Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Game on

Pete đang loay hoay trong bếp. Đây không phải lần đầu cậu vào bếp, nhưng là lần đầu tiên cậu tự tay nấu riêng cho Pony. Nhân dịp Orm đi vắng, Pony cũng hẹn uống nước cùng bạn, Pete quyết định tranh thủ.

Trên bàn ăn, mọi thứ đã được bày biện tươm tất: pasta nóng hổi, steak cắt hình trái tim, súp hành tây còn nghi ngút khói. Những món Tây lãng mạn nhất mà cậu biết, dồn hết tâm sức cho một buổi tối bất ngờ. Pete nhìn đồng hồ, khẽ lẩm bẩm: "Vừa kịp lúc... chị ấy về có thể ăn ngay."

Cậu tháo tạp dề, treo gọn lên móc, lòng bàn tay ướt mồ hôi vì hồi hộp. Pete cúi xuống chỉnh lại bó hoa hồng giấu dưới bàn, tim đập rộn ràng. Trong mắt cậu, mọi thứ đã hoàn hảo—chỉ còn chờ ít phút nữa, Pony bước vào, và sẽ có một sự ngạc nhiên.

Tiếng ổ khoá điện tử vang lên "bíp bíp." Pete lập tức đứng thẳng, nín thở chờ đợi. Cánh cửa bật mở, cậu giơ tay, nụ cười bùng lên: "Surprise—"

Nhưng rồi câu nói bị chặn ngang khi người bước vào không phải Pony.

"...chị Orm? Chị về sớm vậy ạ? Em tưởng ngày mai chị mới về..." Pete sững người, nụ cười vụt tắt, hụt hẫng thấy rõ.

Orm đặt túi xách ngay ngắn cạnh cửa, khẽ cau mày khi thấy bàn ăn lãng mạn và gương mặt bối rối của cậu: "Em sao vậy? Chị Pony đâu?"

Pete thở dài khe khẽ, bối rối gãi đầu: "Chị ấy đi uống nước với chị Prae, chắc đang trên đường về... Chắc sắp đến rồi..."

Orm lướt mắt nhìn quanh bàn ăn. Có nến đã thắp sẵn, mùi súp hành lan tỏa ấm áp, steak còn bốc khói, và dưới gầm bàn, một bó hoa hồng đỏ đang lấp ló. Trong khoảnh khắc, cô hiểu ra ngay: mình đã về không đúng lúc.

Orm bật cười khổ, vỗ nhẹ vào bắp tay Pete: "Lần sau phải nhắn cho chị biết trước... để chị không phá chuyện tốt của mày."

Pete cúi đầu ngượng ngùng, nhưng ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi cánh tay Orm. Khi Orm vô tình kéo tay lên, lớp tay áo trượt xuống, để lộ chi chít những vết sẹo nhằng nhịt. Pete chết lặng, bàn tay vô thức siết lấy cổ tay chị: "Tay chị... sao vậy?"

Orm thoáng giật mình, cố rút tay lại nhưng Pete giữ chặt. Cô thở dài, ánh mắt lảng đi, giọng buông gọn: "Không có gì... tuổi trẻ nổi loạn thôi."

Nhưng Pete đã thấy rõ một đường to dài ngay cổ tay. Mắt cậu trợn tròn, muốn hỏi thêm thì đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên.

Pony bước vào, thấy cánh cửa không khóa nên đẩy nhẹ. Cảnh tượng trước mắt làm chị khựng lại: Pete đang nắm tay Orm, vẻ mặt căng thẳng. 

Pony cau mày: "Có chuyện gì vậy...?"

Orm nhanh nhẹn xoay cánh tay ra, chìa thẳng về phía Pony, giọng bình thản: "Lần đầu thằng Pete nó nhìn thấy thôi."

Pony sững vài giây, đôi mắt chị chùng xuống thấy rõ, nhưng không tiện hỏi thêm. Ánh nhìn trượt sang bàn ăn, ngửi thấy mùi thơm còn nghi ngút. Pony gượng nở một nụ cười, khẽ trêu: "Em nấu hả, Pete?"

