Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Trong phòng khám da liễu vắng lặng, chỉ có tiếng bác sĩ Fahlada đánh máy đều đều. 

Nữ diễn viên Ratee cố tình ngồi sát lại, tìm cách gây chú ý. 

Cô hỏi: 

"Bác sĩ Fahlada, em nghe nói sắp tới sẽ có bác sĩ khác thay thế bác sĩ khám da cho em ạ? Có phải không ạ?"

Ánh mắt Falada vẫn chăm chú trên hồ sơ bệnh án ở màn hình mà theo dõi, nhàn nhạt đáp. 

"Đúng vậy, nên lần tới Khun Ratee nhớ hãy sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ của mình nhé."

Ratee lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui 

"Em có thể biết nguyên nhân không?"

 "Đúng vậy, vì số lượng bệnh nhân quá đông nên tôi phải phân chia công việc lại. Chưa kể tôi còn phải tiếp quản dần công việc quản lý. Tôi không có thời gian để xử lý nhiều thứ cùng lúc như vậy."

Falada trước sau như một, cứ dùng giọng nói đều đều mà đối đáp với Ratee. ư

"Vì sao mà chị không chọn bệnh nhân khác để thuyên chuyển mà nhất quyết là em?"

Falada không có hơi sức mà đi đối phó kiểu bệnh nhân cố tình gây rối thế này. Cô bình thản ấn dấu mộc xác nhận lên đơn thuốc vừa kê mà đẩy đơn thuốc đến trước mặt Ratee, rồi quay người ngược vào màn hình máy tính, không để ý đến cô diễn viên kia. 

"Của cô xong rồi, cứ cầm đơn thuốc đi ra nhà thuốc cho y tá xử lý là được." 

Ratee chưa bao giờ bị thái độ lạnh lùng này của cô chọc giận, chưa có ai mà cô không thể theo đuổi được, Ratee cô chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. 

"Earn Sanitada đã nói gì với chị sao?"

Ratee vừa dứt lời, Falada đã dời mắt khỏi màn hình mà nhìn lấy cô

"Cô làm gì để em ấy phải đi nói cho tôi nghe hay sao?"

  Ánh mắt lạnh lẽo của Falada ánh lên nét cảnh cáo làm Ratee bất giác rùng mình, cô lập tức đảo mắt né tránh ánh mắt ấy. Cô lập tức lấy lại bình tĩnh, rồi cười nhẹ 

"Đương nhiên là không có rồi, em có thể làm gì chứ. Ratee nào phải như cô ta, thích đổi trắng thay đen, cô ta nói dối nhiều như vậy, em chỉ sợ chị không phân biệt được thật giả mà bị cô ta dắt mũi thôi." 

Nhắc đến Earn, Ratee cố tình khịt mũi coi thường mà nói. 

"Ngày hôm qua cô ta còn ở livestream mà mang nhẫn đôi với P'Engfah kìa, nhìn ngọt ngào gần chết. Thế mà sáng nay lại xuất hiện trước báo chí mà nói rằng cô ta và Engfah chỉ là chị em, còn làm người xem khó hiểu. Cái nét mập mờ này của cô ta khác gì đang đợi chọn mối ngon hơn đâu. làm gì có chuyện yêu thật lòng chứ."

Ratee cố ý tạo ra những tình huống khó chịu để thử thách sự kiên nhẫn của bác sĩ Fahlada. Tuy nhiên, vị bác sĩ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như băng.

Nhận thấy điều đó, cô càng thích thú, để xem Falada sẽ lại phản ứng thế nào. Thế nhưng, khi nhìn sâu vào đôi mắt của bác sĩ, cô chợt nhận ra rằng sự lạnh lùng ấy không dành cho cô gái mà cô vừa nói đến mà là cho chính mình.

Bác sĩ Fahlada đặt bút lên bàn, giọng nói đều đều vang lên: 

"Tôi nhận thấy cô đến khám thường xuyên hơn bất kỳ bệnh nhân nào khác. Tuy nhiên, tôi phải thẳng thắn cho cô biết rằng, tình trạng da của cô không chỉ do chăm sóc da không đúng cách mà còn có liên quan đến tâm lý. Người xưa có câu 'tướng từ tâm sinh', điều đó có nghĩa là vẻ bề ngoài của một người phản ánh tâm hồn bên trong."

