Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11


"N'Earn ơi! Mau xem này, chị mang gì đến cho em nè! Đảm bảo em thích mê món này luôn! Đó chính là tiramisu!"

Suzie vừa nói vừa xông vào nhà, tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Khuôn mặt cô ấy hớn hở, đôi mắt sáng rỡ.

"Trời ơi, cái cửa hàng bánh kem này đông khách quá đi mất! Chị phải xếp hàng cả buổi trời dưới nắng mới mua được hộp tiramisu này đấy. Mệt chết đi được!"

Cô ấy vừa nói vừa quạt phành phạch bằng tay, rồi nhanh chóng đặt túi đồ lên bàn bếp. Suzie liếc nhìn Earn, thấy N'Earn đang cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông có vẻ hơi miễn cưỡng.

Tháng vừa rồi, Earn đã làm một điều khiến Suzie rất bất ngờ. Em ấy đã chủ động đề nghị với công ty sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian.

"P'Suzie này, chị không phải hay nói là em làm việc chăm chỉ hơn hẳn những nghệ sĩ khác ở Thái Lan sao? Thế nên, em quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của chị. Em sẽ dùng số ngày nghỉ mình đã tích cóp được trong mấy năm qua để đi nghỉ ngơi thật đã."

"Chị đừng lo lắng quá. Em chỉ muốn dành thời gian cho bản thân thôi. Em không muốn cứ phải đối mặt với áp lực công việc và những lời bàn tán của mọi người nữa. Em cũng không thể cứ trưng cái trạng thái sầu muộn này ra cho fans thấy được. Em nghĩ mình cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ."

Earn biết là Suzie đang lo lắng điều gì nên nhanh chóng nói.

Suzie hiểu rằng Earn đang rất mệt mỏi. Cô ấy lo lắng rằng nếu em ấy cứ tiếp tục làm việc như vậy, sức khỏe của em ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Suzie biết rằng Earn là một người rất tài năng, nhưng cô cũng biết rằng ngành giải trí rất khắc nghiệt. Cô không muốn thấy Earn bị tổn thương.

Cô e sợ rằng kỳ nghỉ này sẽ là dấu chấm hết cho những ngày tháng huy hoàng trên sân khấu của Earn. Ngày trước, nàng chọn con đường nghệ thuật để thoát khỏi những bối rối luẩn quẩn của tâm lý bản thân, để tâm trí mình có thể quên đi mối tình đang dằn vặt mình. 

Những năm tháng qua, nàng đã trải qua biết bao thăng trầm, từ những giọt nước mắt đến những nụ cười rạng rỡ. Chính ngành giải trí đã nuôi dưỡng đam mê cháy bỏng trong lòng nàng và thôi thúc nàng không ngừng cố gắng.

Quan trọng hơn, chính tình yêu của Fahlada đã giúp nàng trưởng thành và tự tin hơn bao giờ hết, để Earn nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi để được mọi người chấp nhận.

Giờ đây, nàng chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình yên. Những ngày dài, nàng thường ở nhà, đắm mình trong những cuốn sách hay, những trò chơi thú vị.

Làn da trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, vẻ đẹp của nàng giờ đây mang một nỗi buồn khó tả. Suzie không khỏi lo lắng khi nhìn thấy N'Earn của mình trở nên như vậy. 

"Hơiiiii" - nhìn thấy Earn cứ như cũ ngồi đó bó gối trên sô pha, Suzie phải giả vờ giận lẫy mà dậm chân - "Nè, đi qua mà ăn đi chớ."

Suzie nhanh tay hủy bỏ những hộp cơm đóng gói, vừa làm vừa hào hứng chia sẻ: 

"Em thấy không, làn da chị bây giờ cứ như uống no rồi vậy, căng mọng, bóng khỏe lắm, không tin em sờ thử đi."

Nói rồi, Suzie tự tin vỗ nhẹ lên mặt mình, 

"Này hiệu quả thật đấy, còn hơn là được đi spa chăm sóc đắt tiền nữa!"

Earn miễn cưỡng cười, bất động thanh sắc mà đưa mắt về phía hộp cơm tôm và trứng gà mà Suzie vừa dọn ra

"Chị nghe cô hộ sĩ hôm qua có nói về chuyện của với phu nhân Phutharet, nghe bảo bà ấy khỏe lại rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa là ổn."

Suzie cười tươi rói, lời nói cứ như thể một cuộc trò chuyện phiếm thường ngày

"P'Suzie"

Earn lặng lẽ nhìn Suzie, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Thật ra chị không cần phải vì em mà luôn hỏi thăm tin tức của bà ấy như vậy."

Mấy ngày nay, Suzie luôn chủ động tìm đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Phutharet, rồi "không mời mà đến" mà xông vào nhà để vực dậy tinh thần của cô điều đó khiến Earn cảm thấy vừa vui vừa lo lắng.

Có khi là đưa cơm hộp, khi thì đưa kịch bản, khi thì lý do hoa hoè, có lẽ lý do duy nhất là đều muốn "thả" cho Earn biết một ít tin tức về mẹ của Fahlada. 

Nàng biết rõ Suzie quan tâm nàng đến thế nào. Suzie đã âm thầm làm nhiều việc vì nàng, từ việc tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc da đến việc động viên khích lệ nàng. Tất cả những điều đó, Suzie đều làm vì muốn nàng tin tưởng và cùng nhau tiến bước.

Suzie mỉm cười ngại ngùng, đưa hộp tiramisu ra trước mặt Earn. "Này, Earn..."

"Thật ra em biết rõ trong lòng mình mà. Làm y tá ở bệnh viện St. King thì làm sao biết được những thông tin này rõ ràng như vậy được?" Suzie nói. "Tin tức này người nói ra là ai, em ngay từ đầu đã biết là ai rồi mà."

Hộp tiramisu trong suốt để lộ phần bánh bên trong, ánh sáng chiếu vào làm Earn chói mắt, hoảng hốt đến nỗi nước mắt muốn trào ra.

Những tiệm bánh ngọt trong khu này chỉ tiếp khách quen đặt trước, làm sao có thể có chuyện Suzie xếp hàng mua được. Vậy nên những món ăn trên bàn này đều không phải do nàng mua mà là do P'Mor của nàng mượn tay Suzie mà đưa cho nàng.

Suzie thường xuyên đổi mới các loại thực phẩm dinh dưỡng bổ sung, nàng lúc đầu cũng không nghi ngờ, nhưng càng tìm hiểu thì càng nhận ra tất cả những điều đó đều là do Suzie âm thầm quan tâm, thậm chí là đến từ chính người nàng yêu.

Từ ngày chia tay ở bệnh viện, nàng không còn nhận được cuộc gọi nào từ Fahlada nữa.

Nàng vẫn còn ám ảnh về tình trạng sức khỏe yếu ớt của bà Phutharet. Cảm giác tội lỗi cứ như một cái bóng nặng nề đè lên nàng, khiến nàng không thể dứt khỏi suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mỗi khi trở lại phòng bệnh, nhìn thấy bà nằm yếu ớt trên giường, nàng lại tự trách bản thân vì những hành động của mình.

Nàng nhận ra rằng mình cần phải thay đổi hoàn toàn hướng đi, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình níu kéo nàng lại, giống như sợi dây ràng buộc nàng với Fahlada. Nàng không thể dứt bỏ được, có lẽ là do tình cảm quá sâu đậm.

Nàng cố gắng kìm nén để bà Phutharet không nhận ra sự liên hệ giữa mình và Fahlada. Nàng lo sợ rằng nếu bà biết được, sức khỏe của bà sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Nàng đã đánh đổi quá nhiều, cả sức khỏe lẫn tinh thần, để giữ kín mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng, nàng nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như vậy. Việc giấu giếm và dối trá khiến nàng cảm thấy mệt mỏi và đau khổ.

Nàng muốn buông bỏ tất cả, nhưng lại không thể dứt khoát. Cảm giác tội lỗi và sự luyến tiếc cứ quấn quýt lấy nàng.

P'Mor của nàng đã rất mệt mỏi rồi, nàng không thể đưa thêm bất kỳ điều gì làm người nàng yêu hao tổn tinh thần. Nếu buộc phải nhẫn tâm, thì người nhẫn tâm phải là nàng, không thể nào là P'Mor của nàng được.

Ngẫu nhiên vào nửa đêm nàng vẫn sẽ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người đầu dây bên kia không hề nói chuyện, chỉ có tiếng thở nhẹ bên tai, nhưng nàng biết rõ từng nhịp thở của người nàng yêu chứ. Nhịp thở này như là hồi hai người còn đang quấn quít với nhau. Vì thế mà nàng lại càng vô thức mà rơi lệ, mềm lòng không thể nào cắt đứt với Fahlada. 

"Hôm nay chị không có uống Americano mà uống món Caramel Macchiato mà em thích, ngọt lắm luôn á. Cái tên Tan hẹp hòi hôm nay lại giận dỗi chị, chỉ vì chị không chịu dùng bút máy của cậu ta đưa, mà chỉ chăm chăm dùng bút của em tặng, cậu ta mượn bút chị cũng không cho. Bút này là em tặng chị mà, chị không có muốn cho người khác cầm tới. Cậu ta phiền chị gần chết, vậy mà còn bắt chị đãi omakase đền tội."

"Chú bảo vệ ở tầng dưới cứ khoe khắp nơi là đã chụp ảnh chung với em, thậm chí còn đăng lên diễn đàn bệnh viện nữa chứ. Hừ, đến chị còn chưa được chụp ảnh chung cơ mà!"

"Hôm nay có một bệnh nhi nhỏ nói là fan của em. Chị đã đồng ý với bé là sẽ xin chữ ký em cho cô bé đó nữa, nhưng với điều kiện là bé phải hứa không khóc sau khi phẫu thuật. Thật ra... chị cũng sợ em sẽ không đồng ý, vì chị biết mình đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của em rất nhiều rồi."

Fahlada cứ đều đặn mỗi ngày gửi tin nhắn cho nàng. Có lẽ vì sợ rằng nếu nội dung tin nhắn quá rõ ràng sẽ bị phát hiện, nên những tin nhắn ấy chỉ là những lời hỏi han vu vơ hàng ngày. Không có yêu cầu gặp mặt, cũng chẳng có lời hứa hẹn gì cả.

Nàng luôn cố gắng dùng mọi cách để truyền đạt một thông điệp rõ ràng: nàng sẽ không buông tay.

Earn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Suzie đưa cho nàng một tờ khăn giấy, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Này Earn..."

"Em tin ở chị đi mà. Khun Mor sẽ luôn ở bên cạnh em. Sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng mà."

Giọt nước mắt của Earn cuối cùng cũng rơi xuống mặt bàn đá lạnh lẽo.

Bangkok hiếm khi mưa lớn, vậy mà hôm nay lại mưa suốt cả buổi trưa. 

Fahlada đứng tựa vào lan can sắt trước cửa, đôi mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân rộng. Hoa lá rụng đầy, vương vãi khắp nơi.

Phutharet nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của con gái, nhíu mày lo lắng. Ông cầm tách trà nóng, chậm rãi bước đến bên Fahlada.

"Lada," ông đưa tách trà cho cô, tay khẽ chạm vào tóc con gái, "Gần đây con có vẻ tiều tụy. Cha mong con sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn."

Fahlada miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt. Ngón tay chạm vào thành tách trà ấm nóng, cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đan xen khiến trái tim cô, vốn đã tê liệt bấy lâu, chợt có chút xao động.

"Con không sao đâu cha, con sẽ tự chăm sóc mình."

Nhận thấy sự gượng gạo của con gái, Phutharet do dự một lát rồi mới lên tiếng.

"Lada... Về chuyện của con bé kia, cha muốn con nói thật với cha về những gì con nghĩ."

Mùi hương hoa hồng thoang thoảng theo làn khói tỏa ra, khiến Fahlada chợt nhớ đến loại sữa tắm mà Earn thường dùng.

Trái tim cô lại nhói lên một cơn đau nhói. Cô khẽ mỉm cười rồi lại buông xuống, ánh mắt vô hồn. Cô đặt tách trà lên bàn, dường như không còn chút hứng thú nào nữa.

"Ba ba" 

Giọng nói của Fahlada trở nên lạnh lùng, như thể đang cố gắng kìm nén một cảm xúc mạnh mẽ nào đó.

'Con đã cố gắng hết sức để thể hiện trước mặt mẹ rằng mọi chuyện đều ổn. Thậm chí để tránh làm mẹ buồn, Earn còn tránh gặp con, không nghe điện thoại của con, cũng không trả lời tin nhắn. Em ấy đã bị cả nhà mình ép vào đường cùng, bố còn muốn em ấy phải xử sự thế nào nữa?'

'Ba, các người không thể vì con yêu em ấy hơn cả bản thân mình mà cứ làm tổn thương em ấy như vậy.'

Phutharet lần đầu tiên thấy con gái đối mặt với gia đình mình một cách phòng bị như vậy.

'Lada, con hiểu lầm ba rồi. Ba không ép con phải làm gì cả, ba chỉ muốn biết con thực sự nghĩ gì, cảm xúc thật của con là gì?'

Fahlada quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những cánh hoa rụng xuống bùn đất, cô không kìm được cười nhạt.

'Ba thực sự muốn nghe con nói thật lòng sao?'

'Con nghĩ câu trả lời của con chắc chắn sẽ không làm ba mẹ hài lòng đâu.'

Sau bao nhiêu năm, Fahlada vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, mang theo những vết thương lòng sâu sắc, không dám có bất kỳ sai lầm nào để đáp ứng kỳ vọng của gia đình.

Phải đến khi gặp được Earn, cô mới nhận ra bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải việc mình có thuộc về dòng dõi cao quý nào đó. Earn nói em ấy chỉ cần P'Mor của cô không phải gánh vác mọi khó khăn và trở ngại, để cô luôn được bình yên là đủ rồi.

Vì vậy, cô quyết định sẽ không còn phụ thuộc vào gia tộc nữa. Từ giờ trở đi, cô sẽ tự mình tạo dựng cuộc sống của riêng mình.

'Con chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay em ấy và con cũng sẽ không bao giờ làm thế cả.'

Fahlada quay sang nói với cha mình, cô nghiêm túc kể lại từng lời Earn đã nói với cô, những lời khiến cô đau nát tâm can. 

'Trong khoảng thời gian này, là con vì Earn mà nhượng bộ cùng kiên trì để tạm rời xa em ấy, con cố gắng đem cái họ Thananusak kia mà hoàn thành nhiệm vụ người thừa kế của gia tộc này.'

Ánh mắt cô không hề có chút ủy khuất nào khi nhìn thấy sự nghi ngờ của cha.

"Chỉ là tạm thời, nàng dùng chữ tạm thời mà an ủi con. Nhưng con thừa biết cái "tạm thời" mà em ấy nói, có thể là cái "tạm thời" không có thời hạn. Bản thân con hiểu rõ, con không thể chấp nhận cái tạm thời này của em ấy được."

Fahlada khẽ chạm vào chiếc cốc trà nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cô chợt nhận ra, cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều.

"Con chỉ là đang đợi, chờ xem hai loại tình huống này, cái nào sẽ phát sinh trước. Là mẹ lên tiếng trước để buộc con từ bỏ em ấy, hay em ấy sẽ vì gia đình mình mà buông bỏ con."

"Trước kia, mẹ đã đồng ý với mối quan hệ giữa con và Earn. Nhưng rồi mẹ lại cố tình kiểm soát con, dập tắt tình cảm con dành cho mẹ. Cuối cùng, mẹ đã khiến tình cảm của con dành cho mẹ tiêu tan."

Fahlada thu tay lại, đổi sang một tư thế thoải mái và nở một nụ cười tự tin. 

"Dù quá trình có khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau thôi. Con nhất định sẽ quay lại bên cạnh em ấy."

Vì muốn con trở thành người mà mẹ muốn, mẹ đã sẵn sàng hủy hoại con. Mẹ à, đây chính là tình yêu của mẹ dành cho con đấy.

Còn Earn yêu cô vì không muốn cô phải khó xử giữa hai người mà cô yêu thương. Em ấy sẵn sàng che chở cho cô, để cô ở bên cạnh mẹ, thay vì để cô bị mẹ tổn thương thì em ấy lại nguyện ý mỉm cười mà chắn mưa chắn bão cho cô. 

Fahlada luôn là nhớ tới hai năm trước mẹ cô bay đi Italy an ủi nàng khi nói chuyện về việc cô vì Earn mà hành hạ bản thân mình.

Đối mặt với cô đang khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến lạc cả giọng, thay vì đau lòng vì cô mà an ủi, mẹ nàng lại xây dựng cả một câu chuyện để điều khiển nàng, lừa dối nàng. 

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cô cảm thấy đau đớn và lạnh lẽo trong lòng.

Mẹ đã sinh ra con, nhưng hai năm trước cũng chính là mẹ đã tự tay muốn hủy diệt con.