Pete lặng lẽ quan sát. Cậu thấy rõ ánh mắt Orm khi nhìn Pony—ánh mắt nặng trĩu, và ánh mắt Pony khi thấy vết sẹo kia—ánh mắt chùng xuống, đau mà không nói. Trong khoảnh khắc ấy, Pete biết mình không nên ở lại thêm.

Cậu hít một hơi, tìm đại một cái cớ: "À... em mới học được mấy món mới, nấu cho hai chị ăn thử thôi. Hai người tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Rượu em cũng khui để thở trong bếp rồi. Em vào phòng đây."

Nói xong, Pete vội vã xoay người, bước nhanh về phòng. Trước khi đóng cửa, cậu còn nói vọng ra, giọng hơi run nhưng dứt khoát: "Bó hoa... là của chị Pony đó." - Rồi nhanh chóng vào phòng khoá cửa lại. 

Orm nhìn theo bóng Pete chạy biến vào phòng, bật cười khẽ, huých nhẹ vào tay Pony: "10 điểm tinh tế. Em thấy được đó chị..."

Pony cũng phì cười, lắc đầu: "Làm trò con bò thì giỏi lắm."

...

Cả hai nhìn bàn ăn thịnh soạn, rồi cùng ngồi xuống một cách bất đắc dĩ. Pony rót rượu ra ly, ánh mắt vô thức lướt qua cánh tay Orm, nơi vết sẹo còn hiện rõ. Chị nhíu mày: "Có chuyện gì vậy...?"

Orm im lặng một lúc, rồi vừa gắp miếng pasta vừa chậm rãi kể. Một góc nhìn khác của câu chuyện năm năm trước được tuông ra một cách rành rọt. Giọng Orm vừa giận, vừa chua xót, vừa thất vọng.

Khi kết thúc, cô hạ dao nĩa xuống bàn, cười khổ: "Chị coi, Lingling có điên không? Lúc đó chỉ cần nói ra, thì em đâu cần phải đau khổ năm năm như vậy."

Pony đang nhai steak, vội nuốt xuống, khẽ nhún vai: "Công tâm mà nói... biết đâu cô ta có lý do riêng."

Orm thở dài, chống cằm nhìn ra khoảng không: "Đâu phải Lingling không biết tính em. Chỉ cần là người em yêu, dì chỉ cần nói một tiếng... cái gì em cũng dám bỏ mà."

Pony phì cười, nghiêng đầu nhìn Orm: "Như vậy mới sợ đó, cô nương."

Orm nhúng vai, nụ cười nhạt nhẽo: "Em cũng không biết nữa. Nếu chuyện riêng của dì quan trọng hơn em... thì thôi, dì cứ giữ cho mình."

Pony nhướng mày, ngạc nhiên thật sự: "Hết yêu rồi à?"

Orm lắc đầu ngay, giọng trầm lại: "Yêu chứ... nhưng lần này em cho phép bản thân bớt yêu dì một chút. Giận lâu một chút."

Pony bật cười, ánh mắt thoáng dịu: "Một câu chuyện có thể kéo dài từ mười lăm phút đến năm năm, tùy vào cách chúng ta chọn thôi."

Cả hai cụng ly khẽ, nụ cười nhạt hòa cùng vị rượu cay. Trong ánh nến leo lét, bữa ăn vốn được chuẩn bị cho một lời tỏ tình lại biến thành nơi chất chứa tâm sự, vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.

...

Sáng hôm sau

Quán cà phê sáng sớm còn vắng khách. Ánh nắng hắt qua tấm kính lớn, loang lổ trên sàn gỗ. Lingling bước vào, quần tây, áo sơ mi trắng, kính râm che đi đôi mắt còn sưng. 

