Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Ánh đèn chiếu vào mắt Fahlada đôi mắt nàng lơ đãng khiến Earn chợt nhận ra rằng, có lẽ cả hai đều đang rất đau khổ.

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt buồn bã.

Không lâu trước, cô còn tự tin nói với Tan rằng sẽ đến chữa lành vết thương lòng cho Fahlada. Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình đã quá tự tin vào bản thân.

Nếu như đoạn tình cảm kia làm cả hai đau đớn đến vậy, chi bằng không cần níu kéo nữa, đến lúc cô phải học cách buông bỏ P'Mor trong tim mình. 

Cô lắc đầu, cố tránh ánh mắt của Falada.

"Em đau"

Fahlada buông tay ra, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Chị xin lỗi" - Nàng xin lỗi vì những gì đã làm.

Earn cảm thấy tim mình như thắt lại. Dù đã quyết định buông tay, nhưng việc mở lời này khiến cô đau đớn vô cùng, ánh mắt lại phiếm hồng, gian nan hỏi

"Rốt cuộc chị muốn em phải làm thế nào?"

Vài tiếng trước Fahlada chất vấn nàng, luôn hỏi Earn muốn gì. 

Nhưng vài tiếng sau, người đặt ra câu hỏi đó lại là người đang tuyệt vọng ngồi trên giường. Cùng một câu hỏi, cho dù là ai mở lời trước thì tim cũng như vỡ ra mất rồi. 

Cảm xúc của cả hai như một sợi dây đàn đứt đoạn, không ai muốn buông tay, nhưng cũng chẳng ai dám nắm chặt. Fahlada không còn tin tưởng vào tình cảm của họ nữa, cô cảm thấy mối quan hệ này đang dần đi đến hồi kết.

Fahlada đưa tay lên, vuốt nhẹ mu bàn tay. Cô nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh của em ấy với người khác, cảm giác đau lòng khi đó vẫn còn in đậm trong tâm trí. 

Chỉ là N'Earn của cô giờ đây lại tựa sát ở đầu giường, mặt cúi gằm xuống dường như muốn che dấu luôn cả sự tồn tại của mình chỉ để không phải đối mắt với cô nữa. 

Earn cũng không thể trả lời được câu hỏi của cô, rốt cuộc bản thân mình muốn gì, chỉ có thể lặng yên ở đó đợi một lời phát quyết. 

Falada khẽ nói: 

'Hôm trước, Ratee cho tôi xem bức ảnh em hôn Engfah'.

Cô không muốn trả lời câu hỏi của Earn, mà lựa chọn biện hộ cho bản thân mình, giải thích cho em ấy hiểu cảm xúc và hành vi đường đột của mình tối qua. 

Earn hoảng hốt nhìn về phía nàng, cô dường như giải thích ngay tắp lự 

"Không có, em không có hôn P'Engfah, em và P'Engfah không có..."

Cô bỗng nhớ đến hôm đó, khi Engfah cố tình chọc ghẹo mình thì Ratee đang ngồi phía đối diện. Chuyện của các nàng chưa đủ rối rắm và đau khổ hay sao, mà ông trời còn ban thêm cho cô một cái chông gai nữa. Cô yên lặng mà buông một nụ cười khổ, cổ họng không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể gục đầu xuống. Cô không muốn lại làm thêm một hành động vô nghĩa nào nữa

Falada Thananusak nếu chị lựa chọn tin tưởng em tại sao không hỏi em, không cho em cơ hội giải thích mà đã đến vấn tội em. 

Earn trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không tính đến được người nàng yêu tha thiết lại có thể nói ra lời nhục mạ cô đến vậy. 

Mặc dù tình yêu này sẽ phải chấm dứt, nhưng cô muốn lưu lại hình ảnh một P'Mor sẽ luôn yêu thương mình, người duy nhất có lỗi trong cuộc tình này là cô, chứ không phải là một Falada buông lời nhục mạ kia. Người duy nhất phải chịu hoen ố hình ảnh là một mình cô là đủ, P'Mor của cô luôn là người tốt đẹp nhất. 

Không gian dường như rơi vào yên tĩnh đến nghẹt thở, Falada vì một câu buột miệng "Không có, em không có..." của nàng mà trong lòng lại càng trầm xuống. Cô cố gắng tiến lại gần nàng, nhẹ giọng nói 

"Chị còn đợi em nói xong mà, N'Earn..."

Earn với dáng vẻ cô động hiện tại chỉ cúi đầu chớp mắt

"Với chị, một kẻ dối trá như em, có giải thích thế nào thì cũng nào có ý nghĩa đâu"

Giọng nói như gần như xa này trong phút chốc làm Falada cảm thấy mơ hồ

"Ảnh chụp làm chị nhớ đến một ít chuyện cũ, đau lòng lắm, chị không quên được. Nên là... chị nóng giận quá mà không lựa lời, là chị sai rồi , chị xin lỗi, được không N'Earn? P'Mor sai rồi, N'Earn của chị đừng giận, được không?"

Falada buông bỏ kiêu ngạo cùng tự tôn của mình mà nhận lỗi cũng cô, một lần nữa phơi bày vết thương làm nàng dằn vặt ra cho cô xem. 

Earn rất rõ ràng những ký ức đau lòng đó cụ thể là gì.

Ngày ấy, chính cô đã nói với nàng rằng rằng mình thích đàn ông, mình chẳng yêu gì nàng, cô đến với nàng là vì tiền. 

Giờ đây, số phận trớ trêu như một trò đùa, lại khiến nàng dùng chính những lời nói đó để tự mình gây ra vết thương lòng sâu sắc cho cô. Khiến cô một câu cũng không phản bác được, còn khóc đến phát sốt. 

Đúng là quả báo cho cô mà, tự làm tự chịu. 

Vừa nghe Fahlada nói xong, cô đã bật khóc nức nở, che mặt lại.

Cô từng nghĩ rằng sau những gì đã trải qua, cô sẽ không còn khóc được nữa.

Nhưng hóa ra, nỗi đau lớn nhất không phải là nỗi đau của bản thân mà là khi thấy người mình yêu đau khổ.

Fahlada thấy nàng lại khóc mà hoảng loạn, vội vàng bước đến ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi.

"Đừng khóc nữa, nếu khóc nữa mắt sẽ sưng hết lên đấy."

Trong lòng, Earn cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Nàng siết chặt lấy áo của Fahlada, nức nở

"Em không có cùng Engfah hôn môi, em và chị ấy không có gì cả, không có mà..."

Earn vốn là người nhạy cảm, sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng. Nhưng rồi, những quyết định sai lầm đã đẩy cả hai vào tình thế khó xử.

Fahlada rõ ràng cảm nhận được sự đau khổ của Earn qua những tiếng nấc nghẹn. Tim cô đau nhói, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng, rồi nói:

"Chị tin N'Earn của chị, chị tin em mà"

Những lời này trái ngược hoàn toàn với những gì nàng từng nghĩ.

Từ giờ trở đi, chỉ cần nàng nói, ta sẽ tin. Không, không phải từ bây giờ mà là ngay lúc cô cùng nàng ngồi ghép bức tranh kia, chỉ cần nàng nói gì, cô đều sẽ tin. 

Có lẽ, khi tạo ra con người, ông trời đã ban tặng cho họ những tài năng, nhưng cũng kèm theo đó là những thử thách, để những hạt giống của sự kiêu hãnh luôn âm thầm ẩn nấu trong tâm trí họ. 

Và Fahlada cũng không phải là ngoại lệ.

Đàn ông Ý vốn nổi tiếng hài hước và lãng mạn, nên trong những năm du học, Tan đã trải qua không ít mối tình chớp nhoáng.

Thế nhưng, những người đàn ông đa tình thường cũng vô tình, nên những mối tình của họ đến nhanh và đi cũng nhanh.

Fahlada từ trước đến nay luôn tỏ ra thờ ơ với những trò tình yêu chóng vánh ấy.

Cô cho rằng những người đàn ông đến rồi đi chóng vánh như Tan chỉ đang đùa cợt với tình cảm, họ phóng đại những khoảnh khắc say đắm để rồi sau đó đòi hỏi người khác phải trả giá bằng tình yêu chân thành. Trong mắt cô, hành vi đó chẳng khác gì sự lừa dối.

Tuy nhiên, người đàn ông luôn bị coi là kẻ lừa dối ấy lại luôn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, như thể anh ta luôn có một triết lý riêng về tình yêu.

"Lada, cậu sống quá lý trí rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng nghiêm túc và chân thật như vậy, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui và hạnh phúc."

Anh ta nhấp một ngụm rượu, đôi mắt híp lại. 

"Thực ra, tình yêu cũng giống như một ly rượu. Ai cũng biết nó có hại cho sức khỏe, nhưng nó cũng mang lại những khoảnh khắc thăng hoa mà không gì có thể thay thế được."

Tan bị rượu huân đến đỏ mặt, chỉ tay lên bàn, giọng điệu đầy mỉa mai: 

"Thế giới này vốn dĩ là vậy, lừa lọc mới là chân lý. Con người, ai chẳng muốn đạt được mục đích của mình? Nếu giả dối mang lại hạnh phúc, vậy tại sao phải thật thà? Con người đôi khi cần phải biết cách sống vì bản thân mình."

Tửu lượng của Tan không hề tốt như những "lý lẽ" mà cậu ta nói, chỉ sau hai ly đã say khướt. Lảo đảo dựa vào quầy bar, Tan lè nhè nói với Lada: 

"Lada, chờ đến khi cậu gặp được người mà cậu thực sự yêu, cậu sẽ hiểu."

"Tâm lý con người vốn dĩ là như vậy, khi con người thực sự muốn điều gì, họ sẽ không ngần ngại lừa dối, thậm chí là tự lừa dối chính mình."

Những lời say sưa của Tan hôm ấy thật sự khiến Fahlada giật mình. 

Cô nhận ra rằng, tình yêu có thể khiến con người trở nên mù quáng đến mức đáng sợ.

Đáng sợ đến mức làm một người thông minh như cô cam tâm tình nguyện bị đùa giỡn, bằng lòng gỡ bỏ hết phòng tuyến, hạ thấp kiêu ngạo của mình mà đi xin lỗi. 

Cô không nghĩ mình còn đủ "nhẫn tâm" để đi chất vấn Earn tại sao lại lừa dối mình. Tại sao vứt bỏ mình rồi lại quay lại tìm mình, càng không nghĩ đến việc phải đi so đo yêu đương thật giả với nàng nữa. Falada nhận ra, cô chỉ là yêu nàng, yêu Earn Sanitada đến tận cùng. 

Cô không còn muốn biết ký do vì sao Earn cứ bám mãi mình không buông, không còn quan tâm Earn sẽ được lợi ích gì khi yêu mình. Trận cãi nhau này, nước mắt của Earn làm cô triệt để nhận ra tình cảm của mình mình. 

Cô không buông bỏ được, không thể ngừng khát vọng người kia, không một ngày nào mà không mơ về hình bóng đó. 

Earn, nếu như phải làm một người "thông minh" mà mất đi em, chị nguyện làm một người ngu xuẩn cả đời. Mặc kệ người khác bảo lựa chọn em là một điều bất hạnh của chị, nhưng với chị em chính là "bất hạnh" may mắn nhất mà chị nguyện dùng cả đời này để đổi lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm