Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm bạn

Nụ hôn kéo dài dường như bất tận. Orm không dám đẩy chị ra, sợ rằng sẽ phá vỡ mạch cảm xúc và ảnh hưởng đến bài thi của chị. Nhưng người kia càng hôn càng như muốn hòa với em làm một, chị không phí hoài bất cứ một giây nào để em kịp lấy lại nhịp thở

Có tiếng động vang lên, đánh thẳng vào đại não đang mụ mị của Lingling Kwong. Chị sực tỉnh rồi vội vàng rời ra. Orm Kornnaphat vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, trọng tâm của em nghiêng về phía chị khiến Lingling phải ôm chặt em hơn tránh để em ngã

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa dồn dập, vài người bỏ ra ngoài vì có lẽ không thể nhìn tiếp được nữa. Lingling Kwong kết thúc bài thi và đưa em về cạnh chỗ ngồi của mình. Đứa nhỏ có lẽ vẫn còn chưa hoàn hồn

"Orm? Em sao vậy?"

"Huh?"

"Chị ... lúc nãy chị bị cảm xúc quá nên ..."

"Chị diễn rất đạt đấy. Em hoàn toàn đã nghĩ mình thật sự là người bạn gái mà chị yêu đến khắc cốt ghi tâm"

"Orm không giận à?"

"Giận vì chị hôn em á?"

Người lớn hơn gật gầu, cụp mắt xuống và vô thức rụt vai lại, dáng vẻ như một đứa trẻ biết sai mà hối lỗi. Chị cố gắng cẩn thận để sắp xếp câu chữ, vốn từ vựng của chị không đủ nhiều để bày tỏ hết suy nghĩ trong đầu

"Đáng để giận mà. Chị biết là dù đã xin phép nhưng như vậy vẫn rất bất lịch sự, lại còn trước mặt rất nhiều người mà hôn em. Nhưng lúc đó chị đột nhiên lại muốn làm thế, chị xin lỗi vì đã không suy nghĩ kĩ trước khi hành động"

Orm Kornnaphat hiếm khi nào lại có thể kiên nhẫn đến thế. Em nghe chị nói hết, để cho chị có thời gian lựa chọn từ ngữ rồi giải thích cho em nghe. Người này thật sự quá đáng yêu rồi

"Có sao đâu, em cũng là diễn viên mà. Chị diễn ra được một vai trọn vẹn như thế, là vinh dự của em khi được là bạn diễn của chị"

"Chị ..."

"Em đoán là điểm của chị sẽ rất cao đấy, chị Lingling"

Orm Kornnaphat một câu cũng chị Lingling, hai câu cũng chị Lingling. Mới gặp nhau chưa đến một tiếng mà số lần em gọi tên chị đã không thể đếm nổi

"À mà, sao em lại biết tên chị thế? Em quen ai trong lớp chị à?"

Việc em là con gái của mẹ, chỉ có dì Ann và Ben biết. Em cũng không muốn nói với chị sớm thế, em muốn gây ấn tượng với chị bằng năng lực diễn xuất của mình hơn

"Em biết anh Ben ạ"

Lingling Kwong chỉ gật gù, đoán rằng có lẽ Ben nói tên chị cho em biết, bởi vì ngay từ khi bước vào căn phòng này, ánh mắt của em đã luôn đặt trên người chị

"Chị mời em đi ăn tối được không?"

"Em cảm ơn nhưng có lẽ để dịp khác chị em mình có nhiều thời gian hơn nhé, em phải đi rồi ạ. Lần này xem như em nợ chị, lần tới gặp nhau em sẽ mời ạ"

"Em bận thì cứ đi đi, lần khác gặp lại em nhé"

"Em có thể làm bạn với chị được không?" Orm chìa tay ra trước, thể hiện sự nhiệt tình và mong muốn của mình

Lingling Kwong đến Thái Lan từ năm 17 tuổi, từ lúc học ở trường cho đến khi học ở đây cũng chưa từng có ai chủ động muốn làm bạn với chị. Chỉ có một người, chị hỏi xin sự giúp đỡ, người ta giúp chị nên chị mang ơn và đối xử với người ta như là chị gái. Lingling vẫn luôn là người phải đi cầu sự trợ giúp của người khác, chỉ có đứa trẻ này đã chủ động giúp chị, giờ còn muốn làm bạn với chị nữa

"Chị không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi quan tâm người khác. Em sẽ chán và buồn nữa, sẽ bỏ đi"

