11
ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ được đặt sát mặt đất, chiếu thẳng vào đôi ngươi đang khẽ nhắm của lingling kwong. thức giấc với cảm giác tràn đầy sảng khoái, từng dòng ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí lingling, mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết, kể cả khoảnh khắc orm kornnaphat thổ lộ tình cảm của em ấy dành cho nàng, và cả lúc em ấy.... rên rỉ gọi tên nàng trong đêm.
và cuộc hoan ái mãnh liệt giữa cả hai....
lingling không khỏi cảm thấy hạnh phúc, orm kornnaphat giờ đây thật sự đã là người yêu của nàng, của riêng mình nàng thôi.
nhưng không lẽ ngủ với nhau một đêm đã xem như là người yêu rồi sao? như vậy thì thiệt thòi cho em bé của nàng quá....
lingling kwong nhìn vào người con gái đang ngủ say trong vòng tay mình, hai tay choàng qua eo nàng ôm lấy chặt cứng như thể sợ nàng bỏ đi vậy. cơ thể thiếu nữ trần trụi phập phồng bên dưới lớp chăn ấm áp, từ cổ xuống ngực toàn là vết tích hoan ái mà nàng để lại sau trận cuồng nhiệt hôm qua.
càng nhìn càng thấy bắt mắt.
không nhịn được mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang hé mở đón lấy không khí, sự mềm mịn nơi cánh môi khiến nàng không kiềm được mà tiến đến ngậm lấy nó, càng mút mát càng triền miên không dứt.
"...ưm...."
orm kornnaphat khẽ cựa quậy vì giấc ngủ bị quấy phá, thế nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên em ngay lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa. còn tên đầu sỏ kia sau khi biết bản thân đang phá đám giấc ngủ ngọt ngào của em liền dừng lại hành động biến thái của mình - cưỡng hôn gái nhà lành khi đang ngủ.....
lingling kwong lựa chọn an phận mà nhìn ngắm thiếu nữ nằm gọn trong lòng, nhích người xoay lưng lại đưa về phía cửa sổ, như vậy nàng có thể che đi ánh sáng đang chiếu vào orm kornnaphat, giúp em tận hưởng giấc ngủ một cách ngon lành hơn.
một tay ôm lấy ngang eo, một tay đưa lên sờ lấy mái tóc hơi rối nhưng vẫn giữ được nét bồng bềnh sau trận làm tình kịch liệt hôm qua.
"hưm...."
cảm nhận được hơi ấm nơi đỉnh đầu, orm kornnaphat thức giấc với cảm giác đau nhức nhưng lại tràn đầy sức sống. cơn đau nơi thắt lưng truyền đến đại não em như xác nhận mọi hành động tối qua đều là sự thật.
lingling kwong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái đang nằm yên trong lòng, nụ hôn mang đầy sự hạnh phúc cùng trân trọng dành cho đối phương.
"chào buổi sáng, cục cưng của chị."
orm kornnaphat mỉm cười, khoé miệng mở rộng đến tận mang tai, không hề che giấu niềm hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt khả ái.
"chào buổi sáng, chị yêu của em."
"bên dưới có đau lắm không em?" - lingling xoa lấy nơi thắt lưng, hi vọng sẽ giúp em giảm chút được cơn đau phía dưới, thầm mắng mình không bằng cầm thú, lần đầu đã mạnh bạo như vậy chỉ sợ orm kornnaphat ghét bỏ bản thân.
"dạ có một chút, nhưng mà e-em.....ơ ơ chị đi đâu đấy???"
chẳng để orm kornnaphat trọn vẹn nguyên câu, lingling kwong tốc chăn phi thẳng ra ngoài mà không một lời giải thích.
một lát sau lingling kwong quay lại với một tuýp thuốc nho nhỏ màu vàng nhạt trên tay, nhìn không lầm thì là lần đầu sử dụng khi lớp seal bên ngoài vẫn còn nguyên.
"gì đó chị?"
"à.... này là thuốc mỡ đó bé, bé bảo bên dưới đau nên chị đi kiếm để bôi cho bé nè."
