Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. FOMO

Lingling còn đang miên man với những suy nghĩ rối ren trong lòng. Cổ họng khô rát, cô khẽ nhúc nhích định buông Orm ra để xuống bếp lấy nước. Nhưng vừa cử động một chút, Orm đã giật mình, hai tay lập tức siết chặt lấy eo dì, giọng lẫn cả tiếng nấc: "Dì~... hức..."

Từ nhỏ đến lớn, hễ bị giật mình giữa giấc ngủ, Orm đều sinh ra cảm giác tủi thân. Chỉ chưa đầy ba giây, hàng mi cong đã ướt nhòe. Lingling giật mình, vội đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, giọng dịu dàng dỗ dành: "Bé con ngoan... dì chỉ đi lấy nước thôi, dì sẽ quay lại mà. Ngoan nhé..."

Orm khẽ gật gật, vẫn còn sụt sùi. Đến khi chắc chắn rằng dì không bỏ đi mất, em mới chịu nới lỏng vòng tay, để Lingling đứng dậy. Lingling nhìn em, ánh mắt mềm lại. Trái tim vừa ấm vừa đau. Cô cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên trán Orm như một lời hứa thầm lặng, rồi mới xoay người đi xuống bếp.

Trong bóng đêm, ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt vào, Lingling thoáng thấy Orm khẽ trở mình, như một đứa trẻ đang cố giữ lấy chút hơi ấm của dì.

Lingling uống xong ngụm nước, hơi mát còn vương nơi cổ họng. Trên tay vẫn cầm chai nước lạnh, cô khẽ đẩy cửa bước vào phòng. Trước mắt, Orm đã ngồi co ro một góc giường, mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn gắng mở to, như đang chờ đợi.

Lingling khẽ cau mày: "Sao em không ngủ đi..."

Orm lí nhí, giọng ngái ngủ mà cứng đầu: "Em đợi dì..."

Lingling chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên, một nụ cười bất lực mà dịu dàng. Cô đặt chai nước xuống tủ đầu giường, rồi nằm xuống, dang hai tay ra chờ đón em. "Lại đây nào, bé con cứng đầu..."

Orm lập tức nhào vào lòng dì, ôm siết lấy eo cô. Lingling vòng tay ôm em, khẽ mắng yêu: "Sao em cứ dính lấy dì mãi vậy?"

Orm dụi dụi mặt vào hõm cổ dì, hơi thở phả nóng nơi làn da mỏng: "Em yêu dì mà..."

Lingling không đáp. Cô chỉ im lặng, để mặc từng hơi thở đều đều kia chạm vào da thịt, như một lời thì thầm ám ảnh. Trong thoáng giây đó, Lingling thấy mình đang thật sự được yêu thương. Một tình yêu không toan tính, không đắn đo, một tình yêu vừa non nớt vừa mãnh liệt đến mức cô không cưỡng lại được.

Cô khẽ nhắm mắt, siết vòng tay lại, ghì Orm chặt hơn vào lòng, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận đáy tim. Sóng gió ngoài kia, nỗi sợ ngoài kia... tất cả gạt sang một bên. Bây giờ, chỉ cần có Orm, là đủ.

Lingling thầm nhủ: "Nếu đây là sai... thì để sai thêm chút nữa cũng được. Miễn là được giữ em bên mình lâu hơn một đêm."

Trong căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng tim đập hòa nhịp. Bóng tối ôm trọn cả hai, như đang kéo dài giấc mơ mà Lingling không muốn tỉnh lại.

...

Những ngày sau, cuộc sống dần trở lại guồng. Orm vẫn lên lớp của Lingling, vẫn ríu rít bên cạnh Lingling như con chim nhỏ khó kìm. Nhưng kỳ thi mid-term đã gần kề, và Lingling biết rõ, nếu cứ để em quấn quýt bên mình, thì có học cả ngày cũng chẳng vào đầu chữ nào.

Một buổi chiều tan học, Lingling dặn em ngay trước cửa phòng: "Về nhà học bài đi. Mid-term rồi, em không được lơ là nữa."

