Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Dì chưa bao giờ nói yêu em

Lingling ôm Orm trong lòng, nghe hơi thở em đều đặn, ấm áp. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng nhạt hắt qua rèm cửa. Bỗng một tiếng chuông báo thức vang lên, chói lạ và sớm hơn thường lệ, khiến Lingling giật mình.

Cô cau mày. Bình thường bản thân cô luôn dậy đúng giờ, chưa bao giờ đặt báo thức như vậy... Một tay đỡ đầu Orm đang gối trên ngực mình, tay còn lại lần mò tìm nơi phát ra tiếng động. Là điện thoại của Orm.

Orm bị chuông báo thức phá giấc, khẽ nấc lên, giọng ngái ngủ lẫn tủi thân: "Hức... híc..." Lingling vội bấm nút snooze, rồi siết tay ôm em chặt hơn, thì thầm: "Em đặt báo thức làm gì sớm vậy?"

Giọng Orm lí nhí, mí mắt nặng trĩu, hàng mi đã ướt: "Em... muốn làm đồ ăn sáng..."

Lingling ngẩn ra: "Để làm gì chứ?"

Orm cố gắng hé mắt nhưng không nổi, cảm giác bị phá giấc vẫn còn khiến em tủi thân đến nghẹn lại. "Dì đi làm sớm... em muốn chăm sóc dì..."

Lingling nhìn em, bất giác bật cười khổ: "Trời ơi, ai mượn em đâu... dì tự lo được mà."

Nhưng Orm lập tức òa khóc thành tiếng, nức nở như thể bị oan ức lắm: "Em muốn chăm sóc dì mà..."

Lingling khẽ lắc đầu, bất lực. Chỉ vì một ý nghĩ bốc đồng muốn dậy sớm làm bữa sáng cho mình, mà cuối cùng lại không dậy nổi, còn ngồi trong lòng cô khóc tủi thân. "Bé con này... làm dì phải thức sớm hơn bình thường, chỉ để vỗ về em..."

Lingling thở dài, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ lưng em, miệng thì thầm dỗ dành.

Orm dụi dụi mặt vào ngực dì, giọng lí nhí như đang nói mơ mà vẫn cố tỏ ra kiên định: 

"Sau này... em sẽ dậy thật sớm mỗi ngày, làm bữa sáng cho dì..."

Lingling bật cười khẽ, tiếng cười xen lẫn bất lực và dịu dàng. Không biết bé con này đang mơ màng hay thật sự nghiêm túc nữa. Cô vuốt nhẹ dọc sống lưng em, hạ cằm đặt lên đỉnh đầu Orm, thì thầm: 

"Em chỉ cần ngoan, ăn ngon, ngủ kỹ... là dì mừng lắm rồi. Bữa sáng thì để dì tự lo."

Orm "hức" một tiếng nho nhỏ, như không cam lòng, vòng tay ôm eo dì càng siết chặt. Rồi vì mệt, em dần chìm vào giấc ngủ trở lại, hơi thở hòa đều trong nhịp tim dì.

Lingling nhìn xuống, thấy gương mặt em đỏ hoe vì khóc, hàng mi vẫn còn vương nước mắt. Trong lòng cô dâng lên một nỗi thương xót khó gọi thành tên. Bảo em lớn thì chưa đủ lớn, bảo em nhỏ thì đã biết nói những lời khiến người ta muốn mềm lòng cả đời. 

"Bé con này... rốt cuộc là phúc hay họa của đời mình đây?"

Lingling khẽ thở dài, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút là em sẽ tan biến mất.

Được một lúc, Lingling vỗ nhẹ vai Orm mấy cái như báo động: "Dì phải đi làm rồi..."

Orm lập tức níu lấy vạt áo ngủ của Lingling, giọng còn ngái ngủ: "Dì có thể dạy ở nhà mà..."

Lingling nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, xoa xoa trấn an: "Ngoan nào... dì lên văn phòng dạy sẽ tiện hơn. Tối dì sẽ dẫn em đi ăn, được không?"