"..." - thì ra nàng chạy bán sống bán chết là để kiếm thuốc bôi cho em đó hả? sao mà khờ quá vậy nè, nhưng mà dễ thương quá đi!!!!!
à mà khoan đã!
"tại sao chị lại có thuốc mỡ ở trong nhà?" - orm kornnaphat nhanh chóng giật lấy tuýp thuốc mỡ, đọc hướng dẫn sử dụng và phát hiện ra đây là loại chuyên dùng cho các vùng da nhạy cảm bị trầy xước hoặc rách nhẹ, đặc biệt là vùng kín của phụ nữ.
đôi mắt hổ phách nhíu lại, đồng tử hướng về một phía, lườm nguýt muốn chảy cả da mặt người phụ nữ đứng khúm núm với đôi tay đan vào nhau, vân vê từng đốt ngón tay ở phía đối diện.
"mau nói!!!" - còn chưa xác định mối quan hệ mà orm kornnaphat đang ra dáng một "nóc nhà" lắm rồi đó nha
nhìn hoàn cảnh bây giờ có giống mấy "bà chủ" bắt gian các chị "dừng lại" ăn vụng quên chùi mép không cơ chứ!
"ch-chị.... "
"có phải chị đã từng làm chuyện này với người khác ngoài em rồi đúng không?" - mắt orm kornnaphat bắt đầu rưng rưng, ánh nhìn không giấu nỗi sự hoài nghi xen lẫn thất vọng. lập tức ném tuýp thuốc về phía lingling kwong.
"chị thề là chị không có ai khác ngoài bé hết chơn á!!!!"
hai mươi chín năm sống trên cõi đời, lingling kwong xin thề nàng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với người nàng yêu, và nàng cũng chưa bao giờ hèn mọn như bây giờ!!
"thế tại sao lại có cái này trong nhà???"
"chị..... chị..."
"CHỊ LÀM SAO??"
"chị thủ sẵn trong nhà vì chị biết chị sẽ dụ dỗ được em!!!!!" (gay panic time)
?_?
"cái gì cơ??" - sự lúng túng sẽ không biến mất, nó chỉ được chuyền từ lingling kwong sang orm kornnaphat mà thôi.
"chị biết là bé không tin chị nhưng kể từ ngày chị biết chị có tình cảm với bé, chị đã chắc chắn bản thân phải trở thành người yêu của bé, không phải chị thì không được phép là bất kỳ ai!!!" - tông giộng đột ngột thay đổi, nắm tay lại đưa lên trước ngực, lingling kwong dõng dạc tuyên bố
"...." - orm kornnaphat không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng lingling kwong khiến em cạn ngôn nữa rồi, em yêu phải con người ngờ nghệch gì vậy trời!!!!
"bình tĩnh nào lingling kwong, em là của chị mà."
orm kornnaphat không khỏi bật cười thật lớn, em không ngờ rằng vị giám đốc băng lãnh kia lại có tình ý với em từ trước, không những thế còn có ý định "diệt trừ" mọi ong bướm bay xung quanh em nữa cơ.
nhìn cái bản mặt vênh váo sau câu khẳng định của em kìa, nom phát ghét không.
ôi dễ thương chết mất!!!!
"quên mất!!! bé mau nằm xuống, chị bôi thuốc cho bé kẻo lại đau đấy."
và công cuộc bôi thuốc của đôi chíp bông diễn ra cũng không mấy suôn sẻ khi orm không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc đối phương, dù cho không có dục ý vẫn chẳng thể kiềm nén được bản thân.
thế là lingling kwong vừa bôi thuốc cho em bé vừa chạy vào nhà tắm tạt nước vào mặt để giữ được sự tỉnh táo còn sót lại, liên tục và liên tục.
