20. Happy Anniversary, Teerak~
Không khí talk show buổi tối. Đèn neon hắt xuống mặt bàn kính trong suốt, giữa bàn là hai ly cocktail sóng sánh ánh vàng. Cả phim trường im ắng, chỉ có tiếng máy quay chạy rì rì và vài nhân viên ekip chỉnh ánh sáng. Pete ngồi ở góc, tay lật sổ ghi chú, mắt không rời Orm.
Janice Wattanakul (Host) nâng ly, cười nghiêng đầu nhìn Orm: "Orm, em uống như thế này thì khi nào phần này mới thật sự là 'rượu vào lời ra' đây?"
Orm bật cười, đôi má ửng hồng vì men rượu lẫn ánh đèn: "Chị lại trêu em rồi... mặt em đỏ hết cả lên rồi này."
Không khí chùng xuống một nhịp, Janice đặt ly xuống, nụ cười nghiêng sang ân cần: "Orm này, em có thể cho mọi người biết hành trình của em được không? Sao em lại chọn nghề diễn viên?"
Orm ngẫm nghĩ vài giây, rồi gật đầu: "Hmm... thật ra em không bén duyên với diễn xuất từ đầu đâu. Em học về Film mà, định hướng ban đầu là làm đạo diễn. Nhưng đến năm cuối, lúc làm đồ án tốt nghiệp, em mới có cơ hội đứng trước ống kính, thử diễn xuất. Em nhớ hồi đó... cảm giác vừa sợ vừa thích, nhưng không ngờ chính cơ hội đó đã mở cho em một con đường khác."
Janice gật gù, ánh mắt sáng lên: "Thế tức là... tất cả bắt đầu từ một lần thử thôi sao?"
Orm cười, khẽ xoay ly trong tay: "Dạ đúng vậy. Một lần thử, rồi cuốn đi luôn. Sau buổi chiếu đồ án, có vài anh chị trong đoàn phim thương mại tình cờ xem được, họ ngỏ lời mời em casting. Em cũng nghĩ thôi thì... thử thêm một lần nữa. Ai ngờ, lần đó lại thành bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của em."
Orm cười, nhưng trong ánh mắt lấp lánh, có chút gì như ánh sáng phản chiếu từ quá khứ, vừa rực rỡ, vừa xa xăm.
Janice xoay ly cocktail, ánh mắt tinh nghịch nhưng giọng sắc sảo:
"Chị nhớ rằng, khi mới bắt đầu sự nghiệp, em có đầu quân cho một công ty giải trí. Nhưng... có khá nhiều fan nói rằng đó là một bước lùi trong con đường của em. Em thấy sao?"
Orm không hề do dự, nụ cười vẫn sáng, giọng chắc chắn:
"Em thì không nghĩ như vậy ạ. Em thấy đó là một bước đi rất đúng. Vì lúc đó em mới 22, chưa bao giờ thật sự diễn xuất, cũng không học trường lớp chính quy về diễn viên. Nếu không có công ty đó, chắc chắn sẽ không có em ngày hôm nay. Em đã học được rất, rất nhiều điều trong ba năm ở đó."
Em ngừng một nhịp, ánh mắt chùng xuống rồi lại sáng lên đầy quyết tâm:
"Đúng là lúc ấy em chủ yếu đóng support role. Nhưng nhờ vậy em quan sát được nhiều hơn, rèn luyện được nhiều hơn. Em hiểu đoàn phim vận hành ra sao, cách mọi người trong ekip làm việc với nhau, cách tự chuẩn bị cho một vai diễn. Những kinh nghiệm đó là vô giá."
Janice gật gù, ánh mắt mềm lại: "Vậy khi rời công ty để tự mở công ty riêng, em có tiếc không?"
Orm mỉm cười, giọng thành thật:
"Có chứ ạ. Rất tiếc. Nhưng đó là lúc em biết mình đã đến lúc phải bước ra, phải nghiêm túc hơn với sự nghiệp của chính mình. Khi em quyết định rời đi, mọi người trong công ty cũ động viên em rất nhiều. Đến tận bây giờ, tụi em vẫn giữ liên lạc, vẫn ủng hộ nhau. Em thật sự biết ơn quãng thời gian đó."
