8. Hôn tạm biệt
Lingling nhìn Orm, càng nhìn càng thấy thương. Bé con trước mắt yêu mình đến thế, đâu phải chỉ riêng Lingling đang đấu tranh, mà chính Orm cũng đã và đang vật lộn với biết bao rào cản. Trong ánh mắt tuyệt vọng kia, Lingling nhận ra: những gì cô lo sợ, Orm cũng cảm thấy, cũng gánh chịu.
Nếu lúc này cô còn rút lui, thì không chỉ là hèn nhát nữa... mà còn là ích kỷ. Ích kỷ với Orm, và với chính trái tim mình.
Lingling khẽ lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Orm đang áp lên môi mình, nhẹ nhàng ghì xuống. "Không phải..."
Orm chưa kịp nghe hết, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi.
Lingling thoáng sững lại, rồi bất giác bật cười. Cô biết đây không phải lúc, nhưng bé con này khóc đáng yêu quá, khiến nụ cười trở thành phản ứng vô điều kiện.
"Nghe dì nói đã. Dì chỉ định hỏi... hay là đặt cái gì đó về ăn đi. Dì lười ra ngoài rồi thôi."
Orm chớp chớp mắt, ngẩn người, rồi vội rút tay lại, quệt nước mắt trên mí. Giọng nghẹn ngào: "Em tưởng dì sẽ..."
Lingling không nói thêm, cũng không dám chạm đến chuyện đó. Cô chỉ dịu dàng nhìn em, khẽ lắc đầu, ánh mắt mềm đi thấy rõ. "Em nghĩ xem ăn gì rồi đặt về nhé..."
Orm ngồi im, bàn tay vẫn run run, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Nỗi lo trong lòng tan đi từng chút một, thay vào đó là sự nhẹ nhõm ấm áp đến rưng rưng.
Orm hí hửng chộp ngay điện thoại, vừa bấm vừa thủ thỉ, giọng nghịch ngợm mà vẫn còn sụt sùi: "Mai mốt dì mà còn làm em khóc thế này... em sẽ phạt nặng hơn đó."
Lingling cau mày, ánh mắt nghiêm nhưng lại có chút bất lực: "Dì đã kịp nói ra gì đâu... tất cả là em tự nghĩ thôi."
Orm lườm dì, đôi mắt hổ phách long lanh đầy trách móc: "Cũng tại dì thôi. Lúc nào cũng chạy trốn, làm sao em không sợ cho được."
Nói rồi, em thả người nằm dài trên đùi Lingling, tay ôm chặt lấy eo, giọng nhỏ lại như lời thủ thỉ: "Ước gì dì có siêu năng lực đọc suy nghĩ... dì sẽ biết em đang hạnh phúc đến dường nào."
Câu nói đáng lẽ ngọt ngào, nhưng với Lingling lại nặng trĩu. Cô khẽ lắc đầu, bàn tay vô thức vuốt mái tóc mềm mại kia, không đáp lại.
Orm nhanh nhẹn trở dậy, bấm thêm vài thao tác rồi đưa điện thoại cho dì xem: "Xong rồi. Em đặt hai tô mì hoành thánh. Một tô đầy đủ cho dì, một tô không giá cho em."
Lingling gật đầu, đứng lên: "Được. Vậy em đi tắm đi, dì sẽ thay ga giường."
Orm cau mày, giọng hờn dỗi: "Mình có làm gì đâu mà phải thay ạ?"
Bốc!
Lingling búng nhẹ lên trán em một cái: "Em nghĩ gì vậy? Bình thường dì mà chưa tắm thì sẽ không bao giờ lên giường nằm đâu."
Orm đỏ mặt, cười tủm tỉm, chống tay ngồi dậy: "Được rồi, để em giúp dì. Hôm nay em sẽ ngoan."
Lingling nhìn em, vừa muốn cười vừa thấy bất lực. Nhưng rốt cuộc, cô cũng gật đầu, để mặc cho bé con hí hửng lao đi chuẩn bị như thể đây đã là "tổ ấm chung" của cả hai.
Sau khi trải ga giường mới xong, tiếng chuông cửa vang lên. Đồ ăn đã được giao tới. Orm hí hửng chạy ra lấy, bưng vào hai tô mì hoành thánh còn bốc khói nghi ngút. Một tô đầy đủ, một tô không giá, đặt ngay ngắn trên bàn.