"Con có thể mang theo ý thức, một lần nữa như một con người bình thường sống lại từ địa ngục, dựa vào tình yêu của Earn chứ không phải sự thôi miên của mẹ."

Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về gương mặt của Earn. Cô cảm nhận được trái tim mình xao động vì những kỷ niệm xưa cũ, khi em ấy mỉm cười dịu dàng với cô.Cô tưởng tượng ra khoảnh khắc này, em ấy lại dịu dàng gọi tên cô bằng một giọng ngọt ngào.Fahlada mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ảm đạm dần trở nên sâu thẳm, như thể đã đưa ra một quyết định không thể thay đổi.

"Con có nghe bác sĩ nói ca phẫu thuật của mẹ đã thành công. Quá trình hồi phục cũng rất khả quan. Trái tim của mẹ có thể hồi phục một phần so với người bình thường. Nên bây giờ "tạm thời" con vẫn sẽ như thế để mẹ có thể yên tâm tĩnh dưỡng. Mọi thứ con đang nhẫn nhịn sẽ thể kết thúc khi sức khỏe của mẹ ổn định trở lại."

Tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tục từ ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn dường như sắp quay trở lại.Những bông hoa còn sót lại trên cây cố gắng vươn mình ra, nhưng có vẻ như chúng cũng không thể chống lại được cơn mưa. 

"Con đã nói rồi, Earn là người quan trọng nhất trong cuộc đời con."

"Nếu mẹ vẫn không chấp nhận con và Earn, điều đó có nghĩa là mẹ vẫn muốn con chết đi một lần nữa."

Cô dừng lại một chút, rồi dứt khoát nói thẳng ra những điều tàn nhẫn này.

"Nếu mẹ vẫn muốn hủy hoại con như vậy, vậy thì có phải mẹ cũng không quan tâm đến việc mất con và những kế hoạch của mẹ sẽ không thực hiện được không?"

Phutharet nhìn con gái mình với vẻ kinh ngạc. Fahlada nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng từng câu nói của cô như những cơn sóng dữ, tàn nhẫn phá vỡ tất cả những gì ông đã biết về cô con gái yêu này, về tất cả những hình tượng đứa con hiền lành mà ông nhớ trong suốt ba mươi năm qua.

Ông cuối cùng cũng phải thừa nhận, cô con gái luôn dịu dàng và nhẫn nhịn này, chính là người đã mang đến cho ông sự bình yên và an ủi lớn nhất. Nhưng cô cũng là người duy nhất luôn kiên định và điên cuồng vì những gì mình muốn. 

Điều mà Fahlada đã quyết tâm làm, thì có trời cản được con bé. 

Fahlada khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, dường như muốn phá hủy tất cả những gì liên quan đến quá khứ của hai mẹ con.

"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con sẽ tự hỏi mình một câu: Liệu con có thực sự còn tình cảm với mẹ nữa không? Câu trả lời rõ ràng là không."

Nếu một ngày điều đó thật sự xảy ra, ba nghĩ, đã đến lúc ba mẹ thật sự mất đi con 

Phutharet lẩm bẩm 

Trước mặt mẹ phản đối, vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, chị đã cố gắng làm theo cách của thần Cupid, nhưng lại cảm thấy bất lực vì không thể làm chủ được tình yêu của mình.

Để có thể ở bên người mình yêu, chị đã phải cầu xin thần Zeus, vị vua của các vị thần, ban phước lành để người yêu mình trở thành thần, như vậy cả hai sẽ sống vĩnh cửu bên nhau.

Nhưng Earn à, em đừng lo. 

Em không cần phải trải qua những thử thách khó khăn như Psyche đâu. 

Chúng ta sẽ không làm theo cách của thần Cupid, đi cầu xin bất cứ ai để được chấp thuận. 

Nếu vì yêu em mà chị phải ép mình thành thần minh, thì không cần 

Chị sẵn sàng từ bỏ tất cả để suốt đời chỉ làm tín đồ của em.

Nếu sống như một vị thần cao cao tại thượng mà phải mất đi em, chị nguyện từ bỏ tất thảy. Một người vô tội như em, vì yêu chị mà cam tâm nhận hết đau đớn, thì giờ đã đến lúc chị phải bỏ ra tất thảy để bảo hộ tình yêu bé nhỏ vô tội của chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm