23. Dì còn yêu em không?
Chiếc chìa khoá cũ tra vào ổ, một tiếng "tách" vang lên khẽ khàng. Lingling hơi ngập ngừng, bàn tay khựng lại một nhịp trước khi xoay hẳn. Cửa bật mở dễ dàng.
Cô đứng yên trên ngưỡng cửa một thoáng, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng. Suốt năm năm qua, Lingling đã từng nghĩ Orm sẽ đổi ổ khoá, sẽ thay mới mọi thứ để xoá đi dấu vết cũ. Vậy mà... không.
Đèn phòng khách bật sáng. Ánh vàng hắt xuống, soi rõ từng góc quen thuộc. Mọi thứ vẫn như vậy, gần như y nguyên như ngày cô rời đi, chẳng thay đổi một chút nào. Bộ sofa xám tro, chiếc kệ gỗ nhỏ đặt sát tường, cái rèm cửa hơi sờn.
Lingling đặt hai túi đồ ăn mang theo lên đảo bếp. Tiếng nhựa sột soạt vang lên nghe rõ trong không gian tĩnh lặng. Cô thong thả đi một vòng, bàn tay khẽ lướt dọc mép bàn, tựa lưng vào thành ghế.
Có lẽ Orm không ở đây. Nhưng rõ ràng căn nhà vẫn được lui tới thường xuyên. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ, giống như được một bàn tay quen thuộc chăm sóc. Một đoạn ký ức mà cả hai không bao giờ nhắc đến, nhưng vẫn âm thầm giữ lấy.
Lingling đứng trước kệ bếp. Mấy chai rượu vang còn mới nằm đó, ngay ngắn. Cô chọn một chai, cẩn thận rút nút, rót ra bình, rồi đặt xuống bàn chờ nó thở.
Người phụ nữ bốn mươi tuổi, áo sơ mi trắng, tóc búi gọn sau gáy, đứng lặng trong căn nhà vốn từng thuộc về mình. Ngón tay khẽ gõ nhịp vào thân ly, đôi môi mím nhẹ, rồi buông ra một câu nửa cười nửa tự giễu: "Không biết như thế này... có tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không nữa."
Âm thanh nhỏ vang trong căn phòng rộng, chẳng có ai đáp lại. Chỉ còn tiếng rượu sóng sánh và ánh đèn hắt xuống, ôm trọn bóng hình cô giữa ký ức năm năm chưa từng phai.
...
Ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Lingling ngồi tựa vào sofa, mắt dõi theo màn hình tivi đang bật một kênh nào đó, nhưng chẳng hề để tâm đến những gì đang phát. Âm thanh chỉ là phông nền, để khỏa lấp sự trống rỗng trong căn phòng quen thuộc.
Nếu như năm năm trước, nơi này ghi lại hình ảnh một Lingling cứng nhắc, quyết tâm rời đi để tự lừa dối bản thân rằng như vậy là đúng, thì hôm nay... chính căn nhà ấy lại chào đón một Lingling hoàn toàn khác. Ngơ ngác hơn. Mong lung hơn. Nhưng cũng tự tin, sắc bén, và... bạo dạn hơn.
Năm năm qua ở Hong Kong, cuộc sống không hề dễ dàng. Ban đầu, Lingling lao vào công việc như một kẻ trốn chạy. Giảng dạy, cố vấn, tham gia hàng loạt dự án quốc tế—lúc nào cũng kín lịch. Lịch trình chật cứng, ban ngày đi dạy, ban đêm xem phim, viết bài, sửa kịch bản. Cứ như thế, để không có một khoảng trống nào đủ lớn cho ký ức về Orm len vào.
Nhưng Hong Kong không phải Bangkok. Thành phố ấy dạy cô một thứ khác: muốn tồn tại, phải tranh đấu. Ở đó, không ai chờ cô nhường nhịn, không ai chấp nhận sự im lặng. Lúc đầu, Lingling vẫn giữ lối sống quen thuộc—nhún nhường, im lặng khi cần, thỏa hiệp để giữ hòa khí. Nhưng rồi cô nhận ra: càng nhường, càng bị lấn át. Càng im, càng bị bỏ lại.