Cả hai ngồi đối diện nhau. Lingling ăn chậm rãi, từng động tác vẫn giữ vẻ nghiêm túc, còn Orm thì vừa ăn vừa len lén nhìn dì, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười tủm tỉm không giấu được. Bữa ăn kết thúc trong không khí yên bình hiếm có.
Sau đó, cả hai ngồi dựa lưng vào thành giường, nói chuyện lặt vặt. Orm kể vài chuyện ở lớp, còn Lingling thì nhắc nhở vài chi tiết nhỏ về bài học, giọng không khác gì lúc ở trên lớp. Orm chống cằm nhìn, vừa nghe vừa cười, cảm giác như đang sống trong giấc mơ của mình.
Một lát sau, Lingling khẽ liếc đồng hồ, rồi quay sang: "Được rồi, muộn rồi. Em đi tắm, rồi ngủ sớm đi."
Orm bặm môi, mắt lấp lánh tinh nghịch, đột ngột thốt ra: "Dì... hay là... mình tắm chung đi?"
Không gian im bặt. Orm vừa nói xong liền thấy má mình nóng rực. Em lắp bắp định chữa cháy: "À... em giỡn thôi... dì đừng giận nha..."
Nhưng bất ngờ thay, Lingling vẫn ngồi yên, nhìn em rất lâu. Đôi mắt đen sâu ấy chẳng lộ ra vui giận, chỉ có một thoáng dao động. Rồi, bằng giọng chậm rãi mà chắc nịch, dì đáp: "Được."
Orm tròn mắt, tim nảy lên một nhịp như muốn vỡ tung. Em cắn môi, gương mặt đỏ bừng nhưng nụ cười lại rực rỡ đến mức không thể kìm. "Thật... thật hả dì?" Giọng em run run, vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng.
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt không tránh né nữa "Em nghĩ dì sợ em sao?"
...
Phòng tắm bốc hơi ấm, gương soi mờ hẳn đi vì hơi nước. Orm đứng trước gương, tay cứ xoắn xoắn vạt áo sơ mi rộng thùng thình mà dì đưa, má đỏ bừng, mắt nhìn trộm sang Lingling.
Lingling cũng mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, cúc áo cài hờ. Dáng vẻ điềm nhiên của dì khiến Orm vừa muốn ngắm, vừa ngại đến mức tim đập thình thịch.
Lingling liếc sang, khóe môi cong lên, giọng thản nhiên: "Đâu phải dì chưa từng thấy."
Orm tròn mắt, cả người cứng đờ: "Dì... dì nói gì cơ?"
Lingling nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh đến mức khó chịu: "Hồi em năm tuổi. Mẹ em phải ôn thi mấy ngày liền, gửi em cho dì trông. Em nghịch cát, lăn lê ra đầy bụi đất. Dì tắm cho em sạch sẽ chứ còn sao nữa."
Orm vẫy nảy, hai má đỏ lựng: "Cái đó khác! Người ta hồi đó còn nhỏ, bây giờ em lớn rồi!"
Lingling bật cười, cúi xuống vặn vòi sen cho nước chảy đều, giọng nhàn nhạt mà ẩn ý: "Ừ, lớn rồi... nhưng vẫn đỏ mặt như hồi bé thôi."
Orm xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt, vừa thích vừa ngượng. Dù trong lòng mừng rỡ muốn hét to, ngoài miệng em vẫn càu nhàu: "Dì... cứ trêu em hoài..."
Lingling liếc sang, ánh mắt dịu đi, nhưng khóe môi vẫn cong khẽ. Cô đưa tay đón lấy cái khăn Orm đang ôm trước ngực, treo lên móc, giọng chậm rãi: "Lần này là để tiết kiệm thời gian thôi. Áo sơ mi rộng thế này, ngại cái gì nữa?"
Dưới vòi sen, nước chảy đều rì rào. Orm đứng cạnh Lingling, hai tay chốc chốc lại ôm lấy eo Lingling, áo sơ mi trắng rộng thùng thình dính nước càng ôm sát người. Em cứ lén lút nghiêng mắt nhìn một chút, trong lòng vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng.
