17. Hồng nhan hoạ thuỷ
Đã hơn mười hai giờ khuya, Lingling mới trở về nhà. Căn hộ vẫn sáng đèn, gọn gàng ngăn nắp. Ngay phòng khách, Orm ngồi co chân trên sofa, laptop đặt trên đùi, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt ngây thơ.
Lingling chống tay lên tường, hơi thở còn nặng nề sau cả một ngày dài. Cô cúi xuống tháo giày, từng động tác chậm chạp. Vừa thấy dì, Orm lập tức đặt laptop sang một bên, lao đến như tên lửa, vòng tay ôm chặt lấy Lingling: "Dì về rồi..."
Em dụi mặt vào ngực dì, hít một hơi mùi quen thuộc. Rồi bất giác cau mày: "Dì uống rượu sao...?"
Lingling đặt tay lên đầu em, khẽ xoa, cười hiền: "Tối qua em đi chơi được, không cho dì đi uống một chút sao?"
Câu nói rơi xuống khiến Orm khựng lại. Cả người run lên một thoáng, tim đập loạn. Bị phát hiện rồi sao...? Em lấp bấp, cố giấu vẻ hoảng loạn: "Dì... dì nói gì vậy?"
Lingling không trả lời ngay. Cô nhẹ nhàng gỡ tay em ra, rồi dắt Orm trở lại sofa. Hai người ngồi xuống. Lingling ngả lưng vào thành ghế, một tay chống đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi vào bé con trước mặt. Giọng cô trầm thấp, nghe như một lời mắng yêu, nhưng trong đó ẩn chứa sức nặng không dễ gạt đi: "Chủ của Sky Lounge là người quen của dì. Dì vừa nghe họ khen rằng... tối qua cháu gái của dì chơi rất vui, đến tận hơn ba giờ sáng mới chịu rời quán."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như nhát dao lách thẳng vào tim. Orm cắn môi, mắt mở to, cổ họng nghẹn ứ. Không còn chối được nữa.
Orm khẽ mím môi, tim đập loạn, đây chính là cái giá của lời nói dối. Em hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè xích lại gần Lingling, gương mặt cố gắng vẽ lên vẻ hồn nhiên đáng yêu: "Nhưng mà... dì nói dì bận việc, vậy mà lại bỏ em ở nhà để đi uống rượu. Dì không ngoan chút nào hết..."
Giọng mè nheo, ánh mắt long lanh như muốn chọc cho dì mềm lòng. Nhưng lần này, Lingling không cười, cũng không thở dài cho qua như mọi khi. Đôi mắt cô lạnh đi. Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng.
Rồi Lingling chậm rãi thò tay vào túi xách, rút ra một xấp giấy gấp gọn. Cô đặt nó lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều, trước khi bất ngờ ném nhẹ nó về phía bàn phòng khách. Giấy xòe ra, lộ rõ nét chữ xiêu vẹo của Orm.
Giọng Lingling vang lên, lần đầu tiên thật sự nghiêm khắc, lẫn chút giận dữ mà Orm chưa từng thấy: "Đây là bài làm của em sáng nay. Nếu em có thể đọc nổi những gì chính em viết trong phần tự luận, dì sẽ chấm lại cho em."
Âm cuối như gõ mạnh vào tim.
Orm sững người, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào những trang giấy trên bàn. Những chữ nguệch ngoạc, lem luốc, chẳng còn hình thù gì của ngôn ngữ. Tất cả như đang tố cáo em, phơi bày sự thật mà Orm muốn trốn tránh.
Lần đầu tiên, cái vỏ đáng yêu của Orm không còn hiệu quả. Lần đầu tiên, Lingling không ôm lấy em để dỗ dành nữa.
Orm mím chặt môi, cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Em biết, lúc này có nói gì thì cũng vô nghĩa.
Lingling nhìn em, lồng ngực phập phồng. Từng mạch máu như căng ra vì nỗi giận dữ bị dồn nén. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt: "Hôm đó em gọi cho dì, em nói rằng cuối cùng em đã hiểu vì sao dì bắt em về ký túc xá. Dì đã rất vui, Orm à. Thật sự rất vui... Dì nghĩ em đã lớn hơn rồi, biết suy nghĩ, em có thể hiểu cho sự khó xử của Dì."