Orm im lặng một lúc lâu, Lingling tưởng em ngủ lại mất rồi, thì bỗng nghe tiếng "Ưm..." khe khẽ: "Dì đi dạy ngoan nhé... Em sẽ ở nhà học bài cho các lớp khác." Nói xong, em mới chịu buông lỏng tay cho dì đi.

Lingling chuẩn bị rất nhanh, trước khi rời phòng còn bị em mè nheo bắt quay lại hôn một cái mới chịu để dì đi.

...

Buổi sáng, Lingling dạy online xong, đến trưa quyết định ở lại văn phòng làm việc thêm. Về nhà thì chắc chắn không làm được gì với Orm rồi. Ba mươi mấy năm sống trên đời, bây giờ lại phải sợ một bé con như vậy. Nhưng thôi, cam tâm tình nguyện.

Lingling đang dán mắt vào màn hình máy tính thì cánh cửa phòng bật mở. Cô chẳng cần ngẩng lên cũng biết, cả trường này chỉ có một người hay phá phách vào mà không gõ cửa.

Lingling càm ràm, giọng quen thuộc: "Dì đã nói bao nhiêu lần là em muốn vào thì phải... gõ cửa mà—"

Lời nói đứt ngang.

Người đứng ở cửa không phải Orm.

...

Ở căn hộ bên kia thành phố, Orm đang hí hoáy trong bếp. Chiếc tạp dề trùm lên người, tóc buộc cao, gương mặt vẫn còn hơi sưng sau trận khóc tối qua. Em mở tủ lạnh, lôi hết trứng, thịt, rau ra, ngồi nghĩ cách ghép chúng lại thành một bữa tối "ngon lành" nhất có thể.

Vừa làm, Orm vừa lẩm bẩm: "Dì mà về thấy chắc sẽ bất ngờ lắm. Lần này em sẽ chăm sóc dì, không để dì phải mắng em nữa..." 

Bàn tay còn vụng về, cắt cà chua méo xệch, chiên trứng thì dính cả vào chảo, nhưng đôi mắt em sáng rỡ, như thể chỉ cần nghĩ đến cảnh Lingling ngồi xuống bàn, mỉm cười ăn cơm em nấu, là tất cả công sức đều xứng đáng.

Trên bàn bếp, điện thoại của Orm sáng lên với một dòng tin nhắn nhắc nhở lịch học online ngày mai. Em liếc qua, bĩu môi: "Mai hẵng tính... hôm nay phải làm dì vui trước đã."

Trong căn hộ, tiếng leng keng xoong nồi vang lên, xen lẫn tiếng hát khe khẽ của Orm. Một khung cảnh bình yên đến ngây thơ.

Em không hề biết rằng, ngay lúc mình đang háo hức chuẩn bị cho bữa tối ấy, ở một nơi khác, đã có một lời hứa vừa được lập ra. Một lời hứa sẽ chấm dứt tất cả những gì em tin tưởng, tất cả những gì em nghĩ là tình yêu không gì phá vỡ được.

Orm bày biện bàn ăn cẩn thận, mấy món đơn giản nhưng dồn hết tâm huyết. Trứng chiên hơi cháy, canh loãng, gà nướng còn vụng, nhưng nhìn qua lại thành một bữa cơm đầy ấm áp.

Em kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn bàn ăn, nụ cười hồn nhiên nở trên môi. Trong đầu, em mường tượng cảnh dì về, thấy mình lo liệu chu toàn thế này, chắc chắn sẽ bất ngờ, sẽ vui, sẽ xoa đầu khen "Bé con giỏi lắm."

Đồng hồ treo tường tích tắc, từng phút trôi qua. Rồi tiếng khóa cửa vang lên.

Orm bật dậy, chạy ra đón. "Dì về rồi!"

Lingling bước vào, giỏ xách vắt hờ trên vai, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhưng...

Orm khựng lại.

Trong ánh đèn vàng nhạt của căn hộ, ở nơi cổ Lingling—một chỗ không quá dễ thấy, nhưng cũng có mù mới không thấy được—có một vết bầm đỏ. To vừa đủ để nhói lòng, như thể muốn thách thức đôi mắt người đối diện.

Orm đứng chết lặng, nụ cười đông cứng nơi khóe môi. Trái tim em chợt rơi xuống tận đáy.