Nhưng rồi... chẳng có gì "đặc biệt" xảy ra cả. Lingling chỉ đúng nghĩa.. tắm cùng em, thế thôi. Từng động tác bình thản đến mức khiến tim Orm vừa run vừa hơi... hụt hẫng.
Em mím môi, mắt cụp xuống, nghĩ thầm: "Ừ thì cũng không sao. Thời gian còn nhiều. Cứ từ từ khám phá, chắc còn thú vị hơn."
Tắm xong, hai người thay đồ sạch sẽ. Orm chạy ra trước, lấy khăn lau tóc loạn xạ, từng giọt nước vẫn chảy xuống cổ. Lingling đi sau, thấy thế liền cau mày, giật lấy khăn trong tay em.
"Ngồi xuống."
Orm ngoan ngoãn ngồi mép giường, cúi đầu. Lingling đứng phía sau, động tác chậm rãi mà kiên nhẫn, lau khô từng lọn tóc, rồi lấy máy sấy thổi gió ấm đều đặn.
Orm lim dim mắt, tận hưởng hơi ấm lan khắp da đầu, nụ cười rạng rỡ hiện ra nơi khóe môi. Em ngẫm nghĩ, có lẽ đây mới chính là điều mình muốn—không phải vội vã, mà là từng chút một, cùng dì đi qua hết mọi khoảnh khắc như thế này.
...
Đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ một chút, Lingling đã tắt đèn, ra hiệu cho Orm lên giường. Orm khẽ thở dài. Sinh viên mà bắt đi ngủ sớm, chẳng khác nào bắt một con thú hoang nhốt vào lồng cả. Dù vậy, em vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng xoay trở mãi chẳng thể chợp mắt.
Trong bóng tối, Orm nghiêng đầu, thấy đôi mắt dì đã nhắm hờ. Em thì thầm: "Bình thường dì cũng ngủ sớm vậy sao?"
Một giọng đáp lại khe khẽ, trầm nhưng không buồn ngủ chút nào: "Không. Nhưng hôm nay dì mệt. Đêm qua dì không ngủ được."
Orm cau mày, giọng nhỏ lại: "Sao lại không ngủ được?"
Lingling thở dài, xoay người đối diện em. Trong bóng tối, ánh mắt dì sâu thẳm, mang theo chút bối rối chưa từng thấy: "Lúc em hôn trộm... dì chưa ngủ. Nhưng dì không dám mở mắt, vì không biết phải đối diện với em thế nào. Đến khi em ngủ rồi, dì mới dám mở mắt. Và thế là... mở mắt đến sáng luôn."
Nghe vậy, Orm vừa thương vừa xót, tim đau nhói. Em vươn tay, kéo dì sát lại, rồi đặt đầu mình lên cánh tay dì, rúc vào lòng như tìm chỗ trú ẩn. "Còn bây giờ thì sao?" Giọng em nhỏ như tiếng thở, run rẩy mà đầy chờ đợi.
Lingling co tay lại, khẽ xoa đầu Orm, hơi thở dì phả nhẹ vào mái tóc em: "Bây giờ... dì thấy, đôi khi đối diện cũng không tệ. Ít nhất... là chúng ta đều đang hạnh phúc."
Nghe dì nói vậy, Orm mỉm cười, tim như muốn nổ tung. Nhưng thay vì nhắm mắt ngủ, em lại ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách long lanh như mèo con: "Vậy thì... cho em hôn một cái rồi mới ngủ được."
Chưa kịp để Lingling phản ứng, Orm đã khẽ chạm môi lên má dì. Một cái, rồi nhanh chóng thêm một cái nữa.
"Orm..." Lingling khẽ gọi, giọng trầm thấp đầy cảnh cáo.
Nhưng Orm cười khúc khích, môi lại dán lên môi dì lần nữa, lần này kéo dài hơn, ướt át hơn. Cái hôn ngọt ngào dần biến thành nụ hôn sâu, gấp gáp như đang thử thách từng chút kiên nhẫn của người đối diện.
Đến khi Lingling bắt đầu thấy khó thở, cô nghiêng mặt tránh đi, thở khẽ: "Em... đang muốn thử thách dì sao?"
Orm không ngần ngại gật đầu, đôi mắt mơ màng mà sáng rực, như đang câu lấy hồn dì.
