Giận mà thương
Tiến độ quay phim tương đối nhanh bởi sự ăn ý của hai người. Ngày nào cũng bên nhau từ sáng đến khuya nên mối quan hệ đã trở nên khăng khít. Orm luôn dành thời gian đưa đón chị bất kể sáng sớm hay giữa đêm. Nếu hôm nào tan làm quá muộn mà hôm sau phải quay sớm, em sẽ đưa chị về và nghỉ lại ở khách sạn gần đó
Mọi điều quan tâm thầm lặng của em, Lingling Kwong đều cảm nhận được hết. Cảm nhận được cả trái tim lẫn tâm trí của em, mỗi giây đều gọi tên chị
"Lingling, đi ăn khuya với tớ không?"
"Ôi tớ nhờ Orm đưa về mất rồi, em ấy cũng vừa nhận lời với tớ, hay là để lần khác tớ đi với cậu"
"Cậu bảo lại em ấy là được. Nhà cậu với nhà em ấy cũng không thuận đường mà"
Lingling Kwong dừng tay cất đồ, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đầy nghi vấn
"Cậu biết nhà Orm?"
"..."
"Vì sao lại biết nhà bọn tớ không thuận?"
"Tớ đoán thôi"
"Đoán? Em ấy suốt ngày đưa tớ về, đến tớ còn không đoán được hướng nhà em ấy, cậu căn cứ vào đâu để đoán?"
"Lingling Kwong, về thôi" tiếng em gọi cắt ngang cuộc hội thoại. Orm Kornnaphat không biết mình vừa cứu Ben một mạng, nhưng lại tự chuốc họa vào thân
Suốt quãng đường về, chị chỉ yên lặng chứ không kể chuyện với em như mọi khi. Orm không biết hai người họ nói chuyện gì, nhưng em biết chị đang không vui
"Chị có muốn đi đâu đó giải khuây không?"
"Về nhà em"
Orm giật mình phanh gấp, cũng may là xe đang đi chậm
"Sao phải bất ngờ như thế? Chơi cùng nhau bao nhiêu năm, chị chưa từng được biết nhà Orm"
"Vậy vì sao hôm nay lại muốn biết"
"Vì Ben nhắc"
Orm vừa bất ngờ, cũng vừa tủi thân "Chị muốn biết nhà em chỉ vì người khác nói chứ không phải vì chị muốn ạ?"
"Không phải lúc trách ngược chị đâu. Em với Ben thân nhau từ lúc nào?"
"Em không thân với anh ấy"
"Không thân mà lại biết nhà em? Thế kẻ không biết gì như chị thì gọi là gì? Xã giao à?"
"Lingling Kwong"
"Làm sao?"
Chị bị cơn giận choán hết tâm trí. Orm Kornnaphat không phủ nhận việc cậu bạn đó biết nhà em. Hai người ở sau lưng chị đã thân nhau đến mức nào rồi? Lingling Kwong không giận vì em chưa từng cho chị đến nhà, đấy là quyền riêng tư của em. Chị chỉ đau lòng vì em không thành thật, cùng với người khác không trung thực với chị. Thế hóa ra chị chỉ như là con rối để cho họ chơi đùa thôi à? Lingling Kwong sợ nhất và cũng ghét nhất là bị phản bội, dối lừa
"Vậy giờ Orm đưa chị về nhà Orm nhé? Đừng giận người khác rồi trút lên đầu Orm"
Orm cũng bực mình vì vô duyên vô cớ lại phải chịu trận thay Ben. Anh ta tốt nhất đừng xuất hiện bên cạnh Lingling Kwong là được rồi, lần nào cũng có chuyện
"Mở cửa đi, để chị xuống đây được rồi, cảm ơn em"
"Lingling Kwong!"
"Tôi nói em mở cửa"
Ánh mắt chị không còn hiền dịu như mọi khi nữa. Nó vụn vỡ, cứa vào da thịt Orm đến chảy máu, nát tươm. Orm Kornnaphat lấy lại tinh thần, em mềm giọng dỗ dành
"Để Orm đưa chị về nhà đã nhé. Orm xin lỗi, chuyện này sẽ từ từ giải thích với chị sau có được không"
"Mở cửa"
"Nếu chị xuống xe, Orm cũng xuống để đi theo chị. 1 - 2 giờ đêm rồi, Orm sẽ không bỏ chị một mình đâu"
"Mở cửa"
Lingling Kwong là một kẻ siêu cứng đầu. Em cũng không còn cách nào khác ngoài phải nghe theo. Chốt cửa của chiếc siêu xe được mở, Lingling Kwong như được giải thoát, từng phút ngồi trong xe đều rất ngột ngạt
"Lingling, chờ em với"
Orm Kornnaphat đi guốc, tốc độ không thể so với chị. Lingling Kwong đang giận, chị đi như chạy, mặc kệ em gọi với theo phía sau. Orm cắn răng chạy theo, bỏ qua đau đớn dưới chân đang chạy dọc lên tận đỉnh đầu
Lingling Kwong rẽ hướng khác, hình như chị không định về nhà. Orm không thể đuổi kịp chị, đành tháo guốc rồi chạy theo
"Lingling Kwong, muộn rồi còn muốn đi đâu vậy?"
"Tránh ra"
"Em không tránh được. Gần 2 giờ sáng rồi chị không về nhà mà đi đâu?"
"Gần 2 giờ sáng rồi, em nên về nhà thì hơn"
Orm vứt đôi guốc xuống rồi giằng lấy tay chị, Lingling Kwong lúc này mới để ý đến đôi chân sưng đỏ của em, chị nhíu mày nhưng lại không nói gì
"Chị về nhà đi đã rồi em mới về"
"Em đi rất xa khỏi xe của mình rồi đấy, đừng theo tôi nữa"
"Lingling, em sẽ không bao giờ bỏ chị một mình. Để em đưa chị về nhé"
Em muốn kéo chị đi nhưng Lingling Kwong rút tay lại. Chị lách người sang bên rồi lại đi mất. Orm Kornnaphat lại vội vã chạy theo, chân em đau quá đi mất, nhưng không đau bằng trái tim em lúc này
"Này này Lingling Kwong, chị là người nổi tiếng đấy. 2 giờ đêm vào quán bar, chị có tỉnh táo không vậy?"
"Tôi đang rất không tỉnh táo và rất khó chịu vì bị em làm phiền. Em buông tha cho tôi được không Orm? Tôi xin em đấy"
Orm Kornnaphat sững người, chết lặng khi nghe những lời chị vừa thốt ra. Lingling Kwong thấy em phiền, còn muốn đuổi em đi nữa. Nước mắt em không biết từ đâu, ào ạt chảy ra ngoài giống như thác lũ. Em nhìn chị, run run cầm bàn tay chị áp lên má mình
"Chị ơi, Orm chưa bao giờ cố ý muốn làm phiền chị cả, Orm chỉ đang lo lắng cho chị thôi mà. Nếu chị giận thì chị đánh Orm đi ạ, chị đừng trừng phạt Orm bằng cách này. Nếu chị tổn thương thì Orm đau đớn lắm. Xin đừng vì Orm mà làm hại đến sức khỏe hay tinh thần của mình. Chị muốn Orm làm gì Orm cũng xin nghe. Chỉ xin chị đừng đuổi Orm đi, cho Orm được đưa chị về"
"Tôi không đánh em, cũng không làm gì hại đến bản thân cả. Orm Kornnaphat, tôi đã 28 tuổi, không cần em phải dạy tôi cách đối xử thế nào với bản thân. Tôi không muốn nhìn thấy em, em có làm được không?"
Lingling Kwong gạt em sang bên cạnh để đi vào trong quán, giống như gạt những thứ dư thừa ra khỏi cuộc đời chị. Orm đau lòng nhưng cũng không dám làm gì khác, em sợ khiến chị cáu giận thêm, nếu như vì giận quá mà làm điều gì dại dột hơn, em nhất định sẽ không tha thứ cho mình
Cả một đêm như thế, Orm Kornnaphat bao trọn quán bar, yêu cầu tắt hết camera và lánh vào một góc kín để trông chừng chị
"Lingling, chị say rồi, đừng uống nữa mà"
"Hửm? Là em à?"
"Mình về thôi"
"Về với bạn em ấy, tôi ghét em"
"..."
"Nhưng tôi không muốn em bỏ rơi tôi. Đừng lừa dối tôi, tôi sẽ không yêu em nữa"
Lingling Kwong vừa nói không yêu em nữa? Chị yêu em? Yêu từ khi nào?
"Em không lừa dối chị. Em thương chị"
Đôi mắt chẳng rõ tiêu cự của chị ngước nhìn em. Lingling Kwong chín phần say, phần còn lại là đau lòng
"Orm"
"Dạ"
Lọn tóc của em ở trong tay chị, Lingling Kwong thoải mái chơi đùa. Chị không tin, nhưng hình như em thật sự ở đây
"Tôi làm thế nào đây? Tôi muốn tin tưởng em, nhưng lại không dám. Em biết quá nhiều, còn tôi lại biết quá ít. Nếu mở lòng với em, liệu tôi có ngốc không?"
"Lingling Kwong, em xin lỗi"
"Tôi không muốn phụ thuộc vào ai cả, nhưng tôi yêu Orm. Nếu Orm đối xử không tốt với tôi thì tôi không yêu Orm nữa. Nhưng mà yêu rồi, không làm được, xa Orm ... đau lòng ..."
Chị cứ lẩm bẩm như thế, dốc hết ruột gan, dốc hết những thứ trong lòng mà khi tỉnh táo sẽ bị giấu nhẹm. Lingling Kwong thà chịu đựng tất cả một mình cũng không muốn bị ai nhìn thấy dáng vẻ mong manh
Nước mắt em lăn dài. Hóa ra người này có nhiều trăn trở như thế. Em cứ nghĩ chỉ cần đáp ứng cho chị mọi thứ là được, nhưng vẫn chưa đủ. Cái chị cần là sự chắc chắn, là sự chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Lingling Kwong vốn sợ yêu, cũng không tin tưởng người khác
"Orm thương chị, sẽ không để chị phải phiền lòng nữa đâu"
Tảng sáng, khi hơi men vẫn còn cuộn lên nồng đậm, Orm Kornnaphat bị kéo vào một nụ hôn sâu, đón nhận tất thảy cảm xúc của người trong lòng
Lingling Kwong ngủ quên trên ngực em sau khi đã làm cho đống vải vóc đắt tiền trở nên xộc xệch và da thịt em đỏ ửng cả lên
"Say mà hôn còn hơn cả lúc tỉnh thế hả đồ chiếm hữu"
Orm bật cười, dịu dàng xoa lưng để chị ngủ, bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho người ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com