Orm chu môi, ôm chặt tập vở vào ngực, nũng nịu như mọi khi: "Em học ở văn phòng với dì cũng được mà. Hoặc cho em ngồi dự thính lớp khác của dì... Em ngoan, em không phá đâu~"

Lingling nhìn em, ánh mắt nửa mềm nửa cứng. Cô biết rõ, chỉ cần để Orm ngồi cạnh, em sẽ không làm gì khác ngoài ngắm cô, chờ một cái chạm tay, một nụ cười. Tất cả mọi "học hành" chỉ là cái cớ để bám lấy dì.

Lingling thở dài, đặt tay lên vai em, giọng nghiêm hơn thường lệ: "Orm. Dì không nói chơi đâu. Nếu em không lo học, trượt mid-term thì dì sẽ không để em vào lớp dì nữa. Nhớ lấy."

Orm xụ mặt ngay lập tức, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Nhưng thấy dì kiên quyết, em cũng chỉ còn biết lầm bầm: "Vâng..."

Cả buổi tối hôm đó, Orm ngồi ở bàn học trong phòng khách, nhưng chỉ được một lát là bắt đầu bứt rứt, cầm bút vẽ nguệch ngoạc thay vì làm bài. Một mình thì buồn, buồn đến phát chán. Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh, nhìn Lingling đang ngồi ở bàn làm việc: "Dì... hay là em về ký túc xá học với Pond nhé? Ít ra có bạn học chung, em sẽ tập trung hơn..."

Lingling thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu ngay, không một giây do dự: "Ừ. Ý đó tốt đấy. Đi đi, học chung với Pond, dì yên tâm hơn nhiều."

Orm cắn môi, có chút tủi thân vì dì chẳng giữ mình lại. Nhưng nghĩ đến cảnh được về ký túc xá với Pond, có người trò chuyện, ít ra sẽ đỡ cô đơn, em cũng tự động an ủi.

Tối đó, Orm gói ghém vài cuốn vở, bỏ thêm mấy bộ quần áo, hí hửng rời căn hộ. Lingling đứng ở cửa nhìn theo, cười nhẹ. Nhưng khi bóng dáng em đã khuất dần trong màn đêm, nụ cười trên môi cô chậm rãi tắt đi, để lại một khoảng lặng đầy lo âu.

...

Về lại ký túc xá, Orm ban đầu còn thấy trống trải. Điện thoại cứ chốc chốc sáng màn hình, chỉ để em mở ra nhìn hình nền—một tấm ảnh chụp trộm Lingling đang giảng bài. Nhưng rồi cảm giác "tự do tự tại" nhanh chóng lấn át nỗi nhớ. Không còn dì ở đó nhắc nhở, không còn ai cau mày bắt em ngồi vào bàn học, cả người Orm nhẹ nhõm hẳn.

Pond vừa đặt đồ ăn vặt xuống bàn vừa cười: "Thấy chưa? Về đây với chị là đúng rồi. Thiên đường là đây chứ đâu."

Orm vừa nhai miếng snack vừa gật gù: "Ừm... nhưng em nhớ dì quá."

Pond cười khẩy, vỗ nhẹ vai Orm: "Nhớ thì cứ nhớ, nhưng giờ enjoy cái freedom này trước đã."

Cứ thế, hai đứa hết ăn uống lại mở phim xem, bật tiếng cười rộn ràng át cả tiếng đồng hồ tích tắc. Chán phim, Orm nằm lăn ra giường, lôi điện thoại nhắn tin cho Nicha với Prae: "Mấy chị qua đây học chung đi. Càng đông càng vui."

Chẳng bao lâu sau, ký túc xá nhỏ chật kín. Nicha ôm theo mấy lon bia, Prae khệ nệ xách con gà nướng nóng hổi. "Nhóm học tập" từ hai người thành bốn người. 

Ban đầu còn nghiêm túc: mỗi đứa một góc, gõ gõ được vài trang, lật lật tập vở. Nhưng chỉ khoảng năm, mười phút, thế nào cũng có người mở miệng: "Ê, có nhớ cái hôm..." 

"Trời ơi, tao kể cái này mới được..."

Vậy là cả bọn bị cuốn vào một câu chuyện nào đó, từ phim ảnh sang tình trường, từ mấy lời giảng của thầy cô đến những trò buồn cười trong lớp. Tiếng cười nổ ra rộn rã, len lỏi qua khe cửa sổ, hòa vào đêm Bangkok nhộn nhịp. Sách vở bị bỏ lửng trên bàn, gà nướng dở dang, bia khui ra hết lon này đến lon khác. Trong khoảnh khắc ấy, Orm thấy mình vừa nhớ Lingling da diết, vừa nhận ra... em có thể tận hưởng tuổi trẻ của em mà.