Lingling nhìn em rất lâu. Rồi, thay vì rụt rè né tránh, cô bất ngờ chống tay, xoay người nằm đè lên Orm.
Orm nín thở, trái tim đập dồn dập, mắt mở to chờ đợi. Nhưng Lingling chỉ dừng lại ở đó. Nằm trên người em, giữ khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa lẫn, rồi chẳng làm gì thêm.
Orm nhăn mặt, môi bĩu ra: "Dì... trêu em."
Lingling bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong: "Em quấy dì như vậy, bị dì trêu lại một chút cũng đâu có sao."
Orm phụng phịu, nhưng cuối cùng lại ôm chặt lấy eo dì, giọng nhỏ dần như mèo con sắp ngủ: "Chỉ lần này thôi đó..."
Lingling mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, thì thầm: "Ngủ đi, bé con."
...
Sáng hôm sau. Hôm nay Orm không có lớp, còn Lingling cũng rảnh nên quyết định ngủ thêm. Từ tối qua sau khi chúc em ngủ ngon, dì đã đổi tư thế nằm cạnh, để Orm thoải mái chui vào lòng.
Nhưng mèo con trong vòng tay thì lại chẳng yên chút nào. Orm xoay sang trái rồi xoay sang phải, động đậy liên tục như thể chẳng thể nằm im quá ba phút, dù tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay dì, không chịu buông.
Lingling muốn ngủ thêm, nhưng bị quấy hoài cũng không thể yên. Cô hé mắt, nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng. Quay sang đã thấy Orm nằm xoay lưng về phía mình, bàn tay nhỏ nghịch nghịch ngón tay của dì, ánh mắt mơ màng.
Lingling bật cười khẽ, giọng trầm còn ngái ngủ: "Em dậy sớm vậy?"
Nghe thấy tiếng dì, Orm lập tức xoay người lại, đôi mắt hổ phách sáng bừng: "Lần cuối em ngủ trước 11 giờ... chắc là hồi học cấp 2 rồi đó."
Lingling đưa trán mình cụng nhẹ vào trán em: "Ngủ muộn còn khoe nữa..."
Orm cười khúc khích, dụi trán vào cánh tay dì, giọng nũng nịu: "Tại sao phải ngủ sớm chứ..."
Lingling xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng: "Hay là... tập thể dục với dì không?"
Orm ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt sáng rỡ, miệng cong cong: "Ý dì là... tập thể dục trên giường á?"
Orm vùng vẫy vài cái cho có lệ, nhưng cuối cùng lại rúc sát vào ngực dì, hai tay vòng chặt lấy eo, giọng nghẹn ngào mà nũng nịu: "Thôi... em thua. Nhưng mà... dì phải cõng em đi tập sáng mới chịu đó."
Lingling phì cười, xoa đầu em: "Em không đi... em sẽ hối hận đó. Em nói muốn dính lấy Dì mà. Dì sẽ cho em thấy cuộc sống hằng ngày của Dì."
Nói rồi, dì mở tủ, lấy ra một bộ đồ thể thao còn mới tinh, vải vẫn còn thơm mùi bọc nhựa. Lingling đặt vào tay Orm: "Đây, mặc vào. May mà dì còn dư một bộ nhỏ hơn, vừa với em."
Orm nhìn bộ đồ rồi nhìn dì, bĩu môi: "Dì chuẩn bị sẵn hết rồi hả? Tính ép em lâu dài đúng không?" Lingling chỉ nhướng mày: "Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mau thay đi."
Lúc đầu, Orm còn lầm bầm, trong bụng đầy tâm lý phản kháng. Nhưng khi bước chân theo dì vào phòng gym, vừa nhìn một vòng, Orm lập tức im bặt. Không gian sáng choang, máy móc hiện đại, và quan trọng nhất—đây là phòng tập dành riêng cho nữ. Xung quanh toàn các chị đẹp dáng chuẩn, body căng mướt, ai cũng tự tin khoe vóc dáng trong đồ tập ôm sát.
Orm đứng sững một nhịp, rồi ngay lập tức hạ quyết tâm: "Không. Nhất định phải tập cùng dì. Ngày nào cũng tập!" Tại sao ư? Vì chỉ cần nghĩ tới việc Lingling nhìn những người phụ nữ khác, hoặc tệ hơn, những ánh mắt kia dám dán vào Lingling... máu ghen trong Orm lại sôi lên bần bật.
