33. Scandal
Orm im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia nghịch ngợm xen lẫn bướng bỉnh. Em chu môi, giả vờ hờn trách: "Dì lại hỏi mấy câu vớ vẩn nữa rồi. Toàn hỏi như thể em sẽ bỏ dì không bằng. Em đã làm gì để dì không tự tin đến vậy hả?"
Lingling sững người, môi mấp máy, định mở miệng giải thích. Trong lòng Dì vẫn còn day dứt, muốn nói hết sự thật giấu kín bấy lâu. Nhưng chưa kịp cất lời, Orm đã bất ngờ cúi xuống, ép môi mình lên môi dì, cắt ngang tất cả.
Nụ hôn nhẹ nhưng kiên quyết, như ra lệnh. Khi rời môi, Orm thì thầm, giọng khàn nhưng sắc: "Không cho dì hỏi nữa. Im lặng... và yêu em thôi."
Lingling khựng lại. Toàn thân run lên một thoáng, trái tim đập loạn nhịp, rồi Lingling đành buông một hơi thở dài, vòng tay ôm lấy em, mặc cho mình bị cuốn theo sự bướng bỉnh ngọt ngào ấy.
Orm rúc sát hơn, đôi mắt cong cong, vừa nũng nịu vừa ra vẻ dạy dỗ: "Cứ như vậy đi. Còn những thứ khác... em sẽ lo. Dì chỉ cần ở đây, ngoan ngoãn cho em yêu thôi."
Lingling nghẹn nơi cổ họng. Muốn nói, nhưng không thể nói. Chỉ biết ôm lấy em thật chặt, như muốn nhắn rằng Dì đã thử, nhưng em không cho phép.
Orm thấy mặt Lingling vẫn còn ngơ ngác mông lung, liền đưa tay nắm lấy cằm dì, giọng dứt khoát: "Đừng có nghĩ đến chuyện em sẽ bỏ dì nữa. Em sẽ không bỏ dì. Và dì cũng chỉ cần yêu em thôi. Hiểu chưa?"
Lingling cố gắng rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Nỗi hoang mang, lo sợ trong lòng được sự yêu chiều cứng đầu của Orm làm dịu xuống phần nào. Em từng nói: "Nhà cửa đang êm ấm, thì không có lý do gì phải phá vỡ nó bằng sự thật cả." Nhưng Lingling hiểu, nếu cứ im lặng mãi, sớm muộn gì bão cũng tới. Lingling chỉ còn biết tự nhủ: Trước hết, không để Orm lo lắng thêm. Mưa đến đâu, che đến đó.
...
Khoảng thời gian sau đó, tần suất Lingling ở nhà Orm ngày càng nhiều. Đôi khi cô rời đi cũng chỉ để về nhà lấy thêm ít đồ. Orm thấy phiền phức, liền dứt khoát "ra lệnh": mang hẳn một vali sang đây. Thế là xong, ổn thoả. Lingling vô tình trở thành "baby sitter" toàn thời gian, trông coi một lúc ba đứa nhỏ: Orm, Pony và Pete.
Sau khi từ chối công việc ở công ty cũ, cũng may nhờ giao tình tốt mà Lingling được phép gom hết ngày nghỉ để chấm dứt sớm. Orm thì nhất quyết không để dì thất nghiệp, đẩy thẳng Lingling vào vai trò cố vấn nghệ thuật riêng cho công ty mình. Thế là Lingling vừa là người yêu, vừa là cộng sự, cùng em chỉnh sửa kịch bản, chuẩn bị gửi tới những nhà tài trợ khác.
Nhưng đây lại là vấn đề.
Buổi tối hôm đó, cả ba ngồi quây quần ở phòng khách. Orm ngồi gọn trong lòng Lingling trên ghế dài, mắt lấp lánh nhìn màn hình kịch bản mở sẵn. Pony ngồi đối diện, laptop đặt trên đùi, đã thở dài đến lần thứ tư chỉ trong một giờ.
Pete thì vắng đâu mất, dạo này Orm ở nhà thường xuyên, cũng chẳng còn nhiều việc cho cậu chạy vặt như trước.
Pony cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm ổn, không giấu nổi nỗi lo: "Không nhà tài trợ nào phản hồi cả. Không hiểu sao nữa... trước đó còn thiện chí lắm mà."
Không khí phòng khách chùng xuống. Orm cau mày, ngồi thẳng dậy một chút, ánh mắt lóe lên tia bực tức. Lingling khẽ đặt tay lên lưng em, ra hiệu bình tĩnh, nhưng trong mắt Dì cũng ẩn giấu nỗi bất an.
...
Tiếng cửa mở "tít" một cái. Pete bước vào, tay vẫn cầm balo.
Pony ngẩng lên, lập tức hỏi ngay: "Em đi đâu sáng giờ vậy?"
Pete thoáng ngơ người, rồi đáp vội: "Em đi học..."
Orm ngoái đầu lại, nheo mắt: "Em nói với chị là học online mà..."
Pete gãi đầu, ấp úng: "Hôm nay trường có hoạt động... nên em muốn lên trường cho biết ạ."
Lingling cũng đưa mắt nhìn Pete, ánh nhìn dò xét, nhưng rồi không nói gì thêm. Pony hừ một tiếng, đứng bật dậy, bỏ thẳng vào phòng. Tiếng cửa rầm vang lên nặng nề.
Pete đứng khựng, ngơ ngác nhìn theo, mắt chớp một cái, rồi ỉu xìu lê thân xuống sofa. Orm chống cằm, nhìn em một lúc rồi cất giọng: "Sao vậy... đi đâu thì nói một tiếng chứ."
Pete cắn môi, lí nhí: "Em thấy chị không có lịch nên tự sắp lịch cho em thôi..."
Orm bật cười khẽ, ánh mắt mềm lại: "Chị ấy lo cho em đó. Lần sau đi đâu thì nhớ nói một tiếng. Chị không quản, nhưng... Pony thì nên biết."
Pete khẽ gật, giọng nhỏ như muỗi: "Em biết rồi..."
Cả phòng khách rơi vào yên lặng một thoáng. Pete ngồi chống tay, bần thần, rồi chợt nhớ ra gì đó. "À... chị, chị nhớ anh Tonpi không?"
Orm ngẩng lên, gật gật: "Ừ, sao vậy?"
Pete xích lại gần, mở điện thoại, chìa màn hình cho Orm: "Lúc trưa em ở trường, nghe mọi người bàn nhiều lắm. Nói chị lúc đóng phim đó... vừa quen chị Pony để được vai, còn quen cả anh Tonpi nữa. Bắt cá hai tay."
Orm cau mày, khó chịu thấy rõ: "Lại nữa à? Chuyện lần đó chị đã giải thích rồi mà..."
Pete rầu rĩ, vuốt màn hình, giọng thấp đi: "Em không biết, nhưng anti-fan lôi lên lại, còn vẽ vời thêm đủ chuyện. Mà lần này bọn nó chơi lớn lắm. Như có chạy seeding ấy... clip nào cũng viral hết."
Orm nghiến răng, tay siết chặt điện thoại, trong lòng nóng rực. Lingling ngồi kế bên, lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay em, siết nhẹ. Cả hai đều hiểu: lần này, không chỉ là tin đồn vu vơ nữa—mà là một mũi dao thực sự đã nhắm vào Orm.
Quả thật thời gian vừa qua, Orm gần như không động tới mạng xã hội. Chỉ cần có Lingling ở cạnh, em sẵn sàng bỏ cả ngày để quấn quýt bên dì, chẳng còn quan tâm bên ngoài nói gì. Nhưng khi cầm điện thoại của Pete, em thử lướt qua một vòng. Chưa đầy mười lăm phút, đã hiện ra bốn, năm bài viết lớn nhỏ nhắc đến tên mình.
"Sự thật phía sau vai chính đầu tay của Orm K: tình đồng giới mờ ám để thăng tiến."
"Tân đạo diễn trẻ bị tố 'bắt cá hai tay': vừa vướng nghi vấn tình cảm với bạn cùng giới, vừa hẹn hò bạn diễn nam."
"Orm K – tài năng hay sản phẩm của scandal?"
Ảnh bìa là những bức hình cũ, bị cắt ghép mập mờ: lúc em đi họp kịch bản cùng Pony, lúc cười đùa với Tonpi trong hậu trường. Tất cả bị gắn thêm những dòng chú thích đầy ác ý, như thể chỉ chờ người ta bấm chia sẻ.