Em nhấc ly lên, chạm nhẹ vào thành ly của Janice như một lời cảm ơn muộn màng: "Không có công ty, em xin lỗi em không thể nhắc thẳng tên ra được nhưng mà em rất yêu mọi người ạ."
Janice nghiêng người, ánh mắt lấp lánh như đang chuẩn bị tung một quân bài quan trọng: "Người ta vẫn nói... đằng sau thành công của em, còn có một cái tên rất quen thuộc với khán giả. Pony. Em có muốn chia sẻ gì không?"
Vừa nghe đến tên ấy, gương mặt Orm sáng bừng. Nụ cười em rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào trong buổi trò chuyện.
"Pony à..." Orm bật cười, đôi mắt cong cong. "Cả hai bộ phim gần đây đưa em đến gần hơn đến với khán giả, đều là Pony làm đạo diễn, và cả hai lần, chị ấy đều chọn em, mời em đi casting. Hai năm gần đây em được mọi người biết đến và yêu thương nhiều hơn đều nhờ phim của Pony."
Em dừng lại, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn: "Thật sự, em rất rất biết ơn Pony. Không chỉ vì đã tin tưởng em, mà còn vì đã cho em cơ hội để chứng minh bản thân. Em nghĩ... nếu không có Pony, sẽ không có Orm."
Ánh mắt Orm long lanh, nụ cười tươi nhưng lại gợi chút ấm áp thân mật, đủ để ekip trong trường quay liếc nhìn nhau, như thể có nhiều điều hơn những gì được nói ra.
Janice bắt gặp khoảnh khắc đó, liền nghiêng đầu cười bí ẩn: "Nghe em nói, chị cảm giác Pony không chỉ là một cộng sự đâu nha..."
Orm mím môi, cười khẽ, nhưng không phủ nhận cũng không giải thích thêm. Má em đỏ ửng dưới ánh đèn.
Janice hơi nheo mắt, giọng pha chút tò mò: "Orm này... vậy mối quan hệ của em và Pony rốt cuộc là thế nào? Có phải vì thân thiết quá nên Pony mới ưu ái, chọn em làm nữ chính trong phim không?"
Orm thoáng khựng lại. Một câu hỏi hiểm, nếu trả lời không khéo sẽ dễ gây hấn với fan. Em cười, mắt cong cong, giọng nửa đùa nửa thật: "Em nghĩ là... câu hỏi này để Pony trả lời thì hợp hơn. Để em gọi cho Pony nhé."
Cả trường quay bật cười, Pete nhanh nhẹn đưa điện thoại cho Orm. Em mở loa ngoài, chuông reo vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
Một giọng trong trẻo, mềm mại vang lên: "Chị nghe, bé ơi~..."
Orm bật cười, đôi mắt sáng rỡ, nhưng cũng hơi xấu hổ, lấy tay che miệng, nói rõ vào điện thoại: "Pony, em đang tham gia talk show đó. Có chị Janice, có máy quay nữa..."
Bên kia đầu dây, một tiếng tằng hắng vang lên, giọng Pony nghiêm túc trở lại: "Chào mọi người."
Cả ekip trong trường quay cười nghiêng ngả. Janice phải cố gắng lắm mới nén được cười, rồi lên tiếng: "Chào Pony, chị là Janice đây. Chị vừa hỏi Orm rằng... tại sao em lại chọn Orm làm nữ chính cho phim của mình?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, rồi Pony đáp, giọng hóm hỉnh:
"Em có được nói thật không?"
"Được chứ.. em cứ thoải mái. Không được thì cut thôi"
"Vậy thì em nói thật nhé: lúc đó em không có sự lựa chọn, chị ạ. Chỉ có mỗi Orm dám đóng phim của em thôi. May mắn là phim được mọi người yêu mến, chứ không thì chắc em cũng ngại với em ấy lắm."
Cả phim trường lại rộ lên tiếng cười. Orm đỏ mặt, che nửa gương mặt bằng bàn tay, vừa cười vừa giãy nảy: "Pony ơi, nói vậy khác nào hại em đâu..."
