Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - những điều nhỏ nhặt

Sau khi giúp Tawan giải quyết vụ của Progg, Ira yêu cầu Tawan phải nghe lời mình, yêu cầu cô theo sát bên cạnh nàng không rời nửa bửa.

Điều này khiến nàng không chỉ cảm thấy an toàn mà còn có một cảm giác kỳ lạ chưa từng có trước đây sự yên bình.

Mặc dù Tawan luôn duy trì vẻ ngoài lạnh lùng và chuyên nghiệp, nhưng Ira dần nhận ra những khoảnh khắc mà Tawan vô thức mềm lòng vì nàng.

Một ngày nọ, sau lịch trình dày đặc, Ira bất ngờ đề nghị:

- Chúng ta đi chơi công viên giải trí đi.

Tawan thoáng sững người.

- Công viên giải trí?

Ira gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh lộ ra vẻ háo hức mong đợi.

- Cô có biết mình đang là mục tiêu bị ám sát không? – Tawan nhíu mày, rất không tán thành với đề nghị này

- Biết chứ. Nhưng mà... Em muốn có một ngày sống như một người bình thường.

Tawan nhìn Ira, cuối cùng cô cũng không cách nào từ chối ánh mắt ấy.

...

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Ira kéo Tawan vào hàng dài chờ tàu lượn siêu tốc.

Nàng hào hứng như một đứa trẻ, trong khi Tawan thì không hiểu nổi tại sao mình lại để bản thân bị cuốn theo như vậy.

- Em tưởng chị không sợ gì trên đời?

Ira trêu chọc khi thấy Tawan lặng thinh nhìn đường ray cao chót vót.

Tawan hờ hững đáp:

- Tôi không sợ. Tôi chỉ không thấy điều này cần thiết.

Nhưng khi tàu lượn lao xuống với tốc độ kinh hoàng, Tawan bất giác nắm chặt tay vịn. Trong khi Ira lại cười rạng rỡ, gió lùa qua mái tóc, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết.

Sau khi chơi hết các trò cảm giác mạnh, Ira hào hứng kéo Tawan vào quầy bán kẹo bông.

- Ăn thử đi. – Ira đưa cho Tawan một miếng nhỏ.

Tawan ngập ngừng, nhưng vẫn nhận lấy.

Vị ngọt của đường tan trên đầu lưỡi khiến cô hơi ngạc nhiên.

Ira bật cười.

- Chị chưa từng ăn kẹo bông à?

Tawan im lặng.

Phải, cô chưa từng có những khoảnh khắc như thế này.

Cả tuổi thơ của cô chỉ gắn liền với huấn luyện, nhiệm vụ và những cuộc chiến sinh tử. Nhưng khi nhìn Ira cười rạng rỡ trước mặt, cô bỗng thấy bản thân muốn nhiều hơn những gì cô từng nghĩ mình xứng đáng có.

...

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, phố xá Bangkok về đêm nhộn nhịp nhưng trong mắt Ira, thế giới bây giờ chỉ còn lại Tawan.

Tawan không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng có những điều không cần nói ra, Ira vẫn có thể cảm nhận được từ ánh mắt dịu dàng mỗi khi Tawan nhìn nàng, từ cách Tawan luôn đi bên ngoài lề đường để chắn gió cho nàng, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng chân thành.

Như ngay lúc này, khi cả hai cùng dạo bước bên bờ sông Chao Phraya, Tawan đã lẳng lặng tháo khăn quàng cổ của mình và quấn lên cổ Ira.

- Lạnh thì nói, đừng có cứng đầu.

Giọng nói của Tawan vẫn mang chút nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến Ira muốn trêu chọc.

Nàng híp mắt cười, cố tình kéo khăn lên che gần hết khuôn mặt, giọng nói nghèn nghẹn:

- Vậy nếu em vẫn lạnh thì sao?

Tawan nhìn nàng một lúc, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng sát lại.

- Thế này thì không lạnh nữa.

Ira chớp mắt, trái tim bỗng dưng lỡ nhịp.

...

Trời về đêm, bể bơi trong biệt thự lặng yên phản chiếu ánh trăng. Nước trong xanh, gợn nhẹ theo làn gió. Ira quấn khăn tắm, ngồi bên mép hồ, chân khẽ vẫy nhẹ trong nước.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại không biết bơi.

Tawan đứng bên cạnh, khoanh tay, giọng có chút trêu chọc.

Ira bĩu môi, hất cằm đầy kiêu hãnh.

- Biết bơi đâu phải là chuyện bắt buộc?

- Là người của công chúng, cô phải biết tự bảo vệ mình trong mọi tình huống, kể cả khi bị truy sát dưới nước.

- Nếu một ngày nào đó, em bị truy sát và rơi xuống biển...

Nàng ngừng lại một lúc rồi khẽ cười, hỏi tiếp:

- Chị sẽ làm gì?

