Chap 6 - tình đầu khó phai
[Cô Nhi Viện Hi Vọng Xanh]
Cuộc sống ở đó không hề dễ dàng.
Cái đói, cái lạnh, sự cô đơn... tất cả đều trở thành một phần trong tuổi thơ Tawan.
Nhưng rồi, vào một ngày mưa tầm tã, một đoàn xe sang trọng dừng lại trước cổng cô nhi viện.
Một người đàn ông quyền lực bước xuống.
Ông ta dẫn theo con gái mình một cô bé nhỏ nhắn khoảng chừng 4 tuổi với đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào.
- Con gái ngoan, phát kẹo cho các bạn đi nào.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cầm túi kẹo lớn bước đến giữa sân. Đám trẻ háo hức ùa ra, tranh nhau nhận lấy những viên kẹo đầy màu sắc.
Chỉ có một người không chạy đến.
Một cô bé đứng nép mình trong góc khuất, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đó là LingLing Kwong, trước khi cô được nhận nuôi.
Cô không tin vào lòng tốt của người giàu.
Đối với cô, những viên kẹo đó chỉ là sự bố thí, là cách để người ta cảm thấy mình cao thượng.
Nhưng ngay khi cô định quay đi, một bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt cô.
- Chị ơi, cho chị này.
Tawan ngẩng đầu lên.
Là cô bé đó.
Không giống như những đứa trẻ khác, cô bé ấy không cười vì làm từ thiện.
Ánh mắt cô ấy không có sự thương hại, cũng không có sự xa cách.
Chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một viên kẹo.
Tawan không biết vì sao mình lại đưa tay ra nhận lấy.
Cô chỉ biết rằng từ giây phút đó, hình ảnh cô bé ấy đã khắc sâu trong lòng cô.
Một ký ức đầy ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ tăm tối của mình.
Một hình bóng mà Tawan đã ôm ấp suốt bao năm qua, mối tình đầu của cô.
Dòng ký ức kết thúc, căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc cháy dở trên tay Tawan.
Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Không một chút dịu dàng của đêm qua.
Không một chút lưu luyến.
Làn khói thuốc lơ lửng trong không khí, mang theo một mùi hương cay nồng, như chính cảm xúc trong lòng cô lúc này.
Phía sau cô, Ira vẫn nằm trên giường, tấm chăn mỏng quấn hờ hững quanh cơ thể trần trụi.
Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần nhà, trống rỗng.
Hai người vừa mới thuộc về nhau theo cách thân mật nhất.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại khoảng cách vô hình giữa họ.
Ira nhìn Tawan, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút mong chờ cùng bất an.
Tawan đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi sâu, rồi thở ra, chất giọng lạnh lẽo như cơn gió mùa đông:
- Chuyện đêm qua... chỉ là sự cố.
Ira nhắm mắt lại.
Nàng đoán trước được câu này nhưng khi nghe nó thoát ra từ môi Tawan, tim nàng vẫn đau nhói.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi nàng minh tinh.
Nàng cầm lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu, bắt chước dáng vẻ của Tawan.
Lần đầu tiên trong đời, Ira hút thuốc.
Nàng đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu.
Nàng ghét vị đắng chát của nó.
Nhưng lúc này, nó là thứ duy nhất có thể giúp nàng che giấu cảm xúc trong lòng.
- Em hút thuốc từ bao giờ? – Tawan cất giọng, ánh mắt thoáng tối lại khi thấy Ira đưa điếu thuốc lên môi.
Tawan đã giật lấy điếu thuốc, bóp chặt rồi ném ra xa.
- Em không hợp với thứ này.
Ira bật cười, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.
- Vậy còn chị thì hợp sao? – Nàng nhìn Tawan, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy bướng bỉnh.
- Hợp với việc hút thuốc? Hợp với việc ngủ với em nhưng sáng ra lại nhìn em như một người xa lạ?
Ira quay đầu, nhìn Tawan bằng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê.
- Có thật là chị không có chút cảm giác gì dành cho em?
Nàng hỏi lại, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy chua chát.
Tawan im lặng, tiếp tục hút thuốc như thể muốn dùng khói thuốc để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Ira bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
- Tại sao chứ?
Nàng thì thầm.