...

Các môn học online, Orm và Pond đã lần lượt thi rải rác trong tuần, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả. Đến giờ chỉ còn duy nhất một môn: lớp của Lingling.

Trưa hôm đó, Orm đang ngồi ôn bài trong phòng ký túc xá. Em lật trang vở, bỗng mỉm cười nhẹ. Bây giờ mới hiểu ra, thì ra hôm em nói sẽ về kỹ túc xá, Lingling không giữ lại không phải vì ghét bỏ, mà vì muốn tránh cảm giác khó xử. Thử nghĩ mà xem: sống cùng nhà với giáo sư, hôm sau lại phải thi bài của người đó—áp lực biết bao.

Orm thấy lòng bỗng ấm áp, tự dưng có chút tự hào về bản thân. Lần đầu tiên em thấy mình trưởng thành hơn, có thể hiểu được ý nghĩ sâu xa của Lingling. Không kìm được, Orm bấm gọi ngay. 

Điện thoại rung lên trong văn phòng Lingling. Cả tuần hơn xa cách, không ở cạnh em, dì cũng đã nhớ đến phát điên, nhưng lại cố kìm để không làm phiền em học tập. Thấy gương mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình, Lingling khẽ mỉm cười, giọng mềm đi: "Sao đó, bé con..."

Orm rạng rỡ, giọng đầy tự hào: "Cuối cùng em cũng hiểu tại sao dì lại không cho em học ở nhà rồi."

Lingling phì cười, ánh mắt dịu dàng hơn: "Vậy thì em biết phải làm sao rồi chứ?"

Orm bĩu môi, ra vẻ giận dỗi: "Không khen người ta được một tiếng hả... Nhưng thôi, không sao. Em biết em phải làm gì rồi. Em không cần phải học thâu đêm bên cạnh giáo sư để đạt điểm cao đâu. Em sẽ chứng minh cho dì xem."

Lingling mỉm cười qua màn hình: "Dì sẽ đặt sẵn bàn ở nhà hàng. Tối mai dì dẫn em đi ăn. Còn bây giờ, lo mà học bài đi."

Orm nghe thế, trong lòng lập tức ấm lại, gật đầu: "Vâng... dì nhớ ăn uống đấy nhé. Em yêu dì."

Lingling bật cười, nụ cười tươi hiếm hoi sau nhiều ngày nhớ nhung: "Ngoan lắm. Em cũng nhớ ăn uống nhé." Nói rồi, Lingling chủ động cúp máy trước. Cô biết, chỉ cần nói chuyện thêm vài phút nữa, bản thân sẽ không kìm được mà bỏ hết công việc để chạy đến tìm em.

Orm thả điện thoại xuống, khẽ thở dài. "Người gì mà lạnh lùng thế không biết..." Nhưng ngay sau đó, khóe môi em lại cong lên. "Không sao, dẫu sao cũng là người yêu em. Kệ. Nhắm mắt yêu luôn."

Từ cuối giường, Pond lật người, chống cằm nhìn sang: "Mày có nghe thấy mùi gì không?"

Orm nhăn mày: "Mùi gì cơ?"

Pond giả bộ thở dài, mắt đảo ra cửa: "Nghe như... hai con yêu quái kia lại sắp đến rồi."

Chưa kịp nói hết câu, đúng ba phút sau, cửa phòng đã vang tiếng gõ cốc cốc. Ngoài hành lang, giọng Nicha lanh lảnh: "Orm, Pond, tụi tao đem đồ ăn trưa sang rồi đây!"

Phía sau, tiếng Prae chen vào: "Có gà chiên, có trà sữa, mở cửa nhanh lên!"

Orm và Pond nhìn nhau, cả hai cùng phì cười bất lực. Và thế là "nhóm học tập" bốn người lại tụ họp. Sách vở vừa mở ra chưa đầy mười phút, thì hộp gà chiên đã bày giữa bàn, lon trà sữa khui tách một cái. Bốn đứa mỗi đứa một góc, cầm bút gõ gõ được vài dòng, thế nào rồi cũng có đứa lên tiếng. Lần này còn vui hơn, Nicha lôi trong túi ra bốn tấm vé, vẫy vẫy đầy bí hiểm:

"Tối nay bên Sky Lounge có special night, tri ân khách hàng. Tao có vé này. Đi đi, có VS về diễn nữa đó."

