Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một tháng đã lặng lẽ trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Orm và Lingling. Nàng đã cố gắng vực dậy chính mình, từng bước xếp lại quá khứ như những trang sách cũ, quyết tâm bước tiếp, dù trái tim đôi lúc vẫn trĩu nặng bởi những ký ức không dễ xóa nhòa.

Trong khoảng thời gian ấy, Orm gặp Ying Anada, một người phụ nữ mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng như nắng sớm. Ở bên Anada, mọi thứ dường như đơn giản hơn. Không còn những cảm xúc phức tạp và day dứt mà mối quan hệ với Lingling từng để lại, chỉ còn sự nhẹ nhàng khiến nàng thấy dễ thở hơn.

Dẫu vậy, sâu thẳm trong tâm hồn, những hồi ức về Lingling vẫn như tiếng vọng xa xăm, đôi khi trở về vào những khoảnh khắc bất chợt.

Tối ấy, Orm và Anada cùng ngồi trong một góc nhà hàng nhỏ, ánh sáng vàng dịu dàng như ôm trọn cả hai trong không khí thân mật. Giọng nói và tiếng cười của Anada len lỏi vào trái tim Orm, mang theo một chút bình yên lạ lẫm. Nàng nhận ra mình đang mỉm cười, một nụ cười tự nhiên và nhẹ nhàng mà nàng đã tưởng chừng lãng quên từ lâu.

Ying Anada nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên bàn tay, ánh mắt đầy tò mò và chân thành.

"Vậy Orm kể cho tôi nghe về em đi. Điều gì khiến em hạnh phúc?"

Orm Kornnaphat bật cười, chút ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt.

"Ồ, câu hỏi khó vậy. Em đoán mình thích những điều giản dị, chẳng hạn buổi sáng tĩnh lặng với một cuốn sách hay, hay thử nghiệm vài món ăn mới mặc dù em không giỏi nấu nướng lắm."

Anada cười phá lên, nụ cười của nàng như ánh nắng sưởi ấm căn phòng.

"Tôi còn chẳng biết nấu ăn cơ, nên nếu sống chung chúng ta có khi sẽ cùng đói mất thôi!"

Orm cũng cười theo, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí - Lingling, với nụ cười nghịch ngợm và những lần trêu đùa không khác gì thế này. Nàng khẽ lắc đầu, như để xua đi ký ức cũ, rồi quay trở lại với Anada, ánh mắt lần nữa tìm về hiện tại.

"Chị biết không" Orm Kornnaphat ngập ngừng, giọng nói có chút chân thành lẫn e dè. "Thật tuyệt khi gặp được một người như chị. Em đã nghĩ mình không thể hẹn hò nữa."

Ying Anada hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn quan tâm.

"Chuyện gì khiến em nghĩ thế? Trải nghiệm tồi tệ sao?"

Orm chậm rãi gật đầu, nét buồn thoáng qua như bóng mây phủ lên khuôn mặt.

"Đại loại vậy" Nàng thở dài, nhưng ngay sau đó, giọng nói trở nên trầm ngâm hơn. "Em nghĩ... mọi chuyện đã dạy em rất nhiều về chính mình. Có lẽ, mọi nỗi đau đều là bài học để ta mạnh mẽ hơn."

Tối muộn hôm ấy, Orm Kornnaphat nhấc điện thoại lên gọi cho Susie vì nàng biết cô ấy luôn là người lắng nghe và thấu hiểu nàng. Giọng Orm rộn ràng khi kể về Anada, về những khoảnh khắc ấm áp và sự dịu dàng mà người phụ nữ ấy mang đến. Nhưng giữa những câu nói, Orm không thể tránh khỏi một cảm giác tội lỗi mơ hồ như thể mỗi lời phấn khích lại gợi nhắc một phần của quá khứ chưa hoàn toàn buông bỏ.

Tâm trí nàng lạc trôi về lời xin lỗi của Lingling, những từ ngữ đã từng ám ảnh và níu giữ nàng trong nhiều đêm dài. Chỉ khi giọng nói của Susie vang lên như kéo nàng trở lại, Orm mới nhận ra mình đã chìm vào suy tư.