- Vừa mới nãy còn ôm em như thể em là cả thế giới của chị... Vậy mà bây giờ lại nói chỉ là sự cố?
Tawan khẽ nhắm mắt, cô không muốn trả lời câu hỏi đó.
Bởi vì nếu trả lời, cô sẽ nói dối.
Vậy nên, cô chỉ đành thật lòng, để lại một câu:
- Tôi đã có người trong lòng...
Tawan dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt đục ngầu vì những suy nghĩ hỗn loạn.
- Xin lỗi em...
Tawan cất giọng, hai chữ "xin lỗi" lạnh lùng và dứt khoát.
- Nếu chị đã không yêu em, sao còn làm vậy với em?
- Vì tùy hứng nên mới mạo phạm cô Ira.
Nàng minh tinh bật cười một cách cay đắng. Nàng không biết tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến vậy.
Lẽ ra nàng nên quen với điều này.
Nàng là Ira, là siêu sao, là đại minh tinh hàng đầu Thái Lan, có biết bao người yêu mến và ngưỡng mộ nàng.
Nàng chưa từng bị ai từ chối.
Nhưng giờ đây, người duy nhất mà nàng muốn có lại đang thẳng thừng chối từ nàng.
Chỉ vì một bóng hình trong quá khứ.
- Khi em 2 tuổi thì mẹ mất vì bệnh tim, ngoài tấm ảnh trên bàn thờ em chẳng nhớ gì về gương mặt của bà ấy, có lẽ vì thiếu đi sự răn đe của mẹ nên bố đã nuôi dạy em rất nghiêm khắc...
Nàng minh tinh ủ rủ kể về tuổi thơ không có mẹ.
Tuy lớn lên trong sự nuôi dạy rất khắt khe từ bố nhưng bên dưới vỏ bọc nàng minh tinh xinh đẹp, kiêu sa và lộng lẫy chỉ là một Orm Kornaphat thiếu thốn tình cảm gia đình, việc nàng ăn chơi dùng chất kích thích có lẽ bố nàng cũng đã biết, chỉ là có vẻ như ông khá thoải mái với nàng về vấn đề này, dưới sự che chở rất an toàn của bố nàng minh tinh cứ như vậy đều tìm đến những thứ này mỗi khi nàng mệt mỏi, không vui.
- Tôi đã dạy em dùng súng rồi mà, sau này em có thể dùng nó để giải tỏa căng thẳng đừng đụng vào mấy thứ nguy hại này.
Tawan ngăn cản khi Ira định mồi điếu thuốc khác.
- So với thuốc, súng chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?
Nàng minh tinh phì cười chế giễu, không còn hứng thú hút thuốc nữa.
- Chị có từng hay dù chỉ là một chút...yêu em không?
- Từ trước tới bây giờ, tôi chỉ yêu duy nhất mối tình đầu của mình.
Ira như chết lặng, nàng mỉm cười cay đắng.
Mối tình đầu ư?
Người mà Tawan yêu, không phải nàng.
Nàng đã ngỡ rằng ít nhất đêm qua, dù chỉ một chút thôi, Tawan cũng thật lòng với nàng.
Nhưng hóa ra, nàng chỉ đang ảo tưởng, nàng vẫn chỉ là một kẻ bị cô lợi dụng.
Chẳng lẽ... tình cảm mà nàng dành cho Tawan từ trước đến nay chỉ là một trò đùa?
Chẳng lẽ... Tawan tiếp cận nàng thật sự chỉ vì nhiệm vụ?
Nhưng nếu vậy... tại sao lại cùng nàng trải qua một đêm mặn nồng này?
Ira không chấp nhận được sự thật trước mắt.
Nàng sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.
Tawan muốn rời xa nàng sao?
Không dễ vậy đâu.
Ira sẽ khiến Tawan phải nhìn nàng.
Không phải với ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Mà là bằng trái tim.
Ira mất một lúc để ổn định những cảm xúc hỗn loạn trong đầu, nàng chậm rãi đi đến đầu giường gọi một cuộc điện thoại, rồi lại cầm lấy quần áo đi vào toilet.
Mất tầm hai mươi phút, nàng minh tinh trở ra với dáng vẻ xinh đẹp, tỏa sáng như thường nhật.