Bác sĩ Falada mỉm cười nửa miệng, ánh mắt chứa đựng sự khinh thường nhìn về phía nữ bệnh nhân.

Ratee không thể tin được những gì Fahlada nói. 

Cô ấy cảm thấy như mình bị xúc phạm và không thể chấp nhận được. Ratee nắm chặt tờ đơn trong tay, tức giận nói: 

"Em nói có gì sai sao? Người xào couple ngay trên livestream không phải cô ta? Làm bộ vô tội phủi sạch quan hệ cũng không phải cô ta hay sao?"

Fahlada cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt. 

Cô nói: "Ngày hôm đó, tôi cũng ở tại trường quay để xem Earn tham gia buổi livestream, nhưng thực tế là có những điểm khác biệt giữa mà chỉ có tôi mới biết, coi như cùng người ngoài như cô giải thích một lần vậy. Đầu tiên, nhẫn cùng một bộ sưu tập của một thương hiệu không được coi là nhẫn đôi. Thứ hai, không ai lại mang nhẫn đôi ở ngón trỏ, và cũng không ai lại dùng đũa giúp người khác gắp đồ ăn mà lại tỏ ra ngọt ngào như vậy."

Cô vừa nói vừa kéo ipad đẩy đến trước mặt Ratee 

"Cô tự xem đi, với khả năng của một diễn viên thì chắc cô cũng biết khi nào thật khi nào diễn nhỉ?"

Falada vừa gõ bàn, vừa ngước lên nhìn người đối diện, ngón tay vừa lúc lướt đến mục tin tức giải trí

"Tính ra, tôi cũng chả quan tâm gì mấy tin tức giới giải trí, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng vì cô nói thế nên tôi đành đi kiếm một vài tin tức về Khun Ratee để kiểm tra xem độ xác thực thế nào vậy. Từ danh tiếng đến tai tiếng, tính ra cô cũng không hơn không kém N'Earn nhà tôi là bao, hơn ở tai tiếng và kém ở danh tiếng thì chính xác nhất nhỉ. Giờ còn thêm cả thông tin về việc xào couple mà cô vừa nói nữa. Hóa ra giới giải trí cũng không đẹp đẽ như tôi thấy trên màn ảnh nhỉ? Diễn viên nào cũng có thể làm việc xấu vì tiền. À.. diễn viên mà tôi nói, chắc là bao gồm luôn Khun Ratee nhỉ? Cô cũng là diễn viên mà." 

Falada nói xong thì tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cô diễn viên kia. 

"Thăm khám thì cũng xong rồi, phiền cô nhớ rõ quy trình cho lần tái khám tiếp theo... à đó là nếu cô vẫn còn muốn khám tại bệnh viện của tôi. Phiền Khun Ratee nhớ đặt lịch khám với y tá, để bộ phận y tá có thể sắp xếp được bác sĩ điều trị phù hợp cho cô."

Falada vẫn lễ phép cười với bệnh nhân của mình, nhưng thái độ trên mặt thì khác gì đang hạ lệnh đuổi khách đâu. 

"Thân làm bác sĩ nhưng lại không tiếp nhận trị liệu cho bệnh nhân thì liệu có đúng với y đức mà một người hành nghề y nên có không?"

"Thật nực cười khi quy chụp như vậy đó Khun Ratee, hóa ra cô lại thích dùng lý lẽ một các phi lý đến vậy!" - Falada bình tình mà bấm nút gọi điện thoại trên bàn - "Ros, phiền em đưa bệnh nhân này đi khám lại ở phòng khám bên kia."

Ratee không giấu nổi sự tức giận mà ném đơn thuốc xuống bàn. 

"Cô không sợ tôi tung tin xấu về bệnh viện sao? Tôi là người của công chúng đấy!"

Fahlada vẫn bình tĩnh, đôi tay khoanh trước ngực: "Dù dư luận có hướng đi thế nào, bệnh viện luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của bệnh nhân. Dù sao thì, việc mọi người quan tâm đến vấn đề này cũng không phải là điều xấu." - Fahlada mỉm cười: "Dù có những thông tin tiêu cực được lan truyền, sự thật cuối cùng vẫn sẽ được sáng tỏ. Nếu cần thì tôi cùng đội ngũ luật sư và pháp lý của bệnh viện cũng sẵn sàng tiếp đón và giải thích cho Khun Ratee."

Đến lúc Ros vội vàng chạy đến thì cửa phòng khám bệnh đã bị Ratee đẩy mạnh mà hậm hực bước ra. 

Falada chỉ đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại đang im lìm trên bàn của mình, từ nãy đến giờ cũng chả có tin tức gì

Xem có "đứa trẻ" của cô lại ngồi một mình chịu đựng ấm ức mà không nói cho cô nghe rồi. 

Cô có chút nôn nóng mà thở dài, trong lòng lại dâng lên 1 nỗi khủng hoảng vô hình 

Earn, em lại không cần chị nữa à

Như vậy thật không ổn chút nào, trước kia đứa trẻ nghịch ngợm đó chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng ríu rít đem đến mà kể cho nàng nghe. 

Trước lúc Earn Sanitada xuất hiện, theo lý mà nói cô chỉ có quan tâm dến công việc, chỉ dùng lý trí và logic để giải quyết mọi sự trên đời. Sống một cuộc sống hoàn mỹ, kế thừa sự nghiệp gia đình, duy trì lý trí ở mức cao nhất. 

Sau khi Earn xuất hiện, nàng mới biết, chính vì em ấy ríu rít mà đem đến ánh sáng và tô vẽ thêm sắc màu cho cuộc sống của nàng. Cuộc sống của nàng từ khô khan nhạt nhẽo mà trở nên sinh động hơn, cảm giác sau khi gặp Earn nàng mới chính là đang "sống", trước đó nàng chỉ đang "tồn tại". 

Falada thích cảm giác được Earn ríu rít bên người mình, thích chiếu cố đứa trẻ to xác kia, thích vì nàng mà gánh vác cả thế gian. 

Ở mỗi thời khắc được "đứa trẻ to xác" kia nhờ vả, cô đều cảm thấy bản thân mình đạt được một thành tựu khó lòng mà nói hết. Chẳng biết từ khi nào mà cô trở nên "nghiện" cái cảm giác sống động mà người kia mang đến cho cuộc sống của mình. 

Cô bắt đầu nhận ra một điều rõ ràng: tại sao những điều gây ra đau khổ, bối rối và tổn thương lại được nhiều người xem là một cách để khích lệ bản thân?

Falada hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi quay sang nhìn Ros.

"Buổi chiều lúc bốn giờ chúng ta có lịch khám bệnh, em có thể giúp tôi sắp xếp lại một chút được không? Tôi muốn xem có thể đổi lịch khám sang buổi trưa được không, vì hôm nay tôi có việc gấp cần phải đi trước."

Ros nhanh chóng xem lại lịch hẹn rồi gật đầu đồng ý.

"Bệnh nhân này vốn dĩ đã đặt lịch khám sớm hơn một chút rồi. Lý do là vì chị không có khung giờ trống khác nên mới sắp xếp vào lúc bốn giờ. Giờ thay đổi lịch khám cũng không ảnh hưởng gì lớn đâu." - Ros ngập ngừng - "Nhưng như vậy thì bác sĩ sẽ không có thời gian ăn trưa."

Fahlada xoa xoa cổ, cố nhịn cơn đau ở cổ, rồi vẫy tay với Ros.

"Không sao đâu, việc này không quan trọng."

Vì hôm nay có buổi ra mắt phim mới mà đạo diễn mời tham gia, nên Earn kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.

Mới hơn bốn giờ chiều, giao thông ở Bangkok vẫn còn khá đông đúc, nhưng Suzie vẫn vui vẻ hát líu lo. Cô ấy tỏ ra rất hào hứng khi nghĩ đến việc được về nhà sớm.

Earn cúi đầu nhìn vào điện thoại.

Dạo này, cô vẫn chưa tìm được cách để quên đi những chuyện đã xảy ra.

Quãng đường từ phim trường về nhà khá xa. Earn đã dặn Fahlada không được đến phim trường đón cô nữa vì muốn tiết kiệm thời gian. Nhưng mấy ngày gần đây, cô lại thấy lạ khi không còn thấy Fahlada đợi mình ở đó nữa.

Mặc dù biết rõ mật khẩu cửa nhà, nhưng Fahlada vẫn kiên trì ngồi chờ Earn ở ngoài xe mỗi ngày.

Fahlada nói rằng cô ấy thích được đi cùng Earn, cùng nhau bước vào nhà, cảm giác như thể mỗi ngày họ đều cùng nhau trở về nhà vậy.

Nghĩ đến việc từ nay sẽ không còn ai "mặt dày" đến dỗ mình nữa, Earn bỗng cảm thấy có chút trống vắng và không quen.

Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, bóng loáng chạy chậm rãi trong khu nhà cao cấp. Earn ngả đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy một chiếc xe thể thao màu cam sặc sỡ đỗ trước cổng nhà mình từ lúc nào không hay.

"Ôi chao!"

Nếu không biết cả bệnh viện này đều thuộc sở hữu của gia đình Thananusak, chắc Suzie đã nghĩ rằng bác sĩ trẻ kia là người hâm mộ Earn Sanitada đến phát cuồng, chỉ vì theo đuổi mà chấp nhận việc bỏ cả việc làm để ngồi ở cửa nhà Earn mỗi ngày. 

Chiếc xe vừa rẽ vào con đường nhỏ, chưa kịp dừng hẳn, Earn đã vội vàng mở cửa xe và bước xuống.

Fahlada đang ngồi trong xe, mặc áo blouse trắng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù cách một lớp kính xe, Earn vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của cô.

Earn chớp mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ phức tạp, rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Hôm nay chị lại quên gì ở nhà em nữa?"

Nghe ra giọng nói oán trách của nàng, Fahlada mỉm cười xấu hổ mà thẳng lưng dậy, với tay ra sau lấy ngay túi giấy 

"Lần trước chị mặc đồ của em, chị giặt sách đem trả nè." 

Quên điện thoại, rớt bông tai, thiếu hồ sơ, để quần áo ở nhà nàng đến nỗi không đủ đồ mặc, giờ còn thêm cái cớ trả đồ này nữa. 

Fahlada cứ tìm đủ mọi lý do để đến gặp Earn. Mỗi ngày, trong lòng Earn nói tha thứ cho cô ấy, nhưng cô vẫn còn khúc mắc lắm. Dù vậy, Earn vẫn chiều theo Fahlada và mỗi ngày đều bày ra những trò đùa trẻ con của nàng. 

Earn vừa buồn cười vừa tức giận, cô liếc mắt nhìn Fahlada rồi miễn cưỡng nhận lấy túi đồ mà nàng đưa.

"Để em tự cầm là được, chị có thể đi được rồi."

Nói xong, Earn giả vờ kéo cửa xe, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Fahlada giữ chặt lấy tay.

"Earn..."

Fahlada nũng nịu kéo tay Earn, "Đừng trêu chị nữa được không? Em biết là chị sẽ không có quen đi diễn trò thật mà."

Cuối cùng, Earn không chịu được sự nũng nịu của Fahlada mà buông xuôi.

Cô đặt túi đồ lên ghế sau xe, quay lại nhìn Fahlada một cách nghiêm túc.

"P'Mor, chúng mình nói chuyện nghiêm túc nhé."

Earn biểu lộ sự nghiêm túc chưa từng có, khiến Fahlada vốn dĩ đã bồn chồn mấy ngày nay càng thêm lo lắng.

Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu đồng ý, nhưng khi kéo tay Earn, cô lại vô thức siết chặt hơn.

Trong lòng cô rất sợ, sợ rằng mình mà không giữ thì 1 giây tiếp theo N'Earn của cô sẽ thực sự bỏ đi.

