32. Liệu em còn yêu dì không?
Orm cau mày khó hiểu, chìa tay ra: "Pete, đưa email cho chị xem."
Pete lập tức đưa điện thoại. Orm đọc lướt qua một lượt, rồi khẽ thở dài, cau mày: "Cái thằng... đọc email cũng không xong." Em buông lời mắng khẽ, nhưng nét mặt tối lại. "Họ nói là đại diện bên họ không thể hợp tác với chúng ta nữa."
Lingling cũng nhíu mày, lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay lia nhanh trên màn hình. Chị vốn là người phụ trách liên lạc với bên tài trợ, chuyện này khó có thể xảy ra. Một lát sau, chị ngẩng lên, giọng chậm rãi: "Đúng là dì đã gửi notice rồi... nhưng là sau khi dự án này hoàn thành. Sao lại—"
Chị ngừng lại giữa chừng, khi thấy một email khác vừa hiện lên. Đôi mắt chị thoáng chùng xuống. "Email confirm... công ty đã ký duyệt notice của dì. Nhưng đồng thời cũng bắt dì quay về Hongkong ngay, tham gia một dự án khác. Không phải dự án của Orm."
Cả bàn lặng đi. Orm sững lại, bàn tay siết chặt điện thoại, đôi mắt ngầu đỏ: "Sao lại vậy chứ... dì nói sẽ không đi nữa mà." Giọng em nghẹn lại, vừa giận vừa ấm ức.
Lingling đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt buồn bã nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Khóe môi dì run nhẹ, nụ cười gượng gạo: "Để dì liên lạc với bên công ty. Không sao đâu, để dì nói chuyện lại."
Lingling nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Orm một cái, giọng dịu dàng nhưng cố giấu lo lắng: "Mấy đứa ăn đi, dì ra ban công gọi điện thoại."
Chị đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Ánh nắng trưa Bangkok hắt xuống, gió nhẹ phả qua mặt. Lingling mở điện thoại, còn chưa kịp tra danh bạ thì màn hình đã sáng lên. Một dãy số không lưu tên. Nhưng chị nhận ra ngay, chỉ nhìn thôi đã thấy chán ghét.
Lingling khẽ thở dài, ấn nghe, giọng hạ thấp: "Anh muốn gì?"
Đầu dây bên kia, giọng Kasem vang lên, trầm và đầy sức nặng: "Dẫu sao cũng là anh em hơn ba mươi năm. Anh cũng đâu đối xử tệ với em. Anh tạo cơ hội cho em rồi, về Hongkong đi.o9i 0-nn m Nghe anh lần này đi, dây dưa làm gì loại tình cảm này?"
Lingling siết chặt điện thoại, tức giận dồn lên: "Loại tình cảm này là loại gì? Anh ăn nói kiểu gì vậy?"
Kasem thở dài một hơi, giọng trầm thấp, như thể đang nói lẽ phải: "Lingling, em đừng nói chuyện như thể mình ngây thơ lắm vậy. Loại tình cảm này đi được đến đâu? Em biết rõ, Orm nó xứng đáng có một mối tình bình thường, đúng không?"
Trong thoáng chốc, lòng Lingling dao động. Những lời Kasem cứa thẳng vào chỗ đau nhất. Mối tình bình thường. Chị có thể cho Orm điều đó không? Hay chỉ là lôi em vào thêm khổ đau? Bao năm qua, Orm đã chịu đựng đủ rồi. Bàn tay chị run nhẹ. Qua tấm cửa kính, Lingling thấy bóng mình phản chiếu–đôi mắt thâm quầng, nét mặt mệt mỏi. Hình ảnh ấy chồng lên ký ức mới nhất: ánh mắt uất ức của Orm khi nghe dì phải quay lại Hongkong; tiếng trách móc run rẩy: "Dì nói sẽ không đi nữa mà."
Chị nhớ đến những vết sẹo em để lại trên tay. Nhớ đến lời hứa của chính mình: "Sẽ không bỏ em thêm một lần nào nữa."
Một làn khí nóng dâng lên. Nỗi sợ trong lòng bị thay thế bởi cơn giận và quyết tâm.
Lingling nhắm mắt, rồi mở ra, giọng chắc nịch: "Có cái lối suy nghĩ của anh mới là không bình thường ấy."
Khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi giọng Kasem, thấp và rõ từng chữ, giờ đã mang chút tức giận: "Được thôi. Vậy... đợi đi. Anh đã cho nó cái gì, anh sẽ lấy lại cái đó."