Lời đùa của Ira đối với cô lại quá đỗi nghiêm túc. Tawan không nói gì, cô rồi cởi áo khoác ngoài, để lộ bộ đồ bơi thể thao bên trong, bước xuống nước, vẫy tay gọi Ira.

- Xuống đây.

Ira chần chừ.

- Nhỡ em chìm thì sao?

Tawan nhếch môi.

- Tôi sẽ không để cô chìm.

Câu nói ấy như một lời hứa vô hình.

Ira hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước xuống nước. Cảm giác mát lạnh bao trùm lấy cơ thể khiến cô hơi run.

Tawan tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Ira, hơi ấm từ bàn tay Tawan truyền đến da thịt Ira khiến nàng bất giác đỏ mặt.

Nhưng nàng không đẩy ra.

- Thả lỏng một chút. Đừng căng thẳng.

- Em đang cố rồi đây!

Ira bực bội thốt lên nhưng vừa phân tâm một chút thì nước lập tức tràn vào miệng, khiến nàng ho sặc sụa.

Tawan bật cười, kéo nàng lại gần, một tay giữ lấy lưng nàng.

- Đừng sợ, có tôi đây.

Ira nhìn Tawan, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Tawan từ từ hướng dẫn Ira cách nổi trên mặt nước, cách di chuyển cánh tay và chân một cách nhịp nhàng. Ban đầu, Ira có chút lo lắng, nhưng khi được Tawan đỡ dưới lưng, nàng dần thả lỏng.

- Đúng rồi, cứ như vậy. – Giọng Tawan trầm ấm vang lên bên tai Ira.

Ira ngước nhìn Tawan, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước đêm nay.

Nàng chấp nhận Tawan là vệ sĩ của mình nhưng trong lòng luôn khao khát nhiều hơn thế.

Từng động tác di chuyển trong nước khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Khi Ira mất thăng bằng, nàng theo bản năng bám víu lấy Tawan.

Tim nàng đập loạn xạ khi hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

Tawan nhìn Ira, đôi mắt ánh lên tia dao động hiếm hoi.

- Ira... – Giọng Tawan khẽ gọi.

Ira không đáp.

Nàng chỉ cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Tawan phả nhẹ lên da thịt mình.

Nàng nhắm mắt lại, mặc cho trái tim dẫn lối.

Khoảnh khắc ấy, đôi môi họ chạm vào nhau.

Giữa làn nước mát lạnh, nụ hôn của họ lại nóng bỏng đến nghẹt thở.

Tawan siết chặt vòng tay, kéo Ira sát vào mình, cảm nhận cơ thể mềm mại đang áp chặt vào lòng. Ira không né tránh, mà còn chủ động đáp lại, đôi tay vòng qua cổ Tawan, như thể đây là nơi an toàn nhất của nàng.

Cả hai quấn lấy nhau, chìm đắm trong cảm xúc chưa từng có.

Trăng trên cao, nước lặng yên, chỉ có hai người giữa bể bơi rộng lớn, trao nhau một nụ hôn mang theo tất cả những khao khát và rung động chân thật nhất.

Nhưng vào lúc này, Tawan đột ngột dừng lại, cô quay mặt đi, giữ khoảng cách với Ira

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi.

Cô bước lên bờ, khoác áo vào, giấu đi biểu cảm phức tạp trên gương mặt.

Cô không được quên nhiệm vụ, không muốn sa vào lưới tình nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại không thể kiểm soát nổi chính mình?

- Tawan... chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Tawan dừng bước, cô im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống, không chút do dự mà trả lời:

- Tôi sẽ nhảy xuống cùng em.

Ira khẽ sững người.

Câu trả lời này, nàng không nghĩ đến.

Tawna hít một hơi sâu, giọng nói kiên định nhưng cũng mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:

- Bất kể là biển sâu hay vực thẳm, chỉ cần em rơi xuống, tôi nhất định sẽ tìm được em. Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đưa em về.

.
.
.

Hôm nay, Tawan chở Ira ra ngoại ô, đến một cánh đồng cỏ rộng lớn.

- Chị dẫn em đi đâu vậy? - Ira tò mò hỏi.

Tawan mỉm cười không đáp.

Họ leo lên một quả đồi nhỏ, gió thổi nhẹ qua những cánh cỏ dại.

Tawan lấy từ trong cốp xe ra một tấm chăn, trải xuống đất, rồi lôi thêm hai ly trà nóng đưa cho Ira một ly.

- Đây là... - Ira định hỏi, nhưng ngay khi nàng ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại.

Bầu trời đêm không còn bị ánh đèn thành phố che khuất, những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời rộng lớn.

Ira mở to mắt, trái tim nàng như lặng đi trong khoảnh khắc này.

- Lần trước cô nói mình chưa từng thấy sao rơi, giờ thì nhìn đi.

Tawan khẽ nói.

Ira quay sang nhìn Tawan, ánh mắt nàng dịu dàng như mặt nước mùa thu.

- Chị nhớ à?

Tawan không đáp, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà.