Em nghiến răng, siết chặt bàn tay nhỏ, quay sang cười tươi rói với dì: "Dì ơi... mai, mốt, và cả sau này nữa... em sẽ đi tập với dì mỗi ngày!"
Lingling thoáng ngạc nhiên, cau mày nhìn em: "Hồi sáng còn mè nheo bảo không muốn, sao bây giờ đổi ý nhanh vậy?"
Orm nhún vai, cười ngọt như mật, mắt cong cong: "Thì... em muốn giữ dáng đẹp thôi. Ở cạnh dì thì tất nhiên phải đẹp chứ."
Lingling khẽ lắc đầu, nửa tin nửa ngờ.
Orm cứ dính sát lấy Lingling như cái đuôi nhỏ. Dì tập khởi động thì em cũng khởi động, dì kéo tạ thì em cũng kéo theo, dì chạy bộ thì em cũng nhảy lên máy ngay cạnh.
Nhưng khổ nỗi... sức đâu có tới.
Chỉ mới khoảng mười lăm phút, Orm đã thở hổn hển, hai chân rã rời, mặt đỏ bừng. Trong khi đó Lingling vẫn nhịp nhàng đẩy tạ, từng động tác gọn gàng, cơ bắp tay săn chắc nổi rõ dưới lớp áo thể thao.
Orm ngồi phịch xuống ghế dài, mắt dõi theo những chị đẹp khác trong phòng gym – dáng người thon gọn, body mượt mà, gương mặt rạng rỡ. Tự nhiên trong lòng em dấy lên chút tủi thân.
Em chống cằm, buột miệng than thở: "Em... không xinh đẹp chút nào."
Lingling đang tập lưng, nghe thấy câu đó liền khựng lại, tay suýt trượt khỏi thanh đòn. Cô đặt tạ xuống, lau sơ mồ hôi trên trán rồi đi thẳng đến, ngồi xổm xuống ngay trước mặt Orm. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang cụp xuống: "Dì không cho phép em nghĩ như vậy. Em rất xinh đẹp."
Orm vẫn ỉu xìu, chỉ chỉ tay ra xung quanh: "Nhưng mà... dì nhìn người ta xem. Ai cũng dáng mượt như vậy..."
Lingling thở dài, đưa tay khẽ nâng cằm em lên, giọng chắc nịch: "Đâu... dì có thấy ai đâu. Chỉ thấy mỗi em thôi."
Lời vừa dứt, Orm đã cười tươi trở lại, đôi mắt cong cong sáng bừng. Em vội ôm lấy mặt Lingling, cười khúc khích: "Giỏi quá ta... vậy mà cũng không mắc bẫy. Dì thử nhìn người khác xem, có dám không?"
Lingling thở dài, khẽ lắc đầu, khóe môi cong cong bất lực: "Dì cũng ngoài ba mươi rồi, Orm..."
Orm chu môi, rúc vào vai dì, giọng lí nhí nhưng đầy hạnh phúc: "Thì sao chứ... dì vẫn là của em."
Lingling khẽ cúi xuống, béo nhẹ mũi Orm một cái: "Thì dì sẽ không để mắc bẫy của em đâu. Ngoan, dì còn một set nữa thôi, rồi mình về ăn sáng nhé."
Orm chun mũi, mặt vẫn còn hơi ỉu xìu nhưng gật đầu, mắt long lanh theo dõi từng động tác cuối cùng của dì.
Vừa lúc Lingling đang lau tay chuẩn bị dọn đồ, một giọng quen thuộc vang lên: "Ơ, Lingling? Trùng hợp thật, cũng tập ở đây à."
Lingling ngẩng lên, thấy một đồng nghiệp trong khoa, liền cười nhã nhặn: "À, chào chị. Em hay ghé đây buổi sáng."
Ánh mắt người kia nhanh chóng lướt qua Orm, đang ngồi bên cạnh. "Còn đây là...?"
Orm thoáng khựng, bàn tay nhỏ siết chặt mép khăn. Trong lòng em bồn chồn, vừa mong vừa sợ nghe câu trả lời.