Tawan vẫn không hiểu sự im lặng kia có ý nghĩa gì, cô gọi khẽ:
- Ira?
- Em hiểu rồi. Đều là người trưởng thành, là đôi bên tình nguyện, em cũng không cần chị phải chịu trách nhiệm.
- Vậy chúng ta...
- Chúng ta vẫn như vậy, chị vẫn là vệ sĩ của em, em vẫn yêu chị còn chị vẫn không yêu em.
Ira cho rằng Tawan lấy lí do "mối tình đầu" chỉ để trốn tránh nàng nên cũng không miễn cưỡng làm khó cô nữa.
Chỉ là Ira không ngờ, rồi có một ngày Tawan thật sự đã đưa mối tình đầu của cô đến gặp nàng.
Ira vừa dứt lời tiếng chuông cửa cũng vang lên.
Cả Tawan và nàng minh tinh đều biết người tìm đến là ai.
Tawan tiễn nàng minh tinh ra cửa, người quản lý đã sớm cầm ô đợi bên ngoài.
Tawan cau mày nhìn chiếc đầm xám hai dây không thể che hết thân thể gầy gò, cô cởi áo vest của mình choàng lên vai nàng minh tinh nhưng nàng minh tinh đã từ chối.
- Không cần đâu.
- Nhưng bên ngoài trời rất lạnh...
- Cũng không lạnh bằng bên trong trái tim chị.
Cửa vừa mở, người quản lý nhìn thấy dáng vẻ của nàng minh tinh nụ cười niềm nở liền biến mất nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi Tawan đang đứng phía sau nàng minh tinh.
- P'Tawan!!
Tawan gật nhẹ, đáp lại nữ quản lý.
- Chị Eng, mình đi thôi.
Nàng minh tinh nói rồi nhanh chóng bỏ đi, một cái cũng chẳng ngoái lại nhìn Tawan.
Chị quản lý cũng vội vàng cầm dù đuổi theo nàng minh tinh, Tawan nhìn chiếc ô được người quản lý bung lên che mưa cho nàng minh tinh bấc giác cảm thấy rất quen thuộc, lẽ nào đó là chiếc ô năm xưa cô đã đưa cho nàng minh tinh?
Nàng minh tinh vẫn còn giữ nó?
Hai người vừa ngồi vào xe, người quản lý đã bùng nổ, hai hàng chân mày cau đến sắp dính vào nhau, lo lắng hỏi han:
- Ira~ dấu vết trên người em... đừng nói với chị là đêm qua em và P'Tawan đã phát sinh quan hệ nhé?
- Chị nghĩ sao thì là như vậy đó.
Nàng minh tinh không che giấu gì với người quản lý của mình, tuy câu trả lời không rõ ràng nhưng cũng chẳng khác gì là đang thừa nhận vì dấu vết ửng đỏ trên vai cùng xương quai xanh lồ lộ thế này, nàng minh tinh muốn giấu cũng không thể giấu được.
- Người em như vậy làm sao tham gia event chiều nay?
- Đổi trang phục khác là được mà!!
Nàng minh tinh hai mắt nhắm lại, lười biếng đáp.
- Trang phục của nhà tài trợ, em tưởng muốn đổi là đổi sao?
- Xin lỗi đã gây phiền phức cho chị nhưng chị sẽ giải quyết được mà...
Engfa bất lực nhìn nàng minh tinh hai mắt khép chặt, tựa người vào ghế dường như đã ngủ.
Vui vẻ thì không tới lượt, cứ mấy chuyện phiền phức là không thiếu phần nào, làm quản lý nghệ sĩ ai nói sướng thì nhảy vô đi này.
Tawan đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe sang trọng chậm chạp rời đi trong màn mưa nặng hạt.
Sự việc đêm qua, thật sự không nằm trong kế hoạch của cô, tất cả những hành động đó đã bị cảm xúc chi phối, trong nhất thời, cô đã để mình mất kiểm soát mà lấy đi lần đầu của Orm Kornaphat.
Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này, e rằng còn chưa tiếp cận được Denkhun, cô đã sa vào lưới tình của nàng minh tinh mất rồi.
Tawan tự trấn tỉnh mình, cô tuyệt đối không thể yêu Ira, vì Ira là người cô không được phép yêu.