Orm kéo xuống phần bình luận. Từng câu chữ như nhát dao đâm vào ngực. Có người mỉa mai rằng em cũng chỉ có thể nhờ "lấy tình đổi vai". Có người khinh miệt bảo "con bé non choẹt mà thủ đoạn hơn cả đàn chị". Có kẻ còn thương hại Pony, cho rằng chị bị lợi dụng. Có kẻ lại tỏ ra tiếc cho Tonpi, "sạch sẽ" bao nhiêu năm, nay vướng phải một người như em là mất hết hình ảnh.
Những lời cay nghiệt, cười cợt, khinh bỉ cuộn trào như bão lũ. Có người còn chế ảnh, ghép mặt em vào những tấm poster báo lá cải, chạy seeding đến mức clip nào cũng leo top trending.
Ngón tay Orm khựng lại trên màn hình. Ngực em thắt chặt, tim đập loạn, tai ù đi. Em mím môi, nuốt xuống cái nghẹn đang dâng lên tận cổ. Chỉ trong chốc lát, mọi thành tích, vai diễn, công sức em bỏ ra bỗng hóa trò cười. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nỗ lực, bây giờ chỉ còn lại trong mắt họ là "quan hệ mập mờ". Người ta chẳng cần bằng chứng. Một câu đồn thôi cũng đủ để giết chết em.
Orm buông điện thoại xuống bàn, ngả đầu vào vai Lingling. Ánh mắt em trống rỗng, giọng khàn hẳn đi, chỉ còn là một tiếng thầm thì: "Dì à... họ ghét em đến vậy sao?"
Lingling ôm lấy em, lòng đau nhói, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Bàn tay Dì xoa nhè nhẹ lưng em, như dỗ dành một đứa trẻ vừa ngã nhào. Trong tim, Lingling biết rõ: "đây... mới chỉ là bắt đầu."
...
Pony từ trong phòng đi ra, định lấy chai nước trên kệ. Vừa bước ngang qua, chị thấy Orm vẫn còn cầm điện thoại, màn hình sáng lóa với một đoạn clip cắt ghép lố bịch. Khuôn mặt Pony lập tức cau lại. Chị bước tới, thẳng tay lấy máy từ Orm, đưa trở lại cho Pete.
"Em xem mấy thứ đó làm gì?"
Orm ngẩng đầu, đôi mắt còn ánh lên sự ấm ức: "Có nghĩa là... chị cũng biết rồi."
Pony khựng một thoáng, rồi thở dài, khẽ gật đầu. Chị ra hiệu cho Pete dịch sang một bên, rồi ngồi xuống cạnh Orm. "Chị nghĩ... cũng như lần đó thôi. Nhưng không ngờ... viral dữ quá."
Orm cắn môi, bàn tay nắm chặt gối đến trắng bệch. Trong lòng em vừa buồn vừa tức. Không phải tức Pony. Không phải tức ai cụ thể. Mà tức cái biển người vô hình ngoài kia. Sao họ có thể tàn nhẫn đến vậy?
Không cần biết thật hay không, chỉ cần thấy có chữ trending, viral là ào ào hùa theo, chia sẻ, bình luận, châm chọc. Chẳng ai còn quan tâm Orm đã bỏ bao nhiêu năm học hành, đã phải thức trắng bao nhiêu đêm để học kịch bản, đã đổ mồ hôi trên từng set quay. Tất cả bị chà đạp, bị phủ nhận, chỉ còn lại một mẩu tin giật gân để mua vui.
Orm siết chặt nắm tay, ngực nghẹn lại, môi run run bật ra tiếng thì thào như tự hỏi chính mình: "Chỉ cần vài dòng caption, vài cái clip ghép... là họ phủi sạch hết công sức của em thật sao...?"
Lingling nhìn Orm cúi đầu, đôi mắt đượm buồn, khóe môi cắn chặt như cố ngăn nước mắt. Trong lòng Lingling đau nhói, tim co thắt lại. Cùng lúc đó, một tia nóng bừng như lửa xẹt qua. Đã bao lâu rồi Lingling không cảm thấy tức giận như vậy? Lần đầu tiên, là với chính bản thân mình, khi chọn cách nhẫn tâm rời đi, để mặc Orm một mình. Còn bây giờ, là lần thứ hai. Nhưng lần này, cơn giận không nhằm vào mình, mà vào cái thế giới ngoài kia—thứ đang giẫm nát mọi công sức của em bằng vài dòng đồn thổi.