Cả phòng xôn xao hẳn lên. Orm khẽ lắc đầu, miệng vẫn còn ngậm miếng gà: "Em không đi được đâu... mai thi rồi."

Pond cũng nghiêm giọng phụ họa: "Visual Aesthetic đó, rớt mid-term coi như tạch luôn. Giáo sư không nở giết Orm thì cũng giết tao đó."

Prae chống cằm, thở dài, rồi nghiêng người nài nỉ: "Thôi mà... đi đi. 9 giờ đi, 12 giờ về. Chỉ ba tiếng thôi. Hai đứa all night một cái rồi mai đi thi luôn, có gì đâu."

Câu "all night" vừa rơi xuống, cả phòng bỗng lặng vài giây. Orm cúi mặt nhìn tập vở, nhưng mắt chẳng còn đọc nổi chữ nào. Trái tim đập nhanh hơn, đầu óc rối tung giữa lý trí và cơn cám dỗ.

Pond liếc sang, ánh mắt lưỡng lự. Orm bặm môi, rồi thở hắt ra, cười nửa miệng: "Chỉ ba tiếng thôi... thì chắc không sao đâu nhỉ?"

Tiếng hò reo bật ra ngay lập tức. Nicha và Prae ôm nhau nhảy cẫng như vừa giành được phần thưởng lớn. Pond lắc đầu cười khổ, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn theo.

Tập vở bị bỏ lại trên bàn, lon trà sữa mới lại được khui. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười và kế hoạch cho "đêm đặc biệt" ấy át đi mọi toan tính học hành.

Ở một góc nào đó, Lingling vẫn đang đọc giáo án, hoàn toàn không hay biết rằng "bé con" mà cô tin tưởng đã chính thức rơi vào vòng xoáy FOMO, chuẩn bị bước thẳng vào cơn bão đầu tiên của mối tình này.

...

Tối hôm đó, cả bốn đứa đã lên đồ chỉn chu, quần áo thẳng thớm, son phấn xong xuôi, chuẩn bị bước ra cửa thì... điện thoại Orm sáng rực. Tên hiện lên: Dì Ling.

Cả nhóm sững lại. Orm mặt tái đi, tim đập thình thịch. "Chết rồi... bây giờ làm sao..."

Nicha ôm bụng cười khúc khích, còn Prae thì thào: "Chị Pond nghĩ cách đi!"

Pond nhíu mày, nhanh trí: "Tắt đèn hết đi. Mau!"

Căn phòng lập tức tối đen như mực. Orm hấp tấp quăng túi xách xuống, chui lại vào giường, kéo mền phủ kín người. Điện thoại rung lần nữa, em run run nhấn nghe.

Giọng Lingling vang lên, dịu dàng nhưng có chút nghi ngờ: "Em ngủ sớm vậy...?"

Màn hình chỉ toàn một màu đen. Orm ép giọng mình xuống, làm ra vẻ ngái ngủ, còn cố kèm theo tiếng ngáp: "Vâng... em học bài xong rồi. Em định ngủ sớm một chút, mai đi thi cho có tinh thần hơn..."

Đầu dây bên kia, Lingling khẽ phì cười. Trong lòng dâng lên một niềm tự hào ấm áp: "Giỏi lắm, bé con. Vậy em ngủ sớm đi nhé. Chút nữa dì ra uống nước với bạn, khi nào về dì sẽ nhắn tin cho em. Ngày mai gặp em ở lớp."

Orm vờ ngáp thêm một cái, lí nhí: "Vâng ạ..."

Cuộc gọi kết thúc. Cả phòng im phăng phắc ba giây. Rồi "bốp!"—Orm tung mền ra, ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực như vừa thoát nạn. Ba đứa còn lại phá lên cười, rồi lập tức lùa nhau ra cửa.

"Đi thôi! Sky Lounge chờ!"

Orm kéo túi lên vai, tim vẫn còn đập nhanh vì căng thẳng, nhưng khóe môi cong thành một nụ cười tinh nghịch. 