Giọng Lingling run lên, xen lẫn tức giận và thất vọng: "Nhưng thì ra... ngay tối hôm đó, em đã lên đồ xong, trùm mền lại để gọi cho dì, giả vờ như đang đi ngủ. Em nói với dì em cần ngủ sớm để lấy tinh thần cho kỳ thi..."
Cô đứng bật dậy. Tiếng ghế dịch ra khiến Orm run lên. Lingling vớ lấy xấp bài thi từ bàn, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
"Đây à?!"
Cô ném mạnh tập giấy xuống ghế sofa, ngay cạnh Orm. Những tờ giấy bung ra, lộ rõ những dòng chữ nguệch ngoạc, méo mó. "Đây là 'tinh thần' mà em nói với dì sao?"
Tiếng Lingling vang vọng trong căn phòng, rắn rỏi và đầy uất nghẹn. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không phải vì nước mắt mà vì giận dữ, thất vọng. Môi mím chặt, từng chữ như dao cứa:
"Orm, dì không giận vì em làm không được. Thi rớt có thể học lại, đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao em phải nói dối dì? Và dì cũng không chắc được đây là lần đầu tiên... hay em đã từng như thế trước đó rồi."
Giọng Lingling hạ xuống, trầm khàn, vừa lạnh lùng vừa đẫm đau đớn:
"Có thể câu này ích kỷ. Nhưng tất cả sinh viên khác, nếu trượt, dì chỉ xem như các bạn ấy không may mắn. Còn em? Đây là lựa chọn. Em chọn ham chơi, chọn nói dối. Em đang không tôn trọng môn học này... và cũng đang không tôn trọng dì."
Không khí nặng như chì.
Orm ngồi đó, bàn tay siết chặt vào đùi, cắn môi đến bật máu. Nước mắt tràn lưng tròng, rơi xuống từng giọt. Em ngẩng mặt nhìn dì, giọng nghèn nghẹn, run rẩy:
"Em xin lỗi... em xin lỗi mà... em không cố ý..."
Lingling thoáng rùng mình. Cô bất giác siết chặt lấy vạt áo, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau rát. Tất cả chỉ để giữ bản thân không lao tới ôm lấy em như mọi lần.
Một tiếng thở dài bật ra, nặng nề như cả thế giới đè trên vai:
"Em... withdraw khỏi lớp này đi. Điểm mid-term chưa công bố, sẽ chỉ là W, không phải WF. Em có thể học lại vào học phần sau."
Orm không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở. Em lao đến ôm chặt lấy Lingling, dù dì cố gắng gạt ra: "Em xin lỗi... em xin lỗi mà! Em sẽ cố gắng học lại, không sao đâu... Em đã đợi rất lâu để được vào lớp của dì, em không muốn bỏ đâu..."
Giọng em lạc đi, nghẹn ngào như đứa trẻ van xin. Nước mắt ướt đẫm cả vai áo Lingling.
Lingling khựng lại, hai tay run lên, nhưng rồi vẫn cố siết chặt lòng mình. Cô lắc đầu, giọng đều đều, lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Dì đã tính cho em rồi. Nếu từ giờ đến cuối kỳ, kể cả final em đều lấy được 100 điểm, thì điểm tổng kết cũng chỉ là C. Mà em biết rồi đấy, lớp này phải tối thiểu B mới qua."
Orm siết chặt hơn, như muốn bấu víu lấy một hy vọng mong manh: "Thì em cố hơn nữa... em sẽ học ngày học đêm..."
Lingling ngắt lời, ánh mắt rực đỏ nhưng giọng nói sắc lạnh: "Không được đâu, Orm. Dì không thể để GPA của em bị kéo xuống chỉ vì lớp của dì. Em phải withdraw... nếu không, sẽ ảnh hưởng đến cả bảng điểm của em đấy."
Lời nói rơi xuống, dứt khoát, như một bản án. Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run run. Em biết dì đúng. Nhưng em cũng biết, lần đầu tiên dì không chọn đứng về phía mình, mà chọn để mình mất đi thứ đã mong chờ bấy lâu.
Orm ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy mặt. Vai em run bần bật, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, ướt đẫm cả lòng bàn tay. Nước mắt rơi lã chã xuống gối quần, loang thành từng vệt tối. Cái dáng nhỏ bé co ro ấy như gom hết mọi tủi hổ, mọi dằn vặt vào một chỗ.
