Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Thay đổi

Orm bước vào phòng, vừa lục lọi lấy đồ đi tắm thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên: Lingling.

Em bắt máy ngay, giọng tươi tỉnh: "Em nghe đây ạ?"

Bên kia, giọng Lingling vang lên, trầm khàn nhưng mang theo chút hờn dỗi: "Dì về đến khách sạn nãy giờ rồi, nhưng nhắn tin không thấy em trả lời."

Orm cười cười, ngồi phịch xuống giường, tay xoay xoay cái áo ngủ: "Em vừa... họp gia đình xong. Không kiểm tra điện thoại."

Lingling thoáng im lặng một nhịp, giọng đầy khó hiểu: "Họp gia đình? Mẹ em vẫn ở Phuket mà?"

Orm bật cười, giải thích: "Em đâu có sống với mẹ Koy. Em sống với Pete và... mẹ nhỏ."

Đầu dây bên kia trầm xuống: "Mẹ nhỏ?"

Orm trả lời tỉnh bơ: "Là Pony."

Khoảnh khắc ấy, điện thoại yên ắng hơn cả. Orm có thể tưởng tượng rõ ràng hàng chân mày đang chau lại. Em liền thêm vào, giọng trêu chọc: "Nè... giãn chân mày ra. Căn hộ có ba phòng lận. Chỉ ở chung một nhà thôi. Nhưng mà tối nay em và Pony sẽ ngủ cùng nhau."

Lingling hạ giọng, nghe rõ từng chữ hậm hực: "Em đang chọc tức dì sao?"

Orm khúc khích cười, giọng ngọt như mật: "Không có... Em chỉ thông báo cho dì biết thôi. Chứ thật tình, em không hiểu sao dì lại ghen với Pony nữa..."

"Em nghĩ sao?" Lingling hỏi lại, giọng nén chặt.

Orm nhắm mắt, ngả người xuống nệm, nụ cười rạng rỡ: "Em nghĩ lúc này nhìn Dì chắc chắn đáng yêu lắm. Mặt thì sưng sỉa, chân mày cau lại, còn đang miết chặt ngón tay cái nữa, đúng không?"

Bên kia, một tiếng cười khẽ bật ra: "Con bé này... Nhưng mà dì ghen thật đó."

Orm dịu giọng, thủ thỉ như dỗ ngọt: "Dì ngoan... Em sẽ hẹn dì sau, được không?"

Đáp lại là một tiếng thở dài thườn thượt, kéo dài qua sóng điện thoại: "Được thôi... Vậy dì hẹn bạn cũ đi uống nước vậy."

"Ừm," Orm trả lời, giọng lười biếng. Một nhịp lặng. Rồi Lingling khẽ cắn môi, lên tiếng, giọng mềm như tơ: "Em... cúp máy trước đi."

Orm im lặng, không nhúc nhích. Cố tình chờ. Cuối cùng, Lingling bật ra ba chữ, chậm rãi: "Dì yêu em."

Orm cười, mắt cong cong, lúc này mới chịu buông: "Dì ngoan lắm. Em đi tắm đây." Nói xong, em cúp máy. Màn hình tối đi, nhưng khóe môi em vẫn vương nụ cười.

Orm tắm xong, thay bộ đồ thoải mái, tóc còn vương hơi ẩm. Em ngồi lên giường, mở laptop xử lý vài email công ty. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách.

Bỗng "cốc cốc" – tiếng gõ cửa vang lên. Orm ngẩng lên, chưa kịp đáp thì cửa đã mở. Pony ôm mền gối bước vào, mặt tỉnh bơ, leo thẳng lên giường. Chị sắp xếp một chỗ nằm thoải mái rồi ngã lưng xuống, giọng cộc lốc: "Sao? Có chuyện gì muốn nói không?"

Orm bật cười, gập laptop lại, đặt sang bên. Em nằm nghiêng, chống tay lên đầu, mắt dán vào Pony: "Có. Là chuyện của chị."

Pony nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ: "Chị thì có gì mà nói."

Orm xoay người nằm sấp, cằm chống lên vai Pony, giọng thủ thỉ nhưng đầy ý đồ: "Chị với thằng Pete... đừng tưởng em không thấy."