Lingling siết chặt bàn tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. Cảm giác như đang đứng ngay cạnh một thùng xăng, chỉ cần một tia lửa bén vào là mọi thứ sẽ bùng nổ. Nhưng chuyện này vẫn còn có thể giải quyết. Lingling hít vào một hơi thật sâu, giữ lại cơn nóng trong ngực. Gương mặt dì đanh lại, ánh mắt dần sắc hơn.
Pony thấy Orm ngồi lặng lẽ, lòng cũng xót xa. Chị do dự một thoáng rồi lên tiếng, giọng chắc nhưng pha chút lo lắng: "Hay là... mình lên tiếng đính chính đi. Như lần trước vậy, đâu cần để họ muốn nói gì thì nói."
Lingling liếc sang Pony, không đáp vội, mà thở dài ra một hơi thật dài. Rồi Dì xoay sang Pete, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Tin này được bao lâu rồi?"
Pete bối rối, trả lời lí nhí: "Dạ... tin này rộ lên cũng gần một tuần rồi. Nhưng mấy ngày nay thì nó bùng mạnh hơn, cứ như có ai đứng sau đẩy vậy."
Lingling gật gù, ánh mắt nặng lại. Lingling quay sang nhìn Pony, giọng chắc chắn: "Lên tiếng đính chính thôi."
Pony hơi giật mình, nhưng rồi gật đầu, bắt đầu mở laptop chuẩn bị soạn thảo. Lingling im lặng một thoáng, đôi mắt như đang cân nhắc, rồi cất giọng: "Cậu Tonpi đó... có người yêu chưa?"
Pete thoáng do dự, rồi đáp thật: "Trong giới... ai cũng biết một chút. Lúc mới vào nghề, anh ta có qua lại với một phú bà. Chính bà đó nâng đỡ, đưa anh ta lên. Chuyện này lâu lắm rồi, nhưng vẫn được giấu kín, vì ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ta."
Lingling khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia suy tính: "Có... hình ảnh hay gì không?"
Pete gật đầu, cúi xuống bấm bấm lục lục một lúc, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Lingling: "Đây ạ..."
Lingling cầm lấy, nhìn chằm chằm vào tấm hình một hồi lâu. Tấm ảnh chụp lén, hơi nhòe, nhưng đủ rõ để thấy Tonpi đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi, dáng dấp sang trọng. Bức ảnh nằm trong một group chat kín giữa các trợ lý và quản lý trong nghề—nơi này, vừa là kho tin tức ngầm, vừa là nơi có thể hại chết một nghệ sĩ nếu để lọt ra ngoài.
Bàn tay Lingling khẽ run, nhưng Dì nhanh chóng kìm lại, đưa điện thoại trả lại cho Pete. Ánh mắt Lingling nghiêm nghị, giọng thấp đi: "Vậy thì dễ rồi."
Lingling thở dài, rồi gật đầu. Lingling quay sang phía Orm, nhẹ nhàng tách em ra khỏi vòng ôm, đưa tay xoa xoa má em, giọng dịu đi: "Về phía mình, cứ đính chính trước đã nhé, bé con."
Orm nhìn dì, mắt vẫn còn ẩm ướt, nhưng lắng nghe.
Lingling ngừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sắc hơn, giọng Dì thấp hẳn xuống: "Để xem cậu ta có lên tiếng không. Nếu không chịu lên tiếng... thì tung tin đó ra."
a đứa nhỏ đồng loạt giật nảy mình. Pete lắp bắp, giọng run: "Dì... như vậy là mình đang đi kiếm chuyện với người ta rồi..."
Lingling chỉ nhún vai, đôi lông mày thanh tú dính chặt vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Giọng trầm, đều, không hề dao động: "Tấm hình đã leak ra được tới group chat, có nghĩa là sẽ không phải lần đầu tiên cậu ta bị làm phiền. Vả lại, chuyện lên tiếng đính chính cũng đâu có làm cậu ta mất mát gì. Không sao đâu."
Orm ngồi sát cạnh, mắt mở lớn, không rời khỏi gương mặt dì. Em chưa từng thấy Lingling lạnh lùng như vậy. Giọng nói dứt khoát, ánh mắt không chớp, từng lời thốt ra như thể không còn là người dì dịu dàng hay ngập ngừng nữa, mà là một Lingling khác—lý trí đến mức đáng sợ.
Đây rõ ràng là "chơi bẩn" người ta. Nhưng dì lại nói nó như một lẽ thường tình. Tấm hình, những nước đi, sự tính toán... tất cả đều được dì cân nhắc trong vài giây. Vậy mà mắt dì không hề lay động, không hề do dự. Tim em thắt lại, vừa sợ vừa thương. Dì vốn hiền lành, dì vốn chọn im lặng chịu đựng... nhưng vì em, dì lại trở thành người biết dùng thủ đoạn, trở thành kẻ lạnh lùng.
Orm nuốt khan, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp: vừa muốn ôm dì, vừa muốn lay dì tỉnh lại. Em yêu dì... nhưng nhìn dì như vậy, em thấy rõ một sự thật: tình yêu này đã bắt đầu biến dì thành một người khác. Cũng không hẳn, là chính em đang thay đổi dì.
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên ngọn lửa bướng bỉnh. Em mím môi, giọng khàn hẳn đi: "Dì không cần làm vậy. Để em tự xử lý."
Lingling nhìn em thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. Dì nghiêng người, ngón tay vuốt dọc gò má em, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết: "Dì xử lý cùng em. Chứ em cứ bảo dì ở bên cạnh, rồi bắt dì ôm em mãi sao? Tuổi nghề của ba đứa cộng lại cũng không bằng dì đâu."
Orm khựng lại, đôi mắt mở lớn, thoáng ngỡ ngàng. Trái tim em đập mạnh một nhịp. Dì chưa từng nói với em bằng giọng chắc nịch đến vậy, như thể lần này, dì không chỉ là chỗ để em dựa, mà còn là người sẵn sàng chiến đấu cạnh em.
Nỗi buồn trong mắt Orm dần nhường chỗ cho một tia sáng. Em gục đầu vào vai dì, môi cong cong cười nhạt: "Vậy... lần này, mình cùng nhau, đúng không?"
Lingling ôm siết lấy em, ánh mắt ánh lên quyết tâm: "Ừ. Cùng nhau."
...
Orm chuyển chỗ ngồi sát cạnh Pony, cả hai cùng cúi xuống màn hình laptop để soạn bài đính chính. Em nói từng câu, Pony gõ lại, đôi lúc chỉnh cho mềm đi. Pete ngồi bên kia, cũng đang cắm cúi trên điện thoại, bấm bấm gì đó, ánh mắt lấp lửng, không rõ là tò mò hay lo âu.
Lingling ngồi tách ra một góc, khuỷu tay chống lên thành ghế, ngón tay cái miết chặt vào khớp ngón trỏ. Một thói quen cũ, mỗi lần trong lòng bực tức hay suy tính điều gì đó.
Ánh mắt dì lặng lẽ đảo qua Orm đang ngồi kề bên Pony, qua Pete vẫn đang cắm cúi vào màn hình điện thoại. Nhưng trong đầu Lingling, chỉ có một cái tên.
Kasem.
Không cần bằng chứng cụ thể, linh cảm nghề nghiệp mách bảo Lingling. Scandal này không thể tự nhiên bùng lên, không thể tự nhiên trending nhiều ngày liền, clip cắt ghép phủ khắp các nền tảng. Đây không còn là ồn ào vặt vãnh. Đây là một màn trình diễn. Chính Lingling là khán giả bất khả khán phải vươn mắt lên nhìn vì sự hiện diện của mình mà cuộc sống của người cô yêu bị huỷ hoại ra sao.
Lingling hít sâu, mắt khẽ nhắm lại. Khi mở ra, đáy mắt đã phủ một màu lạnh băng. Bao năm qua, bản thân Lingling đã hiểu quá rõ: với những kẻ như Kasem, càng lùi một bước, hắn càng tiến thêm mười.
Ngón tay Lingling dừng lại, nắm tay khẽ siết thành quyền. Nếu muốn bảo vệ Orm... lần này không thể dùng "tốt" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com