Chương 3: Bóng Ma Từ Quá Khứ
Thiên Thính điện nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ um tùm, một nơi mà ánh sáng mặt trời dường như cũng phải chật vật mới len lỏi vào được. Từng viên đá lát nền đã bị rêu phong phủ kín, những cột gỗ lim cong vênh vì thời gian, và không khí đặc quánh mùi ẩm mốc cùng với nỗi u uất của quá khứ. Đây là nơi Tiên hoàng từng dùng để gặp gỡ các vị đạo sĩ và nhà tiên tri, trước khi bị bỏ hoang vì những lời đồn đại về ma ám và điềm gở.
Lingling Kwong dừng ngựa trước bậc tam cấp điện thờ. Nàng bước xuống, bộ giáp bạc ánh lên vẻ kiên định, nhưng bên trong là một biển lửa đang cuộn trào. Nàng đã đến đây một mình, như lời mật thư yêu cầu.
Tiếng dép gỗ khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một bóng người thon gầy bước ra từ phía sau bức bình phong phủ bụi, dưới ánh sáng lờ mờ của những ô cửa sổ bị vỡ. Hắn mặc y phục màu xám tro, che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và một vết sẹo mờ từ thái dương xuống gò má.
-Ngươi đã đến- giọng hắn khàn đặc, như thể đã lâu không được sử dụng.
-Đúng giờ, như ta mong đợi.
Lingling không hạ kiếm, nàng đứng thẳng, ánh mắt dò xét:
-Nguyệt Thủ. Ngươi đã chết mười năm trước.
Kẻ tự xưng là Nguyệt Thủ khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai và cay đắng.
-Cái chết đôi khi chỉ là một khởi đầu mới, Thống lĩnh hoặc một sự ẩn mình cần thiết. Hắn bước gần hơn, cho đến khi chỉ còn cách Lingling vài bước chân.
-Nhưng chúng ta không ở đây để ôn lại chuyện cũ. Ngươi nhận được mật thư, vậy ngươi biết ta muốn gì.
-Ngươi nói 'chim đầu đàn sắp mất lông' Lingling nói, giọng nàng trầm thấp, mỗi từ như muốn đâm thủng lớp mặt nạ của đối phương. -Là ý gì?
Nguyệt Thủ dừng lại, ánh mắt hắn lướt nhanh về phía cổng điện, rồi quay lại nhìn Lingling.
-Thái hoàng hậu và Thừa tướng Viêm Ngạn đã liên kết với Nam Châu từ ba năm trước. Mục đích của họ là gả Đại hoàng nữ sang đó, dùng hôn nhân để hợp pháp hóa việc Nam Châu nắm giữ quyền điều khiển các mỏ khoáng sản ở biên giới, và dần dần... thâu tóm Thương Dực.
Lingling siết chặt chuôi kiếm. Đây không còn là tin đồn nhảm nhí trong cung cấm nữa, mà là một âm mưu được xác nhận.
-Vậy sao ngươi không báo cho Bệ hạ?
-Bệ hạ hiện tại... đã không còn là Tiên hoàng năm xưa-Nguyệt Thủ nói, giọng điệu ẩn chứa sự khinh miệt.
-Ông ta bị thuốc mê mờ mắt, bị con cháu thao túng, và đã ký vào một số mật chiếu mà chính ông ta cũng không nhớ rõ- Hắn thở dài.-Còn ta, ta từng là người của Tử Y Các. Một kẻ bị triều đình truy sát, có thể làm được gì?
-Vậy tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện?-Vì một lời hứa-Nguyệt Thủ nhìn sâu vào mắt Lingling. -Năm xưa, ngươi đã tha mạng cho em gái ta khi cấm vệ quân càn quét Tử Y Các. Đổi lại, ta hứa sẽ báo cho ngươi một việc đại sự, khi thời cơ đến. -Hắn chỉ tay vào vết sẹo dưới cằm Lingling. -Vết sẹo đó... là khi ngươi cứu Đại hoàng nữ khỏi thích khách của Viêm Ngạn, đúng chứ? Hắn ta đã muốn loại bỏ nàng ta từ rất lâu rồi.
Lingling giật mình. Vết sẹo này là điều ít ai biết.