Lingling vẫn giữ giọng êm: "Sao em chưa ngủ? Ngồi chờ dì à?"

Orm mấp máy môi, chẳng thốt nổi một lời. Ánh mắt em vô thức dán chặt vào vết bầm ấy, từng sợi máu trong người như đông cứng lại.

Trên bàn, bữa cơm em chuẩn bị vẫn còn bốc khói, lặng lẽ trở thành một minh chứng ngây thơ, đối lập tàn nhẫn với cái dấu hằn trên da dì.

Giọng Orm run nhẹ, nhưng vẫn cố ép ra vẻ tươi tắn. Em quay nhanh về phía bàn ăn, tay lăng xăng kéo ghế, cố làm ra vẻ háo hức: 

"Dì nhìn nè, em nấu cơm cho dì. Có trứng chiên, có canh, có cả gà nướng nữa... Dì ăn thử đi, chắc sẽ ngon lắm đó."

Lingling khựng lại ở ngưỡng cửa, mắt thoáng tối đi, nhưng vẫn bước vào, đặt túi xuống. Orm thì vẫn ríu rít, như muốn lấp đầy khoảng lặng: 

"Hôm nay em giỏi không? Tự làm hết luôn đó. Em còn chuẩn bị thêm đồ tráng miệng nữa, để trong tủ lạnh. Dì ăn xong chắc chắn sẽ thích."

Mỗi lời nói ra, tim Orm lại nhói thêm một nhịp. Mắt em vẫn long lanh, nụ cười vẫn ở đó, nhưng trong lòng dậy sóng. Em kéo ghế cho Lingling, bàn tay run run. Trong khoảnh khắc, em gần như tin rằng nếu mình cứ giả vờ đủ lâu, nếu mình cứ ngọt ngào đủ nhiều, thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng vết bầm đỏ kia thì vẫn ở đó, như một lời tuyên án lặng lẽ, chẳng thể nào xóa đi được.

Lingling ngồi xuống, kéo ghế sát vào bàn ăn. Ánh mắt lướt qua vết bầm phản chiếu trong gương nhỏ gần đó, rồi dừng lại trên gương mặt rạng rỡ mà run rẩy của Orm. 

"Ừ... dì ăn thử nha." - Giọng cô trầm đều, không chút biến động.

Orm mím môi, tay nhanh nhẹn múc canh, gắp trứng, như thể bận rộn hơn sẽ bớt phải nhìn vào mắt dì. 

"Dì ăn đi... nóng lắm đó. Em làm cả chiều luôn."

Lingling cầm đũa, gắp một miếng trứng cháy cạnh, đưa lên miệng nhai chậm rãi. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi: "Ngon lắm."

Orm nghe vậy, mắt sáng lên, nụ cười gượng gạo bỗng trở nên thật hơn đôi chút. Em lại líu lo, cố che đậy tiếng tim đập loạn: "Thấy chưa, em nói mà. Em giỏi lắm chứ bộ. Sau này em sẽ nấu cho dì ăn suốt luôn..."

Trong phòng, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành bát, tiếng nhai khẽ khàng. Không ai nhắc đến vết bầm kia. Không ai hỏi. Không ai giải thích.

Orm ngồi chống cằm, nhìn Lingling ăn từng miếng, mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào... nhưng sâu trong đáy mắt, đã ươn ướt từ lâu. Căn phòng nhỏ như khoác lên một lớp vỏ bình yên. Nhưng dưới lớp vỏ ấy, một thứ gì đó đang rạn nứt, len lỏi, âm thầm chờ ngày vỡ tung.

Lingling đặt đũa xuống, khẽ ngước mắt nhìn em. Giọng cô đều đều, bình thản nhưng mang theo một lớp lạnh lùng lạ lẫm: "Sao em không ăn đi... nhìn dì mãi vậy?"

Orm chớp mắt, bàn tay siết chặt lấy chiếc muỗng. Trái tim như bị khoét rỗng, em nuốt khan một cái rồi thốt lên: "Cái đó... trên cổ dì... là gì?"

Không khí trong phòng đông cứng. Lingling khẽ cười, nụ cười nhạt như thể không chạm được đến đáy mắt: "Không quan trọng đâu, Orm."