"nong orm kha~~ bữa sáng đã xong rồi đây, mau xuống ăn nào"
"dạ em xuống liền ạ."
chuyện là orm chứng kiến lingling kwong của em phải đấu tranh tâm lý quá dữ dội nên đã đá mông nàng ra khỏi phòng ngủ và bảo rằng em có thể tự xoa thuốc cho bản thân, sau đó đóng cửa tiễn khách trong sự ngơ ngác của vị khách vừa mới bị đuổi kia.
còn lingling kwong sau khi bị đuổi chỉ biết lắc đầu bất lực rồi xắn tay áo xuống bếp bắt đầu bữa sáng đầy dinh dưỡng cho em "đồng nghiệp" bé bỏng của mình.
nhìn thành quả sau 1 tiếng hì hục cắm đầu cắm cổ vào bếp núc, lingling kwong không khỏi tự hào về bản thân khi có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn có thể tiến vào phòng ngủ nữa cơ. cực phẩm như thế này chỉ có thể thuộc về orm kornnaphat mà thôi!!
"wahhhh, lingling kwong còn biết nấu ăn nữa sao.... nếu em nhớ không lầm thì trong hồ sơ của chị wand* đưa cho em thì chị không biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất dở ."
(*wand là chị thư ký trước của sụn sụn kêy, cũng là người đã đưa cuốn bí kíp gia truyền của mình lại cho nong orm😁)
"chị đã học nấu ăn rất gian khổ đó bé, người ta học cũng là muốn lo cho các bữa ăn của em đó, không khen chị được một câu sao??"
"lò len lò len, em đùa thôi ạ."
"hứ, không thèm chơi với em nữa đâu!!!!" - ôi trời đất ơi, giám đốc lingling kwong nổi tiếng khó tính, lạnh lùng giờ đây còn biết khoanh tay lại, đầu ngoắt sang một bên, môi trề ra cả thước để làm nũng với em "thư ký" nữa cơ chứ.
thế nhưng orm kornnaphat nắm thóp được vị giám đốc này rồi mà, làm sao dễ dàng giận dỗi như vậy được.
"buồn quá đi mất, lingling kwong không muốn chơi với orm nữa rồi. vậy orm đi kiếm p'ying đây ạ, ít ra chị ấy sẽ không để orm chơi một mình."
orm vờ như đứng lên bước khỏi căn bếp, ngay lập tức bị giữ lại giam trong vòng tay ấm áp của ai kia, người ấy siết chặt cái ôm, vùi mặt vào sâu trong cổ em, hít lấy mùi hương bạc hà toả ra thơm ngát cả căn phòng, hơi thở nặng nề phả vào trong gáy.
"em là của chị, không cho phép kiếm người khác." - âm giọng trầm thấp thế nhưng lại tựa như rót mật vào tai, dụ dỗ người nghe liền muốn làm chuyện không đứng đắn ngay tại đây.
orm kornnaphat xoay phắt người lại, tay câu lấy cổ lingling kwong, nhẹ đặt nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi căng mọng trước mắt, tay chọt chọt vào bên má như muốn lấy lòng.
"người ta chỉ có mỗi chị thôi, lingling kwong là số 1, là người tuyệt vời nhất trong lòng em, không cần phải ghen tị với ai, có rõ hong hả....." - vừa nói vừa vỗ lấy mông thịt mềm mại phía dưới, hành động ấy của orm chẳng khác nào đang dỗ ngọt đứa trẻ suýt chút nữa bị giành mất cây kẹo ngon ngọt trong tay vậy.
"em thật sự đi kiếm anada, chị lập tức sa thải cô ta!"
"này, không được xấu tính thế nhé! như vậy là hư đấy, em không thương đâu." - orm kornnaphat lập tức nhăn mày vì sự lộng quyền của đối phương, lập tức lên tiếng răn đe.
"nhưng mà cô ta thích em....."
lingling kwong cũng biết khó chịu, orm là của nàng cơ mà, tối qua cô ta còn dám ôm ấp em ở hành lang bãi giữ xe, nếu nàng không tìm thấy em kịp thời phải chăng em sẽ bị cô ta cuỗm mất không???
nhắc tới vụ việc tối qua càng khiến tâm trạng lingling kwong trở nên căng thẳng, siết chặt cái ôm mạnh mẽ hơn.
orm kornnaphat làm sao không nhận ra...
xoa lấy hai bên má đang dần ửng đỏ vì tức giận, em lại đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhằm xoa dịu cảm xúc, từ tốn giải thích với đối phương.