Trong đầu Orm, từng hình ảnh nhòe mờ đan xen nhau: buổi tối trùm mền nói dối, nụ cười dịu dàng của dì qua màn hình, ánh mắt tin tưởng khi Lingling nói "Giỏi lắm, bé con." Tất cả xoắn lấy nhau, bóp nghẹt lồng ngực. Em không dám ngẩng lên, bởi chỉ cần nhìn vào mắt dì, sự thật sẽ trở thành lưỡi dao cứa thẳng vào tim.
Miệng em lắp bắp, nghẹn ngào chỉ còn thốt ra được vài tiếng, lặp đi lặp lại như một đứa trẻ mất phương hướng: "Em xin lỗi... em sai rồi... em xin lỗi dì mà..."
Lingling đứng đó, tay siết chặt vạt áo đến bật cả móng tay vào da thịt. Trong đầu, lời Koy như lưỡi dao gõ từng nhát: "Em chiều hư Orm rồi... Đừng để nó tự hủy hoại tương lai của mình."
Cô cắn môi đến bật máu, cố gắng giữ sự lạnh lùng. Nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt—gương mặt đỏ bừng vì khóc, hơi thở đứt quãng, đôi mắt ngấn lệ cầu cứu—thì từng bức tường phòng bị trong lòng cô lần lượt sụp xuống. Ngày xưa chỉ vì giọt lệ giai nhân mà Trụ Vương không màn đến bản thân hoang đường thế nào, tàn nhẫn ra sao, chỉ một lòng muốn làm Đát Kỷ vui, thì Lingling, một người phụ nữ bình thường, sao có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu khóc đến khản cổ? ( Mà người yêu của Lingling còn đẹp hơn cả Đát Kỷ nữa)
"Chị im miệng đi..." Lingling thì thầm, như muốn xua đuổi tiếng vọng của mẹ Koy trong đầu.
Rồi cô không kìm nổi nữa, lao tới, ôm chặt lấy Orm. Cơ thể nhỏ bé run lên trong vòng tay, nước mắt thấm ướt cả áo dì. Lingling vùi mặt vào tóc em, hít mùi hương quen thuộc, trái tim vừa đau vừa run, xót đến tận cùng.
"Không sao đâu... em ngoan, nghe dì. Học kỳ sau em sẽ lấy lại lớp của dì. Mọi thứ vẫn còn có thể sửa được..."
Orm vẫn nấc từng hồi trong ngực cô, yếu ớt lặp lại như một vết thương đang rỉ máu: "Nhưng em... làm dì thất vọng..."
Mỗi tiếng nấc của Orm như lưỡi dao, mà Lingling thì xót tới mười lần hơn, chỉ biết siết chặt vòng tay, như thể càng ôm chặt thì có thể gỡ bỏ được mọi lỗi lầm, mọi cay đắng của em.
Lingling ôm chặt lấy Orm, để em vùi mặt vào ngực mình mà khóc cho thỏa. Từng tiếng nấc dồn dập, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo. Cô im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng, chờ đến khi cảm nhận hơi thở em dần đều lại, bờ vai không còn run rẩy nữa.
Khi Orm bình tĩnh hơn, Lingling mới nhẹ nhàng tách em ra. Đôi mắt cô nhìn em—ba phần bất lực, bảy phần như ba, bởi suốt chừng ấy năm, cô chưa bao giờ thắng nổi Orm trong bất kỳ tình huống nào.
"Em bình tĩnh chưa? Nghe dì nói chuyện được không?"
Orm gật gật, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt nhòe, trông y hệt một chú cún con bị bỏ rơi, khẽ ngước lên nhìn dì. "Em không dám nữa... Dì đừng nghĩ em không tôn trọng dì, được không? Em chỉ... ham chơi một chút thôi."
Lingling khẽ gật đầu, giọng mềm đi, như một lời thỏa hiệp: "Dì buồn em lắm. Nghe lời dì, withdraw khỏi lớp rồi năm sau học lại, được chứ?"
Orm lí nhí đáp, nghèn nghẹn như sắp khóc thêm lần nữa: "Vâng... nhưng dì... đừng tức giận với em nữa. Dì lớn tiếng em sợ..."