-Mục tiêu của họ không phải chỉ là gả Orm đi. Mà là... thủ tiêu nàng ngay khi nàng rời khỏi Hoàng cung, để mọi tội lỗi đổ lên đầu Nam Châu, sau đó sẽ tạo ra một cuộc chiến tranh giả để đoạt lại mỏ khoáng sản, và đưa Nhị hoàng tử Sorasak lên ngôi.
Nguyệt Thủ nói, giọng hắn đầy vẻ tàn nhẫn. -Kịch bản đã được dàn dựng hoàn hảo. Đại hoàng nữ, sẽ trở thành con tốt thí cho quyền lực.
Máu trong huyết quản Lingling như đông cứng lại. Nàng không thể tin nổi mức độ tàn nhẫn và thâm độc của những kẻ này.
-Vậy... ta phải làm gì?_ Lingling hỏi, giọng nàng khẽ run lên.
-Thái hoàng hậu và Thừa tướng sẽ ép Bệ hạ ban chiếu thư. Ngươi phải ngăn cản việc này-Nguyệt Thủ nói -Đêm mai, tại Cung Diên Phượng, sẽ có người lén lút đưa một lá thư quan trọng đến cho Đại hoàng nữ. Đó là mật chiếu giả mạo, sẽ khiến nàng tự ý rời cung. Ngươi phải ngăn chặn việc đó.
Lingling nhìn Nguyệt Thủ, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ.
-Làm sao ta tin ngươi?-Ngươi không cần tin ta. Ngươi chỉ cần tin vào tình cảm của mình dành cho nàng ấy. Nguyệt Thủ nói, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ gì đó .
-Còn ta, ta chỉ muốn hoàn thành lời hứa, và nhìn thấy những kẻ đã hủy hoại gia đình ta phải trả giá.
Hắn ném cho Lingling một chiếc túi vải nhỏ.
-Đây là thuốc giải cho một loại kịch độc. Hãy giữ nó. Ngươi sẽ cần dùng đến.
Nói xong, Nguyệt Thủ quay lưng, hòa mình vào bóng tối um tùm của Thiên Thính điện, biến mất như một bóng ma.
Lingling đứng đó, chiếc túi thuốc giải trong tay nặng trĩu. Lời của Nguyệt Thủ ám ảnh nàng. Mọi mảnh ghép trong bức tranh âm mưu tàn độc bắt đầu khớp lại. Orm, người mà nàng nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ, đang đứng trước một vực thẳm.
---
Khu phía nam nội cung – Cung Diên Phượng
Becky Armstrong lặng lẽ quay trở lại Cung Diên Phượng. Mùi trầm hương thoang thoảng từ những chiếc lò xông hương làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí.
Nàng đi thẳng vào căn phòng nhỏ của mình, nơi chỉ có ánh nến leo lét làm bạn. Becky cẩn thận lấy ra bức họa chân dung Thừa tướng Viêm Ngạn. Dưới ánh nến, nàng dùng một cây bút lông nhỏ, viết thêm một dòng chữ bí ẩn vào góc dưới bức họa.
Đó không phải là một loại chữ thông thường. Đó là mật ngữ của một tổ chức đã bị lãng quên từ lâu, chỉ có một số ít người còn sống sót biết đến.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt hiền hòa của Becky trở nên sắc lạnh. Nàng không phải là một nữ hầu câm đơn thuần. Nàng là người duy nhất còn lại của một gia tộc đã bị hủy diệt bởi chính Thừa tướng Viêm Ngạn mười lăm năm về trước. Gia đình nàng từng là những học giả uyên bác, nắm giữ nhiều bí mật của vương triều.
Việc nàng giả câm, giả điếc, chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để tiếp cận Orm, người mà gia đình nàng từng thề sẽ bảo vệ.Becky gấp bức họa lại, cất vào một ngăn kéo bí mật dưới sàn nhà. Nàng biết, đã đến lúc phải hành động. Đêm mai, sẽ có một vị khách không mời đến Cung Diên Phượng. Và Becky sẽ là người đón tiếp vị khách đó.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn treo lơ lửng trên mái ngói cong vút. Trận chiến thực sự, giờ đây mới bắt đầu.
---
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com