Pony lập tức đẩy đầu em ra, xoay nghiêng đối diện, gương mặt thoáng đỏ nhưng giọng vẫn chối phăng: "Làm gì có. Nó... khùng điên thôi."

Orm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Pony, nụ cười gian hiện rõ: "Khùng điên... nhưng mà chị đỏ mặt kìa."

Pony liếc đi chỗ khác, lúng túng trong vài giây. Orm thấy thế liền rúc vào gối cười khúc khích, rồi chợt nhớ ra. Em lục điện thoại, mở đoạn tin nhắn, chìa ngay trước mặt Pony: "Chị biết bữa thằng Pete nhắn hỏi em gì không?"

Pony nheo mắt nhìn màn hình. Dòng tin nhắn hiện rõ:

Pete: Chị Orm, em muốn hỏi... Chị Pony có người yêu chưa ạ? Em chưa từng nghe chị ấy nói...

Không khí trong phòng bỗng chùng lại một nhịp. Orm nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý nhìn thẳng vào Pony, khóe môi cong cong: "Hồng hài nhi phải lòng chị rồi kìa.."

Pony im lặng, không cãi, không chối. Ánh mắt chị rơi xuống tấm ra giường, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ. Khóe môi thoáng kéo lên một ý cười nhạt, hệt như chính chị cũng thấy buồn cười.

Orm nhìn là hiểu ngay. Em bật cười tinh nghịch, chồm tới trêu chọc: "Em biết rồi nha... em thấy nó cũng tốt mà. Chịu thương chịu khó, chu đáo, ân cần, tỉ mỉ, tinh tế nữa. Có hơi nhỏ tuổi thiệt nhưng mà... tuổi tác đâu phải vấn đề. Như em với Lingling nè, tuổi tác có làm sao đâu."

Pony khẽ thở dài, trong mắt ánh lên một tia buồn: "Tuổi tác không phải vấn đề. Pete thua chị có bốn tuổi thôi mà."

Orm cau mày, chưa chịu bỏ qua: "Hay là do học vấn? Pete nó thấy lịch em trống hơn nên tính đăng ký học online mấy khóa đó. Nó có chí cầu tiến lắm luôn á."

Lần này Pony thở dài sâu hơn, quay mặt nhìn thẳng vào Orm. Giọng chị thấp xuống, nặng nề hơn hẳn: "Không phải..."

Orm nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe khó hiểu: "Chứ làm sao?"

Pony mím môi, im lặng vài giây, rồi cuối cùng nói ra, giọng khàn hẳn đi: "Em có biết... là thằng Pete nó không biết chị... như vậy không?"

Căn phòng chùng xuống. Orm sững lại nửa giây, đôi mắt tròn xoe càng tròn hơn. "Thật á?"

Pony khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn rời rạc trên tấm ra giường, giọng pha chút chua xót nhưng cũng đầy ấm áp: "Ừ. Có lần chị bực chuyện ở phim trường. Chiều về, nó mua cho chị nào là đồ ăn vặt, đồ ngọt, socola... còn có đủ loại băng vệ sinh nữa. Có cánh, không cánh, đủ hết. Để trước cửa phòng..."

Orm nghe xong chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười, đôi mắt ươn ướt mà vẫn cong môi cười, ôm chặt lấy Pony một cái: "Em thấy đáng yêu mà. Đàn ông con trai, như vậy là quá tinh tế rồi..."

Pony ngồi im, để yên cho Orm ôm. Khóe môi chị khẽ nhếch, nhưng ánh mắt thoáng đượm buồn: "Đáng yêu thì đúng. Nhưng người nó thích là một cô gái, Orm à..."

Orm chợt mím môi, rúc sát hơn vào vai chị, giọng nũng nịu mà kiên định: "Thì chị là chị gái của em mà. Mình không tin mình thì ai tin nữa. Chị trải qua bao nhiêu cực khổ mới xinh đẹp như bây giờ còn gì."

Pony bật cười khẽ, một tiếng cười mỏng manh mà vương vị đắng. Ánh mắt chị lướt lên trần nhà, giọng khàn hẳn đi: "Xinh đẹp thì xinh đẹp... nhưng không phải ai cũng chấp nhận quá khứ của chị đâu, Orm."

Orm thoáng ngẩng mặt, định nói gì đó thì thấy gương mặt Pony hơi sượng, ánh mắt long lanh nhưng cố che giấu. Orm hiểu ngay, vội im lặng, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Pony hít một hơi, bàn tay đặt lên cánh tay Orm như tìm điểm tựa: "Em không nhớ chuyện của chị với Bai sao? Có những thứ chị sẽ không thể nào đem đến cho người ta được..."

Giọng Pony lạc đi, như cười mà chẳng phải cười: "Chị không mạnh mẽ được như mày đâu, Orm. Bị bỏ rơi lần nữa chắc chị khóc chết mất."

Orm nghe vậy, trái tim thắt lại. Em không chen lời, chỉ dụi mặt vào vai Pony, để nước mắt rơi thấm vào áo chị.

Pony khẽ nhắm mắt, tiếp tục: "Với lại Pete... nó còn trẻ lắm. Nhà nó khó khăn, cha mẹ thì khắc khẩu, chẳng hợp nhau. Nó thương gia đình, nhưng chịu không nổi không khí ngột ngạt đó nên mới theo em, bám lấy công việc này."

"Chị biết nó thương chị... nhưng nó cũng là con trai một. Em thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó nó phải chọn giữa chị và cái gọi là 'trách nhiệm gia đình', liệu nó có quay lưng không?"

Chị thở dài, giọng nhỏ đi như lời thú nhận: "Thế nên chị mới cứ lạnh lùng với nó. Đẩy nó ra xa một chút. Ít ra thì... nếu có đau, sẽ đau ít hơn."

Orm ngẩng mặt, nhìn Pony rất lâu. Trong đôi mắt em, vừa có nước, vừa có ánh sáng, vừa là xót xa, vừa là ngưỡng mộ. Em khẽ thủ thỉ, giọng run run mà chắc nịch: 

"Em không nghĩ Pete là người như vậy đâu. Em tin vào sự chân thành của nó. Hồi nãy em khóc khản cổ mà nó cũng nhân cơ hội nói "thương" chị còn gì."

Pony khẽ bật cười, xoa đầu Orm như dỗ một đứa bé, nhưng tay chị cũng run: "Rồi tao còn chưa khóc mà mày đã khóc rồi? Pete nó nhờ em nói chuyện với chị hay sao?"

Orm dụi mắt, ôm Pony chặt hơn: "Không có... nhưng em cũng muốn chị hạnh phúc mà."

Pony im lặng một lúc, rồi vòng tay xoa nhẹ lưng Orm, như cách chị an ủi một đứa em gái bé bỏng. Giọng chị dịu đi: "Bé con... sao dạo này chị không thấy em nhắc tới nói chuyện với mẹ Koy nữa?"

Orm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn vương hơi nước, rồi lại rúc vào gối. Giọng em nhỏ như tiếng thở: "Em vẫn nhắn tin với mẹ mà. Ngày nào cũng nhắn. Chỉ là... em không nhắc đến chuyện của dì thôi."

Ngón tay Pony đang vỗ nhè nhẹ chợt dừng lại. Chị cau mày: "Vì sao?"

Orm nhún vai, môi cong lên một nụ cười gượng, ánh mắt xa xăm: "Vì dì cũng chưa nói với mẹ. Dì về Bangkok rồi... nhưng em nghĩ, nếu dì còn im lặng, thì em cũng chẳng cần nhắc đến làm gì."

Căn phòng yên lặng vài nhịp. Pony chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, nhưng trong đầu lại lạc vào những suy nghĩ miên man không gọi tên được.

Orm nằm im một lúc, bỗng khều vai Pony, môi cong cong, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "À... chị biết gì không? Dì ghen với chị đó."

Pony quay sang, nhướng mày: "Ghen với chị? Ghen cái gì?"

Orm cười khúc khích, mắt long lanh như vừa nghĩ ra trò gì đó: "Chị nghĩ xem... có một cô gái xinh đẹp như vậy, chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Chị còn ghét dì ra mặt nữa... ai mà không hiểu lầm chứ."

Pony cười đắc thắng, chống cằm nhìn em, giọng nửa trêu nửa hưởng thụ: "Cũng đúng... đúng nhất là đoạn em nói chị xinh đẹp."

Cả hai nhìn nhau, bật cười thành tiếng, tiếng cười lan ra khắp căn phòng, xua đi lớp không khí nặng nề ban nãy.

Orm nghiêng đầu, rúc vào vai Pony như một con mèo nhỏ, thủ thỉ: "Ngày mai, chị tiếp tục viết kịch bản nha. Em để Pete ở nhà luôn... ngày mai em sẽ hẹn với dì."

Pony nhướng mày, nhưng rồi chỉ gật gù, giọng dịu hơn hẳn: "Ừ. Chị biết rồi."

Im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Orm nhắm mắt lại, hơi thở đều dần, bàn tay nhỏ vẫn còn níu lấy tay Pony. Còn Pony, ánh mắt vẫn mở, dõi nhìn trần nhà một lúc lâu, trong lòng gợn lên những suy nghĩ chẳng thể nói ra.

...

Hơn 10 giờ sáng hôm sau.

Orm lái xe đến căn nhà của cả hai, dừng xe trước cửa mà tim cũng đập nhanh hơn thường. Cửa vừa mở, một mùi thơm dìu dịu đã ùa ra. "Em về rồi..." Orm cất tiếng, vừa tháo giày vừa hít một hơi sâu, mùi cháo nóng quyện với hương hành phi thơm nức.

Trong bếp, Lingling mặc tạp dề gọn gàng, mái tóc búi cao, đang cúi người khuấy nồi cháo sườn nghi ngút khói. Nghe tiếng, cô quay đầu lại, khóe môi cong nhẹ: "Em đến sớm vậy... dì còn chưa nấu xong đâu."

Orm bước thẳng vào bếp, túi xách tiện tay đặt xuống đảo bếp. Em ghé đến cạnh Lingling, cúi đầu ngó vào nồi cháo, giọng lém lỉnh: "Dì mới là người đến sớm đó. Em chỉ nói muốn ăn sáng thôi mà... ra ngoài ăn cũng được rồi."

Lingling không ngẩng lên, tay vẫn đều đặn khuấy, nhưng giọng bình thản mà ẩn ý: "Diễn viên nổi tiếng như em, ra ngoài ăn phải che chắn đủ thứ. Tối qua chỉ đi ăn có một chút thôi đã lên trang bìa rồi kìa." 

Nói đoạn, cô múc một muỗng cháo, thổi nhè nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến sát môi em: "Nếm thử đi."

Orm hơi giật mình, nhưng vẫn cúi xuống đón lấy. Mùi gạo quyện sườn mềm lan khắp miệng. Em nhắm mắt, môi cong lên, nuốt xong thì bật ra một tiếng khen: "Mmm... ngon lắm."

Nụ cười của Lingling lúc đó mềm đến mức khiến căn bếp sáng hẳn lên: "Hẹn em về đây, dì nấu cho em, không phải tốt hơn sao? Vừa thoải mái... vừa riêng tư nữa."

Orm chống khuỷu tay lên đảo bếp, má hơi ửng, ánh mắt nhìn Lingling không rời. Thoải mái, riêng tư... và còn hơn cả vậy.

Orm chống khuỷu tay lên đảo bếp, nghiêng đầu nhìn Lingling, ánh mắt cong cong đầy trêu chọc. Em nheo mắt, giọng nhỏ nhưng kéo dài như thủ thỉ: "Riêng tư á... dì đang tính làm gì em trong nhà bếp này hả?"

Lingling hơi khựng muỗng cháo trong tay, quay sang nhìn em. Ánh mắt dì sắc bén như muốn cảnh cáo, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa nghiêm: "Con bé này... cái miệng của em đó."

Orm bật cười khúc khích, cúi sát xuống hơn, thì thầm: "Thì dì nói riêng tư mà... Em chỉ hỏi thử thôi."

Lingling đặt muỗng xuống, khoanh tay, nghiêng người dựa vào đảo bếp, ánh mắt dán chặt vào Orm. Giọng dì hạ thấp, trầm ấm mà mang chút thách thức: "Nếu dì nói thật sự có nghĩ đến gì đó thì sao?"

Orm hơi giật mình, đôi mắt mở to, rồi đỏ mặt quay đi, nhưng khóe môi vẫn nhếch cong. Em cố chống chế, lí nhí: "Thì... dì làm đi, xem em có để yên không."

Lingling bật cười thành tiếng, một tiếng cười hiếm hoi mà đầy nhẹ nhõm. Cô đưa tay vươn sang, xoa nhẹ lên mái tóc em như cưng chiều: "Đúng là bé con, càng lớn càng láo."

Orm chun mũi, nhưng trong lòng thì ngập tràn một luồng ấm áp lan ra từ đỉnh đầu đến tận ngực. Mùi cháo sườn, mùi hành phi, mùi nước hoa quen thuộc từ dì... tất cả quyện lại, khiến căn bếp chẳng còn đơn thuần là một gian bếp nữa. Nó giống như thế giới riêng của hai người, nơi mà một cái đút cháo thôi cũng khiến tim đập loạn.

Orm nghiêng mặt sát vào dì, giọng em nhỏ nhưng đầy khiêu khích: "Em đói rồi... dì nấu nhanh lên. Em đi bày bàn ăn đây."

Nói xong, em xoay người, vừa đi vừa lí lắc. Lingling nhìn theo bóng lưng em, khóe môi nhếch cong, buông ra một câu: "Em nằm luôn lên bàn cũng được..."

Orm quay đầu, lườm dì một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi vẫn cong cong. Em nhanh tay bày chén muỗng, đũa, ly ra bàn ăn, động tác thoăn thoắt như đã quá quen. 

Lingling tắt bếp, múc cháo ra tô, rồi dọn thêm khay dim sum mà sáng sớm cô đã đi mua, về hấp nóng lại. Một bàn ăn đầy đủ: há cảo, xíu mại, bánh cuốn, còn có cả cháo thịt băm trứng bách thảo mà Orm thích nhất.

Hai người ngồi xuống đối diện. Ánh sáng ban mai hắt qua cửa sổ, nụ cười vẫn vương trên môi cả hai, như chưa từng có khoảng cách năm năm.

Orm bưng tô cháo lên, ăn được vài muỗng thì ngẩng lên, giọng lửng lơ: "Hôm nay dì đi với em, còn Tịnh Nghi của dì thì sao?"

Lingling vừa đưa viên há cảo lên miệng, động tác khựng lại nửa chừng. Dì nheo mắt: "Còn Pony của em thì sao? Em đi với dì, cô ta không ý kiến gì à?"

Orm bật cười khúc khích, quyết định trêu thêm một chút: "Pony của em ngoan lắm. Em dặn chị ấy ở nhà viết kịch bản rồi. Viết ngoan, tối về em sẽ... thưởng." Âm cuối em kéo dài, giọng nũng nịu mà đầy ẩn ý.

Lingling lập tức cắn chặt viên há cảo, gương mặt lạnh lại, không đáp thêm một chữ. Dì chỉ chăm chú gắp đồ ăn, im lìm đến mức không khí bàn ăn chùng xuống.

Orm đang thích thú nhìn dì ghen, bỗng nhận ra sự im lặng này... hơi đáng sợ. Em chống cằm, nhìn sang, thở dài dỗ ngọt: "Em nói thật nhé. Dì có thể ghen với bất kỳ ai, nhưng với Pony thì không nên."

Lingling vẫn hậm hực, mày nhíu lại: "Cô ta là ai mà dì không được ghen?"

Orm nghiêng đầu, cười mỉm đầy ẩn ý: "Dì không thấy Pony rất quen mắt sao...?"

Lingling cau mày, giọng trầm hẳn xuống: "Sao dì phải quen cô ta chứ?" Nói xong dì còn hớp một ngụm nước, cố tỏ ra thản nhiên.

Orm chống tay lên bàn, thở dài như buông bí mật: "Pony là Pond đó..."

Phụttttttt! 

Nước trong miệng Lingling bắn thẳng ra sàn. Cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vì vừa sặc vừa sốc. Orm hốt hoảng đặt tô cháo xuống, chạy vòng sang bên kia, vừa vỗ lưng vừa nén cười: "Dì từ từ thôi... em nói sự thật mà. Pond Peerakrit Sawatkinta, chính là Pony đó."

Lingling vẫn ho lụ khụ, tay cầm khăn giấy chùi miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn Orm như thể vừa nghe một cú twist động trời.

Orm khẽ xoa lưng dì, môi cong cong: "Thấy chưa? Em đã bảo mà... dì không nên ghen với Pony đâu."

Lingling nuốt khan thêm lần nữa, cố lấy lại hơi thở, bàn tay còn run run cầm khăn giấy. Cô chống khuỷu tay xuống bàn, mắt khẽ nheo lại, vừa lẩm bẩm vừa như đang nói với chính mình: "Nói sao... vừa gặp dì, Pony nhìn dì như muốn ăn tươi nuốt sống vậy..."

Orm quay về chỗ ngồi, chống cằm, đôi mắt cong cong đầy thích thú, miệng nhếch thành nụ cười trêu chọc: "Em có thể không ghét dì, nhưng Pony thì..."

Lingling khẽ liếc sang Orm, ánh mắt nửa buồn cười nửa bất lực: "Pond ngày xưa... hiền lắm, cười suốt. Vậy mà bây giờ... khác quá."

Orm phì cười, ngả người ra ghế, giọng trong trẻo mà vẫn pha chút bướng bỉnh: "Thì ai bảo dì làm em khóc, làm em đau. Chị ấy thương em, đương nhiên ghét dì. Gặp dì, chị ấy mới không để yên đó."

Lingling ngẩn ra vài giây, câu nói ấy đánh vào tim cô như một mũi tên gọn gàng. Gương mặt bình thản thoáng lung lay, ánh mắt dì hạ xuống, lặng đi.

Một lúc sau, dì khẽ cười, nụ cười mơ hồ nhưng cũng thành thật: "Thảo nào... ánh mắt Pony nhìn dì... căm phẫn lắm."

Orm gõ nhẹ thìa vào tô cháo, cong môi: "Chứ sao nữa. Nhưng mà yên tâm đi, dì vẫn còn may mắn lắm. Nếu không phải em vẫn yêu dì, chắc chị ấy đã không để dì ngồi đây yên ổn ăn sáng đâu."

Lingling quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Orm, vừa cay vừa mềm: "Mọi thứ thay đổi nhiều quá nhỉ?."

Orm nhướng mày, cười hồn nhiên: "Em thay đổi, Pond cũng đã thay đổi... ngay cả dì cũng đã thay đổi rồi còn gì."

Lingling khẽ thở dài, ánh mắt dì rời khỏi gương mặt Orm, nhìn mông lung ra khung cửa sổ hứng nắng sớm. Giọng dì trầm xuống, vừa như tò mò, vừa như ngập ngừng sợ nghe câu trả lời: "Còn mẹ em... có thay đổi nhiều không?"

Orm đặt thìa xuống, nghiêng đầu nhìn dì thật kỹ. Ánh mắt em dịu lại, vừa thương vừa trách, giọng chậm rãi: "Có lẽ là có, mà cũng không. Mẹ vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ, lo lắng cho em từng chút một. Chỉ là... từ ngày dì đi, mẹ nói chuyện với em khác lắm. Em cũng không biết nói sao nữa."

Lingling ngồi lặng, khóe môi khẽ run. Trong đầu dì thoáng hiện lên hình ảnh người bạn thân năm nào—nụ cười rạng rỡ, cái cách chị ôm Orm bé nhỏ trong tay, đôi mắt ngập tràn niềm tin. Năm năm không gặp, một câu "có thay đổi nhiều không" lại khiến ngực dì nhói lên.

Orm chớp mắt, giọng nhỏ xuống, có chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy ý nhắc nhở: "Dì cũng đã ở đây rồi. Nếu dì muốn biết, thì... liên lạc với mẹ em đi. Chắc mẹ em sẽ vui lắm. Em nghĩ trước đó chắc mẹ cũng giận dì vì đi không nói lời nào đó."

Lingling quay lại nhìn em, đôi mắt phức tạp, có cả nỗi buồn, cả sự day dứt. Dì khẽ gật đầu, rồi cụp mắt xuống: "Ừ... chắc cũng phải đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com