...

Ánh đèn neon nhấp nháy loang loáng trên trần, tiếng bass dội từng nhịp vào lồng ngực. Sky Lounge tối nay đông nghẹt người, chen chúc những gương mặt son phấn rạng rỡ. Orm mặc váy ngắn, tóc xõa bồng bềnh, trang điểm đậm hơn thường ngày—trong ánh đèn xanh đỏ, em rực rỡ đến mức chẳng ai nghĩ rằng ngày mai phải thi mid-term.

Tiếng nhạc ầm ĩ, mùi rượu hòa lẫn mùi khói thuốc, người ra kẻ vào như một cơn lốc. Orm uống cạn ly này đến ly khác, tiếng cười giòn giã át đi mọi lo lắng trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần ngửa cổ uống rượu, hình ảnh Lingling lại thoáng hiện lên—ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói dịu dàng: "Lo mà học bài đi, bé con."

Trong lòng Orm chợt nhói lên, một chút tội lỗi mơ hồ. Nhưng men rượu ập đến, khiến cảm giác đó nhanh chóng bị lấp đi bởi hưng phấn. Em nhún nhảy theo nhạc, tóc ướt mồ hôi, miệng hò reo cùng đám bạn.

Đến lúc lơ mơ nhìn lại điện thoại, con số trên màn hình khiến tim Orm hẫng đi: 3:27 AM.

Em luống cuống níu tay Pond—lúc đó đang cười nói với một anh chàng nào đó gần quầy bar. "Pond... 3 giờ hơn rồi Pond..."

Pond giật mình, hốt hoảng: "Wtf... về! Về ngay! Hai đứa kia đâu rồi?"

Orm lắc đầu, giọng lè nhè, môi vẫn còn dính vị rượu: "Em... em không biết nữa..."

Pond vò đầu bứt tai, rít lên giữa tiếng nhạc: "Bị con yêu nghiệt đó hại chết rồi. Thôi kệ, cứ đi về trước đi. Nhắn cho hai đứa đó sau..."

Hai đứa lảo đảo dìu nhau ra khỏi Sky Lounge, men rượu làm bước chân xiêu vẹo. Đường phố Bangkok lúc gần sáng vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng với Orm, mọi thứ nhòe mờ như trong mơ.

Về đến ký túc xá đã gần 4 giờ. Tẩy trang, thay đồ, rửa mặt loạng choạng cũng mất gần nửa tiếng. Cả hai nhìn nhau trong gương, mắt đỏ hoe, cười khổ: "Giờ học nữa hay sao đây..."

Chỉ có hai sự lựa chọn. Một: mở laptop, học tiếp đến khi đi thi luôn. Hai: ... không có lựa chọn thứ hai.

Cơn say đánh gục cả hai rất nhanh. Vừa ngả lưng xuống giường, mền còn chưa kéo kín, Orm đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng. Tiếng còi xe xa xa hòa vào ánh bình minh, báo hiệu ngày thi mid-term đang đến gần. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, Orm và Pond chẳng hay biết gì.

...

Sáng hôm sau, điện thoại réo vang hết lần này đến lần khác. Sau hơn mười cái báo thức, Orm và Pond mới gượng dậy nổi. Hai đứa mắt sưng húp, tóc tai rối bời, lảo đảo thay phiên nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, mặc đồ.

Orm chọn một chiếc hoodie rộng, kéo mũ trùm gần kín mặt. Em biết mình không thể che giấu hết, nhưng ít nhất có thể che đi phần nào đôi mắt đỏ au và vẻ mệt mỏi hằn rõ. Bước vào giảng đường, Orm lặng lẽ chọn chỗ cao nhất, cuối lớp, xa khỏi tầm mắt Lingling nhất có thể. Em ngồi xuống, hít sâu, cầu mong dì sẽ không nhận ra mùi rượu phảng phất còn bám trong tóc, trên da.

Đề thi phát ra. Một nửa trắc nghiệm, một nửa tự luận. Orm cắn bút, cố gắng tập trung. Phần trắc nghiệm, em làm nhanh, khoanh liền mạch, tự tin rằng mình nắm vững. Nhưng khi đến phần tự luận, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Ý tưởng vẫn loé lên trong đầu, câu chữ vẫn có đó, nhưng khi đưa xuống giấy, dòng chữ xiêu vẹo, câu cú rời rạc, đến mức chính bản thân em cũng không chắc mình vừa viết tiếng Thái hay một mớ hỗn độn nào khác.