Tut—
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đen. Lingling siết điện thoại trong tay, ngón tay trắng bệch. Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, nhưng trong lòng chị chỉ còn một lời lặp đi lặp lại: "Dì sẽ không để mất em nữa."
...
Lingling hít một hơi sâu trước khi mở cửa ban công, kéo lại vẻ bình thản trên gương mặt. Chị quay lại bàn ăn, cố gắng để nụ cười thật tự nhiên.
Orm lập tức ngẩng lên, ánh mắt lo lắng: "Sao rồi ạ?"
Lingling khẽ cười, có chút ngượng ngập: "Có một dự án khác yêu cầu dì tham gia. Dì từ chối rồi..."
Orm gật gù, không hỏi thêm. Em cắm thìa vào bát, đưa lên miệng như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng. Nhưng trong lòng, sóng ngầm dâng trào. Dì nói vậy thôi, nhưng gương mặt kia đâu có giấu nổi. Vẫn còn điều gì đó dì chưa chịu nói với em. Nhưng thôi... em sẽ không gặng ngay ở bàn ăn. Để chút nữa, chỉ có hai người, em sẽ hỏi thẳng. Lần này, em muốn nghe tận miệng dì nói.
Em lặng lẽ liếc sang dì. Lingling vẫn đang gắp đồ ăn cho Pete, mỉm cười như chẳng có gì. Chỉ có Orm nhận ra bàn tay kia hơi run nhẹ khi đặt đũa xuống.
Bữa ăn trôi qua trong sự yên bình giả tạo.
Sau khi ăn xong, Orm đứng dậy, quay sang Pony: "Chị giúp em nói chuyện lại với bên nhà tài trợ nha. Nếu họ không đồng ý thì cũng không cần hợp tác đâu."
Pony thoáng khựng, mày chau lại. Ý định phản đối dâng lên trong lòng, nhưng nhìn ánh mắt em gái nhỏ cương quyết, chị chỉ mím môi, gật đầu: "Ừ... để chị thử."
Trong lòng Pony vẫn còn lấn cấn, nhưng không tiện nói ngay. Cứ làm theo ý Orm trước đã.
Orm gật đầu, cầm điện thoại rồi xoay người đi về phía phòng cùng Lingling.
...
Orm vừa định ngả lưng xuống giường thì bị Lingling giữ lại.
"Không được, em vừa ăn xong mà"
Dì nói nhỏ, giọng vừa nghiêm vừa dịu. Em nhướn mày, cố tình tỏ ra bất mãn, nhưng Lingling đã kéo em ngồi dậy lên ghế, còn bản thân thì ngồi xuống mép giường, đối diện vừa đủ gần.
Bàn tay dì tìm lấy tay em, ngón cái khẽ xoa xoa lên mu bàn tay, động tác quen thuộc khiến Orm bất giác mỉm cười nhàn nhạt.
"Dì có điều gì muốn nói với em sao?" em hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sắc, như muốn bắt dì phải thành thật.
Lingling mím môi, đôi mắt đảo quanh căn phòng một chút. Không phải Lingling không muốn nói, mà là có quá nhiều chuyện, thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Từng lời như tắc nghẹn trong cổ. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Dì thở dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào em: "Giải quyết chuyện của em với mẹ trước đã. Em gọi cho mẹ đi..."
Orm khựng lại, tay nắm chặt lấy tay dì hơn, đôi mắt ánh lên sự lưỡng lự: "Gọi... ngay bây giờ sao?"
Lingling gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn dịu dàng: "Đừng bướng bỉnh nữa. Em có thể giận tất cả mọi người, nhưng không được giận mẹ."
Orm chu môi, giọng nũng nịu phủ nhận: "Em đâu có giận mẹ..."
Lingling nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu chỉ nhìn em, im lặng không nói gì.
Orm chịu không nổi, thở dài: "Ngay cả mẹ cũng nói dối em suốt mấy năm qua, sao em lại không giận mẹ được."
Lingling mím môi, đưa tay em áp lên má mình, giọng mềm đi như thì thầm: "Vậy dì cũng nói dối em, mà em đã tha lỗi cho dì rồi còn gì. Em giận dì thì cũng được... nhưng đừng giận mẹ em lâu như vậy, được không?"
Orm cắn môi, gương mặt giằng co, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Em mở danh bạ, chọn video call.
Chưa reo được hai hồi, màn hình đã sáng lên với gương mặt mẹ Koy. Ánh mắt bà thoáng ngấn nước, nhưng giọng thì trêu yêu: "Orm... nhớ đến mẹ rồi sao? Mấy nay con bận lắm hả?"
Orm liếc nhanh sang Lingling, thấy dì chỉ hất cằm ra hiệu nói đi, em bèn chu môi, làm nũng với mẹ: "Có bận một chút... Con có dự án phim mà. Lần đầu làm đạo diễn, con hơi không quen."
Mẹ Koy cười hiền, ánh mắt ngập đầy tự hào: "Con gái mẹ giỏi lắm. Bận rộn thì bận, nhưng đừng để bản thân ốm đấy nhé."
Hai mẹ con trò chuyện thêm đôi ba câu, giọng mẹ Koy lúc thì dặn dò, lúc thì âu yếm, còn Orm thì nũng nịu đáp lại, vừa trả lời vừa thỉnh thoảng liếc sang Lingling, như muốn khoe với dì: "Em nói chuyện với mẹ rồi nè."
Lingling ngồi bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Orm trên đùi. Khi thấy cuộc trò chuyện dần lắng, chị ra hiệu bằng ánh mắt. Orm hiểu ngay, khẽ gật đầu, rồi ngập ngừng nhìn vào màn hình:
"Mẹ... có người muốn nói chuyện với mẹ..."
Trong khoảnh khắc, gương mặt mẹ Koy trên màn hình thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt bà mở to, môi mấp máy như không tin vào điều mình vừa nghe. Orm đưa điện thoại sang cho dì. Lingling đón lấy, siết chặt trong tay. Cổ họng chị khô rát, nhưng vẫn cất tiếng, gọi một cách chân thành nhất:
"Chị..."
Một thoáng im lặng.
Mẹ Koy nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt rối bời, rồi khẽ lên tiếng: "Em... về Bangkok rồi sao?"
Mi mắt Lingling cụp xuống, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch, như một lời tuyên bố: "Dạ. Và em... không đi nữa."
Lời nói ấy, ngắn gọn mà rõ ràng, như muốn làm sáng tỏ tất cả. Mẹ Koy chỉ nghe một lần đã hiểu ngay: Orm và Lingling... đã quay lại với nhau. Từ việc con gái mấy ngày qua chẳng buồn gọi cho mẹ, từ ánh mắt rạng rỡ nhưng bướng bỉnh của Orm trong suốt cuộc trò chuyện, cho đến việc Lingling lại xuất hiện đúng vào lúc này. Tất cả đã thành câu trả lời không cần phải nói ra.
Trong đôi mắt mẹ Koy, sự thương nhưng xen lẫn giận dữ âm ỉ. Bà hít một hơi sâu, rồi lên tiếng, giọng nén lại nhưng cứng rắn: "Orm... cho mẹ nói chuyện riêng với dì Ling con một chút."
Orm sững người, đôi mày nhíu lại, rõ ràng không muốn. Em định lên tiếng phản đối, nhưng Lingling siết lấy bàn tay em dưới gầm bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn em, giọng dịu dàng: "Em ra ngoài hỏi hai đứa nhỏ kia xem muốn ăn vặt gì không. Dì mời..."
Orm thở dài, bất lực. Em nhìn dì thêm một nhịp, rồi gật đầu, đứng dậy. "Vâng... vậy con ra ngoài."
Cánh cửa phòng khép lại, để lại khoảng không tĩnh lặng. Trên màn hình, hai người phụ nữ từng gắn bó như chị em, giờ nhìn nhau qua sóng video, mang theo quá khứ nặng nề và một hiện tại không thể né tránh.
Một thoáng im lặng, mẹ Koy mới lên tiếng, giọng pha lẫn trách móc và đau lòng: "Em vừa về, con bé đã giận chị rồi. Bao ngày nay nó không thèm gọi, không trả lời tin nhắn. Em có biết chị khó chịu thế nào không?"
Lingling khẽ cúi đầu, mím môi: "Em xin lỗi... nhưng chuyện đó không phải do Orm. Nó giận chị là vì em. Em đã để mọi thứ kéo dài, đã im lặng quá lâu."
Mẹ Koy thở hắt ra, ánh mắt vẫn còn giận: "Ling... em có biết tình cảm này nguy hiểm thế nào không? Người ngoài mà biết, con bé sẽ ra sao? Nó xứng đáng có một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường."
Lingling lặng đi, bàn tay siết chặt điện thoại: "Em biết. Chính vì biết... nên năm đó em đã rời đi."
Không khí đặc quánh. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
Lingling ngẩng lên, ánh mắt rụt rè nhưng rồi cứng lại, quyết định bật ra: "Nhưng chị... năm đó, có phải... ông ta đã ép chị không?"
Mẹ Koy thoáng sững lại, đôi mắt chao đảo: "...Em đang nói ai?"
Lingling siết chặt tay, buông từng chữ, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát: "Kasem."
Mẹ Koy khựng lại một nhịp khi nghe Lingling nhắc đến tên Kasem. Đôi mắt bà dao động, ánh nhìn chao đi, rồi nhanh chóng né sang hướng khác.
"...Ling, em đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Có ích gì đâu."
Lingling nghiêng người, giọng khàn đi nhưng vẫn ép: "Không phải chuyện cũ. Đó là lý do vì sao em rời đi. Em có quyền biết rõ."
Mẹ Koy cắn môi, hơi thở dồn dập. Một thoáng im lặng căng thẳng phủ trùm, rồi bà thở hắt, giọng chùng xuống: "Em biết không... đối với một người mẹ, có gì quan trọng hơn tương lai của con mình chứ?"
Lingling sững lại. Bàn tay siết chặt điện thoại run nhẹ. "Chị... vậy là năm đó..."
Mẹ Koy ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Lingling, vừa tha thiết vừa cứng rắn: "Chị không muốn nghe thêm. Chị chỉ biết, nếu em chọn ở lại, em sẽ hại chết Orm. Nó sẽ phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu điều tiếng. Chị không chịu nổi khi nghĩ đến viễn cảnh ấy."
Lingling nghẹn lại, cổ họng khô rát. Chị muốn phản bác, muốn nói rằng Orm đã chọn, rằng Orm đã chịu đủ đau đớn rồi... nhưng khi nhìn thấy giọt nước long lanh trong mắt Koy, những lời ấy nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Mẹ Koy lắc đầu khẽ, giọng nghèn nghẹn: "Em là em chị. Chị thương em, cũng thương con chị. Nhưng thương... không có nghĩa là chị đồng ý. Chị có chút việc, mình nói chuyện sau."
Màn hình tối lại, cuộc gọi kết thúc. Lingling ngồi chết lặng, bàn tay ôm điện thoại, trái tim thắt lại như bị kéo về năm năm trước—khi chính người chị này, với ánh mắt rưng rưng, đã quỳ xuống cầu xin.
...
Orm mở cửa bước vào phòng. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, soi rõ bóng Lingling ngồi thu mình ở mép giường. Điện thoại vẫn còn trong tay, màn hình tối đen. Đôi vai chị khẽ run, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Orm dừng lại vài giây, ánh mắt dò hỏi. Lingling ngẩng lên, khẽ lắc đầu. Không cần lời, em cũng hiểu: Mẹ... vẫn không đồng ý.
Orm thở dài. Không trách móc, không chất vấn. Em chỉ lẳng lặng bước tới, cúi xuống ôm trọn Lingling vào lòng. Vòng tay siết chặt, cằm em tựa lên vai dì, hít lấy mùi hương quen thuộc để xoa dịu tâm trạng của bản thân một chút.
Giọng em nhỏ, trầm nhưng rõ: "Thì... mình cứ để vậy thôi. Miễn là dì ở đây với em... thế là đủ rồi."
Lingling khựng lại, trái tim dội lên một nhịp mạnh. Từng lời Orm thốt ra như đâm thẳng vào nỗi sợ hèn nhát của Dì. Đôi tay run rẩy ban đầu chỉ đặt nhẹ lên lưng em, rồi chậm rãi siết chặt, ôm lấy em như kẻ đang níu giữ cả sinh mệnh.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không còn tiếng chuông điện thoại, không còn giọng nói kiên quyết của chị Koy, không còn bóng đen Kasem. Chỉ còn hai người, hòa chung hơi thở, trong một cái ôm tưởng chừng mong manh mà vững chắc hơn bất kỳ lời hứa nào.
Orm dụi trán vào cổ dì, giọng em nghèn nghẹn nhưng có chút nũng nịu: "Dì đừng buồn. Mẹ không đồng ý thì... em sẽ làm mẹ đồng ý. Dì chỉ cần ở đây với em thôi."
Lingling nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống tóc em, giọng khẽ run: "Dì cũng chỉ cần em thôi.. Dù có chuyện gì, Dì cũng chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi."
Orm ngẩng mặt lên, nhìn dì trong khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng rực rỡ nhưng cũng nghiêm nghị: "Dì nói rồi đấy nhé. Em tin Dì. Dì không cần phải gánh trời một mình đâu, em sẽ gánh cùng Dì."
Nói xong, em ghé môi hôn nhẹ lên má dì, như đóng dấu, vừa dỗ dành vừa khẳng định: "Orm của Dì đã lớn rồi mà..."
Lingling cười trong nước mắt, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, dù ngoài kia còn bao giông bão chờ sẵn, cả hai đều cảm thấy yên bình—như thể chỉ cần ôm nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Lingling dang tay, kéo em lại gần, cho Orm chỉnh sửa tư thế để thoải mái nằm tựa vào lòng mình. Cánh tay chị ôm trọn, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm, giọng nhỏ nhưng chắc: "Mẹ em không đồng ý, nhưng em cũng không được giận mẹ rồi im lặng nữa đâu đó..."
Orm ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực phản kháng, giọng nhỏ nhưng ấm ức: "Nhưng mẹ làm dì buồn mà..."
Lingling lắc đầu nhẹ, đôi mắt dịu dàng: "Đôi khi, người lớn có những nỗi khổ riêng..."
Orm thở dài, môi mím lại, giọng em lộ rõ sự chán ghét: "Dì lại định nói là em sẽ không hiểu được, đúng không? Người lớn lúc nào cũng vậy. Có gì thì cứ nói ra không phải tốt hơn sao. Mọi người có thể chọn giải quyết cùng nhau, hoặc gánh hết một mình. Chỉ là... mọi người chọn tự mình gánh hết thôi."
Lingling khẽ cười buồn, tì cằm lên đỉnh đầu em, giọng thủ thỉ: "Cách đó... em có thể thấy nó ích kỷ. Nhưng đó là cách mà mẹ em đã bảo vệ em."
Orm cau mày, thật sự không hiểu, rục rịch trong lòng dì, giọng lí nhí như tranh cãi: "Có ai sẽ làm hại em sao? Em thấy... trước giờ mẹ đều lo quá nhiều rồi. Cho là em may mắn đi, em thấy đời em suôn sẻ mà..."
Lingling nghe em nói vậy, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Lingling biết Orm đã trưởng thành hơn nhiều so với năm năm trước, nhưng dù sao đi nữa, em vẫn là một con chim quý trong lồng son. Điều đau đớn nhất trong đời em, có lẽ cũng chỉ là khoảnh khắc Lingling rời đi.
Orm từ nhỏ tuy không có cha, nhưng được mẹ Koy yêu thương, lớn thêm một chút thì có Lingling luôn ở bên. Cái ăn cái mặc chưa từng thiếu, đường công danh lại một đường thẳng tắp. Lingling cắn chặt môi—làm sao có thể mở miệng nói với em rằng, từng bước đi rực rỡ kia, từng thành công em hãnh diện kia... đều có một bàn tay âm thầm định đoạt phía sau?
Vài hôm trước, Lingling chỉ thành thật với em việc Mẹ em muốn Dì rời đi, em đã lần đầu tiên giận cả dì lẫn mẹ. Nếu lần này nói ra hết... em sẽ còn tổn thương đến mức nào? Không nói, em sẽ vẫn bị tổn thương. Nói, em cũng sẽ tổn thương. Lingling lại một lần nữa bị nhốt trong vòng luẩn quẩn của chính mình.
Orm gối đầu lên ngực dì, hơi thở đều đều nhưng lắng tai nghe, em bỗng phì cười khe khẽ: nhịp tim của dì đập nhanh, rối loạn, em nghe rõ mồn một. "Dì lại đang suy nghĩ gì đó rồi..."
Lingling giật mình, bị em bắt bài. Chị nuốt khan, không biết nên lảng tránh hay đối diện. Orm nhích cằm cọ vào ngực dì, giọng lí nhí trong lòng: "Có gì... lại muốn nói với em sao?"
Lingling im lặng một nhịp dài, rồi thở hắt ra, bàn tay khẽ vuốt lưng em. Chị không trả lời ngay, mà đổi thành một câu hỏi, giọng run run, vừa sợ hãi vừa như thử thách bản thân: "Orm... em có nghĩ, nếu một ngày nào đó... vì dì mà em mất hết mọi thứ trước mắt... em có còn muốn yêu dì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com