12 END
Kể từ lần trước LingLing cưỡng ép làm Orm một lần, từ đó cô liền dỡ bỏ lệnh cấm, tuy rằng không còn không kiêng nể gì như trước nhưng mỗi lần Orm đều bị lăn lộn đến chết khiếp, khó khăn lắm mới kết thúc.
Buổi sáng hôm nay, Orm bị từng cơn đau nhức làm cho tỉnh, nàng cau mày muốn xoa ngực của mình, nhưng LingLing cũng đã tỉnh, cô thấy biểu cảm của Orm không tốt, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?
Orm cảm thấy hơi xấu hổ, ấp úng nói: "Ngực, ngực đau."
"Ngực đau?" LingLing sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Cô lập tức vén áo của Orm lên, để lộ ra bộ ngực như trái đào mật, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hai bên vú sưng đỏ căng cứng.
Orm kêu lên một tiếng, muốn ngăn cản động tác tiếp theo của LingLing: "Chị muốn làm gì!"
Hai tay LingLing nắm lấy bầu vú của Orm: "Vợ à, em bị căng sữa."
"Căng sữa?" Trong lòng Orm đã có chút suy đoán, nhưng khi nó thật sự xảy ra, nội tâm nàng vẫn rất khiếp sợ.
"Căng lắm không? Rất đau à?" Sức lực của LingLing rất lớn, mười đầu ngón tay bấu vào thịt vú mềm mại, hai đầu vú dựng đứng run rẩy nhô ra giữa khe hở của các ngón tay, thịt vú mềm mịn giống như tơ lụa, xúc cảm rất tốt, tay của LingLing căn bản không dời đi được.
Nhưng Orm lại không cảm thấy dễ chịu, vú truyền tới từng cơn nhói đau, bên ngoài bị LingLing dùng sức chơi nhéo, nàng cau mày nói: "Không muốn, đau quá..."
Ánh mắt của LingLing dính vào bộ ngực của Orm, khẽ cười hai tiếng, nói: "Xem ra phải để chồng uống sữa của em rồi."
Nói xong, rốt cuộc cô cũng xé bỏ lớp vỏ ngoài nhẫn nhịn, vùi mặt vào thịt sữa mềm, mút từng ngụm từng ngụm, chóp mũi tràn ngập mùi thơm của sữa và mùi hương linh lan của Orm, cô dùng tay nâng hai bầu vú lên, vú lớn ở trong tay cô bị chơi giống như cục bột, bị nhào nặn ra đủ các hình dạng khác nhau.
"Ưm... nhẹ chút... đau... ưm a..." Orm rất dễ dàng động tình, nàng bị LingLing bế ngồi trên đùi, hai bên vú tuỳ ý bị đùa bỡn, hoa huyệt không biết liêm sỉ bắt đầu chảy ra nước.
Một tay của LingLing nắm lấy một bầu vú, còn trong miệng ngậm bầu vú bên kia, lặp đi lặp lại động tác liếm láp, sau đó dùng răng nanh cắn lấy đầu vú khẽ kéo.
"Đừng cắn... ưm.... Không cần cắn..."
Orm đau đến mức chảy nước mắt, nhưng bên trong đau đớn lại xen lẫn khoái cảm khiến cho nàng hít thở không thông.
LingLing chậm rãi mút sữa, thịt sữa mềm mại ở trên mặt cô lăn qua lăn lại, đầu vú bị ngậm trong miệng, bị mút mạnh đến mức dường như muốn ăn cả bầu ngực vào trong.
LingLing híp mắt, khẽ nhả đầu vú ra chép chép miệng, hồn nhiên không biết bản thân đã mút quá nhiều: "Bé cưng, em thật là thơm."
Orm che bên vú đã bị LingLing hút đến đỏ bừng, những giọt nước mắt tích tụ đã lâu nhanh chóng rơi xuống.
Cuối cùng, Orm vẫn bị ép hút sữa bằng miệng của LingLing.
Chất lỏng mang theo mùi sữa chảy ra từ hai bên vú, LingLing giống như tên biến thái, vội vàng ngậm đầu vú vào trong miệng, uống từng ngụm từng ngụm sữa.
Orm không còn cách nào khác, trong lòng rơi vào tuyệt vọng, nhưng lại sợ LingLing nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa vú vào trong miệng cho cô mút, một lượng sữa lớn đều bị Alpha nuốt vào bụng.