Janice vẫn chưa bỏ qua, nhanh nhảu chèn thêm: "Vậy thì... nữ chính của phim em, có phải cũng là nữ chính của đời em không?"
Không khí khựng lại nửa giây. Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời, thì Orm vội vàng chen ngang, giọng gấp gáp: "Vậy thôi nha, hết phần của chị rồi. Em cúp máy đây, chút gặp sau!"
Nói rồi em lập tức bấm nút kết thúc cuộc gọi, mặt đỏ bừng, nhưng nụ cười không giấu được.
Ekip cười nghiêng ngả, Janice cũng bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Orm à, chị thấy em còn giỏi né hơn cả diễn xuất đó nha."
Orm chỉ biết che mặt, vừa cười vừa xấu hổ, không nói thêm lời nào.
Janice đặt ly cocktail xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, giọng dịu dàng:
"Thôi chị không vòng vo nữa. Thật sự các bạn fan đều rất muốn biết... hiện tại em có đang ở trong một mối quan hệ tình cảm hay không?"
Orm mím môi, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ: "Hiện tại ngay lúc này thì không ạ."
Janice cau mày, hơi nghiêng đầu, giọng nửa tò mò nửa gặng hỏi: "Thông tin chị nghe lại khác đó nha. Em nói là hiện tại ngay lúc này... vậy trước đó, kết thúc lúc nào?"
Orm nhướng mày, mím môi cười rồi hỏi lại: "Tập này khi nào phát sóng ạ?"
Janice nhìn về phía biên tập sau ống kính, nhận câu trả lời qua bộ đàm, rồi quay lại nói: "Tuần sau."
Orm nhoẻn miệng cười, mắt cong cong, giọng hóm hỉnh: "Vậy thì... được hơn một tuần rồi ạ?"
Tiếng cười lớn bật ra, Janice cũng phải bật cười, vỗ tay lên bàn: "Là mới chia tay hôm qua hả..?"
Rồi chị giả vờ nhíu mày, nhận thêm thông tin từ ekip, giọng bỗng tươi hẳn: "À... Pete nói với chị là em với Pony cãi nhau hôm qua cơ mà."
Orm lập tức giãy nảy, mặt đỏ bừng, tay xua lia lịa: "Không phải mà! Không có đâu!"
Cả trường quay cười nghiêng ngả. Janice cũng bật cười, chỉ vào Orm: "Ông camera men của chị ổng cười rung máy rồi kìa."
Orm che mặt, nửa xấu hổ nửa cười, không nói thêm câu nào, để mặc tiếng cười giòn giã bao trùm cả phim trường.
...
Sau một lúc hỏi đáp thêm, cả hai đều đã uống đến ly cocktail thứ ba, thứ tư. Gò má Janice ửng hồng, chị bật cười, đưa tay quạt nhẹ như người đã bắt đầu say:
"Okay... bây giờ, nói lời cuối đi. Chia sẻ thêm cho mọi người biết về dự định sắp tới của em đi. Chứ chị em mình ngồi nói chuyện đến 5 giờ sáng cũng chưa hết chuyện mất."
Orm bật cười, ngồi thẳng người, tay đặt lên bàn, giọng thành thật: "Dạ... sắp tới có lẽ em sẽ tạm chia tay màn ảnh một thời gian."
Janice tròn mắt: "Hả? Sao vậy?"
Orm xua tay liên tục, cười: "Không phải ý đó đâu ạ. Em đang có dự định quay lại với chuyên môn của mình, muốn thử sức với một vị trí mới. Vị trí đạo diễn."
Tiếng máy quay rì rì, Pete ngồi ngoài khẽ ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười.
Janice lập tức trêu, ánh mắt láu lỉnh: "À... để hiểu Pony hơn hả?"
Orm đỏ mặt, đưa tay che nửa khuôn mặt, cười khì khì: "Không có mà... Em chỉ muốn thử sức với nhiều vị trí hơn thôi. Đi từ trước ống kính ra phía sau, dùng hình ảnh, dùng góc quay để kể một câu chuyện nào đó. Em mong là mọi người sẽ ủng hộ em."