Lingling chỉ mỉm cười, giọng bình thản: "Cháu gái em. Chị biết chị Koy mà. Con gái chị ấy."
Orm cắn môi, tim nhói lên một chút. Từ "cháu gái" vẫn cứ như một bức tường lạnh lẽo chắn giữa hai người.
Người kia cười xã giao rồi rời đi. Còn lại hai người, không gian im ắng đến vài nhịp. Orm cúi đầu, mím môi thật chặt. Lingling nghiêng mắt nhìn, khẽ xoa đầu em, nhưng chẳng nói gì thêm.
Ra khỏi phòng tập, ánh nắng sáng sớm hắt vào, không khí trong lành làm bầu không khí nặng nề dịu xuống. Lingling đưa khăn cho Orm, giọng nhẹ nhàng: "Đi thôi, đi ăn sáng."
Orm ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn buồn một chút, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Dì muốn ăn gì nào? Em mời đó."
Lingling khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong: "Em đang tiết kiệm còn mời dì?"
Orm lườm nhẹ, nhưng nụ cười rạng rỡ hơn: "Thì dì cứ nhận đi, em có thẻ của dì mà."
Hai người cùng nhau đi về phía xe, ánh nắng trải vàng trên vai. Nỗi buồn ban nãy tan đi dần dần, nhường chỗ cho tiếng cười rộn rã khi bàn chuyện sáng nay ăn gì.
...
Một ngày của Lingling vốn dĩ rất đơn giản.
Cô bắt đầu từ buổi sáng sớm, với thói quen tập thể dục đã duy trì từ hồi cấp 3. Sau đó sẽ là bữa sáng thanh đạm, đôi khi chỉ là một bát mì nóng hay một phần cháo đơn giản. Nếu có lớp, cô sẽ lên giảng đường, bước đi thong thả với tập tài liệu ôm gọn trong tay. Nếu không có lớp, cô thường về phòng ký túc xá, mở laptop làm việc, soạn bài, hoặc đọc sách. Đôi khi, lịch trình sẽ thêm một buổi cà phê với đồng nghiệp, hay một bữa ăn trưa với vài người bạn. Nói chung, cuộc sống của Lingling được lặp đi lặp lại theo quỹ đạo gọn gàng, không quá nhiều biến cố, không quá nhiều xao động — giản dị đến mức gần như tĩnh lặng.
Nhưng với Orm, đó lại là một thế giới hoàn toàn mới.
Em theo dì từ phòng tập thể dục, đến quán ăn sáng, rồi quay về ký túc xá. Ngồi đối diện dì, nhìn dì mở laptop chăm chú gõ từng hàng chữ, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi gặp một vấn đề cần suy nghĩ, Orm bỗng thấy tim mình ấm lại. Nếu là người khác, em đã nhanh chóng chán nản, đã thấy sự đều đặn này buồn tẻ. Nhưng khi đó là Lingling, tất cả đều trở thành bình yên.
Trong lúc dì tập trung giảng bài qua lớp online, Orm ngồi một bên, giả vờ học, nhưng thực chất chỉ là chống cằm nhìn, cảm giác như chỉ cần im lặng thế này thôi, cũng đủ hạnh phúc. Khi dì gấp laptop lại, ngả lưng xuống ghế, thở ra một hơi mệt nhọc, Orm liền chạy tới dúi vào tay dì một chai nước, nụ cười cong cong như thể đó là món quà to lớn nhất.
Buổi trưa, hai người cùng nhau ra ngoài ăn. Bàn ăn đơn giản, vài món truyền thống, không có gì cầu kỳ. Nhưng Orm lại thấy ngon hơn tất cả những bữa tiệc rực rỡ em từng tham dự. Chỉ vì bên cạnh có dì, người vừa gắp cho em một miếng rau, vừa nhắc khẽ:
"Ăn từ tốn thôi, không ai giành của em đâu."
Chiều đến, Lingling trở về ký túc xá, thay áo thoải mái, ngồi đọc sách ở bàn làm việc. Orm nằm dài trên giường, chống cằm nhìn mãi gương mặt nghiêm túc ấy. Bình thường em rất ghét ngồi yên, nhưng lúc này, em thấy mình có thể nằm đây cả ngày, chỉ để nghe tiếng lật sách khẽ khàng, để cảm nhận sự hiện diện của dì trong cùng một không gian.
