắn thừa nhận nàng thích chị ấy rồi nhưng xem ra chị ấy thật sự không hề bận lòng chút nào.
- Người làm bố này không quan tâm gia cảnh hay xuất thân, tôi chỉ quan tâm trái tim con gái tôi cần gì. Đây là lần đầu tiên con bé dẫn người khác về đây vậy nên tôi sẽ đặt biệt để mắt đến nếu chuyện tôi làm có lỗ mãng, mong cô Tawan đừng chấp nhất.
- Được chủ tịch để mắt là vinh hạnh của tôi. Nhưng bị theo dõi khiến tôi thật sự có chút không thoải mái, mong chủ tịch sau này đừng làm vậy nữa.
- Tôi đánh giá cao cô!!
Denkhun Kornaphat bật cười thích thú trước thái độ cứng rắn của Tawan.
- Được rồi, vậy chuyện này kết thúc ở đây. Chúng ta dùng cơm, dùng cơm đi.
Denkhun cười cười gấp thức ăn cho con gái cưng của mình nhưng nàng hình như không vui vẻ gì nữa, chỉ lủi thủi ăn phần được gấp đến hoàn toàn không động vào thứ gì khác trên bàn.
...
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Tawan cũng lái xe hộ tống Ira về nhà.
- Xin lỗi, bố chỉ là quan tâm em, chị đừng giận nhé.
Ira ngồi ở ghế phụ nhìn nét mặt lạnh tanh của Tawan, nàng lí nhí lên tiếng xin lỗi thay cho hành vi của bố mình.
- Người làm sai đâu phải cô Ira, sao phải xin lỗi. Tôi còn phải cảm ơn cô Ira vì đã lên tiếng bênh vực tôi mới đúng.
Tawan nghiêm túc đáp.
- Em không phải vì bênh vực chị. Em thích chị, là thật lòng.
- ...
- Em biết rất khó tin nhưng vào lần đầu khi em gặp chị, em đã yêu chị rồi.
Dù là lần đầu gặp Lingling Kwong vào sáu năm trước hay là lần đầu gặp Tawan vào mấy ngày trước, trái tim Orm Kornaphat và Ira đều như nhau, hoàn toàn chỉ say đắm duy nhất người này.
- Có lẽ cô Ira đã nhầm rồi, người cô Ira gặp và yêu có thể giống tôi nhưng đó không phải tôi.
- Vậy chị có dám nhìn vào mắt em và nói rằng mình không phải Lingling Kwong không?
Tawan dĩ nhiên không làm được, cô im lặng một lúc cuối cùng vẫn không có đủ can đảm thừa nhận.
- Chị là Lingling Kwong cũng được, là Tawan cũng được. Mặc kệ mục đích của chị là gì, em đã chờ chị rất lâu giờ đây chị thật sự đã quay lại, em sẽ không để vuột mất chị.
- Rất tiếc, tôi không có ý định sẽ yêu đương cùng cô Ira.
- Chị không cần từ chối vội, chỉ cần chị mỗi ngày đều ở bên em thì một thời gian nữa thôi chị sẽ động lòng với em ngay.
Ira mỉm cười nhìn Tawan đầy trìu mến.
- Chẳng phải cô Ira nói không tin vào cái gọi là mưa dầm thấm lâu sao?
- Nhưng vì đó là chị nên dù chuyện có hi hữu tới đâu em vẫn sẽ đặt niềm tin vào nó. Giống như việc đêm đó chị xuất hiện để lại duy nhất cái tên Lingling Kwong rồi biến mất, ngày lại ngày trôi qua em vẫn luôn hi vọng có thể gặp lại chị. Và giờ nhìn xem, chị thật sự đã xuất hiện ở bên cạnh làm vệ sĩ cho em, ngày trôi mưa thấm cũng không hẳn là không thể...
Ira cười tươi, ánh mắt nàng minh tinh dường như đã khảm hết tất cả vì sao sáng trên bầu trời vào đó, lấp lánh đến chói lóa.
Tawan nhìn Ira bằng ánh mắt trầm tư, cảm nhận được sự thay đổi đang dần hiện hữu trong lòng mình, điều này khiến Tawan có chút lo lắng và sợ hãi.
Tawan quay mặt đi cố gắng trấn tỉnh bản thân.
Cô có thể tùy tiện yêu bất cứ người nào trên đời này chỉ duy nhất người phụ nữ bên cạnh là tuyệt đối không thể.
Tawan im lặng tiếp tục lái xe, đi thêm khoảng 20 phút, chiếc xe đỗ lại trong sảnh khu căn hộ cao cấp của Ira.
- Không định tiễn em lên nhà à?
Nàng minh tinh nhìn Tawan, mặc dù ở đây đã là phạm vi an toàn không cần đến vệ sĩ nữa nhưng nàng minh tinh vẫn muốn ở cùng với Tawan thêm một chút.
Tawan lạnh mặt không trả lời, cô tháo dây an toàn lặng lẽ đáp ứng sự đòi hỏi của nàng minh tinh.
Hai người sánh bước vào trong thang máy, im ắng chờ đợi con số nhảy lên từng tầng một.
Căn hộ của nàng minh tinh nằm ở tầng cao nhất của khu này, một căn penthouses vô cùng đắt đỏ.
Ira bước ra khỏi thang máy Tawan cũng theo sau, tới khi Ira nhập mật khẩu Tawan mới thôi nhìn về nàng.
- Cô Ira đã an toàn rồi vậy tôi xin phép.
- Đã lên tận đây rồi, chị không muốn vào nhà uống ly cà phê sao?
Ira đưa tay níu lấy ống tay áo Tawan, ánh mắt nàng minh tinh rõ ràng không chỉ đơn giản là muốn Tawan vào nhà uống ly cà phê đơn giản như vậy.
Tawan nhìn cánh tay mình bị bàn tay thon dài níu lấy vốn muốn gạt ra nhưng khi ánh mắt Tawan rơi vào dấu vết đỏ ửng trên ngón trỏ của nàng minh tinh khiến Tawan không nỡ gạt đi.
- Trong nhà cô Ira có rượu chứ?
End Chap 3
Chắc làm nhẹ cái H 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com