Lời nói ấy khiến trái tim Lingling đau nhói. Cô không nhịn được, vội vòng tay ôm em lần nữa, ghì chặt vào ngực. "Dì không lớn tiếng với em nữa... dì xin lỗi."
Trong khoảnh khắc ấy, đúng sai chẳng còn ý nghĩa gì. Không cần biết Orm đã làm gì sai, chỉ cần em khóc, Lingling lại thấy tất cả lỗi thuộc về mình.
Orm ngồi gọn trong lòng Lingling, tay ôm khư khư laptop. Trên màn hình hiển thị đơn withdraw khỏi lớp Visual Aesthetics—chính lớp mà em đã mong chờ suốt bao lâu để được học cùng dì. Ánh mắt em vương đầy tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn phải bấm nút xác nhận.
Lingling ngồi im, bàn tay run nhẹ khi upload điểm mid-term cho cả lớp lên hệ thống, theo đúng yêu cầu của Head of Department. Hơn 200 sinh viên, gần nửa không qua nổi. Và một bài thi, mà cô đã cắn răng phá lệ. Không phải là sửa điểm, không phải gian lận, chỉ là kéo Orm ra khỏi danh sách trước khi kết quả công bố, để em có một cơ hội rút sớm, để không mang trên bảng điểm một vết sẹo không thể xóa.
"Vì tương lai của em thôi, bé con..." Lingling tự nhủ, nhưng trong lòng nặng trĩu. Đây rõ ràng là thiên vị, một lần mềm lòng phá vỡ nguyên tắc mà cô từng thề sẽ không bao giờ buông.
Bên cạnh, Orm vẫn ôm chặt lấy tay Lingling, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi sẽ mất đi tất cả. Vừa khóc đến mức ngất lịm, giờ em mềm nhũn, không còn dám làm gì để chọc giận dì thêm nữa. Trong đầu Orm chỉ có một ý nghĩ: "Nếu còn chọc dì giận nữa... dì sẽ bỏ rơi mình mất." Nhưng rồi em lại tự an ủi: "Không đâu. Dì yêu em, chiều em như thế này, chắc chắn dì sẽ không nỡ bỏ em đâu."
Lingling liếc nhìn bé con, thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa cứng đầu dính lấy mình không rời, liền buông một câu trêu: "Ai là người tuần trước còn mạnh miệng nói sẽ nuôi dì? Bây giờ đến lớp của dì mà em cũng trượt..."
Orm nghe thế, vội kéo tay dì lại, chui hẳn vào lòng, giọng nũng nịu: "Em xin lỗi mà... chỉ là em không tỉnh táo thôi. Lần sau em sẽ làm lại..."
Lingling khẽ thở dài, giọng nặng trĩu: "Orm... không phải lần nào cũng có lần sau đâu."
Nhưng Orm vẫn dụi dụi mặt vào hõm cổ dì, như thể muốn chôn giấu tất cả lỗi lầm trong vòng tay ấy: "Có dì bên cạnh... chắc chắn em sẽ có lần sau. Có cơ hội để làm lại. Trời không cho em làm lại, nhưng em biết dì sẽ luôn cho em làm lại, đúng không?"
Lingling im lặng. Vòng tay siết chặt hơn, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô biết Orm nói đúng—chính cô, chứ không phải ai khác, sẽ luôn là người cho em thêm cơ hội. Nhưng chính điều đó lại là con dao hai lưỡi.
Bé con này xứng đáng được nuông chiều, từ ánh mắt, nụ cười, đến từng giọt nước mắt đều khiến người ta muốn bao bọc cả đời. Thế nhưng, cũng vì được nuông chiều quá mức, Orm không còn nhìn thấy điều gì khác ngoài tình yêu ấy. Những bài học, những trách nhiệm, cả tương lai của em—tất cả đều mờ nhạt dần. Trong mắt Orm lúc này, chỉ còn mỗi Lingling. Chỉ cần ôm được dì, chỉ cần được dỗ dành, là em thấy cả thế giới đã vẹn toàn.
Lingling khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nghẹn lại nơi cổ họng. Yêu thương thế này... là đang giữ Orm bên mình, hay là đang từ từ làm em mất đi cả thế giới bên ngoài?
...