Janice gật gù, ánh mắt chan chứa sự tự hào: "Quá tuyệt vời luôn. Chị và các fan hâm mộ chắc chắn sẽ ủng hộ em hết mình. Và chị cũng hi vọng, như mọi lần, mọi người sẽ tiếp tục yêu thương chương trình này. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo."
Máy quay dần thu lại toàn cảnh. Hai ly cocktail sóng sánh ánh vàng, hai nụ cười rạng rỡ trong ánh đèn neon. Tiếng "cut!" vang lên từ đạo diễn chương trình, cả trường quay thở phào.
Show kết thúc. Nhưng những lời Orm vừa nói... mới chỉ là bắt đầu cho một chương hoàn toàn mới.
...
Rời phim trường, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng. Không khí đêm khuya Bangkok mát rượi, vắng vẻ hơn thường lệ.
Trước cửa xe, Orm khoanh tay đứng nhìn Pete cứ cắm cúi vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh, thỉnh thoảng lại bật cười.
"Pete..." Orm lên tiếng, giọng lười biếng mà nửa trêu nửa thật, "... mày định đi đâu?"
Pete ngẩng đầu, nụ cười còn đọng lại nơi khóe môi. Đồng hành cùng Orm gần năm năm, từ ngày em có vai diễn đầu tiên cho đến lúc thành rising star, Pete đã là trợ lý riêng, hiểu Orm đến mức đôi khi chỉ cần một ánh nhìn là đủ.
Orm vừa chau mày, Pete đã vội gãi đầu, cười khì: "Bạn em... hôm nay sinh nhật. Mà... quay xong muộn vậy, nó vẫn chờ."
Orm thở dài, chống hông: "Khỏi nói nhiều. Đi chơi thì sao?"
Pete lập tức đứng thẳng, giọng nghiêm túc hơn: "Tối nay em không về nhà, nhưng sáng mai em sẽ có mặt đúng giờ. Đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, không lè nhè. Em xin hứa."
Orm nhìn thẳng vài giây, rồi gật đầu, giọng cứng rắn mà dịu đi ở cuối câu: "Vậy thì tự bắt xe đi. Tao tự lái về được. Chơi có chừng mực thôi đó."
Pete cười tươi, cúi đầu thật thấp: "Cảm ơn chị. Em đi đây!" Nói rồi quay người chạy vội đi, bóng lưng hòa vào đêm tối.
Orm đứng yên một thoáng, thở dài, rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Bàn tay đặt trên vô-lăng, mắt nhìn thẳng ra đường. Nhưng thay vì rẽ về nhà, cô nổ máy và lái xe chậm rãi về phía trung tâm.
Không có điểm đến cụ thể. Chỉ muốn đi loanh quanh một chút, để mặc đêm Bangkok cuốn trôi cảm giác trống rỗng còn sót lại sau ánh đèn sân khấu.
Orm lái xe lang thang, không phương hướng. Bánh xe cứ để cho tâm trạng dẫn lối, lòng vòng giữa những con đường thưa thớt ánh đèn.
Hôm nay đã tròn 5 năm kể từ ngày Lingling rời đi.
Dì bước ra khỏi cuộc đời em bằng một cách tàn nhẫn nhất. Không một lời giải thích, không một cơ hội níu kéo, chẳng một cái tạm biệt tử tế. Chỉ là chia tay... rồi trong lúc em đau đớn tột cùng, dì lẳng lặng biến mất.
Những năm qua, mỗi khi nghĩ lại, Orm lại khóc. Nhưng tới tận bây giờ, nước mắt chẳng còn rơi được nữa. Em đã khóc quá nhiều, khóc đến mệt nhoài, đến kiệt cùng. Bản thân cũng chẳng còn sức để khóc nữa.
...
Ngày Lingling biến mất, tin tức đầu tiên em nghe là dì không còn dạy học, lấy lý do sức khỏe. Em lao đến căn nhà, tìm một chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng khi bước vào, nó trống rỗng lạ thường.
Nhà vẫn đó, nhưng toàn bộ những gì mang tên "Lingling" đều biến mất. Chỉ còn lại sách vở, kiến thức, những thứ dì để lại cho em như một hành trang. Và căn nhà—cũng để lại cho em, như một nơi để quay về. Lingling luôn yêu thương em theo cách đó: chu toàn, đầy đủ. Nhưng cũng thật tàn nhẫn... khi tất cả đều ở lại, ngoại trừ chính tình yêu. Thứ quan trọng nhất, dì mang đi mất rồi.
...
Ngoại trừ Pond, không ai biết quãng thời gian đó Orm đã thê thảm đến mức nào. Em yêu đến mức điên dại. Hôm trước còn gào khóc khản cổ, chạy khắp nơi tìm Lingling, mắt mờ đi vì khóc. Không ăn, không ngủ, không uống nổi một ngụm nước. Pond đã từng sợ, thật sự rất sợ.
Nhưng rồi... chỉ vài ngày sau, Orm tươi tỉnh trở lại. Chấp nhận quá nhanh. Quá dễ dàng. Như thể em đã buông bỏ.
Nhưng chỉ có Orm mới hiểu... buông bỏ không có nghĩa là hết yêu. Ngược lại. Càng yêu... càng hận. Hận vì đã bị cướp đi cơ hội yêu thương đến tận cùng. Hận vì chính người mình yêu lại là người rời bỏ. Hận vì tình yêu này vốn đẹp đẽ, nhưng phải bị cắt lìa bằng sự im lặng.
Trong suốt 5 năm, Orm chưa từng thôi tự trách bản thân. Lần đó, em ham chơi. Thi không tốt. Em đã chọc giận dì. Có lẽ vì vậy mà Lingling bỏ đi. Em luôn mặc định với chính mình: lỗi là ở em. Là em không đủ trưởng thành, không cho Lingling cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn chính là thứ mà ai cũng mong cầu khi yêu. Em yêu Lingling đến thế, mà lại chẳng thể mang lại cho dì điều đơn giản nhất. Vậy thì... dì tuyệt tình, vứt áo ra đi, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
...
Orm lái xe thêm một đoạn, cuối cùng dừng lại trước căn nhà. Căn nhà của cả hai. Căn nhà Lingling đã để lại cho em. Ổ khóa chưa từng thay. Nội thất cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Orm vẫn thường quay về đây—khi mệt mỏi, khi vui vẻ, khi nhận vai diễn đầu tiên, khi có fanmeeting đầu tiên. Bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào của đời mình, em cũng đều chọn đem về đây đầu tiên.
Orm mở cửa, thói quen chưa từng đổi khác. "Em về rồi..." Em cất lời, nhỏ thôi, nhưng là một câu đã nói đi nói lại suốt 5 năm.
Có chờ đợi. Có hi vọng. Rằng một ngày nào đó, khi bước vào, sẽ thấy Lingling ngồi trên sofa, ngẩng lên nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng quen thuộc. Nhưng chưa bao giờ điều đó trở thành sự thật. 5 năm rồi, Orm cũng đã quen với khoảng trống ấy. Thói quen này, em vẫn giữ.
Orm xách theo một túi bánh nhỏ, đặt lên đảo bếp. Panna cotta vị dâu. Em mở đèn, bày bánh ra, rồi lấy muỗng. Nhìn ly panna cotta màu hồng, Orm mím môi, mắt rưng rưng. Em thì thầm, giọng run run: "Happy anniversary, Teerak~"
Câu nói ấy, tháng nào em cũng lặp lại. 5 năm qua, Orm vẫn sống như một con người bình thường, ít nhất là trong mắt thế giới. Trên phim trường, trước công chúng, em rạng rỡ, khéo léo, tỏa sáng.
Nhưng để làm được điều đó, Orm đã tự nhủ trong lòng: "Lingling chỉ tạm rời đi thôi. Mọi chuyện chỉ là chuyện của ngày hôm qua."
Ngay cả câu đùa trong talk show tối nay cũng vậy. Nó chỉ mới là ngày hôm qua. Dì đi vắng, khi em còn thức. Nhưng đến đêm, khi em lên giường... em sẽ lại mơ thấy Lingling thôi.
Orm đặt ly panna cotta lên bàn, chống khuỷu tay, tựa cằm xuống. Đôi mắt khẽ khép lại, như thể đang chờ ai đó ngồi xuống bên cạnh, cùng ăn với mình.
Rồi Orm múc từng muỗng lên ăn.
Đây là món em yêu nhất. Là món em từng tự tay làm cho người em yêu nhất. Nhưng từ ngày hôm đó — ngày mà Lingling rời đi — Orm chưa bao giờ làm lại nữa. Ngay cả cho chính bản thân mình, em cũng không. Vì nếu người mình yêu nhất không còn ở đây, thì còn ý nghĩa gì để làm ra nó?
...
Không phải ngẫu nhiên Orm chọn làm diễn viên.
Em đã hi vọng, nếu bản thân nổi tiếng, thì ở một nơi nào đó, Lingling có thể nhìn thấy. Nhìn thấy rằng Orm đã lớn rồi. Rằng Orm đã trưởng thành. Rằng Orm đã thành công. Rằng Orm đã đi theo tất cả những gì dì mong muốn.
Mỗi lần trả lời phỏng vấn, em đều cân nhắc thật kỹ từng câu, từng chữ. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, em đều gắng gửi đi một thông điệp thầm kín: "Dì ơi, nếu dì có xem, thì em đã lớn rồi. Em đã sửa lỗi rồi. Dì có thể quay lại với em được không?"
Nhưng... chắc không hiệu quả mất rồi.
5 năm rồi.
Một tin tức về Lingling cũng không có.
Chỉ còn lại em, và những muỗng panna cotta vụn vỡ trong đêm.
Orm múc thêm một muỗng panna cotta, vị ngọt lan trong miệng nhưng chẳng thể át nổi vị mặn của nước mắt đang lăn dài trên má. Không còn là những trận khóc gào xé lòng của năm xưa nữa. Nỗi đau bây giờ chỉ như một bếp than hồng — không bùng cháy, không thiêu rụi, nhưng cứ âm ỉ, cháy mãi, không tắt.
Đã có những lúc, Orm thầm trách Lingling. Vì đến tận bây giờ, sau 5 năm, em vẫn chưa bao giờ có được một câu trả lời cho riêng mình.
Dì nói dì không yêu em.
Có ngốc mới tin.
Không ai không yêu lại như dì cả. Không ai không yêu mà ôm ấp, mà nuông chiều, mà siết chặt như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay. Chính vì thế, Orm càng đau đáu. Điều gì có thể khiến một người từ bỏ tình yêu mà chính mình đã từng nâng niu như thế?
Orm không hiểu. Em chưa bao giờ hiểu được. Vì chưa một giây phút nào trong 5 năm qua, em ngừng yêu Lingling cả.
Vậy tại sao?
Tại sao em có thể đánh đổi tất cả, chỉ cần có dì? Tại sao em có thể bất chấp miệng đời, bất chấp tương lai, chỉ để được bên cạnh? Dì cũng yêu em... vậy sao dì không thể một lần "đàng hoàng" mà nói chuyện với em? Có gì khó đến mức không thể ngồi xuống, nhìn vào mắt nhau, thẳng thắn? Mà phải chọn cách im lặng, quay lưng, bỏ đi?
Orm cắn chặt môi, bàn tay run run siết lấy chiếc muỗng. Trong lòng em là một vòng xoáy lẩn quẩn: yêu đến tận xương tủy, yêu đến từng hơi thở đều tồn tại chỉ để dành cho Lingling. Nhưng cùng lúc ấy, lại hận đến mức tim rách toạc, hận đến nghẹn ứ cổ họng.
Orm đã hỏi gió, hỏi mây, hỏi cả những giấc mơ chập chờn trong đêm tối. Nhưng tất cả đều im lặng.
Chỉ còn một sự thật duy nhất, trần trụi và tàn nhẫn: trái tim Orm đã bị chính bàn tay Lingling nghiền nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com