Hơn hết, người mà cô luôn chờ đợi sắp trở về rồi.
...
Từ ngày trở thành vệ sĩ riêng của Ira, Tawan luôn túc trực bên cạnh nàng, không rời nửa bước. Đúng như lời hứa của Ira với bố mình, từ nay nàng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa.
Nhưng điều khiến Ira bực bội không phải là những nguy hiểm rình rập, mà là sự lạnh lùng đến vô cảm của Tawan.
Cô lúc nào cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, xa cách, chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ nàng mà chẳng hề bận tâm đến bất cứ thứ gì khác, dù rằng cả hai cũng đã phát sinh quan hệ với nhau.
- Tawan, chị có biết cười không?
Ira khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng mình.
Tawan liếc nhìn nàng, rồi quay mặt đi.
- Chuyện đó không liên quan đến nhiệm vụ của tôi.
Ira nhíu mày.
- Chị có phải con người không vậy?
Tawan không đáp.
Cô đã gặp vô số loại người trên thế giới này kẻ phản bội, kẻ sát nhân, kẻ nói dối chuyên nghiệp nhưng chưa từng gặp ai bướng bỉnh như Ira.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, dù cảm thấy phiền phức, cô lại không ghét những lần Ira cố tình chọc ghẹo mình.
Hôm nay, Ira có một buổi tiệc tại một câu lạc bộ thượng lưu.
Đây là một bữa tiệc quan trọng, nơi có sự xuất hiện của nhiều nhân vật có tiếng trong giới giải trí và kinh doanh.
Ira diện một chiếc váy đỏ ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Nàng bước ra khỏi phòng thay đồ, xoay một vòng trước mặt Tawan.
- Thế nào? Đẹp không? – Nàng cười rạng rỡ.
Tawan khẽ nhíu mày.
Dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt để giữ vững tâm lý trước bất kỳ tình huống nào, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình lỡ nhịp một giây khi nhìn thấy Ira trong bộ váy ấy.
- Quá nổi bật. – Tawan nói, giọng trầm.
- Dĩ nhiên, tôi là minh tinh mà.
Ira nháy mắt.
- Còn chị, chị cũng nên thay bộ vest đen đó đi. Tôi muốn vệ sĩ của mình trông hợp với tôi một chút.
Tawan khẽ thở dài.
Cô không muốn đôi co với Ira nhưng cũng không muốn làm nàng giận.
Và thế là tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Tawan mặc một bộ vest trắng.
Khi cả hai xuất hiện tại bữa tiệc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ. Không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của Ira, mà còn vì người vệ sĩ sát cánh bên nàng trông không khác gì một nữ thần bóng đêm.
Ira nhìn Tawan, nụ cười chợt trở nên dịu dàng hơn.
- Chị hợp với màu trắng lắm.
Tawan không đáp, chỉ quay đi, nhưng đôi tai cô đã đỏ lên lúc nào không hay.
Ira như thường lệ, vẫn là tâm điểm của đêm tiệc.
Dưới ánh đèn flash, nàng tỏa sáng như một viên ngọc quý giữa biển người.
Tawan đứng cách đó không xa, luôn giữ khoảng cách đủ để quan sát và bảo vệ.
Cô không thích những sự kiện xa hoa thế này, nhưng vì Ira, cô sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu.
Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi...
BANG!
Tiếng súng chát chúa vang lên, phá tan bầu không khí sang trọng.
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy.
Ira chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tawan lao đến, ôm chặt lấy nàng và kéo xuống phía sau một chiếc bàn lớn.
- Ở yên đây. – Giọng Tawan trầm thấp, nhưng đầy uy lực.
Từ phía xa, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện.
Họ không che giấu ý định giết người, mục tiêu của họ rất rõ ràng: đại minh tinh Ira.
- Chào đại minh tinh xinh đẹp.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Ira nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt với nụ cười nguy hiểm.
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Tawan đã lao đến với tốc độ của một cơn gió.
Chỉ trong nháy mắt, cô đã bẻ quặt tay kẻ đó ra sau, ghì hắn xuống sàn.
Ira thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay khi nàng định lên tiếng, ánh mắt nàng chợt nhìn thấy một thứ...