"Nghe như em nói thì em cuối cùng cũng đang tiến them một bước rồi. Cảm giác thế nào?" Susie hỏi, giọng vừa quan tâm vừa động viên.

Orm Kornnaphat ngừng lại, cân nhắc câu trả lời. "Cảm giác... tốt. Nhưng đôi lúc, em vẫn so sánh Anada với Lingling. Giống như chị ấy vẫn ở đó, trong tâm trí em dù em chỉ muốn chị ấy biến mất."

Giọng Susie dịu lại như hiểu được sự giằng xé của người chị em thân thiết. "Orm à, từ bỏ một người từng là phần quan trọng trong cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Nhưng nếu nhỏ Anada khiến cưng hạnh phúc thì đừng để quá khứ giữ cưng lại. Cưng xứng đáng với những diều tốt đẹp."

Orm Kornnaphat thở dài, khẽ gật đầu dù biết Susie không thể thấy. "Em biết. Chỉ là... mọi thứ vẫn còn phức tạp."

Những tuần tiếp theo, Orm và Anada ngày càng thân thiết. Họ cùng nhau khám phá thành phố, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Ở bên Anada, Orm cảm nhận được sự bình yên mà nàng tưởng chừng đã lạc mất.

Một tối nọ, sau bữa ăn tối nhẹ nhàng, cả hai cùng dạo bước bên bờ sông. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng. Anada đột ngột dừng lại, quay sang Orm với ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy chân thành.

"Orm, chị thật sự rất vui vì đã gặp em" Ying Anada nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Em đã trải qua nhiều điều, nhưng chị hy vọng... có lẽ chúng ta có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt."

Trái tim Orm Kornnaphat chùng xuống, cảm xúc trong nàng đan xen giữa hy vọng và lo lắng. Nàng muốn tiến về phía trước, muốn hoàn toàn buông bỏ quá khứ nhưng bóng dáng của Lingling Kwong vẫn thấp thoáng, khiến nàng băn khoăn liệu mình đã sẵn sàng.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Anada, Orm cảm nhận được một sự ấm áp mà nàng không ngờ tới. "Em cũng vậy. Ở bên chị giúp em chữa lành rất nhiều. Chỉ là... em vẫn thấy sợ. Sợ lặp lại sai lầm cũ, hoặc sợ rằng mình vẫn chưa thực sự buông bỏ."

Ying Anada nắm lấy tay Orm, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Dù em đang giữ điều gì đó trông lòng cũng không sao cả. Chỉ cần đừng để nó ngăn em tiến lên. Chị sẽ ở đây miễn là em muốn chị ở lại."

Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn sự biết ơn. "Cảm ơn chị, Ying. Em... em nghĩ mình thực sự cần nghe điều đó."

Tối hôm ấy, sau khi tạm biệt Anada, Orm trở về căn hộ của mình. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn như thể gánh nặng quá khứ đang dần được trút bỏ.

Nhưng khi điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, cảm giác bình yên ấy nhanh chóng lung lay. Orm Kornnaphat nhìn vào màn hình. Đó là một tin nhắn từ Lingling: "Hy vọng em vẫn ổn."

Orm nhìn chằm chằm vào dòng chữ, cảm xúc trong nàng cuộn trào. Một phần muốn bỏ qua, nhưng phần khác thôi thúc nàng đáp lại. Sau vài phút, nàng gõ vài từ ngắn gọn:

"Cảm ơn chị. Em vẫn ổn."

Khi nhấn "gửi" Orm Kornnaphat cảm thấy nỗi nhớ cũ dường như dâng tràn. Những vết sẹo từ quá khứ rõ ràng vẫn cần thời gian để lành.

Nàng đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và thầm mong rằng một ngày nào đó, trái tim nàng sẽ sẵn sàng yêu mà không còn e ngại. Để tình yêu mới có thể thực sự trở thành một chương mới, không còn ám ảnh bởi những ký ức đã qua.








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com