Ira mỉm cười, nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tawan, giọng nói mềm mại như gió thoảng:

- Chị giỏi thật đấy, mỗi lần em muốn trốn khỏi thế giới này một chút, chị luôn biết phải làm gì.

Tawan thoáng im lặng, rồi khẽ thì thầm:

- Vậy thì cứ trốn bên tôi đi.

Dưới bầu trời đầy sao, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng đôi bàn tay họ đã lặng lẽ đan chặt vào nhau.

.
.

Chợ đêm Bangkok luôn náo nhiệt và rực rỡ. Ánh đèn lồng đỏ treo dọc những con hẻm nhỏ, hòa cùng mùi hương thơm lừng của những quầy hàng thức ăn. Người người qua lại, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Giữa dòng người ấy, Ira và Tawan bước đi bên nhau. Không còn là nữ minh tinh nổi tiếng hay nữ vệ sĩ lạnh lùng, họ chỉ đơn thuần là hai cô gái tận hưởng một buổi tối bình thường.

- Ira, cô muốn ăn gì? – Tawan hỏi, tay vô thức đặt lên lưng nàng như một thói quen bảo vệ.

Ira mỉm cười.

- Chị chọn đi. Em tin vào khẩu vị của chị.

Tawan khẽ lắc đầu.

- Cô đúng là không thể tự quyết định mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Ira bật cười nhưng khoảnh khắc yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Một tiếng hét vang lên.

"Cướp! Có cướp!"

Tawan lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc bén. Cô nhìn thấy một tên cướp cầm dao, vừa giật túi xách của một phụ nữ vừa lao nhanh về phía họ.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Tên cướp thấy Tawan chắn trước mặt, liền vung dao tấn công.

Tawan phản xạ theo bản năng, sẵn sàng khống chế hắn nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào cô, một bóng hình quen thuộc lao tới.

- Ira!

Ira không kịp suy nghĩ, chỉ biết bản thân phải bảo vệ Tawan. Lưỡi dao sắc bén rạch một vết trên cánh tay nàng, máu lập tức chảy ra.

Tawan nhanh chóng ra tay, chỉ trong một đòn đã quật ngã tên cướp nhưng cô không quan tâm đến hắn.

Cô chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt mình.

Ira loạng choạng, cánh tay đỏ thẫm một mảng, Tawan đỡ lấy nàng, mắt tràn đầy lo lắng.

- Tại sao cô cứ phải lao vào nguy hiểm như vậy?! – Tawan siết chặt tay Ira, giọng đầy tức giận lẫn đau lòng.

Ira cười yếu ớt.

- Chị đã bảo vệ em nhiều lần như vậy. Em cũng muốn bảo vệ chị một lần.

Tawan không biết nên nói gì.

Cô chỉ có thể ôm chặt Ira, siết mạnh đến mức như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

Sau khi băng bó vết thương, cả hai trở về căn hộ của Tawan.

Nàng ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn xa xăm, bàn tay run run.

- Tawan... – Giọng Ira khẽ run.

Tawan ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng.

- Sao vậy?

Ira cắn môi, ánh mắt đau đớn.

Cuối cùng, nàng giải bày điều mà mình đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

- Em biết, bố em không phải là người tốt.

Tawan sững người.

Tim cô đập mạnh, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

- Em biết ông ấy làm những chuyện sai trái. Em biết... rất nhiều người muốn lật đổ ông ấy.

Giọng Ira nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.

- Nhưng ông ấy là bố em... Em không biết mình phải làm gì cả.

Tawan im lặng.

Cô không thể nói sự thật, không thể nói rằng cô chính là người được cử đến để lật đổ Denkhun Kornaphat.

Nhìn thấy Ira khóc như vậy, tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Tawan nhẹ nhàng kéo Ira vào lòng, ôm nàng thật chặt.

- Không sao cả... Tôi ở đây rồi.

Ira không kìm được nữa, vùi mặt vào ngực Tawan, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

DenKhun Kornaphat, người đàn ông mà Ira luôn kính trọng và yêu thương, thực ra không hề quan tâm đến nàng.

Ông nuôi dạy nàng, không phải vì tình yêu của một người cha, mà vì nàng là con cờ quan trọng nhất trong tay ông.

Bằng danh tiếng của Ira, ông ta có thể xây dựng những mối quan hệ với giới quyền lực, mở đường cho những phi vụ làm ăn ngầm.

Nhưng Ira không hề hay biết những điều này.

Nàng chưa từng nghi ngờ bố mình.

Với Ira, DenKhun Kornaphat luôn là người bảo vệ nàng, là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời nàng.

Tawan biết tất cả những điều đó.

Cô biết sự thật tàn nhẫn này sẽ khiến Ira đau khổ vậy nên cô đã lựa chọn không nói ra. Nhưng có lẽ Tawan đã quên rằng, nhiệm vụ của cô không phải là bảo vệ trái tim Ira, mà là lật đổ DenKhun Kornaphat.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com