"chúng mình đâu có quyền cấm cản một người thích một người, có đúng không nào? "
gật gật
"p'ying thích em nhưng em cũng nói rõ với chị ấy rằng em đã có người mình yêu và em đã từ chối tình cảm của chị ấy rồi, chị ấy tiếp tục thích em thì đó là lựa chọn của chị ấy. nhưng em sẽ không đáp lại vì đó là lựa chọn của em."
"lingling kwong có hiểu lời em nói không nào?"
gật gật
"hay là lingling kwong không tin tưởng em? nghĩ em là người đa tình hôm nay lên giường với chị hôm sau liền kiếm người khác?"
lắc đầu kịch liệt
"lingling kwong cảm thấy như vậy có hợp lí không? mau trả lời em nào..."
"orm nói gì cũng đúng hết, chị xin lỗi là do chị suy nghĩ không thấu đáo, làm em bận tâm rồi" - lingling kwong cúi mặt nhìn vào mũi chân đang co lại vì lo lắng, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt orm kornnaphat.
"ngẩng mặt lên nhìn em!" - vừa dứt câu lingling ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đối phương, tuy vẫn còn lo lắng nhưng lại sợ làm trái lời em hơn.
"không được tự ti về bản thân nữa nhé.... em yêu chị, lingling kwong. không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì, chị như thế nào em cũng thấy dễ thương hết. cả cái dáng vẻ bá đạo lộng quyền của chị, tất thảy đều làm em cảm thấy đáng yêu."
"không đúng thì em sửa, không cần phải sợ hãi điều gì, có biết chưa?"
"hửm?"
"dạ vâng, chị biết rồi ạ." - dáng vẻ cún con được dạy bảo ôi sao đáng yêu thế này, em không ngờ nàng lại có một mặt ngoan ngoãn thế này đấy!!!
"ngoan, vậy mình cùng ăn sáng nhé? chị yêu..."
đôi mắt biết cười lại lần nữa được hoạt động hết công suất, lingling kwong giữ lấy eo orm kornnaphat, dành cho đối phương một nụ hôn sâu, cảm xúc vỡ oà khi đối phương lại thấu hiếu cảm xúc mình một cách rõ ràng như vậy.
em hiểu chuyện, em dịu dàng, em nhẹ nhàng bước đến thắp sáng cho cuộc sống vô vàn tẻ nhạt của nàng, em tưới lên vùng đất khô cằn của nàng những giọt nước lấp lánh như ánh sao trời, em khiến cuộc đời của nàng bước sang trang mới. và nàng, vô cùng yêu em....
"được, cùng ăn sáng nào ngọt ngào bé bỏng của lingling kwong."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thật sự cảm ơn các bạn đọc độc giả đã chờ đợi mình suốt khoảng thời gian qua, mình thật sự xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu như vậy và mình xin đính chính một điều là mình không drop truyện đâu ạ. đây là đứa con tinh thần của mình nên mình sẽ toàn tâm toàn ý vào em ấy, sẽ giúp em ấy được hoàn thiện một cách chỉn chu nhất.
và mình muốn thông báo một điều là, khoảng thời gian này mình đang khá là bận vì phải ôn thi để vào đội tuyển chính thức của bồi dưỡng học sinh giỏi sử, nếu mình bị loại thì mình sẽ có khá nhiều thời gian để viết fic nhưng ngược lại, mình vào đội tuyển thì sẽ rất là bận. nên nếu xuất hiện vế sau thì từ khoảng thời gian ấy trở đi, người viết vẫn sẽ là mình nhưng bạn Lemonchuicyy sẽ thay mình check lỗi chính tả, tính logic và sẽ là người up truyện lên app cho mọi người đọc ạ.
sau cùng, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vì đã luôn chờ đợi mình💖
cảm ơn các bạn rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com