Bộ dạng tự ti này vì sao lại xuất hiện ở chị? Orm Kornnaphat xót trong lòng, bàn tay em tìm đến tay chị nắm lấy, cố gắng khiến chị nhìn vào mắt em. Nhìn em đi Lingling, em sẽ khiến chị tin tưởng

"Em có thể nói tiếng anh, nên giao tiếp không thành vấn đề. Sau này từ từ tiếng Thái của chị sẽ tốt hơn thôi, em sẽ học cùng chị, hỗ trợ chị. Còn việc quan tâm em thì em không có đòi hỏi gì cả. Chị cảm thấy thoải mái thì có thể thả lỏng với em, cảm thấy khó chịu thì có thể tìm em tâm sự, lúc nào không muốn nói chuyện thì em sẽ để chị có không gian riêng. Chị thế nào em cũng không buồn, vì em quý chị, em sẽ không bỏ đi đâu cả"

"..."

"Chị mới biết em khoảng một tiếng thôi nhưng em thì biết chị hơn một năm rồi"

"..." Lingling Kwong đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Nhưng mà, em đã luôn ở phía sau chị ngay cả khi chị còn không biết đến sự hiện diện của em. Thế đã đủ để chị có thể thử đặt niềm tin vào em chưa? Làm bạn với em đi, em đảm bảo chị sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, cuộc sống của chị cũng không còn thấy nhàm chán nữa. Em có thể kể chuyện cho chị nghe cả ngày, nếu chị không thích nói chuyện thì có thể chỉ nghe thôi. Em ở bên cạnh chị"

Bàn tay em lại lần nữa đưa ra, nhưng lần này được Lingling Kwong nắm lấy. Thay vì nắm theo kiểu bắt tay, chị lật úp bàn tay em lại và đỡ ở dưới, Lingling Kwong đang thể hiện sự biết ơn và trân trọng người bạn mới quen này

"Cảm ơn em"

Orm nhoẻn miệng cười, khiến người kia cũng cười theo

"Chị Lingling"

"Ơi chị đây"

"Tên em là Orm Kornnaphat, chị gọi em là Orm nhé"

Lingling Kwong gật đầu, vẫy tay chào trước khi em phải đi "Về cẩn thận nhé, Orm"

"Lát nữa chị về cẩn thận, nhớ là uống nhiều nước ấm để khỏi đau họng nhé"

Hóa ra em để ý chai nước thuốc mà chị uống, nhưng Lingling Kwong hình như quên mất bản thân là người đã chủ động hôn em

.

Orm Kornnaphat rời khỏi phòng thi liền vội vội vàng vàng trở về công ty trước khi bị bố mắng cho một trận

"Mẹ nghe bảo con diễn cùng Lingling ở bài thi sau à?"

"Vâng ạ"

"Thế nào? Điểm cao không?"

"Chưa có điểm ngay ạ nhưng chắc sẽ cao thôi, chị ấy diễn rất giỏi. Con hiểu vì sao dì Ann cứ mãi tự hào về chị ấy rồi"

"Thế có thích không?"

"Thích chứ ạ"

"Lau cái môi đi trước khi bố con nhìn thấy"

Orm được nhắc nhở, vội vàng chỉnh trang lại. Môi em vẫn còn hơi sưng suốt từ lúc nãy, nhưng em chưa phát điên đã là may lắm rồi. Sau hôm nay, có lẽ em chính thức rơi vào lưới tình của Lingling Kwong

"Có giá dùm mẹ đi, chưa chắc con bé đã thích con theo kiểu đấy đâu"

"Mẹ, chị ấy hiền lắm, có phải từng bị bắt nạt không?"

"Mẹ không biết nữa, nhưng dì Ann bảo con bé rất ít giao tiếp, vì rào cản ngôn ngữ, cũng vì khác biệt văn hóa. Không mấy người muốn chủ động bắt chuyện với con bé vì vẻ ngoài cũng hơi lạnh lùng, lại quá đỗi xinh đẹp khiến nam nữ đều muốn tránh xa. Nam thì không với tới, nữ thì đứng cạnh sợ mình thua thiệt"

"Phải rồi, chị ấy là người nước nào vậy ạ?"

"Nửa Thái nửa HongKong"

"Nếu vì vậy mà bị đối xử bất công, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị ấy"

"Con định làm gì?"

"Con muốn bảo vệ chị Lingling"

"Thế thì ngoài có địa vị ra, con còn cần có quyền lực và tài chính nữa. Con làm được không?"

Ánh mắt đứa trẻ đột nhiên trở nên sắc lạnh. Phải rồi, nếu muốn che chắn cho chị, bản thân em phải đủ lớn mạnh và vững chãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com