"Không quan trọng?" Orm bật người đứng dậy, ghế dịch ra một tiếng "két". "Dì nghĩ em ngốc lắm sao? Dì đi làm về, trên người còn có dấu vết như vậy... Dì định để em tin cái gì đây?"

Lingling lặng lẽ thở dài, mắt dán vào bàn ăn, như thể đang tìm chút bình yên trong đĩa trứng cháy cạnh. "Orm... mình dừng lại đi."

Câu nói nhẹ, nhưng rơi xuống như búa tạ.

Orm sững sờ, mặt tái hẳn: "Dừng lại? Dì nói gì vậy? Dì đang đùa với em đúng không?"

Lingling ngẩng lên, đôi mắt bình thản đến tàn nhẫn: "Không phải đùa. Chúng ta... nên kết thúc ở đây."

"Vì cái vết bầm đó sao? Vì người đó sao?!" Orm gào lên, giọng lạc hẳn.

Lingling vẫn ngồi yên, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nói khẽ, từng chữ rõ ràng: "Vì tương lai của em."

Orm siết chặt tay, nước mắt lăn dài trên má nhưng giọng em gằn lại, tức tưởi: "Em không cần tương lai! Em chỉ cần dì thôi! Tại sao dì không hiểu? Tại sao lúc nào dì cũng lấy cớ này cớ nọ... rốt cuộc dì có yêu em thật hay không?"

Lingling khép mắt, cả người run lên, nhưng giọng cô khi bật ra vẫn lạnh lùng như băng. Cô khẽ gãi đầu, miệng mấp máy như có gì đó rất khó nói: 

"Dì đã làm gì để em nghĩ là dì yêu em nhỉ?"

Khoảnh khắc ấy, không gian như rơi vào khoảng lặng tuyệt đối. Orm chết lặng. Toàn thân em như bị rút hết sức lực, hai bàn tay buông thõng, mắt mở to, môi run run nhưng không phát ra nổi âm thanh. 

Em lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt như không tin vào tai mình. Bữa cơm trên bàn vẫn còn nguyên, khói nóng phả ra nhạt dần, trở thành minh chứng tàn nhẫn cho khoảnh khắc tình yêu vừa bị chém lìa.

Và rồi... Orm nổ tung.

"Không yêu em?!" giọng em vỡ òa, gằn lên từng chữ. "Dì dám nói với em như thế à?!"

Orm lao tới, hai tay nắm chặt mép bàn, run rẩy: "Thế mấy tháng qua là gì? Thế những đêm dì ôm em ngủ, những lần dì hôn em, dì dỗ em... tất cả chỉ là thương hại thôi sao? Dì nghĩ nói mấy câu đó là em sẽ tin à?"

Nước mắt tuôn ra, em giận đến nỗi nghẹn lại: 

"Dì bảo vệ em cơ mà! Dì nói em ngoan, em giỏi... Dì bảo sẽ không bỏ em mà."

Orm hét lên, giọng khản đặc: "Em đã chống lại cả thế giới này để tin vào tình yêu đó! Em đã chọn dì, em đã đặt dì lên trên tất cả, mà giờ dì dám nói với em là... chưa từng yêu em?!"

Lingling cẩn thận đứng dậy, đi vòng qua phía sau lưng. Cô đặt tay lên vai Orm, rồi cúi xuống ôm lấy đôi vai đang run rẩy ấy. Orm khựng lại. Tim em chợt bùng lên một tia hy vọng. Em chờ, chờ rằng dì sẽ làm như mọi lần: ôm em, dỗ dành, nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý thôi...

Nhưng không.

Hơi thở Lingling phả bên tai, giọng cô khe khẽ, đều đều như nhát dao cắt: "Orm... dì chưa từng nói yêu em. Chưa bao giờ."

Âm thanh ấy vừa dứt, Orm bỗng bật cười trong nước mắt. Tiếng cười vỡ ra chua chát, gai góc đến rợn người. Nhưng ngay sau đó, bàn tay em run bần bật, rồi CHÁT một tiếng—một cái tát giáng thẳng vào mặt Lingling.