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Lingling dìu Orm đi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi cả hai cùng lên phòng. Orm vừa khóc một trận long trời lở đất, mắt vẫn còn sưng húp, người mệt rã rời. Vừa nằm xuống giường, em đã theo thói quen chui rúc vào lòng dì, ôm ghì lấy eo Lingling như kẻ sợ bị bỏ rơi.
Trong cơn mơ màng, miệng Orm đôi khi còn thì thầm khe khẽ: "Dì..."
Lingling khẽ rùng mình. Nghe tiếng gọi ngây thơ ấy, trái tim cô nhói buốt. Bàn tay vô thức vuốt dọc lưng em, mà trong lòng thì cuộn lên một cơn sóng: "Sao mình có thể làm bé con này khóc đến thế cơ chứ?"
Trong đầu, giọng nói của mẹ Koy lại vọng về: "Em chiều hư Orm rồi... Đừng để nó tự hủy hoại tương lai của mình."
Lingling nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu. Cô muốn tin lời ấy, muốn giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng vòng tay ôm chặt của Orm, hơi thở đều đều, tiếng gọi run rẩy... tất cả kéo cô ngược lại.
"Không sao... chỉ là một lần thôi. Một bài thi trượt, đâu phải tận cùng thế giới. Em còn cả một tương lai dài. Chuyện này rồi sẽ qua."
Lingling khẽ thở dài, môi run rẩy thì thầm trong đầu, như đang cố thuyết phục chính mình: "Không phải vì mình chiều hư em, chỉ là vì em đáng được yêu thương. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhất định là chuyện nhỏ thôi..."
Cô siết chặt vòng tay, ghì Orm sát vào ngực hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling chọn cách nhắm mắt bỏ qua, mặc cho lý trí kêu gào. Chỉ cần được giữ Orm trong lòng, tất cả những lời cảnh báo, tất cả những lo sợ... đều bị đẩy lùi ra sau.
...
Phòng làm việc ở Phuket yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút chì gõ lách cách trên bàn và tiếng giấy sột soạt. Mẹ Koy ngồi giữa đống bản vẽ nháp, xung quanh là những tờ giấy đã bị vò nát rồi vứt vương vãi khắp nơi. Bà đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mới—vẫn với vai trò cố vấn sáng tạo cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Đây là con đường bà đã chọn từ nhiều năm trước: vừa được sống với đam mê, vừa giữ được sự "low-key"—không phô trương, không ồn ào. Chỉ có những celeb và fashionista trong giới mới biết đến cái tên này. Ngoài ra, bà là một người phụ nữ bình thường, sống cho con, sống cho công việc.
Ánh mắt bà dừng lại trên màn hình laptop. Không biết bao nhiêu trang moodboard đã lướt qua, bao nhiêu ý tưởng đã bị bác bỏ. Ngón tay khẽ vuốt thái dương, mệt mỏi định đứng dậy thì một email mới bật sáng.
Người nhận: tài khoản cá nhân của bà.
Người gửi: hệ thống trường đại học Bangkok.
Mẹ Koy cau mày. Orm từ nhỏ đến lớn vốn hay "ăn nhờ" email của mẹ, chẳng buồn đăng ký riêng. Bà mở ra, vừa lướt qua dòng tiêu đề đã thấy tim hụt mất một nhịp:
Withdrawal Confirmation
Đôi mắt bà trừng lớn. Tờ giấy trong tay rơi xuống đất, lông mày nhíu chặt. Không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ biết một điều: Orm đã rút khỏi lớp của Lingling. Lớp của Lingling! Chắc chắn có chuyện.
Trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả, như một linh cảm xấu. Không chần chừ, mẹ Koy lập tức mở trang web hãng bay, đặt vé khứ hồi Phuket – Bangkok ngay trong đêm. Ngón tay gõ từng con chữ nhanh gọn, quyết liệt, không một chút do dự.
Bà không báo trước. Không gọi điện. Có những chuyện, chỉ nghe qua lời kể thì chẳng bao giờ hiểu hết. Phải trực tiếp, phải tận mắt, phải đối diện... mới giải quyết được.
Màn hình hiện lên dòng chữ: Booking Confirmed.
Mẹ Koy dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra khoảng trời đêm ngoài cửa sổ.
"Lingling... em lại làm chị thất vọng nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com