Ở góc phòng, Kasem đã ngồi đó. Dáng cao to, vai thẳng, tóc hai bên đã bạc nhưng phong thái vẫn vững vàng như ngày nào. Ông không nhìn quanh, chỉ khẽ giơ tay khi thấy cô, như một cử chỉ quen thuộc của người đã quá quen việc ra lệnh.

Lingling bước lại, ngồi xuống. Không khí giữa hai người đặc quánh. Kasem nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Ông không hỏi thăm, không vòng vo. "Anh tưởng em chọn ở lại Hong Kong luôn."

Lingling chỉnh lại kính, giọng bình thản: "Công việc đưa em về đây."

Kasem nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhạt: "Công việc... hay là nó?"

Lingling siết hai bàn tay dưới gầm bàn. Giọng chị vẫn chậm rãi: "Cả hai."

Kasem gõ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp khô khốc. Ánh mắt ông soi mói, như muốn xuyên qua lớp kính râm kia: "Năm năm trước, em đã biết cái giá của việc ở cạnh nó rồi. Anh tưởng em học được bài học đó."

Lingling không trả lời.

Kasem dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, giọng ông đều đều, chậm rãi, như đang đọc một bản báo cáo: "Anh nhớ, khi em biết chuyện, em giận dữ cắt đứt liên lạc. Em trách anh bỏ rơi con mình. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ nó cả. Anh vẫn lo cho nó, theo cách của anh." 

Ông ngừng lại một nhịp, nhấc tách cà phê lên, nhấp thêm một ngụm. Giọng ông thấp xuống, sắc hơn: "Bạn của nó vẫn thường xuyên giúp anh. Nhờ vậy, anh biết nó muốn gì, nó sống thế nào. Chính nhờ con bé bạn đó, anh mới biết cả chuyện giữa hai đứa."

Lingling nhắm mắt một thoáng, hơi thở khẽ chùng xuống.

Kasem chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao: "Năm đó, Koy chỉ năn nỉ em vài câu. Vậy mà em bỏ đi một mạch, không quay lại. Em nhìn xem, năm năm đó có tệ không? Orm thành công, em cũng có sự nghiệp riêng. Mọi thứ êm đẹp như thế, sao nhất định phải quay về với nhau?"

Lingling siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Nhưng chị vẫn im lặng.

Kasem nghiêng đầu, nụ cười mỏng như một nhát dao: "Em nghĩ tình yêu là gì? Một phút mềm lòng? Một cái ôm nước mắt? Tình yêu không giữ được ai cả. Quyền lực mới giữ được. Anh biết rõ điều đó, và em cũng nên biết."

Lingling ngẩng đầu lên, tháo kính râm, để lộ đôi mắt đỏ sưng. Chị không tranh cãi, chỉ nói khẽ, từng chữ: "Người như anh... mãi mãi không bao giờ hiểu được."

Không khí trong quán như ngưng đọng. Kasem quan sát cô, ánh mắt ông lạnh nhưng bên dưới là tia nhìn nguy hiểm, như thú săn mồi nhận ra con mồi cứng đầu. Ông gõ ngón tay xuống bàn, từng nhịp khô khốc: "Tốt thôi.. anh nghĩ là hai đứa yêu nhau sâu sắc như vậy, sẽ hạnh phúc trăm năm đó. Nhỉ?."

Lingling không đáp. Cô chỉ hít sâu, bàn tay đặt xuống bàn chắc nịch. Trong lòng, một lời hứa nhắc lại: Dù thế nào, dì cũng sẽ dỡ trời cho em.

...

Cuộc gặp lại không vui vẻ, kết thúc cũng chẳng mấy êm đềm. 

Lingling bước ra khỏi quán cà phê, nắng trưa Bangkok chói chang rọi xuống, nhưng lòng cô nặng như đá. Câu nói của Kasem vẫn còn vang vọng: giọng ông đều đều, lạnh lẽo, như thể đang ra phán quyết cho một bản án.

Cô siết chặt chìa khóa trong tay, ngón tay run lên. Lần đó, ông ta lại biến cô thành con người mà chính cô căm ghét nhất: kẻ bỏ rơi người khác. Năm năm trước, Lingling rời đi, để lại Orm một mình với những vết thương. Và Kasem, bằng sự lạnh lùng đầy quyền lực, vẫn có đủ lý do để thuyết phục mọi người rằng đó là điều "tốt nhất".

Con đường trở về nhà dài hun hút. Lingling lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng tâm trí trôi tuột về những năm tháng cũ.

Năm tám tuổi, cô bị bán cho một gia đình giàu có. Người ta nói đó là một "cơ hội": gia đình ấy muốn có một đứa con gái. Nhưng trong lòng Lingling khi ấy, chỉ là một vết hằn: mình bị bỏ đi. 

Bố mẹ nuôi không bạc đãi cô. Họ cho ăn mặc, cho học hành, nhưng chưa từng có sự âu yếm của cha mẹ. Cô như một món đồ trang trí, như một con pet, một sự bổ sung để gia đình ấy "đủ nếp đủ tẻ". 

Trong ký ức của Lingling, không gì khắc sâu bằng buổi tiệc sinh nhật năm mười tuổi. Cô bị kéo vào một chiếc váy phồng màu hồng nhạt, đầu cài nơ to, đứng giữa sảnh tiệc lung linh ánh đèn. Mọi người cười nói, nâng ly, chụp hình. Một bàn tay người lớn đẩy nhẹ lưng cô, giọng cười khanh khách: "Con gái nhà này đáng yêu chưa này, trọn vẹn rồi nhé."

Lingling đứng đó, đôi chân tê cứng, môi mím chặt. Trong mắt mọi người, cô không phải đứa trẻ, mà chỉ là món đồ trang trí, một lời khẳng định "gia đình này đã đủ nếp đủ tẻ". Họ vỗ tay khen ngợi, nhưng không ai ôm lấy cô, không ai hỏi cô có vui không.

Ánh mắt Kasem khi ấy lướt qua—không chán ghét, cũng không thương xót. Chỉ là ánh nhìn bình thản, như nhìn một phần tất yếu phải có trong căn nhà này.

Từ giây phút ấy, Lingling khắc ghi: mình không phải con gái họ, chỉ là thứ được bày ra cho đủ bộ. Và nỗi sợ "bị bỏ rơi" từ đó cắm rễ trong lòng cô, ăn sâu đến mức chẳng thể nhổ đi.

Kasem—con trai lớn của họ, hơn cô mười tuổi. Một thanh niên cao lớn, ánh mắt lúc nào cũng sáng lên vì tham vọng. Anh không bao giờ đánh mắng, thậm chí đưa đón cô đi học, mua cho cô vài món đồ nhỏ. Nhưng sự chăm sóc ấy giống trách nhiệm hơn là tình thân. 

Đến năm mười ba, bố mẹ nuôi qua đời đột ngột. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Lingling và vợ chồng Kasem. Anh trở thành người giám hộ, nuôi cô ăn học, cho cô mọi điều kiện. Nhưng Lingling chưa bao giờ thấy mình thực sự thuộc về. Sự quan tâm của anh không lạnh, nhưng cũng chẳng gần gũi. Cô đứng ở ranh giới: không bị bỏ đói, nhưng cũng không được yêu thương.

Lingling lớn lên mới hiểu: Kasem sinh ra để thống trị. Anh không cần gào thét, chỉ một cái liếc mắt, một cái gõ tay, người khác cũng im bặt. Trong giới làm ăn, trong showbiz, Kasem là "người quyết định". Một cái gật đầu có thể đưa ai đó lên đỉnh cao, một cuộc gọi có thể chôn vùi cả sự nghiệp. Không cần đe dọa, không cần bạo lực—chính sự im lặng lạnh lẽo ấy mới khiến ông ta đáng sợ.

Khi vào đại học, Kasem từng gợi ý cô nên chơi thân với một chị khóa trên: Koy. Lúc đầu Lingling không hiểu. Nhưng khi gặp Koy, cô mới biết thế nào là ấm áp. Koy thật sự coi Lingling là em gái, không phải "đứa con được mua về", Koy mang đến cho Lingling là tình thân chứ không phải là cảm giác "Vì đã lỡ mua về nên phải có trách nhiệm". 

Với Koy, Lingling được phép sai, được phép yếu đuối, được phép khóc. Chính nhờ Koy, cô lần đầu cảm thấy mình có gia đình thật sự. Lingling thương Koy không chỉ như bạn, mà như một phần máu thịt đã bị đánh mất từ nhỏ.

Rồi Lingling gặp Orm—cô bé sáng mắt, nụ cười rực rỡ. Lúc đầu, đó chỉ là tình cảm dịu dàng: thương một đứa trẻ, thương vì em giống mẹ, vì em hồn nhiên. Nhưng rồi cô biết sự thật: Orm là con gái Kasem, đứa con "rơi" mà anh không nhận, vì đã có gia đình riêng. 

Cảm giác như dao cứa. Tất cả vết thương tuổi thơ ùa về: đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình ruột. Từ khoảnh khắc đó, tình cảm của Lingling dành cho Orm không còn đơn giản. Nó là một sự bảo vệ gần như ám ảnh. Nếu đã không thể cứu chính mình, thì ít nhất phải giữ lấy em.

Nỗi thương ấy càng lúc càng sâu, nhưng cũng thành một rào chắn. Lingling vừa yêu Orm, vừa tự ghìm lại. Trong mắt cô, Orm không chỉ là người yêu—em còn là đứa trẻ cần được che chở, là một phần trách nhiệm, là sự bù đắp cho tuổi thơ bị đánh cắp của chính mình. 

Mỗi khi Orm tiến đến, Lingling lại run sợ. Không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều. Quá nhiều đến mức không dám nhận. Bởi nếu tình cảm này đổ vỡ, Orm sẽ lại là đứa trẻ bị bỏ rơi, và lần này chính Lingling sẽ là kẻ tái tạo bi kịch đó.

Đèn xanh. Lingling nhấn ga, xe lăn bánh. Nhưng lòng cô không còn run rẩy như năm năm trước.

Lần này khác. Lần này, dù bão tố thế nào, dì cũng sẽ không đi đâu nữa. Lời Kasem lại vang lên trong đầu. Bàn tay cô trên vô lăng run lên, lần này không vì sợ, mà vì giận. Tức đến mức cổ họng nghẹn lại, nước mắt dâng tràn. Ông ta đã biến cô thành kẻ cô căm ghét nhất. Một lần phản bội đức tin của bản thân là quá đủ.

Lingling bật xi-nhan, tấp xe vào một con đường vắng. Cô buông vô lăng, gục đầu xuống, khóc nấc nghẹn. Khóc cho tuổi thơ bị bán đi như món hàng. Khóc cho Orm, cho những vết sẹo em mang. Khóc cho chính mình—vì đã từng bỏ rơi em. 

Một lúc lâu, nước mắt cạn dần. Lingling ngẩng lên, lau gương mặt ướt đẫm. Hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt trong gương chiếu hậu sáng rực. 

Không. 

Sẽ không còn lần nào nữa. Dù bão tố thế nào, dù xã hội quay lưng, dì cũng sẽ không bỏ em thêm một lần nào nữa. Kể cả có sập trời, dì cũng sẽ đứng đó để dỡ cho em. Cô nắm chặt vô lăng, lần này không run. Xe lăn bánh trở lại đường lớn. Trong gương, Lingling nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình: mạnh mẽ, quyết đoán, không còn là "đứa trẻ bị cho ra rìa".

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Cay đắng, nhưng thanh thản. Kasem có thể có quyền lực. Nhưng lần này, người anh muốn biến thành kẻ bỏ rơi... sẽ không bao giờ cúi đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com