Lingling đi ngang qua dãy ghế, ánh mắt thoáng liếc về phía cuối lớp. Orm cúi gằm mặt, bút cào liên tục trên giấy. Cảnh tượng có vẻ chăm chú, nhưng nét chữ và dáng ngồi lại có gì đó không bình thường. Lingling khẽ cau mày, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng với một lớp học đông nghịt sinh viên, cô không thể dừng lại ở mỗi Orm.

Kỳ thi kết thúc. Sinh viên lục tục rời khỏi phòng, không khí trĩu nặng căng thẳng. Orm và Pond dắt nhau đi thật nhanh, sải bước vội vã hơn thường lệ, tránh ánh mắt Lingling.

Đứng trên bục giảng, Lingling nhìn theo, đôi mắt dõi theo bóng dáng em khuất dần ngoài cửa. Một nỗi bất an dâng tràn, trực giác mách bảo dì rằng Orm đang giấu mình điều gì đó. Lingling hít vào một hơi, cố trấn tĩnh. "Thôi... nói chuyện với em ấy sau vậy."

...

Trưa đó, Lingling định gọi điện đặt bàn như đã hứa với Orm. Nhưng hộp thư báo có một email mới từ Head of Department. Nội dung ngắn gọn mà như tạt thẳng một gáo nước lạnh: "Dear Dr.Kwong, Please submit all the mid-term grade by tonight or at most early tomorrow morning. I am very sorry for any inconvience."

Hai section, gần hai trăm sinh viên. Tất cả đều vừa thi xong sáng nay. Lingling ngả người ra ghế, tay ôm trán. Một hơi thở dài bật ra, như tự trách chính mình: "Lingling ơi, tự mình làm khó mình rồi..."

Cô mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Một tin nhắn được gửi đi: Bé con, tối nay dì không thể đi ăn với em được. Dì sẽ bù lại vào ngày hôm sau nhé. Hôm nay dì sẽ rất, rất bận. Tối em về nhà với dì nhé.

Đặt điện thoại sang bên, Lingling bắt tay vào công việc. Phần trắc nghiệm có thể scan để máy xử lý. Nhưng phần tự luận—chiếm đến một nửa số điểm—thì buộc phải chấm tay, từng bài một. Những tập giấy dày cộp chất đầy bàn làm việc, con số 200 đè nặng trong mắt.

Lingling chấm liên tục. Bút đỏ lia đều, từng con điểm nhập vào bảng. Hơn bốn mươi phần trăm sinh viên không đạt. Một tỷ lệ cao bất thường, nhưng cô không bận tâm quá nhiều. Đây là chuyện thường gặp ở môn Visual Aesthetics.

Cho đến khi... cái tên hiện ra: Orm Kornnaphat.

Lingling khẽ khựng lại. Ngực nhói lên. Ngón tay hơi run, nhưng vẫn ép mình lật từng trang. Chữ viết xiêu vẹo, câu chữ lộn xộn, ý tứ rời rạc như vết mực bị kéo lê trên giấy.

Lingling đặt tập bài sang một bên, lặng vài giây. Cô tiếp tục chấm những bài còn lại, dồn hết sức bình tĩnh. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải quay lại. Vẫn phải đối diện. Bút đỏ kẻ qua từng dòng chữ. Con số cuối cùng buộc phải ghi xuống. Và khi Lingling nhập điểm của Orm vào hệ thống, mắt cô tối sầm lại.

Không phải chỉ là điểm thấp. Mà là một kết quả... không thể chấp nhận được.

Cả căn phòng yên ắng đến mức tiếng tim đập của chính cô cũng nghe rõ rệt. Một nỗi đau nhói buốt trào dâng, pha lẫn sự giận dữ, lo lắng, và cả lời của mẹ Koy chợt vọng lại trong tâm trí: "Em chiều nó quá rồi. Nó sai, em cũng sai theo nó. Nếu thương nó, em phải biết dừng lại."

Lingling gục đầu xuống bàn, bàn tay siết chặt cây bút đỏ đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com