Một hình xăm nhỏ sau gáy của tên đàn ông kia.
Một hình xăm giống hệt với thứ mà nàng đã từng thấy... trên cánh tay của bố mình.
Tim Ira đập mạnh, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Có chuyện gì đó không ổn.
Rất không ổn.
Tawan rút súng, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Cô sẽ không để bất kỳ ai chạm vào Ira.
Chỉ trong nháy mắt, Tawan đã bắn hạ hai tên nhưng nhóm tấn công vẫn không dừng lại. Chúng bao vây cả khách sạn, biến nơi đây thành một chiến trường thực sự.
Ira thở dốc, mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Tại sao lại có người muốn giết nàng?
Đây không giống như vụ ám sát trước đó.
Những kẻ này không phải nhằm vào nàng vì danh tiếng hay sự ganh ghét trong giới giải trí...
Mà là vì bố nàng, Denkhun Kornaphat.
Sau khi giải quyết đám sát thủ, Tawan nhanh chóng đưa Ira rời khỏi khách sạn dưới sự yểm trợ của Kent.
Trên đường về, bầu không khí trong xe trở nên nặng nề.
Ira nhìn Tawan qua gương chiếu hậu.
- Tawan...
Ira cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
- Chị biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không?
Tawan giữ im lặng.
Ira cười nhạt, nhưng trong ánh mắt nàng có gì đó rất đau đớn.
- Nhóm người đó không đến vì em. Họ đến vì bố em, đúng chứ?
Tawan liếc nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Ira cảm thấy tim mình lạnh đi.
- Bố em... rốt cuộc đã làm gì?
Lần này, Tawan không trả lời ngay, cô cân nhắc từng lời nói của mình.
- Có những chuyện tốt nhất là cô không nên biết.
- Vậy còn chị?
Ira nhìn thẳng vào mắt Tawan.
- Em có nên biết sự thật về chị không?
Tawan siết chặt tay lái.
Ira thông minh hơn cô tưởng.
Nàng đã biết tất cả nhưng nàng vẫn chờ đợi một lời thú nhận từ Tawan.
Và đó mới là điều khiến Tawan sợ nhất.
Tawan khẽ cúi đầu, che giấu ánh mắt phức tạp của mình.
Bởi vì nhiệm vụ lần này của cô không chỉ đơn thuần là bảo vệ Ira mà là lợi dụng nàng để tiếp cận ông trùm Denkhun Kornaphat.
Nhưng có một điều chính cô cũng không lường trước được.
Cô đang dần bị cuốn vào ánh mắt rực lửa và nụ cười ấm áp của nữ minh tinh mà cô đáng lẽ không bao giờ được phép yêu.
Nếu Ira biết sự thật này, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Vậy mà bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Ira, lần đầu tiên trong đời, Tawan cảm thấy sợ hãi.
Sợ mất đi cô con gái của kẻ thù.
Sau sự kiện bị tấn công, Denkhun Kornaphat đích thân cho người điều tra những kẻ đứng sau vụ việc. Ông ta tức giận vì con gái mình suýt bị giết, nhưng điều ông quan tâm hơn cả là kẻ nào dám thách thức quyền lực của mình.
Và đây chính là cơ hội để Tawan tiếp cận ông ta.
- Tôi muốn gặp ngài Denkhun.
Tawan nói với Ira.
Ira nhíu mày.
- Lí do?
- Tôi cần nói chuyện với ông ta về an toàn của cô.
Ira nhìn Tawan, trong lòng dâng lên một linh cảm lạ lùng.
Rất rõ ràng, ý đồ của Tawan là muốn tiếp cận bố nàng. Dù có nghi ngờ, Ira vẫn chấp nhận đưa Tawan về biệt thự nhà Kornaphat.
DenKhun Kornaphat là một người đàn ông đầy quyền lực. Ông ta đứng trước cửa biệt thự, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt đầy tính toán.
Tawan bước vào, cúi đầu chào một cách lịch sự, nhưng ánh mắt cô không hề có sự kính nể.
Cô không phải đến đây để phục tùng.
Cô đến để tìm ra sự thật.
Về quá khứ.
Về cái chết của cha cô.
Về sự thật kinh hoàng mà Denkhun Kornaphat đang che đậy.
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com