Căn phòng lặng đi. Lingling khựng lại, một bên má rát bỏng, đôi mắt mở to nhưng không né tránh. Cô không giơ tay gạt ra, cũng không trách móc, chỉ khẽ nhắm mắt rồi cười nhạt, nụ cười mệt mỏi như muốn kết thúc tất cả: 

"Thật sự mà nói thì... thời gian qua, dì cũng chỉ muốn tìm một chút cảm giác gì đó, trẻ trung và tươi mới thôi."

Orm chết lặng. Hai hàng nước mắt ứa ra, nhưng gương mặt em tái đi, đôi môi run rẩy. Toàn bộ niềm tin, tình yêu, ước mơ—bị giẫm nát không thương tiếc.

Em gằn giọng, nghẹn ngào như muốn xé toạc lồng ngực: "Nếu đó không phải là yêu... thì dì đúng là ác nhất trên đời này. Vì dì đã khiến em tin, rồi chính tay dì giẫm nát nó."

Bàn tay siết chặt lại, Orm đập mạnh xuống bàn. Chén đĩa rung bần bật, vang lên thứ âm thanh chát chúa, như phụ họa cho cơn đau vỡ vụn trong tim. "Em thà dì nói là dì hết yêu em. Em thà dì nói là dì phản bội em. Còn hơn cái kiểu... phủ nhận cả quá khứ như vậy!"

Giọng em vỡ òa, khản đặc rồi nghẹn lại thành nức nở: "Dì ác lắm, Lingling... dì ác lắm..."

Orm quay phắt đi, đôi mắt nhòe nước không còn đủ sức nhìn thêm một giây nào nữa. Em chạy vào phòng, kéo lấy chiếc balo quen thuộc. Chính chiếc balo ấy, ngày đầu tiên em đã bước đường hoàng vào cuộc đời Lingling, hồn nhiên và đầy mơ ước. Và giờ đây, vẫn chiếc balo đó, em khoác lên vai, bước ra khỏi căn hộ. Không một lần ngoái lại.

Cánh cửa khép sầm sau lưng, để lại Lingling đứng bất động giữa căn phòng. Bữa cơm nguội lạnh, vết tát còn nóng rát trên má, và khoảng trống trĩu nặng nơi trái tim—nơi mà tiếng cười, tiếng khóc, và cả tiếng gọi "dì" của Orm vừa mới còn vang vọng.

...

Orm không biết mình đã đi bao nhiêu bước, đã băng qua bao nhiêu ngã tư, chỉ thấy trời tối sầm, đôi mắt cay xè và trái tim thì rỗng hoác. Nơi duy nhất em còn có thể quay về là ký túc xá.

Cánh cửa bật mở.

Pond vẫn đang nằm dài trên giường, cầm điện thoại rủ rê bạn đi chơi. Vừa thấy Orm bước vào, cậu định cười trêu: "Cuối cùng cũng nhớ tới con chị già cỗi này rồi hả—"

Lời nói mắc nghẹn nơi cổ. Trước mặt Pond không phải Orm lanh lợi thường ngày, cũng không phải Orm bướng bỉnh hay mè nheo. Là một Orm với đôi mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, gương mặt thê thảm đến mức Pond chưa từng thấy bao giờ. Không phải nhếch nhác, mà là kiểu tan nát từ bên trong, như thể vừa bị ai xé vụn tim ra thành trăm mảnh.

Pond hốt hoảng bật dậy, không dám nói thêm nửa lời. Cậu bước nhanh tới, khẽ gỡ chiếc balo nặng trĩu khỏi vai bạn, đặt xuống đất, rồi vòng tay ôm chặt lấy Orm, kéo em ngồi xuống giường.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Orm bật khóc nức nở, tiếng khóc đứt quãng, nghẹn ngào, run rẩy như đứa trẻ mất hết chỗ dựa. Em vùi mặt vào vai Pond, nấc lên từng hồi, vừa khóc vừa kể lại tất cả. Từng câu, từng chữ, như xé rách chính mình.

Lingling...

Cái tát...

Phũ phàng và tủi nhục...

Pond nghe, lòng cũng thắt lại. Đến khi Orm ngừng, nước mắt cạn dần, cậu mới buông một tiếng thở dài, giọng lẫn chút phẫn nộ: "Tao viết kịch bản cũng không dám viết nhân vật khốn nạn như vậy nữa."