Tối xuống, Lingling chọn ăn nhẹ ở phòng — chỉ là chút salad và trái cây. Orm càu nhàu "ăn ít vậy sao đủ", nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn theo. Hai người ngồi cạnh nhau, xem một bộ phim cũ trên tivi. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần những cái liếc nhìn, những tiếng cười khẽ khi nhân vật trên màn hình nói điều gì đó ngốc nghếch.
Một ngày trôi qua như thế. Với người khác, có lẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Orm, từng khoảnh khắc ấy đều trở thành kho báu.
Em tựa đầu lên vai Lingling, khẽ cười thì thầm:
"Đi với dì... em thấy mọi thứ bình yên lạ thường. Không cần gì thêm, chỉ cần thế này thôi."
Lingling nghiêng mắt nhìn, không đáp, chỉ khẽ xoa đầu em. Nhưng trong lòng, cô cũng thấy rõ — sự bình yên này, có lẽ đã trở thành điều quý giá nhất mà cả hai không ai dám buông.
...
Một ngày của Lingling vốn dĩ rất đơn giản. Buổi sáng, dì luôn dậy sớm tập thể dục. Nếu không ra phòng gym thì cũng chạy bộ quanh khuôn viên, thói quen này giữ đều đặn suốt từ khi còn học cấp ba. Sau đó là bữa sáng đơn giản, đôi khi chỉ là một bát cháo nóng, một tô mì, hoặc vài lát bánh mì nướng. Nếu có lớp, dì sẽ lên giảng đường, bước đi thong thả với tập giáo án trong tay. Nếu không có lớp, dì trở về ký túc xá, mở laptop, soạn bài, chỉnh sửa tài liệu, hoặc đọc sách. Buổi trưa ăn rất thanh đạm, tối đến thường chỉ salad hoặc trái cây. Nói chung, nhịp sống của dì gọn gàng, đều đặn, đến mức người ngoài nhìn vào có thể thấy... nhạt.
Thế nhưng, có Orm đi cùng thì khác hẳn. Dì ăn sáng một bát cháo, Orm sẽ lăng xăng đòi thêm quẩy, rồi lén nhón cả vào tô của dì. Dì nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng sau đó vẫn gắp miếng thịt còn lại sang chén của em.
Dì soạn bài trong laptop, Orm giả vờ học nhưng thật ra chống cằm nhìn dì, cứ lâu lâu lại chìa chai nước ra: "Dì uống đi, không khô cổ mất." Dì đọc sách yên tĩnh, Orm lại cựa quậy không chịu ngồi yên, rúc đầu vào vai dì, cười toe: "Dì có thấy em ngồi yên mười phút chưa? Đáng khen đúng không?" Cứ thế, sự tinh nghịch của Orm như thổi một làn gió mới vào cuộc sống đều đều của Lingling. Còn sự điềm tĩnh, kiên nhẫn của Lingling thì lại nuông chiều hết những trò mè nheo của bé con.
Tối hôm đó, khi kết thúc một ngày dài, Orm ngồi trên giường, vừa gấp quần áo cho vào balo vừa làu bàu: "Em ước gì... ngày nào cũng được ở cạnh dì."
Lingling đang dọn gọn bàn làm việc, nghe thế thì quay sang, nhướng mày: "Em không thấy nhàm chán sao?"
Orm lắc đầu, đôi mắt hổ phách sáng long lanh: "Không chán chút nào. Em thấy bình yên nhiều hơn."
Lingling sững lại, rồi khẽ mỉm cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh em, giọng dịu dàng: "Nhưng đó mới chỉ là một phần thôi, Orm à. Còn nhiều thứ về dì... em vẫn chưa biết đâu."
Orm ôm chặt lấy cánh tay Lingling, mặt dụi dụi như con mèo nhỏ: "Em cứ dính lấy dì thế này, sợ gì không biết hết. Và dì yên tâm... dì có ra sao, em cũng yêu hết."
Lingling khẽ khựng, tim siết lại một nhịp. Cô không đáp, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên tóc em, rồi đứng dậy: "Thôi, muộn rồi. Dì đưa em về ký túc xá."
...