Bên kia cũng như thế, Orm dùng hai tay che lại đầu vú đau nhức, thất thần ngã nằm xuống giường.
Khi Orm gần đến tuần dự sinh thì bắt đầu nằm viện, vào những ngày sắp lâm bồn, trạng thái tinh thần của nàng không tốt, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ một sinh mệnh mới chuẩn bị chào đời.
"Không sao đâu, không sao đâu, chị ở bên em mà." LingLing ôm lấy bàn tay nàng nắm gọn trong tay, "Nếu đau quá chịu không nổi cứ cắn chị."
Tuy nói là vậy nhưng Orm vẫn rất hồi hộp, tính tình cũng thay đổi. LingLing không còn cách nào khách ngoài kiên nhẫn dỗ dành nàng, ăn cơm, xuống giường, rửa mặt... Tất cả đều được cô chăm sóc tận tình chu đáo đâu ra đó.
Orm trông thấy hành động của cô, sau một thời gian dài, quả thực LingLing thật lòng thật dạ với nàng, chăm sóc nàng rất chu đáo. Dù quá khứ cô từng làm chuyện vô liêm sỉ nhưng dần dần hành động của cô đã khiến nàng dao động vài phần.
Công ty của cô và công ty nhà họ Kornnaphat đã xác nhập, thế là LingLing không chút áy náy bàn giao lại toàn bộ công việc công ty cho trợ lý xử lý, bản thân thì rảnh rỗi ngày ngày đêm đêm làm bạn bên giường Orm.
Những ngày lo sợ bất an nhanh chóng trôi qua, Orm được đẩy vào phòng sinh. Nàng sống chết kéo tay LingLing không buông, khiến cô cũng phải vào cùng nàng.
Quá trình sinh con tuy rất vất vả nhưng vô cùng thuận lợi, cuối cùng Orm cũng có thể yên lòng ngủ say.
Một năm sau.
Orm hiếm có dịp mới có thể cùng LingLing ra cửa, Uni từ khi sinh đã cực kì dính lấy nàng.
Uni là tên ở nhà của bé con. Cục cưng là con gái rất thích khóc, tính tình hiếu động, từ khi bé chào đời đến nay đều quậy phá đến mức Orm không đêm nào ngủ ngon giấc. LingLing thấy thế nên rất đau lòng, nhân dịp Orm đã hoàn toàn hết ở cữ mà giao bé cho quản gia trong nhà mà ra ngoài chơi một chút.
Hai người đang ở bờ biển nghỉ ngơi.
Orm mặc chiếc đầm hồng phấn ngồi trên bờ cát, LingLing bên cạnh nàng. Khu vực ở phía trước cách họ không xa tụ tập rất nhiều người, phần lớn đều là các cô gái, đương nhiên cũng có những người thích xem náo nhiệt góp mặt vào. Rất nhiều cô gái thậm chí còn đang giơ banner.
Orm nhìn ra xa.
LingLing xoa đầu nàng, hỏi: "Em nhìn gì cậy?"
Orm lắc đầu, thời gian dài đã trôi qua, nàng không còn quan tâm đến điều cấm kị gì nữa nữa. Với nàng mà nói, cuộc sống sinh hoạt hiện tại rất tốt đẹp nhất.
Nàng nắm tay LingLing, mỉm cười với cô.
Mặt trời chói chang dừng trên đỉnh đầu chiếu rọi đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh của Orm, cô nhìn mà lòng không khỏi mềm nhũn.
Hai người chơi đùa trên biển gần nửa tháng. Một buổi sáng nọ, Orm bị chuông điện thoại đánh thức.
Quản gia ở bên kia điện thoại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Cô chủ khi nào mới về? Uni khóc lóc đòi cô chủ, tôi với người giúp việc chịu không nổi a!"
Điện thoại mở loa ngoài nên cả Orm và LingLing đều ra thấy, hai người im lặng liếc nhìn nhau. Cô khó khăn lắm mới có thể độc chiếm nàng, hiển nhiên bây giờ đang muốn kì kẹo kéo dài.
"Tôi chơi thêm hai ngày nữa rồi về, bà cứ..."
"Không được đâu cô chủ!" Quản gia khẩn cầu, "Uni sắp phá banh cái nhà rồi!"
Bé con quá nghịch, hai người thật sự không còn cách nào khác đành vội vàng mua vé máy bay quay về.
Con đường tương lai vẫn còn rất dài rất xa, LingLing không biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô biết hạnh phúc đã chọn cô.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com