Earn bình tĩnh quan sát cổ tay mình, nơi mà tay mình đang bị nàng đang siết chặt. Cảm giác tê tê lan tỏa trong lòng khiến cô thấy thổn thức không thôi. 

Cô biết Fahlada muốn mọi chuyện cứ thế trôi qua, không nhắc lại những tổn thương trong quá khứ nữa. 

Earn lại càng muốn cả hai cùng nhau bình yên mà yêu lại từ đầu. 

Nhưng cô biết mình không có quyền làm vậy.

Hai năm trước, chính cô là người có lỗi trước.

Cho nên dù Fahlada có muốn giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra, cô cũng không thể ích kỷ mà làm như vậy.

Cô yêu Fahlada rất nhiều, yêu đến mức muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Nhưng chính vì đã nhận được quá nhiều từ Fahlada, nên cô luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. 

Bởi vì ngoài tình yêu, Earn cảm thấy mình không thể cho Fahlada bất cứ điều gì khác.

Ít nhất thì, điều duy nhất cô có thể mang đến cho người ấy là tình yêu chân thành. Cô mong muốn tình yêu đó luôn trong sáng, thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi những toan tính ích kỷ. Cô không muốn giấu giếm bất cứ điều gì.

Vì vậy, cô buộc phải giả vờ tỏ ra thờ ơ, cố tình xa cách như vậy.

Nhưng cô cần phải đối mặt với sự phán xét của người ấy, dù cho kết quả có là sự tha thứ hay trừng phạt đi nữa.

"P'Mor..."

Giọng cô run rẩy, cô muốn nói với người cô mong là bạn đời của mình 

Thực ra, em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu.

"Nếu em nói rằng, cho dù là bây giờ hay sau này, em cũng không thể giải thích cho chị hiểu những chuyện đã xảy ra hai năm trước thì sao ? Chị vẫn muốn... cùng em về nhà chứ?"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống ghế. Viễn cảnh mất đi Fahlada khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô cảm thấy như mình đang bị tra tấn từng chút một, những vết thương cũ lại bị xé toạc ra, đau đớn đến tận xương tủy.

Bầu không khí ngột ngạt, nỗi đau trong lòng nàng như những vết thương hở loét, nhức nhối đến tận cùng. Tựa như mỗi lần nàng phát bệnh dị ứng, đều cảm thấy khó thở, đau đớn như muốn chết đi sống lại.

Những giọt nước mắt nóng hổi của Earn rơi xuống mu bàn tay Fahlada, như muốn thiêu đốt trái tim cô.

Mối ràng buộc giữa hai người, tưởng chừng bền chặt, giờ đây lại dễ dàng tan vỡ. Những ký ức đau buồn từ quá khứ như những con dao cứa vào trái tim mình, khiến Earn đau đớn tột cùng. Từ nay về sau, cô sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi đau này nữa.

"Thì ra...Có những thứ gọi là 'sự thật' và 'lời giải thích' sao?"

Fahlada chợt nhận ra rằng, có lẽ số phận đã ưu ái cho mình.

Khi cô cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ ngốc nghếch để yêu người khác, số phận lại cho nàng thấy rằng, để có được tình yêu, không nhất thiết phải đau khổ và vất vả như vậy.

Cô nâng tay lên muốn lau đi nước mắt trên mặt Earn, cô chỉ muốn dùng động tác nhẹ nhàng nhất mà đối với nàng, cô sợ người trước mặt sẽ vì một động tác lỡ tay của mình mà tan biến mất. Nhưng ai ngờ đâu, cô càng lau, nước mắt của Earn chảy ra càng nhiều. 

"P'Mor, P'Mor... chị có thể nghe em... có thể tin tưởng em được không" 

Earn khịt mũi, càng muốn níu kéo thì lại càng nói năng lộn xộn. 

"Em không có lựa chị, em không có mà. Em không có lừa gạt tình cảm của chị. Em không có giấu diếm gì cả, điều duy nhất em nói dối là nguyên nhân chia tay của mình ... Em có nói dối chị chỉ một lần duy nhất, nhưng em yêu chị là thật. Dù là quá khứ, hiện tại vẫn luôn chỉ là chị. Em không có thích đàn ông, em cũng không có cùng người khác tiếp xúc hay nói chuyện yêu đương P'Mor" - nàng càng nói càng gấp, giọng lại bắt đầu nức nở không có trật tự như cái mối lương duyên hỗn loạn này. 

Fahlada nghe mà đau lòng, nhịn không được mà kéo nàng vào trong ngực, ôn nhu mà xoa gáy của nàng giúp cô nhuận khí mà thở 

"Chị tin em, chị tin em mà, N'Earn ngoan, đừng khóc nữa, nhé. Đứa nhỏ nghịch ngợm của chị, đừng khóc nữa, nhé."

Earn à, em sẽ không bao giờ biết, thực ra chị đã thuyết phục chính mình rất nhiều điều.

Chị không sợ tình yêu của em dành cho chị là một âm mưu. Chỉ cần em còn muốn lừa dối chị, chị vẫn sẽ nguyện ý mà tin bất kỳ điều gì em nói. 

Điều khiến chị sợ hãi nhất, điều chị không thể chấp nhận được, đó là việc em giả vờ yêu chị em cũng không muốn làm vậy.

Vì thế, lời giải thích của em hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chị.

"Nếu như em yêu chị trong quá khứ, chị sẽ quên đi thời gian và chỉ sống trong khoảnh khắc ấy. Nếu em yêu chị ở hiện tại, chị sẽ sẵn sàng từ bỏ quá khứ. Còn nếu em yêu chị trong tương lai, chị sẽ luôn chờ đợi em ở đó. Nói cách khác, chị không thể sống thiếu em bất kể giây phút nào."

"Chị không thể như vậy... Đây không phải là P'Mor mà em biết đâu."

P'Mor của em là người thông minh nhất, lý trí nhất, có tổ chức nhất mà em từng biết.

"P'Mor của em luôn cố gắng giữ mình thanh sạch, tách biệt khỏi những xáo trộn của thế giới này."

"Nhưng giờ đây, P'Mor của em vì tình yêu dành cho Earn mà chị đã trở nên yếu đuối, không còn mạnh mẽ như trước." 

Fahlada lập tức ngắt lời nàng, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mái trên trán nàng, yêu thương mà cúi xuống hôn nhẹ khoé môi của nàng. 

"Rõ ràng là chị vừa trở lại làm P'Mor nuông chiều đứa nhỏ nghịch ngợm mà em biết mà"

Rõ ràng chị ấy vẫn còn lưu luyến nàng, nhưng vẫn còn muốn trêu chọc nàng, thậm chí còn muốn đẩy nàng ra xa. 

Chính vì em quá trân trọng chị ấy nên mới nhận ra những điều đó. Qua quá trình yêu chị, em mới thực sự hiểu rõ bản thân mình.

Không thể kìm nén được nữa, Earn đã ôm chặt lấy Fahlada. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô khẩn cầu chị đừng rời xa mình. 

Em hứa sẽ không buông tay chị, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"P'Mor, chị không cần phải chịu ấm ức mà cố gắng lấy lại những cảm giác cũ đâu."

Em có thể chấp nhận những ấm ức của mình, nhưng em không muốn chị phải chịu khổ như vậy.

Cảm giác được ôm chặt Earn trong vòng tay, sau bao lâu xa cách, Fahlada cuối cùng cũng cảm thấy bình yên. Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi và lo âu tan biến hết.

"Earn, không phải chị chịu ấm ức mà cố tình mang lại cảm giác của P'Mor khi xưa cho em. Mà vì em đã quay lại, có em thì người con gái đã từng tổn thương ấy mới có thể trở lại là chính mình."

Nước mắt của Earn đối với những đạo diễn phim thì lấp lánh như những viên kim cương vỡ vụn, đẹp đẽ và lộng lẫy. Nhưng đối với Fahlada, mỗi giọt nước mắt ấy lại như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng.

Earn à, cuộc đời của chị giống như một trò chơi ghép hình còn thiếu một mảnh. Và mảnh ghép đó, từ đầu đến cuối, đều nằm trong tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm