22. Tối nay em sẽ biết
Căn phòng họp vẫn sáng rực ánh đèn trắng. Tiếng gõ phím của Pony vang lách cách, dồn dập, như trút hết cả sự bực dọc lẫn căm ghét vào từng dòng chữ.
Orm nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lên: "Phân cảnh gặp cha, em nghĩ không nên chỉ là một cuộc trò chuyện ở nhà riêng. Nên có một không gian mang tính biểu tượng hơn. Ví dụ một lễ hội, đông người, ồn ào, nhưng khi họ đối diện nhau thì cả thế giới như im lặng. Khung phim này sẽ rất điện ảnh đó."
Pony lập tức ngẩng lên: "Nhưng viết vậy sẽ khó xử lý. Bối cảnh đông người đồng nghĩa với việc budget sẽ đội lên. Chị muốn tập trung vào chiều sâu nhân vật hơn là phô trương hình ảnh."
Lingling khẽ gật, giọng trầm đều: "Thật ra, ý của đạo diễn cũng có lý. Một khung cảnh văn hóa đông đúc có thể vừa tiết kiệm lời thoại, vừa đẩy hình ảnh lên mạnh. Vấn đề chỉ là xử lý máy quay và thiết kế mỹ thuật thôi."
Orm nhanh nhảu chen vào, ánh mắt đầy quyết tâm: "Vậy thì mình có thể dung hòa. Cảnh gặp cha đặt trong lễ hội, nhưng chỉ cần một con phố nhỏ, với background là đèn lồng và pháo hoa. Không cần cả đoàn diễu hành. Vừa tiết kiệm, vừa đủ visual."
Pony nhìn Orm, thoáng khựng, rồi hừ nhẹ một tiếng: "Được, đạo diễn nói thì biên kịch sẽ sửa."
Không khí căng mà cũng hừng hực sức sáng tạo. Cứ thế, ba người ngồi vùi vào màn hình. Ý tưởng tung ra, bị phản bác, rồi lại chỉnh, rồi lại tung tiếp. Những trang kịch bản mới dần hiện lên, nhưng khi nhìn đồng hồ, cả buổi sáng chỉ thêm được khoảng bốn mươi, năm mươi trang.
Pony khẽ xoa thái dương, thở ra: "Cái này chắc chắn còn nhiều buổi nữa."
Orm cười nhẹ, định nói gì thì vô tình lỡ miệng: "Dì—à... chị.. cô Lingling nghĩ sao?"
Không khí khựng lại nửa giây. Pony lập tức nghiêng đầu, giọng khẽ nhưng bén như dao: "Không biết phải xưng hô ra sao nhỉ?"
Lingling chỉ nhúng vai, giọng bình thản: "Chị cũng được, cô cũng được. Tùy mọi người."
Pony cúi xuống, thủ thỉ đủ để Orm nghe: "Không có dì đâu đó nha."
Orm đá mạnh vào chân Pony dưới bàn, cố giữ mặt bình thản, rồi quay lại màn hình: "Tiếp đi. Cảnh sau đoạn này là gì?"
Không khí lại bùng lên, cuốn họ vào những chi tiết kịch bản.
Ở góc xa, Pete ban đầu chỉ chăm chú ghi chú. Nhưng càng lúc, cậu càng thấy... đói. Ba con người ấy như bị hút vào một dòng chảy riêng, quên cả thời gian. Pete đành dời ghế lại gần, ngồi ngay cạnh bàn, nhìn hết người này đến người kia.
Cuối cùng, cậu giơ tay rụt rè, chen ngang: "Cho em hỏi... mọi người có định ăn trưa không ạ?"
Orm chợt giật mình khi nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim đã chỉ sang quá hai giờ, bụng em cũng réo lên một tiếng ngượng ngùng. Em quay sang Lingling, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Xin lỗi... nãy giờ làm việc quên cả thời gian. Chị là khách, cũng nên mời đi ăn trưa mới phải. Nếu chị không bận..."
Lingling ngẩng đầu, mắt lướt nhanh qua đồng hồ của chính mình rồi khẽ gật. "Được thôi. Đi ăn trưa."
Pony thoáng nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia chống cự. Nhưng Orm quay sang lườm một cái, sắc lẹm như dao. Pony mím môi, im lặng, nhanh chóng thu lại vẻ bình thản.
...
Cả bốn người cùng rời khỏi tòa nhà, tìm một nhà hàng nằm ngay gần đó. Không quá xa hoa nhưng đủ chỉn chu, lại có phòng riêng yên tĩnh. Pete đi theo sát, đương nhiên, vì cậu vẫn luôn là trợ lý riêng của Orm.
Trong phòng ăn, chiếc bàn gỗ dài đặt dưới ánh sáng vàng dịu. Mỗi người ngồi xuống, mang theo một bầu không khí khác biệt. Pony khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào menu nhưng chẳng đọc lấy một chữ. Orm cố giữ vẻ điềm tĩnh của một đạo diễn trẻ, nhưng lòng thì nôn nao khó tả. Pete ngơ ngác, như không thật sự hiểu hết những sóng ngầm xung quanh. Còn Lingling, vẫn bình thản và điềm tĩnh, như thể đây chỉ là một bữa trưa công việc bình thường.
Khi phục vụ đưa menu, Pete nhanh nhảu đón lấy rồi quay sang Lingling, giọng tươi rói: "Không biết chị muốn dùng gì?"
Orm lập tức liếc sang, ánh mắt đầy cảnh cáo. Pony mím môi, khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa như chế giễu.
Lingling ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ. Nụ cười ấy làm không khí bàn ăn sáng bừng. Ở tuổi bốn mươi, nhan sắc của cô vẫn chẳng khác mấy khi ba mươi: mặn mà, sắc sảo, đôi mắt dài đuôi liễu, làn da căng mịn không một vết nhăn. Ngồi ở đó, Lingling toát ra khí chất khiến người ta quên mất khoảng cách tuổi tác, như thể chỉ hơn Orm vài tuổi.
Cô nghiêng đầu, giọng vừa dịu vừa trêu: "Tôi đẻ cậu được đó, cậu trai trẻ."
Pete ngẩn ra, mặt đỏ bừng, vội cúi xuống menu, lắp bắp: "À... dạ... con xin lỗi..."
Orm chống cằm, khoé môi nhếch nhẹ, vừa buồn cười vừa bực bội. Pony vẫn mím môi, ánh mắt liếc sang Orm đầy hàm ý, như muốn nói: thấy chưa.
Lingling chỉ mỉm cười nhạt, rồi cúi xuống menu, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Bữa trưa bắt đầu, nhưng không ai thật sự tập trung vào đồ ăn. Giữa bốn người, bốn luồng khí lặng lẽ va vào nhau, khiến bàn ăn vừa ấm, vừa lạnh, vừa ngọt, vừa đắng.
...
Trong lúc ăn, bầu không khí chẳng ai chịu nói gì nhiều. Với Pete, lạ nhất chính là Pony. Hôm nay chị ta chăm sóc Orm quá mức. Có lần còn dùng ngón cái khẽ lau đi vệt sauce dính bên môi Orm, động tác tự nhiên đến mức không ai kịp phản ứng.
Nhưng Pete lại không cảm thấy hành động ấy là dành cho Orm — mà như thể có một ý đồ khác, thách thức ai đó đang ngồi đối diện.
Orm biết Pony đang làm gì. Gần 30 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, hễ không ưa ai thì nhất định sẽ tìm mọi cách khiến người đó tức điên lên mới chịu. Em đã mấy lần giẫm nhẹ lên chân Pony dưới bàn, như ra hiệu đủ rồi, nhưng đều vô nghĩa.
Cũng có đôi lần Orm hít sâu, định quay sang bắt chuyện với Lingling, nhưng vừa mở miệng, Pony liền nhanh tay gắp cho em một miếng thịt, hoặc đẩy thêm miếng rau vào bát. Tức chết đi được.
Pete ngồi nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì, càng nghĩ càng thấy không khí này ngột ngạt. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, lên tiếng phá vỡ:
"Ba người... biết nhau từ trước ạ?"
Câu hỏi rơi xuống bàn, khiến cả không gian ngưng động trong thoáng chốc.
Orm lập tức nắm lấy cơ hội, đặt đũa xuống, quay sang Pete:"Pete, chị muốn uống cà phê. Em đi mua cho chị nhé."
Pete ngơ ngác cau mày: "Ở đây cũng có cà phê mà chị..."
Orm lắc đầu, môi cong lên đầy ẩn ý: "Chị muốn uống cà phê của The Korner."
Pete gãi đầu, càng mơ hồ: "Là quán nào cơ...?"
Orm cắn môi để không bật cười, quay sang Pony:"Chị Pony biết quán đó mà. Chị đi cùng Pete nhé... sẵn mời luôn chị Lingling. Coffee socola ở đó ngon lắm."
Pony trợn mắt, ánh nhìn như muốn nói em đuổi khéo chị đấy à. Nhưng có Lingling ngồi đó, Pony không thể làm ầm lên.
Orm thở dài, nghiêng người, ánh mắt nài nỉ:"Đi mà... em thật sự rất muốn uống đó."
Pony khựng lại. Câu "thật sự rất muốn" ấy, chị hiểu rõ, không phải là cà phê. Đó là một khoảng nói chuyện riêng mà Orm đang cầu xin.
Pony mím môi, hậm hực gật đầu:"Chỉ cần em muốn là được..."
Nói rồi chị đứng dậy. Pete vội vàng theo sau, vẫn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.
...
Bàn ăn chỉ còn lại hai người. Không gian chợt tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng điều hòa rì rì và tiếng dao nĩa chạm khẽ. Lingling dựa lưng ra ghế, mắt dõi theo Orm. Cảnh kịch ban nãy—đuổi khéo Pony và Pete đi chỉ để có riêng một khoảng—khiến cô bất giác bật cười.
Lần đầu tiên, nụ cười ấy không phải kiểu nhạt nhòa xã giao, mà là một nụ cười tươi thật sự. Đôi mắt sáng lên, vừa trêu chọc vừa hóm hỉnh:
"Kịch bản như vậy mà em cũng nghĩ ra được."
Orm khựng lại, mắt dán vào Lingling. Dì hôm nay khác quá. Không phải nụ cười gượng gạo năm năm trước, mà là một Lingling tự tin hơn, bạo dạn hơn.Em nghiêng người lên bàn, chống cằm, cười khẽ:"Sau bao nhiêu năm, dì khác đi nhiều nhỉ?"
Lingling nhướng mày, bàn tay vô thức kéo nhẹ ly nước về phía mình. Cái ly ấy vốn là của Orm, mép ly còn vương vết son em vừa chạm môi. Ngón tay cô dừng lại một thoáng, rồi mới nhấc lên. Nụ cười cong cong: "Già đi sao?"
Orm lắc đầu, ánh mắt mềm lại, giọng nhỏ nhưng chắc: "Dì... thay đổi rồi."
Lingling đặt lại ly nước xuống đúng chỗ cũ, mấp máy môi, đôi ngón tay vẫn còn chạm vào thành ly, gần như chạm cả tay em. Cô gõ nhịp nhè nhẹ, khóe môi cong cong: "Năm đó em còn là sinh viên năm ba, bây giờ đã sắp có bộ phim đầu tay của chính mình rồi. Mọi thứ đều phải thay đổi theo thời gian chứ."
Orm nhìn, nụ cười chùng xuống thành một đường mảnh, giọng trầm đi: "Không phải là hoàn toàn... có một số thứ, 5 năm trước thế nào, đến giờ vẫn vậy."
Ánh mắt hai người gặp nhau, dài hơn bình thường một chút. Tim Orm đập dồn, còn Lingling... trong khoảnh khắc ấy, thấy chính mình cũng lỡ một nhịp.
Lingling nhìn em lâu hơn một chút. Trong mắt cô, thoáng hiện một làn sương mờ, thứ ký ức dì không cho phép mình khơi dậy. Dì biết em đang nói đến điều gì. Vết thương lòng năm đó—chia tay trong nước mắt, rồi quay lưng bỏ đi không lời từ biệt. Những ngày tháng ấy, Lingling đã nhiều lần tự dặn mình không được nghĩ đến.
Vậy mà hôm nay, bất ngờ ngồi ở đây, đối diện Orm, nghe em nói những câu như lưỡi dao mỏng, mọi phòng tuyến trong lòng lại rung lên.
Dì thoáng rối. Không phải dì không cảm thấy. Chỉ là, sau năm năm sương gió, Lingling đã học cách che đậy tốt hơn một bậc. Nụ cười vẫn ở trên môi, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói vẫn đều đều như chưa từng run.
"Ừ," Lingling đáp khẽ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, "một số thứ thì đúng là... chẳng thể thay đổi."
Dứt câu, ánh mắt Lingling khẽ liếc sang chỗ Pony. Người phụ nữ ấy—suốt cả buổi sáng, từng hành động nhỏ nhặt đều quá thân thiết, quá chiếm lấy không gian bên Orm. Trong lòng Lingling thoáng nhói. Có lẽ... Orm đã có người khác rồi.
Ý nghĩ ấy khiến dì bất giác quay mặt đi, tìm lại khoảng bình thản trong hơi thở. Một lần nữa, nụ cười mỉm hiện lên, gọn gàng, gói ghém toàn bộ cảm xúc rối ren vào sâu thẳm, không để ai nhìn thấy.
Orm vẫn dõi theo, ánh mắt tha thiết, còn Lingling—vẫn là gương mặt điềm nhiên, không một vết nứt.
Orm chống cằm, giọng nhỏ nhẹ mà hóm hỉnh: "Dì sẽ ở đây trong bao lâu?"
Lingling đặt chiếc đũa xuống, lau tay bằng khăn giấy, giọng điềm tĩnh: "Đến khi xong phim thôi."
Orm nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Vậy thì em sẽ kéo dài nó ra một chút..."
Lingling thoáng nhướn mày, nụ cười cong cong, trong mắt ánh lên tia trêu chọc: "Em nói vậy, dì sẽ nghĩ là... em muốn dì ở lại lâu hơn đó."
Orm bật cười thành tiếng, nụ cười tươi rói, giòn giã đến mức làm cả căn phòng sáng bừng. Đã lâu lắm rồi, em mới cười thoải mái đến vậy.
Lingling khựng lại nửa nhịp. Ánh mắt dì vô thức dừng trên gương mặt rạng rỡ ấy. Nụ cười này... chính là nụ cười của ngày trước, ngày em còn bé con ngồi trong lớp, ngày em chạy theo dì khắp hành lang trường học. Chưa bao giờ tình cảm ấy vơi đi, chỉ có thêm thôi.
Trong thoáng giây, Lingling thấy mình ngẩn ngơ, có chút mê mẩn. Nhưng rất nhanh, dì lấy lại bình thản, che đi bằng giọng nói đều đều, xen chút đùa mà như ghen: "Có người yêu rồi... đừng cười với dì như vậy. Dì sẽ nghĩ là em vẫn thật lòng đó."
Orm đã quen rồi, quen với việc người ta ghép em với Pony. Đồng nghiệp, truyền thông, thậm chí cả fan—ai cũng mặc định như thế. Nhưng không nghĩ đến dì... dì cũng tin như vậy. Một thoáng chua xót len vào trong ngực. Em nhớ lại cái cách Pony ngồi gần như muốn dán lấy em lúc nãy, bất giác cắn môi, thầm rủa trong bụng: Pony ơi, chị hại chết em rồi.
Ý nghĩ đó lại đẩy Orm sang một hướng khác. Một tia bạo dạn lóe lên. Em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt điềm nhiên kia. "Em nói em chưa có người yêu, dì có tin không?"
Lingling khẽ nhún vai, nụ cười mơ hồ: "Em nói sao, dì nghe vậy thôi..."
Orm hít một hơi thật sâu, trái tim đập dồn trong lồng ngực. Câu nói bật ra vừa như một lời hi vọng, vừa như một thách thức: "Vậy tối nay mình gặp riêng nhau được không? Em nghĩ... chúng ta có nhiều chuyện phải nói lắm. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, không đủ chút nào."
Lingling dõi theo, ánh mắt sắc lại. Dì biết rõ ý đồ của em, quá rõ. Nụ cười khẽ kéo lên, nửa khinh khích, nửa thách thức, rồi buông một câu, bắt chước chính giọng điệu của Pony lúc nãy: "Chỉ cần em muốn là được..."
Trong phút chốc, cả căn phòng như đặc quánh. Orm nhìn dì, tim vừa thắt lại vừa bùng cháy. Lời đáp ấy không hẳn đồng ý, cũng chẳng phải từ chối. Nhưng với Orm, chỉ cần thế thôi, đã là cánh cửa mở ra.
Orm xoay xoay ly nước trong tay, lòng vòng mãi với những câu hỏi thăm dò. Em không dám hỏi thẳng "Dì có ai chưa?"—thời gian qua không một tin tức, làm sao biết được bây giờ trái tim dì đang thuộc về ai. Nhưng ánh mắt em cứ chực chờ, lẩn quẩn tìm khe hở trong dáng vẻ bình thản của Lingling.
Dì vẫn ngồi đó, chống cằm, đôi mắt dài đuôi liễu hơi hạ xuống, như đã đoán được em đang muốn gợi chuyện. Orm mím môi, lấy hết can đảm, nghiêng người lại gần, giọng khẽ như một câu bâng quơ: "Có nhiều điều... em muốn biết lắm. Nhưng không biết dì có muốn cho em biết không."
Lingling nhìn em thật lâu, đôi môi hơi cong lên, định nói gì đó, nhưng rồi chặn lại ở cổ họng. Chỉ có đôi mắt, trong thoáng chốc, lộ rõ sự dao động. Cô ghé sát, hơi thở dì chạm nhẹ bên tai Orm. Giọng thì thầm, gần như chỉ còn một làn hơi: "Tối nay... em sẽ biết."
Ngay lúc ấy, tiếng cửa bật mở. Pete và Pony bước vào, tay còn cầm túi cà phê. Cảnh đập vào mắt họ là Lingling đang ngồi sát bên Orm, môi dì vừa rời khỏi tai em.
Pony khựng lại nửa giây, ánh mắt sắc lẹm lia sang Orm như muốn hỏi hai người vừa làm gì. Pete thì đứng sững, ngơ ngác đến mức quên cả đưa cà phê cho ai.
Orm vội ngồi thẳng dậy, nụ cười gượng gạo nở trên môi, còn Lingling thì điềm nhiên, cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm, như chưa hề có gì xảy ra.
Pony bước vào, lông mày dính chặt vào nhau. Chị đặt ly cà phê xuống bàn cái "cạch," giọng nhẹ mà gai góc: "Chỉ mới hơn mười lăm phút, hai người bàn được nhiều việc nhỉ?"
Orm ngẩng lên, mắt chớp chớp, vừa định trả lời thì Lingling đã thong thả đáp trước, giọng trầm đều mà đầy ẩn ý: "Bàn bao lâu không quan trọng... hiểu nhau bao nhiêu mới là vấn đề."
Câu nói rơi xuống, gọn mà sắc, khiến không khí đặc lại.
Pony không nhịn được, đưa ly nước sang cho Orm, giọng ngọt lịm nhưng ánh mắt dán chặt vào Lingling: "Ly của em đây. Socola cà phê, không quá ngọt. Chủ quán lâu ngày quên mất món quen của em rồi, nhưng chị thì nhớ hết."
Orm khựng lại, tay siết nhẹ lấy ly cà phê. Sự im lặng kéo dài, như sợi dây căng chực đứt. Cuối cùng, em thở ra một tiếng, đứng bật dậy, nụ cười gượng gạo mà giọng dứt khoát: "Về thôi. Pete, em đưa chị Lingling về giúp chị. Chị và Pony sẽ tự về nhà. Ngày mai mình lại tiếp tục bàn kịch bản."
...
Mọi người rời đi theo sắp xếp của Orm. Trước khi ra khỏi phòng ăn, em còn ngoái nhìn Lingling thêm một chút, không rõ vì điều gì. Chỉ là... một ánh nhìn thoáng tiếc nuối. Nhưng không sao, tối nay, em vẫn còn cơ hội để gặp lại.
Orm và Pony trở về căn hộ. Vừa đặt túi xách xuống, Orm đã buông người xuống sofa, ôm lấy chiếc gối mềm, thở ra một hơi dài. Đúng như dự đoán, Pony cũng ngồi phịch xuống cạnh bên, giọng lập tức gắt gỏng: "Lúc trưa là gì vậy hả?"
Orm dụi mặt vào gối, giọng kéo dài như than thở: "Không có gì... em chỉ hỏi thăm dì một chút thôi."
Pony cau mày, không buông tha: "Hỏi thăm mà phải ghé sát tai nhau nói à?"
Orm ngẩng lên, mắt mở to, vội xua tay: "Không phải... chỉ là trùng hợp đúng lúc hai người quay lại thôi."
Pony hừ nhẹ, khoanh tay: "Tối nay mày có hẹn với Lingling đúng không?"
Orm hơi khựng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Ừ... có."
Pony ngã người ra sau ghế, đưa tay che trán, thở dài thườn thượt: "Tao biết là không có gì tốt lành mà."
Orm xoay người, ôm gối vào ngực, giọng dịu xuống: "Dẫu sao cũng quen biết mà. Thì coi như... bạn cũ gặp lại, ôn chuyện xưa thôi."
Pony lườm em, ánh mắt vừa chua vừa thương: "Bạn cũ... hay người yêu cũ? Ôn lại chuyện cũ... hay nối lại tình xưa?"
Orm cắn môi, rồi bất chợt quăng chiếc gối sang bên, đứng dậy, nhặt túi xách. Giọng em đều đều nhưng trong đó rất quyết tâm: "Đúng là người yêu cũ. Nhưng chuyện nối lại tình xưa... có thể là không. Em cũng phải có giá của em chứ. Em vẫn chưa quên lúc đó người ta đã bỏ em như thế nào đâu. Em chỉ muốn hỏi thăm một người quen lâu ngày gặp lại thôi. Chị yên tâm. Em vào phòng đây."
Pony nhìn theo bóng Orm khuất dần sau cánh cửa phòng. Tiếng chốt cửa vang lên khẽ khàng, để lại căn phòng khách trống trải. Chị ngả người ra sofa, đưa tay lên xoa trán, mắt nhìn lên trần nhà mà lòng nặng trĩu.
Một tiếng thở dài bật ra, mệt mỏi lẫn bất lực.
"Sao mà tao nghi quá..."
Âm thanh nhỏ, nhưng vọng lại trong căn phòng tĩnh lặng như một lời cảnh báo mà chẳng ai chịu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com