Orm lại òa khóc, ôm Pond chặt hơn, như thể chỉ có vòng tay bạn thân mới còn là nơi trú ẩn cuối cùng.

Orm vẫn còn nấc nghẹn trong vòng tay Pond, vai run lên từng hồi. Pond càng nghe càng thấy máu nóng dồn lên. Cậu đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: "Không được, tao phải đi tìm dì mày. Phải nói chuyện cho ra lẽ, coi dì ấy nghĩ cái gì mà đối xử với mày như vậy!"

Vừa nói, Pond vừa quay người định lao ra cửa. Orm hoảng hốt, vội níu lấy vạt áo bạn, giọng nghẹn đứt quãng: "Đừng... đừng mà... Cũng do em sai. Em... em đã chọc giận dì..."

Đôi mắt sưng húp của Orm đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn cố chấp, như bám víu vào một niềm tin duy nhất. Dù Lingling vừa đẩy em ra xa, dù lời nói kia cứa nát tim, Orm vẫn lựa chọn bênh vực Lingling.

Pond quay phắt lại, tức giận đến mức hai tay chống nạnh, giọng vỡ oà: "Trời ơi, Orm ơi! Sao mà... mày ăn cơm hay ăn cỏ mà ngu như con bò vậy hả?!"

Câu mắng như sấm nổ giữa căn phòng. Không phải nhục mạ, mà là tức đến nghẹn, thương đến xót, bất lực đến phát điên. "Cái con người đó làm mày khổ đến thế, mà mày vẫn còn bênh! Mày khóc như muốn chết trong tay tao, mà vẫn nói là do mày sai? đ*m*, tao tức quá!"

Pond vừa mắng vừa run, nước mắt cũng rưng rưng, chẳng biết là giận thay hay thương quá mà đau. Orm chỉ cúi đầu, ôm chặt lấy chiếc gối, nức nở trong nghẹn ngào, không cãi lại một chữ.

Trong khoảng lặng ấy, Pond nhìn xuống, thấy gương mặt bé con nhàu nhĩ vì nước mắt, cậu chỉ còn biết thở dài, bàn tay run run đặt lên đầu bạn thân.

Orm ngẩng mặt nhìn Pond, nước mắt ràn rụa, giọng nghẹn đến đứt hơi: "Lúc này... chị phải an ủi em chứ... sao còn mắng em..."

Pond thở dài, bất lực. Cậu ngồi xuống bên cạnh, dang tay cho Orm tựa vào. Bé con vừa đặt đầu xuống vai đã bật khóc dữ dội, tiếng nấc nghẹn ngào như muốn xé phổi.

Orm khóc đến run người, vừa khóc vừa cố gắng gượng giọng: "Là em chọc giận dì... chắc là dì có gì đó chưa nói rõ với em thôi... dì không phải người như vậy... dì thương em lắm... chắc chắn là thương..." Tiếng em lặp đi lặp lại, run rẩy, như thể đang cố dỗ chính bản thân mình hơn là thuyết phục Pond.

Pond nghe đến đó, hít một hơi dài, rồi thở hắt ra. Cậu đã hiểu. Hiểu rằng Orm có nói thêm gì cũng chỉ là bênh vực, cũng chỉ là níu kéo một niềm tin đã vỡ vụn.

Pond đặt tay lên vai Orm, giọng gằn lại, đầy dứt khoát: "Thôi. Mày im mẹ đi."

Orm giật mình, nấc lên. Pond nhìn thẳng vào mắt em, giọng rắn như dao chém: "Tao hiểu rồi. Tao không đi tìm ả. Nhưng mày... mày nghe tao đây. Tao cấm tuyệt mày đi tìm ả. Ở yên đây cho tao. Tao không đi thì mày cũng không đi."

Câu nói như chém xuống, không cho Orm đường cãi. Orm chỉ biết òa khóc nức nở hơn nữa, ôm chặt lấy cánh tay Pond. Trong khi Pond cũng siết nhẹ vai em, mắt đỏ hoe, vừa tức, vừa thương, vừa xót xa đến nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com