Chiếc xe lăn bánh, dừng lại trước cổng ký túc. Orm vẫn ngồi nguyên, hai tay ôm balo, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích. Lingling quay sang, thấy em cứ "ừ ừ" vài tiếng trong cổ họng, má phồng lên, mặt đỏ rần, đôi mắt liếc sang rồi lại quay đi. Cô không khó để đoán em đang chờ gì. Muốn một cái hôn tạm biệt, nhưng không chịu nói thẳng.
Lingling cũng không hiểu vì sao bản thân lại thay đổi đến vậy. Bình thường cô luôn dứt khoát, luôn biết rạch ròi giới hạn. Nhưng ở cạnh Orm, bản năng như bị bẻ cong, chỉ muốn nuông chiều, chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa thời gian bên em.
Hai người ngồi im lặng, ánh đèn cổng ký túc hắt vàng xuống mặt đường. Kim đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm. Lingling thở nhẹ, rồi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng khóe môi khẽ cong: "Vậy bây giờ... dì hôn tạm biệt, thì em ngoan ngoãn đi lên phòng nhé."
Orm nghe xong, đôi mắt sáng rực ngay, ánh nhìn như bừng cả một bầu trời. Em quay phắt sang dì, miệng mím lại để cố nhịn nụ cười, nhưng ánh mắt thì chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn.
Orm rướn người tới trước, hai mắt khép hờ, lòng ngập tràn chờ đợi. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi: được hôn một cái tạm biệt, sau đó chắc chắn sẽ bị dì gõ đầu, hoặc nghe câu "Đủ rồi, Orm."
Nhưng không.
Lingling nghiêng đầu, cúi xuống chậm rãi. Đôi môi dì chạm nhẹ vào môi em, mềm mại, thoáng qua thôi mà khiến tim Orm muốn vỡ tung. Em run lên, môi khẽ cong thành nụ cười, định mở miệng mè nheo "một cái nữa" thì...
Lingling không rời đi. Ngược lại, dì giữ nguyên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia lửa kỳ lạ. Rồi bất ngờ, dì áp chặt môi xuống, mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn lấy hơi thở của Orm.
Orm choáng váng, đôi mắt mở to.
Dì... dì đang chủ động?
Ngạc nhiên nhanh chóng biến thành hạnh phúc, bùng lên như sóng trào. Em lập tức vòng tay ôm lấy cổ dì, siết chặt, đáp lại với tất cả cuồng nhiệt.
Nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn. Không còn là cái hôn "tạm biệt" vô hại, mà là một cơn khát bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng được giải phóng. Orm thở dốc trong từng nhịp, ngón tay bấu lấy gáy dì, kéo xuống sát hơn, như thể không muốn để khoảng cách tồn tại. Lingling rùng mình, bàn tay vốn đặt nơi ghế bỗng trượt xuống, siết chặt eo em, ngón cái vô thức cọ nơi thắt lưng.
Orm run bắn, toàn thân như mềm nhũn. Cảm giác lạ lẫm ấy vừa khiến em ngượng ngùng, vừa khiến tim đập loạn nhịp. Em bật cười khúc khích trong nụ hôn, giọng khàn đi, thở gấp: "Dì... lần này là dì chủ động rồi nhé... không được chối đâu."
Đáp lại, Lingling chỉ càng siết chặt hơn, bàn tay giữ nguyên ở eo em, còn tay kia lùa ra sau gáy, giữ đầu Orm cố định, ép em phải đón trọn nụ hôn của mình. Orm tưởng dì sẽ dừng lại khi em bắt đầu run lên vì ngộp. Nhưng không. Lingling tiếp tục, môi và lưỡi dì quấn chặt lấy, nóng bỏng, rối loạn. Mỗi lần em khẽ rên trong cổ họng, dì lại siết chặt hơn, như trừng phạt bé con vì đã dám thử thách sự kiên nhẫn của mình.
Đến khi cuối cùng rời ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Orm vẫn ôm cổ dì, đôi mắt hổ phách long lanh, giọng run rẩy nhưng rực sáng: "Dì... em không mơ đâu đúng không?"
Lingling nhắm mắt, trán chạm nhẹ trán em, bàn tay vẫn còn giữ lấy eo không buông. Cô không nói, nhưng vòng tay và nụ cười khẽ nơi khóe môi đã là câu trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, Orm biết chắc dì không còn trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com