Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mộng khởi trong hoa tàn

Gió đêm thổi qua hành lang đá lạnh lẽo của Hoàng cung Cẩm Nguyệt, mang theo mùi trầm hương phảng phất. Ánh trăng hạ tuần trải dài như tấm lụa bạc lên mái ngói cong vút, nơi bóng người yên lặng đứng chờ giữa lặng thinh vạn dặm.

Tiếng guốc gỗ chạm nhẹ nền đá xanh, thong thả nhưng cương quyết. Người vừa đến là một nữ nhân trong bộ giáp bạc ánh lạnh – Lingling Kwong, thống lĩnh cấm vệ quân, nữ tướng duy nhất trong triều đại Thương Dực. Ánh mắt nàng sắc như lưỡi đao, nhưng dưới làn mi cong, lại giấu đi một nét trầm buồn khó đoán.

Ở chính giữa đình viện, một thân ảnh khác đứng quay lưng về phía nàng – dáng người thanh thoát, lưng thẳng, mái tóc đen dài buông thả sau áo gấm tím hoàng gia thêu phượng – Đại hoàng nữ Orm Kornnaphat.

– Muộn rồi, lẽ ra ngươi không nên đến. – Giọng nói Orm cất lên, không quay đầu lại, nhưng từng từ đều như lướt qua một lớp băng mỏng.

Lingling tiến thêm một bước, tay vẫn đặt nơi chuôi kiếm, giọng nàng trầm thấp:
– Bệ hạ phái ta tuần tra nội cung. Phủ điện của người là điểm cuối.

Orm khẽ nhếch môi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hồ nước đang phản chiếu bóng trăng:
– Ngươi lúc nào cũng lấy lý do danh nghĩa để gặp ta, Lingling.

Cả không gian lặng đi một khắc.

Lingling không phủ nhận, cũng không biện minh. Nàng chỉ đứng đó, cách Orm ba bước chân, như đã quen với khoảng cách này – gần đủ để nghe hơi thở, nhưng xa đến mức không thể chạm vào.

– Chuyện ở triều yến hôm nay, ta nghe nói có kẻ dâng sớ tố Thái hoàng hậu cấu kết ngoại bang. – Lingling mở lời, chuyển sang giọng quan sự.

Orm khẽ cười, nhưng không phải nụ cười vui.
– Trong cung này, đâu có ngày nào thiếu vở kịch. Chỉ tiếc là người diễn đều quá giỏi. Còn ta, lại không còn tâm trí mà nhập vai.

– Nếu cần... ta có thể...

– Giết bọn họ? – Orm quay đầu, lần đầu tiên trong đêm ấy ánh mắt họ gặp nhau. Nơi đáy mắt Orm là sóng ngầm dữ dội – phẫn nộ, tổn thương, và cả sự bất lực. – Lingling, ngươi chỉ là một kẻ nắm kiếm. Có những thứ, dù ngươi giết sạch cả triều đình, cũng không cứu nổi.

Lingling im lặng. Nàng muốn nói “ta chỉ muốn bảo vệ ngươi”, nhưng lời đó mãi nằm lại trong lòng. Có những điều, nàng biết nói ra, chỉ càng khiến Orm lùi xa hơn.

Từ hành lang phía đông, tiếng bước chân nhanh dần. Một bóng áo lam xuất hiện – Prigkhing Sureeyares, tả thị lang Bộ Lễ, cũng là bạn thân của Orm từ thuở nhỏ. Nét mặt nàng nghiêm nghị nhưng vẫn giữ lễ, ánh mắt thoáng lướt qua Lingling, rồi dừng lại nơi Orm.

– Bẩm điện hạ, Thừa tướng cùng Nhị hoàng tử đã tập hợp tại chính điện, yêu cầu người phải lập tức có mặt. Có vẻ liên quan đến quốc thư từ Nam Châu vừa gửi tới.

Orm chỉnh lại áo, nét mặt lại trở nên lạnh lùng và cao ngạo như thường thấy.
– Bọn họ vẫn chưa từ bỏ việc ép ta hứa gả sang đó?

Prigkhing không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

Orm siết chặt tay, rồi nhìn sang Lingling:
– Lệnh cho người của ngươi rút khỏi phủ điện. Từ giờ trở đi, nơi đây không cần cấm vệ.

– Nhưng...

– Đây là mệnh lệnh.

Lingling đứng lặng, môi mím chặt. Một lần nữa, nàng buộc phải rút lui khỏi thế giới mà nàng không bao giờ đủ tư cách bước vào.

Orm quay đi, bước theo Prigkhing về phía ánh sáng chói lòa nơi triều chính. Bóng lưng nàng uy nghi, kiêu hãnh, nhưng cô độc đến xé lòng.

Chỉ còn Lingling đứng lại trong bóng tối. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt nàng, lộ ra vết sẹo mờ dưới cằm – kỷ niệm của trận chiến năm xưa khi nàng cứu Orm khỏi thích khách.

Nàng thầm thì:

– Orm… Ta không phải chỉ là một kẻ cầm kiếm. Ta là người nguyện chết vì ngươi.

Và có lẽ, cũng là người... nguyện yêu ngươi suốt kiếp này.

---

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com