Và thế là, Lingling tập thay đổi. Không còn cúi đầu nhiều như trước. Học cách nói "không" thẳng thừng. Học cách đứng lên bảo vệ quan điểm, thậm chí tranh cãi đến cùng để giữ lấy cái mà mình tin là đúng.
Cột mốc thật sự đến cách đây hai năm.
Một người bạn đồng nghiệp—cũng là một người phụ nữ cô quý trọng—đã rời bỏ thế giới này chỉ vì một cuộc tình dang dở. Họ yêu nhau say đắm, nhưng rồi người kia kết hôn theo sắp đặt của gia đình. Bạn Lingling không chịu nổi cú sốc ấy, buông xuôi, và một sáng mùa đông, cô đã không còn tỉnh dậy nữa.
Tang lễ lạnh lẽo, Lingling đứng đó, lòng quặn thắt. Cô nghĩ đến Orm. Nghĩ đến cái cách mình đã rời đi. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của em hôm ấy. Và một nỗi sợ tràn ngập: Nếu Orm cũng từng làm chuyện dại dột như bạn mình thì sao?
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm, Lingling khóc đến nghẹn trong căn hộ bé nhỏ ở Hong Kong. Nước mắt chảy vì mất mát, nhưng nhiều hơn cả... là vì Orm.
Ngay khi ấy, cô đã hứa với bản thân.
Chỉ cần ông trời còn cho dì cơ hội gặp lại em một lần nữa, nếu em vẫn chưa thuộc về ai, thì nhất định... em sẽ là của Lingling.
Không còn e dè. Không còn trốn chạy. Không còn nhường nhịn để đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Ly rượu trong tay run nhẹ. Lingling khẽ nhấp một ngụm, vị chát nồng nơi đầu lưỡi lan xuống ngực. Cô khẽ nhắm mắt, để mặc âm thanh của tivi, tiếng kim đồng hồ, tiếng tim mình đập chan chát.
Trong khoảnh khắc ấy, dì biết rõ một điều: nếu Orm bước vào nơi này đêm nay, thì lần này, Lingling sẽ không để em đi nữa.
...
Orm vừa bước ra khỏi phòng, trang điểm nhẹ nhàng, outfit đơn giản nhưng phải thay ra đến lần thứ năm mới ưng bụng. Em còn chưa kịp lấy túi thì đã thấy Pony ngồi sẵn ở sofa, hai tay khoanh lại, ánh mắt híp lại như đang phán xét.
"Orm, ngồi xuống đây. Làm việc tư tưởng cái đã."
Orm thở dài, nhưng vẫn ngúng nguẩy ngồi xuống. Em biết rõ, nếu không ngồi thì Pony sẽ nhất định không để em đi.
Pony xoay người, một tay chống đầu, mắt nhìn xoáy vào Orm: "Có thật sự cần thiết đến mức vừa gặp lại người yêu cũ đã hẹn riêng nhau không?"
Orm tặc lưỡi, thở dài: "Sao mà cứ 'người yêu cũ' mãi thôi. Em biết Lingling từ lúc nhỏ rồi. Lâu ngày gặp lại, cũng phải hỏi thăm riêng chứ. Không có ý gì khác hết."
Pony hừ nhẹ, giọng chua loét: "Ừ... chị là chị tin đó. Ai nghe thì không tin chứ chị là chị tin em hết."
Orm tức quá, vớ ngay cái gối trên ghế ném sang. "Chị có thôi móc họng em hay không?"
Pony chụp lấy cái gối, ôm vào lòng, mắt không rời Orm: "Vậy thì nói chuyện nghiêm túc. Chị có quan trọng với em không?"
Orm cau mày, giọng cứng lại: "Hỏi gì kỳ vậy? Có chứ, sao lại không."
Pony gật gù, ánh mắt chợt sâu xuống: "Vậy có thể nào... vì chị, mà không quay lại với cô ta không?"
Orm khựng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Em ngả lưng ra ghế, tay siết vào nhau, giọng trầm đi: "Chị biết là chị quan trọng với em mà. Nhưng... sao chị lại hỏi vậy?"
Pony siết gối trong tay, lần này không còn giễu cợt, mà nghiêm túc đến lạ: "Chị chỉ muốn chắc chắn thôi. Chị đã chứng kiến em khóc, em ngất đi, rồi tự gượng dậy sau khi Lingling bỏ em. Chị không muốn em quay lại vết xe đổ đó."
Orm ngẩng lên, đôi mắt thoáng ươn ướt: "Người làm em tổn thương như vậy, sao dễ quên được. Em không hề dễ dãi đâu."
Pony vẫn không buông, giọng trầm xuống như nài nỉ: "Vậy thì đừng cho cô ta thêm cơ hội. Em hứa với chị đi, Orm."
Orm im lặng một lúc, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Pony, siết chặt: "Chị yên tâm. Em sẽ không để ai làm em đau thêm lần nào nữa. Nhưng tối nay... em vẫn phải đi."
Pony nhìn em rất lâu, rồi thở dài, buông một câu xua đi sự căng thẳng: "Mà tối nay, em hẹn ở đâu vậy."
Orm đứng dậy, với tay lấy túi xách khoác lên vai: "Nói cho chị biết để chị với thằng Pete đi theo em à.. Không có đâu."
...
Orm lái xe ra khỏi bãi, đồng hồ mới chỉ hơn bảy giờ tối. Trời còn sớm, lòng em lại thôi thúc muốn làm một việc khác trước khi gặp dì. Em bẻ lái về phía con phố quen, nơi có quán HongKong mà Lingling từng thích.
Cơm xá xíu, trứng chiên—món ăn giản dị nhưng gắn với bao kỷ niệm. Orm mua hai phần, tay siết chặt quai túi, vừa lái xe vừa mỉm cười. Bao lần trước, mỗi khi có chuyện gì quan trọng, em đều ghé lại căn nhà cũ của dì, nơi dì từng rời đi, để tìm chút an ủi. Đêm nay cũng vậy. Định bụng sẽ để sẵn đồ ăn ở đó. Nếu Lingling muốn hẹn đi đâu khác, em vẫn có thể quay về ăn sau.
Cửa nhà mở ra, theo thói quen, Orm cất giọng ngay khi vừa bước vào: "Em về rồi..."
Âm thanh vang trong căn phòng tĩnh lặng. Những lần trước, nó chỉ vọng vào khoảng trống, để lại hụt hẫng trong lồng ngực. Nhưng lần này khác hẳn.
Orm sững lại. Lingling đang ngồi đó, thật sự ngồi đó, trên chiếc sofa xám tro quen thuộc. Tóc búi gọn, áo sơ mi trắng, trên tay còn cầm ly rượu vang. Đèn vàng hắt xuống làm gương mặt dì dịu đi, vừa thân quen vừa xa lạ.
Tim Orm bỗng hẫng đi một nhịp. Cái khao khát bao năm qua, từng đêm mơ thấy, từng sáng tỉnh dậy trống rỗng... giờ đây thành sự thật. Em run đến mức suýt làm rơi luôn túi đồ ăn.
Nghe tiếng, Lingling quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây im lặng căng tràn. Rồi, chẳng ai bảo ai, cả hai cùng bật cười. Tiếng cười khẽ khàng, như thở ra, nhưng đủ xóa tan lớp bụi mờ bao phủ mấy năm qua. Nó vừa ngẫu nhiên, vừa định mệnh, khiến cả hai cùng ngượng ngập mà ấm áp.
Orm nâng túi đồ ăn lên, giọng lúng túng mà rạng rỡ: "Em... mua cơm xá xíu, trứng chiên. Loại dì thích. Em tính để sẵn ở đây thôi... không ngờ dì cũng ở đây rồi."
Lingling đặt ly rượu xuống bàn, khóe môi vẫn còn cong. Ánh mắt dì nhìn em lâu hơn một chút, giọng nhẹ và đều: "Ừ. Không ngờ cả hai lại cùng nghĩ đến chỗ này."
Orm bước vào, tim đập loạn, nhưng miệng không giấu được nụ cười: "Thế thì... ăn cùng nhau nhé, dì?"
Lingling đứng dậy, cầm lấy túi từ tay em, động tác tự nhiên đến mức như chưa từng rời nơi này. Hai người cùng đi về phía bếp, mở hộp, dọn ra. Mùi cơm xá xíu lan tỏa khắp gian phòng.
Bàn tay Orm thoáng chạm tay Lingling khi cùng kéo một chiếc bát. Cả hai khựng lại, rồi bật cười thêm lần nữa. Nhẹ thôi, nhưng đầy ấm áp. Trong căn nhà từng in dấu chia ly, tối nay, không khí bỗng dịu dàng đến lạ.
Lingling chỉ tay về phía đảo bếp, giọng nhỏ mà mềm: "Dì cũng có mua đồ ăn. Mì hoành thánh, không giá, loại em thích đây."
Orm nhìn theo, mắt sáng lên. Bầu không khí ấm áp đến lạ, như thể căn bếp này vốn dĩ chưa bao giờ nguội lạnh. Em khẽ nhích lại gần, thì thầm: "Nhiều đồ ăn vậy, làm sao ăn hết được đây..."
Lingling liếc đồng hồ trên tay, khóe môi cong nhẹ: "Đêm nay còn dài mà. Giờ cho em chọn, ăn món nào trước?"
Orm bật cười, nụ cười hồn nhiên mà lâu lắm rồi mới hiện ra: "Vậy em muốn ăn mì hoành thánh trước. Dì mua cho em mà..."
Lingling cũng bất giác cười theo, ánh mắt dì dịu lại: "Vậy em ra bàn đi, dì mang ra cho."
Orm ngoan ngoãn nghe theo, rảo bước ra bàn ăn. Em ngồi xuống, chống tay lên cằm, ánh mắt dõi theo Lingling loay hoay trong bếp bày thức ăn ra tô. Ánh đèn vàng, bóng dáng quen thuộc ấy, đôi tay vẫn khéo léo như năm nào.
Orm bỗng thấy tim mình ấm lại. Cảm giác bình yên ngày xưa ùa về, tràn ngập căn phòng. Như chưa từng có chia ly, như chưa từng có nước mắt. Lời nói của Pony lúc nãy, phút chốc tan biến.
Trong mắt Orm bây giờ, chỉ còn một Lingling dịu dàng, ấm áp. Người mà em đã chờ đợi suốt năm năm, và cuối cùng cũng lại ngồi trong căn bếp này.
...
Cả hai ngồi xuống bàn. Lingling còn tiện tay mang luôn bình rượu vang từ phòng khách đến, đặt cạnh tô mì hoành thánh đang bốc khói.
Orm bật cười khúc khích, chống cằm nhìn dì: "Rượu vang với hoành thánh á?"
Lingling nhún vai, giọng nhẹ mà tinh nghịch: "Tại sao không... nghe lạ nhưng cũng thú vị lắm."
Orm gật gù, nâng ly lên nhấp thử, môi cong cong: "Đúng là thú vị thật."
Tiếng thìa chạm vào thành tô, mùi nước lèo nóng hổi lan khắp phòng. Cả hai vừa ăn vừa cười nói, giống như những bữa ăn thân quen năm nào. Không còn khoảng cách, không còn sự e dè ban đầu, chỉ còn hai người và một khoảng bình yên hiếm hoi sau bao năm.
Orm đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngẩng lên hỏi, giọng như vu vơ: "À... dì có liên lạc với mẹ em chưa? Mẹ em mà biết dì về Thái chắc sẽ vui lắm. Mẹ vẫn hay nói là nhớ dì..."
Chiếc thìa trong tay Lingling khựng lại. Nụ cười nhạt trên môi bỗng đông cứng một thoáng. Trong lòng cô thoáng nặng trĩu. Chính vì mẹ Koy mà hai người đã phải chia tay. Chỉ có cô và Koy biết sự thật ấy, để Orm không oán giận mẹ mình. Suốt bao năm, Lingling cũng đã cắt liên lạc với Koy. Giờ trở về, nếu chị ấy biết, chắc chắn mọi thứ sẽ khó xử vô cùng.
Lingling khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống: "Chưa... dì chưa liên lạc với ai cả. Ban đầu dì chỉ định về đây vì công việc thôi. Xong việc sẽ trở lại Hong Kong."
Orm khẽ mím môi, hạ ánh mắt xuống tô mì, giọng nhỏ đi: "Còn bây giờ?"
Lingling im lặng một nhịp, rồi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Đặt ly xuống, cô chống cằm, đôi mắt dài đuôi liễu khẽ hạ xuống nhìn em, nụ cười mơ hồ cong trên môi: "Bây giờ thì... ngồi ăn với em."
Không khí bỗng lặng đi, nhưng không nặng nề. Là một khoảng lặng ấm áp, đầy những điều chưa nói thành lời, như dòng chảy âm thầm giữa hai người.
...
Khi cả hai ăn xong, Lingling đứng dậy khui thêm một chai rượu khác, lần này đỏ sẫm, nặng hơn. Cô rót ra bình, rồi cùng Orm mang vào phòng khách.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống sofa, tivi vẫn bật, nhưng không ai chú ý. Ly rượu vang sóng sánh trong tay, vị chát nồng dần ngấm vào lồng ngực. Lingling dựa lưng vào ghế, xoay nhẹ ly trong tay, khẽ hỏi: "Suốt mấy năm qua... em đã làm gì? Ngoài việc đóng phim?"
Orm bật cười, nghiêng người sang, mắt long lanh: "Làm nhiều thứ lắm... diễn viên, rồi thành lập công ty riêng, làm dự án quảng cáo, rồi học thêm... Mà thật ra, làm gì cũng chỉ mong... có một ngày, dì thấy em trên màn hình."
Lingling im lặng, ánh mắt thoáng mềm lại. Cô nhấp một ngụm rượu, gật khẽ. Đến lượt Orm chống tay lên gối, ngả người về phía trước, nhìn dì: "Còn dì? Hong Kong thế nào? Lúc em đọc báo thấy tên dì trong credit của một bộ phim lớn, em đã nghĩ 'Đúng là dì vẫn vậy, lúc nào cũng giỏi giang hơn người khác.'"
Lingling bật cười, ban đầu còn ngồi dựa xa, nhưng vô thức cũng nghiêng người lại gần hơn một chút. "Hong Kong dạy dì nhiều thứ. Cứng rắn hơn. Ít nhường nhịn hơn. Có lẽ vì vậy mà bây giờ em thấy dì khác đi đó."
Orm gật gù, ánh mắt sáng lên.
Em bắt đầu nói nhiều hơn, dùng cả tay để vẽ hình trong không trung, để nhấn cho từng câu chuyện. Tay em khi thì khua khua trong gió, khi thì vô thức đặt xuống đùi Lingling một cái vỗ nhẹ, rồi rút lại mà không kịp nhận ra. Lingling khựng một thoáng, rồi lại cười. Ly rượu trong tay dì rung nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng cách em nghiêng người về phía mình.
Ban đầu cả hai ngồi ở hai góc sofa. Nhưng từ lúc nào, khoảng cách ấy rút ngắn lại. Orm tự nhiên xích lại gần hơn, nghiêng hẳn về phía dì. Đôi chân bắt chéo, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, gần như chắn nửa khoảng không giữa hai người.
Câu chuyện cứ tiếp nối, hết chuyện phim ảnh lại sang chuyện đời. Rượu ngấm dần, hai khuôn mặt đỏ nhẹ, tiếng cười cũng khẽ hơn, trầm hơn. Có những lúc, Orm nghiêng người gần đến mức hơi thở chạm nhẹ lên vai áo Lingling.
Lingling không tránh ra.
Khoảng cách trên sofa gần đến mức hơi thở hai người quyện vào nhau. Orm vẫn giữ ánh mắt, không rời khỏi đôi mắt dài đuôi liễu đang hằn lên một vệt đỏ ửng vì men rượu. Giọng em khàn khàn, nhỏ nhưng chắc: "Dì... đã có ai chưa?"
Lingling khựng lại một thoáng. Ly rượu trong tay run khẽ, rồi dì đặt nó xuống bàn. Gương mặt cũng hồng lên, hơi thở chậm lại, mắt vẫn dính chặt vào Orm.
"Lúc dì dọn đồ đi hơi gấp... nên có lỡ để quên lại trái tim ở đây." Lingling cười nhạt, giọng trầm xuống, nhưng thật đến mức như cứa vào da thịt. "Không yêu ai được nữa cả."
Orm nghiêng đầu, cười khẩy. Em nhấp thêm một ngụm rượu, đôi môi cong lên, vừa mỉa mai vừa đau lòng: "Chuyện như vậy mà dì cũng nói được nữa... Nhưng mà cũng đúng thôi. Chỉ có người không có trái tim, mới đủ tuyệt tình... để có thể bỏ đi không nói một lời."
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhạc nền từ tivi vọng xa xăm. Lingling nuốt khan, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, ánh mắt thoáng run nhưng không trốn tránh.
Orm vẫn nhìn dì, môi khẽ nhếch, nhưng trong đáy mắt long lanh, vừa oán vừa yêu, vừa trách vừa khát khao.
Orm ngả người gần hơn, bàn tay vô thức đặt xuống đùi Lingling, siết nhẹ như giữ lại. Đôi mắt em sáng trong, long lanh bởi men rượu nhưng cũng vì bao nhiêu năm kìm nén. Giọng em bật ra, nghẹn nhưng rõ ràng: "Tại sao Dì lại phải bỏ đi?"
Lingling thoáng run, hít một hơi sâu. Ánh mắt dì rời khỏi em một khắc, rồi lại quay về, dính chặt không rời. Men rượu khiến gương mặt cô đỏ hơn, hơi thở cũng nặng hơn. "Bởi vì... lúc đó, dì tin như vậy là tốt cho em." Giọng dì thấp, như gió thổi qua vách núi, đầy chông chênh. "Chỉ có như vậy, chỉ khi em hận dì, em mới có thể quên dì nhanh hơn."
Orm bật cười khẩy, nhưng giọng run run, gần như vỡ:
"Hận á? Dì nghĩ dễ vậy sao? Năm năm rồi, em có quên được đâu. Em càng hận... em càng nhớ."
Bàn tay em đặt trên đùi Lingling siết mạnh hơn, như để nhấn từng chữ: "Tất cả những gì em làm, tất cả những gì em có hôm nay, đều để dì thấy được. Để dì biết... em chưa bao giờ quên."
Lingling lặng người. Trong lòng dâng tràn một cơn sóng. Năm năm qua, cô đã luyện cho mình cách giữ bình thản, nhưng lúc này, mọi lớp phòng thủ đều lung lay. "Orm..." Dì khẽ gọi tên em, giọng nghẹn.
Orm nghiêng sát thêm một chút nữa, môi chỉ còn cách hơi thở dì nửa nhịp, ánh mắt cháy rực: "Dì còn yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com